gone (chết tình)
dài dòng trước khi vào chương xíu ạ 🫰🏻
ai luỵ Son Siwoo đeo kính cho mình xin cánh tayyyy
---
"Và rồi tất cả dừng lại. Em chưa từng nghĩ câu chuyện của chúng ta sẽ thành ra như thế này..."
🧌
Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng kín, Kiin dụi mắt như một chú mèo lông xù lười biếng, xuống giường sau giấc ngủ dài.
Lướt qua bàn làm việc, em tiện tay nhặt lên chiếc khung ảnh bị lật úp trên mặt bàn, nhìn thật lâu vào khoảng hư vô xa xăm, mạch kí ức bất chợt ùa về, hình dung được khoảng trời phủ đầy tuyết tại Berlin trong bức ảnh chụp cùng mối tình chín năm.
Kiin có thứ tình yêu ngỡ là túc duyên, tựa như thanh âm của đôi chuông ẩn trong tim vang lên từng hồi.
Dẫu đã nghe hơn năm lần báo thức, Kiin vẫn dậy muộn dù hôm nay là sinh nhật của người ấy. Trang phục chỉnh chu, khoác bên ngoài áo măng tô dài ngang cổ chân tránh cái lạnh cuối đông, quấn thêm chiếc khăn choàng cổ đan bằng len tỉ mỉ - quà giáng sinh anh tặng hai năm trước. Một lần nữa nhìn vào gương để chắc rằng bản thân thật sự ổn, đủ hoàn hảo trong tầm nhìn của em và xinh đẹp trong mắt anh.
"Chờ em"
Kiin thừa nhận em khá thực tế trong chuyện tình yêu, không cần phải lãng mạn hóa những vấn đề không cần thiết, em có cách yêu cho riêng mình, đối phương cũng thuận theo những "quy tắc" ấy mà nuông chiều em.
"Chào quý khách. Bạn đã chọn được hoa ưng ý chưa ạ?" nhân viên của tiệm để ý Kiin đứng đó một hồi lâu nhưng vẫn chưa tìm được, ngỏ ý tư vấn.
"Em muốn tìm loại hoa có ý nghĩa mãnh liệt một chút nhưng vẫn phải mang cảm giác nhẹ nhàng thôi ạ"
Bạn nhân viên nghĩ một hồi lâu "Tiệm giới thiệu cho bạn tulip trắng nhé, hoa tươi bên mình mới nhập về sáng nay"
"Vậy gói cho mình một bó nhé, cảm ơn bạn"
Cũng không hẳn là không biết, tính chất công việc hiện tại, Kiin hiểu rõ hơn về các loài hoa là đằng khác. Như đã nói, em có những "quy tắc yêu", em thích hoa nhưng em không thích được tặng hoa, chúng là những loài nhanh tàn chóng úa, cố nâng niu trong thời gian đầu thì thời gian sau cũng vứt bỏ chẳng làm gì, mỗi lần nhìn chúng héo úa như thế emlại tiếc.
"Bạn có muốn ghi tên người được tặng vào giấy note không ạ?"
"À, anh ấy tên Son Siwoo"
Ôm bó hoa trên tay, trong lòng lại gợi lên cảm giác bồn chồn khó tả. Phải chăng đây cũng là cảm giác của anh khi mua hoa tặng em không?
Kể một chút, anh người yêu của Kiin có dáng người mảnh khảnh, không quá ốm cũng chẳng quá cao. Giống như hình ảnh các nhân viên văn phòng mà người ta thường hay mường tượng trong đầu khi nhắc đến, áo sơ mi quần tây được sơ vin gọn gàng kèm chiếc cà vạt em tận tay thắt vào mỗi sáng, trên khuôn mặt thanh tú ấy có điểm thêm chút nét đẹp tri thức tỏa ra từ cặp kính nửa gọng mà em đã dành thời gian để lựa mẫu.
Đi làm là thế, về đến nhà thì cũng chỉ là người đàn ông gia đình như bao người khác, là Son Siwoo của riêng Kim Kiin mà thôi.
Đi dọc con hẻm nhỏ, em vô tình ghé ngang qua nơi cả hai từng trốn ba mẹ chơi đến tận khuya. Chẳng biết loài người ngoài kia yêu nhau lãng mạn ra sao, riêng Siwoo và Kiin, quán net là nơi cắm mắt kiêm địa điểm hẹn hò tin cậy nhất thời cấp ba.
Đèo nhau đi học từ sáng đến trưa, rồi lại đèo nhau vào quán net từ trưa đến tối trên con xe cub cũ mà Siwoo tích góp vốn cả năm trời để mua được, gọi hai ly mì rồi cùng nhau leo rank. Chẳng phải một bàn tiệc trong nhà hàng dưới ánh đèn vàng sang trọng, thời học sinh trẻ người non dạ đối với em như thế là đủ.
Lớn hơn một chút, cũng chẳng bao lần ghé vào tiệm net ấy nữa, bước vào môi trường đại học đâm ra cả hai đều bận bịu lo đủ thứ trên trời dưới đất, lúc người này đi học thì người kia đi làm. Vẫn còn đó những ngày tháng đèo nhau mỗi ngày nhưng ở phiên bản trưởng thành hơn, cả hai quyết định dọn ra sống riêng và săn sóc cho nhau như thế.
Biết lo biết nghĩ hơn.
Em hiện tại là một wedding planner, với bao khát vọng ấp ủ từ khi còn là cậu nhóc ngồi trên ghế nhà trường, muốn tận mắt chứng kiến được sự vất vả từ khâu chuẩn bị kì công hoá thành niềm hạnh phúc của chú rể khi nắm tay cô dâu bước trên lễ đường.
"Tiệc cưới của chúng ta sẽ do Kiinie lên kế hoạch, em muốn như nào anh cũng chiều" câu nói lúc đấy đánh thẳng vào trái tim em, Siwoo thật sự muốn cưới em hở?
Cũng vì trách nhiệm công việc đòi hỏi thời gian và sức khỏe cao, khi có lịch công tác, em sẽ lại xa anh một thời gian. Biết là mệt, biết là nhớ, chăm chỉ mỗi ngày như thế, Kiin muốn đổi lại những ngày tháng hạnh phúc cho cả hai.
"Sau này chúng ta già đi, anh đãng trí quên em thì sao?"
"Nhắc cho anh nhớ là được. Đàn anh nghe bài ca lúc trẻ mình cùng hát, gọi Siwoo bằng Kiin để anh không thể quên tên em, nắm tay anh dạo trên con đường hai ta từng tới, kể lể về việc anh đã yêu em nhiều đến nhường nào"
"Em cũng thương anh"
Siwoo dịu dàng như thế, Kiin nỡ lòng nào làm tổn thương được chứ, nhỉ?
Nhưng mà sao Siwoo lại làm tổn thương Kiin rồi...
Căn bệnh bẩm sinh tái phát, khiến Siwoo rơi vào cơn hôn mê sâu, trước đây cũng nhiều lần phát bệnh nhưng đây là lần đầu tiên bệnh tình tiến triển xấu đến mức này. Hoàn toàn dừng lại công việc bận rộn hiện tại, ngày đêm túc trực ở viện để chăm sóc cho anh, đỡ đần một chút vất vả cho hai bác, Kiin biết đây là điều phải làm.
Cầu nguyện cho một mai tỉnh giấc, em sẽ lại thấy nụ cười trên gương mặt anh, giọng đùa lúc nói lời trêu chọc, được bàn tay anh đưa lên vén tóc và ngỏ lời yêu.
Và điều kỳ diệu thật sự đã xảy ra, khoảnh khắc Siwoo tỉnh lại, em vỡ oà ôm chầm lấy thân ảnh trước mắt, nước mắt tuôn khóc ướt bả vai anh.
Mà ông trời đâu cho ai tất cả, cho em Son Siwoo, lấy đi cũng là Son Siwoo...
Bác sĩ chẩn đoán anh bị mất kí ức tạm thời sau hôn mê do di chứng bệnh để lại, tựa như một bước nữa rơi vào đáy sâu của thất vọng khi Siwoo lúc ấy nhìn em với khuôn mặt ngỡ ngàng "Cậu tên gì vậy?".
Dần lùi một bước, hai bước rồi đẩy mình ra phía sau cánh cửa phòng bệnh, chẳng thể ngăn được dòng nước mắt lăn dài trên phiến má. Phải chăng tình yêu ấy chưa đủ lớn để anh lưu giữ ký ức nào về em sao?
Tên của em còn không nhớ, sao có thể làm điều gì khác? Sao lúc gặp mặt, anh không ôm em thật chặt, anh không hôn em thật sâu để nhận ra chúng ta thật sự cần nhau.
Một mớ gai đâm xước lòng, Kiin những ngày sau cũng chẳng đến bệnh viện nữa. Mẹ Siwoo thường xuyên gọi điện cho em để an ủi cũng như cập nhật tình hình hiện tại.
"Không sao đâu Kiin à, lúc nào rảnh lại sang nhà bác ăn cơm, có gì khó khăn cứ nói, bác biết con cũng đau khổ nhiều mà..."
Đành từ bỏ hy vọng và không chờ đợi nhiều nữa, chín năm bên nhau như hình với bóng mà giờ đây nhìn nhau chẳng khác gì người dưng nước lã, thôi thì mong cơn sóng ngoài kia vỗ mạnh cuốn đi những kí ức ấy. Nhưng làm sao mà em quên được đây?
Vào cái đêm Kiin oà khóc như một đứa nhóc vì cảm thấy tủi thân trong lòng chẳng thể kể lể với ai, cuộc gọi lúc hai giờ sáng của mẹ Siwoo một lần nữa nhấn chìm em xuống bờ vực thẳm của đại dương sâu, tiếng khóc nức nở bên kia đầu dây cào xé nát tâm can.
"Siwoo mất rồi Kiin ơi...tim nó không đập nữa"
Phụ hai bác lo chuyện tang lễ, thoáng nét buồn bã của những người có mặt ngày hôm ấy bày tỏ cho sự ra đi đầy tiếc nuối này, chẳng trách hôm ấy em không rơi một giọt lệ nào, ai nhìn cũng biết trước đó em đã khóc nhiều đến nỗi đôi mắt sưng tấy đỏ hoe. Từ sau ngày tang cuối, Kiin tránh mặt tất cả mọi người, kể cả những người thân thiết và biến mất biệt tăm một thời gian ngắn.
Chẳng ai thấy em đã đi đâu, cũng chẳng ai rõ em đã vượt qua những chuyện này bằng cách nào, chỉ biết rằng khi quay trở lại, Kiin đã không còn quá đau buồn như trước nữa. Để mà nói có nhớ không thì...
"Nhớ chứ, Kiin nhớ anh Siwoo như muốn điên lên nhưng phải vượt qua thôi. Em đâu thể nào cứ ôm những tiếc nuối ấy mà buồn mãi, cũng chẳng thể bắt anh ấy theo em đến cả đời được. Những khoảnh khắc bên nhau ấy, Siwoo không nhớ cũng chẳng sao, em nhớ là được..."
Mỗi tháng, nơi chôn cất ấy đều được Kiin ghé thăm, sinh nhật năm nay sẽ là bó tulip trắng tinh khiết thay cho bông hồng trắng như mọi lần.
"Em không cô đơn đâu anh đừng lo, vẫn có hai bác chăm sóc cho em, hôm qua vừa ăn cơm mẹ nấu đấy, ngon lắm luôn. Công việc hiện tại em đã lên chức trưởng nhóm, đỡ vất vả hơn trước, em có thể tự chi trả cho những thứ mình muốn rồi, chỉ là có một chút cô đơn thôi"
...
"Cái quy tắc yêu khi trước đúng là nó kỳ lạ thật. em bỏ nó rồi. Em đã học cách cho đi và nhận lại những bó hoa xinh đẹp từ những người yêu thương em đó, Siwoo biết không?"
...
"Hiện tại Kiin hạnh phúc lắm, Siwoo ở đâu đó cũng phải vậy nhé"
"Em lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho bao nhiêu người nhưng lại chẳng thể thấy được ngày Siwoo nắm tay em bước trên lễ đường, anh nhỉ?"
Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu
Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu
Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu để tim này vơi cơn đau
Và những ký ức mệt nhoài chợt tan vào sớm mai
Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sẻ chia buồn vui
Cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi
Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vô cùng
Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai
- Cảm ơn và xin lỗi_Chillies -
🐵🐸
tớ vẽ cái này trông cũng đáng iu, mặc dù không đẹp lắm mà vẫn muốn cho mọi người xem.
mọi người chú ý giữ sức khoẻ nha, cảm ơn đã đọc ạaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top