Tử Nghi.
Tư Phàm đi lững thững trong nhà xe công ty, bước chân vô định như kẻ mất hồn. Vì xảy ra những chuyện như vậy, cô không thể làm gì khác ngoài việc báo nghỉ phép xin về sớm. Cô mặc áo khoác trùm kín người, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt, những ám ảnh về tâm lý và tổn thương về thể xác khiến cô cảm thấy yên tâm hơn khi ăn mặc như vậy. Từng tiếng bước chân vang vọng trong nhà xe vắng vẻ như gõ từng bước một trong tinh thần, càng tạo nên sự cô đơn trống rỗng trong linh hồn cô. Nhìn hàng xe tấp nập ngăn nắp trong công ty, bỗng chốc cô cảm thấy mình lạc lõng giữa dòng người, tựa như một chiếc lá bị dòng nước cuốn trôi, vốn không thuộc về đâu. Khép lại kín chút chiếc áo bên ngoài, cô đi vội về hướng chiếc xe máy lúc nào cũng dừng trong một góc khuất của nhà xe, cắm chìa, vừa định mở máy thì nghe tiếng chuông điện thoại giòn giã vang lên trong không gian trống. Cô luống cuống, lấy điện thoại ra, thở phào nhẹ nhõm khi thấy tên người gọi là Tử Nghi.
Vừa nhận cuộc gọi, chưa kịp "Alo" cô đã nghe một tràng tiếng khóc nức nở bên kia. Tư Phàm bối rối : "Em sao vậy? Có chuyện gì?"
"Chị, chị ơi! Anh Nghiêm có phụ nữ bên ngoài!" Tử Nghi nói trong nghẹn ngào.
"Ong" một tiếng rõ to trong đầu, Tư Phàm bất ngờ khi nghe cô em dâu họ nói. Sao lại có chuyện này? Phùng Nghiêm trước giờ nổi tiếng yêu thương vợ như mạng, tuy không đến mức đòi sống đòi chết nhưng chưa bao giờ nói nặng lời, luôn hết mực cưng chiều, việc nặng nhọc gì cũng xung phong đỡ đần cho vợ. Anh chàng chính là minh chứng sinh động nhất cho câu :"Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa". Một người đàn ông luôn dịu dàng, săn sóc vợ hết mực như vậy sao lại có thể làm ra chuyện tày trời như thế chứ? Tư Phàm cảm thấy không tin vào tai mình: "Em nói thật sao? Hay, có chuyện hiểu lầm?"
"Là thật!" Tử Nghi lúc này đã ngưng khóc, giọng mũi nghe rõ ràng qua điện thoại.
"Từ từ, chuyện đâu còn có đó!" Tư Phàm nhấc điện thoại ra khỏi lỗ tai, nhìn giờ trên đó rồi nói "Hay chút hai chị em mình hẹn nhau ăn trưa, rồi nói cụ thể nha!"
"Chị, không, đi làm ạ?" Tử Nghi vì khóc nhiều quá nên bị nấc nghẹn từng cơn.
"Nay chị nghỉ phép." Tư Phàm đáp lời, thầm nghĩ chút mình phải về thay đồ, kiểm tra qua mặt mũi rồi hẵng tới gặp người.
"Vậy, chúng ta, gặp nhau, ở quán ăn, lần trước, nha chị! Em mời!" Tử Nghi nói từng tiếng đứt quãng.
Vốn dĩ muốn khước từ, nhưng ngẫm lại mình chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ việc, thời gian sắp tới tài chính sẽ rất eo hẹp nên Tư Phàm nuốt hết những lời khách sáo, không thể không mặt dày "ừ" một tiếng đồng ý. Thôi, xem như lần này mình nhận của con bé, sau này có dịp sẽ mời lại xem như đáp trả!
--------
"Cho hai phần cơm trưa, hai ly nước chanh." Tử Nghi gấp lại menu, đưa trả lại cho nhân viên phục vụ.
Người kia khom người nhận lại, ánh mắt như vô tình nhìn về phía khuôn mặt còn chút vệt đỏ của Tư Phàm.
Bị người nhìn như vậy, cô mất tự nhiên quay mặt đi, dùng bàn tay che lại dấu vết trên mặt.
Tử Nghi mắt sắc nhìn thấy, cô nàng thắc mắc: "Mặt chị sao vậy? Môi sao lại bị thương?"
"Không, không có gì! Chị bị té xe thôi!" Tư Phàm mất tự nhiên nói "Chuyện của em và Phùng Nghiêm là thế nào?"
Vừa nghe đến cái tên kia, Tử Nghi như bị người ấn vào tử huyệt, cũng không còn tâm trạng hỏi han. Đôi mắt vốn hơi sưng nay lại đỏ lên, tràn đầy nước mắt, từng giọt từng giọt nối đuôi nhau rơi xuống.
"Đừng khóc! Bình tĩnh, kể chị nghe xem nào! Dựa vào đâu em nói nó ngoại tình?" Tư Phàm vội rút khăn giấy đưa cho cô nàng, lúng túng vỗ về an ủi. Cô cảm thấy may mắn vì phòng này là phòng riêng tư nên không có ai trông thấy, chứ không thì hình ảnh con bé khóc rối tinh rối mù không có chút hình tượng như thế này bị người khác nhìn thấy thật không còn mặt mũi nào đáng nói.
Tử Nghi liên tục dùng khăn giấy lau nước mắt nước mũi trên mặt, sụt sùi khoảng hai phút thì cố dừng lại, gắng gượng nín khóc kể lại mọi chuyện. Thì ra, trong lúc hai vợ chồng lục đục, giận nhau vì chút chuyện nhà, Phùng Nghiêm đã ra ngoài đi uống nước, gặp gỡ tâm sự với một cô nữ đồng nghiệp. Trùng hợp sao, Tử Nghi vì giải khuây nên đã nhận lời bạn cùng đi mua sắm, vô tình thế nào lại đi ngang quán nước hai người kia hẹn hò. Rồi, chuyện gì đến cũng đến, Tử Nghi xông vào chất vấn, chửi bới hai người; và cao trào là lúc cô nàng đổ nguyên cả ly nước vào người cô gái kia, Phùng Nghiêm trong lúc tức giận đã tặng cho vợ mình cái bạt tai nảy lửa. Lúc này, đám bạn đi cùng thấy không ổn mới vội can ngăn, lôi kéo cô nàng rời đi.
Tư Phàm thở dài một tiếng, cô nhấp thêm ngụm trà :"Biết đâu Phùng Nghiêm chỉ uống nước với đồng nghiệp. Em không nói không rằng tấn công người ta, nó vì sợ mất mặt, lại vì bảo vệ em nên mới có hành động quá khích như vậy."
"Không đâu chị! Tên ngốc đó bị ả đàn bà kia xoay vòng vòng nên biết gì đúng sai. Anh ấy chỉ thấy ả đáng thương nên mới bảo vệ. Nhưng em thấy rõ ràng, ả ta giả bộ yếu ớt mà thôi! Trong lúc giằng co, cô ta vừa núp sau lưng chồng em, vừa nhìn em với ánh mắt rất đắc ý. Là một người phụ nữ, sao em có thể không biết ý nghĩa của nó là gì chứ? Đúng là "trà xanh"!" Tử Nghi bức xúc nói.
Tư Phàm không biết nói sao. Cô không có ở hiện trường nên không chứng kiến, cũng không thể quan sát được biểu cảm của người phụ nữ kia, cũng không biết trong cả quá trình Tử Nghi có làm ra hành vi gì vượt quá chuẩn mực cho phép hay không nên không thể bình luận gì. Thật ra, Phùng Nghiêm và cô tuy vai vế là chị em họ nhưng hai đứa bằng tuổi, có thể xem là bạn bè cùng nhau lớn lên. Mẹ cô và ba cậu là hai chị em ruột nên hai gia đình thời điểm đó luôn qua lại, giúp đỡ lẫn nhau. Lúc nhỏ có thân thiết thật, nhưng sau này lớn lên, mỗi đứa đều có suy nghĩ riêng, cộng thêm khác biệt về giới tính nên cũng không tâm sự với nhau nhiều, chỉ thi thoảng hỏi thăm vài câu. Khi gia đình cô dọn nhà đi nơi khác, khoảng cách về địa lý càng khiến cho hai nhà xa cách hơn, chỉ gặp nhau những dịp lễ lạt hay đám tiệc này nọ mà thôi. Duy chỉ có cô em dâu họ này là ngoại lệ,tuy hai đứa gặp nhau không nhiều lắm, nhưng lại được cái hợp ý nên cả hai tự nhiên sinh ra tình cảm gắn kết như chị em. Thế cho nên, khi gia đình cô xảy ra chuyện, con bé không ngần ngại mà an ủi, chia sẻ thậm chí là giúp đỡ. Hiện giờ, hai vợ chồng nó xảy ra chuyện, cô tất nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ.
"Cạch" - tiếng dĩa đồ ăn được đặt lên bàn khiến Tư Phàm thoát khỏi hồi tưởng. Khi cô ngước mặt lên, người phục vụ kia đã lui ra ngoài cửa, cẩn thận kéo lại cửa phòng.
"Ăn đi chị! Em đói quá à!" Tử Nghi nhấc muỗng lên, múc một muỗng cơm chiên, cẩn thận nhấm nháp.
Tư Phàm gật đầu, cũng bắt đầu dùng bữa.
Cả hai im lặng ăn trưa, không khí yên tĩnh được duy trì tầm 15 phút.
Thấy con bé đã ăn hơn non nửa dĩa cơm, Tư Phàm mới mở lời: "Dù sao hai người họ cũng chỉ đi uống nước, chưa làm gì quá phận, chị nghĩ em nên kiên nhẫn, không nên làm quá lên, cứ xem như bạn bè gặp gỡ nhau bình thường thôi! Lúc này, nếu em làm rùm beng lên, Phùng Nghiêm sẽ không vui, dẫn đến tạo kẽ hở cho người ngoài chen vào. Em cứ im lặng quan sát, cẩn thận xem động thái tiếp theo của cô ta là gì, rồi tìm cách xử lý."
Thật ra, tâm trạng của Tử Nghi lúc này đã không còn quá nhiều xúc động như lúc vừa gọi cho Tư Phàm. Cô nàng vừa ăn vừa nghe cô nói, trong tâm trí xoay vòng vòng những chuyện xảy ra từ trước tới giờ. Ngẫm lại, quả thật là từ lúc cả hai xảy ra mâu thuẫn, ngoài việc vừa phát sinh, chồng mình cũng chưa từng có động thái nào bất thường, cũng chưa thấy anh nhắn tin hoặc tránh né mình khi nghe điện thoại. Nhưng, đó là trước khi xảy ra chuyện này! Do bản thân quá tin tưởng anh nên mình mới không để ý, biết đâu được! Không được! Cô phải tranh thủ tìm cơ hội kiểm tra điện thoại của anh xem có gì bất thường hay không. Với lại, chồng mình không có ý nhưng chưa chắc người ta không có tình. Cái ánh mắt của cô ả đó chắc chắn có vấn đề!
"Tử Nghi! Tử Nghi!" Tư Phàm gọi vài tiếng khiến cô nàng hồi thần, có chút chưa thích ứng kịp "Sao vậy chị?"
"Em có nghe chị nói gì không?" Tư Phàm bất đắc dĩ hỏi. Thấy tâm hồn con bé phiêu phiêu như vậy, không biết những gì mình vừa nói có lọt tai không đây?
"À, ờ, chuyện em nên quan sát tình hình á hả chị?" Tử Nghi cười cười hỏi lại "Em biết mà! Sẽ không xúc động nữa đâu!"
"Em biết vậy thì tốt!" Tư Phàm thở ra một hơi "Chị không thể can thiệp chuyện riêng của hai đứa, cũng không thể nói gì nhiều ở bên đó..."
"Em hiểu mà!" Tử Nghi vừa nghe đã hiểu cô muốn nói gì.
"Ừ." Tư Phàm cười khổ. Dù là họ hàng nhưng cô không thể cũng không có quyền can thiệp quá sâu vào chuyện nhà người khác, trừ trường hợp mọi chuyện đã không còn là vấn đề riêng tư. Phùng Nghiêm là người trưởng thành, là đàn ông cũng có suy nghĩ độc lập, cậu không còn là người bạn đồng trang lứa có thể tâm sự mọi chuyện với cô như ngày còn thơ bé. Nhất là, từ ngày chuyện kia xảy ra, cậu không còn là cậu của ngày xưa nữa...
"Ting" - chuông tin nhắn đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tư Phàm. Khi nhìn thấy người gởi là Hiểu Chi, cô đọc nội dung xong mà không biết nên trả lời thế nào: "Hôm nay cậu không ra nhà ăn sao? Nghe nói anh ta về rồi phải không? Tớ mới nghe tin đồn về việc đính hôn của anh ta, là thật sao? Rồi cậu định thế nào?..." Một loạt câu hỏi được bạn mình đặt ra khiến Tư Phàm cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Nếu Hiểu Chi đã biết thì tất nhiên mọi người trong công ty cũng biết. Cô giờ này ắt hẳn còn nổi tiếng hơn cả những ngôi sao trong giới showbiz, là đối tượng để mọi người bàn tán, chế giễu, chê cười. Tuy rằng cô không phải như họ nghĩ, nhưng lòng dạ con người mà! Có vài người sẽ tiếc nuối cho cô, cũng có kẻ sẽ hả hê vì những "khuất nhục" cô phải "chịu". Thế cho nên, gã đàn ông kia mới dám có những hành động quá quắt với cô như vậy! Mặc dù quan hệ hai người trong sáng, anh cũng không hề có ý trêu đùa tình cảm với cô, nhưng có mấy ai tin đây? Bản thân cô còn đang mâu thuẫn với chính mình nữa chứ đừng nói gì đến người khác!
"Chị sao vậy?" Tử Nghi nhanh mắt nhìn thấy Tư Phàm sau khi đọc tin nhắn thì lộ ra biểu cảm rất quái lạ, không biết nên nói là đau khổ, thờ ơ hay vui vẻ. Lần đầu tiên trong đời cô nàng gặp trường hợp khó có thể hình dung như thế này!
"Em nói..." Tư Phàm ngước mắt nhìn Tử Nghi "...Nếu cô gái kia không biết bản thân là "trà xanh" thì sao?"
"Hử?" Nghe cô nói, Tử Nghi có chút không phản ứng kịp "Sao lại không chứ? Rõ ràng bạn đồng nghiệp anh ấy ai cũng biết mà! Trên màn hình điện thoại anh ấy còn có hình hai đứa em nữa!"
"Chị, đặt trường hợp là "nếu"!" Tư Phàm cắn chặt từ cuối.
"À, ờ..." Tử Nghi bối rối khi nghe cô nói như vậy. Cô nàng suy nghĩ rồi nói: "Vậy thì, ờ, cần xem xét lại!"
"Xem xét lại là xem xét như thế nào?" Tư Phàm vặn hỏi.
"Thì, à, nếu đó chỉ là vô tình mà mọi việc chưa đi quá xa thì em sẽ cảnh tỉnh cô ta. Còn nếu là do anh Nghiêm cố tình giấu diếm thì tất nhiên em sẽ "xử lý" anh ấy trước!" Tử Nghi suy nghĩ.
Tư Phàm cười khổ, cảm thấy may mắn khi Tử Nghi là một người phụ nữ hiểu chuyện như vậy. Có lẽ, chuyện mâu thuẫn giữa hai vợ chồng họ sẽ không phiền đến người lớn trong nhà giải quyết. Ngẫm lại vấn đề của mình, nếu vị hôn thê tương lai do gia đình anh chỉ định không phải là một người rộng lượng và tâm lý như vậy thì sao? Nghĩ đến khả năng nếu hai người vẫn tiếp tục mối quan hệ, đặt trường hợp người phụ nữ sẽ xuất hiện đó có thái độ cực đoan thì sẽ xảy ra những chuyện gì, Tư Phàm không khỏi rùng mình, trái tim rét buốt quá nửa. Phụ nữ mà! Một khi họ ghen mất kiểm soát thì hậu quả sẽ khó ai lường trước được! Một người hiểu chuyện như Tử Nghi còn không khống chế được mà giằng co với cô gái kia thì đừng nói gì ai. Lúc đó, không phải chỉ mình cô, mà có khi còn liên lụy người nhà! Dù sao những người trong giới tư bản không có gì ngoài tiền, họ chỉ cần bỏ ra chút ít, chắc chắn sẽ không thiếu người thay họ giải quyết những gút mắc. Mà những kẻ không quyền không thế như mình, làm sao có thể đấu lại họ? Cho dù cuối cùng vẫn có thể giành lại công bằng đi nữa, thì khả năng mình và những người liên quan có thể đã xanh cỏ là rất lớn. Dù cho anh có ra sức bảo vệ gia đình cô, chống đối lại gia tộc và sự sắp đặt của họ thì cũng không thể chắc chắn mọi thứ đều chu toàn, vì anh không thể ở bên cạnh cô suốt hai mươi bốn giờ. Giả dụ anh mạnh dạn đưa cô ra mắt gia đình, thì chuyện họ sẽ chấp nhận một đứa con dâu như cô hay không cũng là một vấn đề lớn. Hai người không môn đăng hộ đối, tình trạng hôn nhân cũng không tương xứng thì liệu sẽ có thể đi đến cái kết viên mãn sao? Nghe sao cũng thấy thật suy tâm vọng tưởng! Suy nghĩ đến vấn đề này, Tư Phàm càng không có tâm trạng trả lời tin nhắn của Hiểu Chi cũng như không buồn đọc tin nhắn của Minh Khuê vừa gửi đến, cô nhăn mày, bật luôn chế độ máy bay.
"Chị, chị có chuyện gì sao? Chị có người yêu rồi à?" Tử Nghi cẩn thận dò hỏi.
"Không! Không hẳn! Cũng không phải!" Tư Phàm phủ định theo bản năng.
Tử Nghi ngơ ngác nhìn, vẻ mặt khó hiểu.
Tư Phàm thấy vậy thì khẽ đẩy gọng kiếng, hắng giọng: "Tóm lại là không có gì! Chị chưa có người yêu! Cũng không có tâm trạng yêu đương!"
Vẻ mặt cô nàng hiện rõ vẻ không tin, trong lòng âm thầm bĩu môi, chị có thì cũng có ai nói gì đâu, càng tỏ ra thế này người ta càng không tin đó!
"..." Tư Phàm nhìn vẻ mặt không còn gì để nói của con bé mà không khỏi mất tự nhiên. Cô hắng giọng uống thêm ngụm nước: "Thôi, cũng tới giờ rồi! Chị phải về đón mẹ và bé Khang! Nhớ lời chị dặn nha, không nên hành động theo cảm tính nữa, có gì thì cứ gọi cho chị, hai đứa cùng tìm cách."
"Dạ! Em biết rồi." Tử Nghi cũng xách theo túi xách đứng lên.
Hai chị em cùng nhau bước ra ngoài, cô nàng nhìn bóng dáng Tư Phàm vội vàng như chạy trối chết mà dở khóc dở cười. Mình cũng đâu có truy vấn gã đàn ông kia là ai, chị cần gì phải phản ứng như vậy chứ!
----------
"Mẹ!" Thanh Khang gọi lớn một tiếng khiến vài người xung quanh giật mình.
Tư Phàm cũng hoàn hồn, ái ngại nhìn những người khác, cô ôm lấy balo con trai bỏ lên xe, chờ cu cậu ngồi vững rồi đề máy rời trường.
Trên đường đi, cô chưa kịp mở miệng thì bé con đã lên tiếng: "Mẹ sao vậy ạ?"
Cô lúng túng, không biết nên nói sao: "À, ừ! Không có gì đâu con!"
Thanh Khang mím môi, ngước mắt nhìn bóng lưng mảnh mai của mẹ. Tuy mẹ không nói gì, nhưng bé con cảm nhận được rõ ràng giữa mẹ và chú Quang có gì đó bất ổn. À, còn thêm chú Khanh nữa! Giữa ba người lớn như đang cãi cọ, lại như không phải. Bé cũng không biết nên diễn tả cái cảm giác kỳ quái này như thế nào, là xấu hay là tốt bé cũng không biết. Nhưng là, nhìn mẹ mình cứ suốt ngày không vui, hay ngơ ngác khiến bé cảm thấy buồn bực. Xoè bàn tay mũm mĩm trắng muốt vòng qua ôm lấy eo mẹ, cu cậu nói: "Mẹ đừng buồn! Có con ở đây rồi!"
Tư Phàm nghe con trai nói như vậy mà tâm can run cả lên. Con cô mặc dù còn nhỏ nhưng tâm tư lại không nhỏ chút nào. Không biết từ bao giờ, bé con đã biết lúc nào mẹ buồn, mẹ vui, cũng biết nói lời an ủi. Trái tim vốn xáo động vì những biến cố vừa rồi như được một dòng nước ấm chảy qua, xoa dịu những tổn thương, vỗ về an ủi. Lòng cô mềm nhũn, phát ra âm mũi có chút nghẹn ngào: "Ừ!"
Bé con nghe mẹ trả lời thì an tâm chút, chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào lưng cô, không biết đang tìm sự an ủi hay đang an ủi mẹ mình.
---------
"Xạch" - Tư Phàm kéo ra cửa lá bằng sắt, cầm theo túi rác, định đem xuống dưới nhà thì bị một người đáng lẽ không nên ở đây từ trong căn hộ đối diện đi ra khiến cho giật mình. Cô tròn mắt, buột miệng: "Sao anh lại ở đây?"
Người đàn ông cao lớn lúng túng, vuốt mũi: "À! Tôi tới đây để canh chừng nhà cho David."
Cô nghe mà không biết nên nói sao, tay cầm túi rác xiết chặt.
Không khí giữa hai người có chút vi diệu.
Đột nhiên, một tờ giấy A4 được đưa ra trước mặt, nội dung quen thuộc trên đó đập vào mắt khiến Tư Phàm có chút ngớ người. Cô nhìn Josh, ánh mắt mang theo dò hỏi.
Josh thấy cô không nhận thì khựng lại, không được tự nhiên nói: "Cái đó... Hắn nói đơn xin từ chức của cô hắn không nhận. Dù sao nghỉ việc cũng là báo trước ba mươi ngày, hắn sẽ duyệt cho cô nghỉ việc riêng một tháng, lương thì vẫn chuyển."
Anh vừa dứt lời thì "ting" một tiếng, điện thoại cô báo có tin nhắn đến. Tư Phàm lấy điện thoại ra, nhăn mày khi thấy tin báo về việc số dư tài khoản ngân hàng tăng lên, mà người gửi chính là anh. Cô mím môi, nói với Josh: "Anh bảo anh ấy số tiền này tôi không lấy."
Cô mở ra phần mềm internet banking, vừa định chuyển tiền thì bị Josh ngăn lại: "Đừng! Có gì cô cứ nói chuyện với David, không nên chuyển lại."
Ánh mắt khẩn khoản của anh khiến cho tâm trạng cô bất an, tuy trái tim hốt hoảng nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh: "Có chuyện gì sao?"
"Tôi... Cái đó..." Josh vuốt vuốt mũi, thầm oán trách tên bạn thân quăng cho mình một nan đề như vậy. Giờ anh biết giải thích sao? Chả lẽ bảo hắn không muốn cô nghỉ nên mới bày trò như vậy, vì hắn muốn có thời gian tranh thủ giải quyết những chuyện kia? Hay lại khai thật hắn sẽ phát điên khi cô không chịu nhận, rũ bỏ ân huệ cuối cùng giành cho hắn?
Tư Phàm nhận ra vẻ rối rắm trên mặt Josh. Nhìn hàng mày anh cau chặt đến mức có thể kẹp chết con ruồi, cô thở dài: "Thôi vậy! Để tôi hỏi anh ấy!"
"Ừ!" Josh thở phào nhẹ nhõm "Tôi có việc đi trước!"
Cô gật đầu, ra hiệu đã biết. Nhìn bóng lưng anh chật vật rời đi, Tư Phàm lắc đầu cười khổ. Thôi! Chuyện của hai người không nên làm phiền người khác!
---------
Cô bận bịu buổi tối xong, lúc rảnh rỗi đã hơn chín giờ. Lúc này, Tư Phàm mới có thể rảnh tay mà cầm điện thoại, nhắn tin cho David: "Đơn xin từ chức em có thể nhận, nhưng tiền em không thể nhận."
Vừa nhấn nút gửi xong, trái tim cô đập bùm bụp liên hồi, cảm giác hồi hộp, không thể nói rõ là gì.
Nhưng, mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua, không hề có tin nhắn phản hồi của anh. Trái tim Tư Phàm từ hồi hộp chuyển sang bình tĩnh rồi lại thấp thỏm không yên. Cô lật qua lật lại điện thoại, kiểm tra thấy cột sóng vẫn có, tin nhắn cũng đã gửi, mọi phần mềm khác vẫn chạy bình thường, duy chỉ có tin nhắn của anh là không thấy. Anh, có vấn đề gì sao? Điện thoại hết pin? Hay mất sóng? Hoặc là, anh có chuyện gì xảy ra sao? Cô bất an, lòng bàn tay phải đổ một lớp mồ hôi tinh mịn, trong vô thức tay xoắn chặt lấy góc áo, môi trái tim mím chặt, răng cắn đến mức cánh môi không còn huyết sắc, tay trái cứ tắt rồi lại mở máy.
Ngay khi tính nhẫn nại của cô đã cạn kiệt, gần như đứng trên bờ vực sụp đổ thì điện thoại "ting" một tiếng, tin nhắn của anh đã được gửi đến, vỏn vẹn chỉ bốn chữ: "Anh không cho phép!"
Chớp chớp hàng mi dày, cô bất ngờ khi lâu rồi mới thấy giọng điệu bá đạo này của anh. Không biết từ bao giờ, anh đã không dùng giọng điệu không cho người cự tuyệt này nói chuyện với cô. Có lẽ cũng đã mấy tháng rồi nhỉ? Tư Phàm chợt nhận ra anh đã dung túng cho mình từ rất lâu, rất lâu, lâu đến mức cô xem nó như hiển nhiên mà không biết rằng anh không phải là một người hiền lành gì. Nghĩ đến việc anh vì mình mà nhún nhường nhiều như thế, cô áy náy: "Anh muốn sao?"
Lần này, tin nhắn của cô gửi đi chưa được ba phút, anh đã nhanh chóng hồi âm: "Cho anh thời gian!"
Thời gian để làm gì? Từ bỏ tình cảm này? Hay chứng minh điều gì? Cô không muốn, cũng không dám nghĩ sâu, vì cô sợ mình chỉ suy tâm vọng tưởng. Và cô biết, người đàn ông này một khi đã quay về bản sắc của chính anh thì chắc chắn sẽ không muốn nói cho cô biết suy nghĩ của mình. Anh chỉ thích hành động, và luôn luôn dùng hành động để thể hiện mọi thứ: "Anh cần bao lâu?"
"Ba tháng." Lần này tin nhắn gần như ngay lập tức được gửi.
Ngón tay nâng lên lại hạ xuống trên màn hình, Tư Phàm lưỡng lự. Cuối cùng, cô nhắn lại: "Được! Vậy trong thời gian này, em sẽ xin nghỉ phép không lương."
"Ting" điện thoại lại một lần nữa báo lên tin nhắn về số dư tài khoản ngân hàng của cô, cộng với số tiền ban đầu là đúng ba tháng lương, nếu không muốn nói là nhỉnh hơn chút. Cô trợn tròn mắt, không thể tin vào điều này. Anh đây là đang cưỡng chế cô nhận sao? Tư Phàm cảm thấy khó chịu trong lồng ngực, như có cái gì đó chắn ngang đường thở. Cô gắng hít thở sâu, cẩn thận không phát ra tiếng động lớn, tránh ảnh hưởng đến hai bà cháu. Cô nhắn lại, không cần phát ra tiếng cũng đủ biết cô đang không vui: "Sao anh lại chuyển nữa? Em không thể nhận! Em sẽ chuyển trả lại ngay!"
Gửi tin nhắn xong, cô bấm vào phần mềm internet banking, định thực hiện thao tác chuyển khoản thì anh gọi đến ngay tắp lự. Cô vội tắt chuông, hốt hoảng nhìn về phía hai thành viên trong gia đình, thấy cả hai vẫn đang ngủ say mới vội đi ra ngoài phòng, nhấn nút nghe.
"Em đừng chuyển." Giọng vốn trầm khàn, nay lại như bị ép xuống, nghe có chút kì lạ.
Tư Phàm nhíu mày: "Em không thể nhận!"
"Sao lại không chứ? Em là bạn gái của anh, anh chuyển cho em là chuyện bình thường." Anh không vui.
"Nhưng là..." Chưa đợi cô kịp nói thêm gì anh đã vội gắt ngang: "Anh không chấp nhận!"
Tư Phàm mím môi, hướng ánh mắt nhìn ra màn đêm, vì không đeo kiếng nên cô không thể thấy rõ gì ngoài chút màu cam mờ nhoè của ánh đèn đường leo lét, trong lòng ngũ vị tạp trần, không thể nói rõ mình đang có cảm giác gì. Vì sao anh lại cố chấp như vậy? Vì sao giữa hai người lại có nhiều ngăn cách đến thế? Vì sao hai người không thể gặp nhau trong hoàn cảnh khác? Nếu cả hai có thể gặp nhau sớm hơn vài năm, liệu mọi thứ sẽ thay đổi chứ?... Hàng loạt câu hỏi giả định cứ xoay vòng trong trí óc cô, như một cơn sóng dữ muốn nhấn chìm lý trí bản thân. Đột nhiên cô nghĩ nếu như đổi lại là mình của trước kia thì cô sẽ phản ứng như thế nào? Có lẽ sẽ khó chịu vì cách hành xử lưu manh lúc đầu của anh, có thể sẽ chống đối tình cảm của anh đến cùng. Nhưng là, với cái tính lì đòn này của anh, có lẽ cô cũng sẽ thoả hiệp mà chấp nhận anh bước vào cuộc đời cô. Có thể cô sẽ vẫn ngây thơ mà cố chấp yêu anh, mặc dù cuối cùng kết cục của cả hai sẽ không khác mấy so với hiện tại. Cô của trước kia chắc chắn sẽ không suy nghĩ đắn đo quá nhiều mà yêu anh, vì cô của ngày ấy còn non trẻ, còn dám mạo hiểm. Nhưng là, cô của bây giờ thì lại không thể như vậy! Quá nhiều ràng buộc, quá nhiều rào cản cả về tâm lý lẫn vật chất, thực tế cuộc sống tàn nhẫn giáng xuống những đòn cảnh tỉnh đau đớn khiến cô không dám cá cược những gì mình có, mặc cho cô có yêu anh đến đâu đi nữa. Vì hiện tại cô không chỉ một mình, nên một khi cược sai cô sẽ không thể quay đầu lại nữa, bản thân cũng không dám chắc mình còn dũng khí để vực dậy tinh thần một lần nữa hay không. Sau lưng cô còn một già một trẻ, nếu cô ngã xuống, người thân trong nhà sẽ biết làm thế nào? Đó là chưa kể đến việc thân nhân của cô có thể bị cô liên lụy không chừng!
Ở bên kia, anh cũng không nói thêm gì. Âm thanh duy nhất có thể truyền vào điện thoại lúc này chỉ có tiếng hít thở nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy của hai người. Không khí cuộc nói chuyện cứ thế im lặng một cách nặng nề, ngột ngạt đến khó chịu.
"Anh biết em lo lắng điều gì. Em chỉ cần chờ anh ba tháng, sau ba tháng em hãy đưa ra quyết định. Được không?" Giọng anh vốn trầm khàn nay lại càng khô khốc, nghe vào cảm thấy ran rát trong tim.
Răng ngà cắn nát môi son vốn đã tổn thương khiến nó bật máu, vết thương cũ mới hoà vào nhau nhuộm đẫm môi cô nhưng Tư Phàm vẫn không ý thức được. Đôi mắt cô mông lung, xa xăm lại tràn đầy bất ngờ. Đến khi vị tanh ngọt tràn vào khoang miệng, cảm giác đau xót đánh úp lên miệng vết thương vì bị nước mắt thấm vào, cô mới nhận ra trong bất tri bất giác dòng nước từ mắt trái cô rơi xuống, chảy vào môi. Vị mặn, ngọt, tanh cứ thế hoà quyện như đang cụ thể hoá cảm giác của cô lúc này. Cô vươn tay lau đi dòng lệ, cảm giác tự trách, áy náy đến tận cùng, không biết lúc nào cổ họng cô đã nghèn nghẹn, âm tiết duy nhất lúc này cô có thể phát ra chỉ có tiếng nấc. Dường như cô đã khóc tự rất lâu, mà bản thân Tư Phàm không hề hay biết.
-----------
David không nghe cô hồi âm, chỉ nghe thấy tiếng gió đêm rin rít hoà cùng âm thanh nức nở như có như không truyền từ bên kia điện thoại. Trái tim anh chùng xuống, nặng nề như bị ai dìm vào đáy nước. Bàn tay phải vô thức xiết chặt điện thoại, đôi mắt nhắm lại, môi mỏng run run bật ra hai từ: "Xin em!"
Cổ họng anh như bị ai đó bắt chẹt, hít thở khó khăn nặng nhọc, David gần như muốn phát điên khi cô vẫn chỉ im lặng. Trong vô thức, một luồng áp bách nặng nề bắt nguồn từ anh lan tỏa ra xung quanh, đè ép không khí trong phòng bao vốn đã ngột ngạt nay càng khó thở hơn.
Khi đôi mắt một lần nữa mở ra, tơ máu mở rộng trong mắt anh khiến người khác hoảng sợ, khí tràng bạo ngược lan tràn như muốn hoá thành thực thể cắn nuốt mọi thứ xung quanh. Trong không gian kín, từng tiếng "tách" rất nhỏ vang lên đặc biệt rõ ràng, chiếc ly đựng rượu vang bị anh xiết chặt, một đường nứt rất nhỏ hiện ra, và đang có dấu hiệu lan rộng. Không khí đặc quánh đến mức như có một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược, không biết lúc nào sẽ phát nổ mà phá hủy vạn vật xung quanh.
Ngay lúc tâm trạng anh gần như mất khống chế, đầu bên kia Tư Phàm mới thốt ra từ:"Ừ!"
Ngay lập tức anh gần như bừng tỉnh, khí tràng mạnh mẽ bị áp xuống, bầu không khí áp bách vẫn luôn duy trì từ nãy đến giờ rút đi nhanh chóng như chưa từng tồn tại. Môi mỏng khẽ cong, đôi mắt phượng sắc lẹm trở nên nhu tình: "Cảm ơn em!"
Sau đó, anh tắt máy, bàn tay xiết chặt ly thủy tinh khẽ buông ra. "Toang" một tiếng, chiếc ly bỗng chốc vỡ vụn, mảnh vỡ hoà cùng chất lỏng màu đỏ không rõ là máu hay rượu vang chảy đầy ra chiếc bàn thủy tinh trong suốt, bao quanh chiếc gạt tàn chứa đầy những điếu thuốc bị dập tắt.
---------------
Đầu bên này, Tư Phàm không hề hay biết mình thiếu chút nữa đã khiến cho quả bom hình người bên kia kích hoạt. Cô nặng nề nhìn màn hình điện thoại tối om, lâm vào trầm tư. Nhìn vào đoá hoa trà màu trắng nở rộ trong chậu hoa mẹ mình trồng, cô thở ra một hơi dài. Ba tháng thì ba tháng, cô và anh đều cần thời gian suy nghĩ nghiêm túc cho mối quan hệ này. Dù sao cô cần thời gian để bình ổn tâm trạng, anh cũng cần thời gian để làm thứ anh muốn. Anh đã hạ thấp bản thân đến mức cô không thể ngờ, điều đó đã chứng minh tấm lòng của anh. Anh đã làm đến mức đó thì cô cũng không thể cố chấp mãi được. Trong đầu cô lúc này lại vang vọng câu nói của mẹ cô ngày đó:"Cho dù con quen ai thì cũng không thể tránh được lời ra tiếng vào, bất kể là cậu Quang hay Vĩ Khanh thì kết quả không khác gì mấy. Nếu có khác chăng thì ai sẽ là người dám đối mặt với dư luận để bảo vệ cho con, xứng đáng với tình cảm con dành cho người đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top