Chương 1
1. "Xin chào. Có ai ở đây không?"
Một tia sáng lóe lên. Ở trên cái trần đã mục nát, một khe hở được đào lên bởi người bên trên khiến cho ánh sáng chiếu xuống.
Giữa nơi hoang tàn và đổ nát ấy, chàng thiếu niên trẻ tuổi và một cậu thanh niên đang ngước mắt nhìn nhau. Trên lỗ hổng mà bị tảng đá che lấp đã được đẩy đi, ánh sáng chiếu xuống soi lấy hai người. Cả hai đẹp và bừng sáng chói lọi trong mắt đối phương - ngay từ lần gặp đầu tiên.
2. "Làm thế nào mà cậu tới được đây vậy?" - Cậu thanh niên hỏi.
"Tôi vốn đã ở đây từ rất lâu rồi." - Chàng thiếu niên đáp. "Vậy còn cậu?"
Cậu thanh niên cảm thấy kinh ngạc trước câu hỏi này. Chàng trai trẻ này nhìn trông chỉ mới bước qua tuổi trưởng thành, ấy vậy mà đã ở đây rất lâu rồi thì chẳng nhẽ cậu ta đã dành cả tuổi ấu thơ lẫn niên thiếu để ở lại nơi tồi tàn này sao?
Chưa kịp để cậu thanh niên đáp lại, chàng thiếu niên đã hỏi tiếp:
"Thế... cậu đã đến đây... làm thế nào để cậu có thể đến được nơi đây vậy?"
Lần này thì cậu thanh niên đã đỡ ngạc nhiên hơn chút. Anh đáp lại rằng anh đã chạy trốn khỏi một sự trừng phạt dành cho mình, và anh cứ chạy, chạy mãi theo làn nước. Và cuối cùng anh dần thấm mệt vì thể lực cạn kiệt nên anh đã ngồi nghỉ cạnh tảng đá. Nhưng dưới tảng đá đó có một thứ gì đó thôi thúc anh phải đẩy nó ra để tìm xem đó là gì.
Rồi anh quay sang nhìn cậu. Anh nói:
"Có phải linh cảm của tôi đã đúng. Rằng bên dưới tảng đá đó có gì đó đúng không?"
Anh mỉm cười. Nụ cười anh dưới ánh trăng chiếu sáng đẹp tựa vị thần trên cao. Tỏa sáng và ôn hòa, ôm trọn lấy những kẻ tội đồ lạc lối vậy.
3. "Vậy ở trên đó, mọi thứ như thế nào rồi?"
Dường như ở đây đã quá lâu chưa được ra ngoài tiếp xúc, chàng thiếu niên hỏi anh một cách dồn dập. Đôi mắt to của cậu trừng lên và nhìn chằm chằm vào anh tựa như muốn được nghe một câu trả lời nào đó một cách nhanh nhất.
Anh nhìn cậu, sau đó chầm chậm suy nghĩ. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"Tôi không biết phải nói sao trước tình cảnh ngoài kia. Khi tôi chạy trốn từ nơi hành quyết mình, tôi đã men theo dòng nước gần với nơi đó để chạy. Tôi chạy rất lâu nhưng càng chạy tôi lại càng cảm thấy thật kì lạ. Mực nước ngày càng dâng cao, nó cao dần lên và khi tôi chạy đến đây, mọi thứ xung quanh như chìm trong một bể nước khổng lồ vậy, và rồi tôi nhìn thấy một con tàu khổng lồ. Sau đó tôi men theo thành tàu và tìm nghỉ cạnh 1 tảng đá. Và sau đó, cậu đã biết chuyện gì xảy ra rồi đấy."
Nghe xong, chàng thiếu niên dần trở nên tuyệt vọng. Cậu như thiếu sức sống và bả vai dần trượt xuống khỏi bức tường cả hai đang dựa vào. Đôi mắt cậu mệt mỏi và thiếu sức sống, vô hồn không chút ánh sáng - tựa một kẻ tử tù đang chờ đợi cái chết đến với mình vậy.
"Đã trôi qua lâu đến thế... lâu đến vậy rồi.. mà tôi vẫn mãi bị mắc kẹt nơi đây..."
Cậu lẩm bẩm câu nói vô nghĩa, câu nói đầy sự mệt mỏi và thống khổ, rồi ôm đầu khóc lóc. Tiếng khóc vang lên, ai oán và não nề, tiếng khóc vang lên như tiếng khóc của một đứa trẻ bị bỏ rơi - bơ vơ và lạc lõng giữa nơi quạnh hiu vắng vẻ - đợi chờ một phép màu hay một ai đó có thể đưa mình thoát khỏi tình cảnh này.
Chàng trai bên cạnh cậu lặng im không nói gì. Anh chỉ lặng im nhìn cậu với ánh nhìn đầy lo lắng. Anh vỗ về cậu, an ủi cậu như cách anh từng dỗ dành những người em trai của anh vậy. Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, xoa nhẹ lồng ngực đang thổn thức vì một thực tại nghiệt ngã. Chàng thiếu niên đã dần ngơi khóc, từ tiếng òa khóc chuyển dần về nức nở, xong tiếng sụt sùi vang lên. Cậu cũng ngưng khóc. Nước mắt lấm lem trên khuôn mặt cậu, những giọt nước mắt chảy dài trên khóe mi bị cậu dụi đi và để lại vệt đỏ nơi khóe mắt. Trông cậu giống như chú mèo mướp vậy.
4. Tôi xin lỗi vì để anh phải thấy sự xấu hổ này. Cậu nói. Xin đừng để ý đến cảm xúc xấu hổ đó của tôi, chúng ta hãy tiếp tục nhé.
Anh gật đầu đồng ý. Câu chuyện của họ tiếp tục.
"Lúc nãy tôi quên chưa kịp giới thiệu." - Chàng thiếu niên ngoảng mặt sang nhìn anh. Cậu giới thiệu:
"Tên tôi là Noah - bắt nguồn từ cụm từ Noach, có nghĩa là "an ủi". Cha tôi đã đặt cho tôi cái tên này với ý nghĩa rằng mai này khi ông trở về với cát bụi thì tôi sẽ là một trụ cột gánh vác cho ngôi nhà của mình cũng như sẽ là một người anh lớn dẫn dắt các em mình."
Rồi cậu đưa tay ra, làm động tác bắt tay với người đối diện. Người ấy cũng vui vẻ và đáp lại sự thiện tình đó. Anh cũng bắt đầu giới thiệu lại bản thân.
"Tên của tôi là Prometheus, người đặt tên cho tôi là một người thầy của tôi - người đã mang tri thức đến cho tôi và mong rằng tôi sẽ là người biết sử dụng tri thức để nhìn xa trông rộng."
"Và thật trùng hợp." Cậu thanh niên, à không - giờ là Prometheus - tiếp lời bằng một sự hóm hỉnh, hài hước - "Tôi cũng là người anh cả trong nhà mình, cũng giống như cậu vậy."
5. Ánh sáng dần trở nên rực rỡ hơn, bình minh dần đến, những tia nắng vàng chiếu xuống hai người họ. Cái bắt tay mở đầu cho câu chuyện tiếp theo của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top