Mai mối.
"Cạch" một cái, ngăn kéo hộc bàn bị người kéo ra, một bàn tay to lớn với vài vết chai mỏng lục tìm trong góc, lấy ra một mảnh giấy không mấy nổi bật bị gấp đôi. Mở rộng hẳn ra, những dòng chữ với giấy trắng mực đen hiện ra rõ ràng:"Bảng tính lương tháng mười"
David nhìn mục chức vụ và mức lương thì mày nhíu lại. Lúc trưa khi Tư Phàm lục tìm khẩu trang, anh đã nhìn thấy tờ giấy này. Trong lòng mang theo tò mò và quan tâm, anh mới muốn kiểm tra xem hiện giờ công ty tính lương cho cô thế nào. Nhưng là, khi nhìn vào mức lương vẫn không hề có sự thay đổi so với thời điểm còn ở bộ phận cũ, thậm chí tên chức vụ của cô vẫn chỉ ghi "trợ lý tập sự" thì một ngọn lửa không tên bỗng bùng lên trong lòng. Anh cố gắng kiềm chế xúc động muốn vò nát tờ giấy, cẩn thận vuốt phẳng nó, không dấu vết đặt trở lại vào ngăn tủ. Khuôn mặt điển trai căng cứng vì đè nén, môi mỏng mím chặt, mấy ngón tay phải vân vê nút áo bên tay trái, im lặng đợi cô trở về.
"Tít" một tiếng, cánh cửa phòng được người mở ra từ bên ngoài. Tư Phàm có chút giật mình khi thấy anh ngồi chỗ mình, biểu cảm khuôn mặt lại không mấy dễ coi. Cô đến gần, đặt tài liệu trên tay xuống bàn, cẩn thận dò hỏi: "Anh sao vậy?"
David lúc này đã bình tĩnh hơn, anh nghiêm nghị hỏi: "Chức vụ của em vẫn là tập sự sao? Mức lương vẫn như cũ?"
Tư Phàm ngạc nhiên không hiểu vì sao anh hỏi vấn đề này, chỉ đúng sự thật trả lời: "Ừ! Có vấn đề gì sao anh?"
David không trả lời cô, chỉ là mày kiếm cau chặt, một sự lạnh lẽo toả ra từ ấn đường, cùng với môi mỏng mím thành một đường càng khiến người nhìn lạnh toát. Đám người này coi bộ không biết sống chết là gì, dám coi thường lời yêu cầu của anh! Rõ ràng anh đã yêu cầu thử việc một tháng, sau đó định mức lương sẽ theo chức vụ trợ lý chính thức. Nhưng, bây giờ đã ba tháng trôi qua, chức vụ của cô vẫn như cũ, bậc lương cũng không hề xê dịch. Đây là ý gì? Coi thường lời anh nói sao? Càng nghĩ David càng khó kiềm nén lửa giận, trách đám người kia một anh lại trách bản thân mười. Việc cô chịu thiệt thòi thế này cũng có một phần lỗi ở anh. Nếu bản thân chịu để ý sớm hơn thì sẽ phát hiện ra việc họ không trình kết quả thử việc cho mình, cũng sẽ không khiến cô phải chịu uất ức.
Tư Phàm nhìn thấy khuôn mặt anh trở nên âm trầm, bàn tay to lớn nới ra caravat thì có cảm giác bất an. Cô nắm lấy bàn tay đang xiết chặt kia, tháo từng ngón tay ra khỏi nút thắt :"Anh đừng kéo nữa, hư caravat bây giờ."
David bất ngờ trước hành động của cô, nhìn người phụ nữ mình yêu thương cẩn thận chỉnh lại nút thắt, vỗ nhẹ những nếp nhăn trên đó mà mày anh giãn ra, cơn lốc tinh thần cũng dịu hơn phân nửa.
"Xong rồi đó! Em không biết anh không vui vì điều gì, nhưng không nên để bản thân khó chịu, không tốt cho sức khỏe. Cho dù là vấn đề gì thì cũng có cách giải quyết." Tư Phàm thấy biểu tình anh thả lỏng thì thở nhẹ ra một hơi, cô mỉm cười trấn an. Dù không biết nguyên nhân từ đâu nhưng cô đoán có lẽ nó có liên quan đến vấn đề chức vụ và lương thưởng của mình.
"Đừng lo! Anh tự biết mình phải làm gì." David hôn nhẹ lên trán cô "Em cho anh mượn bảng tính lương, rồi sang văn phòng Josh lấy chút văn kiện anh cần về đây nha. Ngoan, nghe lời!"
"Ừ!" Tư Phàm biết anh muốn đuổi khéo mình đi nên không thể làm gì hơn là nhận mệnh.
Khi cánh cửa "cạch" một tiếng đóng lại, nụ cười mỉm trên môi anh đã không thể tiếp tục duy trì, khí chất từ ôn hoà trở thành âm trầm, u ám. Anh nhấc ống nghe, lạnh lùng gọi điện thoại: "Lên văn phòng gặp tôi!"
-------
Giám đốc Ngô vội vàng lê thân hình tròn trịa lên văn phòng Tổng giám đốc. Sắc xanh vẫn chưa rút hết trên mặt, ông ta cũng không dám trách móc gì, trái tim vốn chịu nhiều áp lực vì bơm máu cho cơ thể quá khổ nay càng mỏi mệt hơn vì phải đập nhanh do tâm trạng hoảng hốt của chủ nhân. Ông không biết mình phạm lỗi gì, nhưng chỉ cần nghe giọng điệu của sếp tổng là ông biết vị này đang không vui. Dù tuổi không lớn nhưng khí thế ông trẻ này toả ra không thua kém gì vị chủ tịch mà ông đã từng được vinh hạnh gặp một lần. Chỉ cần nhìn tác phong làm việc nhanh, mạnh, quyết đoán của người đàn ông này trong đợt thanh lý nội bộ vừa qua thì đã đủ khiến người khác rùng mình. Quả thật là đủ giỏi, cũng đủ ác!
"Ông định đứng đây tới bao giờ?" Giữa lúc ông lừng khừng vì cố gắng điều chỉnh lại cánh tay đang run rẩy theo bản năng thì cửa đột ngột bị người bên trong mở ra. Ông giật mình, chân lại không nghe lời khi thấy khuôn mặt như tượng tạc đầy lạnh lẽo tựa ác thần nhìn mình.
"Vâng, tôi... Tôi vào đây!" Giám đốc Ngô có phần lắp bắp, cọng lông mọc ngay mục ruồi to tướng ngay cằm rung lên mạnh mẽ.
Hai người một trước một sau đi vào. Khi cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, giám đốc Ngô liếc mắt tìm kiếm một người khác trong phòng, nhưng tuyệt nhiên không có người ông cần tìm ở đây.
"Ông ngồi đi!" David tự nhiên ngồi xuống sô pha, rót một tách trà đẩy về phía giám đốc Ngô.
"Cám ơn ngài!" Ông mím môi, dùng hai tay cẩn thận nhận lấy, tuy không thích loại nước uống này nhưng không thể không nhấp một ngụm coi như đáp lễ.
"Xoạch" một tờ giấy được đẩy đến trước mặt khi ông vừa đặt tách xuống khiến giám đốc Ngô ngớ người. Ông nhìn nội dung bên trong, không biết do mình hiểu sai hay vị trước mặt có ý khác nên không dám nói bừa. Ông theo thói quen lục tìm khăn tay trong túi áo suit, lau đi vài giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán, thận trọng dò hỏi: "Đây là...?"
"Ông không biết nó là gì sao?" David tự rót cho mình tách trà.
"Là, là bảng lương." Giám đốc Ngô lau thêm một lớp mồ hôi.
"Vậy ông thấy nội dung bên trong có gì lạ không?" David thổi một hơi trên tách trà.
"Sao ạ?" Ông bối rối, chớp chớp con mắt hí rị bị lớp mỡ mắt che lấp.
"Giám đốc Ngô mau quên nhỉ? Nếu tôi nhớ không lầm thì ông quản luôn cả bên bộ phận nhân sự?" David nhấc mí mắt nhìn ông.
"Vâng! Vâng ạ!" Trái tim già nua đập nhanh, trực giác mách bảo chuyện chẳng lành khiến giám đốc Ngô có phần mất bình tĩnh.
"Vậy, ông có biết thông báo của tôi khi yêu cầu thuyên chuyển công tác cho cô ấy không?" David nâng tách trà, nhấp một ngụm, không nóng không lạnh chất vấn.
"Đây... Đây..." Tuy giọng điệu anh không có gì bất thường, nhưng kinh nghiệm lăn lộn trong thương trường lâu năm giúp giám đốc Ngô nhận ra David đang bất mãn, thậm chí là tức giận. Ông cẩn thận lục tìm trong trí nhớ chuyện lúc David đưa ra yêu cầu cho bộ phận nhân sự cũng như thời gian Tư Phàm lên nhậm chức thì giật nảy mình. Theo liên lạc nội bộ lúc đó thì đáng lẽ thời gian thử việc ba tháng sẽ bị rút gọn còn một tháng. Và đáng lẽ thời điểm này cô phải là trợ lý chính thức chứ không còn tập sự, cũng như lương thưởng của cô cũng theo đó mà thay đổi. Đằng này, trên bảng lương vẫn để chức vụ là tập sự cũng như bên phòng tài vụ vẫn trả lương theo mức lương kia thì hoàn toàn sai nguyên tắc!
Giám đốc Ngô lau mồ hôi trên trán, mặt cúi đến mức muốn đập xuống bàn :"Xin lỗi ngài! Tôi sẽ lập tức cho người đi điều tra vụ việc và trình lên bản báo cáo trong chiều nay!"
David không nói gì, chỉ khẽ gật đầu xem như đồng ý.
--------------
Giám đốc Ngô vừa bước ra khỏi phòng thì chạm mặt ngay Tư Phàm vừa lúc đi tới. Ông có chút lúng túng, không biết nói sao nên chỉ có thể mím môi, gật đầu đáp lại lời chào hỏi của cô rồi nhắm mắt đi thẳng.
Tư Phàm thấy ông như vậy thì thấy khó hiểu, sau nghĩ lại chuyện lúc nãy thì cô càng khẳng định chuyện lương hưởng của mình có vấn đề nên cũng không quá bất ngờ. Cô im lặng mở cửa, đi vào phòng, nhìn người đàn ông đang nghiêm túc làm việc. Nhẹ nhàng đặt văn kiện lấy từ phòng của Josh trình báo cho anh xem, cô cẩn thận về bàn làm việc của mình ngồi xuống.
"Ting" - một tiếng báo tin nhắn đột ngột vang lên khiến cô giật mình. Nhìn nội dung trên đó, Tư Phàm đắn đo, không biết nên nói sao. Cô nhìn anh, vẻ tần ngần hiện rõ.
"Có chuyện gì sao?" David cảm nhận được tầm mắt của cô, anh khẽ liếc qua.
"Em... Khoảng ba giờ em có thể xin nghỉ phép được không? Em có chút việc." Cô bối rối nói. Dù sao chuyện này cũng có chút đột ngột, cô sợ anh sẽ không đồng ý.
"Việc gì vậy? Em gặp ai sao?" David buông bút máy xuống.
"Cô bạn thân hồi cấp hai hẹn gặp em. Cô ấy ở khá xa, hôm nay có dịp mới ghé qua thăm, mong muốn được gặp em tâm sự chút." Cô xoắn xuýt, đưa tin nhắn cho anh xem, như sợ anh không tin mình.
David bật cười khi thấy phản ứng của cô: "Em sao vậy? Anh cũng đâu phải là kiểu người không nói lý lẽ."
Tư Phàm thầm bĩu môi trong lòng. Anh đúng là không phải người không nói lý lẽ, nhưng cũng không phải người dễ chịu gì.
"Em nghỉ đi. Dù sao phép năm của em còn nhiều mà! Bé Khang chút để anh đón cho, em cứ gặp bạn cho thoải mái chút." David thầm nghĩ chiều nay giám đốc Ngô cũng phải trình báo kết quả điều tra cho mình, cũng không thể để cô né mặt mãi. Lần đầu tiên David có chút hối hận vì phá vỡ vách ngăn giữa gian trong và ngoài. Nhưng là, anh cũng chỉ cảm thán chút thôi. Suy tính đến những lợi ích nhận được nhiều hơn so với bất tiện, anh trực tiếp bỏ qua ý nghĩ thoáng qua này.
---------
"Tớ đến rồi, cậu ngồi ở đâu vậy?" Tư Phàm đẩy cửa quán cà phê, dáo dác nhìn ngó xung quanh.
"Đi thẳng về trước đi! Tớ thấy cậu rồi!" Một cô gái mặc chiếc áo thun màu xanh, nhuộm mái tóc màu nâu đỏ vẫy tay về phía Tư Phàm.
Nhìn thấy người quen phía trước, Tư Phàm tắt máy, đi vội về phía đó.
"Cậu tới lâu chưa?" Tư Phàm kéo ra chiếc ghế đối diện cô bạn.
"Ừ, cũng vừa tới. Cậu gọi nước đi." Cô bạn kia đưa menu cho Tư Phàm.
Cô đưa tay nhận lấy, xém chút va phải ly nước trà đặt bên cạnh bạn mình :"Xin lỗi! Tớ vô ý quá! Có đổ trúng cậu không?"
"Không có! Cậu cứ gọi nước đi!" Cô bạn kia xua tay cười cười.
"Chắc tớ sẽ gọi ly nước cam ít đường." Tư Phàm vừa ngước mắt lên thì bị một bóng người to lớn thình lình xuất hiện làm cho giật mình. Anh ta mang theo vẻ đẹp thuần Á Đông, khuôn mặt vuông góc cạnh mạnh mẽ, gò má không gầy gò mà đầy đặn nên tạo cho anh ta một sức hút khác biệt với đôi mắt hai mí sắc nét được tô điểm bằng hàng mi dài, kết hợp cùng cặp chân mày đen nhánh và sống mũi khá cao, đi kèm là cặp kiếng cận mạ vàng tạo nên vẻ đẹp học thức. Bên cạnh đó, cặp môi nhếch lên lại tạo cho người ta cảm giác chủ nhân của nó là một người nhìn thì có vẻ dễ gần nhưng thật ra lại là một kẻ cao ngạo, tự kiêu.
"Vậy để anh đặt cho!" Người đàn ông nhận lấy menu, lịch sự mỉm cười.
"Cảm ơn anh." Tư Phàm lúng túng trả lời, ánh mắt lia về phía bạn mình.
"Anh nhớ lấy cho em ly matcha latte nha!" Cô bạn thân cười cười.
"Ừ!" Người đàn ông đi về phía quầy thu ngân, nhanh gọn đặt món.
Tư Phàm lúc này mới kịp phản ứng, cô cứng ngắc hỏi người trước mặt: "Mỹ Phụng, anh ta là ai vậy? Nếu tớ nhớ không lầm thì không phải chồng cậu. Vả lại, cậu cũng đâu nói với tớ sẽ có người thứ ba ở đây!"
"Đó là anh họ tớ, tên Duy Hùng. Anh ấy có hoàn cảnh cũng tương tự cậu, ly dị vợ cả năm nay rồi, có nuôi một đứa con trai ba tuổi. Cậu cứ thử làm quen với anh ấy xem, tớ thấy hai người rất hợp đó! Anh ấy có một căn nhà riêng ở Thủ Đức, làm IT cho một công ty nước ngoài, lương tháng gần hai chục triệu, tính tình cũng ổn. Nếu lấy được anh ấy, cậu sẽ không cần quá bận tâm về tài chính đâu!" Mỹ Phụng nhiệt tình giới thiệu, ra sức tác hợp.
Tư Phàm nghe bạn mình luyên thuyên mà nhức cả đầu. Cô biết bạn mình xuất phát từ ý tốt, nhưng là cô ấy không hề hỏi ý cô. Vấn đề lớn hơn nữa là:"Nếu anh ta có điều kiện tốt như vậy thì tại sao lại ly dị?"
"Cô gái kia quen anh ấy năm mười bảy tuổi, vì cô ta có thai nên họ lấy nhau. Nhưng cô ta là người đua đòi, thích hưởng thụ nên khi về ở chung không được một năm thì quậy lên, chê anh tớ không thể đem đến cuộc sống như cô ta mong muốn. Trước đó, anh ấy cũng có quen một người thời học đại học, sau vì cô ấy ra nước ngoài, lấy chồng bên đó luôn nên họ chia tay." Mỹ Phụng cố gắng giải thích, một năm một mười kể hết tình sử của ông anh họ mà cô nàng biết "Tư Phàm à! Tớ biết, cậu bị người đàn ông kia làm cho thương tổn. Nhưng mà, cậu còn trẻ, đâu thể sống như vậy tới già! Con cậu lớn lên rồi sẽ lập gia đình, mẹ cậu cũng đâu thể sống với cậu mãi. Nếu cứ cố chấp như vậy thì về già sẽ trở thành một bà già cô đơn mất! Anh ấy và cậu có hoàn cảnh giống nhau, nếu hai người về sống chung sẽ dễ thông cảm với nhau hơn. Cậu nói đúng không?"
Tư Phàm nhíu mày: "Nhưng mà..."
"Hai người đang nói xấu gì anh thế?" Anh chàng kia vừa lúc đi tới, ngắt ngang lời Tư Phàm muốn nói.
"Không có nha! Anh có làm chuyện mờ ám gì hay sao mà sợ tụi em nói xấu?" Mỹ Phụng chọc ghẹo "Đúng không, Tư Phàm?"
"Vậy thì không có! Em đừng có mà bôi xấu anh!" Anh chàng kia dí dỏm đáp trả.
Tư Phàm nhìn sự giao thoa giữa hai người mà không khỏi cười khổ. Cái vận hoa đào nát gì thế này? Hôm trước cô cũng ngay trước mặt anh hẹn gặp Vĩ Khanh gây ra một mớ hỗn độn, hôm nay tuy cô không biết nhưng là cái đích cuối cùng cũng không khác mấy. Nếu David mà biết chuyện này, những ngày tháng sau này của cô e rằng khó mà yên bình. Thêm nữa, làm sao để từ chối chuyện này mà không làm Mỹ Phụng mất lòng đây?
"Rè...rè..." Đúng lúc này, chuông báo gọi món trên bàn rung lên. Mỹ Phụng nhanh tay chụp lấy:"Để em đi lấy cho! Hai người nói chuyện làm quen chút nha."
"Ừ, em đi đi! Anh không ăn thịt bạn em đâu mà sợ!" Duy Hùng cười cười.
"Em giao bạn cho anh đó nha! Đối xử với người ta đàng hoàng chút!" Mỹ Phụng nháy mắt, vỗ vai Tư Phàm "Tớ đi nghen!"
Tư Phàm nhếch môi đầy cứng ngắc, không biết phải làm sao. Cô nhìn bóng lưng bạn mình đi xa mà khóc không ra nước mắt. Khi trên bàn chỉ còn lại hai người, anh chàng kia không hề che giấu ánh mắt mà nhìn chòng chọc cô, mang theo nghiên cứu, đánh giá. Bất kỳ ai cũng sẽ không hề dễ chịu khi bị người khác dùng thái độ như vậy mà đối xử. Tư Phàm thật sự có một loại bức xúc muốn vỗ bàn, yêu cầu người này chấm dứt ngay cử chỉ khiếm nhã của anh ta nhưng vì ngại người lạ và nể mặt mũi của bạn mình nên cô không thể làm gì ngoài chịu đựng. Ngay lúc bị anh chàng kia nhìn đến mất tự nhiên, điện thoại cô đột ngột vang lên tiếng chuông báo tin nhắn tới. Cô thở phào một hơi, cười gượng gạo, mở điện thoại ra xem.
"Mấy giờ em về?" David nhắn tin qua.
Tư Phàm chưa bao giờ cảm thấy tin nhắn của anh lại quan trọng như bây giờ. Cô ước gì ngay bây giờ anh có thể đến đây và đưa cô đi, nhưng cũng sợ anh sẽ nổi giận khi biết chuyện xảy ra ở đây. Tư Phàm cắn môi, lưỡng lự không biết nên trả lời David như thế nào. Đồng thời, cảm giác bị ánh nhìn như con sói quan sát con mồi của người đối diện khiến cô khó chịu, cảm giác cả người không khoẻ. Lướt qua lại trên màn hình điện thoại một hồi, Tư Phàm bị tiếng đằng hắng của người đàn ông khiến cho giật mình, quyết định gửi định vị cho David.
"Nghe Mỹ Phụng nói, em không gặp may mắn trong hôn nhân?" Duy Hùng duy trì nụ cười tiêu chuẩn, từ tốn trao đổi.
"Chỉ là tuổi trẻ ngây dại, lấy sai người thôi ạ!" Tư Phàm miễn cưỡng trả lời, trong lòng lại bất mãn không thôi. Giọng điệu phán xét này là thế nào? Làm như anh ta không thất bại trong hôn nhân ấy!
"À!" Anh ta không hề để ý sự mất tự nhiên của cô, uống thêm một ngụm trà "Anh cũng không gặp may mắn. Chắc Phụng cũng nói cho em biết mục đích của cuộc gặp này."
Tư Phàm cười cười, trả lời: "Không hẳn ạ!"
Anh chàng dường như không nhận ra thái độ cô khác thường, mà có nhận ra thì cũng không bận tâm, vẫn ung dung nói chuyện: "Nghe Phụng nói em có một đứa con trai, hiện đang ở cùng mẹ?"
"À, vâng!" Vậy thì có liên quan quái gì đến anh chứ?
----------------
Trong khi Tư Phàm đang như đứng đống lửa như ngồi đống than bên kia, David ở bên này sau khi nhận được định vị của cô thì có chút ngẩn người. Anh không biết sao cô không trả lời mình mà lại gửi định vị. Như vậy là ý gì?
"Mẹ cháu nói sao vậy chú?" Thanh Khang nhìn dòng xe ở bên ngoài chen nhau đứng xếp hàng vì đèn đỏ, quay lại hỏi anh.
"À, mẹ bảo chú chở cháu về nhà với bà ngoại trước. Lát chú ghé qua đón mẹ về sau." Anh đoán cô đưa toạ độ là do muốn anh đến đón hay vì một lý do gì đó nên cô không thể trực tiếp nói với anh. Nghĩ đến khả năng cô có thể gặp vấn đề gì đó, mày David dần nhíu lại, cảm thấy đèn đỏ phía trước quá lâu, nhưng vì bé con bên cạnh, anh lại không thể không nhẫn nại.
---------------
"Nhìn bề ngoài em cũng khá ổn, có thể chấp nhận được. Nhưng là..." Duy Hùng vẫn dùng ánh mắt soi mói nhìn Tư Phàm, không hề che giấu sự đánh giá "Nếu em muốn lấy anh thì bắt buộc phải để con trai ở lại với mẹ em. Anh không muốn nuôi con của người khác."
"Này, anh!" Tư Phàm nắm chặt bàn tay, hít sâu vài hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh "Chuyện con trai tôi liên quan gì đến anh! Con tôi muốn sống với ai, ở đâu thì cũng không tới phiên anh quyết định! Thêm nữa, anh nghĩ anh là ai, là người nào của tôi mà đòi ý kiến này nọ!"
"Sao cơ?" Duy Hùng giật mình, biểu cảm tự cao vẫn duy trì nãy giờ như muốn vỡ nát "Cô ăn nói kiểu gì đấy? Người lỡ làng như cô được tôi để ý đã là may mắn lắm rồi, ở đó mà bày đặt ra vẻ! Nếu không phải nể mặt Mỹ Phụng, cô chẳng đáng để tôi liếc mắt chứ đừng nói đến nói chuyện như thế này!"
"Vậy anh có hiểu mục đích cô ấy hẹn anh đến đây để làm gì không?" Tư Phàm cố nén xúc động muốn cho tên trước mặt một cái tát. Nãy giờ cô nhịn anh ta đủ rồi đó!
"Thì nó năn nỉ tôi suy nghĩ, đến đây gặp mặt , xem xét việc có thể chấp nhận góp gạo thổi cơm chung với cô chứ gì nữa!" Anh ta hằn học.
"Cô ấy thật sự nói với anh như vậy?" Tư Phàm có chút bất ngờ.
"Ờ, thì..." Anh ta dời mắt nhìn chỗ khác, khuôn mặt mất tự nhiên "...Đại loại vậy!"
Chỉ cần xem thái độ anh ta, Tư Phàm biết người này chỉ nói ra suy nghĩ của mình mà không hề hiểu hết câu bạn mình nói. Loại người luôn tự cho mình là đúng, không quan tâm người khác nghĩ gì hay nói gì này cô gặp không ít nên cũng không lạ gì. Tư Phàm lấy túi, đẩy ghế ra, đang định đứng lên thì bị người níu lại.
"Cô định đi đâu?" Anh chàng kia khó chịu nhíu mày.
"Xin lỗi! Tới giờ tôi phải về rồi, không thể tiếp chuyện anh được nữa!" Cô nhăn mi tâm, dùng cái tay còn tự do cố đẩy móng vuốt của anh ta ra.
"Cô làm vậy là ý gì?" Anh ta càng níu lại, lên giọng chất vấn.
"Như anh thấy thôi! Buông ra đi!" Cô lạnh mặt, dùng hết sức bình sinh kéo ra.
"Cô không được đi!" Anh ta càng xiết chặt, giọng điệu lên cao ra lệnh.
Giữa lúc hai người đang ra sức giằng co thì một giọng nam trầm khàn đột ngột vang lên khiến hai người đứng hình :"Cô ấy bảo buông ra rồi mà!" Đồng thời, một bàn tay to vươn tới, gỡ ra một cách dễ dàng mấy ngón tay như móng vuốt vẫn luôn một mực xiết lấy cổ tay nhỏ bé của cô, vung mạnh ra.
"Hừ... Anh là ai?" Duy Hùng ôm lấy bàn tay ăn đau xoa xoa, nhíu mày nhìn người đứng ngược sáng. Cái cảm giác áp bách đến nghẹt thở lan tỏa khiến anh ta cảm thấy bất an, trực giác mách bảo người trước mặt không đơn giản. Tuy vậy, với bản tính tự cao của mình, anh ta không cho phép bản thân lép vế.
Ngược lại, David hầu như không để ý đến người đàn ông này. Anh khẽ nhăn đầu mày, đưa tay vuốt lên vết hằn đỏ trên cổ tay Tư Phàm, môi mỏng phun ra một câu: "Xem ra là do anh chiều hư em quá rồi!"
Tư Phàm nghe anh nói mà lông tơ dựng đứng cả lên, chuông cảnh báo trong lòng rung lên dữ dội. Cô lắp bắp, cố gắng giải thích: "Không phải như anh nghĩ đâu! Em, em không có ý đó. Đây chỉ là một hiểu lầm!"
Anh nâng mi nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: "Lát nữa anh sẽ tính sổ với em sau!"
Người vẫn luôn bị xem là vô hình từ nãy tới giờ tức đến nổi đoá, anh ta hét lên: "Này!"
Lúc này, David mới nhíu mày nhìn anh ta, ánh mắt mang theo ghét bỏ: "Chỗ đông người, đừng có kêu to gọi nhỏ! Biết cái gì gọi là lịch sự không?"
Anh ta bị những người xung quanh nhìn qua thì thẹn quá hóa giận: "Mày!..."
"Có chuyện gì vậy?" Đúng lúc này, Mỹ Phụng chạy vội về, nhìn người đứng bên cạnh Tư Phàm "Anh là ai?"
"Cô lại là người nào?" David đan tay vào tay Tư Phàm, không dấu vết che chắn cô sau lưng.
"Tôi là bạn của cô ấy, đây là anh họ của tôi. Anh là?" Nhìn thái độ của anh, Mỹ Phụng như đoán ra cái gì.
"Tôi là bạn trai cô ấy. Vậy ra, cô là người bạn mà cô ấy hẹn gặp." David không nóng không lạnh trả lời.
"À! Hoá ra cô đã có bạn trai! Vậy mà còn yêu cầu em tôi làm mai cho cô? Thật trơ trẽn mà!" Duy Hùng như chộp được cơ hội để xả giận, cố ý lớn tiếng.
"Ăn nói cho cẩn thận! Cô ấy đến đây là do em của anh hẹn gặp. Thêm nữa, anh có gì có thể so sánh với tôi mà tự tin cho rằng cô ấy sẽ lựa chọn loại mặt hàng hạ phẩm như mình?" David cười lạnh, với ưu thế chiều cao vượt trội và khí thế mạnh mẽ anh gần như áp chế hoàn toàn người đàn ông trước mặt.
Duy Hùng muốn phản bác nhưng khi nhìn lại trang phục và khí chất của người trước mặt anh ta như nghẹn phải cái gì ở cổ. Lúc nãy ngược sáng nên không nhìn rõ, bây giờ mặt đối mặt anh ta mới nhận ra sự khác biệt giữa mình và người đàn ông này. Mặc dù bản thân không thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng môi trường làm việc với người nước ngoài khiến anh ta gặp được không ít người có tiền. Chưa kể đến bề ngoài ưu tú hơn hẳn mình, khí chất cao quý ngạo nghễ không phải ai cũng có thể bì kịp, một thân comple người này mặc tuy không cầu kỳ nhưng được cắt may tỉ mỉ mang tên một thương hiệu lớn, đôi giày da bóng loáng cao cấp cùng chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng phiên bản giới hạn quốc tế đã hiển thị rõ người trước mặt thân thế không đơn giản. Nhìn lại bản thân tuy quần áo phụ kiện trên người không phải loại tầm thường nhưng lại hoàn toàn không thể nào đem ra so sánh được. Nó không khác nào mình tự hào đem đôi giày trị giá vài trăm ngàn ra khoe với một người khác thì lại phát hiện đôi giày anh ta đi tuy không nổi bật gì nhưng lại mang thương hiệu quốc tế có giá trị vài trăm đô! Sự thật phũ phàng này giống như một cái tát đau điếng vả thẳng vào mặt khiến cho cảm giác tự ti bấy lâu nay bị bản thân cố tình quên lãng lại ùa về. Anh ta như quay ngược thời gian trở về hơn mười năm trước, lúc bản thân chỉ là một anh chàng sinh viên mới tốt nghiệp, công danh sự nghiệp chưa có gì. Lúc đó, người bạn gái vốn quen anh ta từ thời đi học đã gọi điện thoại đường dài về thông báo chia tay, không hề chừa cho anh chút cơ hội truy hỏi, níu kéo hay biện minh, giải thích nào. Sau đó, anh ta cố gắng tìm hiểu khắp nơi mới biết cô ta ở bên trời Tây đã quen được một vị đại gia dù không trẻ trung hay đẹp trai như anh ta nhưng lại thắng ở sự giàu có. Đó là lần đầu tiên anh ta nhận thức được uy lực của đồng tiền cũng như những đặc quyền chỉ kẻ có tiền mới có. Anh ta điên cuồng phấn đấu không ngừng nghỉ chính là nhằm chứng minh cô ta sai không phải mình sai, nhằm thay đổi được khoảng cách giữa mình và họ, tìm lại sự kiêu hãnh, ngạo mạn vốn có của bản thân. Trải qua hơn chục năm phấn đấu, anh ta đã mua được nhà, tậu được chiếc xe đắt tiền, lấy được cô vợ trẻ xinh đẹp. Duy chỉ có điều anh ta không mãn nguyện chính là vì còn quá trẻ nên cô ta không muốn bị gò bó, bị sắp đặt. Mâu thuẫn lên đến cao trào là lúc cô ta khăn gói ra đi, bỏ lại đứa con còn nhỏ dại. Khi ấy anh ta không cảm thấy tệ như trước kia mà chỉ cho rằng cô nàng không biết tốt xấu, nên không hề lưu luyến mà dứt khoát. Cái cảm giác ưu việt này anh ta nếm trải đã lâu, lâu đến mức anh ta quên mất xuất thân nghèo khó của mình, chỉ nghĩ rằng mình là một con người cao quý nên luôn không để ai vào mắt. Vậy mà, giờ đây anh ta lại một lần nữa được nếm trải cảm giác làm người thất bại. Không thể không nói sự thật này giáng cho anh ta một cú tát như trời giáng, khiến cho anh ta nhận rõ mình hèn mọn thế nào!
Trong khi Duy Hùng đang quay cuồng với những suy nghĩ cực đoan của bản thân thì những lời nghị luận xung quanh lại như thêm chút gia vị, xát lên vết thương cũ tưởng như lành đã lâu mà nay lại rách toạc của anh ta.
"Đúng rồi đó! Như tớ, tớ cũng chọn anh chàng soái ca cực phẩm này, ngu gì chọn anh chàng kia. Chỉ nhìn khí chất, trang phục đã khác biệt quá lớn rồi chứ đừng nói gì đến sắc đẹp! Hai người là không cùng đẳng cấp nha!" Một cô gái ngồi bàn bên phải xì xào với bạn mình.
"Ờm, anh chàng kia tính ra cũng không kém. Nhưng mà, khi hai người đứng chung quả thật không cùng đẳng cấp!" Người bạn kia gật gù tán đồng.
"Anh chàng này ngầu thiệt đó! Tuy hơi bad boy nhưng rất có phong cách của tổng tài bá đạo nha!" Cậu trai ngồi bàn phía sau lại bàn tán.
"Ai biết được người ta thế nào! Có khi anh chàng kia lại giàu có hơn." Cậu bạn bên cạnh không đồng ý.
"Cứ im lặng mà xem phim thôi!" Một người khác chen vào.
"..."
Những tiếng xì xào, bàn tán cứ càng ngày càng lan rộng, xôn xao khắp một vùng khiến cho biểu cảm trên khuôn mặt của Duy Hùng càng lúc càng khó coi. Sắc mặt anh ta ngày càng tệ, nó tựa như bảng pha màu hết xanh lại đen rồi xám.
"Chuyện đâu còn có đó! Mọi người ngồi xuống đi rồi nói!" Mỹ Phụng nghe được lời nghị luận của mọi người thì thầm kêu không ổn, quay qua thấy thần sắc người bên cạnh ngày càng tệ thì vội đặt mấy ly nước lên bàn, buông lời hoà giải.
Tư Phàm gật đầu, níu lấy tay David, kéo anh ngồi xuống.
Anh mím môi nhìn cô, thể hiện sự bất mãn. Thực sự thì ngay lúc này anh chỉ muốn đấm cho gã đàn ông kia một đấm, sau đó lôi kéo cô rời khỏi đây mà hỏi cho ra nhẽ, thậm chí là trừng phạt cô vì dám không nghe lời anh. Tuy trong lòng là sông cuộn biển gầm nhưng anh cũng không muốn làm cô khó xử với bạn nên chỉ có thể kìm nén cảm xúc, kiên nhẫn mà ngồi xuống. Mặc dù vậy, khuôn mặt âm trầm của anh đã khiến cho không ít người ở đây bị doạ sợ, cảm thấy không khí nơi này bỗng ngột ngạt đến khó thở. Một phút trước, mọi thứ vẫn còn ồn ã, xôn xao thì giờ đây lại im lặng đến dị thường.
Duy Hùng lại không hề động đậy. Khuôn mặt được xem là ưa nhìn của anh ta trở nên vặn vẹo khó coi, hai nắm tay xiết chặt, khớp hàm cắn chặt đến mức hình tượng hào phóng vẫn luôn duy trì khó mà bảo toàn.
Mỹ Phụng thấy vậy thì vội lay tay anh họ mình. Đến khi thấy anh ta cứng nhắc ngồi xuống thì cô mới thở hắt ra một hơi. Vị anh họ này của cô cũng không hẳn xấu tính, chỉ là có chút sĩ diện hão mà thôi! Cô cũng vì không muốn thấy cô ruột mình mãi lo lắng đường tình duyên của con trai đến mức héo hon gầy mòn, lại cảm thấy bạn mình và anh họ khá phù hợp nên mới nảy sinh ý định làm mai. Chỉ là, coi bộ cô không hợp với nghề làm bà mối này rồi nên mới gây ra mớ lùm xùm không đáng có này!
"Tớ xin lỗi cậu cũng như anh Hùng!" Mỹ Phụng áy náy nói "Mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng xấu như vầy là do tớ không hỏi kỹ. Lúc đầu, tớ chỉ nghĩ hai người có hoàn cảnh tương đồng nên mới nảy sinh ý định giới thiệu cho hai người làm quen, biết đâu sau này sẽ có cơ hội tiến xa hơn. Tớ xin lỗi vì đã không báo trước cho cậu, cũng không hỏi thăm tình hình của cậu hiện tại mà đã tự ý quyết định. Vì sự sơ suất của tớ nên mới khiến cho hai người gặp chuyện không vui như vậy."
"Không sao!" Tư Phàm liếc nhìn anh chàng kia, thấy khuôn mặt anh ta đen xì doạ người thì cũng không quá để tâm "Cậu không có ý xấu! Tớ biết mà!"
David trầm mặc, chỉ khoanh tay lạnh nhạt nhìn hai người nói chuyện. Mặc dù không nói gì nhưng ai cũng có thể nhận ra tâm trạng anh đã trở nên tốt hơn khi biết được sự thật. Vì vậy mà trong vô hình chung, không khí xung quanh anh giãn ra, luồng áp bách ép mọi người đến nghẹt thở từ nãy đến giờ bỗng rút đi, khiến những người xung quanh thở phào nhẹ nhõm.
Duy Hùng cảm giác nguy hiểm đã không còn thì cơ thể vốn căng cứng mới thả lỏng, lý trí cũng khôi phục không ít. Anh ta nhíu mày nhìn hai người trước mặt, thấy thái độ hờ hững của người đàn ông và ánh mắt hiểu rõ của người phụ nữ thì cảm giác thật khó chịu. Em họ mình giải thích như vậy thì có khác nào nói những gì mình từng tuyên bố với người phụ nữ kia là ảo tưởng, tự dát vàng lên mặt. Cảm giác tức giận và nhục nhã đan xem khiến anh ta hận không thể đi ngay lập tức.
"Thôi, tới giờ tớ phải đi đón con rồi! Có gì bữa sau gặp nói tiếp nha!" Tư Phàm nói với bạn mình, muốn hoá giải không khí xấu hổ.
"Ừ! Bọn tớ cũng có việc phải về!" Mỹ Phụng nhận ra anh họ mình không đúng nên cũng vội vàng phối hợp, hy vọng có thể tránh được rắc rối.
"Ừ, tạm biệt cậu!" Tư Phàm đứng lên, không quên kéo theo cái đuôi to lớn vẫn luôn nắm chặt tay mình từ nãy giờ.
Khi ra đến ngoài cửa, cô buông tay anh, đi vào bãi nhờ bảo vệ lấy xe. Đến khi cô định đón lấy xe thì đột ngột có một bàn tay vươn ra, tiếp nhận xe cô khiến Tư Phàm giật mình. Cô hoảng hốt định lên tiếng ngăn cản thì thấy David đã đội nón bảo hiểm, đường hoàng dắt xe cho cô thì giật mình:" Sao lại...? Xe anh đâu rồi?"
"Xe anh hư rồi, em phải chở anh về." David tự nhiên trả lời, cũng chẳng quan tâm đến ánh nhìn của mọi người xung quanh mà leo lên ngồi phía sau cô.
"..." Thôi được rồi! Là lỗi của cô, là cô bảo anh đến nên cô phải đưa anh về! Nhưng là, anh đang làm cái gì vậy? Tư Phàm có chút bối rối, theo phản xạ muốn đẩy cái tay hư hỏng ra khỏi eo mình khi anh choàng qua ôm trọn lấy cô.
"Anh là bạn trai em!" David nghiến răng nhả ra một câu như vậy bên tai khiến cô không thể phản bác.
Cảm thấy ray rứt vì mình đã làm cho anh chịu ủy khuất nãy giờ nên Tư Phàm chỉ đành buông lỏng tay, không dám hé răng nói hay có hành động phản đối gì. Cô chớp chớp mắt, mím chặt môi, cố kìm nén cảm giác xao động trong lòng, mở máy khởi động xe. Hai người cứ như thế mà bon bon chạy trên đoạn đường không lấy gì gọi là dài nhưng lại quá ngắn với cả hai. Lúc hơi thở anh tràn ngập chóp mũi mình, trái tim cô đập nhanh hơn vài nhịp, một cảm giác ấm áp len lỏi trong từng mạch máu, tạo nên một sức mạnh mãnh liệt đốt cháy lên ngọn lửa yêu thương tưởng như đã tắt lịm từ lâu trong trái tim chằng chịt thương tổn. Nhớ lại lần gặp nhau ở sân bay ngày đó, cô bật cười trong lòng. Lúc đó, tuy anh không nói gì nhưng cô lại sợ đầu sợ đuôi, không hề che giấu ý định né tránh anh, cứ như người đàn ông này là một loại dịch bệnh gì đó. Cứ cho rằng hai người sẽ không bao giờ có sự giao thoa, cả đời này cô và anh cũng sẽ không có bất kì sự liên quan nào. Ấy vậy mà, giờ đây chỉ vì một câu nói ấu trĩ của anh, cô lại không thể phản bác gì thậm chí là tự nguyện chở anh đi trên cùng một chiếc xe, đi chung một con đường. Đúng là mọi chuyện không thể nói trước được mà!
David lúc đầu là cảm thấy uất ức khi hết lần này đến lần khác cô "lén" anh đi gặp người đàn ông khác. Tuy cô không biết cũng không có ý với người ta, nhưng anh lại không thể không khó chịu. Ít nhất thì ngay lúc này anh cũng mặc kệ tất cả mà đòi quyền lợi cho mình! Cái gì mà sợ hãi, cái gì mà từ từ chờ đợi, anh không cần biết gì cả! Anh chỉ cần biết ngay bây giờ, ngay lúc này cô phải đền bù thiệt hại tinh thần cho anh! Cố gắng ôm trọn nhưng không quá chặt người phụ nữ nhỏ bé này vào lòng, anh mới có cảm giác chân thật cô thuộc về mình. Khi cảm nhận được sự thả lỏng của người trong lòng, anh cảm thấy trái tim trống trải được lấp đầy. Tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào riêng thuộc về cô, David cảm thấy thoả mãn vô cùng. Anh ước gì đoạn đường về nhà này dài thêm chút nữa, để anh có thể ôm cô nhiều hơn, tốt nhất là ôm cả đời! Cả đời ư? Anh có chút bất ngờ với suy nghĩ đột phát này của mình, nhưng rồi lại không cảm thấy có vấn đề. Môi nhếch lên một độ cong rõ ràng, anh xiết chặt lấy cô. Ừ, là cả đời!
Đồng hồ điểm năm rưỡi chiều, ánh hoàng hôn vội vàng toả ra chút hơi tàn bao phủ vạn vật. Trên con đường rộng rãi mà đông đúc, một người phụ nữ yên lặng chở theo một người đàn ông cao lớn trên chiếc xe máy xanh đen. Tuy cô là người cầm tay lái, nhưng người ta lại cảm thấy người phía sau mới là người đang ra sức bao bọc lấy cô gái, ôm ấp chở che cho người phụ nữ nhỏ bé đang ngồi trước mình. Cái bóng to lớn của anh dường như thật to lớn, nó đang cố gắng bảo vệ, chắn lại ánh sáng gay gắt còn sót lại cuối ngày vẫn đang ráo riết truy đuổi phía sau họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top