Ngờ vực.
"Hai người đang làm gì vậy?" Josh vừa đi vào ngã rẽ hành lang, nhận thấy có hai bóng người quen thuộc ngay góc khuất thì dừng lại, phía sau anh là thư ký Nam cũng đang tất bật đi theo.
"Chào giám đốc điều hành." Angel Mai Phương đang đứng, tuy đã thu liễm bớt nhưng vẫn không giấu nổi tư thái có phần kiêu ngạo "Cô ta làm rơi điện thoại của tôi nên cô ta nhặt lên cho tôi thôi!"
"Thật vậy sao, cô Tư Phàm?" Josh nhíu mày, cẩn thận liếc mắt nhìn người phụ nữ đang cúi người trên mặt đất, muốn nhìn ra chút gì không đúng từ cô.
"Vâng, không có gì đâu ạ!" Tư Phàm nhặt lên điện thoại, đưa lại cho người phụ nữ cao ngạo trước mặt "Xin lỗi cô, giám đốc Phương."
"Không sao!" Ánh mắt cô ta mang theo ba phần thương hại, bảy phần hả hê nhìn cô "Có những người, cần biết vị trí của mình ở đâu thì mới có thể tồn tại được."
"Giám đốc Phương, cô có cần nói khó nghe vậy không?" Josh nhăn mày, bước lên vài bước, kéo Tư Phàm ra sau lưng, không vui nhìn giám đốc tài vụ. Người phụ nữ này lại lên cơn thần kinh gì vậy? Hôm trước bị David chỉnh thảm như vậy mà còn chưa rút ra bài học sao?
"Tôi cũng đâu nói gì quá đáng, chỉ có lòng tốt nhắc nhở vậy thôi. Giám đốc COO không cần phải căng thẳng như vậy đâu! Thôi, tôi đi đây, còn nhiều việc trong công ty chờ tôi giải quyết mà!" Angel Mai Phương liếc mắt châm chọc nhìn Tư Phàm, nở một nụ cười chuyên nghiệp rời đi. Dù sao mục đích đã đạt được, ở lại chỗ này cũng chả có ý nghĩa gì nữa!
Josh cảm thấy bất an khi nhìn thấy nụ cười tưởng chừng vô hại nhưng lại ẩn chứa cay độc của cô nàng, anh quay sang nhìn Tư Phàm, thấy cô cúi đầu không rõ biểu cảm, nắm chặt nắm tay thì trong lòng khó chịu xen lẫn áy náy. Trước khi David rời đi, anh đã nhận lời sẽ chiếu cố cho cô. Nhưng là, khi tên bạn thân không có ở đây thì đống công việc của hắn anh cũng phải thay thế ra mặt một hai, cộng thêm công việc vốn bề bộn của bản thân khiến anh bận đến tối mắt tối mũi nên cũng không thể làm tròn lời hứa của mình. Bởi vậy, người phụ nữ kia mới có thể chen vào chỗ trống mà quấy nhiễu. Không biết trước đó giữa hai người đã nói gì và làm gì, nhưng hiển nhiên là không phải chuyện tốt gì nên cô ta mới ra vẻ đắc ý như vậy. Anh thở dài, ra dấu cho thư ký Nam đi về trước, khẽ hắng giọng nhắc nhở cái người đang cúi đầu trầm mặc hồi lâu: "Có chuyện gì xảy ra vậy, cô Tư Phàm?"
Tư Phàm ngước mặt nhìn Josh, đôi mắt vốn sáng trong nay lại có chút u sầu, tuy che giấu rất kỹ nhưng nếu quan sát kỹ vẫn có thể thấy vành mắt kia đã đỏ hoe. Mặc dù mi mắt không ướt nhưng đôi con ngươi đã có ánh nước chứng tỏ chủ nhân của nó đã rất kìm nén. Cô mím môi rồi khẽ cười: "Không có gì!"
Josh nhìn thấy biểu cảm của cô như vậy thì càng cảm thấy có vấn đề. Anh nhìn cô, tuy không nói gì nhưng cũng không dời mắt đi.
Tư Phàm cũng không hề yếu thế, cô nhìn lại, chỉ có khoé miệng khẽ nâng đầy gượng gạo giờ đã hạ xuống, thể hiện tâm trạng chủ nhân đầy bất ổn.
Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ trong ba phút mà không ai nhượng bộ ai.
Cuối cùng, Josh đành thoả hiệp từ bỏ trước. Thật sự, anh đang bị công việc quấn thân, không thể ở đây đấu mắt với cô cả ngày được. Ở một góc độ khác mà nói, người phụ nữ nhỏ bé này một khi đã cố chấp thì cho dù có dùng dao nạy cũng chưa chắc ép cô mở miệng được. Anh thở dài, buông ra một câu: "Thôi, cô về phòng làm việc đi!"
Nhưng là, khi anh vừa quay lưng, người phía sau đột ngột lên tiếng, giọng điệu khô khốc: "Anh ấy, về Anh quốc để làm gì?"
Bước chân anh khựng lại, có chút bối rối vì câu hỏi của cô: "Ý cô là sao? Không phải cậu ấy có chút việc cần giải quyết sao? Tôi nghĩ cô phải rõ hơn tôi chứ!"
"Nhưng tôi lại không biết anh ấy đủ lâu để hiểu hết những gì anh ấy làm." Cô giương mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn sau cặp kiếng cận ẩn ẩn bi thương xen lẫn phẫn nộ "Anh là bạn thân của anh ấy, cùng ở chung quốc gia với anh ấy, hiểu hoàn cảnh của anh ấy và tất nhiên sẽ tường tận hơn lý do anh ấy đột xuất quay về. Nhỉ?"
Từ cuối cùng nhấn nhá nặng nề, kèm theo đó là một nụ cười đầy ý vị mỉa mai và lạnh lùng của cô khiến Josh rùng mình. Anh không biết vì sao thái độ của cô lại khó hiểu như vậy, cũng không biết tên trâu điên kia đã gây ra chuyện gì mà làm cho mọi chuyện trở nên tràn đầy nguy cơ như vậy. Môi mỏng mấp máy, anh cẩn thận dò hỏi: "Cô Tư Phàm, có chuyện gì sao?"
"Hai ngày nay tôi không hề nhận được liên lạc của anh ấy, giờ thông tin biết được lại là trên một tờ báo mạng." Cô cười như không cười.
Tuy không tỏ vẻ gì nhưng chính sự tùy ý kia lại càng làm Josh khó chịu, một cảm giác lạnh toát từ lòng bàn chân leo dọc theo sống lưng anh. Nhớ đến trước đây ngài Hours có yêu cầu David quay về gặp mặt và tạo mối liên hôn thương mại,anh liên tưởng đến việc khi David về thì khả năng bị báo chí đồn thổi chuyện hôn nhân với vị tiểu thư kia là hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi lẽ, cô nàng kia có một chấp niệm không nhỏ đối với David, nên nếu cô ta cố tình dùng chiêu trò dư luận để ép anh cũng không có gì lạ. Mọi chuyện sẽ không là vấn đề nếu David phủ định mọi thứ. Nhưng là, nếu ngài Hours ngầm đồng ý và tạo một kết cục đã rồi thì chưa chắc David có thể xoay người. Và nếu như có người cố ý thả chút tiếng gió ra cho báo giới bên ngoài thì thị phi là chuyện không thể tránh khỏi. Dù sao thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, mấy tin tức này có lọt ra bên ngoài cũng không lạ. Huống chi, gia tộc bên kia còn là một gia tộc danh giá ở Anh, luôn được giới truyền thông để ý đến từng động tác nhỏ. Và hiển nhiên, báo chí bên này ít nhiều cũng sẽ có đề cập đến những tin tức mà họ cho là thú vị, đáng quan tâm của giới thượng lưu bên ngoài. Nghĩ đến những tổn thương người trước mặt có thể phải gánh chịu, anh cảm thấy áy náy, giọng điệu vốn ôn hoà nay lại càng nhỏ nhẹ: "Cô đừng suy nghĩ lung tung. Có thể cậu ấy bận việc nên không liên lạc lại, còn thông tin trên mạng thì có thể là tin vịt. Cô biết mà, đâu phải tất cả đăng tải trên mạng đều là thật. Nó có thể chỉ là thủ đoạn nhằm câu like, câu view thôi."
"Thật không?" Tư Phàm cười nhạt. Tuy người trước mặt không có biểu hiện gì nhiều, nhưng trực giác mách bảo cô anh ta biết gì đó, cũng giấu cô sự thật. Cô không có năng lực gì đặc biệt nhưng trực giác lại chưa bao giờ sai. Nếu người đàn ông kia đã có lòng che đậy thì bạn anh ta có biết cũng sẽ không thể nào nói được. Cũng không thể trách người ta! Lập trường khác nhau thì không thể nghĩ cho nhau được. Nghĩ lại, trong vấn đề này cô cũng quá nhẹ dạ rồi! Đã từng vấp ngã một lần nhưng lại không biết rút kinh nghiệm, vừa thoát khỏi ổ sói lại ngu dốt lao vào hang cọp. Có người nào có thân phận địa vị cao lại thật lòng đi yêu một người phụ nữ đã lỡ dở như cô sao? Huống chi, đằng sau cô còn có cả gánh nặng trách nhiệm?
Trong đầu cô lúc này lại hiện lên cuộc nói chuyện lúc sáng. Hiểu Chi nhìn cô đầy ái ngại: "Hai ngày không tin tức, không liên lạc? Cậu gọi cũng không được?" Lúc nghe bạn mình truy hỏi vấn đề này, cô không suy nghĩ gì, chỉ thành thật gật đầu. Lúc ấy, ánh mắt Hiểu Chi nhìn cô rất khác lạ, nhìn đến mức da đầu cô run lên. Đến lúc cô không chịu nổi, muốn hỏi cô ấy có chuyện gì xảy ra thì Hiểu Chi lại thở ra một hơi dài, nói lời thấm thía: "Có điều này tớ muốn nói từ lâu nhưng vì sợ cậu không nghe lọt nên vẫn luôn kìm nén đến giờ. Là bạn thân, tớ không muốn cậu lại mắc sai lầm, cũng không muốn xúi giục cậu từ bỏ lương duyên. Nhưng, Tư Phàm à! Khoảng cách giữa hai người quá lớn, thân phận của anh ta còn bày ra đó. Cậu chỉ biết những gì về anh ta ở đây, nhưng chuyện ở bên kia thì sao? Cậu có thể hiểu hết về anh ta sao? Chuyện như này ở công ty chúng ta không phải chưa từng xảy ra. Và, tớ không muốn cậu đi vào vết xe đổ của những cô gái kia. Cậu hiểu ý tớ không?"
"Cô nhìn cho rõ đi! Người như tôi anh ấy cũng không thể lọt vào mắt thì cô nghĩ mình được mấy cân mấy lượng?" Giọng điệu Angel Mai Phương như ma âm vang vọng trong đầu. Cô ta cố tình va vào cô, làm rớt điện thoại, để cô nhìn thấy hình ảnh của người cô vẫn luôn tưởng niệm trên một bài báo mạng. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu không có dòng tiêu đề: "Con trai tỷ phú nhà Hours đính hôn với tiểu thư gia tộc Denims?" Những dòng chữ ấy như có kim châm, đâm vào mắt cô đau nhói. Khi bị người ta ác ý nhìn mình với ánh mắt mỉa mai, châm chọc và tội nghiệp, cô như bị đâm thêm một nhát vào tim. Nó biến thành bóng ma ám ảnh trong tâm trí cô, làm cho trái tim vốn đang tổn thương bỗng chốc máu tươi đầm đìa.
Nhưng là, trách ai đây? Mẹ cô từng nói, trước khi trách móc một ai đó thì hãy xem lại bản thân mình trước, xem mình đã làm gì khiến họ đối xử với mình như vậy. Và, kết quả của ngày hôm nay còn không phải là do cô quá hấp tấp hay sao? Nếu nói may mắn còn sót lại thì chính là mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, cô còn có thể bỏ xuống được, không để bản thân lún vào vũng bùn này quá sâu. Gắng gượng nuốt xuống những cay đắng và ngờ vực vào tận nơi đáy lòng, đôi mắt như nước hồ thu một lần nữa trở nên tĩnh mịch. Tư Phàm mỉm cười đầy xa cách: "Cũng trễ rồi, tôi không thể mãi làm phiền thời gian quý báu của ngài. Xin phép!"
Bị thái độ của cô làm cho hốt hoảng, Josh bàng hoàng không biết bản thân đã nói hay làm gì sai. Người phụ nữ trước mặt vốn nhạy cảm đến mức chỉ cần một chút tiếng gió thôi đã khiến cô suy nghĩ nhiều. Anh há rồi lại khép miệng, không biết nên nói gì để an ủi nên chỉ có thể im lặng nhìn bóng lưng cô đơn mà kiêu ngạo kia rời đi. Anh mím môi, bấm điện thoại thử gọi cho David nhưng trả lời anh là một câu thoại cứng nhắc của tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Nội tâm bất an, anh kéo màn hình xuống, tìm kiếm số điện thoại đăng ký riêng tư của David thì ngập ngừng, không biết có nên gọi hay không.
***
"Anh có thể nhảy với em một bài được không?" Một cô gái xinh đẹp có nước da trắng hồng, mái tóc vàng óng, đôi mắt sâu thẳm như đại dương, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng màu hồng mặc trên mình bộ lễ phục của phương Tây mỉm cười e lệ nhìn David.
Anh nhíu mày, đôi mắt màu đen sâu như hàn đàm lạnh nhạt quét nhìn người trước mặt, cất giấu sự không kiên nhẫn lẫn chán ghét. Quét qua một đám người xung quanh tập trung sự chú ý về phía này, anh không thể không dằn xuống tính tình, lịch thiệp vươn tay ra, vô cùng khuôn phép khẽ nghiêng mình, chìa tay ra làm tư thế mời.
Trái tim nhỏ đập mãnh liệt, cô gái không thể che giấu sự vui mừng, không chút do dự đặt bàn tay trắng nõn, thon thả vào lòng bàn tay dày rộng, trong tiếng nhạc dập dìu nhảy điệu vũ mở màn. Tuy cách một lớp bao tay, cô gái xinh đẹp cũng không khỏi kích động vì được anh nắm lấy, đỡ cô nhảy vũ điệu valse ngọt ngào.
Khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc của anh vô cảm, David cụp mí, không muốn nhìn vào ánh mắt nóng bỏng, mang theo chấp niệm đầy cuồng nhiệt của cô gái trẻ. Thật lòng anh rất muốn đẩy cô ta ra, không để ý đến cái nhìn của người khác mà bỏ đi. Nhưng là, gánh nặng trên vai khiến David không thể làm gì ngoài kiềm chế, gắng gượng diễn một vở kịch cho thiên hạ xem. Lúc trước, anh đã từng khước từ chuyện quay về tham dự buổi lễ mừng thọ của cha mình, kiên quyết né xa những buổi tiệc tùng vô nghĩa, gặp gỡ những kẻ mang mặt nạ giả tạo, cũng như không muốn gặp phải người phụ nữ bám dai như đỉa này. Ấy vậy mà, bằng cách này hay cách khác, ông Hours đều một lòng một dạ cưỡng ép anh phải đến đây, tâm tâm niệm niệm về mối liên hôn này. Nhìn khuôn mặt trước mắt, sự chán ghét và ghê tởm từ sâu trong đáy lòng trào dâng khiến David có cảm giác không khoẻ nhưng lại không thể không trưng ra bộ mặt chuyên nghiệp của một người kinh doanh, giả tạo đến mức anh cũng quen rồi.
Không hề hay biết, hoặc giả dụ có biết cũng cố tình làm lơ, cô gái tóc vàng xinh đẹp dường như không hề nhận thấy người trước mặt không thích mình. Một sự say mê từ sâu trong tim cứ thôi thúc cô ta tiếp cận anh, đeo bám anh, dùng tất cả những gì mình có để trói buộc anh. Thậm chí, không màng đến danh dự gia tộc, cô ta sẵn sàng mặc kệ tất thảy mà thả ra tiếng gió rằng lần này anh quay về là muốn cùng cô ta đính hôn. Một bữa tiệc đình đám, một chiếc bánh kem to lớn, vài tấm thiệp đầy ẩn ý, một điệu nhảy mở màn đều là sự sắp xếp tỉ mỉ nhằm cố ý khiến người ngoài cho rằng anh và cô ta đính hôn. Khi mọi chuyện đã trở nên lớn đến mức không thể khống chế thì cô ta không tin anh có thể xoay chuyển được tình hình. Lúc trước, cô ta không hề biết đến sự tồn tại của anh, thậm chí còn khịt mũi coi thường những đứa con riêng không chính thống, nhất là khi chúng còn là con lai. Sự cao quý trong huyết thống của mình khiến cô ta cảm thấy bản thân nổi trội hơn hẳn, có van xin cô ta cũng chẳng thèm liếc nhìn họ một mắt. Lúc người đàn ông anh tuấn này mới xuất hiện cô ta cũng dùng thái độ như vậy. Nhưng là, khi danh tiếng anh ngày càng vang xa, năng lực và thủ đoạn của anh đã khiến cô ta phải ghé mắt nhìn lại. Cho đến khi, trong bữa tiệc lớn của giới thượng lưu ngày ấy, nhìn người đàn ông cao lớn không mang hoàn toàn đường nét của người phương Tây này đứng đó, lạnh nhạt lại cao ngạo tiếp chuyện những người khác đã khiến con tim cô ta đập lỡ một nhịp. Cái gì mà dòng dõi, cái gì mà huyết thống? Cô ta không cần biết! Cô ta chỉ cần biết, anh nhất định phải là của mình, chỉ thuộc về mình!
Ông Daniel đứng ở góc khuất của buổi dạ tiệc, trên tay cầm ly champagne khẽ nhấp, đàm luận với vài người đàn ông trung niên bên cạnh, ánh mắt như có như không lướt qua cặp đôi đang nhảy chính dưới ánh đèn nơi trung tâm bữa tiệc. Môi mỏng nhếch lên một độ cong khó thấy, ông ta thu hồi tầm mắt khỏi người đàn ông nơi đó, làm như không có gì tiếp tục thảo luận với người bên cạnh.
Những người mặc phục sức xa xỉ xung quanh cũng đưa ánh mắt có cái nhìn ý vị về phía cặp đôi chính, khẽ cười.
Mấy phóng viên của những toà soạn lớn cũng có mặt ở đây, ánh đèn flash chưa hề dừng nhấp nháy chỉa thẳng về phía hai nhân vật chính, họ tranh nhau lựa chọn những góc nhìn đẹp nhất để có thể đăng bài.
Khi điệu nhảy kết thúc, hai người ưu nhã tách ra, khẽ khom người thực hiện lễ chào. Sau đó, mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng, không ngừng khen ngợi hai người quả thật rất xứng đôi.
Lúc này, bên ngoài cửa lớn của đại sảnh, từng tiếng "cộp...cộp..." của chiếc gậy gỗ gõ lên nền gạch đá hoa cương vang vọng, phá tan bầu không khí náo nhiệt. Mọi người vô thức nín thở, im lặng nhìn ra cánh cửa gỗ nặng nề. Một chiếc bóng kéo dài phủ xuống sàn nhà, đến khi nó loang dần vào trong thì một người đàn ông trung niên có mái tóc nửa bạc chậm rãi bước vào. Ngài Danny khẽ ho vài tiếng, tay có chút run run chống cây gậy bằng gỗ rắn chắc, được quản gia Thomson dìu vào, thu hút sự chú ý của toàn trường.
Tiếng ánh đèn flash roạt roạt vang lên, không ít ống kính máy ảnh chĩa về phía ông. Nhiều người muốn tiến lên nhưng lại e dè sự hà khắc của ông nên chỉ đành dừng bước, âm thầm châu đầu suy đoán. Nhất thời, tiếng bàn tán xôn xao vang lên không dứt.
"Kia không phải là tỷ phú Danny Hours sao? Vậy tin đồn về chuyện đính hôn của hai nhà là thật à?" Một người đàn ông ngạc nhiên cảm thán.
"Còn không phải sao? Tôi đã nói mà anh không nghe! Kỳ công tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, dựng lên khán đài lộng lẫy, mời toàn người có máu mặt trong giới kinh doanh và chính trị lẫn báo giới chả lẽ chỉ để làm tiệc mừng sinh nhật cho cô công chúa của gia tộc Denims sao? Chắc chắn chuyện vui còn ở phía sau!" Người đàn ông bên cạnh cười khẩy.
"Ờ! Hèn gì dạo này tôi thấy không ít báo đài đăng tin về vấn đề này!" Người kia gật gù ra vẻ đã hiểu.
"Chứ còn gì nữa! Họ chỉ còn thiếu một lời tuyên bố chính thức nữa thôi đó! Cậu nhìn đi, bá tước Denims đã lên sân khấu. Xem ra hôm nay chúng ta được tận mắt chứng kiến một buổi tiệc đính hôn thế kỷ rồi!" Bạn anh ta bật cười, không hề che giấu sự đắc ý.
"Ờm!" Người kia tiếp lời, nhấp thêm chút champagne.
"Kính thưa quý ông, quý bà!" Đúng lúc này, giọng một người đàn ông đột ngột vang lên trên khán đài, thu hút sự chí ý của mọi người. Người nọ độ khoảng năm sáu mươi tuổi, mái tóc vốn có màu vàng kim cũng không thể che giấu được những sợi tóc bạc lốm đốm trên đầu. Ông ta nhìn xuống phía cửa, cầm ly champagne khẽ nâng lên như mời, ánh mắt ý nhị nhìn về phía ông Danny. Khi nhận được cái mỉm cười nhẹ từ phía đối phương, ông ta mới hắng giọng, tuyên bố tiếp: "Hôm nay, chúng tôi tổ chức buổi tiệc này chính là để..."
"Khoan đã!" Ngay lúc này, một giọng nam trầm đột ngột vang lên phá tan bầu không khí trang nghiêm. Quần áo anh ta tuy có chút xộc xệch, nhàu nát nhưng không khó để nhìn ra chúng đều là hàng hiệu, chứng tỏ kinh tế gia đình người này không phải dạng tầm thường. Vóc dáng tinh tế, tuy cao lớn nhưng lại không thô kệch, còn mang chút hơi hướng thư sinh. Mái tóc màu nâu mềm mại rủ xuống trên trán cũng không thể che khuất cặp chân mày sắc nét , đôi mắt màu lam được bao bọc trong hàng mi dày, mí mắt sâu làm nổi bật sống mũi cao thẳng, kết hợp với đôi môi mỏng màu đỏ và nước da tái nhợt khiến mọi người cảm giác vị thư sinh này có chút yếu nhược mà lại yêu diễm, tựa như một con ma cà rồng cổ trong truyền thuyết của phương Tây, nhìn thì yếu ớt nhưng lại nguy hiểm vô cùng. Mà quan trọng là, họ nhận thấy đường nét người nọ lại có ba phần giống với nam chính của bữa tiệc hôm nay. Điều này cũng quá quái dị rồi!
Không khí bỗng chốc đình trệ.
Ông Daniel nhìn người vừa tới thì nụ cười thường trực chợt tắt. Ông ta nâng ly champagne, che giấu ánh mắt sắc bén, quan sát động tĩnh bên này.
Ông Danny không có biểu hiện gì khác thường, vẫn duy trì bước chân, nhưng hướng đi lại là một bàn tiệc gần chỗ ông nhất. Khi ngồi xuống, ông khẽ ho húng hắng mấy tiếng như nhắc nhở người khác về bệnh tình của mình. Những người ngồi ở đó có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của ông nhưng cũng không nói gì, chỉ im lặng nhường chỗ.
Vẻ mặt người đàn ông trên khán đài tối sầm, ra hiệu cho đám bảo an ngăn người vừa đến. Nhưng là, một đám người áo đen khác lại đột ngột xông đến, ngăn trở hành động của họ. Việc này khiến ông ta khó chịu, bất an; nhưng vì ở đây đang có mặt đông đảo người trong giới chức cấp cao lẫn truyền thông nên không thể rời khỏi vị trí mình đang đứng, chỉ đành hậm hực trên sân khấu.
Mắt đẹp thoáng hiện lên sự kinh hoảng khi thấy người vừa đến, thân hình xinh đẹp của cô gái tóc vàng khẽ run, khí sắc vốn hồng hào nay trở nên trắng bệch, bàn tay nắm lễ phục ở góc độ người khác không thấy xiết chặt lại.
David thu hết biểu cảm của những người này vào trong mắt, ẩn sâu nơi con ngươi là sự cười nhạo không hề che giấu.
Ban đầu, người đàn ông kia thấy đám vệ sĩ nhà Denims thì phẫn nộ uất ức tới cực điểm. Anh ta chỉ hận bản thân trong lúc xúc động đã nóng nảy mà xông đến đây nên không thể đem theo người của mình đến. Nếu có những thân vệ đi theo thì sự ngăn cản của đám người này chẳng là gì. Nhưng, lúc này lại không thể làm gì, nếu có gọi người tới thì e rằng mọi chuyện đã không thể xoay chuyển. Ngay khi anh ta tưởng chừng như mọi sự đã rồi thì đột nhiên có một nhóm người đột ngột xuất hiện, thành công xử lý đám vệ sĩ của nhà Denims. Tuy khó hiểu vì có người lại ra tay giúp đỡ mình nhưng thời điểm này lại không thích hợp để bận tâm chuyện gì đang xảy ra, nên anh ta chỉ biết mình phải xông lên sân khấu, thực hiện cho bằng được mục đích của bản thân. Nghĩ là làm, chàng trai kia nhanh chóng xông đến trung tâm đại sảnh, vươn tay túm chặt lấy tay tiểu thư nhà Denims, ý đồ muốn lôi cô ta đi bất chấp ý nguyện của cô gái.
Cô nàng hoảng loạn, quơ tay muốn níu lấy cánh tay David, tìm kiếm sự bảo vệ từ anh.
Nhưng anh lại không dấu vết né tránh, từ tốn nhường đường cho họ, tựa như bản thân chỉ là người ngoài cuộc. Ánh mắt anh hờ hững, vô cảm như một đòn chí mạng đập tan hi vọng của cô nàng.
Thấy biểu cảm của cô gái, chàng trai tóc nâu hung ác nhìn David rồi dứt khoát lôi kéo cô ta rời đi.
Tiểu thư nhà Denims dùng ánh mắt không thể tin nhìn về phía David. Khi bị lôi đi, cô ta giãy dụa kịch liệt, thậm chí là dùng móng tay sắc nhọn điên cuồng cào cấu lên tay người đàn ông tóc nâu, hy vọng anh ta sẽ vì đau đớn mà buông tay.
Trên mu bàn tay và cánh tay anh ta xuất hiện không ít vết thương, chất lỏng màu đỏ tươi từ những chỗ đó trào ra, nổi bật trên nước da trắng nhợt, chói mắt đến kinh người. Nhưng, chàng trai kia lại như mất đi cảm giác. Anh ta không hề nhăn mày lấy một cái, môi mỏng mím chặt không rên một tiếng, bàn tay tuy gầy yếu nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, tựa như gọng kìm xiết lấy cổ tay non mịn của cô nàng, kiên quyết bắt người.
Những người xung quanh thấy vậy thì bối rối, trong vô thức nhường ra một lối đi cho họ.
Đúng lúc này, đám vệ sĩ nhà Denims lại đột ngột xuất hiện, ngăn trở hai người họ rời đi.
Cô gái như trông thấy hy vọng. Cơ thể vốn căng chặt vì lo sợ thả lỏng, thở phào ra một hơi, cố gắng giằng ra khỏi anh ta, khuôn miệng nhỏ nhắn bật mở: "Buông ra!"
"Đừng có mơ!" Anh chàng kia rít lên, ánh mắt hung ác nhìn nhóm người vừa tới.
Đám vệ sĩ xông lên, nhanh chóng khống chế anh chàng, mặc kệ sự phản kháng của đối phương mà đè anh ta xuống.
"Các người là một lũ vô ơn! Cô là một con đàn bà lăng loàn, đã có hôn ước với tôi nay lại bội tín bội nghĩa, vội vàng kết thân với người khác! Tôi đúng là mắt mù nên lúc trước mới coi trọng cô!" Anh ta rống to, vì giãy dụa mà một chiếc huy hiệu rơi ra, cuộn tròn vài vòng trên đất, lăn đến chân của David.
Anh khẽ cúi người, nhặt lên vật nằm dưới chân mình, ánh mắt như có như không lướt qua khuôn mặt của người nhà Denims và ông Danny: "Đây là cái gì?"
Không biết vô tình hay cố ý, chiếc huy hiệu được ánh đèn flash chiếu rọi, hiện rõ trên màn hình máy chiếu to rộng phía sau lưng mọi người.
"Này, đó không phải là gia huy của gia tộc Winston sao?" Một người trong đám đông đột ngột lên tiếng.
Câu nói của người nọ vừa buông ra tựa như một quả bom có tính bùng nổ cực mạnh, thành công phá vỡ bầu không khí căng thẳng nãy giờ. Mọi người bỗng chốc ồn ào, tiếng nghị luận sôi nổi, ánh đèn flash của máy ảnh chớp loé liên tục. Rất nhiều ánh mắt không hẹn mà đều nhìn về phía nữ chính của bữa tiệc.
Thân hình mảnh mai của tiểu thư Denims khẽ run lên khi nghe thấy lời này. Trước những ánh mắt sắc bén mang tính công kích, dò hỏi lẫn tò mò, cô ta chỉ mím môi, gắng gượng bảo trì hình tượng, tránh để người khác nhận ra mình bất thường. Lúc này, cô nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, cô ta biết rằng chỉ cần để người khác nắm thóp được mình thì không chỉ danh dự cô ta bị mất sạch, mà mặt mũi gia tộc cũng không còn. Nếu như vậy, cho dù cha cô ta có yêu thương bản thân đến đâu đi chăng nữa, thì trước sức ép của những người trong tộc, ông chưa chắc có thể bảo vệ được mình.
Lúc này, một phóng viên to gan đưa máy ghi âm lại gần cô ta, nói lên thắc mắc của mọi người: "Thưa tiểu thư Denims, quan hệ của cô và người đàn ông này là gì? Giữa hai gia tộc lại có mối liên quan ra sao?"
Mắt đẹp mang theo hoảng hốt nhìn David, cô nàng há miệng, phải mất một lúc lâu mới lấy lại được tiếng của mình. Lời nói ra tựa như giải thích, lại tựa cầu xin: "Không... Tôi không có..."
Dù có cảm nhận được ánh mắt đầy nóng bỏng kia, David lại không buồn phản ứng lại, ánh mắt anh chưa từng dời khỏi chiếc nhẫn đang lắc lư trên tay, không hề muốn bố thí một cái liếc mắt cho cô nàng.
Bị thái độ này của anh khiến cho hụt hẫng, cô nàng mím chặt môi đến mức muốn bật máu, đôi mắt xinh đẹp lóng lánh ánh nước. Bộ dạng điềm đạm đáng yêu, uất ức nhưng không dám nói khiến người nhìn vào cảm thấy mềm lòng, chỉ muốn ôm vào an ủi, chở che.
Tuy nhiên, "người" này lại không bao gồm vị con trai lớn của ngài Hours.
Vị phóng viên kia định hỏi thêm gì đó, nhưng bị mấy vệ sĩ nhà Denims đẩy ra nên chỉ đành thôi.
Điều này càng làm cho những người có mặt ở đây có nhiều suy đoán hơn.
Nhìn sự việc ngày càng phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát, bá tước Denims bất chấp tất cả mà rời khỏi khán đài, kêu người tắt ngay máy chiếu. Vốn dĩ ông dưới sự ngầm đồng ý của Danny Hours, muốn dùng báo giới và những người có quyền lực để tạo sức ép, làm công cụ kiềm chế đứa con trai lớn vốn nổi tiếng ác liệt của nhà ông ta, bắt nó phải chấp nhận cuộc hôn nhân vốn được hai gia tộc thông qua thì ngay lúc quyết định lại thất bại. Thậm chí, những thứ ban đầu ông cho là lợi thế nay lại trở thành lưỡi dao đâm ngược mình. Dưới tầm ảnh hưởng của những người này, mối liên hôn chẳng những không thành mà còn bị lộ những chuyện không thể đưa ra ánh sáng của gia tộc. Nếu xử lý không khéo, địa vị hiện giờ của nhà Denims còn khó giữ chứ đừng nói đến cái khác! Nhìn người đàn ông lạnh nhạt trước mặt, ông không khỏi rùng mình. Kinh nghiệm lăn lộn trong giới cho ông biết, tất cả kế hoạch của ông đã bị người này phát hiện, chẳng những có thể hoàn toàn phá giải mà còn phản đòn một cách gay gắt nhất! Nhận thức này phá vỡ cái nhìn của ông đối với người thừa kế tương lai của gia tộc Hours. Những lời đồn đoán lúc trước không ai có thể chứng thực nên ông vẫn còn bán tín bán nghi. Nhưng, khi bản thân được trải nghiệm thì ông có thể xác định cảm giác này không hay ho chút nào! Tuy có thể đoán ra nguồn cơn của rắc rối ngày hôm nay chính là do người trước mặt này gây ra, nhưng ông lại không có bằng chứng để có thể làm gì anh ta. Bởi lẽ, từ đầu tới cuối mọi chuyện giống như chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà không hề có một chút dấu vết gì của người này. Bá tước Denims hối hận đến xanh cả ruột rồi! Vì sao đầu óc ông u mê lại đi tính toán một con rắn độc như thế này chứ?
"Gia tộc Winston có phải là gia tộc của hầu tước Edison Winston không? Là cái kia..." Người kế bên không dám nói nhiều, chỉ dám đưa ra phỏng đoán.
"Đúng vậy! Chính là cái người dính vào vụ án lớn vừa rồi!" Một người phụ nữ bên cạnh
theo bản năng nói ra, rồi vội bịt miệng, mặt mày xanh lét.
Nhất thời mọi người xung quanh ồ lên, không khí sôi trào đến không thể khống chế. Họ không còn cố kỵ mà bàn tán vì lý do gì mà người trong gia tộc kia lại xông vào đây và có những hành động kì quặc khó hiểu như vậy, quan hệ giữa hai nhà là gì?
Ngài Denims thấy tình huống không đúng thì tâm trạng chùng xuống. Khuôn mặt vốn hồng hào nay trở nên âm trầm như mưa gió kéo đến, ông ra lệnh cho mấy người vệ sĩ: "Dẫn anh ta đi!"
"Khoan đã." Âm điệu trầm khàn lạnh lẽo của David đột ngột vang lên, tuy âm lượng không lớn nhưng lại thành công khiến mọi người im bặt.
Khuôn mặt ngài Denims không khác gì bảng pha màu khi từ sắc trắng chuyển sang xanh, đen rồi lại tím. Tên nhóc này lại muốn làm gì? Bày tỏ thái độ thế này lại là làm sao? Mặt mũi của ông gần như đã bị quét sạch, nay chỉ còn chút cơ hội cuối cùng để cứu vớt mọi chuyện nhưng người này còn muốn ngăn cản! Quả thật, ông Denims đang hận đến mức bầm gan tím ruột nhưng lại không thể không khắc chế bản thân, xem xét tình hình mà đưa ra giải pháp. Như hiện giờ, tuy ông biết mình đã bị người ta tính kế nhưng lại không thể không chịu đựng vì đại cục. Cảm giác này thật khuất nghẹn biết bao nhiêu!
Đám vệ sĩ nhìn ông Denims muốn xin chỉ thị, nhưng lại thấy chủ mình không nói gì nên bối rối, không biết có nên buông lỏng hay không.
David không thèm để ý biểu cảm đặc sắc trên mặt ông Denims, càng không để ý đến sự chần chừ của đám người này. Anh vô cùng tự nhiên coi như đây là chỗ không người, ngồi xổm xuống, đưa ra câu hỏi: "Mục đích của anh là gì?"
Người đàn ông vì bị người đè xuống, tay bị bẻ oặt ra sau nên trở nên chật vật không chịu nổi. Tuy vậy, anh vẫn duy trì cốt cách của người cao quý, không hề nhượng bộ tỏ vẻ khuất nhục. Nghe câu hỏi của David, anh ta nghiến răng nghiến lợi trả lời, trong đó không khó để nhận ra sự trào phúng và bi thương: "Tôi đến dẫn người phụ nữ của mình đi! Có gì sai sao?"
David điềm nhiên như không, anh tỏ ra kinh ngạc lại vô tội, tựa như không nhận ra địch ý trong mắt người đàn ông này: "Là ai?"
"Biết rồi còn cố hỏi! Các người cũng cá mè một lứa như nhau thôi!" Anh chàng tóc nâu cười nhạo.
David không hề tỏ ra tức giận vì câu nói đầy gai nhọn của anh ta. Ngược lại, anh còn phất tay, ra hiệu cho đám vệ sĩ nhà Denims: "Thả ra."
Họ không dám buông tay, chỉ biết đưa ánh mắt về phía ông Denims, xin chỉ thị.
Ông Denims đen mặt. Cho dù có thế nào đi nữa thì mình cũng là chủ nhân của đám bảo an này, tại sao chúng lại còn băn khoăn mặt mũi của người khác! Thực sự, lúc này ông chỉ muốn mắng cho đám người này một trận, có khi là đuổi thẳng cổ họ đi để phát tiết nỗi bực tức đang bị dồn nén nãy giờ. Nhưng, dù trong lòng là sông cuộn biển gầm, ông lại không thể để lộ một chút sai sót nào nên chỉ đành kìm nén tính tình. Ông hít thở sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng điệu lại không hề che giấu sự hậm hực: "Thả người đi."
Ngay khi ông vừa ra lệnh, cánh tay bỗng chốc bị người xiết chặt. Ông quay đầu, nhìn đứa con gái xinh đẹp thảng thốt níu lấy tay mình mà trái tim mềm nhũn. Ông vỗ vỗ tay cô nàng ra chiều an ủi. Tuy mọi chuyện đã không còn trong tầm khống chế của mình, nhưng ông không tin tên nhóc nhà Winston kia dám làm chuyện gì trái khoáy, ảnh hưởng đến danh dự gia tộc hắn, dù rằng danh giá của nhà đó cũng chẳng còn duy trì được bao lâu.
Tiểu thư Denims nhận được sự bảo đảm từ cha nên tâm trạng buông lỏng, lý trí quay về, khôi phục lại hình tượng ban đầu.
Đồng thời, đám vệ sĩ buông tay.
Anh chàng kia giãy người, vô cùng tự nhiên chỉnh trang lại y phục của mình, tuy khó chịu nhưng vẫn gật đầu với David:"Cảm ơn!"
Anh khẽ cười, tiếp tục hỏi: "Hôn thê của anh là ai?"
Anh ta mím môi, ánh mắt phức tạp dính chặt lên người cô gái xinh đẹp đang nép sau ông Denims. Môi mỏng mím thành một đường, con tim anh ta bị đau đớn, bi phẫn xen lẫn không cam lòng giày xéo.
Lúc này, một người tinh tế nhận ra ánh mắt của anh ta có vấn đề, khẽ lên tiếng nghị luận: "Không phải vị hôn thê của anh ta là tiểu thư Elisa Denims đấy chứ?"
"Chuyện này, vậy, tiệc đính hôn này lại là cái gì? Một trò đùa chắc?" Người bên cạnh bật thốt.
"Chuyện thế này cũng máu chó quá đi! Cứ như mấy bộ phim ngôn tình đang nổi ở châu Á ấy nhỉ?" Một cô gái chừng mười mấy tuổi nói với bạn mình.
"Cũng chưa chắc tiệc đính hôn mà! Đã có ai thông báo gì đâu?" Một người đi cùng cô ta nói lại.
"Nhưng chuyện này cũng đã truyền đi trong giới rồi còn gì!" Người khác phản bác.
"Nói không chừng nhân vật nam chính trong bữa tiệc hôm nay lại là người khác." Một người khác đưa ra một câu đùa cợt, giọng điệu âm dương quái khí.
Tuy có chút e sợ nhưng không ít người bật cười vì suy đoán tuy vô lý nhưng lại không phải là không thể xảy ra này.
Ông Denims nghe thấy câu nói không có thiện ý này thì sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng vẫn không lên tiếng. Elisa Denims thì xiết chặt ống tay áo ông hơn, khuôn mặt xinh đẹp gần như giấu sau lưng cha, tránh né ánh mắt người ngoài.
Một câu chuyện đặc sắc như vậy tất nhiên không tránh khỏi lỗ tai nhạy bén của báo giới. Không ít phóng viên dựng tai nghe, ghi chú lại không ít. Thậm chí có người còn soạn sẵn trong đầu tiêu đề bài báo ngày mai như thế nào nhằm thu hút được lưu lượng người xem lớn nhất có thể.
David dường như không hề để ý đến nghị luận xung quanh. Anh dời bước, bày ra một vẻ mặt vô tội nhất: "Tôi không hề cũng chưa từng có ý định cưới hay cướp vị hôn thê của bất kỳ ai. Nếu ở đây có ai là người phụ nữ của anh thì cứ việc dẫn đi."
Biểu cảm anh chàng kia từ u ám chuyển sang không thể tin rồi mừng rỡ. Ánh mắt anh ta tựa như ngọn đèn pha sáng quắc, nhìn chằm chằm tiểu thư nhà Denims.
Đám đông ồ lên, nghị luận càng ầm ĩ hơn nữa. Thậm chí, lúc này không ít ánh đèn của báo chí đã chớp tắt liên tục, nhanh nhạy bắt gọn khoảnh khắc đặc sắc này.
Ánh mắt tràn đầy không thể tin nhìn David, Elisa Denims lắp bắp: "Sao, sao có thể như vậy? Sao anh có thể? Chẳng phải...?"
"Sao cô lại nhìn tôi như vậy chứ, tiểu thư Denims? Tại sao lại không thể? Chúng ta cũng đâu có quan hệ gì." Anh lạnh nhạt cười, một nụ cười lạnh lẽo, âm ngoan đến nỗi ông Denims là người từng trải cũng phải hoảng hốt vì ý vị ẩn trong đó.
Câu nói này thành công phá tan hoàn toàn chút hy vọng còn sót lại của Elisa Denims. Cô ta bủn rủn, xém chút té ngã nếu như ông Denims không nhanh nhạy níu giữ.
Tâm trạng của bá tước Denims cũng không tốt hơn con gái là bao. Thậm chí, nó đã không thể dùng từ "tệ" để hình dung. Giờ này, khắc này, họ đã hoàn toàn trở thành trò cười của thiên hạ. Trong lòng ngoài sự hối hận còn có sự căm phẫn, thù hằn chiếm lĩnh nhiều hơn, ông không hề che giấu sự ác liệt khi nhìn về phía bóng lưng ngoan tuyệt của "con rể hụt".
"Thưa ngài, lời ngài vừa nói là thật sao ạ? Hai nhà thật sự không có kết thân? Vậy bữa tiệc hôm nay lại có ý nghĩa gì?" Một phóng viên mạnh dạn xông đến phỏng vấn, tuy đã bị bảo an của David đi theo ngăn lại, nhưng cũng đã nhanh chóng đưa được máy ghi âm về phía anh.
Cạnh đó cũng có không ít phóng viên hướng các công cụ ghi âm và ghi hình về hướng này.
David khẽ cong môi nhưng không nói gì, dưới sự bảo hộ của đám vệ sĩ áo đen sải bước rời khỏi hội trường, bỏ mặc toàn bộ những thị phi và đống hỗn loạn lại sau lưng. Anh giũ tay một cách sạch sẽ, tựa như vô can, bước ra khỏi cái thế giới xa hoa mà giả tạo kia.
***
"Xoạt" - chiếc bao tay và áo suit bị David ghét bỏ quẳng vào thùng rác, anh leo lên chiếc xe hơi sang trọng, giọng điệu âm trầm: "Ra sân bay."
"Vâng, cậu chủ!" Người tài xế gật đầu, mở máy, trong vòng vây của những chiếc xe khác mà nhanh chóng lái ra khỏi toà kiến trúc cầu kỳ, hướng thẳng ra đường lớn, để lại một lớp bụi mù cùng những thị phi sau lưng.
David nhìn vài bông tuyết đến vội mà chợt nhớ những cơn mưa rào đang dần hiếm hoi ở đất Sài Gòn. Quan trọng hơn là anh nhớ cô! Chỉ mới cách nhau hơn hai ngày, lại không thể điện thoại cũng không thể gặp mặt, anh đã nhớ con mèo nhỏ bé đến mức muốn phát điên lên rồi! Thật muốn giờ này đứng trước mặt cô, xem phản ứng ngốc nghếch của cô khi bất ngờ thấy anh trở về. Và, thật nhớ hương vị của cánh môi non mềm kia. Trong vô thức, anh thốt lên: "Tư Phàm, chờ anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top