Chương 1

Leng keng... leng keng... leng keng...

Chiếc chuông gió lắc lư từng hồi. Đêm, một ngôi nhà hoang nằm sừng sững giữa ngọn đồi phủ dày đặc sương mù. Cửa sổ mục nát, những tấm ván mục rữa nằm lay lắt khắp nơi, tường nhà bong tróc, loang lổ những vết nứt, mùi ẩm mốc rinh rích bao trọn căn phòng.

Tiếng thở hồng hộc của một người đàn ông từ cuối dãy hành lang vọng lại, càng ngày càng gần. Một gã béo, quần áo xốc xếch, tóc tai rũ rượi. Mặt gã trắng bệch, đôi mắt dại ra, mở lớn, chân trái của gã quét xuống nền đất, máu chảy dọc theo đường đùi xuống bàn chân, be bét dọc con đường gã đi. Cứ lê được hai bước thì gã lại quay ra nhìn về phía sau một lần.

Gã lết từng bước khó nhọc, thở phì phò, gã run rẩy bấu víu vào tường. Gã mấp máy môi, lẩm bẩm thứ gì đó. Mắt gã đảo liên hồi. Móng tay cụt queo của gã cào trầy bức tường xi măng cũ.

Leng keng....

Tiếng chuông gió vang lên. Một luồng gió quét mạnh tới, đập vào những mảnh gỗ vụn trên bệ cửa sổ, xộc đến bên mũi mùi đất cát hòa lẫn mùi máu khô. Gã bỗng rít lên:

"Đừng tới gần tao.... Cút đi!"

Ánh đèn sợi đốt leo lét trong không khí ảm đạm của ngôi nhà phụt tắt, rồi sáng lên. Chiếc bóng của gã bỗng nhỏ dần, không phải biến mất, nó nhích dần về phía sau gã. Gã nhìn theo, mắt gã như muốn vỡ ra, tròng mắt co giật. Gã bấu mạnh hơn vào bức tường, gần như là bò theo phương thẳng đứng, nước dãi từ khóe miệng gã chảy ra, gã ú ớ chực trào gì đó, mặt gã nhầy nhụa nước mắt kèm nước mũi.

Gã bước vào gian phòng treo chuông gió, ngã rầm xuống nền, những mảnh kính vỡ vụn đâm thẳng vào đùi và bụng gã. Gã rú lên đau đớn, nhưng vẫn không ngừng trườn lại phía cánh cửa gỗ bện chằng chịt dây leo thông ra bên ngoài. Mỗi lần trườn, thịt gã lại nát bấy.

Leng keng...

"Áaaaaaaaa..." Tiếng hét thất thanh của gã lao lên rồi vụt xuống, gã gục ra nền đất với đôi mắt còn mở, bám đầy bụi, giàn giụa nước mắt.

Gió khẽ thổi, chuông gió vẫn đung đưa theo nhịp.

***

"Điểm đến tiếp theo, trường THPT Quan Ninh."

Tiếng báo hiệu điểm dừng của xe bus số 49, Thanh giật mình tỉnh dậy. Dạo này ôm đồm nhiều việc quá nên anh hay vạ vật ngủ chỗ này chỗ kia. May mà chưa tới văn phòng, anh cảm thán.

"Mẹ ơi, trường này to hơn trường con luôn." Một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi nằm trong lòng mẹ nó ríu rít hỏi.

"Rồi sau này bé Bin của mẹ cũng sẽ được học trường này thôi." Người phụ nữ hiền từ vuốt ve đầu con trai mình.

Thanh chứng kiến câu chuyện mà chẳng có lấy một tia hứng thú. Anh "oáp" một tiếng, rồi lại ngáp ngắn ngáp dài thêm mấy lần nữa, tự dặn mình phải tỉnh táo.

'Thèm thịt kho tàu của bu quá!', Thanh nghĩ thầm.

Đã lâu lắm rồi anh chưa về nhà, dịp lễ Tết mấy năm nay anh cũng chẳng có thời gian đi khuây khỏa. Ước mơ ngày bé của anh là giám định viên pháp y. Hồi thi đại học anh cũng một hai đòi thi vào trường Đại học hàng đầu cả nước về ngành này. Thế nhưng anh lại trượt. Sau 3-4 lần thi lại mà vẫn không đỗ, anh dần chán nản với mơ ước này.

Hiện anh đang làm việc cho một tòa soạn nhỏ, có những dăm bảy nhân viên, với tư cách là một chuyên viên phát hành.

Tòa soạn có nguy cơ bị đóng cửa nên anh cũng làm thêm tới ba, bốn công việc khác. Anh đang tìm nguồn cảm hứng để viết như một nhà văn tự do và chụp với vai trò là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư.

Thanh đã hết đam mê với một thứ gì đó từ lâu, nhưng anh lại thích vơ việc vào mình. Anh không tham việc, chỉ là, anh không thích để bản thân rỗi rãi.

Đầu 30 nhưng Thanh vẫn chưa hẹn hò lấy một lần. Có đợt, anh về nhà và bị mẹ ép đi xem mắt, anh đã chán nản với mọi sự sắp đặt trước giờ của hai đấng sinh thành. Từ đó đến giờ anh trốn gia đình.

Thanh định sẽ về nhà vào kì nghỉ sắp tới. Anh sẽ xin nghỉ phép vài tuần, đi đây đi đó, giải tỏa đầu óc, tìm hứng thú cho mình.

Hè năm nay đến sớm quá. Mới đầu tháng 4 mà trời đã oi bức kinh khủng. Đi bộ từ xe bus về căn phòng nhỏ tại chung cư mini giá rẻ mà lưng Thanh ướt đẫm. Bước vào thang máy với cái trán dầm dề mồ hôi, Thanh đang dự trù rằng hè năm sau mình nên đi du lịch châu Âu hay đi biển.

Đêm đó, tin tức về những vụ mất tích bí ẩn lần lượt hiện lên tập báo mà Thanh đang đọc. Một vụ trong số này lại ở ngay trong thành phố anh sinh ra. Một sự việc khi Thanh mới chỉ nhận thức chút ít về thế giới bỗng tái hiện trong đầu anh.

[Mùa hè năm 1998]

Thanh mới nhận lớp 1 cách đây vài hôm. Cậu bé đang chơi trốn tìm với bạn ở một bãi đất trống gần rừng, và bị lạc. Thanh nhớ rằng mình đã khóc rất lâu, vừa mếu máo vừa chạy xồng xộc đi tìm mấy đứa bạn.

Không thấy ai, Thanh hoảng loạn đến mức ngã trầy cả đầu gối. Cậu bé nhớ đến những câu chuyện kì dị mà nhiều phụ huynh đã kể cho con họ, sói bắt người. Sói sẽ ở những nơi hoang vắng, tìm những đứa trẻ hay đi la cà, bắt chúng, rồi ăn thịt. Cậu bé sợ mình sẽ bị ăn thịt. Nhưng mà chân đau quá.

Thanh không nhớ rõ quang cảnh lúc ấy thế nào. Anh chỉ nhớ có rất nhiều cây cối, có hàng rào, hàng rào là những cọc cắm nhọn, trong hàng rào hình như là một ngôi nhà hoang. Cậu bé Thanh đã nghe sự tích về ngôi nhà hoang, mẹ cậu bé nói rằng gần nơi này có kẻ bắt cóc trẻ con, nên đã cấm cậu không được lảng vảng quanh đó.

Nhưng Thanh vẫn nguyên vẹn trở về. Anh không nhớ rõ vì sao, đầu anh chỉ có ký ức mẹ anh khóc đỏ hoe cả mắt và bố nạt nộ anh một trận nhớ đời.

Leng... keng...

Tiếng chuông phá vỡ những hồi tưởng của anh. Từ ngày bị lạc, anh bắt đầu có hứng thú lạ kỳ với chuông gió. Nhà anh có treo một cái nhỏ cỡ một bàn tay trẻ con ở chỗ cửa sổ cạnh bàn học. Chiếc chuông gió ngày bé không biết còn đó không, nhưng mỗi khi tiếng chuông ngân vang là anh lại thấy thích thú lạ thường. Bây giờ anh có treo thêm chiếc nữa ở cửa sổ chỗ nối liền với ban công, tiếng 'leng... keng...' mỗi khi phát ra làm đầu óc anh cảm thấy thư thái.

Những ngày sau đó Thanh đều làm việc ở nhà. Không gì khác, anh đang tức tốc hoàn thành mọi công việc để nghỉ phép. Thanh thấy buồn cười, sau vài năm gần như biệt tăm biệt tích thì anh lại nhớ nhà. Nghỉ ngơi giữa chừng, anh lại vẩn vơ đến viễn cảnh mẹ anh lấy đứa em gái kém anh 3 tuổi đã có đứa con sắp sửa biết đọc bảng chữ cái ra làm tấm gương mẫu mực. Bà sẽ càm ràm không thôi, còn bố anh thì sẽ gửi lời nhắc nhở thân yêu đến vợ mình rằng hãy bớt cằn nhằn lại. Cháu anh tên là gì nhỉ? Anh không nhớ rõ lắm. Anh chỉ biết là con gái. Đến cả cậu em rể mà anh đã từng rủ đi nhậu nhẹt vài bận cũng dần phai mờ từng đường nét khuôn mặt. Anh không liên lạc cho gia đình trong ngần ấy năm, chuyện đó cũng dễ hiểu. Đôi lúc anh cũng tự hỏi rằng có phải trí nhớ mình quá ngắn hạn hay không?

Xong việc, anh để cho đầu óc mình nghỉ ngơi. Từ khi trở thành kẻ tham công tiếc việc, anh mắc chứng mất ngủ trầm trọng. Anh không buồn ngủ, không khi nào mà giấc ngủ yên ổn tự động tìm đến anh. Thanh đã có một khoảng thời gian khá mệt mỏi. Anh bắt đầu uống thuốc ngủ trong hai năm gần đây.

Nuốt hai viên thuốc hình con nhộng, anh đặt lưng xuống giường, mãi một lúc lâu sau anh mới tiến vào giấc ngủ sâu. Anh gạt phăng hết thảy những bộn bề cuộc sống mình bằng chuyến phiêu lưu buổi đêm ấy.

Mối bận tâm của anh bắt đầu hiện hữu khi anh đang trên chuyến xe bus trở về nhà.

Leng... keng...

"Sao chị lại treo chuông gió ở đây?" Giọng nói non nớt mang đầy tính tò mò của đứa bé hướng về phía thiếu nữ đối diện.

"Cho nơi đây đỡ cô đơn!" Một thanh âm ngọt ngào cất lên, kèm tiếng cười khúc khích.

Thiếu nữ nọ ngồi dựa vào chiếc ghế cũ phủ đầy bụi trong căn phòng. Tóc cô buông xõa, phủ dài trên lưng áo cũ kĩ của bộ đồng phục học sinh bằng vải thô. Cô ngồi duỗi chân, xoay lưng, đầu dựa vào phần tựa của lưng ghế, gác lấy đôi tay mảnh khảnh. Cô nhìn đứa bé, có một vẻ gì đấy rất ưu tư.

"Sao lại thế?" Đứa bé thắc mắc tiếp.

"Chị nghĩ thế thôi." Thiếu nữ ngưng một hồi ngắn, rồi tiếp lời, "Nơi này quạnh quẽ quá! Em không thấy thế sao? Nó cô đơn nên chỉ có hai đứa mình biết đến thôi đấy."

Đứa bé không hiểu hết những lời mà thiếu nữ nói. Nó chỉ ngây ngô gật đầu. Rồi lại chạy lăng xăng khắp căn phòng, ngó đông ngó tây. Nó ngó đến chán rồi lại chạy về lôi kéo thiếu nữ đi khám phá cùng nó. Trong thâm tâm mải mê vui chơi của nó chỉ nghĩ đơn giản là một nơi thú vị như này mà không biết mọi ngóc ngách thì thật là phí quá.

Thanh tỉnh dậy sau một trận xóc nảy. Anh mơ màng, đầu đau như búa bổ. Anh lấy tay day trán, mường tượng lại những chi tiết trong giấc mơ hồi nãy. Chân thực quá, cứ như anh đã từng trải qua rồi vậy.

Anh ít khi mơ, mỗi lần mơ, đều là những hình ảnh vụn vặt, mơ hồ.

Trời đã về chiều, anh bắt đầu lên xe từ lúc tờ mờ sáng, mệt mỏi khiến anh thiếp đi thật lâu. Thanh nghĩ mình đã già rồi, sức khỏe và tinh thần anh không còn được dẻo dai như mấy năm trước. Dạo này, Thanh cũng hay hoài niệm lại cuộc đời mình, anh có vẻ kiên nhẫn hơn với mọi thứ. Mấy bữa trước anh còn hoài nghi về sự bướng bỉnh phá cách những năm anh còn trẻ, rồi bật cười không rõ lý do. Anh nghĩ rằng lần này mình về nhà thì sẽ nghe lời thầy bu một lần, đi xem mắt, quan tâm đến đời sống tinh thần hơn.

Vậy là gần 4 năm rồi Thanh mới quay trở lại căn nhà hai tầng mái Thái ở thị trấn ven đồi kia. Mẹ anh còn hoạnh họe anh lắm, bà cứ càu nhàu mãi thôi. Bố anh thì không nói gì, ông vẫn chuyên tâm đọc báo, xem tin tức như ngày anh còn niên thiếu. Đôi khi ông có hỏi han tình hình công việc hiện tại, nghe xong thì cũng chỉ ậm ừ.

Đêm đến, nằm trong căn phòng tầng 2 thoáng gió, Thanh lật tìm những cuốn album cũ, giở những trang nhật ký mà thuở non nớt anh đã từng nắn nót viết như một thói quen.

Cuốn album toàn là những bức ảnh anh đứng giữa khung hình từ tấm bé đến khi tốt nghiệp. Ở nhà, trên trường, khi đi cắm trại với bạn, mọi ngóc ngách trong thị trấn, những nơi linh tinh anh tự lần mò đến, tuyệt nhiên không có tấm nào là ở căn nhà hoang trên ngọn đồi cả.

Thanh thấy lạ. Anh không có nhiều ký ức về căn nhà hoang đó, có lẽ anh đã bị cấm sau khi mình bị lạc, nhưng sao anh cứ mơ hồ nghĩ rằng chí ít mình phải đến đó thêm một vài lần rồi nhỉ?

Thanh lại với tay lấy cuốn nhật ký cũ nát bằng vở ô li rồi mở ra.

'Ngày đầu tiên đi học', ' Kỉ niệm lần đầu tập đi xe đạp', 'Sinh nhật thằng Chính', 'Nấu cơm có khó không?'...

Những tiêu đề của tập nhật ký anh đã viết khi là một thằng nhóc lần lượt được lật ra. Có những cái anh đã không còn nhớ rõ, nhưng anh vẫn còn đôi chút kỷ niệm mờ nhạt. Vẫn không có chút gì liên quan đến căn nhà hoang. Điều này làm anh bức bối.

Anh không rõ, anh tự hỏi vì sao đột nhiên mình lại bồn chồn khi nghĩ tới căn nhà hoang như vậy. Không có ký ức về nó làm anh bực bội chăng?

Thanh vứt tập nhật ký sang một bên, anh thẫn thờ nhìn chiếc chuông gió treo trên bệ cửa sổ. Chiếc quạt máy đời cũ phe phẩy từng làn gió, thổi tới tâm hồn Thanh, anh mơ màng, từ từ nhắm đôi mắt lại.

Leng... keng...

"Ngày nào chị cũng tới đây à?", giọng nói lảnh lót của thằng bé hôm trước vang khắp căn phòng.

Không có tiếng trả lời. Nó lại tiếp: "Chị ơi!"

"Chị đang suy nghĩ." Thiếu nữ vẫn ngồi theo tư thế gác tay lên phần lưng dựa của chiếc ghế gỗ đã mục nát, mắt cô nhìn xa xăm.

"Thế em thì sao? Ngày nào em cũng tới chỗ này à?" Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, thiếu nữ cất tiếng hỏi ngược lại đứa bé.

Thằng bé ra điều suy nghĩ kĩ càng lắm rồi gật đầu. Nó nói: "Vâng, hôm qua em cũng đến, hôm nọ em cũng đến, tuần trước nữa, em đều thấy chị."

Lại là tiếng cười khúc khích của thiếu nữ. Cô ngồi ngay ngắn lại, một chốc, cô đứng dậy khỏi ghế, tiến về chỗ cửa sổ bằng gỗ cong vênh. Những thanh chắn và cánh cửa đã bị mối mọt gần hết, những mảng sơn màu xanh nhạt dần theo từng ngày, bong tróc, sứt sẹo. Bụi bám đầy trên thành cửa sổ, thiếu nữ đặt tay lên đó, cô có vẻ không bận tâm. Cô rung nhẹ chiếc chuông. 'Leng... keng...', cô lại bật cười thỏa mãn.

Trái ngược với vẻ bụi bặm, hoang tàn của căn nhà, chiếc chuông gió mới tinh, sạch sẽ. Lớp hoa văn nhạt không rõ hình thù bao xung quanh nó. Đứa bé lại gần, cũng rướn người để lắc chuông gió. Nó thấp quá, rướn mãi không tới. Thiếu nữ bế nó lên. Một tay nó ôm cổ thiếu nữ, một tay nó cầm dây rung rồi kéo nhẹ.

'Leng... keng...', nó cũng cười khúc khích.

Chơi với thiếu nữ mấy hôm, nó nhận ra rằng trên người cô có mùi hoa cỏ gì đấy, rất gai mũi, khác với mùi của nó. Nó ngửi thành quen.

"Thanh ơi, dậy chưa con!"

Thanh mở mắt. Ánh nắng sớm hè thổi tới mắt anh, căn phòng tầng 2 hướng ra phố sáng bừng.

Thanh nhận ra rằng mình vẫn giữ nguyên tư thế lúc ngả lưng chán nản vào đêm qua. Hai tay anh dang rộng, một chân thả xuống giường, vẫn còn đang xỏ dép. Anh ngoái sang bên bàn cạnh giường, 6 giờ 07 phút, anh nghe rõ từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ mini được bạn tặng nhân dịp sinh nhật 18 tuổi. Anh với tay, tắt đèn ngủ, rồi lại nhìn ra cửa sổ treo chiếc chuông gió. Anh bần thần như vậy được hơn chục phút, theo dõi từng lần lắc lư nhẹ của thân chuông. Anh nhìn mà không nghĩ gì trong đầu, chỉ nhìn chằm chằm vậy.

Bữa sáng là món cháo lòng tự tay mẹ nấu. Anh dành hẳn hai câu để trao cho sự tuyệt vời của mẹ mình. Hôm nay là thứ 7, mẹ bảo anh rằng ngày mai gia đình em gái sẽ đến chơi. Thanh không cảm thán gì cả. Trong bữa ăn, anh chỉ bâng quơ một số câu hỏi thường nhật. Mẹ anh thì hào hứng lắm, bà tỏ ra trách móc thằng con trời đánh vậy thôi chứ mấy năm nay bà nhớ anh đau đáu. Đến lúc xong bữa, mẹ Thanh cũng không hề nhắc đến việc cưới xin. Bà rủ anh đi chợ lựa đồ cùng mình, bà sẽ nấu nhiều món mà anh thích.

Thanh nhìn mẹ cặm cụi dọn, anh đã tranh phần rửa bát thay, nhưng bà không đồng ý, bảo rằng mình còn khỏe, mấy chuyện này nhằm nhò gì chứ.

"Bu." Thanh cắt đứt câu chuyện mẹ anh đang huyên thuyên.

"Gì con?" Bà ngoái nhìn con trai mình như một phản xạ rồi lại tiếp tục rửa chén đĩa trong bồn.

"Khi nào bu sẽ cho con đi xem mắt thế?"

Có vẻ như không tin vào tai mình, người mẹ tóc đã bạc gần hết quay ra nhìn cậu con trai rồi hỏi lại: "Con vừa bảo gì cơ?"

"Bao giờ bu lại cho con đi xem mắt tiếp vậy?" Thanh lặp lại từ tốn.

Vẻ vui mừng hiện lên trong đôi mắt của người phụ nữ gần bước sang tuổi 60. Bà xúc động chảy cả nước mắt ra, nheo những nếp nhăn ngày một dày lại, la lớn: "Ông ra mà xem, thằng quý tử nhà mình nó nghĩ thông rồi ông ạ. Mình sắp có cháu bế rồi, ôi dời ơi con cảm ơn trời Phật."

Bố anh nghe vậy cũng đặt báo xuống bàn rồi chạy vào trong bếp, ông cũng vui mừng không kém vợ mình. Ông vỗ vai con trai rồi ôm chầm lấy người vợ đầu ấp tay gối gần 40 năm nay, căn bếp nhỏ bỗng ấm áp lạ.

Chiếc tivi đời cũ ngoài phòng khách vẫn phát chương trình điểm tin buổi sáng. Giọng nữ biên tập viên đều đều đọc những tin tức mà Thanh hầu như đã biết hết. Đến đây anh mới nhớ ra sự việc trong hai giấc mơ gần đây của mình, căn nhà hoang và chiếc chuông gió.

"Bu, thầy. Hồi còn bé con có hay đi đến ngôi nhà hoang trên đồi không?"

Vừa rồi còn vui vẻ, nghe thấy câu hỏi khác thường của Thanh, bố mẹ anh bỗng quay ra nhìn anh bằng một vẻ mặt khó hiểu.

"Không con." Bố anh đáp

"Sao con lại hỏi như vậy?" Mẹ anh tiếp lời.

——————————

End chương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top