Chương 0 : Đáy Hồ - Màn đêm

Trong màn đêm heo hút ở một con phố , qua khung cửa sổ ở một căn nhà được cho thuê . Một cô gái độ còn xuân đang tựa lưng vào phía tường sau lưng .

Trên đùi cô là cuốn nhật ký đã dùng qua mấy mùa đông giá buốt . Gió đêm phả nhẹ khiến những trang giấy ố màu bay loạn , đúng sao những trang đầu lại nổi bật hơn cả .

Lúc gió ngưng thì dòng chữ viết tay " Ngày 26 / 8" lấp ló hiện lên qua khe tay của cô gái

"Ngày 26 / 8
Nioka Yutsaki - 15 tuổi
- Lúc tôi lớp 4 , tối 19 :00 , khi đang dạo quanh công viên cùng mẹ , tôi đã vui đùa với những chú cá ở cái hồ sâu với bờ rào nghèo nàn , những con cá ấy cứ lướt qua tay tôi rồi lại bơi đi mất như đang mời chào tôi bằng những chiếc vẩy long lanh ấy.

- Vì muốn chạm đến dòng nước mà tôi nghĩ là " nước kim cương " ấy nên đôi chân tôi bỗng nhón lên thật cao , dễ dàng vượt cả hàng rào thấp chỉ bằng đứa trẻ chừng 5 tuổi . Chốc sau.....tôi đã chạm được vào dòng nước ấy , nó không ấm áp như những cốc trà mẹ tôi làm vào mỗi buổi sáng như tôi tưởng , nó thật lạnh .....

Lạnh khiến tôi bỗng nhớ đến sắc mặt mẹ khi thấy tôi rơi xuống hồ như thế nào , đáy hồ không thấy đâu , với sức lực và tâm trí của một đứa trẻ lớp 4 lúc ấy thì việc rơi xuống chính là ngưỡng tử thần đã chạm đến. Dưới đó tôi không thấy ánh mặt trời , mặt hồ im bặt cũng là lúc tôi chìm vào nhiệt độ âm của hồ Hekca ."

"12 / 5
Nioka Yutsaki - 9 tuổi
- Gắng mở mắt ra , mọi thứ mờ mờ , phòng tôi không trắng toát và cái mùi ...lạ này thì đích thị không phải nhà tôi . Gần đấy có một cô mà theo như tôi được học ở lớp thì gọi là "y tá" . Sao cô ấy lại đóng rèm cửa sổ nhỉ ? Dù đây là phòng bệnh thì chẳng phải ánh sáng mặt trời rất cần sao ? ( cô Atsuo đã giảng như thế vào tuần trước ).
Mà sau việc ấy thì tôi vẫn còn sống này ? Tuyệt đấy !

Thế là tôi thoăn thoắt kéo rèm cửa sổ ra ...."

"19 / 5
Nioka Yutsaki - 9 tuổi
Thật tồi tệ ... Lúc mà tôi kéo rèm ra , ánh nắng chiếu vào toàn thân tôi , tôi có cảm giác nóng như lửa đốt , trên da nổi mẫn đỏ với tốc độ tính theo giây , cảm giác khó thở , mắt tôi liền ghìm chặt lại . Tôi ngã xuống và bất tỉnh . Sắc mặt của cô y tá hệt như mẹ tôi lúc tôi ngã xuống hồ

Sau đó thì tôi tỉnh lại , là 3 ngày sau , tôi thấy mẹ và một chú nào đó , chú ấy bảo :
- Không thể xác định được... thật kì lạ , khi tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời, con bé liền nổi mẫn đỏ với tốc độ đáng kinh ngạc , khó thở , dù con bé rất bình thường , việc này.....Không có căn bệnh nào như thế , có lẽ con bé sẽ không thể ra ngoài vào ban sáng được nữa ...

Mẹ tôi ôm mặt nức nở , tôi ... không thể ra ngoài nữa sao ? Nhưng tôi còn chưa học xong lớp 5 kia mà ?"

Yutsaki bỗng tỉnh lại , gấp gọn cuốn nhật ký để bên cạnh đèn ngủ , cô nhận ra những cơn gió đã thổi một bên cửa sổ tung ra, bước nhẹ đến gần , Yutsaki ngước lên trời đêm , lúc cô nhận ra ánh sáng mặt trăng là từ Mặt Trời thì bắt đầu vội vã đóng cửa số lại , may thay hôm nay trăng bị mây che khuất , giống như cách cô phải sống trong màn đêm u tối ...
- Kasuba ....Tại sao ..? Aoi ...Tại sao ....? Tại sao tớ lại là tớ , tại sao tớ không thể ....thấy được nó....?

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: