[I] For you and only.
Eli Clark là một nhà soạn nhạc ,còn Aesop Carl là một nghệ sĩ Violin.
Tuy tài năng của hai người không phải là tuyệt phẩm, nhưng họ trân trọng nó, từng nốt nhạc, hay từng bản nhạc. Đối với họ, đó như những bằng chứng tình yêu. Eli, những bài hát bản nhạc của anh viết đều chỉ cho mình Aesop chơi. Chẳng khác với Eli, Aesop cũng chỉ là cậu bé ích kỉ, chỉ dành riêng tiếng đàn của mình cho một mình Eli nghe mà thôi. Ngoài việc soạn nhạc, hay là chỉ chơi đàn. Eli còn biết coi bói, nghe bảo còn có thể thấy được vận mệnh cả tương lai. Aesop thì chỉ bán hoa và vẽ tranh để cả hai cùng trang trải sống qua những ngày đơn giản mà ấm áp.
Hai người yêu nhau, đôi lúc thì nhẹ nhàng như cánh chim và bồ công anh, đôi lúc lại nồng cháy như viên đá quý, như con dao máu. Nhưng nói đi nói lại ngàn lần đi chăng nữa, chỉ nhìn cách họ âu yếm nhau thôi cũng khiến nhiều người ghen tỵ bởi sự đẹp đẽ của tình yêu của họ.
Những buổi trà chiều với nhau cùng nhâm nhi mấy chiếc bánh mỳ nhỏ, những buổi sáng tinh mơ cùng nhau tưới cây và chăm sóc vườn hồng vàng trước nhà, hai ly cà phê nóng vào những đêm đầy sao, rồi những cái ôm nụ hôn nồng cháy vào đêm khuya..
Hay một người ngồi im lặng trên chiếc giường, một người cầm chiếc vĩ khiên vũ trên dây đàn của chiếc violin tạo ra thứ âm thanh như siết vào lòng người?
" Ngày lại ngày là ầu ơ câu hát, nhưng rồi câu hát lại mang người đi đâu ?"
- Này, tôi không ở đây để nghe chị đùa đâu, bác sĩ , hết ngày cá tháng tư rồi.
- Aesop, tôi không đùa, tôi hoàn toàn rất xin lỗi về điều này.
- EMILY, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE MẤY CÂU ĐÙA NGU XUẨN ĐÓ!!
Aesop tức giận mà gào lên, chả như con người điềm tĩnh ngày nào, điều đó khiến Emily không khỏi giật mình mà phát sợ cậu. Nhưng cô không thể trách cậu, mà chỉ biết cúi mặt buồn bã.. Tất nhiên, ai chả tức giận khi nghe ai đó nói thằng người mình yêu nhất đời lại bị bệnh, lại là căn bệnh nan y hiếm có.
- Ne m'oubliez pas? Tên căn bệnh đó ? - Aesop nắm nhẹ bàn tay gầy của Eli, ngắm nhìn đôi mắt màu xanh nào giờ đã nhạt đi phần nào của anh mà lòng cứ như khóc nấc lên.
"Ne m'oubliez pas , căn bệnh khiến cho người bị nhiễm dần mất đi cảm xúc, rồi dần sẽ trở nên vô cảm cùng với suy nghĩ"
- Cái tên nghe buồn cười lắm phải không ? – Eli cười nhạt nhẽo – cảm ơn chúa, nó không bào mòn sức sống của anh, có lẽ đó là tin mừng.
- không, Eli, không hề..
Rồi căn phòng ngủ của hai người dần im lăng đi, như thứ cảm xúc của Eli, dần qua ngày, có lẽ nó sẽ kết thúc bằng một ngày mà anh không còn cười, hay khóc, hay còn thứ tình cảm lãng mạn với Aesop nữa. Đó là điều Aesop sợ nhất.
Sau hôm đó, Eli vẫn cười và nói chuyện với Aesop như chả có gì xảy ra với anh. Mỗi thứ vẫn diễn ra rất chi là bình thường, vẫn là những buổi trà chiều, hay cùng nhau trong phòng nhạc làm việc,..
Nếu có thay đổi, có lẽ là Aesop Carl chứ chẳng phải tên thầy bói kia. Những giai điệu của cậu dần trở nên nhạt đi, kể cả khả năng cảm nhạc, Eli nói, nó đã thay đổi đi phần nào khi Aesop không còn cảm nhạc hay đàn được hay như trước. Cũng như cảm xúc Eli, anh cũng cho rằng liệu vì anh mà cậu thay đổi thế này? Bản thân Aesop, cũng là người điềm tĩnh, không nói nhiều mà ôn nhu nhẹ nhàng cũng không thể thế này..
" Liệu người còn yêu em khi tuổi xuân đã qua và sắc xuân em dần ú tàn ?"
- Ôi Bồ Công Anh của anh.. đáng lẽ, anh phải khóc vì sự đau đớn này. Nhưng lạ quá, anh không biết khóc như thế nào.. Liệu rằng anh nên khóc òa lên, hay nên thút thít? Nhưng giờ, anh không còn biết cảm thấy thế nào.
Eli cười nhẹ nhàng nhìn Aesop đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ngay cạnh chiếc giường của anh, cùng y sắp xếp lại đồ đạc mà chỉ biết im lặng.
- Nhanh thật đấy, mai anh phải đi vào bệnh viện rồi, cứ như ngày hôm qua vậy ha?
" Liệu người vẫn sẽ ở bên em dẫu em chỉ còn lại một ảnh hồn đớn đau ?"
- Aesop này? Eli chạm nhẹ vào gương mặt lạnh của đối phương mà dần đưa ánh nhìn của y vào đôi mắt anh.
- Vâng ạ..?
anh nhẹ nhàng đưa cho Aesop một tờ giấy, nói đúng hơn là một tờ giấy nhạc. Đứa nhóc đó cũng chỉ biết cầm lấy, rồi nhìn anh với ánh mắt thắc mắc. Anh viết thứ này từ khi nào?
" Em biết rằng, người sẽ mãi yêu và mãi thương mà "
- Anh muốn em chơi nó, lần cuối, cho anh được không cục cưng?
Thở dài, cậu chỉ biết đứng dậy và lấy cây violin cùng cây vĩ được để ngăn nắp trong chiếc cặp đựng. nhẹ nhàng sợ dây vĩ mỏng như tơ chạm vào dây đàn, dần cất lên tiếng đầu tiên thì bị tiếng nói của anh ngăn lại.
- Aesop, có thể chơi nói một cách vui tươi được chứ? Nhanh hơn chút, và nhấn mạnh những nốt cuối nhịp? Anh muốn nhớ lại những cảm xúc của chúng ta, nhưng lại không thể thể hiện mà chỉ có thể miêu tả nó. Vì thế, được chứ? Bồng hồng của anh?
- Tất nhiên rồi, anh yêu. Tất cả là vì anh. – Aesop trả lời, bằng với chất giọng như có thể vỡ òa bất cứ lúc nào nếu Eli cứ nói với cậu bằng sự trìu mến và đau lòng như vậy nữa.
Và rồi, căn phòng đó, chỉ có hai người, người im lặng ngồi trên chiếc giường đơn sơ, người khiên vũ cùng với chiếc vĩ cầm tạo ra thứ âm nhạc được gọi là cảm xúc của cả hai, thứ cảm xúc chỉ có một, diễn ra một lần, và mãi mãi không bao giờ quay lại nữa.
" Nếu chàng xấu xa như đời nói, thì chắc phận em đọa đày
Xoáy vào nơi đôi mắt ấy, thấy chàng cũng đau thương ngồn ngộn.. "
Hôm sau, Aesop đứng một mình trong căn phòng trống, nơi từng là căn phòng ngủ của cả hai, từng có sự ấm cúng và nồng nàn tình yêu. Mà giờ đây cậu ngồi im lặng, ngắm nhìn tờ giấy nhạc hôm qua mà ngẫm lặng. Lật lại mặt sau, bất ngờ chiếc những dòng chữ chằng chịt, tất nhiên là của Eli gửi cho cậu.
" Đừng trách bản thân khi em không thể tìm ra được căn bệnh quái quỷ trước khi nó giết mòn anh, Bồ Công Anh à. Anh biết được điều này, kể cả thấy được em đọc được những dòng chữ này khi nào.
Nhưng em yêu, anh muốn chúng ta tận hưởng những cảm xúc thật trước khi căn bệnh này nhúng chàm, anh muốn chúng ta yêu nhau bằng thứ tình yêu trước khi bông hoa xanh đó nhiễm vào bên trong anh.
Anh giá lúc đó, khi em đàn cho chúng ta nghe bài hát này, anh có thể tận hưởng nó bằng thứ cảm xúc gọi là "hạnh phúc" hay "buồn bã", nhưng thật ngu xuẩn khi anh đã quên đi những thứ đó phải thể hiện như thế nào. Có lẽ khi chúng ta gặp lại nhau ở cái nơi lạnh lẽo gọi là "phòng bệnh", anh cầu xin chúa có thể khiến anh mỉm cười được trước mặt em, như một con người bình thường, như một đôi tình nhân thật sự.
Xin em, hãy sống thật tốt, bằng cả cảm xúc thật của mình. Bù cả cảm xúc cho anh nữa.
Em yêu anh, Aesop Carl "
Có lẽ, trước khi đọc được dòng cuối cùng của anh gửi cho cậu. Aesop không thể đọc được nữa, là vì tờ giấy đã thấm đẫm nước mắt của cậu, hoặc những dòng lệ đó đã tụ trên mí mắt khiến bản thân không thể mở mắt được nữa.
" Lạy Chúa thương xót khi con đến được thiên đàng,
Xin ngài hãy để con mang theo người đàn ông của đời mình.
Khi chàng đến, xin Ngài hãy để chàng bên cạnh con,
Lạy Đức Cha trên hãy cho con biết nếu Ngài hãy chấp nhận. "
"Ne m'oubliez pas" hay "forget me not", ở Việt Nam được gọi bằng tên " hoa Lưu Ly" đều chỉ mang một ý nghĩa: Xin đừng quên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top