Oneshot

Người con trai với mái tóc màu đen dài quá hông, đôi mắt vô tận chỉ có một màu đen tăm tối.

Em đi trên nền đất đá lạnh lẽo với đôi chân trần, không có sự dịu dàng của nắng chỉ có những mảnh đá sắt nhọn xé rách đôi chân. Em bước đi, đi tới đôi chân bật máu đỏ ướt cả con đường.

Con đường kia hoá thành sắc đỏ rực, đỏ màu máu của em.

Nơi em hướng tới có chiếc chuông gió màu của bầu trời, tiếng linh lang như hoà nhập vào sự yên lặng đến nao lòng.

Ở kia tươi mới, nơi em u ám.

Em ơi, em có biết thế nào là yêu? Em có biết, rằng anh yêu em nhiều.

...

Em có biết không? Anh yêu em tới trái tim rỉ máu, nhìn em tổn thương bản thân để tiến tới tiếng chuông vô tâm vì tất cả mà chẳng vì em.

Em có biết không? Anh yêu em đến điên dại, nhưng anh chẳng dám khiến tiếng chuông của em tổn thương. Biết sao đây, khi tiếng chuông kia biến mất, mạng sống của em chắc cũng chẳng còn.

Em có biết không? Thế giới này xinh đẹp hơn khoảng trời của em nhiều lắm, khi em chìm trong bóng tối thì tiếng chuông của em cũng chỉ là một phần nhỏ trong ánh sáng.

Và em có biết không? Thay gì tìm một ánh sáng vô tâm, sao em chẳng nhìn tới một người vì em mà vô tâm với cả thế giới?

Tình yêu là thứ phép màu khiến người ta đắm chìm, tình yêu là thứ tình cảm khiến con người ta phải rơi lệ, và tình yêu cũng là niềm vui khiến trái tim đóng băng cũng phải tan chảy mà đập lại lần nữa.

Em với anh là cả thế giới.

Nhưng anh với em chỉ là một con người.

Đôi tay em vấy bao nhiêu là máu đỏ, đôi tay anh cũng chẳng tươi sáng không chút bụi trần. Vậy tại sao em lại hướng tới một ánh sáng trong vô vọng, chứ không tình nguyện cùng anh kế thành một đôi trong bóng tối?

Đối với bọn họ em là bóng tối, nhưng em cũng đồng thời là ánh sáng của đời anh. Anh có thể vô tình khiến em khóc, nhưng anh cũng sẽ bất chấp để làm em vui.

Em có biết không? Rằng em vô tâm lắm, em nhìn thấy anh cứ như nhìn một con bù nhìn.

Vô giá trị.

Em còn tàn nhẫn lắm, vì em chẳng bao giờ là hơi ấm tình cảm ôn nhu, em vẫn luôn là tia lạnh làm anh cảm thấy mình thật đáng thương.

Thật đau khổ.

Em cũng biết em chẳng tốt đẹp mà, vậy tại sao cứ nhìn về nơi ánh sang rực rỡ mà không chấp nhận làm ánh trăng chiếu sáng muôn vì sao?

Em ít kỷ.

Em là thứ thói hư tật xấu mà khó bỏ.

Em là thứ vô tâm đến khiến một người tàn nhẫn cũng khóc tới thương tâm.

Em là thứ tồn tại khiến mọi kẻ phải cuối đầu.

Em à, vậy thì em hãy mở ra đôi mắt màu đen đặc.

Mà nhìn về phía anh.

Sau em cứ mãi nhắm chặt đôi mắt tối? Mãi mãi không nhìn tới bóng hình một người như anh?

Tại sao? À phải rồi.

Vì em chết rồi mà.

Em à, anh yêu em nhiều lắm, bảo bối nhỏ của anh.

...

"Hai con nguyện bên nhau đến trọn đời?"

"Con đồng ý."

"Con đồng ý."

Cả hai kẻ mỉm cười trước mặt cha sứ hiền từ. Hôn lễ này, long trọng tới loá cả đôi mắt, khiến những nàng tiểu thư cũng phải đỏ mắt ghen tị.

Kiếp ấy qua đi, ta lại về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top