Khó xử.
Chiếc kim dài của đồng hồ treo tường nhích dần về con số sáu thì dưới đường vang lên tiếng máy xe ồn ào. Bà Duyên nghe tiếng xe quen thuộc thì nhìn ra cửa. Lát sau, Tư Phàm và con trai vừa đi vừa líu ríu nói chuyện với nhau đã xuất hiện trước cửa nhà. Hai mẹ con đẩy cửa ra, để giày dép lên kệ mà không để ý thấy một đôi giày sneaker lạ lẫm đặt trên đó.
"Con về rồi đây ạ!" Tư Phàm kéo cửa lá bằng sắt, theo thói quen chào hỏi mẹ mình.
"Cháu về rồi ạ!" Thanh Khang nhanh nhẹn chạy vào.
"À, hai mẹ con về rồi sao? Hôm nay nhà mình có khách đó." bà Duyên cười cười, vẫy tay ý bảo Thanh Khang lại gần.
"Là ai vậy ạ? " Tư Phàm ngạc nhiên. Từ lúc chuyển về đây, nhà cô hầu như chả có ai đến thăm. Một phần vì đường xá xa xôi, một phần vì các mối quan hệ thân thiết rất ít. Nếu nói có thì chỉ vào dịp Tết, mọi người rủ nhau đi chơi, ngẫu nhiên sẽ ghé vào đây thăm hỏi, chúc Tết mà thôi.
"Chào chị!" Đúng lúc này, một người đàn ông cao lớn từ trong phòng tắm đi ra, trên tay còn đang cầm khăn lau khô bàn tay.
"Vĩ, Vĩ Khanh! Sao em lại đến đây? Em đang làm gì?" Tư Phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu. Chuyện gì đang xảy ra? Sao cậu lại biết nhà cô mà đến?
"Em đến thăm dì Tư. Lúc nãy em vào nhà vệ sinh rửa tay thì thấy vòi nước bị lỏng nên tiện tay sửa." Vĩ Khanh cười giải thích.
"Nhưng, nhưng là..." Tư Phàm bối rối, không biết nên nói sao cho phải. Sau ngày hôm đó, Vĩ Khanh nhắn tin và gọi điện cho cô rất nhiều lần. Nếu như là trước kia, Tư Phàm sẽ không nghĩ gì mà thoải mái bắt máy hoặc nhắn tin tâm sự, nói vài chuyện vụn vặt vui vẻ với cậu. Nhưng kể từ lúc cậu tỏ tình với cô, Tư Phàm không biết mình nên dùng tư thái gì để trò chuyện cùng cậu. Thật lòng thì cô không bao giờ nghĩ sẽ đi quá giới hạn với cậu, làm thay đổi bản chất mối quan hệ của hai người. Thế nên, khi nghe câu nói ấy của cậu cô cảm thấy bất ngờ vô cùng. Tâm lý sinh ra sự kháng cự với thứ cảm tình bất thường giữa hai người nên cô cố tình vạch rõ lằn ranh với hy vọng cậu sẽ chấm dứt tâm tư không nên có đó. Nhưng Tư Phàm biết, cậu sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Vốn lớn lên cùng nhau, cô biết rõ cậu cố chấp thế nào, cứng đầu ra sao. Cũng chính vì quá hiểu nhau nên Tư Phàm mới né tránh cậu. Cô không muốn tình chị em vốn tốt đẹp bao nhiêu năm lại vì chuyện ngày hôm đó mà kết thúc. Cô từng nghĩ nếu như cô không đến gặp cậu, không nghe câu nói ấy thì mọi chuyện có lẽ sẽ không trở nên khó xử thế này! Nhưng là, cuộc đời này vốn không có chữ "nếu". Nước đã hắt đi thì không thể hốt lại được, lời đã nói thì không thể thu hồi cũng như chuyện đã xảy ra thì không thể cứu vãn. Cô không muốn làm cậu tổn thương nên chỉ có thể im lặng né tránh. Cô muốn tạo khoảng cách để hai người bình tĩnh hơn. Đây cũng là cách mà Tư Phàm ngầm biểu thị thái độ cho cậu hiểu. Chỉ là, cô không ngờ tới sẽ gặp lại cậu sớm như vậy! Còn là trong điều kiện cô không cho địa chỉ mà cậu vẫn có thể tìm đến! Điều này khiến Tư Phàm bối rối, không biết phải đối mặt với cậu ra sao. Nếu David biết được cậu tìm đến đây thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa! Nhớ đến chuyện lần trước hai người họ gặp nhau, da đầu Tư Phàm run lên, cảm giác cả người không khoẻ.
Vĩ Khanh lau tay xong thì vắt chiếc khăn lên móc treo, bước đến gần cô. Khi thấy Tư Phàm hơi lùi lại, mi mắt cậu cụp xuống, giọng điệu buồn bã: "Chị không muốn gặp em đến vậy sao?"
"Không, không phải! Chị, chị không có ý đó." Nhìn vẻ mặt cậu ủy khuất như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, cô lúng túng giải thích.
"Thật sao?" Mi mắt cong cong, đôi con ngươi cậu lấp lánh đến mức Tư Phàm không dám nhìn thẳng.
Cô bối rối gật đầu như giã tỏi: "Thật!"
"Vậy, em có thể đến đây chứ? Qua đây chơi, như ngày xưa vậy!" Ánh mắt cậu sáng lên, thái độ vui mừng mang theo cầu xin nhìn cô.
"Đây... " Tư Phàm không biết nên nói sao, cô có cảm giác lưỡi mình líu lại, muốn nói lại không biết nói gì, tâm trạng rối rắm khó chịu vô cùng. Nếu là trước kia, cô có thể khẳng định mình sẽ không có bất kỳ e ngại nào mà đồng ý với cậu. Nhưng là, tình hình bây giờ lại khác ...
"Em chỉ muốn đến thăm dì Tư thôi mà! Chẳng lẽ đến cả điều này chị cũng không cho?" Vĩ Khanh ỉu xìu nói, giọng điệu đầy oan ức và tủi thân, tựa như một đứa trẻ muốn xin kẹo nhưng lại bị từ chối.
"Không! Không phải! Em, em muốn thì cứ đến thăm mẹ chị!" Tư Phàm thấy cậu không vui thì trong lòng tràn đầy không nỡ. Nghĩ đến ngày xưa cậu nhóc ốm yếu nhà bên lúc nào cũng tò tò đi theo sau lưng mình, trên miệng lúc nào cũng treo câu :"Chị ơi, chị à!" Mà Tư Phàm cảm thấy lương tâm cắn rứt, tự hỏi có phải mình có chút quá đáng với cậu hay không?
"Em biết chị thương em mà!" Vĩ Khanh cười híp mắt, khuôn mặt điển trai vốn u uất buồn bã bỗng nhiên toả sáng rạng rỡ , chiếc răng khểnh trắng bóng lấp ló tạo nên nét duyên rất riêng, hai cái đồng điếu sâu hoắm khi ẩn khi hiện khiến người bị mê hoặc.
Tư Phàm thấy phản ứng của cậu như vậy thì ngây ra một lúc rồi khẽ thở dài. Hình ảnh cậu nhóc cấp ba nhà bên và người đàn ông trước mặt chồng chéo lên nhau như hòa làm một. Có phải cô quá cực đoan rồi không? Bao nhiêu năm xa cách, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là phong thái ấy, đứa trẻ năm xưa chưa chắc đã nhận định được đâu là yêu, đâu lại chỉ là quý mến. Có lẽ do từ nhỏ cậu luôn nhận được sự quan tâm của cô, chưa tiếp xúc với những cô gái khác nhiều nên không phân biệt được đâu là ỷ lại, đâu là yêu. Đợi sau này tiếp xúc nhiều người hơn, gặp được cô gái dành cho mình, nhất định cậu sẽ nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận. Dù sao thì hai người cũng lớn lên cùng nhau; trong tim cô, cậu luôn là cậu em nhỏ đáng yêu lúc nào cũng chạy theo tìm kiếm sự che chở của cô ngày nào. Nếu kêu cô nhẫn tâm với cậu thì Tư Phàm tự nhận mình không thể làm được. Bởi lẽ, cô có thể nhẫn tâm với bất kỳ ai, nhưng với những người thật lòng thương yêu mình, cô luôn có một sự bao dung nhất định. Và hiển nhiên, cậu chính là một trong số những người ít ỏi đó.
Thật ra, Tư Phàm đã quên mất một điều. Cậu đã đi du học sau khi tốt nghiệp cấp ba, ở nước ngoài học hỏi lập nghiệp cũng không phải ngày một ngày hai. Sau bảy năm lăn lộn nơi đất khách quê người, lập nên sự nghiệp trở về nước khuếch trương sự thành đạt đó thì cái giá phải trả cũng không phải nhỏ. Cậu tu nghiệp bao nhiêu năm thì họ cũng cách xa từng ấy thời gian. Những năm tháng ấy cậu gặp ai, làm gì cô không hề biết thì sao có thể khẳng định cậu chưa biết yêu là gì. Và người thanh niên bên cạnh cô đây cũng không phải là một người đơn thuần như vẻ bề ngoài.
Vĩ Khanh thấy sự thoả hiệp của cô thì ánh mắt loé lên, trong lòng tràn đầy sự thoả mãn. Mục đích cậu đến đây hôm nay xem như đã đạt được. Sau ngày hôm đó, phản ứng của cô khiến cậu khủng hoảng vô cùng. Cậu biết cô đang né tránh cậu, cũng đang cảnh cáo cậu. Nhưng nếu cậu cứ ở thế bị động, chấp nhận câu trả lời của cô, cậu chắc chắn lần này mình sẽ mất cô vĩnh viễn. Thế cho nên, cậu không thể cứ đứng yên chờ chết, mà cần phải chủ động tấn công, nhân lúc cô còn mềm lòng mà giành lấy tình cảm của cô, ít nhất là sự đồng cảm. Chỉ cần cô không đẩy cậu ra, vẫn còn tình cảm dành cho mình thì cậu tin rằng bản thân vẫn còn cơ hội, sẽ có ngày cậu khiến cô mở lòng mà đón nhận mình. Cậu không tin, một tên đàn ông xa lạ lại có ưu thế hơn mình, hiểu cô hơn mình. Cậu có lòng tin, chỉ cần kiên nhẫn, cậu sẽ giành lại được cô. Nhìn sự giao thoa giữa hai người ngày hôm đó cậu có thể đoán được cô chưa chấp nhận người kia. Vậy thì, khả năng cạnh tranh của cả hai là ngang nhau. Cậu đã bỏ lỡ cô một lần, sẽ không bỏ lỡ một lần nữa!
Bà Duyên nhìn một màn này thì thở dài một hơi, tuy rất nhẹ nhưng Thanh Khang lại nhanh nhạy nhận ra.
Cu cậu ngước nhìn bà, đôi mắt to tròn mang theo dò hỏi. Nhưng khi thấy bà không nhìn mình mà chỉ nhìn mẹ và một người xa lạ phía trước, Thanh Khang nhận ra có chuyện gì đó.
"Cháu chào chú!" Cậu nhóc nhảy xuống đất, nhanh nhẹn chạy đến chỗ ông chú xa lạ, cất lên giọng trẻ con non nớt, thành công đánh thức Vĩ Khanh khỏi dòng suy nghĩ.
Nhìn đứa trẻ trắng trẻo mập mạp đáng yêu trước mặt đang giương cặp mắt trong veo mang theo tò mò nhìn mình, Vĩ Khanh có chút động lòng. Đây là con của chị ấy và người chồng cũ kia sao? Đúng là một đứa trẻ xinh đẹp! Vĩ Khanh vươn tay: "Chào cháu! Chú tên Vĩ Khanh, là bạn của mẹ cháu. Cháu cứ gọi chú là chú Khanh là được!"
Nhìn bàn tay to rộng chìa ra trước mặt, Thanh Khang nhìn mẹ rồi nhẹ đặt tay vào, tò mò nhìn Vĩ Khanh: "Chào chú Khanh!"
"Ngoan quá! Cháu chờ chút, chú có cái này cho cháu!" Vĩ Khanh buông tay ra, đi đến chỗ chiếc ba lô đặt trên ghế, lấy hộp bánh kem nhỏ đưa cho cu cậu "Đây! Cho cháu!"
Thanh Khang không dám nhận, ngước mắt nhìn mẹ. Khi thấy cô gật đầu, cu cậu mới thò tay ra nhận: "Con cảm ơn chú!"
"Ừm, ngoan!" Vĩ Khanh mỉm cười. Bỗng tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Vĩ Khanh nhìn thấy tên người gọi thì bắt máy: " Alo."
Không biết đầu bên kia nói gì, khoảng vài giây sau cậu nhíu mày: "Thôi được rồi! Tôi sẽ đến ngay!"
"Bíp" một tiếng tắt điện thoại, Vĩ Khanh nhìn bà Duyên : "Xin lỗi dì Tư! Con định ở lại ăn cơm tối cùng mọi người, nhưng giờ lại có việc không thể không đi!"
"Không sao! Bữa khác cháu đến cũng được! Nhà bà già này vẫn ở đây mà!" Bà Duyên cười hiền, nếp nhăn nơi khoé mắt hằn sâu. Bà xoa đầu bé Khang, nhắc nhở: "Chào tạm biệt chú đi con!"
"Con chào chú ạ!" Thanh Khang khoanh tay chào.
"Chào con!" Vĩ Khanh cười đáp lời, ánh mắt lưu luyến nhìn sang Tư Phàm.
"Con tiễn thằng bé về đi!" Bà Duyên nhìn con gái, đôi mắt già nua mang theo bất đắc dĩ.
"Dạ?" Tư Phàm lưỡng lự, nhưng là khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt chàng thanh niên trước mặt trở nên ảm đạm khi nghe câu nói của mình, cô lại không thể làm lơ, bất đắc dĩ gật đầu :"Để chị tiễn em."
---------------
Giữa hành lang có chút tối tăm lại vắng vẻ, tiếng bước chân nện đều nghe rõ mồn một. Tư Phàm mò mẫm tìm kiếm công tắc điện, khu vực u tối trở nên sáng sủa.
"Chị giận em sao?" Vĩ Khanh cố tình thả chậm bước chân, ánh mắt chưa từng dời khỏi bóng lưng xinh đẹp.
"Sao em lại nói vậy?" Tư Phàm không dám quay lại nhìn cậu, chân vẫn nện bước đi về phía trước.
"Chị! Em biết chị không vui! Nếu chị không vui em sẽ không đến nữa! Chị đừng giận em là được!" Vĩ Khanh dừng lại bước chân, khuôn mặt nghiêng xuống, biểu cảm bị bóng tối che mất không thấy rõ.
"Chị không giận em." Tư Phàm đột ngột dừng bước chân, thở dài một hơi "Em biết chị muốn nói gì mà!"
"Em biết! Em, em xin lỗi! Em không ngờ tình cảm của mình sẽ làm chị sợ!" Vĩ Khanh nắm chặt lấy tay cô, lòng bàn tay khô ráo khẽ run " Em nghĩ thông suốt rồi! Em biết tình cảm là không thể cưỡng cầu! Chúng ta, chúng ta vẫn có thể là bạn bè như ngày trước chứ?"
"Là chị em!" Tư Phàm quay lại, dùng cái tay còn tự do cố gắng gỡ ra bàn tay to của cậu "Nếu em muốn, chị vẫn sẽ xem em là em trai của chị, chúng ta vẫn sẽ là hàng xóm tốt, chị em tốt của nhau! Nhưng, mọi thứ cũng chỉ dừng lại đó, không thể vượt qua!"
"Dạ..." Vĩ Khanh mím môi, khẽ gật đầu đồng ý. Khuôn mặt điển trai vẫn bình thản che giấu đi sự đau xót và không cam lòng sâu trong ánh mắt "Em nghe chị!"
"Xin lỗi Vĩ Khanh! Chị không muốn làm em buồn. Nhưng, chúng ta không thể đâu!" Tư Phàm nhận ra tâm trạng cậu không tốt thì nhẹ giọng an ủi.
Vĩ Khanh rũ mi mắt, không nói thêm gì.
Tư Phàm thở dài, quay lưng lại, nhấc chân đi tiếp: "Đi thôi!"
Vĩ Khanh lúc bấy giờ mới ngước mắt lên, nhìn theo bóng dáng nhỏ xinh phía trước, nắm tay xiết chặt, trong lòng tràn đầy không phục. Tại sao lúc nào cô cũng chỉ xem cậu là em trai? Vì sao cô không cảm giác được tình cảm của cậu dành cho cô đã không đơn thuần là tình chị em từ rất lâu rồi? Vì sao cô lại từ chối cậu? Cô không thử sao biết không thể? Chẳng lẽ chỉ vì cậu nhỏ hơn cô thì không thể có cơ hội hay sao?
Hai người không nói chuyện cho đến khi đến dưới nhà xe. Vĩ Khanh leo lên xe nhưng lại không khởi động máy, lưỡng lự nhìn cô.
"Có chuyện gì sao?" Tư Phàm cũng nhận ra.
Cậu kéo chiếc ba lô, mở ngăn kéo, lấy ra một hộp quà nhỏ : "Em gửi chị quà sinh nhật."
Tư Phàm giật mình, cô vội đẩy ra :"Không cần đâu! Hôm trước em đã tặng chị bánh kem còn gì!"
"Cái đó không phải quà. Đây mới là món quà em tặng chị!" Vĩ Khanh giữ vững lực tay.
"Chị không thể nhận!" Tư Phàm rối rắm. Cô không muốn David hiểu lầm, cũng không muốn Vĩ Khanh ôm ấp hy vọng.
"Chỉ là chiếc kẹp tóc, đâu có gì quý giá! Chị cứ nhận đi! Hồi còn nhỏ em đã từng hứa, khi em đi làm, tháng lương đầu tiên sẽ tặng chị. Chẳng lẽ chị muốn em làm kẻ thất hứa hay sao?" Vĩ Khanh mở nắp ra. Bên trong là một chiếc kẹp mái đơn giản, thân kẹp mạ màu vàng ánh kim, khung kim loại tạo hình ngôi sao năm cánh, từng viên đá nhỏ lấp lánh được gắn tỉ mỉ dọc theo đường viền.
Tư Phàm nhìn mà có chút ngơ ngác. Thời gian cách đây cũng đã rất lâu rồi, lâu đến mức cô không nhớ được chính xác, chỉ biết rằng lúc ấy cậu chưa đi du học. Ngày cuối trước khi qua trời Tây du học, cậu rủ cô ra chợ đêm dạo chơi. Khi ấy, cô vẫn chỉ là sinh viên mới ra trường, trong nhà cũng chả khá giả gì, gia đình cậu tuy giàu nhất xóm nhưng lại nghiêm khắc về tiền bạc đối với con cái nên hai chị em chỉ đi ăn ly chè bưởi rồi dạo vài vòng trong các gian hàng. Khi ấy, hai người đến trước quầy bán kẹp tóc. Cô nhìn thấy chiếc kẹp này thì rất thích, nên bước chân dừng lại khá lâu. Nhưng là, thích thì thích, cô cũng chỉ nhìn thế thôi. Bởi lẽ, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, cô không dám chi tiêu lung tung. Lúc ấy, cậu nói khi nào đi làm, lãnh được tháng lương đầu tiên sẽ mua tặng cho cô, cô chỉ ậm ừ cho qua, không nói gì nhiều, cũng không để lời hứa trẻ con ấy ở trong lòng. Bao nhiêu năm trôi qua, ký ức đó đã đóng bụi, cô không còn mấy ấn tượng, vậy mà cậu lại nhớ. Thậm chí là nhớ rõ! Đôi môi hồng nhuận mấp máy, cô không dằn được cơn xúc động, tay chân vụng về: "Em vẫn nhớ sao?"
"Vâng." Những gì chị nói em chưa bao giờ quên cũng như những gì em nói với chị chưa bao giờ là đùa giỡn!
Vĩ Khanh cẩn thận lấy chiếc kẹp ra, nhét vào tay cô: "Chị nhận nhé!" Khi bàn tay chạm vào tay cô, trái tim cậu run lên đầy kích động. Trong một phút, cậu thực sự muốn mặc kệ tất cả mà nắm lấy tay cô, dùng ngón tay mình vuốt ve những ngón tay xinh đẹp của cô. Nhưng cậu biết mình không thể làm như vậy, ít ra là lúc này. Mặc dù không nỡ nhưng Vĩ Khanh không thể không buông ra lòng bàn tay mềm ấm, cố gắng dằn xuống lòng tham đang trỗi dậy.
"Cảm ơn em!" Tư Phàm không hề hay biết những suy nghĩ cong quẹo trong đầu cậu. Cô nhận lấy chiếc kẹp, xúc cảm đan xen lẫn lộn.
-----------
"Thằng bé về rồi hả con?" Bà Duyên đang dọn chén đũa ra bàn thì thấy Tư Phàm trở lại.
"Mẹ mệt thì để con làm cho ạ!" Cô vội xông đến giành việc với bà.
"Không sao! Ở không cả ngày chỉ bệnh thêm, vận động chút cho khoẻ người." Bà Duyên cười hiền, buông tay ra "Cậu Quang không về ăn cơm sao con?"
"Dạ, anh ấy có việc bận nên hôm nay không về đây ăn cơm ạ!" Tư Phàm dọn ra dĩa đồ ăn, ngồi xuống xới cơm.
Bà Duyên không hỏi sâu, chỉ "ừ" một câu.
Tư Phàm nhìn bà, hé miệng muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, chỉ im lặng dùng cơm.
Bữa tối cứ thế ăn xong, tuy vẫn bình thường nhưng dường như lại có cái gì đó thay đổi.
------------
"Take me to your heart..." tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh. David khẽ nhíu mày, không vui nhưng khi nhìn tên người gọi anh vẫn kiên nhẫn bắt máy: "Nói đi."
Josh và một người đàn ông cao gầy ngồi đối diện thấy anh không vui thì im bặt, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Khuôn mặt góc cạnh của David lúc đầu chỉ lạnh nhạt, theo từng tiếng từng tiếng lặp lại vang lên bên kia điện thoại, mày của anh ngày càng nhíu lại, môi mỏng mím dần thành một đường thẳng, khí chất âm trầm ngày càng có xu hướng tăng cao, khí tràng ngày càng nặng nề.
Josh cảm thấy không khí quá ngột ngạt nhưng lại không thể làm gì, liếc nhìn người bên cạnh có chút đứng ngồi không yên, anh thở dài, nhấc lên bình trà, châm thêm chút nước vào cái tách trống, ý bảo ông uống cho bình tĩnh.
Người đàn ông nhận lấy ý tốt của anh, nhấp một ngụm, giấu đi sự run rẩy của cánh tay già nua.
"Thôi được rồi! Mọi thứ cứ gửi qua email cho tôi." Sau hai phút im lặng đầy kìm nén, anh mới bật ra câu kết luận, nặng nề tắt máy "Ông Thomson."
"Vâng, cậu chủ!" Người bị điểm danh vội buông tách trà, khuôn phép đáp lễ. Nhưng là, âm điệu có chút run rẩy đã thể hiện tâm trạng của ông.
"Chuyện này bao giờ mới kết thúc?" David nhíu mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn nhìn mấy hộp quà trước mặt.
"Thưa, đây là lệnh của ngài Hours. Tôi không thể làm khác được ạ!" Ông Thomson cẩn thận lựa lời giải thích. Cậu chủ thừa biết đây là ý của ông chủ, ông không thể làm khác thì cớ gì cứ phải làm khó ông chứ!
"Một tháng may hai bộ lễ phục, hai bộ thường phục. Ông ta không sợ cậu ta biết được sẽ ghen tức sao?" 2David nhếch cao chân mày kiếm, giọng điệu ẩn hàm châm chọc.
Ông Thomson không đáp lời. Đây là chuyện nội bộ gia tộc. Cậu chủ chỉ đơn giản là phát tiết cảm xúc, còn ông nếu có ý kiến gì rất dễ bị sa thải. Thế cho nên, lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này chính là im lặng.
"Một tháng cậu được may bốn bộ y phục còn chê bai. Tớ đây muốn mà có được đâu!" Josh cười cười, giải vây cho lão quản gia khốn khổ.
"Hừ! Cậu thích thì cứ lấy, tớ không hiếm lạ!" David đẩy ra mấy hộp quần áo về phía Josh.
"Ấy, ấy! Cậu thừa biết đây là số đo của cậu, đâu phải tớ! Có đưa tớ cũng đâu mặc được!" Josh đẩy trở về.
David bày tỏ thái độ hờ hững, không phản bác cũng không nhận lại đồ từ Josh, nhấc lên tách trà nhấp một ngụm: "Thôi được rồi! Đồ cứ để đây! Ông về được rồi."
"Cậu chủ..." Ông Thomson ngập ngừng.
"Còn có việc?" David nhướn mi.
"Hai ngày nữa là tiệc mừng sinh nhật của ông chủ..." Quản gia Thomson thấp thỏm liếc nhìn anh, mặc dù trong lòng có sợ hãi nhưng vẫn căng da đầu nói hết câu "...Cậu có thể về dự hay không?"
"Ông thừa biết câu trả lời của tôi là gì mà." David rũ mi nhấp thêm ngụm trà, góc mặt lạnh lùng không biểu cảm.
Mồ hôi lạnh chảy dọc theo tóc mai vị quản gia già, vầng trán cao cao cũng ướt đẫm. Tuy vẻ ngoài ông nhìn không có gì khác thường nhưng chính chúng đã tố cáo nỗi lòng ông lúc này. Ông vốn là quản gia cho gia tộc Hours này từ thời ngài Danny Hours còn trai trẻ cho đến khi tiếp quản sự nghiệp gia tộc, trải qua không ít sóng gió, gặp không ít người, tâm thái từ lâu đã trở nên điềm tĩnh, ung dung tự tại. Nhưng không hiểu sao khi đối mặt với vị chủ nhân vốn được nhận về sau này lại sinh ra một loại sợ hãi không tên. Cho dù trước ai ông cũng chưa từng thất thố, thì khi đứng trước cậu con trai lớn của ngài Hours, cơ thể cao lớn luôn không tự giác mà run rẩy. Tuy đã cố gắng kiềm chế, nhưng nếu ai tinh ý thì vẫn có thể nhận ra sự bất thường. Lúc này, ông muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, cứ thế mà nghẹn lại một hơi trong bụng. Ông muốn khuyên nhủ nhưng lại không biết khuyên gì, muốn trách móc lại không đủ tư cách. Cuối cùng, vị quản gia già chỉ có thể thở dài một hơi, thể hiện sự bất lực của bản thân.
Josh cũng không thể làm gì ngoài trầm mặc. Anh biết David hận cha mình như thế nào, căm ghét gia tộc ra sao nên không thể mở miệng. Mối quan hệ giữa hai bên vốn đã khó nói, vẫn luôn duy trì sự giằng co nên đến bây giờ vẫn chưa hề có sự cải thiện nào đáng nói.
"Món đồ tôi bảo ông chuẩn bị sao không thấy?" David đột ngột lên tiếng.
"À, vâng? Có!" Ông Thomson có chút chưa phản ứng kịp, đến khi kịp nhận ra anh đang nói gì thì vội đưa ra một chiếc túi "Đây là mẫu thời trang mới nhất."
David nhận lấy cái túi, mở hộp quà bên trong ra, lấy chiếc áo sơ mi công sở bằng vải chiffon màu trắng xinh đẹp được cắt may tỉ mỉ thì khá hài lòng. Khi ngón tay thon dài vuốt đến logo trên chiếc áo thì dừng lại, nhíu mày : "Mẫu này do ai thiết kế?"
"Thưa cậu, đây là mẫu áo công sở mới nhất của nhà thiết kế Tina Janiff." Ông Thomson đúng sự thật nói.
Khi nghe thấy tên này, tim Josh nhảy dựng, cảm giác hôm nay thật xui xẻo.
Khuôn mặt vốn lãnh ngạnh của David lại càng trở nên âm trầm: "Đưa tôi cây kéo."
"Sao? Sao cơ?" Ông Thomson ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.
David không nói thêm, ánh mắt u tối lạnh lẽo doạ người.
Josh nhảy dựng, vội đứng lên: "Để tớ đi lấy!"
David không trả lời, anh buông tay, ghét bỏ vứt chiếc áo như thể nó chứa mầm bệnh. Chỉ đến khi Josh quay lại với cây kéo trên tay, anh mới quăng ra một câu: "Cậu xử lý nó đi!"
Josh không nói hai lời, cầm chiếc áo lên, cây kéo nhanh gọn "xoẹt" vài đường, phá tan chiếc áo đắt tiền.
Ông Thomson bị một loạt diễn tiến như vậy dọa cho giật mình. Tuy không biết nguyên nhân do đâu, nhưng khi ông thấy phản ứng ác liệt của anh thì biết mọi chuyện không đơn giản, khôn ngoan ngậm miệng không nói gì.
"Loạt", "xoạt" - một đống vải vụn rơi xuống, nếu trước đó chúng là một chiếc áo xinh đẹp thì hiện tại làm giẻ lau cũng khiến người ngại.
"Lần sau đừng bao giờ đem bất kỳ mẫu thiết kế nào của người này đến trước mặt tôi." David không mặn không nhạt nói một câu, tuy vậy người xung quanh vẫn có thể cảm giác được anh đang ẩn nhẫn điều gì đó.
"Vâng, thưa cậu chủ!" Ông Thomson gật đầu.
"Ông đi được rồi!" David không nói thêm gì, chỉ phất tay ra hiệu cho ông.
"Vâng, tôi xin phép!" Ông đặt một tay ngang ngực, khẽ cúi người rồi rời đi.
Josh nhiệt tình đưa ông ra cửa, hỏi han vài câu thì thả người. Nhìn vị quản gia già rời đi, anh chỉ biết thở dài trong lòng. Lúc quay lại, anh thấy David đang nhấp ngụm trà, tay vuốt ve hộp cherry tươi mới. Nhìn độ sáng bóng, căng mọng cũng như màu sắc, ai nhìn cũng có cảm giác thèm ăn. Nghĩ đến đây là món quà David cố tình dặn dò ông Thomson mua ngay từ bên đó, vận chuyển bằng đường hàng không để bảo đảm chất lượng mà anh không khỏi chậc lưỡi. Mới có bao lâu chứ? Đúng là kẻ luỵ tình! Ai mà ngờ một tên đàn ông kiêu ngạo, lạnh bạc khi yêu vào cứ như kẻ mất não như vậy!
Tuy trong lòng có bao nhiêu coi thường, anh vẫn không dám trêu chọc :"Cho cô ấy à?"
"Ừ!" David mỉm cười, thu hết lại biểu cảm ác liệt khi nãy, lộ ra chút dịu dàng hiếm thấy "Hôm nọ tớ có đi ngang siêu thị, muốn mua cho cô ấy ăn, nhưng chúng không còn tươi nên không mua."
"..." Vậy nên cậu yêu cầu lão quản gia đặt mua từ bên kia qua?
Như đọc được ý nghĩ của Josh, David liếc mắt nhìn sang: "Có vấn đề?"
"À, không, không! Cậu biết chăm sóc như vậy thì tốt!" Josh cười hì hì "Cô ấy hẳn sẽ rất vui!"
"Không biết! Tớ chỉ thấy cô ấy thích ăn mấy loại quả chua ngọt nên mua thôi." David cẩn thận gói lại hộp cherry "Với lại, cô ấy khờ như vậy. Nếu tớ không giữ kỹ sợ sẽ có người lừa cô ấy đi mất!"
Khoé miệng Josh khẽ giật, muốn nói gì đó lại không biết nói sao. Người phụ nữ của cậu bị kẻ khác lừa sao? Nghĩ sao cô ấy cũng không đến mức đó! Với một người luôn thận trọng trong tình cảm, dè dặt với đàn ông sẽ dễ bị kẻ khác lừa gạt tình cảm? Nhất là trong trường hợp cô ấy đã từng bị lừa? Nghe sao cũng không thấy khả thi! Nếu nói giờ ai có khả năng lừa cô ấy nhất thì có lẽ là tên trâu điên này thôi!
"David này! Cậu..." Josh ngập ngừng "... Không dự tính về dự tiệc sinh nhật ngài ấy thật sao?"
"Cậu nghĩ sao?" David quăng lại vấn đề cho Josh.
"Hôm ấy có nhiều đối tác làm ăn của tập đoàn, nếu cậu đi thì sẽ rất có lợi cho công việc." Josh lựa lời.
David nhìn Josh, ánh nhìn sâu thẳm hun hút, lâu đến mức anh chàng không được tự nhiên mới nói: "Đừng nói cậu không biết ông ta muốn cho tớ gặp con gái ngài Denim, nhằm mục đích tạo mối liên hôn. Ông ta nghĩ thật tốt đẹp!"
"Ngài ấy cũng vì muốn tốt cho cậu. Với lại, ngài ấy cũng không biết đến sự tồn tại của cô ấy. Hay cậu thừa dịp này dẫn cô ấy về ra mắt luôn đi!" Josh khuyên giải.
"Ông ta nghĩ ai cũng như mình, cần liên hôn mới có thể tồn tại sao? Để người phụ nữ của mình sống trong đau khổ?" Đôi mắt anh lúc này đã có chút đỏ ngầu, bị hàng mi dày rũ xuống che khuất "Còn về phần cô ấy, tớ nghĩ giờ vẫn chưa phải lúc. Tớ không muốn cô ấy bị áp lực!" Nghĩ đến cô, trái tim đang cuồng nộ của anh mới thoáng thả lỏng. Trong đầu anh bỗng hiện lên từng cái nhăn mày, từng nụ cười của cô. Cô vốn là người ngại phiền phức, sống hướng nội, không thích tranh đấu thì sao anh nỡ buộc cô phải bước vào vũng nước đục này chứ? Người đàn ông kia vốn không tán đồng chuyện ly hôn thì sao có thể có cái nhìn thiện cảm, không làm khó dễ cô? Anh không muốn cô chịu tổn thương từ bất kỳ ai, vì bất kỳ người nào, kể cả là anh! Anh đã hứa sẽ che chở cô thì tất nhiên sẽ không để bất kì kẻ nào làm xáo trộn cuộc sống yên bình của người phụ nữ anh yêu! Anh sẽ không để cô uất ức đi theo mình, khi mọi chướng ngại đã được giải quyết, anh chắc chắn sẽ để cô ngẩng cao đầu mà giới thiệu cô là người phụ nữ của đời mình. Tất nhiên, một khi đã xác định, anh sẽ không để cô rời khỏi mình, sẽ buộc chặt cô bên cạnh, cho đến khi cả hai cùng nhau già đi và rời khỏi thế giới này anh cũng sẽ không buông tay cô ra.
Josh trầm mặc. Quả thật, để duy trì cuộc sống của giới thượng lưu thì ai cũng phải đánh đổi gì đó, và thông thường thứ được đưa ra đánh đổi chính là hôn nhân cả đời. Bên ngoài bạn có thể quen ai, yêu ai cũng được, có nhiều ít tình nhân cũng không sao; nhưng, kết hôn thì chỉ có thể là đối tượng do gia tộc định đoạt. Mối liên hôn giữa các bên chính là sự ràng buộc với nhau, giúp mọi người có thể đứng vững và duy trì sự giàu có trường tồn. Đó gần như là một quy tắc ngầm. Sự thật cuộc sống luôn phũ phàng. Trong xã hội này, mối liên kết giữa người với người luôn là lợi ích. Chuyện hoàng tử cưới lọ lem cũng chỉ có trong truyền thuyết. Chưa kể đến khác biệt về giai cấp, chỉ nói về lối sống, nhân sinh và trình độ cũng đã khác nhau rất nhiều. Cho dù giáo dục ngày nay rất phát triển, hầu như mọi người đều có thể học hành như nhau trên ghế nhà trường, nhưng giới quý tộc thật sự luôn có những bài học mà người bình thường không bao giờ biết. Hai người có khoảng cách giai cấp quá xa thì khó lòng mà có thể hoà hợp khi sống chung với nhau. Những mâu thuẫn do sự khác biệt đó sẽ tích tụ dần theo thời gian, và một khi đạt đủ mức độ dẫn đến tranh chấp nổ ra thì sẽ khó lòng mà duy trì tình cảm tốt đẹp như thuở ban đầu. Đó là chưa kể đến những yếu tố bên ngoài như đời sống vật chất, tinh thần và thái độ của những người xung quanh cũng là chất xúc tác không thể bỏ qua. Khách quan mà nói thì ngài Hours làm vậy cũng phù hợp với lẽ thường, không có gì sai trái. Về lý, những hành động này của ông là đúng. Chỉ là về tình, cách này nếu áp dụng với một đứa con luôn có thành kiến với ông thì sẽ khó mà nổi lên tác dụng. David là một người lý trí, tỉnh táo đến mức đáng sợ. Chắc chắn cậu bạn này biết dụng ý của ông, và cho dù có bài xích thì không thể nào không hiểu lợi ích mà chuyện này mang lại. Thế nhưng, tên trâu điên này luôn luôn bày tỏ sự ghét bỏ, thậm chí là ghê tởm. Điều này không quá hợp lý! David nếu muốn đứng vững gót chân mà không theo quy luật chung thì sẽ khó khăn vô cùng, trừ khi anh có ý nghĩ khác! Josh giật mình với suy đoán của mình:"Chả lẽ cậu không muốn kế thừa sản nghiệp?"
"Cậu nói xem!" David nâng mí mắt, nhếch mép cười khẩy, nhấp thêm ngụm trà, hàng mi dày khẽ rũ che giấu biểu cảm.
"Cậu điên rồi!" Josh trợn mắt không thể tin nhìn David.
"Tùy cậu nghĩ." David đứng lên, cầm theo hộp trái cây, không hề quay đầu lại mà rời đi.
Josh nhìn theo bóng lưng kia mà không biết nên nói gì. Anh tức giận khi bạn mình từ bỏ quyền lợi, nhưng cũng hiểu tại sao David có suy nghĩ đó. Khi cánh cửa "cạch" một cái nặng nề đóng lại, ánh mắt anh di dời từ cánh cửa trở về những mảnh vải vụn vặt lả tả trên bàn. Josh thở dài một hơi, cảm thấy bất lực lẫn khó chịu. Nghĩ đến mục đích David quay về lại nơi này, anh cảm giác bạn mình đã xác định từ lâu. Và ý nghĩ đó chưa hề thay đổi, chẳng qua là mọi người đều né tránh, không trực tiếp hỏi mà thôi!
Bóng đêm ngày càng nồng đậm, một chiếc xe hơi màu bạc lao đi xen lẫn trong dòng xe đông đúc của thành phố Sài Gòn ồn ào náo nhiệt, nhanh chóng hướng về phía ngoại ô yên tĩnh hoàn toàn đối lập với không khí nội thành ồn ào tấp nập. Tiếng ve kêu râm ran ngày hè như chào đón đứa con bị lạc của mình trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top