Xa cách.
"Tích" - màn hình điện thoại vừa được khởi động lại, một loạt tin báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn ồ ạt xông lên. David đã quá quen với chuyện này nên cũng không thấy lạ. Một tay dắt vali, một tay quẹt điện thoại, khuôn mặt vốn âm trầm nay lại thoáng nét cười. Anh thấy có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn cô gửi cho mình hai ngày trước thì khoé môi cong lên rõ rệt. Xem ra cũng không phải chỉ mình anh tương tư, cô gái nhỏ cũng đang hồi đáp mình. Nghĩ đến việc hai ngày không liên lạc, cô ắt hẳn rất tủi thân, sẽ không thiếu lời giận hờn và trách móc cho xem! David vừa định ấn xuống phím gọi cho cô thì bất ngờ có một cuộc gọi đến. Anh nhíu mày không vui, nhưng nhìn số người nọ thì anh lại không thể không bắt máy.
"Anh, có chuyện." Giọng người đàn ông bên kia máy sang sảng mang theo lo lắng.
"Đến sân bay đón tôi." Anh lạnh nhạt nói.
"Dạ!" Người bên kia ngắn gọn trả lời.
David gửi định vị xong thì cất điện thoại, khởi động lại đồng hồ thông minh, gọi cho Tư Phàm nhưng đợi hồi lâu bên kia lại không ai bắt máy. Tuy trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả nhưng David lại không thể không kìm nén mọi cảm giác xao động, anh xoa xoa mi tâm mệt mỏi, gắng giữ cho mình một đầu óc tỉnh táo để giải quyết việc trước mắt.
Khi chiếc xe hơi màu đen vừa trờ tới trước mặt thì dừng lại, David thận trọng quan sát, liếc thấy người mở cửa bước ra là ai thì mới buông lỏng cảnh giác, đưa vali cho người nọ cất vào cốp xe.
---------
"Có chuyện gì sao?" David từ chối chai nước đối phương đưa đến, xoa xoa thái dương có chút khó chịu vì thay đổi địa lý.
"Gần đây đối tượng không quá mặn mà với người của ta, bọn em phát hiện hắn đang truy tìm tung tích của một người phụ nữ." Người đối diện cũng không gượng ép, cố gắng chỉnh điều hòa xe để cho người bên cạnh dễ chịu chút "Anh ổn chứ ạ?"
"Không sao! Chỉ là do khác múi giờ. Có biết người kia là ai không?" David khẽ nhíu mày.
"Đây ạ!" Người đàn ông đưa điện thoại, từ trong thư viện ảnh lấy ra một bức hình của hai người đang dắt díu nhau vào khách sạn. Nói đúng hơn là người phụ nữ có vẻ đã say khướt, bị người đàn ông vừa đỡ vừa cưỡng chế lôi kéo. "Họ gặp nhau trong quán bar khoảng một tháng trước, người phụ nữ va phải đối tượng trong tình trạng say xỉn, ói lên người hắn ta, sau đó họ xảy ra tình trạng như thế này."
Là cô ta! Tuy chỉ thấy góc nghiêng và bộ trang phục mặc trên người nhưng David có thể khẳng định được người đàn bà đó là ai. Khoé miệng anh nhếch lên một độ cong chế giễu xen lẫn chán ghét. Tự cho mình là thanh tao, cao quý vậy mà cuối cùng cũng chung chạ với một gã đàn ông cặn bã! Đúng là tự dát vàng lên mặt mà!
"Anh biết cô ta?" Tuy David không nói gì nhưng biểu cảm khinh thường của anh lại quá rõ ràng khiến người khác không muốn nhận ra cũng khó.
"Tốt nhất đừng để hắn ta gặp lại ả đàn bà này, nếu không kế hoạch của chúng ta sẽ bị phá hỏng. Kéo dài vài tháng gã sẽ tự buông bỏ thôi! Kêu người của chúng ta nhẫn nhịn chút. Nói vậy, sự việc có chút trì hoãn?" David trả điện thoại lại cho người bên cạnh.
Ánh mắt sắc bén của anh khiến người đàn ông cao lớn rùng mình, thân thể vốn cường tráng nay lại hơi rúm ró: "Cũng không hẳn! Ít ra hắn đã tham gia vào sòng casino ngầm do chúng ta sắp xếp. Vì mới vào, không quá đam mê nên còn hạn chế, nhưng về lâu dài sẽ khác!"
David không nói gì, chỉ im lặng ngẫm nghĩ. Tên công tử ăn chơi này tuy không tài năng gì, nhưng lại rất thận trọng và đa nghi, hắn ta sẽ không dễ dàng đặt hết niềm tin vào một người bạn gái chỉ vừa quen vài tháng. Huống chi, chuyện cờ bạc này lại là dạng bị cấm ở Việt Nam, hắn ta sẽ không dễ dàng gì mạo hiểm đánh cược. Mặc dù nói, giới đại gia cũng không ít người xem đây như một loại trò tiêu khiển, một đêm có thể chi vài ba trăm triệu chỉ để thoả mãn sở thích này cũng không ít. Gã ta lại thuộc dạng ăn chơi trác táng, tứ đổ tường không cái nào là không có mặt gã. Anh không tin gã có thể kiềm chế được bản tính của mình. Lúc đầu còn mới lạ gã sẽ không dám mạo hiểm, nhưng khi thấy cả một đám người quen biết chơi, gã sẽ dần thả lỏng. Và một khi khả năng phòng bị đã bằng 0 thì đó chính là lúc anh có thể thu lưới rồi!
David gõ gõ ngón tay lên tay vịn, âm thanh đều đều vang lên trong không gian kín khiến cho người ta nghe mà bức bối, hồi hộp. Người bên cạnh bị từng tiếng từng tiếng đập vào màng nhĩ, khiến cho trái tim không khống chế được nhịp đập, có lúc đè nén khi lại dâng cao.
"Đây là địa chỉ nhà cô ta, cậu cho người chốt chặn, để ý, tìm mọi cách gây nhiễu thông tin, không để gã truy tìm được ả." David đưa cho anh ta một tờ giấy, bên trên có địa chỉ.
Người đàn ông nhận lấy, ánh mắt loe loé, cố gắng đè nén một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là người trong lòng?
Tuy cử chỉ của anh ta rất nhỏ nhưng lại không thoát được ánh mắt của David. Nếu là bình thường anh sẽ không thèm biện minh, nhưng nghĩ đến cô gái nhỏ của mình, anh lại không muốn phải ủy khuất cô: "Cô ta không phải, cũng không xứng."
Anh ta nghe được thì giật mình xen lẫn xấu hổ, chỉ im lặng gật đầu.
"Trời cũng không còn sớm, anh có muốn đi ăn tối không ạ?" Anh chàng kia thấy vẻ mệt mỏi trên mặt anh thì đề nghị.
"Không cần đâu! Cậu chở tôi đến vị trí này là được." Anh nhìn trời đổ về chiều, nghĩ đến nếu lên công ty cũng không kịp, ghé về bên chung cư cũng không ổn nên chỉ có thể ghé qua bên kia. Xoa xoa thái dương đau nhức, gửi định vị qua cho người bên cạnh xong thì nhắm mắt "Tôi có chút mệt, lát tới nơi thì cậu gọi tôi!"
-------------
"Tít" - Josh dùng khoá từ mở cửa căn hộ, dùng tay xoa xoa mái tóc mềm mại, anh không hề che giấu sự mệt mỏi của mình, trong lòng không ngần ngại oán thán bạn mình. Tên trâu điên này chừng nào mới về? Nói đi ba ngày mà tới hết giờ làm việc cũng chẳng thấy bóng hắn đâu! Gây ra chuyện lớn như thế rồi biến mất, tới lúc không còn người yêu bên cạnh thì đừng trách anh không giúp!
Vì đang bận tâm rủa xả nên anh không để ý trên kệ giày có thêm một đôi giày sneaker, nên cũng không nhận ra trong nhà mình xuất hiện thêm một người. Anh lê tấm thân mệt mỏi vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc ra uống thì bị tiếng người đột ngột vang lên sau lưng làm cho giật bắn mình. Ngụm nước đang uống từ cổ họng chạy ngược lên, phun thẳng thành một đường vòng cung đẹp đẽ, đáp thẳng lên chiếc áo sơ mi của người vừa xuất hiện.
"Cậu!..." Giọng điệu nghiến răng nghiến lợi, lạnh lẽo rợn người vang lên.
"Xin... Xin lỗi! Khụ... Khụ... Khụ..." Josh bị sặc, ho khan lợi hại "Sao ... Cậu vào mà không báo trước?"
"Tớ có nhắn tin báo cậu mà! Với lại, đôi giày tớ để ở kệ cậu không thấy sao?" David ghét bỏ nhíu mày, bực bội lột bỏ luôn chiếc áo sơ mi "Tớ đi tắm đã!"
"Ây..." Josh chưa kịp nói gì, cánh tay vẫn còn vươn ra, đơ giữa không trung thì người đã mất hút.
--------------
"Cậu về nước lúc nào? Sao không gọi tớ ra đón?" Josh đẩy ra một phần mì Spaghetti về phía David.
Anh nhăn mi tâm, tuy không mấy tình nguyện nhưng vẫn nhận lấy: "Cậu nên học nấu ăn đi! Không thì kiếm một cô bạn gái về nấu cho mà ăn. Nấu gì độc mãi một món, không chán à?"
"Cậu không ăn thì thôi, trả tớ đây!" Josh giật lại đĩa, nhưng tay chưa kịp chạm vào mép đã bị người gõ, bởi ăn đau nên đành thu tay về.
"Ăn tạm!" David thản nhiên như không, tựa như người vừa chê bai không phải anh.
"Hừ!" Josh cũng không phản ứng nữa, chỉ dùng nĩa xăm xăm mớ mì trên đĩa, tựa như chúng mới là kẻ thù của anh vậy.
"Sao đống quà tớ nhờ cậu gửi cô ấy vẫn còn ở đây? Cậu quên à?" David như lơ đãng nhắc tới. Mấy món quà ấy là anh đặt mua bên Anh quốc, nhưng vì không muốn lộ chuyện nên chỉ toàn gửi cho Josh, thông qua bạn mình để gửi qua cho gia đình nhỏ của cô. Cái cảm giác tặng mà không dám nhận này quả thật không hay ho gì, nhưng anh lại không thể không che giấu. Bởi lẽ, giờ chưa phải lúc!
"Cô ấy không nhận." Josh đúng sự thật nói.
David ngưng nĩa, dùng khăn ăn lau miệng, nhấp một ngụm rượu vang: "Lý do?"
"Tự cậu biết còn gì! Gây ra một scandal lớn như thế, còn làm như không có gì mà hỏi tớ?" Josh cũng không còn tâm trạng ăn tối, nói ra nỗi băn khoăn mấy ngày nay.
David khựng lại, khuôn mặt điển trai chìm trong ánh đèn chập choạng, có chút mơ hồ, không rõ biểu cảm: "Chuyện đính hôn?"
Josh thở ra một hơi: "Thời đại công nghệ thông tin, cậu muốn che cũng không che được. Báo chí đăng ầm ĩ như vậy còn gì." Josh gác cặp kiếng mạ vàng lên bàn, dùng cặp mắt xanh thẫm tràn đầy sức hút nhìn trực diện David. Lúc nói chuyện với Tư Phàm, anh chỉ suy đoán được một hai. Nhưng là khi lên internet, anh mới thấy tin tức về lễ đính hôn của hai gia tộc tràn lan khắp các trang báo mạng, kể cả ở Anh lẫn Việt Nam. Điều này với anh mà nói không hiếm lạ, nhưng với người phụ nữ nhỏ bé kia lại như một cái búa tạ ngàn cân, đập thẳng vào đầu khiến cô ấy choáng váng đến suy sụp. Cuối cùng anh đã hiểu lý do vì sao ngày đó cô ấy lại có thái độ xa cách lãnh đạm như vậy!
"Hồi khuya tớ đã giải quyết xong và rời đi trong đêm. Chuyện tớ không muốn không ai có thể ép buộc, kể cả ông ta." David lạnh nhạt nói.
"Cậu... Cậu đã làm chuyện gì điên rồ?" Josh lo lắng.
"Không gì cả! Chỉ làm chút đáp trả thôi. Họ có gan chọc tới tớ thì phải chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận sự trả đũa của tớ." David nhếch khóe môi lên, nở một nụ cười tà ác.
"..." Josh muốn khuyên lại không biết nên khuyên thế nào. Anh biết, bạn mình là một người rất tàn nhẫn, vô tình; kể cả đối với chính bản thân mình David cũng chưa từng nương tay chứ đừng nói tới người khác. Nếu nói ngoại lệ thì có lẽ chỉ duy nhất người kia mà thôi. Nhưng là, nghĩ đến người nọ anh lại đau hết cả đầu, rồi nhìn tới biểu cảm thoả mãn của tên trước mặt, anh lại có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác khi tạt cho hắn nguyên một thau nước đá: "Cậu lo mà giải quyết bên Tư Phàm đi kìa! Tớ thấy chuyện này không đơn giản đâu."
David thu lại nụ cười, khuôn mặt nghiêm túc nhìn lại Josh, ánh mắt tàn ác doạ người.
"Rít..." Josh đẩy một cặp chìa khóa về phía David. Trước vẻ mặt hoang mang, không thể tin của bạn mình, thản nhiên nói thêm một câu có tính oanh tạc: "Ngoài đống quà bị trả lại, cô ấy còn nhờ tớ trả lại cho cậu thứ này kèm với vài thứ linh tinh khác nữa."
Nhìn Josh lấy từ trong túi áo suit ra một chiếc hộp vừa quen vừa lạ , David gần như mất hết bình tĩnh. Trong khi bản thân còn chưa nhận ra tâm trạng mình bất ổn, bàn tay thon dài có chút run rẩy cầm lấy hộp quà mở ra, nhìn thấy chiếc lắc chân quen thuộc, anh mấp máy môi: "Tại sao?"
"Cô ấy chỉ bảo tớ trả lại cho cậu, không nói gì thêm. " Josh không nỡ nhìn thẳng.
"Roảng" David đẩy vội ghế ra, quăng bỏ khăn ăn, mặc kệ mọi thứ sau lưng mà chụp lấy chìa khóa xe, chạy vội như điên vọt ra phía cửa.
Josh thấy anh như vậy thì thở dài một hơi, nặng nề lắc đầu. Anh dựng chiếc ghế lên,thu dọn những mảnh vỡ rơi trên đất, cố gắng không làm ảnh hưởng đến chiếc hộp trang sức đắt tiền kia, đem nó đặt chung với những món quà mà David gửi từ bên Anh về, trong lòng không biết nên hay không nên hy vọng chúng sẽ có cơ hội được dùng đến.
----------
"Roạt" - tiếng bánh xe cọ xát với nền đất trước cửa chung cư nghe rõ ràng trong buổi tối yên tĩnh.
Bác bảo vệ chung cư nghe tiếng xe thì biết người đến là ai. Ông ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa lại không thấy ai thì có chút ngạc nhiên. Người đi đâu nhỉ? Rõ ràng xe vừa mới đậu nhưng chủ nhân nó lại không thấy! Lạ thật!
David đóng cửa xe hơi lại, ngước mắt nhìn lên căn hộ sáng đèn trên lầu một mà tâm trạng hỗn loạn. Anh rút ra một điếu thuốc mua từ bên ngoài, cũng chẳng quan tâm nó có phải loại mình hay hút hay không, đưa lên miệng, bật lửa châm thuốc. Rít một hơi mạnh, trong làn khói lượn lờ, ánh mắt anh hướng về phía lan can mới dần bình tĩnh lại. Không biết cô giận anh đến mức độ nào, hiểu lầm anh ra sao mà lại có thể phũ phàng đến như vậy? Anh biết, mình giấu giếm cô quá nhiều, không thể cho cô một câu giải thích rõ ràng. Nhưng là, anh không muốn cô lâm vào nguy hiểm nên không muốn và cũng không thể nói được. Biết càng ít thì càng an toàn cho cô và người nhà. Còn nếu không giải thích, khoảng cách vốn rất khó khăn mới có thể kéo lại gần của hai người sẽ càng ngày càng lớn, càng ngày càng không thể vãn hồi. Bất chợt, anh cảm thấy mình trở nên bất lực, gần như không thể nào có thể xoay chuyển mọi chuyện. Vấn đề đính hôn ngày mai có lẽ báo chí sẽ đăng tải, anh sẽ gỡ được nút thắt đó, nhưng còn những vấn đề tiềm ẩn thì sao?
David nhíu mày, quăng thuốc lá xuống đất, dùng giày dập lửa của nó, từng tính toán cứ lướt qua đầu theo từng đốm lửa lụi tàn của điếu thuốc.
Một cơn gió ngang qua, cuốn đi những tàn thuốc xám xịt như thổi tắt từng chút hy vọng một.
"Sao cậu còn ở đây?" Một giọng đàn ông trung niên ồm ồm đột ngột vang lên khiến David giật mình.
Anh quay đầu nhìn lại, nhận ra bác bảo vệ của chung cư thì khẽ gật đầu: "Cháu chỉ muốn hút điếu thuốc thôi ạ."
"Tôi không phải có ý này! Cả nhà bà Duyên vào bệnh viện hết rồi, sao cậu không đi mà về đây?" Bác bảo vệ kinh ngạc. Quan hệ của anh và Tư Phàm ông cũng lờ mờ đoán được nên lên tiếng nhắc nhở.
"Sao ạ? Cô ấy... Ai trong nhà bị gì ạ?" David hốt hoảng.
"Hồi tối bà Duyên bị đau bụng quằn quại nên họ đã gọi taxi đi bệnh viện. Tôi tưởng cậu phải biết chứ?" Bác bảo vệ bất ngờ. Theo lẽ thường, khi họ có quan hệ với nhau thì lúc gia đình Tư Phàm có chuyện anh chàng này phải biết chứ! Chả lẽ ông đoán sai?
"Bệnh viện nào vậy bác?" David vội lục tìm chìa khóa, vì quá lúng túng nên anh đã làm rớt xuống đất.
"Bệnh viện huyện ấy." Nhìn người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo khó gần nay lại trở nên chật vật như vậy, lòng ông bỗng chốc mềm nhũn, đồng tình.
"Cảm ơn bác!" David nhặt được chìa khóa dưới gầm, nhanh chóng mở xe, gửi lại một câu rồi đi vội.
-------------
"Cô y tá, cho tôi hỏi lúc tối có một bà cụ tên Duyên nhập viện phải không?" David vỗ nhẹ lên quầy trực ban.
Cô y tá đang nhắn tin với bạn trai, bất mãn nhíu mày khi bị người quấy rầy. Cô nàng ngước mắt nhìn lên, vừa định lên giọng thì ngơ người khi nhìn thấy người trước mặt. Tuy quần áo có chút xộc xệch, tóc tai có chút rối nhưng cũng không thể nào áp chế được vẻ đẹp sắc nét ma mị của người trước mặt, khí chất lạnh lùng đúng chất tổng tài ngôn tình khiến cô nàng sững sờ, trái tim nhỏ đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này, anh bạn trai quen ba năm bỗng chốc không có chút giá trị tồn tại. Cô nàng thầm than phải chi giá trị nhan sắc của bạn trai mình chỉ bằng một nửa của người này thì hay biết mấy!
"Này, cô ơi! Tôi đang hỏi cô đấy!" David không vui khi bị ánh mắt hoa si của cô nàng chiếu đến. Nếu là lúc bình thường anh sẽ bỏ đi ngay, nhưng là lúc này lại không thể liên lạc với Tư Phàm nên anh không thể làm gì hơn là chịu đựng cảm giác khó chịu này. Tuy vậy, mặc dù đã áp chế nhưng âm điệu của anh đã lạnh đi mấy phần.
Cô gái bị giọng điệu của anh làm cho rùng mình, cảm giác áp bách nặng nề khiến cho cô nàng cảm thấy không khoẻ, trái tim vốn nhảy loạn nay lại run rẩy không có quy luật. Cô e dè hỏi lại :"Là cụ bà được người nhà đưa vào hồi tối vì đau bụng ạ?"
"Họ ở phòng nào vậy?" David hỏi.
"Phòng 2.5 khu C." Cô y tá tra dữ liệu.
"Cảm ơn cô!" David chỉ quăng lại một câu rồi đi vội.
Cô y tá chưa kịp nói thêm gì thì thấy anh đã khuất bóng. Đúng lúc này, điện thoại của bạn trai gọi đến, đánh thức cô nàng.
---------
David vừa hỏi xong phòng, định tìm người để hỏi hướng đi thì trông thấy một người có chút quen thuộc đi lướt qua. Dựa theo trực giác nhạy bén , anh vô thức rảo bước đi theo người kia. Trong lòng mang theo nỗi hoài nghi, anh biết người này có mối liên quan với Tư Phàm, nhưng trong một lúc anh lại không thể nhớ ra người nọ là ai, mình gặp họ trong trường hợp nào. Cho đến khi nhìn thấy góc nghiêng của người đó thì trong lòng anh nổi sóng dữ dội . Một cảm giác nghèn nghẹn, tưng tức cứ trào dâng trong lồng ngực khiến anh khó chịu cực kỳ. Tại sao lại là hắn? Cô gặp chuyện không muốn gọi anh mà chỉ gọi hắn lại là ý gì? Quan hệ giữa họ đã tiến triển đến mức nào?
Người nọ không nhận ra có người đi theo mình. Cậu xách theo một chiếc hộp giữ nhiệt, cẩn thận che chở cho món ăn bên trong đi về hướng lầu một. Cậu đi lên cầu thang, đến ngã rẽ thì quẹo về bên trái, mở cửa căn phòng thứ hai. Khi nhìn thấy cô gái mang theo vẻ mặt mệt mỏi dựa vào giường bệnh, ánh mắt lo lắng nhìn bà lão gầy yếu trên giường bệnh thì biểu cảm từ bình thản chuyển sang đau lòng. Chàng trai dịu dàng vỗ vai cô, lúc cô gái quay lại nhìn mình thì nhẹ giọng ra hiệu, đưa chiếc hộp giữ nhiệt ý bảo cô ăn. Thế nhưng trả lời cậu chỉ là cái lắc đầu đầy mệt mỏi. Bàn tay to lại vỗ nhẹ lên vai cô, cậu kiên nhẫn khuyên nhủ vài câu, đến khi cô gật đầu thì mới nhẹ thở ra, vội vàng mở nắp hộp. Chàng trai lấy chiếc muỗng ra, định múc cho cô thì lại phải từ bỏ ý đồ vì cô đã nhanh tay nhận lấy, tỏ rõ sự từ chối.
David nhìn thấy mọi chuyện qua khe hở của cánh cửa khép hờ. Anh khó chịu nhíu mi tâm, hai bàn tay xiết chặt, những khớp xương ngón tay cọ vào nhau "rôm rốp" đặc biệt rõ ràng trong khu vực hành lang vắng vẻ của bệnh viện. Thậm chí, tai anh còn nghe rõ tiếng khớp hàm mình nghiến chặt kêu ken két rợn người. Đôi chân tần ngần trước cửa, anh chần chừ không biết nên đi hay ở. Dù trái tim co rút đầy đau đớn, đầu óc hỗn loạn như muốn nổ tung nhưng với thói quen luôn phải suy xét kỹ mọi chuyện, David quyết định ở lại. Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đến khi đôi con ngươi đen sâu như hàn đàm mở ra một lần nữa, khuôn mặt anh đã khôi phục vẻ lạnh nhạt như thường.
"Két" - cánh cửa bị người đẩy từ bên ngoài khiến hai người trong phòng nhìn sang theo phản xạ.
"Bác bị sao vậy em?" David gắng dằn nén cảm xúc khó chịu, bật ra câu hỏi.
Tư Phàm nhìn thấy anh, khuôn mặt vốn mệt mỏi tràn đầy sự ngạc nhiên. Cô nhìn anh, sâu trong đáy mắt là cảm xúc phức tạp đan xen không thể nói rõ. Vốn định ăn vài miếng để cầm hơi, nay lại cảm giác trong miệng nhạt thếch, cô dứt khoát buông chiếc muỗng trên tay xuống, để chiếc hộp lên bàn. Chẳng hề nhìn anh một lần, cô quay mặt đi, nắm lấy bàn tay mẹ mình.
Thấy cô không có dấu hiệu muốn ăn uống, chàng trai bên cạnh bất mãn nhìn David, cậu lạnh lùng trừng mắt: "Anh đến đây làm gì?"
"Câu này tôi hỏi cậu mới đúng! Tôi là bạn trai cô ấy, còn cậu là ai? Lấy quyền gì lại ở đây?" David bực tức xen lẫn đau lòng. Anh thấy cô gần như thờ ơ với mình thì trái tim như bị ai đó bóp chặt, đau vô cùng.
"Đây là phòng bệnh." Tư Phàm vẫn không ngoảnh đầu, chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu.
"Xin lỗi chị!" Người thanh niên bước ra ngoài, khi đi ngang David thì khẽ nói "Ra ngoài nói chuyện."
---------
"Cậu muốn nói gì?" David nện gót đi về phía người thanh niên đứng ở lan can bệnh viện.
Người thanh niên xoay mặt lại, không hề yếu thế nhìn thẳng David. Chàng trai cao cũng tầm mét tám, thân hình tuy không vạm vỡ nhưng lại vừa người, có một khuôn mặt ưa nhìn, nước da trắng trẻo mịn màng phát sáng dưới ánh đèn led có chút mờ tối của bệnh viện. Khi đối diện với David, sống lưng cậu thẳng tắp không hề có chút yếu nhược nào khi đứng cùng nhau. Nếu so về ngoại hình thì hai người cũng là dạng một chín một mười, không ai thua kém ai, có khác biệt chăng thì chính là khí chất. David thiên về bá đạo lạnh lùng, cậu lại thiên về ôn nhu ấm áp.
"Trước khi trò chuyện, xin tự giới thiệu một chút. Tôi tên Lâm Vĩ Khanh, là bạn từ thời còn bé của chị Tư Phàm." Vĩ Khanh lịch sự vươn tay ra.
"Tôi tên Quang, bạn trai của cô ấy." David lạnh lùng đáp trả, tay vẫn đút trong túi quần tây, không hề có ý bắt tay đáp trả.
Vĩ Khanh cũng không tỏ ra xấu hổ hay tức giận vì bị người ngó lơ. Cậu thu tay về, đút vào ống quần jeans, nở một nụ cười: "Tôi nên gọi anh là anh Quang hay ngài David Nguyễn thì đúng hơn nhỉ? Mà đúng hơn là chúng ta cùng tuổi, cũng không cần thiết xưng hô quá cấp bậc như thế."
Ánh mắt David lạnh đi nhìn cậu :"Cậu điều tra tôi?"
"Nói điều tra thật khó nghe. Chuyện của anh cũng không phải bí mật gì, ít nhiều có thể tìm hiểu trên internet, chắt lọc vài thông tin đáng tin cậy là biết mà." Vĩ Khanh hờ hững cười nhạt.
Nụ cười này tuy nhìn có vẻ ấm áp nhưng lại khiến tâm phòng bị của David dâng cao. Người này không đơn giản như vẻ bề ngoài! Tuy biểu hiện của anh ta là hiền lành ấm áp, nhưng sâu trong đáy mắt lại là một vẻ thâm trầm khó đoán. Một người có thể khổ nhịn bao nhiêu năm, lăn lộn ngoài xã hội khắc nghiệt như đất nước Hoa Kỳ, trở về lại có thể thành lập một chuỗi nhà hàng bánh kẹo và chỉ trong một thời gian ngắn đã tạo nên tên tuổi thì thủ đoạn tất nhiên cũng không thiếu. Lúc trước khi gặp trong quán cà phê anh đã không có hảo cảm thì nay khi chính diện giao phong anh lại càng chán ghét hơn. Không! Nói đúng hơn là khi gặp được đối thủ ngang tầm, cảm giác này vừa kích thích vừa nguy hiểm. Đã bao lâu rồi anh không có cảm giác này? Bản thân của David cũng không thể nói rõ. Nếu là một đối thủ làm ăn thì người trước mắt rất đáng thưởng thức, nhưng đổi lại là tình địch thì kẻ này lại chướng mắt vô cùng!
"Tôi yêu cầu anh đừng làm phiền chị Tư Phàm nữa." Vĩ Khanh cười cười tiếp lời.
"Ha" David cười khẩy, "yêu cầu" cơ đấy? "Cậu có quyền gì?"
"Chuyện của bản thân, tôi nghĩ anh hiểu rõ hơn ai hết chứ! Chúng ta đều là người thông minh, tôi nghĩ anh không cần tôi nói nhiều nhỉ?" Vĩ Khanh khoanh tay nhìn lại, giọng điệu lạnh nhạt nhưng lại mạnh mẽ.
"Chỉ là bạn tấm bé, cậu lại muốn quản đến chuyện tình cảm của cô ấy? Cậu không khỏi đánh giá bản thân mình quá cao đi! Chuyện tình cảm của chúng tôi ai cho phép cậu xen vào? Biết người ta đã có người yêu nhưng vẫn một mực chen vào, cậu có biết xấu hổ hay không?" David không đáp mà hỏi lại.
Vĩ Khanh thu hồi nụ cười, khuôn mặt vốn luôn toả nắng bỗng chốc trở nên lạnh lùng đến phát sợ, khí tràng mạnh mẽ đến mức gió đêm lạnh lẽo cũng không thể so sánh. Cậu nghiêm nghị nhấn mạnh từng từ: "Lần trước tôi đã nói rõ, tôi tuyệt đối không từ bỏ."
David cũng không hề yếu thế, mắt phượng híp lại, khí chất cao ngạo, thần thái lãnh ngạnh: "Đừng nằm mơ."
"Cứ chờ xem!" Vĩ Khanh nhếch môi lên một độ cong giễu cợt.
Sau đó, không ai nói thêm gì, tất cả chỉ còn lại tiếng gió lùa làm mấy tán lá đong đưa tạo nên âm thanh xào xạc và bóng cây đổ dài trên vách tường xanh nhạt của bệnh viện, lờ mờ như những con quái vật đang giương nanh múa vuốt. Cuộc chiến tranh không thuốc súng đột ngột diễn ra, không khí giữa hai người giương cung bạt kiếm đến nghẹt thở. Mặc dù hôm nay Sài Gòn không có mưa, không khí cũng có phần oi nóng nhưng ở góc lan can vốn vắng vẻ của bệnh viện này lại trở nên lạnh lẽo doạ người. Một bầu không khí áp bách đè nén bao trùm không gian giữa họ.
Hai người cứ thế giằng co, không ai chịu thua ai trong ba phút. Đến khi loa của bệnh viện thông báo đã hết giờ thăm bệnh họ mới thu hồi mọi cảm xúc.
-----------
"Kẹt" cánh cửa phòng bệnh được người đẩy ra từ bên ngoài. Tuy người đến đã cố gắng nhẹ tay hết sức nhưng vẫn khó tránh khỏi tiếng vang nhỏ trong không gian im ắng của phòng kín.
Tư Phàm không quá để ý, cô lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ hộp giữ nhiệt, để trên bàn. Có chút mỏi mệt, cô định ngả lưng thì đột ngột bị một giọng nữ trung niên ở giường bệnh bên cạnh khiến cho giật mình : "Hai cậu kia đang theo đuổi cháu à?"
"Sao ạ?" Cô ngơ ngác không hiểu nhìn người vừa nói.
Người phụ nữ mỉm cười đầy phúc hậu nhìn cô, thân hình qua mài dũa của năm tháng có chút tròn trịa, khuôn mặt mũm mĩm nổi bật với một nốt ruồi son khá to ngay mép: "Cô nói hai người hồi tối đến thăm bệnh ấy. Họ đang theo đuổi cháu phải không?"
"A, không, không phải..." Cô bối rối phân bua, không thể nói rõ.
"Dù sao cô cũng một bó tuổi rồi, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của một người là biết ngay. Với lại, lúc nãy hai người họ gây ra động tĩnh lớn như vậy, có muốn không biết cũng không được." Người phụ nữ cười cười, tựa như đang chọc ghẹo cô vì cố giấu giếm.
"Hai người họ đã làm gì ạ?" Cô hốt hoảng, lo lắng rồi cũng không thể nói rõ là lo lắng cho ai.
"Cũng không có đánh nhau! Chẳng qua là họ nói chuyện nhưng lại có chút gay gắt thôi." Bà cười cười. Khi nãy bà đi lấy nước nóng, lúc ngang qua hành lang bệnh viện thì vô tình nghe thấy cuộc đối thoại không trọn vẹn của hai người. Tuy không nghe hết từ đầu đến đuôi nhưng chỉ cần nhìn thái độ của hai người là bà biết họ đang đối đầu nhau, là vì một cô gái, mà còn là một cô gái ngốc nghếch! Bà nhìn biểu hiện lúng túng của cô thì cũng không muốn làm khó, dù sao mình cũng là người lạ, người ta không muốn chia sẻ cũng là chuyện bình thường. Ánh mắt rơi xuống người phụ nữ già yếu nằm trên giường, bà hỏi thăm: "Mẹ cháu bị gì thế?"
Tư Phàm thở phào nhẹ nhõm vì không cần phải tiếp tục chủ đề vừa rồi. Cô vuốt vài sợi tóc rối trên trán mẹ mình sang bên, ánh mắt tràn đầy lo lắng: "Dạ, chẩn đoán bước đầu là đau ruột thừa, nhưng sau khi thăm khám bác sĩ lại không cho mổ, chỉ kêu nằm chờ quan sát." Để tiện chăm sóc bà, cô đã gửi bé Khang cho một người họ hàng, nhưng cũng chỉ có thể gửi năm ba bữa vì bé còn phải đi học. Thế cho nên, cô không khỏi suy nghĩ về thời gian và chi phí tiếp theo.
"Vậy thì có lẽ cũng không tới mức đau ruột thừa đâu! Nếu như bị thật họ sẽ đẩy vào phòng mổ ngay chứ không để nằm thế này đâu. Cháu đừng quá lo lắng!" Bà cười an ủi.
"Dạ!" Cô cười trừ, cũng không biết nên nói sao cho phải.
Bên ngoài hành lang bệnh viện mọi thứ đã im ắng, hầu như không còn ai đi lại. Nếu có chăng chỉ là vài người hộ sĩ trực đêm hoặc bảo vệ đi tuần tra. Trong cái nóng oi bức của buổi đêm, một cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống, xối sạch những bụi bẩn của cuộc sống ban ngày. Tư Phàm cảm thấy phiền muộn khi thỉnh thoảng nghe thấy tiếng mưa lộp độp mà không phải ai cũng nghe. Nhìn người phụ nữ giường bệnh bên kia vài phút trước còn đang nói chuyện cùng mình, nay đã xoay lưng ra ngủ ngon lành mà cô không khỏi cười khổ. Bị vài câu hỏi vụn vặt của người ta làm cho bản thân mất ngủ, cô không biết nên nói sao cho phải. Đặt tay lên ngực trái, cô tự hỏi bản thân mình đang muốn gì? Có phải mình điên rồi không? Cái cảm giác vui mừng, dựa dẫm khi nhìn thấy người đàn ông kia trở về là thế nào? Tuy ngoài mặt tỏ ra bình thản, lạnh nhạt như không có chuyện gì nhưng chỉ có cô mới biết trái tim mình khao khát yêu thương, nhớ nhung người kia đến mức nào! Chỉ là, nghĩ đến tin tức kia, nghĩ đến những gút mắt giữa hai người, những mờ mịt về cuộc sống riêng tư của anh khiến cô hốt hoảng, hoang mang. Trong vô thức, răng nhỏ cắn môi dưới đến bật máu, cơn đau thể xác làm cô bừng tỉnh, miễn cưỡng bình ổn cảm xúc đang dao Không được! Tư Phàm! Mày phải tỉnh táo lên! Không nên để một người như vậy thao túng tâm lý!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top