Chap 2 : Lão Nương Tên Dạ Thiên Tư
Nếu kiếp trước Lan Mĩ có sức khỏe bẩm sinh khó ốm đau thì kiếp này Dạ Lam lại tỉ lệ nghịch tức là thể chất kém đến đáng thương. Đã nửa tháng nằm trên giường mà Dạ Lam vẫn không thể đặt chân xuống đất được mặc cho mẫu thân hết lòng chăm sóc. Nàng đành giết thời gian bằng đống sách y thuật ít ỏi của Lưu Trúc, thi thoảng có Dạ Liên tới bầu bạn. Nhưng qua đó, nàng biết thêm một chút kiến thức về thế giới này. Nơi nàng đang sống không khác Trung Hoa thời cổ đại là mấy. Tuy cơ thể độc nhân ở thế giới này có hai nguồn năng lực là nội lực và tinh thần lực. Tùy căn cơ mà nội lực phát triển mạnh hay tinh thần lực phát triển mạnh hoặc hi hữu là cả hai. Người có nội lực mạnh phù hợp với tu luyện võ công, chiếm đại đa số. Người có tinh thần lực mạnh tuy ít nhưng lại là những người có tầm ảnh hưởng lớn. Cũng dễ hiểu thôi khi thuần thủ, y thuật, luyện đan; nhất là luyện đan đều do người có tinh thần lực mạnh mẽ đảm nhiệm. Chưa kể nghe đồn có một số pháp bảo quý hơn vàng chỉ cho phép người có tinh thần lực ở một mức độ nào đó sử dụng. Có thể nói : tinh thần lực tuy ít mà chất lượng còn nội lực tuy nhiều lại bị trung hòa.
Nhưng nói đi cũng nói lại, nếu người tu luyện võ công lợi hại rồi, chẳng phải xử lý những người tu tinh thần lực là dễ như trở bàn tay hay sao. Bởi người tu tinh thần lực thể chất đều rất kém. Đọc xong, không cần bấm quyết kiểm tra như hướng dẫn, Dạ Lam cũng biết mình thuộc loại gì rồi.
Dạ Lam cũng không quên chửi ông trời 100 lần nữa.
Cô không cần tinh thần lực, cũng không cần nội lực. Ước muốn nhỏ nhoi của cô chỉ đơn giản là có một sức khỏe tốt một chút mà thôi. Nửa tháng nằm trên giường, căn phòng này đã bị cô nhìn đến mức không sót thứ gì rồi.
Đang buồn bực hận đời, Dạ Liên không biết từ đâu bước tới, tay cầm một giỏ hoa to thật to đủ loại màu sắc. Nàng vui vẻ bẹo má Dạ Lam :
- Sao rồi, lại buồn vì không được ra ngoài được à ?
- Như tỷ thấy đó, muội sắp chán đến thoát xác rồi !
Dạ Liên cười khích khích khẽ mắng yêu :
- Bậy nào. Dạ Lam, muội đoán xem hôm nay là ngày gì nào ?
Dạ Lam bị hỏi liền đơ một cục, hôm nay là ngày gì được nhỉ. Tết Đoan ngọ đã qua vào tháng trước rồi. Tết Trung Thu còn lâu mới tới. Hay sinh thần của Dạ Liên ? không, sinh thần của tỷ ấy tháng sau mới có.
- Muội hông biết a !
Dạ Lam mếu mặt nhìn Dạ Liên. Y cười đáp :
- Hôm nay là sinh thần thứ 12 của muội, là ngày muội được đặt tên tự, cũng là ngày muội có thể đeo trang sức rồi. Mẫu thân đang chuẩn bị sinh thần cho muội đấy.
Nói rồi, nàng lấy ra từ giỏ hoa một cây trâm ngà đẽo bằng tay. Tuy không đẹp bằng như những cái trâm ngoài chợ mà Dạ Lam từng thấy nhưng được mài nhẵn bóng tỉ mỉ cùng. Đang lúc Dạ Lam còn ngây người, Dạ Liên liền kéo nàng lại xõa tóc ra rồi búi lên, sau cùng cài cái trâm vào lọn tóc. Nàng lấy chiếc gương đồng đặt trước mặt Dạ Lam hỏi :
- Có thích không nào ?
- Dạ thích ! Muội thích lắm ! Cảm ơn tỷ tỷ.
Dạ Lam mừng rỡ ngắm khuôn mặt trẻ con trong gương. Nàng quả thật rất xinh xắn. Da trắng, môi hồng. Lông mi cong khẽ chớp như cánh bướm chập chờn, tinh tế che đôi mắt long lanh màu coffee tuyệt đẹp. Đôi mắt nâu tuy mang vẻ non nớt nhưng hứa hẹn một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Mấy phút sau lại có một khuôn mặt nữa xinh đẹp không kém với đôi mắt đen láy như trời đêm xen vào, đầu cài trâm ngà khẽ nghiêng về phía Dạ Lam.
- Nói xem ai đẹp hơn nào ?
- Tỷ đẹp hơn !
- Không ! Muội đẹp hơn, đôi mắt màu nâu của muội thật đẹp.
- Cả hai con đều đẹp ! - Lưu Trúc không biết bước vào khi nào ôm hai cô bé vào lòng.
Vào ngày sinh thần, Dạ Lam cuối cùng cũng được xuống giường. Nàng được mẫu thân đặt cho tự là Thiên Tư, tức thiên phú trời ban, tư dung hơn người.
Cũng vì thế, mười mấy năm sau, thiên hạ đều biết đến ma đầu nổi danh tên Dạ Thiên Tư. Nàng có nhan sắc tuyệt thế gặp một lần là chẳng thể quên . Ngân châm của nàng ta có thể đoạt được người chết từ tay Diêm Vương, cũng có thể tiễn người sống xuống cầu Nại Hà.
Nhưng đó là chuyện của mười mấy năm sau. Hiện tại chúng ta chỉ nên biết đến 1 tiểu cô nương xinh đẹp khả ái có đôi mắt màu nâu lấp lánh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top