Chương 1 - chap 1

Chương 1 : Khởi đầu

-----

"Này, chúng ta cần nó để giúp cậu. Nhưng cân nhắc trước là nó khó để tìm thấy đấy"

Chem đưa sách lên và nói, một lần nữa lại nhìn vào cái chữ được viết nguệch ngoạc trên sách. Hôm nay cô dự định rằng sẽ cùng Miwo đi tìm một loại thảo mộc cho nàng Miwo để trị bệnh cho nàng.

"Hôm trước, tớ có vô tình biết được rằng là nó xuất hiện ở rừng bên"

Miwo gợi ý với Chem về khu rừng ở bên cạnh nhà nàng và cô. Chắc chắn là cô biết khu rừng bên đó, về đêm thì nó rất đáng sợ nên lúc nào nàng nhìn qua thì đều bị dọa.

"Ừ, thế chuẩn bị đồ đi"

Cô không do dự một chút nào khi đóng sách, đi đến tủ lấy ra một cái balo cũ. Sau đó cô đã lấy những món đồ thực sự cần thiết cho chuyến đi của cô và nàng Miwo.

"Vậy để tớ ra sau vườn lấy xẻng"

Miwo chủ động đi lấy xẻng vì phải cần có xẻng mới đào được đất, định bụng rằng muốn đi càng nhanh càng tốt. Một lát sau đó, nàng quay lại với một chiếc xẻng trên tay.

"Chem.. bây giờ chỉ có còn một cái thôi"- Nàng vừa nói vừa giơ chiếc xẻng trên tay lên trước mặt Chem.

"Tch... thôi một cái chắc là đủ rồi"

Chem nói với giọng điệu chán nản, cô hiện giờ cảm thấy việc này có chút phiền toái. Cả hai người ngay lập tức di chuyển sang khu rừng bên mà nàng đã gợi ý. Không may sau đó là màn đêm buông xuống làm khu rừng chìm đắm trong bóng tối.

"Khoan đã! chúng ta đã đi lạc rồi"- Nàng Miwo hoảng loạn xoay qua nhìn Chem.

"Hả! Trời đất! sao cậu không nói ngay từ đầu?" Chem vì câu nói đó mà nhìn cậu với một cảm giác bất lực đến mức không thể tả. Cũng đúng thôi, lúc nghi ngờ là đã lạc thì chẳng nói, đợi đến lúc đã lạc rồi thì mới chịu mở miệng ra.

"X-xin lỗi.. à đèn pin! đèn pin... đèn- ấy chết! tớ quên đem theo đèn pin!?" người thì hoảng loạn lắp ba lắp bắp, người thì bất lực hơn bất lực. Thứ quan trọng nhất cuối cùng lại để ở nhà? thiệt tình là hết nói nổi.

"Có đồ bật lửa hay gì không?"

"Ồ.. bật lửa thì có" Myoim vừa nói vừa lấy ra một cái bật lửa nhưng ngay sau đó là hai người đen mặt nhìn hi vọng cuối cùng trong màn đêm. Là cái bật lửa nó hỏng rồi.

"Tớ hậu đậu quá..."

"Thôi, cứ đi tiếp đi vậy"

Nàng Miwo gật đầu rồi sợ sệt đi theo sau cô. Một lát sau thì nàng và cô có kêu lên một tiếng "oái" có vẻ là bọn họ đã rơi xuống một cái hố sâu nào đó.

"Đ-đừng đè! đau tôi !"

Nàng bối rối leo khỏi người cô. Lúc nãy ngã xuống thì nàng đã cố gắng ôm chặt lấy cô vì sợ rằng cả hai đứa sẽ vụt mất nhau nhưng không ngờ lại vô tình làm đau cô. Cô đau đớn cau mày lại, vừa đứng lên thì ngay lập tức cô ngã bụp xuống.

"Ôi chúa ơi, chân tôi..."- Chem đau đớn nhìn chân của bản thân mình rồi nói.

"Sao thế, bị gì rồi? " Miwo nghe Chem nói, quay qua thì thấy người kia nhìn mình chằm chằm. Nàng đảo mắt nhìn xuống chân cô thì thấy máu đã chảy ra ướt đẫm xung quanh.

Nàng lo lắng vội tìm kiếm balo trong bóng tối rồi mở ra lấy băng cứu thương, sau đó nàng tiến lại gần cô và nhẹ nhàng băng bó cho cô.

"Xin lỗi cậu... tôi vô dụng quá, còn làm cậu bị thương"

"Ổn thôi mà"

Cô cắn răng nhịn đau để an ủi bé cưng nhà cô. Tuy rằng có phần hậu đậu nhưng nàng rõ ràng là không vô dụng và rất quan trọng đối với cô. Cô thề rằng nếu như không có nàng thì hiện giờ cô chẳng thể ở đây khám phá những điều mới mẻ trong khu rừng mà hằng đêm mình đều mong muốn đặt chân đến.

Một lát sau thì nàng đã băng bó cho cô xong, ánh mắt nàng đầy sự tội lỗi khi nhìn cô. Nàng khẽ nằm xuống ở bên cạnh cô rồi mới cất giọng.

"Vậy.. đêm nay chúng ta phải ngủ trong này sao.."

Cô trầm ngâm một lát rồi mới "ừm", dĩ nhiên phải đành chịu khó ngủ tạm ở đây rồi. Vì đang là trời tối, và chân của cô đã bị thương nên không thể tìm cách leo lên thoát khỏi cái hố.

Bỗng dưng nàng ôm lấy cánh tay cô, trong giây phút đó cô nhận ra rằng nàng vẫn còn chưa tha thứ cho việc nàng đã vô tình làm chân cô bị thương. Cô khẽ cười, dịu dàng xoa đầu nàng.

"Đừng buồn bã như vậy. Tôi hoàn toàn ổn, chỉ bị thương ngoài da thôi Miwo"

"Không.. cậu đã chảy máu rất nhiều"

Đôi mắt xanh lá của cô nheo lại như đang suy nghĩ về một việc nào đó.

"Ổn thôi mà, tôi không trách cậu"

"Mọi chuyện hôm nay là đều do tớ, t-"

Cô liền ôm chặt lấy nàng trước khi nàng tiếp tục nói thêm. Nàng và mái tóc vàng của nàng được bao bọc bởi vòng tay cô.

"Nhìn này, tôi vẫn cử động nằm nghiêng được mà. Chân tôi chỉ bị đau một chút thôi"

Nàng sững sờ một lúc rồi mới gật đầu. Dần dần cả hai đều chìm sâu vào trong giấc ngủ. Tuy nhiên cả hai đã vô tình để bản thân lọt vào tình huống nguy hiểm khi mọi thứ xung quanh hai người đang dần thay đổi.

Đến khi Chem thức dậy thì mọi thứ đã quá muộn. Hiện giờ trước mắt cô là một nơi hoàn toàn xa lạ khác chứ không phải là chiếc hố sâu vừa nãy mà cô và nàng đã ngã xuống ở trong rừng.

Cô bối rối nhẹ nhàng ôm lấy Miwo đang say giấc, cô sợ rằng nếu không để ý đến nàng thì cô sẽ mất nàng. Cô e dè nhìn xung quanh bỗng cô nhìn thấy một kẻ lạ mặt đang ngồi trên ghế nhìn cô và nàng chằm chằm.

"Chào mừng các cô đã đến đây"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top