Chương Bốn
Phần I : Kết Thúc
"Tất cả."
Tôi trả lời chắc nịch, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của đối phương, hàng lông mi cong dài kia khẽ lay động khi nghe thấy tiếng tôi. Em ấy hơi nhíu mày lại, có lẽ đang suy nghĩ xem nên bắt đầu "tất cả" từ đâu.
"Nên bắt đầu từ chỗ nào ấy nhỉ? Em là Rowan Phoenix."
Người bên cạnh chẳng có gì là gấp gáp, như thể đang từ từ kể cho tôi một câu chuyện cổ tích trong sách, em ấy dựa đầu vào tường, mặc cho mái tóc ướt đẫm mồ hôi dán lên má. Trong các câu truyện cổ tích, người ta chỉ kể về hình ảnh người anh hùng dũng cảm trong trận chiến, đã bao giờ họ miêu tả về sự mệt mỏi, kiệt sức sau trận đánh khốc liệt của "người anh hùng" chưa ấy nhỉ?
Nhưng sự bình thản của em ấy làm tôi cáu điên lên, bỗng nhiên mọi chuyện đang êm đẹp, đột nhiên có một đám dở hơi xộc vào, chém giết nhau rồi làm cơ thể tôi trên dưới trải dài toàn là vết thương lớn nhỏ. Dù bị lôi vào nhưng đến chính tôi cũng không rõ được người trước mặt mình là ai, có vai trò ra sao. Người đã tấn công chúng tôi bằng những thứ vũ khí kỳ lạ đó có mục đích gì?
Não tôi như bị tra tấn bởi hàng trăm câu hỏi cứ liên tục ghim vào trong đầu như cách mà những mảnh thuỷ tinh găm vào lưng và vai tôi.
Tại sao? Tại sao?
"Cái đ*o gì thế? Cái tôi quan tâm là chuyện gì vừa xảy ra!"
"Đừng có dùng cái giọng đấy với người vừa mất một cánh tay vì anh."
Rowan còn không nhìn vào tôi, ánh mắt em ấy không có tiêu cự. Đầu em ấy ngả vào bức tường bên cạnh, cả thân mình không còn chút phòng bị như khi nãy.
Giọng của em rất nhẹ, tựa như một câu nói vô thưởng vô phạt mà một người có thể nhàn rỗi nói ra trong một ngày chủ nhật buồn chán. Thậm chí thanh âm của ấy còn hơi yếu ớt đan xen với tiếng thở khó nhọc, nhưng nó làm miệng tôi cứng đờ lại, tôi biết rằng nếu mình còn nói linh tinh thêm một chút, người mất cánh tay không chỉ mỗi mình Rowan.
Phượng hoàng chỉ cần thở nhẹ một hơi, con thỏ nhát gan đã im bặt.
Cô ấy bật lên một tiếng a như thể nhớ ra một điều gì đó vô cùng quan trọng, lập tức hỏi tôi:
"Kristal gặp anh rồi sao? Từ bao giờ?"
"Hình như là vậy...Người có liên quan gì đến...đến chuyện này?"
Từ bộ dạng mềm nhũn dựa vào tường, Rowan quay ngoắt ra nhìn tôi, đồng tử cô ấy co rút mạnh, buông tay ra khỏi vết thương của mình, nhào sang túm lấy cổ áo tôi:
"Gặp ở đâu!?"
"Nhà...nhà! Hôm qua tôi đã gặp anh ta!"
Tôi lắp bắp trả lời rồi dùng cả hai tay vùng ra khỏi sự lôi kéo của cô ấy, nơi cổ áo bị Rowan túm lấy giờ dính đầy máu khô cùng bụi xi măng đen sì. Áo của tôi và người bên cạnh đều thấm đầy máu cùng bụi, nhếch nhác, khốn đốn như những kẻ không chốn đi về.
Những mảnh thuỷ tinh còn găm trên người tôi nhức nhối dữ dội, có lẽ nó đã nhiễm trùng, bởi vì bụi bặm và cát bám vào miệng vết thương. Hai thân ảnh đầy bụi đất và những tạp chất nằm trên lối đi sạch sẽ của trường có chút tương phản làm tôi chói mắt.
"Chúng tìm ra nhà anh rồi. Ta không thể về đó nữa."
Phượng hoàng* thở dài nhìn tôi, ánh mắt thương hại khiến tôi khó chịu. Đưa tay vuốt những sợi tóc đẫm mồ hôi của mình lên, cô bé khẽ vỗ lên vai tôi an ủi. Hành động này làm tôi ngây người rồi chột dạ, cử chỉ của Rowan cùng cảm giác cô ấy tạo ra cho tôi y hệt mẹ, cứ ngỡ như cả hai là một.
Những tiếng bước chân vội vã đánh thức tôi dậy, vài người tiến đến rất nhanh về phía chúng tôi.
Kristal cùng Daisy quay lại để giết chúng tôi sao?
Chỉ đến khi người đó lao đến phía Rowan, lật em ấy lên xuống để xem xét vết thương rồi mới quay sang tôi, cúi xuống đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của tôi lên thì tôi mới nhận ra được khuôn mặt này, không lẫn đi đâu được, Kakura.
Đến lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thay vào những sợ hãi là cơn đau từ đỉnh đầu, khi mọi chuyện diễn ra, sự sợ sệt, lo lắng cùng những cảnh tượng hoàn toàn thu hút chú ý của bộ não khiến những trận đau nhức tạm thời lặng xuống. Ngay khi tôi lấy lại được bình tĩnh thì cũng là lúc chúng tiêu hao sạch thể lực ít ỏi trong người tôi, sự nhức nhối truyền tới từ trong tất cả các bộ phận trên cơ thể cùng cơn đói bụng khiến mắt tôi tối dần đi.
Điều cuối cùng trước khi tôi thấy là gương mặt hoàn mĩ của Kakura, cậu ấy buông tôi ra để một người nào đó ôm lấy tôi rồi tiến về bên cạnh, bế Rowan lên rồi ôm lấy em ấy.
Dù thần trí đã không còn tỉnh táo, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy sự đau khổ trong đáy mắt Kakura khi siết chặt lấy phượng hoàng.
*Ghi chú: Trong tên của Rowan Phoenix có một từ mang nghĩa là phượng hoàng, vậy nên nhân vật Hiro đã gọi cô như vậy.
Bao trùm lấy cơ thể tôi là một loại khí lạ, ngoài một vài cơn buồn nôn, cả thân mình hoàn toàn không cảm nhận được gì, như thể một khối vô chi vô giác nằm im. Đau đớn, sung sướng, vui vẻ hay buồn bã, tôi đều không cảm nhận được dù chỉ là một chút.
Tôi không thể nhận biết được khái niệm thời gian, bản thân đã ở đây bao lâu, tôi cũng không hề rõ.
Loại khí không rõ này làm hạn chế tầm mắt của tôi, thứ duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy rõ là mặt nạ thở oxi trên miệng và mũi mình, tôi muốn giật thứ trên mặt mình ra, nhưng tay tôi không với tới.
Không gian này ngoài tiếng thở đều đều của tôi, thì không còn âm thanh nào khác.
Đây là chỗ quái nào nữa thế?
"Đập nó ra! Đập ra!"
Tôi nghe thấy tiếng của ai đó thật quen thuộc, tôi muốn khóc thật to để người ấy bế tôi lên, vỗ về tôi, nhưng có thứ gì đó không đúng với cổ họng tôi, tôi không thể phát ra âm thanh.
[Choang]
"Con...Con ơi!"
Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên, ngay lập tức một bàn tay kéo lấy tôi ôm ra khỏi lồng kính, loại sương kỳ lạ tràn ra bên ngoài, tan vào trong không khí. Ai đó giật cái mặt nạ ra khỏi mặt của tôi, mùi hương và cảm xúc quen thuộc khiến bàn tay tôi bám chặt lấy rồi thiếp đi trong lòng người này.
Từng tia đau nhức trên vai khiến tôi bừng tỉnh, tôi ngủ bao lâu rồi?
Khi tôi mở mắt ra, trước mắt tôi không phải cái trần nhà ở phòng của mình, cũng không phải trần nhà đặc trưng của bệnh viện, khẽ nghiêng đầu một chút để quan sát, một ít giấy tờ cùng tủ sách, tài liệu, ở đây là đồn công an?
Đ*o ai đưa tôi đến bệnh viện để xử lý cái mớ tạp nham cơ thể à?
Thử ngồi dậy từ cái ghế sofa đang nằm, người tôi run lên vì những cơn đau mà vết thương rải dọc trên cơ thể tôi gây ra, chúng đã được băng bó kỹ, nhưng khi tôi cố cử động thì miệng vết thương lại rách ra khiến máu thẫm ướt một mảng băng trắng. Có vẻ như đau đớn kéo hết sự chú ý của tôi, khiến tôi không nhận ra được ai đó đã bước đến ngay bên cạnh.
"Này, em không cần phải ngồi dậy đâu, nằm xuống đi."
Tôi ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói trầm trầm kia. Anh ta mặc áo cổ lọ màu ghi, trên ngực có gắn thẻ tên, đôi vai rộng cùng mái tóc màu nâu sáng đặc trưng của người nước ngoài, gương mặt anh ta khá giống Kristal, nhưng bình ổn và lạnh lùng hơn nhiều. Người này có lẽ chỉ rơi vào 24-25 tuổi nếu tôi đoán không nhầm, tôi rất giỏi trong việc đoán người ta đã sống trên đời bao nhiêu năm.
Tấm thẻ xanh trên ngực anh ta có khắc ba chữ Trần Nguyên Ann, tên đẹp đấy. Cuối cùng thì tôi cũng gặp được một người tên tiếng Việt, nhưng tiếc là anh ta không phải người thuần Việt.
"Cần tôi giúp em ngồi dậy không?"
"Không phải anh bảo tôi nằm xuống sao?"
Tôi đanh đá vặn ngược lại, tôi chưa bao giờ là một người hay sử dụng những lời nói sắc bén để chứng tỏ bản thân, chỉ là do tôi không biết mình sẽ phải hỏi anh ta điều gì. Có quá nhiều thứ khúc mắc đang hiện hữu khiến tôi không tìm được hướng giải quyết, cộng thêm cơn đau mà mình phải nhận vậy nên tôi lựa chọn trút giận một cách vô lý với người này, tôi cũng quá xấu tính rồi.
Người kia nhún vai tỏ vẻ không mấy quan tâm đến thái độ này, bỏ điếu thuốc còn đang hút dở xuống rồi dụi nó vào chiếc gạt tàn trên bàn, ngồi xuống chiếc sofa đơn phía bên trái đầu tôi.
Black Devil. *
Lựa chọn thông minh đấy.
"Để tôi nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, hình như nó cũng là thứ duy nhất mà em quan tâm nhỉ?"
Tôi không trả lời, nằm im nghe ngóng đáp án cho tất cả những điều vừa xảy đến đối với mình, chỉ mong rằng mọi chuyện đã chấm dứt. Chưa bao giờ tôi trải qua một ngày dài đến thế, và cả suýt chết vài lần chỉ trong chưa đầy 24 tiếng.
Con người chưa bao giờ là biết thoả mãn cả, khi đói rét thì mong được ăn no, mặc ấm; đến khi ăn no, mặc ấm thì lại muốn được giàu sang phú quý.
Tôi cũng vậy, chỉ là một con quỷ chưa bao giờ biết thoả mãn sống trong nhân dạng.
Có cuộc đời yên bình thì lại không bảo vệ nó, bây giờ thì tôi chẳng thể quay lại nữa.
"Chúng ta đều có chung một nguồn gốc."
Ann mở miệng trước, phá vỡ những suy nghĩ đang lộn xộn trong đầu tôi. Nguồn gốc? Ý anh là nguồn gốc con rồng cháu tiên ấy hả?
"Ý anh là sao?"
"Chúng tôi gọi đấy là Nhà Máy, họ đánh cắp những đứa trẻ khỏi cha mẹ, hoặc thu mua qua cô nhi viện, thử nghiệm chúng cho đến khi mang siêu năng lực để phục vụ cho mục đích quân đội và nghiên cứu khoa học."
Nguyên Ann ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt anh như xoáy sâu vào trong tâm trí tôi khiến tôi như ám ảnh. Dù vẫn không tin cho lắm vào những lời mà Ann nói, nhưng tôi vẫn có cảm giác như tôi có thể chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy qua ánh đôi mắt anh phản chiếu, thoáng rợn người.
Một đứa trẻ yếu ớt, nhỏ xíu trừng lớn mắt chứng kiến cảnh tượng người bạn của mình bị tra tấn, nhưng không thể cứu người ấy. Làm gì có đường thoát thân? Có lẽ, sắp đến lượt mình rồi. Tiếng la hét vì đau đớn cùng tiếng kêu khóc như bản nhạc không lời kéo dài từ ngày này qua ngày khác, nhưng chưa một giây phút nào chấm dứt.
Nguyên Ann thở dài một hơi, rút thêm một điếu thuốc rồi đặt lên miệng, anh ta đứng lên từ cái sofa, mở khoá rồi lục tìm thứ gì đó trong tủ tài liệu vừa được khoá chặt. Phải mất một lúc trong đống giấy đủ hình dạng ấy để Ann có thể tìm ra thứ có ích cho cả hai.
"Đây."
Nhận lấy xếp giấy được Nguyên Ann lôi từ trong tủ ra, tập tài liệu rất nặng, một số trang có lẽ đã viết từ lâu nên chuyển sang ngả vàng, nhưng cũng có những trang rất mới, có thể là thêm vào gần đây. Tất cả được viết bằng tay, không hề được đánh máy dù những tờ mới nhất, có lẽ do bảo mật thông tin chăng?
Lật từng trang một, những gì được viết trên các tờ giấy làm tôi chết lặng.
Hơn hai mươi lăm tờ giấy đều có những thử nghiệm tàn nhẫn, thứ thay đổi chỉ là ngày tháng, tên những đứa bé, tuổi và mã số. Thậm chí một vài đứa còn chẳng có tên, họ gọi chúng bằng ký hiệu riêng.
Còn lại là những thông tin nhỏ lẻ về Nhà Máy, một số chương trình hoạt động và mục phải đặc biệt lưu ý. Một vài bức ảnh được cắt ngang chụp mẫu gan cùng thận của vật thí nghiệm cũng ở trong này, một số bộ phận còn lại thì tôi không thể nhận ra.
Phía dưới của tờ giấy thử nghiệm có ghi những dòng chữ bằng bút chì [ Danh tính đứa trẻ phát nổ vào tháng 4 năm 1998 ] làm tôi lạnh gáy, theo phỏng đoán, có thể những tờ giấy này là trộm từ Nhà Máy mà ra. Trong khi nơi ấy không phòng bị, phía bên Ann đã lấy cắp một vài thông tin nhỏ này, có lẽ để làm bằng chứng cho tội ác của tổ chức này gây ra.
Im lặng như báo săn để tìm kiếm sơ hở của con mồi.
"Suy nghĩ nhanh nhẹn đấy, nhưng vài tờ giấy như thế này thì chưa đủ bằng chứng để buộc tội."
Kakura khoanh tay đứng nhìn tôi cùng Ann không biết từ bao giờ, cậu ta lại một lần nữa đọc được suy nghĩ của tôi? Một lần nữa tôi lại để người này đọc được những gì đang ở trong đầu rồi.
"Siêu năng lực" của Kakura là đọc suy nghĩ của người khác?
"Không, sức mạnh của tôi không phải là đọc suy nghĩ của người khác, nó còn đỉnh hơn như thế nhiều. Chỉ là do suy nghĩ của cậu quá đơn giản, quá dễ đoán."
Kakura bĩu môi lại rồi dùng ánh mắt nghịch ngợm như một đứa trẻ để nhìn tôi, trong giọng nói của có đôi chút mỉa mai, cậu ta có vẻ thích thú với trò trêu đùa rồi nhìn phản ứng của tôi. Không nhầm thì tôi nghe loáng thoáng ở đâu đó, kẻ thích trêu chọc người khác thường lại là một người chịu nhiều tổn thương về mặt tâm lý.
"Tháng 4 năm 1998, một vài đứa bé phát nổ do những tác động của thí nghiệm hoá học, tầng 1 và sảnh hoàn toàn mất kiểm soát nên tôi cùng hơn mười hai đứa trẻ lớn bỏ chạy, nhưng chỉ còn tôi và một cặp sinh đôi còn sống sót, tất cả những đứa còn lại đều bị bắn bỏ khi họ đuổi theo."
Anh ta ngả ra sofa rồi hút đến điếu thứ ba, mùi khói thuốc ma mị đã lan ra khắp căn phòng, nó khiến cho Kakura khó chịu đến mức phải bỏ ra ngoài để hít thở không khí trong lành, tôi biết rằng Nguyên Ann hút thuốc để giảm bớt căng thẳng khi nói về vấn đề này, vì tôi cảm nhận rõ được qua đôi mắt của anh. Có thể gương mặt sẽ vẫn giữ nguyên biểu tình lạnh nhạt, chỉ như đang kể một câu chuyện về thời quá khứ, không vui không buồn; nhưng đôi mắt màu xanh lá lại ánh lên vài tia sợ hãi, ám ảnh. Chỉ cần quan sát một chút là có thể nhận ra ngay, anh ta là kiểu người ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại mềm yếu.
Anh gồng gánh vết thương này, tạo cho mình một lớp vỏ cứng là vì ai vậy, Ann? Vì những đứa trẻ mang siêu năng lực đang lẩn trốn khỏi bàn tay ma quái của tổ chức Nhà Máy?
"Vậy...Kristal và người tên Daisy kia đến là để bắt tôi trở về nơi mà anh nói sao?"
"Tôi không rõ mấy, nhưng có vẻ là thế. Chúng nó thích sử dụng mấy con rối để đi làm nhiệm vụ lắm."
"Nhưng...Tôi chưa từng ở nhà máy đó?"
Tôi không hề có cái ký ức nào về cuộc sống trong nơi thí nghiệm cả, rõ ràng rằng cuộc sống của tôi từ khi bé đến tận bây giờ cực kỳ yên bình dưới một làng quê ít người. Tôi chưa từng bỏ trốn đi đâu hết, cũng không ai thực hiện gì trên người tôi cả.
Mọi việc trôi qua từ trước đến bây giờ đều rất bình thường, nên chuyện này không thể có quan hệ với tôi được. Tôi và Nhà Máy là hai đường thẳng song song, chưa bao giờ giao nhau.
Thế thì tại sao họ lại săn lùng tôi?
*Ghi chú: Black Devil là tên một loại thuốc lá có mùi thơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top