Dằn vặt.

"Choang" một tiếng, chai rượu vodka đắt tiền bị người quét ngang, rơi vỡ trên mặt đất, mảnh vụn văng tứ tung, lan đến chiếc giày da đắt tiền, khiến cho chủ nhân của nó khựng lại.

"Cậu sao vậy?" Josh nhăn mày, có chút ghét bỏ nhìn người nằm gục trên bàn.

Thấy người kia vẫn nằm bất động tựa như chết, không buồn phản ứng với câu hỏi của mình, anh cảm thấy buồn bực vô cùng. Nhưng là, anh cũng không thể không bỏ qua, dù sao nhìn trạng thái của bạn mình, anh đã có thể đoán được tám chín phần chuyện gì đang xảy ra. Thở dài một hơi, anh áy náy nhìn người đàn ông cao to bên cạnh: "Anh có thể giúp tôi dìu cậu ấy ra xe không? Những phí tổn cậu ấy gây ra cho quán, tôi sẽ bồi thường."

"Tôi sẽ hỗ trợ anh đưa ngài ấy ra ngoài. Còn phí tổn thì không cần đâu ạ! Dù sao ngài ấy cũng đã thanh toán hết rồi." Người đàn ông cơ mặt khẽ giật nhưng cũng không dám làm ra biểu cảm gì khác thường. Đòi bồi thường? Đùa sao? Dù sao quán bar này cũng có cổ phần của vị này, anh váng đầu mới dám đòi đó!

Josh nghe vậy thì ngạc nhiên. Tên trâu điên này vẫn còn đủ tỉnh táo để trả hết toàn bộ phí thu bao phòng VIP trước khi đập phá đồ của người ta? Nể thật!

Hai người một trái một phải cứ thế dìu David lên chiếc xe hơi màu bạc của anh. Lúc mới bắt đầu, David có ý kháng cự, không muốn tuân theo nên giữa ba người có chút giằng co khiến việc di chuyển khó khăn vô cùng. Josh và người đàn ông kia đổ không ít mồ hôi hột, bộ dáng chật vật không chịu nổi.

Nhíu mày nhìn quần áo xốc xếch không chỉnh tề của mình, Josh bực dọc quát khẽ: "Cậu có thôi đi không? Nếu còn giữ cái thói đó tớ sẽ không giúp cậu!" Tên trâu điên này chắc chắn lại phát tác bệnh sạch sẽ! Đã là lúc nào rồi mà còn bày đặt ghét bỏ người khác, bày ra bộ dạng đó cho ai coi?

Thân hình vốn căng cứng của David bỗng chốc khựng lại, lát sau lại thả lỏng, vô cùng phối hợp với hai người khiến việc dìu anh lên xe thuận lợi không tưởng.

Những lời Josh vừa nói người vệ sĩ lực lưỡng kia đều thu hết vào tai. Anh ta ngờ ngợ suy đoán ra chút ít. Rồi khi thấy phản ứng của David như vậy thì ngạc nhiên không thôi. Trên đời thật sự có tồn tại loại người mắc hội chứng sạch sẽ này sao? Thật là quá vi diệu!

Josh thấy David chịu phối hợp thì thở ra một hơi, vô cùng dứt khoát quăng bạn mình lên xe, nhanh chóng lái xe rời đi, miệng lẩm bẩm: "Đồ dại gái!"
***
"Tới nhà rồi! Cậu đừng làm bộ làm tịch nữa!" Josh lạnh lùng đẩy bạn mình lên giường nệm, thở hổn hển, đứng lên bật điều hòa.

Người nằm trên giường vốn hai mắt nhắm chặt nay lại mở ra, từ tốn ngồi dậy, cởi bỏ áo suit quăng xuống đất.

Josh nhìn lướt qua chiếc áo tội nghiệp bị chủ nhân bỏ rơi rồi đặt tầm mắt lên bạn mình, giọng điệu châm chọc: "Không giả bộ nữa?"

"Không cần thiết." David không thèm nhìn lại, chỉ chăm chú cởi nút áo nơi cổ tay, xắn ống tay áo sơ mi lên một đoạn dài.

"Cậu tính làm ra bộ dạng đó cho ai xem? Nếu đã xài khổ nhục kế thì sao không trực tiếp gọi cho cô ấy?" Josh hứng một ly nước lọc, uống một ngụm.

"Cô ấy sẽ không quan tâm." David khép hờ mắt, cất giấu những gợn sóng trong lòng.

"Sao cậu lại khẳng định như vậy?" Josh lấy một chiếc ghế, kéo lại gần giường.

David chỉ mím môi không nói, khuôn mặt tưởng chừng như luôn vô cảm lại xuất hiện một vết nứt, mơ hồ hiện ra đau đớn.

"Chuyện gì xảy ra? Hai người đã nói những gì?" Josh có dự cảm bất lành.

David xoa xoa mấy ngón tay với nhau, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm.

Josh yên lặng ngồi đó.

Không khí trong phòng bỗng chốc đặc quánh đến đáng sợ. Mọi âm thanh dường như tắt hết, chỉ còn lại tiếng "cách", "cách" rất nhỏ thi thoảng truyền đến do cánh cửa của máy điều hòa tự động đóng mở.

"Mẹ cô ấy nhập viện..." David vẫn không nhấc mí mắt, âm giọng có chút nghèn nghẹn thì thào kì lạ.

"..." Josh không nói gì, anh miễn cưỡng rút một điếu thuốc từ trong hộc tủ, hơi ngập ngừng rồi đưa cho David. Tuy cử chỉ rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng anh lại đang tự phỉ báng mình vì tên trâu điên này phá vỡ quá nhiều quy tắc của bản thân.

David nhìn nhìn điếu thuốc, nhận lấy, vân vê trong tay nhưng lại không hút, tiếp tục tường thuật :"Tớ đến bệnh viện thì gặp tên bạn thời niên thiếu của cô ấy, hắn ta còn dám thách thức tớ!" Nói đến đây, anh nghiến răng nghiến lợi.

"Cô ấy nói sao?" Josh gật gù.

"Cô ấy không thèm quan tâm." Ngón tay thon dài đang xoay xoay điếu thuốc bỗng xiết chặt. Nhớ đến khuôn mặt hờ hững vô cảm của cô, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt, khó chịu vô cùng.

"Sau đó thì sao?" Josh hỏi tiếp.

"Tớ và hắn ta ra ngoài nói chuyện. Hắn tuyên bố sẽ không từ bỏ việc theo đuổi cô ấy." Đôi mắt màu đen của David híp lại.

Josh nhìn biểu cảm của David mà trầm mặc. Người phụ nữ bé nhỏ kia không ngờ lại có sức ảnh hưởng đến bạn anh nhiều như vậy. Từ khi David về Việt Nam đến nay, tâm thái của cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Tuy vẫn lạnh lùng, nhẫn tâm nhưng lại không còn xa cách, bễ nghễ như một vị thần đứng trên cao chỉ biết đấu tranh và trả thù mà đã nhiều thêm chút hương vị của nhân gian. Lúc ở bên Tư Phàm đã biết hỉ nộ ái ố, cũng vì cô mà làm không ít việc trái với quy tắc của bản thân. Anh đoán không sai, Tư Phàm chính là chìa khóa mở ra một con người khác cho David. Cô chính là người có thể giúp bạn anh tìm thấy những mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời vốn đơn điệu và tàn độc của cậu ấy. Thế nhưng, khoảng cách giữa hai người không phải chỉ mỗi địa lý, khác biệt về gia cảnh, địa vị, tư tưởng và cách nhận định vấn đề chính là những trở ngại không nhỏ giữa họ. Huống chi giữa hai người còn có một người được gọi là bạn tấm bé! Nếu cả hai cứ dằn vặt nhau như thế này thì vết rách giữa họ sẽ ngày càng lớn, đến một lúc nào đó nó bùng nổ thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

"Cậu ... Muốn nghe lời khuyên thật lòng chứ?" Josh thở dài.

"Cậu nói đi." David nhìn thẳng bạn mình.

"Người đàn ông kia không phải trở ngại giữa hai người. Trở ngại lớn nhất chính là cái tôi của cả hai, mà nói chính xác hơn là chính cậu." Josh xoay xoay ly nước trong tay.

David mở miệng, muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói gì.

"Cậu không hoàn toàn mở lòng với cô ấy, nên không thể trách cô ấy có phản ứng như vậy." Josh phân tích.

David nhíu mày nhưng cũng không phản biện.

Josh xem xét thái độ của anh, rồi lại tiếp tục nói: "Cô ấy hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của cậu, gia đình cậu, suy nghĩ của cậu, thậm chí là độ chân thực trong tình cảm của cậu. Tuy tớ chỉ ở đây được vài tháng, nhưng cũng nắm được ít nhiều thói quen của những quản lý cấp cao ở công ty này. Họ có vợ, có con nhưng vẫn mặc nhiên quan hệ tình cảm với các cô gái ở đây, trao đổi quan hệ lợi ích về thể xác lẫn vật chất. Giữa họ có cả sự tự nguyện lẫn cưỡng chế. Trong môi trường làm việc đầy rẫy cạm bẫy như thế thì cậu nghĩ cô ấy có thể tin tưởng cậu được bao nhiêu phần trăm? Người trong công ty sẽ bàn ra tán vào, có suy nghĩ thế nào về độ nghiêm túc trong chuyện của hai người? Cậu về nước hai ngày là cắt đứt liên lạc với cô ấy cả hai ngày ấy, nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ nghĩ gì? Huống chi còn xảy ra vấn đề của tiểu thư gia tộc Denims?" Nói đến đây, Josh không khỏi nhớ đến đôi mắt vô hồn của cô ngày ấy, lòng tràn đầy thương cảm.

David mím môi, hàng mày chau lại. Đúng là lúc đầu bản thân anh bỗng nảy sinh ý nghĩ chọc ghẹo xem giới hạn của cô tới đâu, một ý niệm mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ phát sinh trên người mình lại thực sự xảy ra. Tới thời điểm hiện tại anh cũng không thể lý giải được suy nghĩ bản thân lúc đó, chỉ biết rằng khi tỉnh táo lại thì mọi chuyện đã đi quá xa, con tim anh đã không là của anh, tâm hồn anh thì đã trượt dài trên con đường không lối thoát. Lúc anh có suy nghĩ không đúng đắn kia, cô cũng đã nhận ra và cảnh cáo anh ngay từ đầu, không phải sao? Và anh đã bất chấp lời cảnh cáo ấy mà cố tình xông vào cuộc sống của cô, buộc cô phải chấp nhận anh trong sự thận trọng và e dè. Rồi khi anh cảm thấy có chút thành tựu, thoả mãn vì cô đã bắt đầu mở lòng với mình thì mọi chuyện lại có biến, xoay chuyển theo chiều hướng anh không khống chế được. Trước nay anh vẫn luôn một mình suy tính, một mình hành động, không hề nghĩ nhiều mà chỉ làm mọi việc theo ý mình, trả đũa những ai dám mạo phạm mình, bất chấp mọi người nghĩ sao, hậu quả thế nào, miễn là họ phải trả giá đắt. Và tác phong đó vẫn nhất quán, chưa từng thay đổi. Nhưng là, anh không ngờ rằng chỉ vì thói quen đó, anh đã vô tình đẩy mọi chuyện đi xa, tạo ra khoảng trống cho kẻ không mời kia nhảy vào mối quan hệ giữa hai người.

Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng của anh xiết lấy tấm drap giường khiến nó nhăn nhúm tựa như khuôn mặt anh lúc này, biểu cảm pha trộn giữa bất lực, hối tiếc xen lẫn bứt rứt.

Josh đặt ly nước lên bàn, khẽ hắng giọng: "Cậu hiểu vấn đề của mình ở đâu rồi chứ?"

Một tiếng "ừ" rất khẽ phát ra từ trong cổ họng của anh. Nếu không phải đây là không gian kín, Josh lại thính tai thì có lẽ sẽ chẳng thể nghe thấy được. Anh thở ra một hơi, đứng dậy, liếc nhìn cái xác không nguyên vẹn của điếu thuốc bị vứt bỏ dưới sàn nhà rồi quay đầu đi thẳng ra cửa.
***
"Cốc", "cốc" - hai tiếng gõ khô khan vang lên rồi cánh cửa phòng bệnh được người đẩy ra từ bên ngoài khiến bà Duyên giật mình. Vốn đang buồn chán nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, hành động cầm ly nước ấm chuẩn bị uống của bà cũng khựng lại, ánh mắt theo phản xạ nhìn người vừa đến.

"Bệnh bác thế nào rồi ạ?" David cầm theo một giỏ trái cây,  vài lốc sữa chuyên dùng cho người bệnh đến, cẩn thận đặt trên đầu tủ kim loại nhỏ đầu giường bệnh rồi ngồi xuống ghế. Ánh mắt sắc bén khẽ lướt qua không gian phòng bệnh, anh thấy ngoài giường bên cạnh có vẻ có bệnh nhân thì có thêm vài chiếc giường để trống. Không gian tuy không riêng tư, tiện nghi như phòng bệnh VIP nhưng cũng khá thoải mái. Nghĩ đến việc cô phải một mình lo lắng khi anh không ở đây, trái tim anh bỗng thắt lại, trong lòng trào dâng cảm giác đau lòng. Nhưng nghĩ đến những hiểu lầm giữa hai người, anh lại không thể không đè nén tâm tư.

"Không sao! Hôm qua bác chỉ đau bụng chút mà con bé cứ làm ầm ĩ lên, chở bác đi bệnh viện, giờ không có vấn đề gì. Nghe con bé nói mấy ngày nay cháu về quê à?" Bà Duyên nở nụ cười hiền, ánh mắt mang theo quan tâm.

David nhìn thái độ của bà thì đoán có lẽ bà vẫn chưa biết những chuyện kia. Vậy phải chăng Tư Phàm vì muốn chừa đường lui cho anh nên mới giấu mẹ mình? Suy nghĩ này khiến anh khó lòng kìm nén một tia kích động, vui mừng. Trái tim vốn khô héo nay lại như vừa được người tắm tưới, bừng dậy sức sống: "Cháu về nhà có chút việc ạ! Vừa về tới tối hôm qua thì nghe tin bác nhập viện nên vội tới thăm, nhưng vì hôm qua quá trễ, hết giờ thăm bệnh nên hôm nay cháu mới đến được." David né tránh, không muốn nói ra những chuyện không vui.

Bà Duyên nhìn anh một cái nhìn đầy ý vị nhưng cũng chỉ mỉm cười không nói. Hôm qua anh đến, bà tuy đã ngủ nhưng vì lạ chỗ nên không quá sâu. Và tất nhiên, vài câu lời qua tiếng lại giữa ba người bà đều nghe lọt. Bà nghĩ chuyện của người trẻ thì để bọn chúng tự giải quyết với nhau, bà già rồi, chỉ có thể im lặng quan sát nên giả bộ vẫn đang say giấc. Tuy con bà không hé lộ lý do chàng trai này về quê, nhưng trong mơ hồ bà vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng con bà bất ổn. Đến cả cháu ngoại bà cũng có thể nhận ra thì có ai mà không biết, chẳng qua mọi người đều không muốn vạch trần mà thôi! Im lặng nhìn người trước mặt, bà vô thức quan sát anh, rồi chợt nhận ra đứa trẻ này tuy mang đặc điểm của người Việt Nam nhưng trên đường nét khuôn mặt, vóc dáng lẫn làn da vẫn có gì đó rất khác, loáng thoáng có nét lai lai của người nước ngoài. Ngẫm lại mối quan hệ bạn bè của cậu, cộng thêm nơi làm việc, điều kiện vật chất tuy không cố tình phô trương nhưng bà vẫn nhận ra những thứ cậu sở hữu không phải một nhân viên bình thường có thể có. Trong đầu bà bỗng hiện ra một loại suy đoán khiến bản thân hốt hoảng. Lẽ nào...! Nếu sự thật là như vậy thì liệu bà đã đúng hay sai khi ủng hộ mối quan hệ này?

David bị bà nhìn chăm chú như vậy thì trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Trực giác mách bảo anh bà có gì đó không đúng, mà loại không đúng này lại rất nguy hiểm. Tuy ngoài mặt vẫn điềm tĩnh nhưng nội tâm anh lại tràn lan sóng dữ, bàn tay đặt trên gối xiết lại thành đấm, một lớp mồ hôi tinh mịn trải đều trong lòng bàn tay. Lần đầu tiên trong đời anh có có thể cảm thụ được rõ ràng hai chữ thấp thỏm.

Bà Duyên tinh ý nhận ra nhưng cũng không nói gì. Thở dài một hơi, bà chuyển ánh mắt nhìn về phía lan can đang bị cành lá xum xuê của một cây cổ thụ quấn lấy: "Cuộc đời của bác không thể nói là xuôi chèo mát mái gì. Bác sinh ra trong một gia đình làm nông có đông anh em, lúc còn nhỏ phải gánh lúa làm đồng mới đổi được miếng cơm ăn manh áo, lúc lớn lên lại bôn ba xứ người để kiếm sống. Bác lấy chồng trễ, vì hiếm muộn nên mãi đến năm ba mươi lăm tuổi mới sinh ra Tư Phàm. Khi con bé vừa đầy tháng, chồng bác cũng gặp tai nạn mà qua đời, để lại hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Bác buôn gánh bán bưng khổ cực mười mấy năm trời chỉ hi vọng có thể lo cho con ăn học thành tài, sau này sẽ không khổ cực như mẹ nó. Điều làm bác cảm thấy may mắn và cũng đau lòng nhất là con bé rất ngoan, học rất giỏi và cũng rất hiểu chuyện. Cháu biết không? Những đứa trẻ hiểu chuyện đều là những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi, luôn phải suy nghĩ cho người khác, chưa từng sống vì bản thân bao giờ..." Đoạn, bà nhấp thêm ngụm nước.

David thấy vậy thì lấy bình nước ấm, châm thêm cho bà vào chiếc ly đã cạn.

Bà Duyên khẽ cười, nói cảm ơn rồi tiếp tục: "Hơn hai mươi tuổi con bé mới có người yêu. Bác thật sự vừa mừng vừa lo, mừng vì con bé đã có thể tìm được người chăm sóc nó nửa phần đời còn lại, lo vì không biết người kia có đủ tốt không. Lúc gặp cha của bé Khang, bác tuy không quá hài lòng, nhưng vì con bé quá yêu cậu ta nên cũng chấp nhận. Nhưng, ai mà ngờ đó lại là một sai lầm nghiêm trọng. Tên đàn ông đó tồi tệ đến mức lần lượt đem hết tài sản của vợ con đi bán, rồi khi không còn gì có thể lợi dụng, hắn ta đã dứt áo ra đi. Bác biết chuyện là khi mọi thứ đã rồi. Nhìn con bé nghẹn ngào kể ra sự thật mà nó luôn cố giấu, bác giận nó vô cùng nhưng cũng lại thương con vô tận, hận kẻ đàn ông kia bạc tình cũng trách con mình mù quáng, trách bản thân già đầu mà còn dại, để một tên ranh con dắt mũi."

Bà Duyên vân vê ly nước, khẽ vuốt thành ly, hướng đôi mắt già nua hằn đầy vết chân chim nhìn David: "Một lần sai khiến con bé lâm vào khủng hoảng tinh thần suốt hai năm, mãi sau này mới có thể hồi phục chút ít. Bác cũng không hy vọng con bé lại tổn thương lần nữa..."

Tuy đã từng điều tra qua nhưng khi nghe bà tâm sự về cô, trái tim anh vẫn không thể dằn nén lại cảm giác đau xót. Trước đây anh cảm thấy cuộc đời mẹ mình đã đủ đau khổ, giờ khi so sánh với cô, anh cũng không thể nói rõ là ai bất hạnh hơn ai. Anh biết, không phải tự nhiên mà mẹ cô đột nhiên kể về con gái mình với anh mà có thâm ý khác. Bà đang cảnh cáo anh! Cảnh cáo anh không được làm tổn thương con bà! Có lẽ trực giác của một người mẹ đã mách bảo bà điều gì đó. Nhưng là, sao anh có thể làm tổn thương cô cơ chứ? Anh có thể giày xéo, phản bội cả thế giới, nhưng với người phụ nữ nhỏ bé kia và cái gia đình cô hết lòng yêu thương này anh lại không thể nhẫn tâm được! Chỉ cần nghĩ đến cô sẽ vì anh mà rơi lệ, con tim vốn lạnh bạc của anh lại trở nên xót xa nặng nề.

David vươn tay bao lấy bàn tay gầy guộc xanh xao của bà Duyên, sâu kín nói: "Thưa bác! Cháu không hứa sẽ yêu cô ấy suốt đời, gánh thay cô ấy tất cả những ưu phiền. Cháu chỉ có thể dùng hết khả năng của bản thân hiện tại để chăm sóc, bảo bọc và chở che cho cô ấy cũng như những gì cô ấy trân trọng. Lời hứa chỉ là những câu sáo rỗng, quan trọng là bản thân làm được những gì."

Bà Duyên hơi bất ngờ khi nghe anh nói như vậy. Đặt trường hợp là người khác, hơn chín mươi phần trăm họ sẽ hứa hẹn này nọ. Nhưng chàng trai này lại không hề hứa, chỉ bảo bà hãy nhìn vào hành động của anh. Mà những người như vậy mới là người đáng để tin! Nhớ lại lúc trước, gã đàn ông không ra gì kia vì muốn bà gả con mình cho hắn mà không hề sợ hãi khi đứng trước mặt bà thề nguyền rằng sẽ không bao giờ để con bà phải khổ, sẽ chăm sóc cho nó cả đời. Rồi thế nào? Cuối cùng không phải kẻ đó cũng chính là người đã phản bội lời thề, khiến con bà bị trầm cảm, cả gia đình bà long đong suốt hai năm đó sao? Với những người thế hệ cũ như bà, lời hứa và lời thề là một điều gì đó rất linh thiêng. Con người ta thà rằng không nói, một khi đã nói là phải dùng danh dự, thậm chí là tính mạng để thực hiện lời mình đã thốt ra. Vậy nên bà mới dẹp bỏ những gút mắc mà chấp nhận gã làm con rể của mình. Nhưng là, kẻ đó lại không hề đặt lời hứa đó trong lòng, coi chuyện thề nguyền chỉ là một câu nói cửa miệng, nên mới có thể quên sạch mà làm ra những việc táng tận lương tâm như vậy! Nếu đứa trẻ trước mặt này cũng dễ dàng thề thốt như gã ta thì bà chắc chắn sẽ không tin, nhưng cậu lại không hứa hẹn gì mà chỉ bảo bà hãy nhìn vào hành động của bản thân mà xem xét. Điều này khiến cho gánh nặng trong lòng bà được dỡ bỏ một nửa. Mắt đối mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen sâu như hàn đàm của người trước mặt, bà cảm thấy tuy người này có rất nhiều điều bí mật, nhưng ít ra ở thời điểm hiện tại những gì cậu ta nói, những gì cậu ta làm là thật, chưa từng nói suông bao giờ.

Đúng lúc này, một cô y tá có khuôn mặt bầu bĩnh xuất hiện: "Bác theo cháu đi làm xét nghiệm ạ!"

Bà Duyên gật đầu, dưới sự giúp đỡ của David mà đứng lên, theo chân cô nàng đi dọc theo hành lang bệnh viện. Lúc này là giờ thăm bệnh, người đến người đi khá đông, cả ba người đi ngang qua khu khám bệnh, thấy có khá đông người đang ngồi chờ tới lượt.

Cô y tá thỉnh thoảng ngoái đầu lại như sợ để lạc, nhiệt tình hỏi han bệnh trạng cũng như thăm hỏi hoàn cảnh của bà.

Bà Duyên vừa nhìn là biết sự nhiệt tình này từ đâu mà đến. Bà bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng, thầm than con mình sẽ gặp khó không ít. Khẽ liếc mắt thấy khuôn mặt thờ ơ, lạnh nhạt của người bên cạnh, bà mới có chút yên tâm. Một người phụ nữ không thể trở thành trà xanh nếu người đàn ông không cho phép, và thái độ của anh ta quyết định điều đó.
***
"Bác ấy bị bệnh gì vậy bác sĩ?" David hỏi bác sĩ phụ trách khi thấy ông nhận kết quả xét nghiệm.

Vị bác sĩ trung niên với mái tóc hói nửa đầu, lâm râm vài sợi bạc cẩn thận nhìn vào hồ sơ bệnh án, lát sau mới khẽ đẩy gọng kiếng, trả lời anh: "Bà ấy không sao đâu! Trong quá trình theo dõi, chúng tôi nhận thấy bà ấy không có dấu hiệu của bệnh viêm ruột thừa, chỉ là có chút triệu chứng của hội chứng ruột kích thích. Bà ấy cũng lớn tuổi rồi, cơ thể không mạnh khỏe như khi còn trẻ, người nhà nên cẩn thận chú ý hơn trong khâu chế biến, tránh chiên xào nhiều, tăng cường ăn chín uống sôi, hạn chế đồ sống tái. Hiện tại thì vẫn nên ở lại theo dõi, nếu tới chiều không có gì bất thường thì có thể làm thủ tục xuất viện."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." David mỉm cười lịch sự.

Cô y tá ban nãy nghe vậy thì có hơi thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì hơn là nói câu chúc mừng.

David chỉ lạnh nhạt gật đầu xem như đáp trả.

Cô gái phụng phịu khi thấy anh hờ hững quay lưng đi. Người hộ lý nữ bên cạnh thấy vậy thì khẽ huých một cái: "Người ta đi rồi, nhìn gì nữa? Những người như vậy khó gần lắm, cậu đừng có mà ham!"

"Nhưng... Anh ấy đẹp trai thế mà! Đúng hình mẫu bạn trai lý tưởng của tớ luôn!" Cô nàng không hề ngần ngại thừa nhận.

"Cậu đúng là hết thuốc chữa!" Người bên cạnh dường như quá quen, bất đắc dĩ lắc đầu.
***
"Ừ, chiều mẹ xuất viện rồi. Bác sĩ bảo không sao!" David vừa vào cửa thì nghe bà Duyên nói chuyện điện thoại. Bước chân anh thoáng khựng lại nhưng rồi vẫn quyết đoán đi vào.

Bà Duyên nhìn thấy anh, nở một nụ cười hiền hậu, rồi lại tiếp tục nói chuyện điện thoại: "Thôi, không cần đâu! Mẹ tự đi xe buýt được, con không cần nghỉ phép làm gì. Mẹ già chứ chưa lẩm cẩm, tự ăn uống đi lại được thì tự về được mà!"

Đầu dây bên kia dường như vẫn đang kì kèo khiến bà Duyên phải xoa dịu:"Không sao! Nếu con sợ thì để mẹ kêu cậu Quang chở về, cậu ấy đang ở đây mà! Đúng không?" Bà ra hiệu cho anh lại gần.

Anh vừa ngồi xuống, bất ngờ bị cái điện thoại bà đưa đến làm cho giật mình.

"Cháu nói với nó đi, để mất công nó nói bà già này nói dóc." Bà nháy mắt.

Anh bối rối nhận lấy, thoáng ngập ngừng rồi mới nói: "Alo."

Đầu bên kia im lặng thật lâu.

Điều này khiến anh sốt ruột, trái tim vốn thấp thỏm nay lại càng không yên. Bàn tay để trên đầu gối nắm chặt, lòng bàn tay mướt mồ hôi, hơi thở nặng nề khó khăn. Anh mím môi, hàng mày kiếm khẽ chau lại, khuôn mặt căng cứng tựa như đang phải suy nghĩ đối sách để đối phó kẻ địch. Khẽ vân vê ngón tay, nhận ra sự khác thường của bản thân, David không khỏi cười khổ trong lòng. Ai mà ngờ rằng bản thân anh cũng có lúc khẩn trương như vậy, thua trong tay một người phụ nữ, mà còn thua một cách cam tâm tình nguyện!
***
Tâm trạng Tư Phàm bên này cũng không khá hơn bao nhiêu. Cô vốn định xin nghỉ để chăm cho mẹ bệnh, nhưng vì còn một số công việc cần sắp xếp nên sau khi mua đồ ăn sáng tại bệnh viện cho bà, chở con đi học xong đành phải vào công ty, dự định làm buổi sáng sẽ mở phép nghỉ từ buổi chiều. Sau khi sắp xếp tương đối ổn thoả, cô gọi điện cho mẹ, hỏi thăm tình hình và báo cho bà biết chiều mình sẽ vào. Nhưng cô lại không ngờ anh đang ở đó.

Sáng nay khi vào công ty, thấy bàn làm việc anh vẫn không có người, cảm giác cô phức tạp vô cùng, không biết nên cảm thấy may mắn hay hụt hẫng vì điều đó. Nhưng là, guồng quay công việc đã khiến cô bận bịu tới mức không còn tâm trạng để để ý đến vấn đề đó. Thậm chí, cô đã quên bẵng đi cho đến khi nói chuyện điện thoại với mẹ. Khi nghe âm giọng trầm khàn quen thuộc kia, trái tim cô khẽ rung lên, hơi thở gần như bị đứt đoạn, hốt hoảng vô cớ. Tư Phàm bối rối không biết nên trả lời anh ra sao, nên tiếp tục hay nên ngắt cuộc gọi này. Cô có thể cảm giác được hơi thở của anh ở bên kia điện thoại, một loại cảm xúc nặng nề bao trùm trong một chữ ngắn gọn kia.

Tư Phàm mím môi, tranh đấu nội tâm một hồi rồi mới cất lên câu: "Anh..." thì bị câu "Em ..." của anh ngắt ngang. Cô chỉ đành nói: "Anh nói trước đi!" Thì lại bị câu nói tương tự như vậy làm cho bối rối.

Cô nín lặng, quyết định không lên tiếng.

"Chuyện của bác cứ để anh giải quyết. Chiều về em ghé rước bé Khang là được." Cuối cùng David dứt khoát nói một hơi.

Cô muốn từ chối, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại khẽ "ừ" theo bản năng. Đến khi cô nghe anh nói câu: "Chiều gặp." Rồi tắt máy thì đã không kịp thu hồi lời nói. Nhìn màn hình điện thoại tối đen, cô thở dài nhận mệnh.
***
"Con bé nói thế nào?" Bà Duyên nhận lại điện thoại từ anh, nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ, cô ấy đồng ý rồi ạ!" David thở ra một hơi, khoé miệng không tự chủ giương lên một độ cong rõ rệt, khẽ cười, trên khuôn mặt nặng nề hiện lên ánh sáng.

Bà Duyên không nói gì, nhìn thần thái khuôn mặt anh thay đổi thấy rõ, bà cười thầm rồi tặc lưỡi trong lòng. Thanh niên nha! Đây mới gọi là thanh xuân!
***
"Mình không đi thăm bà ngoại hả mẹ?" Thanh Khang ôm chặt lấy eo mẹ, bé ngạc nhiên khi nhận ra sau khi mẹ đón bé từ trường về thì chở thẳng về nhà mà không ghé bệnh viện. Nhìn trên xe có thêm ba lô đựng quần áo của bé mà ngày hôm qua mẹ gửi cho ông cậu thì càng thắc mắc hơn.

"Không con à! Chúng ta về nhà, bà ngoại cũng xuất viện rồi." Tư Phàm vẫn chăm chú lái xe, trong lòng là một mớ hỗn độn.

"À." Bé được giải đáp, không hỏi nữa mà chỉ chuyên tâm nhìn đường.

Đúng lúc này, tiếng chuông kèm một loạt rung động của điện thoại truyền tới lòng bàn tay. Bé nhắc nhở: "Mẹ ơi! Mẹ có điện thoại."

Tư Phàm giật mình nhưng cũng không có ý định nhận cuộc gọi. Nhỡ đâu là anh thì sao? Cô không muốn nghe! Cứ gọi cho đã đi!

Nhưng là, người bên kia dường như không biết mệt mỏi, cứ mãi kiên trì gọi. Hết lượt này lại đến lượt khác nối tiếp nhau, y như rằng nếu cô không bắt máy, người nọ sẽ không ngừng lại.

Thanh Khang nhận ra mẹ không có ý nghe nên cũng không dám nhắc, chỉ im lặng nhìn đường.

Đến khi cuộc gọi thứ tư gọi đến, cô đã không thể giả vờ như không biết. Tư Phàm bật đèn xin đường quẹo vào lề, mở khoá kéo, lấy điện thoại ra. Khi nhìn vào tên người gọi là Vĩ Khanh, cô thở phào một hơi nhưng trong lòng lại cảm thấy mất mát kì lạ. Cô vừa nhấn nút nghe vừa âm thầm tự giễu bản thân: Tư Phàm ơi Tư Phàm, mày lại muốn gì?

"Chị đang ở đâu vậy?" Người bên kia hỏi ngay lập tức, giọng điệu mang theo lo lắng "Dì sao đã xuất viện rồi chị?"

"À, chị đang ở ngoài đường, bác sĩ bảo mẹ chị không sao nên cho phép xuất viện. Chị xin lỗi đã quên báo cho em biết. Mẹ chị không sao đâu! Em đừng lo!" Cô áy náy.

"Dạ! Không sao đâu chị! Dì đã về tới nhà chưa?" Giọng điệu Vĩ Khanh bất giác dịu đi.

"Chắc vừa về tới!" Tư Phàm thật tình nói.

Vĩ Khanh thoáng khựng lại khi nghe câu trả lời của cô, nhận thấy có điểm bất thường nhưng không hỏi rõ, chỉ nói: "Vậy em sẽ ghé qua thăm dì." Rồi tắt máy.

Tư Phàm hé miệng chưa kịp nói gì thì đã thấy màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc. Nghĩ đến việc người kia sẽ chở mẹ cô về, Tư Phàm ấn phím gọi lại, dự định bảo cậu đừng tới. Nhưng là, hai cuộc gọi đi, cậu không bắt máy. Cô mím môi, thầm than hôm nay sao hết người này tới người kia thay nhau ngắt ngang vậy chứ? Nhớ đến câu nói vừa rồi của cậu, cô bỗng thấy rùng mình. Nếu anh chở mẹ cô về, rồi trùng hợp gặp được Vĩ Khanh đến thăm bà thì biết làm sao? Nếu hai người đàn ông này lại gặp nhau thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa! Vừa nghĩ đến hình ảnh hai người họ gặp nhau tối qua, cô lại thấy đau đầu, cảm giác bất lực lan tràn. Một người cố tình giả ngu nhờ mẹ cô giúp đỡ, người kia nhanh chóng ngăn chặn lời từ chối của cô khiến cô không biết phải làm sao. Cái cảm giác này thật không dễ chịu chút nào!

"Mẹ ơi!" Một bàn tay bé nhỏ mũm mĩm khẽ nắm lấy vạt áo cô khiến Tư Phàm hoàn hồn. Cô nhìn bé con giương cặp mắt to tròn lo lắng nhìn mình mà trái tim mềm nhũn. Hàng mày tinh xảo khẽ chau cũng giãn ra, cô mỉm cười áy náy, dịu dàng xoa đầu con: "Mẹ không sao!"

Thấy mẹ không còn cau có, bé Khang mới cảm thấy vui hơn, nở một nụ cười ngọt ngào: "Mình về thôi mẹ!"

"Ừ! Về thôi!" Cô khẽ mỉm cười, thở nhẹ ra một hơi. Thôi! Là phúc không phải là hoạ, là họa thì không tránh được! Tới đâu tính tới đó đi vậy! Tư Phàm cho điện thoại vào túi, mở máy xe, khởi động rồi tiếp tục chạy trên đọan đường về nhà, bỏ lại mọi thứ lùi lại sau lưng.

Ánh chiều tà phủ dần xuống, dát một lớp màu vàng sáng bao trùm lên vạn vật trên đường, báo hiệu một ngày đang dần kết thúc. Và, một buổi tối với nhiều điều bất ngờ mới chỉ bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top