Trở về.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa gỗ có chút nặng nề bị người đóng lại.

Tư Phàm ngước mắt khỏi màn hình, nhìn người đàn ông bước vào phòng vệ sinh. Tuy anh không nói gì nhưng cô cảm giác được ở anh có gì đó không đúng. Lặng im đem laptop anh tùy tiện đặt trên bàn trà cẩn thận để lên bàn làm việc, cô khẽ thở dài. Việc lương thưởng của cô mấy hôm nay huyên náo rất lớn, rầm rộ đến mức cô muốn không quan tâm cũng không thể. Chỉ là, điều khiến cô bất ngờ nhất là giám đốc phòng tài vụ cũng tham gia vào, thậm chí còn là người âm thầm thao túng mọi việc. Mặc dù biết người ta không thích mình đơn giản vì coi cô là tình địch mà đối đãi, Tư Phàm vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận hành vi không khác trẻ lên ba là mấy của người phụ nữ kiêu hãnh kia. Nhớ đến ánh mắt ác liệt tựa như muốn ăn thịt mình ngày đó, cô bỗng thấy rùng mình, không biết khi mọi chuyện bị phanh phui, người kia có nghĩ cách trả thù mình không. Dù cảm thấy rất oan uổng và bất đắc dĩ, cô không thể phủ nhận dù muốn dù không cô và vị nữ cường nhân kia là người ở hai bên chiến tuyến rồi!

"Đang nghĩ gì thế?" Một bàn tay to rộng ấm áp khẽ luồn qua, ôm lấy eo cô khiến Tư Phàm giật mình.

"Anh làm gì thế? Đây là chỗ làm mà!" Tư Phàm nóng mặt, vội kéo móng vuốt kia ra, không cho anh làm loạn.

"Cho anh ôm tí!" David xiết chặt cánh tay, vô hiệu hoá lực đạo như mèo cào yếu ớt của cô, khuôn mặt điển trai gục xuống, hít sâu một hơi mùi hương cơ thể cô, dằn xuống những cảm xúc bất ổn trong lòng. Giây phút đó anh thật sự, thật sự rất muốn bóp nát chiếc cằm mỏng manh dám buông lời thoá mạ, mỉa mai cô của người đàn bà kia. Nó như lưỡi dao cứa vào vết thương trong quá khứ anh, cũng như động chạm đến người phụ nữ anh trân quý đang ở trong lòng ngực mình. Anh thầm nghĩ, nếu không có cô, không có lý trí, phải chăng lúc đó anh sẽ gây ra những hậu quả khôn lường? Quả thật, không ai dám bảo đảm!

"Nghĩ gì mà thất thần vậy?" Môi mỏng khẽ cọ, anh tham lam nhìn vành tai đầy đặn của cô, cố gắng kìm nén ham muốn cắn nó.

"Cuộc họp của anh ban nãy." Tư Phàm rụt cổ, cảm giác hơi thở của anh lưu luyến nơi nhạy cảm khiến gai ốc cô nổi cả lên.

Biết cô mất tự nhiên nhưng anh vẫn ương ngạnh không chịu buông tha, cảm thấy có chút thắng lợi khi người anh yêu không có ý định đẩy bản thân ra, thậm chí còn có chút dung túng mình. Nói thế nào nhỉ? Ừm, tựa như một kiểu cưng chiều chăng? Điều này làm anh thoả mãn, lười biếng mà cọ cả khuôn mặt vào hõm vai cô, chất giọng vốn trầm khàn trở nên hơi ồm ồm: "Đừng lo lắng! Anh giải quyết cả rồi!"

Tư Phàm nghe vậy thì không nói gì thêm, chỉ kín đáo thở ra một hơi.

"Sao lại thở dài?" Anh nhạy bén nhận ra cảm xúc cô khác biệt.

"Đây, cái này... Em cảm thấy, mọi chuyện xảy ra đều không phải do anh sao?" Cô bật thốt ra suy nghĩ trong lòng.

"Hử? Sao nói vậy?" Anh xoay cô lại, khẽ nhướng mày.

"À! Chậc!" Tư Phàm đẩy gọng kiếng, nhẹ giọng phân tích "Nếu không phải cô ấy yêu thích anh thì sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng em có thể đoán cô ấy làm người khôn ngoan, sắc sảo, chắc hẳn sẽ không làm những chuyện vô lý, sai lầm cấp thấp như thế nếu không phải liên quan đến anh. Dù sao khuôn mặt xinh đẹp này của anh cũng là một tai họa nha!" Ngón tay xinh đẹp khẽ nâng cằm anh, cô buông lời nửa đùa nửa thật.

David nghe cô nói vậy thì bật cười. Lần đầu tiên anh nghe thấy có người dám dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả về bản thân ngay trực diện như vậy. Tuy nhiên, anh lại không cảm thấy tức giận, chỉ cảm thấy bộ dạng cợt nhã này của cô rất thú vị. Cô gái nhỏ này không biết từ bao giờ đã không còn sợ anh, hôm nay còn dám bày ra bộ dạng này để trêu chọc anh. Gan cũng lớn quá rồi nhỉ? Anh buông vai cô ra, bàn tay to chộp lấy ngón tay hư hỏng dưới cằm mình, nâng cả bàn tay của cô lên, khẽ vuốt ve những ngón tay thon thon rồi hôn lên đó:"Vậy sao ngay từ đầu em lại không"đổ" vì khuôn mặt này? Cũng chưa từng thấy em hành động không có lý trí vì anh bao giờ."

Tư Phàm bị hành động đột ngột này của anh làm cho bối rối. Cô giật giật muốn rút tay về nhưng lại không thể. Thầm trách bản thân đang chơi với lửa, tại sao lại tay nhanh hơn não, trêu đùa anh như vậy chứ! Giờ cô rút lại những lời đã nói, những việc đã làm có còn kịp không?

Nhìn vẻ mặt ảo não của cô, anh nhếch miệng, ánh mắt dính chặt vào đôi môi vốn hồng hào bị chủ nhân vô thức cắn lấy nên đỏ ửng bất thường. Công bằng mà nói thì cô có một bờ môi rất đẹp, viền môi rõ ràng, khuôn môi hình trái tim, độ dày vừa phải, mềm mại lại gợi cảm. Cô không hề hay biết những hành động vô thức ngây ngô của mình đôi khi toát lên sức quyến rũ rất lớn, vô tình thu hút ánh mắt của đàn ông, không tự chủ lôi kéo ong bướm vây quanh. Nghĩ đến việc hết tên này lại đến tên kia tìm cách tán tỉnh cô mà anh cảm thấy khó chịu, chỉ muốn đem cô đi giấu, không cho bất kỳ động vật giống đực nào nhìn thấy. David hạ mình xuống, buông hai tay khoá chặt hai bên sườn, ép buộc cô không còn cách nào ngoài ngồi hờ lên mép bàn làm việc. Anh khẽ nghiêng mặt qua, nhân lúc cô không kịp phản ứng mạnh mẽ áp môi xuống, không hề thương tiếc mà nghiền ép cánh môi thơm mềm.

Tư Phàm bị anh bất ngờ tấn công thì hốt hoảng, vươn tay định đẩy anh ra. Nhưng khi bàn tay nhỏ bé chạm vào lồng ngực to lớn, cảm nhận được hơi thở anh bất thường, âm thanh ừ hử như đang uất ức, nụ hôn từ mãnh liệt chuyển sang dịu dàng như dỗ dành lại lấy lòng, cô mềm lòng, buông lỏng tay, để hờ lên vạt áo ghi lê, nhẹ nhàng đáp lại trấn an. Trái tim nhỏ bé âm thầm thổn thức, đời này có lẽ cô sẽ bị thua trong tay anh mất thôi!

David nhận thấy người trong ngực có ý đáp lại thì vui như mở cờ. Anh nâng tay, xiết nhẹ vòng eo cô, nhiệt tình đáp trả.

Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng môi lưỡi giao hoà, ám muội đến cực điểm.

Nụ hôn này kéo dài không quá lâu. Đến khi chân tay cô bủn rủn vì thiếu dưỡng khí, anh mới nhẹ nhàng tách ra. Nhìn khuôn mặt trắng nõn trở nên ửng đỏ, anh bật cười :"Đến giờ kỹ thuật hôn của em vẫn không cải thiện nhỉ?"

Bị anh cười nhạo như vậy, Tư Phàm thẹn quá hóa giận, vươn tay nhéo ngay phần eo anh. Đến khi đụng vào, cô mới biết da thịt anh săn chắc cỡ nào, lực ngón tay mình cơ bản không thể gây thương tổn gì được! Người này ăn gì mà da thịt cứng vậy chứ?

"Ai, ui! Định mưu sát anh à? Anh mà có mệnh hệ gì em phải chịu trách nhiệm nửa đời sau của anh đó!" Ai đó không hề biết xấu hổ mà ăn vạ.

"Gì mà mưu sát? Chịu trách nhiệm chứ?" Tư Phàm bĩu môi. Người này rõ là dựng chuyện. Lực tay cô rõ ràng chỉ có thể gãi ngứa cho anh mà thôi!

"Thì em chứ ai! Đã hôn anh thì phải chịu trách nhiệm đến cùng, không được bỏ gánh giữa đường!" Anh cười gian manh, không hề để ý mặt mũi hình tượng. Dù sao ông bà xưa có câu "Đẹp trai không bằng chai mặt". Nếu không da mặt dày thì làm sao trói buộc được đoá hoa xinh đẹp lại ngốc nghếch này chứ!

Tư Phàm mím môi, không thèm đáp trả. Người này, càng ngày càng vô sỉ, da mặt dày đến mức bê tông cốt thép cũng thẹn không bằng!

"Take me to your heart..." Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, đánh tan bầu không khí ái muội. David nhíu mày nhìn tên trên màn hình, chút vui vẻ vô lại lúc nãy tan biến sạch, đổi lại là vẻ mặt vô cảm, âm trầm.

Tư Phàm nhìn ra anh không vui, cô vốn định hỏi nhưng khi thấy tên tiếng Anh lướt qua trên màn hình thì thức thời im lặng. Có lẽ, người gọi tới là đối tác nước ngoài hoặc người thân của anh.

"Có chuyện gì sao?" Anh cất tiếng hỏi bằng tiếng Anh, giọng điệu không hề kiên nhẫn.

Giọng một người đàn ông trung niên vang lên bên kia điện thoại nghe ra vẻ bất lực lại nhẫn nại.

"Thôi được rồi! Rốt cuộc ông muốn gì?" David nhíu mày, ngắt ngang lời người kia "Sao chứ?"

Giọng người bên kia vẫn ồm ồm, ra chiều xuống giọng.

David vân vê nút áo, mày nhíu lại nghe người bên kia nói chuyện. Lát sau, anh mới miễn cưỡng buông ra một câu: "Thôi được!"

Anh tắt máy, lạnh nhạt cất điện thoại vào túi. Khi ngước mắt nhìn người vốn nên đứng cạnh mình nay đã trở lại chỗ ngồi. Nhìn cô vẫn chuyên tâm làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, tâm trạng anh thay đổi hỗn độn, phức tạp nhìn cô.

"Em dời hết lịch hẹn và làm việc lại thành ba ngày sau đi. Sáng mai anh phải quay về Anh."  David cất lời.

Tư Phàm nghe anh nói vậy thì có chút bất ngờ: "Mai anh đi công tác đột xuất ạ?"

"Không phải, có chút việc riêng." Anh nhìn cô, ánh mắt mang theo lưu luyến, không nỡ.
-------
"Này, cậu sao vậy?" Hiểu Chi khều khều cô bạn thân, nhìn người trước mặt như kẻ mất hồn mà âm thầm chậc lưỡi. Cô và Quốc Hưng quen nhau cũng đã mười năm, cho dù có thời gian xa nhau nửa tháng tâm trạng cũng không đến mức thế này đâu!

Tư Phàm giật mình : "Không sao đâu! Tớ có chút mệt thôi!"

"Mệt thì xin nghỉ phép đi! Dù sao sếp cậu cũng đâu làm, vô đó cũng đâu có việc gì."  Hiểu Chi khảy khảy miếng cá kho, đẩy ra khúc xương.

"Đúng đó chị! Nếu vì không có sếp tổng mà chị ăn cơm không vô, thì cho dù có đi ăn với tụi em cũng vậy à!" Minh Khuê nháy mắt cười hì hì.

"Nhiều chuyện! Lo ăn của em đi!" Hiểu Chi lườm con bé.

Minh Khuê bĩu môi, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Không cho nói thì thôi! Có cần phải dữ vậy không?

"Tớ vẫn phải nhận các nghiệp vụ, tổng hợp rồi báo cáo lên cho anh ấy, đâu thể làm biếng được." Tư Phàm cười cười.

"Ừ, vậy cậu làm có chừng mực thôi. Mệt thì xin nghỉ phép, đừng cố quá."  Hiểu Chi khuyên nhủ  "Ăn cơm đi để còn có sức mà làm!"

"Ừ, tớ biết mà!"  Tư Phàm múc miếng canh, uống cho thấm giọng. Cô cũng không thể xác định cảm giác của bản thân mình lúc này là gì. Tính ra thì hai người chính thức tìm hiểu cũng chưa được bao lâu, nếu nói tình cảm sâu đậm thì tính luôn từ lúc biết nhau cũng mới mấy tháng đâu tính là gì. Vậy mà, không hiểu sao khi anh nói sẽ rời đi ba ngày cô lại có chút hụt hẫng, cũng mới cách nhau có nửa ngày mà sao cô lại cảm thấy trống vắng rồi? Cảm giác này hầu như chưa từng xảy ra khi cô còn quen "kẻ không ra gì" kia. Hay, vì đột ngột bị tách ra nên cô như thế? Còn kẻ kia, tính ra lúc còn yêu, cô và hắn cũng chưa chia xa ngày nào nên mới vậy? Tư Phàm rối rắm, chọc chọc dĩa cơm, nhìn miếng cá có cảm giác nuốt không trôi nhưng vẫn gắng gượng ăn nốt.
-----
Tiếng máy bay gầm rú kéo dài trong khoảng đất trống rộng rãi của sân bay báo hiệu nó đang đáp xuống. Bên ngoài, loa phóng thanh thông báo chuyến bay từ Việt Nam đến Anh quốc đã hạ cánh.

Ở hành lang chờ, ông Thomson có chút hồi hộp nhìn dòng người lục tục đi ra. Bên cạnh ông, hai người vệ sĩ cao to lạnh lùng mặc bộ comple màu đen đang không ngừng truyền tin tức qua tai nghe. Khi thấy một bóng hình cao lớn bước ra từ lối đi VIP, khuôn mặt già nua có chút kích động . Vốn là một người cao tuổi nhưng ông lại không hề có chút chậm chạp nào, bước đi đúng chuẩn mực với tốc độ nhanh nhất có thể hướng về phía người đàn ông cao lớn đang đi ra cửa.

David nhìn thấy ông Thomson thì chậm lại bước chân, lôi kéo chiếc vali đi về phía họ. Hôm nay anh diện một chiếc áo măng tô màu đen phối với quần jean màu xanh đậm, chân đi đôi giày sneaker đắt tiền, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng được che khuất bằng cặp kiếng râm màu nâu sang chảnh và chiếc khẩu trang màu đen làm anh bớt đi vài phần thành thục, thêm vài phần năng động và bí ẩn.

Vài cô gái ở hành lang chờ thấy anh đi ngang thì không dời được tầm mắt, trái tim nhỏ đập bang bang, không ngừng đoán mò xem người kia là minh tinh nước nào.

"Cậu chủ!" Ba người tiến đến, cung kính cúi chào.

David ngừng bước, đưa vali vào tay một người vệ sĩ , không nói gì, chỉ bước tiếp đến bên ngoài, hướng đến chiếc limousine đắt tiền ngoài bãi đậu.

Khi họ ra đến nơi, một dàn người đứng xếp hàng cung kính cúi chào khiến cho không ít người ngoái đầu nhìn lại. David thấy trận thế này thì khẽ nhíu mày. Khi người tài xế mở cửa xe, anh nhanh chóng bước vào bên trong. Một phút sau, chiếc xe sang chảnh đắt tiền dưới sự bảo hộ của mấy chiếc xe con màu đen rời đi, để lại một đám khói mờ và những ánh mắt tò mò nhìn theo.
----------
"Lần sau không cần phô trương như vậy." David đặt kiếng xuống kệ, lấy chai nước suối trong tủ, vặn mở nắp, uống một ngụm. Trên xe chuyên biệt này luôn có trữ sẵn trà khô và nước suối mới mẻ, bởi lẽ chủ nhân của nó trừ những trường hợp đặc thù mới uống rượu, còn lại David chỉ thích uống nước lọc hoặc nhấp vài ngụm trà.

"Đây là ý của ông chủ." Lão quản gia cẩn thận nói.

Động tác cầm chai nước khựng lại, David mím môi, không lại nói gì.

"Lần này cậu chủ sẽ ở mấy ngày ạ?" Ông Thomson hỏi.

"Ba ngày." Anh đặt chai nước xuống, mở điện thoại, nhìn đồng hồ chỉ sáu giờ sáng, thầm nghĩ bên Việt Nam hẳn là mười hai giờ trưa, là giờ cơm của công ty. Hôm nay không có mình, cô chắc sẽ ăn ở nhà ăn công ty. Vậy mà lại không thèm nhắn tin hay điện thoại cho anh! David nhíu mày, trong lòng tràn đầy bất mãn. Cô gái nhỏ này! Sao vô tình vậy chứ!

Ông Thomson không biết anh đang nghĩ gì, thấy biểu cảm không vui của anh thì nín thinh.

Ngài Danny nhận lại người con trai này cách đây chỉ vài năm, khi ấy anh đã ngoài hai mươi tuổi, khuôn mặt không tràn đầy nét tươi trẻ của một người thanh niên nên có mà lại tràn ngập vẻ xa cách, lãnh đạm. Kèm theo đó, một sự thật được hé mở đằng sau cuộc hôn nhân của ngài Danny khiến người trong giới bất ngờ. Khi ấy không ít người bàn ra tán vào về thân thế của người con lớn đột ngột xuất hiện này. Điều đó cũng dẫn đến mâu thuẫn không nhỏ trong gia tộc Hours vốn ít nhân khẩu. Tuy mỗi người một thái độ nhưng ai cũng có thể nhìn ra họ không hoan nghênh anh. Đối mặt với hàng loạt những động thái này, anh chỉ dửng dưng không quan tâm, dùng thực lực chứng minh khả năng của mình và đã thành công giành được một vị trí nhất định. Cũng có vài kẻ bị mù chọc vào anh, và gần như sau đó họ đã gặp phải những chuyện không phải ai cũng có thể chịu được. Tuy không có chứng cứ, nhưng ai cũng có thể đoán được anh chính là người động tay động chân trong đó. Vì điều đó, hiện giờ hầu như không còn ai dám làm hành động hay tỏ thái độ vô lễ nào nữa. Bởi lẽ, khi ngươi không có năng lực thì những kẻ mạnh hơn sẽ trong sáng ngoài tối hãm hại, gây khó dễ; nhưng một khi ngươi đủ mạnh thì ai sợ ai còn chưa nói được. Mặc dù nhận được sự công nhận của người khác, ngoài những sự kiện bắt buộc, những công vụ cần thiết, anh hầu như luôn giữ một thái độ không xa không gần. Nhất là khi đối mặt với cha mình, không quan tâm ngài Danny có tìm cách lấy lòng như thế nào, chăm sóc ra sao, David chưa bao giờ quan tâm, bày tỏ sự hoà hợp, nếu không muốn nói là đối nghịch. Kể từ khi có thể rời đi, anh luôn rất hạn chế về thăm nhà, hầu hết thời gian toàn ở bên ngoài. Lần này, để thuyết phục được con trai mình ở lại ba ngày thì có lẽ ngài Danny đã tốn không ít công sức.

"Tôi nghỉ chút, nếu không có vấn đề gì thì đừng làm phiền." David cảm thấy có chút khó chịu vì chênh lệch múi giờ, muốn nhắm mắt dưỡng thần.

"Vâng!" Ông Thomson vô cùng hiểu ý đáp ứng.

Cả đoạn đường sau đó không hề phát ra bất kỳ âm thanh gì, cứ như vậy mà im lặng về biệt thự riêng biệt rộng lớn của gia tộc.
---------
"Anh ta về rồi?" Một người đàn ông cao lớn đĩnh bạt có mái tóc màu hoàng kim óng ánh, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đường nét khắc sâu sắc nét khẽ ghìm dây cương ngựa, nhếch môi cười nhạo.

"Vâng, cậu chủ!" Người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen lặng lẽ cúi đầu.

"Đi! Chúng ta cũng phải đi nghênh đón anh trai của tôi chứ!" Người kia phi xuống ngựa, vứt bao tay bằng da đưa cho nhân viên trông coi, lạnh lùng sải bước.
--------
"Cậu chủ, đến rồi ạ!" Ông Thomson dè dặt lay người đang ngủ trên ghế.

David mở mắt, im lặng nhìn ông, không nói gì, nhẹ nhàng bước ra.

Ông Thomson bị cái nhìn này khiến cho rùng mình, biết anh không vui khi bị người quấy rầy, nhưng ông cũng không thể không căng da đầu làm loại chuyện này.

"Hoan nghênh cậu chủ trở về!" Một hàng người hầu cả nam lẫn nữ đứng hai bên cổng cung kính khom người.

Anh khẽ nhíu mày, không thích vẻ bề ngoài bề thế đầy giả tạo này, nhưng cũng không thể làm gì vì đây vốn là nề nếp của gia tộc có gốc gác mấy trăm năm này. Nhìn cánh cổng cao lớn nguy nga mang hơi thở của một toà lâu đài cổ phương Tây, anh cảm thấy may mắn khi không cho phép người đàn ông phụ bạc kia đem mẹ mình về đây. Bà vốn là một người giản dị, chưa bao giờ thích lối sống quá kiểu cách ngột ngạt như này nên mới không thể hoà hợp với lũ họ hàng sâu bọ kia cũng như hoà nhập vào lối sống xa hoa của người đàn ông này. Có lẽ, việc ông ta không quay về rước bà cũng là một cách giải thoát. Nghĩ đến đây, trong đầu anh lại lướt qua hình bóng của cô, nghĩ đến cô càng không thích hợp với nơi này, tâm anh càng kiên định hơn.

"Cậu chủ vào nghỉ ngơi trước đi ạ! Ông chủ vẫn còn bận chút việc ở trụ sở tập đoàn nên chưa về kịp." Ông Thomson cung kính truyền lời.

David không nói gì, chỉ gật đầu xem như đã hiểu. Nhưng là, bước chân anh vừa nhấc lên thì đã bị một giọng đàn ông trầm trầm vang lên khiến cho khựng lại. Tuy lời lẽ không có gì khác thường, nhưng giọng điệu trào phúng mỉa mai không hề che giấu: "Chào mừng anh trai tôi trở về."

David quay đầu, nhìn người đứng sau lưng mình đang vỗ tay, khoé miệng khẽ nhếch đầy ngạo nghễ thì khuôn mặt vô cảm.

"Sao vậy ? Em trai mình ra đón, anh lại có thái độ thờ ơ như vậy là sao? Sao gia giáo lại kém như vậy?" Anh ta ung dung sải bước về phía anh, tiếng giày da nện trên nền đá hoa cương như nện vào lòng những người ở đây.

Ông Thomson thầm kêu trong lòng hỏng bét, vội giải hoà: "Cậu Jasmine sao lại nghỉ sớm như vậy. Cậu có chuyện gì cần thì cứ nói một tiếng, lão già này sẽ thay cậu đi làm. Cậu David vừa về tới, đang mệt nên cần được nghỉ ngơi ạ!"

Jasmine liếc mắt nhìn ông. Làm sao anh ta có thể không hiểu ý của ông chứ. Nhưng là, bản năng khiến anh ta không muốn dễ dàng bỏ qua, giọng điệu không hề che giấu sự kiêu căng: "Quản gia nghĩ nhiều rồi. Dù gì thì anh ấy cũng là anh của tôi, có bận thế nào cũng đâu thể không tiếp đón cho được. Ông nói có phải không?"

"Vâng!" Ông Thomson âm thầm lau mồ hôi trán. Hai vị chủ nhân này vì đứng ở hai phía lập trường nên không bao giờ hoà hợp, tuy không xảy ra xung đột nảy lửa nhưng chiến tranh không mùi thuốc súng thế này còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Một khi hai bên đã đi đến giới hạn, hậu quả không ai có thể lường được!

"Tôi mệt rồi!" David lạnh nhạt liếc nhìn người đàn ông mắt xanh tóc vàng có ba phần tương tự mình, chỉ buông ra một câu nói hờ hững rồi xoay lưng.

"Này!..." Jasmine khẽ quát, tức giận nhìn bóng lưng cao lớn lạnh lùng đi dần về phía thang lầu phía trước, nắm chặt nắm đấm trên tay.

"Cậu Jasmine, cậu cần gì phải như vậy!" Ông Thomson khuyên nhủ.

"Ông xem thái độ của anh ta xem! Nào có phong phạm của con cháu gia tộc này chứ! Đúng là thứ con rơi bên ngoài, không hề có chút gia giáo nào!" Jasmine tức giận lên tiếng thì bị ông Thomson vội dùng tay che miệng, chỉ có thể phát ra vài tiếng "ưm...ưm ..." khó hiểu.

"Cậu chủ của tôi ơi! Bớt nói chút cũng không có sao đâu! Hai người dù sao cũng là anh em của nhau mà!" Ông Thomson đau đầu khuyên giải.

"Ông biết là không thể mà!" Jasmine dùng toàn lực bẻ tay ông ra, đôi mắt chất chứa phẫn hận và không cam lòng.

Một câu nói nặng nề buông xuống lọt vào tai, ông Thomson chỉ im lặng thở dài, những người hầu khác thì nín thở, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

"Có chuyện gì vậy?" Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên nện từng bước trầm ổn đi vào. Ông ta thấy hoàn cảnh không đúng thì vẫy tay ra hiệu cho đám người hầu xung quanh tản ra.

"Chú Daniel! Anh ta trở về rồi." Jasmine nhìn thấy ông thì hậm hực nói.

"À." Ông Daniel chỉ thốt ra một từ rồi im lặng.

Jasmine nhíu mày tỏ ra bất mãn khi thấy ông chỉ thốt ra một âm tiết vô nghĩa. Ngay khi cậu ta vừa định cất lời thì đã bị câu nói tiếp theo của ông ta làm cho im lặng.

"Cậu ta là con của cha cháu, đó là quyền và lợi ích hợp pháp của cậu ta. Chúng ta không thể ngăn cản." Ông Daniel đúng lý hợp tình nói.

"Nhưng là..." Jasmine không đồng ý.

"Đi thôi! Thay bộ trang phục cởi ngựa này đi! Tuyết rơi ngày càng nhiều rồi, cháu không thể mặc nó mãi được. Và, cháu cũng hạn chế bớt đi, ta không muốn cháu vì đam mê của mình mà đổ bệnh đâu." Ông Daniel vỗ vai Jasmine, lôi kéo cậu ta đi lên thang lầu.

Jasmine vùng vằng không muốn đi, nhưng khi ông ta kề tai nói nhỏ: " Chưa tới lúc!" Thì cậu lại không kháng cự nữa, ngoan ngoãn nghe lời mà đi lên.

Thấy thái độ cậu ta dịu lại, ông ta không nói gì, ánh mắt loé lên sự cười cợt, khoé miệng nhếch lên một độ cong rất nhỏ, nhỏ đến nỗi không phải ai cũng có thể nhìn thấy.

"Cảm ơn ngài Daniel! Nếu không có ngài, tôi thật sự không biết phải làm sao khuyên giải cậu chủ." - ông Thomson cúi đầu cảm ơn.

Lúc này, vẻ mặt ông ta lại trở lại như thường, khẽ nở một nụ cười thân thiện: "Chú Thomson đừng khách sáo như vậy! Dù sao cháu cũng là do chú nhìn lớn lên mà! Thằng bé tuy có chút khúc mắc vì chuyện của mẹ nó, nhưng là cũng chưa đến mức quá quắt đâu!"

"Vâng!" Ông Thomson đáp lại bằng một thái độ cung kính, không mặn không nhạt. Tuy nói ông chăm sóc cho hai anh em ngài Danny từ khi còn nhỏ, nhưng sau khi lớn lên ông cảm thấy ngài Danny vẫn có thể đoán biết được tính tình, nhưng người trước mặt lại không còn đơn thuần như lúc nhỏ. Tuy vẫn lịch thiệp, vui vẻ như vậy, nhưng bản chất của ngài Daniel lại thâm sâu, khó đoán hơn rất nhiều. Khi nhìn vào nụ cười thân thiện này, ông luôn cảm thấy rợn người, sống lưng cứ có cảm giác lạnh toát, trong lòng luôn vô thức dựng lên một hàng rào cảnh giác cao độ.

Ông Daniel thấy thái độ vị quản gia già trước mặt vẫn không có gì thay đổi thì chỉ cười cười, im lặng, rảo bước đi về phía thang lầu, đôi mắt sắc khẽ liếc nhìn bức tranh sơn dầu vẽ cả gia tộc treo trên tường cao. Khi nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc nâu óng ả nổi bật với đôi mắt xanh biếc tựa nước hồ thu và đôi môi mỏng màu hồng nhạt nở nụ cười hạnh phúc trên đó, ánh mắt màu lam của ông bỗng trở nên nhu hòa pha chút si mê rồi đột ngột trở nên u ám, tất cả đều được cất giấu trong những bước chân trầm ổn vang vọng trên hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top