Bánh.
"Đinh...đoong..." Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến Tư Phàm đang loay hoay trong bếp có chút bối rối. Cô nói vọng ra phòng khách: "Ra xem ai vậy con."
Bé Khang ứng một tiếng "Dạ!" thật lớn từ phòng khách, tiếp theo đó là một chuỗi tiếng bước chân lạch bạch vang lên trong nhà.
"Ai lại đến đây giờ này?" Người đàn ông bên cạnh khẽ nhíu mày.
"Có là ai cũng không liên quan đến anh!" Tư Phàm chả buồn nhìn lại anh, gắng gượng giật lại bó rau mình đang làm dở.
David như không nghe lời cô nói, vẫn kiên trì giành lấy bó rau, không hề nhượng bộ.
"Cái người này!" Cô nhăn mày, tức giận đánh tay anh thì lại bị anh trở ngược tay nắm lấy. Cô vừa giận vừa thẹn, quát khẽ: "Buông tay!"
"Không buông!" Anh đan tay vào tay cô, ý định rõ ràng "Chừng nào em chịu bỏ qua cho anh, anh mới buông!"
"Anh!" Cô định mắng anh nhưng lại không biết nên mắng gì, dù sao vốn từ chửi bới hạn hẹp, cô cũng không thể nói gì ngoài vài từ không có lực sát thương, nói tục chửi thề thì cô lại không có năng lực nên chỉ đành hậm hực trong lòng. Người này, từ chiều đã như thế, mặt dày mày dạn, không hề có chút để ý về những lời cô nói, cũng chẳng để tâm việc cô trả lại toàn bộ những vật liên quan đến anh. Lần đầu tiên trong đời Tư Phàm cảm thấy bất đắc dĩ đến mức bất lực như thế này!
"Mẹ, là chú Khanh!" Đúng lúc này, giọng điệu non nớt của Thanh Khang đột ngột vang lên, thành công cắt đứt sự giằng co của hai người. Thậm chí, Tư Phàm có thể cảm nhận được tâm trạng anh chùng xuống khi nghe đến tên người đàn ông kia. Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng không có nhiều thời gian để quản, tranh thủ cơ hội anh lơi lỏng mà rụt tay về, vội vội vàng vàng chạy ra phòng khách.
David bị hành động này của cô làm cho vừa tức vừa buồn cười nhưng lại không thể làm gì. Anh buông bỏ việc đang làm dở, không cam lòng mà đi theo cô ra ngoài. Dù cho chuyện giữa anh và cô vẫn chưa được giải quyết, anh cũng không thể để kẻ kia đắc ý mà chen chân vào! Còn về phần cô? Híp mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé đang chạy nhanh hơn cả thỏ kia, anh âm thầm ghi lại món nợ này. Từ từ anh sẽ tính sổ với cô sau vậy!
Tư Phàm không hề hay biết những tâm tư đen tối của anh. Cô chỉ thở phào nhẹ nhõm khi có cơ hội thoát khỏi vùng khống chế của David. Chạy bước nhỏ ra ngoài, nhìn người vừa tới xách lỉnh kỉnh đồ mà cô không khỏi ngạc nhiên: "Em làm gì mà tay xách nách mang thế kia?"
Vĩ Khanh tự nhiên cất giày lên kệ, nở một nụ cười toả nắng, làm lộ ra má lúm đồng tiền: "Dạ không có gì! Chỉ là chút đồ bồi bổ cho dì Tư." Đoạn, cậu tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài, bày ra đống túi to túi nhỏ, lọc ra một chiếc hộp giấy:"Đây là bánh cháu tự làm, không béo đâu ạ. Nó cũng rất thích hợp cho bé Khang ăn, ngọt mà không ngấy, vì dùng đường ăn kiêng để chế biến nên không phải lo ngại về vấn đề sức khỏe."
"Tới chơi là được rồi! Cần gì phải khách sáo như vậy?" Bà Duyên cười cười.
"Dạ, không có gì đâu ạ! Chỉ là chút tấm lòng của con thôi, dì Tư đừng từ chối." Vĩ Khanh mở ra nắp hộp, một mùi thơm ngát toả ra khắp phòng khiến những người ở đây không khỏi nhìn thêm vài lần.
"Hừ! Chỉ là vài chiếc bánh, có tác dụng nhiều như vậy sao?" Một giọng nam trầm khàn đột ngột vang lên, tuy có vẻ nhỏ tiếng nhưng lại vừa đủ lọt vào tai những người ở đây.
Vĩ Khanh ngước mắt nhìn người đang bước ra từ góc tối của căn phòng, nở một nụ cười nhẹ như không hề ngạc nhiên về sự xuất hiện đột ngột của anh. Khi nói chuyện điện thoại với Tư Phàm, cậu đã có chút nghi ngờ khi nghe cô nói: "Chắc vừa về tới!" Nếu cô tự mình đi đón mẹ mình thì không thể nào đưa ra một câu trả lời không mấy chắc chắn như vậy. Điều này chỉ có thể xảy ra khi người thực hiện việc đưa đón là người khác. Khi bước vào nhà, cậu tinh tế nhận ra trên kệ giày có một đôi dép nam được sắp xếp ngay ngắn ở vị trí vốn dĩ trống vào ngày hôm qua. Và suy đoán của cậu càng được khẳng định khi chính tai nghe thấy giọng của người đàn ông mà bản thân vừa gặp cách đây không lâu. Cậu nhếch môi, trong đôi mắt tưởng chừng nhẹ nhàng lại lạnh nhạt vô cùng: "Quan tâm người khác không phải ở những việc to tát, mà chính là để tâm ở những việc nhỏ nhặt nhất."
Một câu nói đơn giản nhưng lại mang hai hàm nghĩa khiến David cảm thấy không thoải mái. Tên nhóc này có ý gì? Muốn nói anh không biết quan tâm cô hay muốn thể hiện bản thân là người chu đáo? Kẻ này quả thật là người có tâm, mà là tâm tư kín đáo ấy! Nghĩ đến những lời nói chứa đựng khiêu khích của đối phương, cộng thêm ánh mắt không hề che giấu tâm tư mà nhìn chằm chằm người phụ nữ của mình khiến David càng khó chịu hơn nữa. Trong lòng tràn ngập phẫn nộ lẫn không cam lòng, trái tim bị cảm giác ghen ghét và điên cuồng chiếm giữ. Anh ghen tị vì hắn có được khoảng thời gian thơ ấu bên cô, có được những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của cô. Đồng thời thầm oán bản thân gặp cô quá muộn, đã để tên đàn ông thối nát kia trở thành mối tình đầu, chiếm lấy tình yêu thuần khiết nhất của cô. Con tim như bị ai bóp chặt, lăn lộn trong bi thương và phẫn nộ, gần như không có lối thoát. Tuy vậy, lý trí tỉnh táo lại khiến anh biết rằng bản thân không thể có những hành động sai lầm nếu không muốn mất đi cô vĩnh viễn. Thế cho nên, dù cho trong lòng có chán ghét tên nhóc trước mặt này như thế nào, anh vẫn trước sau như một không hề biểu hiện ra ngoài.
Vẻ ngoài lãnh đạm, hờ hững như không hề bận tâm của anh có thể qua mắt được bao người, che giấu được nội tâm tràn ngập sóng dữ được với bất cứ ai nhưng những người hiểu anh sẽ biết tâm trạng anh bất ổn. Và Tư Phàm là một trong số ít những người đó. Chỉ là, cô không nhận ra, cũng không ý thức được bản thân mình có thể thông thấu được nội tại của anh. Cô cảm thấy không khí của người bên cạnh bỗng chốc bị đè nén đến nghẹt thở. Theo quán tính, cô quay qua nhìn anh, từ góc nghiêng sắc nét mà nhanh chóng nhận ra giữa hai hàng mày hiện một tầng băng sương, môi mỏng hơi mím nhẹ thể hiện tâm trạng chủ nhân của nó không mấy tốt đẹp. Cô theo bản năng xoè ra bàn tay, muốn nắm lấy tay anh an ủi. Nhưng là, khi chưa kịp làm gì, cô đã nhanh chóng rụt tay về, các ngón tay co cụm. Cô cắn môi, cúi mặt nhằm che giấu cảm xúc hỗn loạn thành một đoàn trong đầu. Cô thầm nghĩ bản thân mình điên rồi! Vươn tay ra để làm gì? Không phải cô muốn dứt khoát với anh sao?
David đang quay cuồng trong tâm trạng dằn vặt nên không biết cô đang rối rắm.
Ngược lại, Vĩ Khanh ở phía đối diện thì lại nhìn rõ tất cả. Khả năng quan sát nhạy bén giúp cậu tinh tế nhận ra được tâm trạng anh không tốt cho dù tất cả chỉ được thể hiện qua độ cong rất nhẹ của môi và hàng mày thanh lãnh. Cái cảm giác không cần phải làm gì quá nhiều nhưng vẫn có thể hạ gục đối thủ khiến cậu khoan khoái vô cùng. Tuy nhiên, sự đắc ý ấy lại duy trì chưa được bao lâu thì cảm giác chua chát lại đánh ụp đến khiến niềm hân hoan của cậu bị dập tắt ngay lập tức. Cậu thu hết vào mắt từ động tác nhỏ cho đến biểu cảm khuôn mặt của cô, trong lòng xót đau đến khó chịu. Quen nhau từ bé, hiểu rõ cô còn hơn cả người thân sinh ra cô thì sao cậu không nhìn ra sự bất nhất trong suy nghĩ và hành động của cô. Và cũng vì điều đó mà cậu xót xa khi nhận ra người đàn ông này đã thành công chiếm một vị trí nhất định trong tim cô. Cảm giác không cam tâm bủa vây lấy trái tim, cậu cảm thấy uất nghẹn như bị ai đó bóp chặt đường thở. Chẳng lẽ cậu lại phải bỏ lỡ cô một lần nữa sao? Không! Cậu không muốn! Không hề muốn! Nuốt xuống tất cả những cảm xúc tiêu cực, quan sát sự giao thoa giữa hai người, cậu khẳng định chuyện kia đã tạo ra khoảng cách giữa cả hai, ít nhất là trong thời điểm này. Và với tính cách cố chấp của cô, cậu biết cô sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Đây chính là một cơ hội tốt để cậu có thể đột phá! Cho dù xen vào tình cảm của người khác khi họ đang xảy ra mâu thuẫn không phải là hành động vẻ vang gì nhưng cậu không quan tâm. Bởi lẽ, cậu tự nhận mình không phải quân tử, trước nay chưa hề phải! Trong mắt cô, cậu vẫn luôn là một đứa trẻ yếu đuối, hiền lành, duy chỉ có cậu biết bản thân đã không còn như vậy từ lâu. Khi bắt đầu hiểu chuyện, cậu đã biết tỏ ra yếu thế khi cần thiết để đạt được mục đích, theo tuổi đời ngày càng lớn cậu càng biết duy trì hình tượng tốt đẹp ngoài sáng nhằm che đậy một cái tôi tăm tối hơn nhiều. Chính cuộc sống này đã dạy cậu cách để sinh tồn giữa biển người hiểm ác, biết nhẫn nhịn đúng lúc cũng như tàn nhẫn đúng chỗ để có thể là người cười cuối cùng. Nếu không có những kỹ năng ấy, cậu đã không thể sống sót nơi đất nước Hoa Kỳ khắc nghiệt và tự tạo dựng được một đế chế nho nhỏ cho riêng mình. Suốt những năm bôn ba học tập cũng như tìm kiếm cơ hội phát triển nơi xứ người, cậu đã gặp gỡ không ít người, biết không ít những bóng hồng xinh đẹp lẫn quyến rũ hơn hẳn cô nhưng lại không hề có chút động lòng. Trong tim cậu, cô chính là đoá hoa xinh đẹp nhất, là người con gái thuần khiết nhất, tựa như ánh sáng duy nhất mà một người luôn chìm trong vực sâu bóng tối như cậu khát cầu. Cô luôn vươn bàn tay nhỏ bé mà ấm áp che chở, chăm sóc khi cậu bị tổn thương và luôn sẵn sàng bao dung cho những lầm lỗi của cậu. Chỉ ở bên cô, cậu mới không phải chịu áp lực của những lời khiển trách, đay nghiến vì làm sai ý, không phải e dè vì không được tự ý ăn uống hay mua sắm. Thật ra, gia đình cậu cũng thuộc loại khá giả trong xóm nhưng cha mẹ lại chưa bao giờ thoải mái về tiền bạc với cậu, thậm chí có thể nói là khắc nghiệt trong cách dạy dỗ khiến cậu bị bạn bè chê cười, xa lánh. Những lúc uất ức, cậu lại tìm đến cô tố khổ, tham lam chút ấm áp từ cô, tìm kiếm sự xoa dịu tâm hồn từ những hành động quan tâm nhỏ nhặt của cô, nhờ cô cậu mới tìm được ánh sáng trong bóng tối. Sự ỷ y, dựa dẫm ấy cứ lớn dần theo năm tháng, để rồi trở thành tình yêu nam nữ lúc nào mà cậu không hay. Cho đến một ngày năm cô mười lăm tuổi, nhìn thấy thần thái vui vẻ của cô khi nhận được bức thư tình đầu tiên, con tim cậu bỗng nhiên trầm xuống, cảm giác đau đớn xen lẫn không cam tâm bủa vây linh hồn khiến cậu nhận ra tình cảm của mình đã biến đổi. Cậu muốn giấu cô đi, muốn tên con trai kia biến mất , muốn cô chỉ biết có cậu. Nghĩ là làm, cậu chặn đường, cảnh cáo tên con trai ấy không được có ý đồ với cô, làm không ít chiêu trò khiến kẻ kia phải từ bỏ. Nhìn thấy ánh mắt mang theo mất mát của cô khi nghe đối phương phủ định tình cảm, cậu có áy náy nhưng lại không hối hận, cậu muốn nói với cô rằng cậu thích cô, thích rất nhiều. Nhưng là, cậu lại không dám bộc lộ mà chỉ có thể âm thầm dõi theo cô, cản hết những kẻ dám có ý định với cô, để cô chỉ có thể thuộc về một mình cậu. Bởi lẽ, với điều kiện bản thân lúc đó, khi mà cậu còn đang phụ thuộc vào gia đình, dù cô có đồng ý thì họ cũng sẽ không đồng ý chuyện của hai người. Cậu biết cha mẹ cậu là người có tham vọng thế nào, con mắt nhìn người cao bao nhiêu. Cũng chính vì cô là một đứa trẻ ngoan, họ mới không ngăn cản việc cậu làm bạn với cô, nhưng nếu lựa chọn làm con dâu thì họ lại chê hoàn cảnh gia đình cô không xứng. Vì hiểu quá rõ cha mẹ mình nên cậu chỉ có thể dằn xuống tất cả tình cảm, gắng gượng chịu đựng đến khi đi du học - điều kiện tiên quyết để cậu có thể bức phá ràng buộc, giành được quyền lên tiếng cho mình. Dù rằng cậu rất luyến tiếc cô, hận không thể bên cô suốt hai mươi bốn tiếng một ngày nhưng cậu không thể không đi. Buổi tối trước khi rời khỏi, cậu đã dồn hết can đảm hẹn cô đi ăn chè, ngầm đưa ra một lời hẹn ước, hy vọng khi cậu trở về chính là lúc cậu có thể đường đường chính chính mà ngỏ lời yêu cô. Nhưng, người tính không bằng trời tính. Ai mà ngờ rằng chỉ vài năm ngắn ngủi cô đã bị kẻ khác cướp đi, kết hôn rồi sinh con cho hắn ta! Cậu như phát điên ở nước ngoài khi nghe được tin tức này, một thời gian dài chìm đắm trong hơi men với hy vọng có thể quên đi thứ tình yêu tuyệt vọng này. Trái tim gần như chết đi, cậu vùi đầu vào việc phát triển sự nghiệp , tạo dựng không ít mối quan hệ, nhờ vào đó mở ra được một hệ thống mạng lưới kinh doanh ẩm thực không nhỏ. Ngày về nước, cậu mới được một người hàng xóm cũ tiết lộ về cuộc sống hiện tại của cô, một lần nữa hy vọng lại đâm chồi, cậu vội vàng tìm đến, hy vọng sẽ là chỗ dựa cho cô, sẽ là người cùng cô đi hết phần đời còn lại. Nhưng, ai mà ngờ lại có một kẻ không biết từ đâu ra chen vào, khiến cậu một lần nữa bị chậm một bước. Khẽ nhếch môi, giương lên một nụ cười đầy ý vị, ánh mắt cậu chứa đầy thâm trầm nhìn người đàn ông đối diện, mắt đấu mắt không hề nhượng bộ. Cậu giờ đã ở đây, sẽ không để kẻ nào cản trở nữa. Bằng mọi giá, cậu sẽ giành cô lại cho chính mình!
David lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi con ngươi tràn đầy thách thức của người trước mặt, không hề yếu thế mà đưa ra lời cảnh cáo. Từ lần nói chuyện trước, anh đã biết tên nhóc nhìn như vô hại này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của hắn. Chỉ có cô gái nhỏ của anh là vẫn ngây thơ cho rằng người ta đơn thuần như thuở nhỏ thôi! Ánh mắt của hắn ta không phải ánh mắt dành cho một người chị mà tràn đầy ham muốn, tham lam và chiếm hữu, thậm chí còn có sự cố chấp đến điên cuồng. Xem ra thứ tình cảm này hắn ấp ủ đã lâu, chỉ là không có cơ hội bộc lộ mà thôi! Ngẫm lại những gì điều tra, anh có thể lý giải được phần nào. Một gia đình khá giả, đầy tham vọng, cha mẹ có cặp mắt cao hơn đầu thì không thể nào chấp nhận một người con gái gia đình không đến mức nghèo khó nhưng cũng chả dư dả gì, huống chi cô còn có mẹ già. Tuy điểm mạnh của cô chính là tính cách ngoan ngoãn, chăm chỉ, khéo léo, học hành giỏi giang nhưng cũng không thể bù khuyết được cho phần nhược điểm quá lớn kia. Cứ nhìn cách họ kén rể cho bốn đứa con gái của mình là rõ. Lợi dụng ưu thế xinh đẹp của con mình, họ chỉ chấp nhận những người đàn ông khá giả, không quá quan tâm về tuổi tác, không để ý các cô có đồng ý hay không, chỉ cần những người đàn ông này có thật nhiều tiền là được. Quả thật là những con người thực dụng đến không thể thực dụng hơn! Anh đoán đó cũng là nguyên nhân ngay từ đầu tên nhóc này không dám bày tỏ tình cảm, vì tránh bị phản đối cũng như tránh những tổn thương không đáng có cho cô. Nhưng là, hắn nghĩ khi có năng lực, có tiền rồi thì lại có thể không còn sợ hãi mà ngấp nghé cô sao? Miệng cong lên một độ cung ngạo nghễ, anh khinh thường đáp trả. Một khi đã có anh ở đây thì chuyện đó không thể xảy ra, nghĩ cũng đừng nghĩ!
Thanh Khang đang ngồi cùng bà ngoại, im lặng ăn bánh mà không dám nói gì. Bé nhận ra không khí trong phòng ngột ngạt một cách khó hiểu, và người lớn có gì đó không đúng nên chỉ im thin thít. Bé hết quan sát David rồi lại nhìn sang Vĩ Khanh, mẹ lẫn bà ngoại. Dường như người lớn đang cãi cọ lẫn nhau như bé và bạn ở nhà trẻ nhưng lại cũng không giống cho lắm! Có khi bé và bạn tranh nhau một món đồ chơi, giành nhau sự chú ý của cô giáo mà cãi nhau ỏm tỏi, giận nhau đến mức không thèm nói chuyện hai ba ngày. Nhưng là, sau đó, hai đứa lại làm hoà, xin lỗi nhau, thế là lại cười đùa như thường. Nhìn hai ông chú trước mặt, bé cứ có cảm giác hai người ghét nhau lắm, giống như đang tranh chấp cái gì đó. Nhưng hai người cũng không cãi nhau nha! Thậm chí còn gần như không nói với nhau câu nào nữa! Thanh Khang thầm gãi đầu, tâm trí non nớt không hiểu được cái gì gọi là chiến tranh không thuốc súng, là cạnh tranh giữa hai người đàn ông. Bé chỉ biết rằng nếu lựa chọn giữa hai người thì bé thích chú Quang hơn. Vì chú luôn xuất hiện đúng lúc để bảo vệ gia đình bé, tựa như siêu anh hùng trong các bộ phim bé vẫn thường coi trên tivi. Khi bé bị mẹ la rầy, chú sẽ là người lên tiếng bênh vực, giúp bé thoát khỏi những lần bị mẹ mắng. Mặc dù sau đó bé cũng sẽ phải nghe chú nhắc nhở, nhưng như lời chú nói thì đó là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông, điều này làm bé tự hào vô cùng vì rốt cuộc đã có người công nhận bé đã lớn. Còn chú Khanh sao? Tuy không thích lắm, nhưng cũng nhờ có chú nên hôm qua bà ngoại bé bị đau mới được đi gặp bác sĩ. Và hôm nay, bà đã được xuất viện rồi! Mẹ vẫn dạy bé rằng phải biết ơn người khác khi được giúp đỡ. Thế cho nên, bé không thể ghét một người đã giúp đỡ gia đình mình như chú Khanh được! Cái đầu nhỏ rối rắm một hồi, bé quyết định không thèm để ý đến ai nữa, chỉ tiếp tục vùi đầu ăn bánh trong hộp.
Bà Duyên dù sao cũng đã đi gần hết đường đời, tuy đã già nhưng tâm trí vẫn còn minh mẫn nên sao không nhận ra không khí giằng co giữa hai người. Bà nhìn Vĩ Khanh lớn lên nên bà biết cậu có bao nhiêu chấp niệm cũng như gia đình cậu có bao nhiêu thành kiến với con bà. Bà cũng thầm cảm thấy may mắn khi con mình ngốc nghếch đến mức không nhận ra sự biến chuyển trong tâm tư tình cảm của cậu thiếu niên năm nào, để con bé không phải chịu sự làm khó làm dễ từ người ta. Con trai họ là trân là bảo thì con gái bà cũng là châu là ngọc trong tim bà mà! Thế cho nên bà không muốn con mình vì tình yêu học trò mà bị gia đình người ta ghẻ lạnh. Với bà, thà rằng tìm cho con một người chồng bình thường mà được tôn trọng còn hơn là làm dâu nhà có tiền mà mình không khác gì con ở. Bà không thể nhìn được, cũng không thể chấp nhận được. Bà luôn nơm nớp lo sợ rằng cậu bé này sẽ phá vỡ lớp giấy mỏng trong mối quan hệ giữa hai đứa, để rồi sau đó sẽ là sự trở mặt không thương tiếc giữa hai gia đình, mà người tổn thương lại là hai đứa trẻ. Nhưng, điều bà không ngờ đến là cậu luôn im lặng, cho tới ngày đi du học cũng không hề hé răng. Thậm chí bà còn nghi ngờ phải chăng mình nhìn lầm rồi? Sau này, do khoảng cách về địa lý cộng thêm phương tiện truyền thông không hiện đại như bây giờ nên cả hai không còn cơ hội gặp gỡ hay liên lạc thường xuyên như trước, đồng thời vì nhà nước quy hoạch nên hai gia đình buộc phải rời đi hai nơi khác nhau càng tạo nên không ít khoảng cách giữa hai đứa trẻ. Điều này khiến tâm bà nhẹ nhõm không ít. Bà nghĩ rằng tình cảm "gà bông" chắc chắn sẽ không thể duy trì sau bao nhiêu năm xa cách. Rồi khi con bà lấy chồng, tảng đá trong tim rốt cuộc cũng được hoàn toàn bỏ xuống. Sau này, khi gia đình đó chủ động liên lạc, hỏi thăm sức khỏe một vòng rồi thăm dò vấn đề hôn nhân của con bà thì bà thừa biết họ đang có suy nghĩ gì. Lúc bà xác nhận con mình đã kết hôn, nghe họ liên tục chúc mừng, bà cũng chỉ cười trừ. Ai mà biết được họ mừng cho con bà hay mừng vì con họ chứ! Tuy trong lòng có chút bất mãn nhưng bà lại không thể không cười làm hòa, dù sao ai cũng vì con mình, nên bà hiểu được. Chỉ là, điều khiến bà cũng như gia đình đó không ngờ tới nhất là chấp niệm của cậu với con bà lại lớn như vậy. Đã bao nhiêu năm trôi qua, con bà cũng không còn độc thân như trước, ngoài bà còn có thêm một cái đuôi nhỏ đi theo; ấy vậy mà, tình cảm của cậu vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, nếu không muốn nói là mãnh liệt hơn xưa! Bà không biết từ đâu cậu biết được chuyện con bà đã ly hôn, nhưng việc cậu nối lại liên lạc ngay lập tức khi về nước cũng như không hề kiêng dè mà thể hiện tình cảm với con bà đã chứng minh điều đó. Bà thở dài một hơi, không thể nói rõ đây là phúc hay hoạ nữa! Lại nhìn sang người đàn ông đối diện cậu, bà biết anh giấu không ít bí mật, tâm tư kín đáo không thể hiểu rõ nhưng qua những gì anh đã làm, những lời anh đã nói, bà có thể nhận ra anh là người rất nghiêm túc, nguyên tắc và không phải dạng tùy tiện. Qua kinh nghiệm sống của mình, bà có thể khẳng định anh là người đáng tin cậy. Nhưng là, liệu những ưu điểm đó đang che lấp cho điều gì? Anh có làm điều gì có lỗi sau lưng con bà? Gia thế anh như thế nào? Người thân anh có thể chấp nhận con bà hay không? Và, điều bà sợ nhất là liệu trước khi theo đuổi con mình, anh đã và đang có gia đình chưa? Đó chính là những nỗi băn khoăn, trăn trở lớn nhất của bà. Bà sợ anh chỉ trêu đùa con bà, cũng sợ gia đình Vĩ Khanh sẽ tạo áp lực khi biết tình cảm của cậu dành cho nó. Trái tim người mẹ khiến bà giằng co trong tự hỏi rằng mình khuyến khích con bước tiếp liệu có đúng hay không? Nếu bước đi này là sai thì thà rằng bà cứ để con ở vậy còn hơn!
"Bánh ngon không con?" Tư Phàm là người chủ động phá vỡ bầu không khí nặng nề, cô ngồi xuống, hỏi han con trai.
"Dạ, ngon ạ!" Bé Khang thiệt tình trả lời, giương đôi mắt xinh đẹp nhìn Vĩ Khanh, hàng mi dày khẽ chớp "Con cảm ơn chú!"
"Ngoan." Vĩ Khanh nở nụ cười, lộ ra chiếc răng khểnh và lúm đồng tiền duyên dáng "Cháu thích thì sau này chú sẽ làm thêm cho cháu ăn. Loại này ngon mà không sợ béo đâu."
"Dạ..." Thanh Khang có chút bối rối, hết nhìn David khuôn mặt đang đen thui, lại giương đôi mắt to tròn nhìn mẹ dọ hỏi.
"Cảm ơn em! Nhưng thằng bé là trẻ con, không nên ăn quá nhiều bánh kẹo, không tốt cho răng." Cô mỉm cười lịch sự từ chối. Dù sao thì vô công bất thụ lộc, tự nhiên đòi hỏi hưởng lợi từ người khác như vậy khiến cô có cảm giác khó chịu, tựa như mình đang lợi dụng lòng tốt của họ vậy.
"Không có gì! Chỉ là vài cái bánh, cũng không nhiều nhặng gì! Chị cũng biết em có cửa hàng bánh mà, coi như em tiếp thị sản phẩm đi!" Vĩ Khanh hiểu cô đang nghĩ gì, cậu muốn tìm lý do cho cô cũng là cho mình.
"Nhưng..." Tư Phàm muốn từ chối, lại không biết nên nói sao cho phải.
"Cô ấy đã không nhận thì sao cậu cứ viện cớ này nọ để bắt ép như vậy? Hay là nói, cậu có ý đồ khác?" David đột ngột chen ngang, lý lẽ sắc bén. Anh biết tên nhóc này kiêng kỵ điều gì, và cũng biết hắn ta không ngại thể hiện tình cảm nhưng lại không dám trực tiếp thừa nhận vì lời cô nói ngày trước.
"Nhận hay không là do chị ấy, không phải do anh quyết định." Vĩ Khanh mỉm cười đáp trả, tuy nhìn ấm áp nhưng lại khiến người ta bất giác rùng mình.
Tất nhiên ở đây không bao gồm David. Anh cười khẩy, lạnh lùng nhìn lại: "Sao lại không? Tôi là người đàn ông của cô ấy, chả lẽ lại không có quyền quyết định?"
"Anh nghĩ anh có tư cách đó sao?" Vĩ Khanh cười nhạt.
"Thôi được rồi! Hai người đừng tranh luận nữa! Ở đây còn người bệnh cần nghỉ ngơi và trẻ nhỏ đó!" Tư Phàm nhíu mày, nghiêm giọng cắt ngang.
Hai người đàn ông vốn khi nãy còn lời qua tiếng lại, ngay lập tức im như thóc.
David đưa tay lên miệng, hắng giọng, mắt nhìn chỗ khác nhằm che giấu sự mất tự nhiên.
Vĩ Khanh cúi đầu áy náy: "Em xin lỗi!"
Cô xua tay ra hiệu không sao, thở một hơi dài, xoay người, nhìn mẹ mình: "Con đi nấu cơm, mẹ chờ chút nha!"
"Ừ!" Bà Duyên gật đầu, khuôn mặt già nua có chút mỏi mệt.
Thanh Khang vốn đang cảm thấy bất an khi thấy hai ông chú trước mặt đang cự cãi đến mức muốn đánh nhau thì lại kinh ngạc đến muốn rớt cằm khi thấy họ im ngay tắp lự sau khi nghe mẹ bé nói. Lấy thêm một chiếc bánh trong hộp, đưa vào miệng, cảm nhận vị chua ngọt của nhân bánh, bé lắc lắc đầu nhỏ, trong lòng thầm cảm khái: mẹ mình thật ghê gớm, đến mấy ông chú cao lớn còn phải sợ! Thế cho nên, mình sợ mẹ cũng không tính là mất mặt nha!
Nếu hai con người không sợ trời, không sợ đất, một thân bản lĩnh lăn lộn chốn thương trường này mà biết được suy nghĩ non nớt trong đầu của đứa trẻ lên năm này không biết sẽ nghĩ thế nào nữa. Có lẽ họ sẽ mạnh mẽ mà phản bác, nói rằng đây chỉ là nể chứ không phải sợ, là nhường nhịn chứ không phải e dè. Tiếc là, họ không hề hay biết! Thế cho nên, hình ảnh vốn rất to lớn của hai người lại trở nên có chút méo mó trong lòng cu cậu.
***
"Cạch", "cạch" - tiếng dao thớt va chạm rõ ràng vang lên trong không gian nhà bếp tầm mười lăm mét vuông, đập vào màng nhĩ khiến người khác không khó để nhận ra chủ nhân của nó đang không vui.
" Cẩn thận không cắt vào tay bây giờ!" Giọng nam trầm khàn đột ngột vang lên khiến Tư Phàm giật mình. Con dao sắc nhọn xượt qua, thành công tạo thành một vết cắt không sâu nhưng lại trào ra chút chất lỏng màu đỏ. Cô theo phản xạ buông dao, xuýt xoa.
Một bàn tay to lớn nhanh chóng chộp lấy, cô muốn giật tay lại nhưng chủ nhân của nó lại nắm mãi không buông.
Anh nhíu mày : "Đừng động!" Đôi mắt sắc bén cẩn thận quan sát, không hề do dự mà ngậm ngón tay cô vào miệng, mút lấy chất lỏng tanh ngọt kia.
Tư Phàm bị hành động này của anh làm cho bối rối, muốn giật lại nhưng lại không thể, chỉ có thể đỏ mặt tía tai, vừa vội vừa giận gằn nhẹ: "Anh làm gì? Buông ra đi!"
David vẫn không thèm phản ứng, chỉ chuyên tâm làm việc của mình. Lát sau, anh mới nhả ra, dùng khăn giấy lau sạch chất lỏng trên đó, đưa mắt nhìn cô: "Hết rồi!"
Cô muốn mắng lại không biết mắng sao. Chỉ là chút vết thương ngoài da, đâu cần khoa trương như vậy! Người này không phải mắc bệnh sạch sẽ sao? Vậy mà không ngại dơ mà làm?
"Vì em là người anh để ý." Anh như đọc hiểu suy nghĩ của cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô, nhẹ nhàng phun ra một câu giải thích.
Trái tim nhỏ bé không có tiền đồ mà đập rộn lên, cô bối rối bị ánh mắt tràn đầy nhu tình và chiếm hữu khoá chặt, gò má bỏng rát đến phát sốt. Tư Phàm khẽ rũ mi mắt, che giấu cảm giác rùng mình, mím môi không tiếp lời. Người này lại giở thói lưu manh, mặt không đỏ tim không đập nói mấy lời như vậy! Dù bị cô bày tỏ thái độ dứt khoát hết lần này đến lần khác anh vẫn kiên trì xông lên, không hề ngần ngại, không hề bận tâm cũng không hề chùn bước vì sự lạnh nhạt của mình, thể hiện khắp nơi. Trước kia cô đã biết anh mặt dày, nhưng không ngờ lại dày đến mức này!
"Em ra ngoài nghỉ đi, phần còn lại để anh làm cho." David cũng không để sự phản kháng của cô vào mắt, điềm nhiên như không nhận việc về mình.
"Không có gì! Chỉ còn món canh này là xong rồi!" Cô cụp mi, lạnh nhạt buông lời từ chối.
Bàn tay to lớn đang cắt rau khẽ khựng nhưng rồi lại tiếp tục nhanh gọn cắt hết, anh nhanh chóng cho nó vào nồi, dùng chiếc muôi khuấy đều, thấy đã chín thì tắt bếp, nhìn cô: "Em nêm nếm đi!"
Đối diện với ánh mắt người đàn ông không hề che giấu mất mát nhìn mình, cô cảm thấy trong lòng xoắn lại, há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không thốt nên lời, chỉ im lặng đến kệ bếp, lấy gia vị trong hủ mà bỏ vào canh. Dù sao cũng phải vạch rõ ranh giới, vậy thì cứ dứt khoát mà làm, dây dưa chỉ có khổ đau!
Con ngươi màu đen của David vừa giãn ra lại co rụt lại, ánh sáng vừa vụt lên lại bỗng tắt ngúm. Anh mím môi, nhìn bóng lưng quật cường đầy đơn bạc của cô mà không biết nên làm gì. Tại sao chuyện đính hôn đó đã được giải quyết nhờ truyền thông rồi nhưng cô vẫn không bỏ qua cho anh? Điều gì khiến cô cố chấp như vậy? Chẳng lẽ chênh lệch thân phận, địa vị hay quốc tịch? Hay vì những tổn thương trong quá khứ? Hoặc chăng vì sự xuất hiện của tên bạn thời thơ ấu kia? Càng nghĩ David càng cảm thấy đau đầu, mặc dù trước đây có bạn gái nhưng cũng như không nên anh không có kinh nghiệm yêu đương, cũng chưa từng cố tìm hiểu tâm tư phụ nữ bao giờ. Thế cho nên, anh chỉ có thể dùng những suy nghĩ vô cùng lý trí để suy đoán, cũng không biết mình nghĩ vậy có đúng không. Nếu cô có thể trực tiếp nói cho anh biết gút mắc của bản thân thì hay biết mấy! Lúc đó, anh mới có thể hốt thuốc đúng bệnh mà gỡ rối chuyện này!
Tư Phàm né tránh không nhìn anh nữa, cô không muốn mình dao động, cũng không muốn bức tường bản thân vừa xây lên bị sụp đổ. Hai người là hai đường thẳng song song, không bao giờ có thể gặp nhau thì cớ gì cứ phải trói buộc nhau! Mặc dù con tim cô không ngừng phủ định những suy nghĩ đó, nhưng lý trí lại nhắc nhở cô về một sự thật phũ phàng đến muốn mệnh, nên cô không thể không quay đầu trước khi bản thân chìm sâu vào vũng bùn, không thể tìm ra lối thoát!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top