Chap 1 : Xuyên Thành Tiểu Cô Nương (2)

    Lần thứ hai tỉnh lại, cơ thể miễn cưỡng chấp nhận được. Tuy đầu không còn quá đau nhưng thân thể như sắp phế. Thấy cô mở mắt, một người phụ nữ trẻ tuổi mừng rỡ nắm lấy tay cô gọi Lam nhi. Trông bà rất trẻ, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay thanh tú nhưng lại tỏa ra hơi thở mạnh mẽ và chín chắn. Ánh mắt nhìn cô thật dịu dàng nhưng ẩn nhẫn trong đôi mắt nâu như màu coffee đó là một loại quyết đoán đáng sợ. Nếu không phải mẫu thân nguyên chủ, cô thực sự không nghĩ ra mối quan hệ nào khác. Bà rất sốt sắng gọi cô: 

   - Lam nhi ! Con tỉnh rồi ! Thấy đau chỗ nào không ?

   Thuận chiều, Lan Mĩ khẽ đáp :

    - Mẫu thân, con không sao, thấy đỡ hơn nhiều rồi, người đừng lo.

    - Không sao thì tốt rồi. Không sao thì tốt rồi. Đừng có cử động, để ta đi ít cháo cho con.

    Cô khẽ gật đầu. Sau khi " mẫu thân " đi khỏi phòng, một lát liền có một cô nương 13-14 tuổi lẻn vào hô to Dạ Lam. Lan Mĩ ngạc nhiên nhìn nàng. Cô nương nhanh chân chạy đến bên giường nhìn ngắm một hồi rồi thở phào, giọng nghẹn ngào nói :

    - Thật may quá muội không sao cả. Nếu muội có mệnh hệ gì tỷ biết làm thế nào. Tất cả đều là lỗi của tỷ. Tại tỷ mà muội bị ngã ...

    Bỗng dưng cả Lan Mĩ cũng không biết làm gì cho phải.

    Thử hỏi ngươi đang nằm trên giường bỗng nhiên có một cô nương chạy vào nhìn nhìn ngó ngó rồi bảo: " tại tỷ mà muội bị ngã " ngươi có bất ngờ không ?

    Với Lan Mĩ không chỉ bất ngờ mà còn không tiêu hóa nổi.

   Cũng may " mẫu thân " đã bưng một bát cháo vào. Bà hơi cau mày nhìn cô nương lạ rồi nhanh chóng hòa hoãn tựa như nét cau mày vừa rồi chỉ là ảo giác.   

    - Liên nhi , ta có nhớ bảo con đi sắc thuốc. 

    - Con đã làm xong rồi ạ nhưng vì lo lắng cho Dạ Lam nên mới ...

    " Mẫu thân " quả là người khéo léo. Bà dịu dàng nhìn cô nương ( mà bà gọi là Liên nhi ) nhẹ giọng :

    - Ta không trách con. Chỉ là Lam nhi vừa mới tỉnh, thân thể vẫn còn yếu. Con đừng làm nó hoảng không tốt cho sức khỏe.

    Cô nương khẽ cúi đầu dạ một tiếng. Trước khi ra khỏi phòng còn cầm tay Lan Mĩ thủ thỉ :

    - Tỷ tỷ xin lỗi ! Hứa với tỷ phải mau chóng khỏe lại để tỷ đền bù cho muội nhé !

    - Lam nhi hứa ~

    Cô nương kia đi, "mẫu thân" đút cho Lan Mĩ từng thìa cháo. Lặng ngắm bóng người ngồi cạnh mình, bón cháo cho mình rồi nhìn mình bằng ánh mắt đầy yêu thương, Lan Mĩ còn thấy ghen tỵ với nguyên chủ. Kiếp trước cô là trẻ mồ côi, tuổi thơ gắn liền với cô nhi viện chưa một lần cảm nhận hạnh phúc khi có một gia đình này cô không chỉ có mẹ, mà còn có cả chị yêu thương, chăm sóc. Chỉ vậy thôi cũng khiến cô cảm động không thôi, nước mắt bất giác tràn ra từ khóe mắt.

    - Lam nhi, con sao vậy ? Lại đau ở đâu sao...

    - Dạ không, con không sao ! Chỉ là ......

    " Chỉ là bỗng dưng nhận được vòng tay ấm áp này cô lại không có cách nào ngăn nước mắt rơi xuống ... "

    Đêm hôm đó, Lan Mĩ mới từ từ tiêu hóa trí nhớ của nguyên chủ. Đại khái nguyên chủ tên Dạ Lam. Mẫu thân Dạ Lam vốn là y dã, sống ẩn cư ở ngôi làng nhỏ dưới chân núi này. Bà họ Lưu tên Trúc, tự là Tuyết Tình, người trong vùng gọi mấy chữ Lưu cô cô. Cũng chính vì bà thường khám bệnh miễn phí, nếu có cũng rất ít. Nguyên chủ còn có người chị tên Dạ Liên hôm đó rủ nguyên chủ lên núi cùng hái thuốc, sau đó không may bị ngã xuống vách núi. Có điều Lan Mĩ vẫn thắc mắc. Dạ Lam chắc chắn đã lên núi không ít lần thì Lưu Trúc cô cô mới cho nàng đi. Vậy vì cái gì sơ suất đến độ ngã mà chết ? Cứ cho trượt chân đi thì tại sao Dạ Liên gần đó lại không biết giữ lại ? Tiếc rằng đoạn trí nhớ này của nguyên chủ quá mờ ảo, nguyên chủ dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, Lan Mĩ có muốn cũng không cách nào nhìn được.

    Đưa bàn tay nhỏ nhắn hình bút măng của Dạ Lam lên, Lan Mĩ khẽ đáp :

    - Dạ Lam cô yên tâm. Kiếp này tôi sẽ thay cô sống thật tốt ! Kể từ bây giờ cô sẽ là tôi. Lan Mĩ sẽ không còn nữa, thay vào đó là Dạ Lam.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh