22. Hâm nóng tình cảm
Mùa mưa bắt đầu vào giai đoạn nước rút. Chín giờ sáng, mây đen vần vũ ào ào đổ cơn mưa. Tiểu Vy ngồi trên taxi mà thấp thỏm không yên. Nước ngập khắp tuyến đường cao điểm, ô tô xe máy nối đuôi nhau xếp hàng dài. Tài xế loay hoay hơn nửa tiếng mới thoát ùn tắc. Đồng hồ điểm mười giờ, em mở cửa xe, khệ nệ xách đồ lỉnh kỉnh. Gió giật mạnh, mưa vẫn nặng hạt. Bảo vệ lật đật chạy tới che dù. Đưa em vào công ty bình an, ông toan rời đi thì bất ngờ bị em giữ lại.
"Con tặng chú bánh Trung Thu ạ."
Tiểu Vy cầm một cái bánh Trung Thu, miệng nở nụ cười xua tan lạnh giá. Thoạt đầu ông ngần ngừ, song em quá kiên định nên đành phải nhận, dĩ nhiên không quên rối rít cảm ơn. Em mở cửa phòng họp, chưa kịp chào ê kíp thì đã hốt hoảng. Ai nấy đều nhợt nhạt rũ rượi, có người ướt chèm mẹp từ đầu đến chân.
"Mọi người còn sống không?" Tiểu Vy dè dặt hỏi. Cả ê kíp mặt mày trắng bệch hệt ma da. Đừng bảo mọi người bị gió thổi bay xuống sông nên chết đuối rồi hiện hồn kêu em đi vớt xác nha?
"Mới sáng sớm mà ngứa đòn hả?" Phương Thảo giơ nắm đấm doạ dẫm. "Tụi tao đi xe máy, mưa to quá nên buốt cả người. Hưng với Thế còn quên mang áo mưa, ướt như chuột lột luôn."
Ngó bộ dạng hết xí quách của ê kíp, Tiểu Vy chẳng còn lòng dạ đùa giỡn nữa. Em lần lượt lấy từng cái bánh Trung Thu ra khỏi túi, nhiệt tình lan toả năng lượng tích cực.
"Thương quá. Vy tặng cả nhà bánh Trung Thu nè, vừa ăn vừa uống miếng trà cho ấm bụng ha."
Tiểu Vy dúi bánh vào tay tất cả mọi người. Mặc dù Trung Thu năm nay rơi vào cuối tháng, em xót ê kíp vất vả nên tặng bánh sớm hẳn ba tuần. Cẩn thận hơn, em ghi nhớ hương vị yêu thích của từng cá nhân, mua đủ hai loại thập cẩm và khoai môn vì biết tỏng ê kíp chia hai phe mặn ngọt. Mọi người đồng thanh ồ lên, phấn khích trước sự chu đáo của mỹ nhân tỷ lệ vàng. Chợt, Vĩnh Hưng nổi hứng trêu ghẹo nàng khờ.
"Em giảm cân nên ăn bánh dẻo."
Trúc Nguyên toan vặn ngược "mày giảm cân tao đi bằng đầu", song tình cờ hiểu ý thằng em nên vội hùa theo.
"Tao quê Bến Tre nên bánh phải nhân dừa."
"Tao người miền Tây, sao không mua bánh pía?" Phương Thế giả vờ bất mãn.
"Tao lận đận tình duyên, cần ăn bánh trà xanh đậu đỏ." Phương Thảo bịa đại một lý do củ chuối để không lạc loài.
Đúng như dự đoán, Tiểu Vy xụ mặt buồn thiu. Bốn con người nghịch ngợm hết sức thoả mãn, kìm nén dữ lắm mới không cười thành tiếng. Ác liệt hơn, cả đám còn rủ nhau trưng biểu cảm nghiêm trọng. Diễn xuất đỉnh thế này, để xem em làm gì tiếp theo.
"Vậy để Vy đi mua."
Tiểu Vy ngô nghê quăng một câu xanh rờn làm ê kíp sốc tận óc. Thân hình mảnh dẻ vừa quay ngoắt, Vĩnh Hưng tá hoả chạy ra chắn trước cửa, hớt ha hớt hải khai toẹt sự thật.
"Ê đừng! Tụi này giỡn thôi mà!"
Sức chịu đựng đạt đến đỉnh điểm, cả đám gạt bỏ lớp mặt nạ, ôm bụng cười rần rần. Lòng tốt bị đem ra làm trò đùa nên Tiểu Vy giận đỏ mặt tía tai, đầu bốc khói xì xèo. Hậm hực khoanh tay, em cằn nhằn.
"Trả bánh cho tui, tui hết thương mấy người rồi."
"Cục cưng của Thúc Tiến!" Trúc Nguyên sà vào lòng Tiểu Vy, nhõng nhẽo ỉ ôi. "Tụi tui biết ơn bé lắm, đừng giận tụi tui!"
Tiểu Vy đẩy Trúc Nguyên sang một bên, hờn dỗi ngồi phịch xuống ghế. Ê kíp liền nhích lại gần dỗ ngon ngọt, mỗi người xung phong một nhiệm vụ: Trúc Nguyên chải tóc, Vĩnh Hưng mát xa vai, Phương Thảo hy sinh bánh tráng trộn. Đặc sắc nhất là Phương Thế - quỳ rạp xuống sàn rồi khom lưng lạy.
"Thôi nha Thế! Thế dám trù em xuống lỗ hả?!"
Tiểu Vy nghiến răng ken két. Phương Thế mếu máo, lắc người em như thể đang chơi lục lạc.
"Mày xuống lỗ tao thắt họng theo mày."
"Cái mỏ nghiệp chướng! Liệu hồn đọc kinh sám hối đi!"
Quai hàm có chút nhức mỏi, Tiểu Vy quyết định bảo toàn năng lượng, ăn bánh tráng trộn của Phương Thảo cho bõ ghét. Bốn con người tiếp tục cung phụng em như công chúa, sợ lơ là một giây thì em cáu nữa.
"Mua bánh cho Thúc Tiến chưa?"
Phương Thế đang tỉ mỉ cắt bánh Trung Thu thì sực nhớ chuyện quan trọng.
"Dĩ nhiên là rồi."
Ai cũng biết Thùy Tiên kén cá chọn canh, chẳng những không ăn được rau, mỡ, da, nội tạng động vật mà còn ghét gia vị mạnh. Cô thích trung hoà hai vị mặn ngọt, do đó bạn đồng hành bất khả chiến bại là cà phê muối và bánh bông lan trứng muối. Chiều ý người yêu khó tính, Tiểu Vy biết mình không thể mua loại bánh Trung Thu được bày bán phổ biến. Những vị lạ lẫm đậm sáng tạo như trân châu đường đen càng phải loại khỏi danh sách, ngộ nhỡ cô trúng thực thì mệt. Lướt TikTok một hồi, em cuối cùng cũng tìm ra lựa chọn khả thi: bánh Trung Thu trứng chảy. Trứng muối mằn mặn sền sệt hoà quyện với đậu xanh bùi bùi giúp người ăn không bị ngấy. Ban đầu em tính tự làm nhưng công thức quá cầu kỳ, rốt cuộc đành đặt giao hoả tốc.
"Nhớ hâm nóng tình cảm nghen!"
Phương Thế cố tình nhắc lại câu nói hôm nọ, chốt hạ bằng tràng cười khả ố. Gò má Tiểu Vy đỏ lựng, thân nhiệt không tự chủ được mà nóng hầm hập.
"Khỏi phải nhắc!"
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Tiểu Vy nhanh nhảu bắt máy.
"Chị Dung gọi có gì không ạ? Dạ em tới liền." Cúp máy cái rụp, Tiểu Vy dặn dò ê kíp trước khi đứng phắt dậy. "Mọi người nhớ ăn bánh nha, lát em quay lại."
Trong nháy mắt, Tiểu Vy biến mất dạng. Bốn cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo gì.
"Chị Dung kiếm Vy chi vậy?" Vĩnh Hưng thắc mắc.
"Ai biết." Trúc Nguyên nhún vai. "Chắc không có gì nghiêm trọng đâu."
Câu chuyện mau chóng trôi vào quên lãng. Ê kíp vừa xơi bánh vừa hàn huyên rôm rả, mãi mới chịu làm việc đàng hoàng. Căn phòng im lặng như tờ, tất cả đều tập trung cao độ soạn thảo email. Tiếng gõ lạch cạch vang khe khẽ.
Bất thình lình, một giọng nói sợ sệt cất lên.
"Chị em ơi..."
Ngay lập tức, ba con người nhìn chằm chằm Phương Thế. Cậu đang đọc một cái gì đó, sắc mặt trông thật u ám. Chưa đầy năm giây, toàn bộ thành viên đã quy tụ trước màn hình laptop.
Tất cả thất thần.
"Không được nói Tiểu Vy biết..."
Trúc Nguyên chậm rãi đọc dòng chữ viết ở cuối email. Không hẹn, mọi người đồng loạt hướng về phía cửa, tâm trạng chất chồng lo âu.
***
Cả ngày hôm nay mưa rả rích, tin vui duy nhất là gió đã dịu đi. Thời tiết xấu nhưng tiến độ công việc không bị ảnh hưởng, Tiểu Vy thảo luận dự án với chị Dung xong liền ba chân bốn cẳng đi chụp tạp chí. Về tới nhà lúc sáu giờ, em lao thẳng vào bếp chuẩn bị món bò bít tết và khoai tây nghiền. Cặm cụi một hồi, thành quả thu được hết sức mãn nhãn. Khoai tây sánh mịn, thịt bò áp chảo bơ tỏi kết hợp lá hương thảo thơm đậm đà. Bề mặt thịt nâu sẫm còn bên trong hồng nhạt mọng nước, vừa vặn cấp độ tái chín. Tràn đầy khoái chí, em lấy điện thoại chụp hình lia lịa, tưởng tượng viễn cảnh mở nhà hàng Âu sang trọng. Sau khi chiêm ngưỡng chán chê, em bày thức ăn ra bàn cùng với ly, nến, hoa và chai vang đỏ. Thời gian dư dả nên em không vội thắp nến cũng như rót rượu. Bữa tối lãng mạn đã sẵn sàng. Dưới ánh sáng lung linh, em và cô sẽ nhấp chút vang nồng, chuyện trò thân mật, uốn lượn cùng những xúc cảm đắm say. Khung cảnh ấy làm em rạo rực quá đỗi.
Bỗng, iMessage thông báo tin nhắn.
Thúc Tiến <3
Chị sắp lên máy bay rồi. Chín giờ gặp bé nha.
Luồng điện khấp khởi chạy dọc cơ thể. Tiểu Vy có thể cảm nhận dòng máu nóng trong huyết quản đang chảy dồn dập. Đây chính là hạnh phúc. Hí hoáy phản hồi, em kết thúc tin nhắn bằng dãy emoji trái tim rồi tắt điện thoại. Bên ngoài mưa rơi lộp độp, song tâm hồn em hửng nắng vàng ươm. Vươn vai một cái, em bước vào phòng và ngả lưng xuống giường. Từng giọt nước lất phất hắt vào cửa sổ hoà âm êm dịu. Bờ mi em nặng trịch. Thoáng chốc, em thấy mình bồng bềnh theo nốt nhạc du dương, phiêu lưu đến thảo nguyên bạt ngàn rợp sắc tím. Chân trần lả lướt trên cỏ dại, em ngắt một cành thạch thảo, khẽ thổi làn sương. Kỳ diệu thay, cành hoa biến thành viên kẹo cầu vồng. Tựa hồ đứa trẻ thèm thuồng của ngon vật lạ, em không chần chừ mà nhai kẹo nhóp nhép. Đầu lưỡi vương vấn vị hoa cam. Mát ngọt, thanh khiết.
Khoan đã, cảm giác này chân thật một cách kỳ lạ. Tiểu Vy bừng tỉnh, sau đó lập tức ngỡ ngàng.
Thùy Tiên đang trao cho em một nụ hôn. Cô nằm hẳn lên người em, âu yếm săn sóc cánh môi mềm. Bắt được tín hiệu, em nhịp nhàng phối hợp cùng cô, trườn lưỡi vào sâu bên trong. Da thịt lành lạnh cọ xát, mạnh mẽ kích thích các giác quan. Cô lùng sục khắp vòm họng em, vồ vập và hoang dã như mãnh thú. Em chỉ biết đảo điên vần vò mái tóc đang bay tán loạn. Đầy uy quyền, cô đè chặt cổ tay em, không cho phép em cử động. Móng vuốt của chúa tể rừng xanh đã tóm gọn con mồi. Đôi môi đỏ rực vờn lấy xương quai xanh thanh tú làm em chếnh choáng. Sự nóng bỏng dâng cao khi đôi bên đều phát ra âm thanh hoan lạc.
Từng milimet trên cơ thể đã sẵn sàng cho cô chiếm lấy. Đêm nay em muốn thăng hoa trọn vẹn mọi phút giây.
"A!"
Lửa tình sục sôi đột ngột tắt ngấm khi Thùy Tiên xuýt xoa đau đớn. Nhận ra dấu hiệu bất thường, Tiểu Vy hoảng hốt dứt khỏi mụ mị. Dựng thẳng người, em nghiêm giọng hỏi.
"Chị bị sao vậy?"
"Chị..."
Thùy Tiên lúng ta lúng túng, không đủ can đảm đối diện trực tiếp Tiểu Vy. Đến khi trông thấy nếp gấp giận dữ hằn sâu giữa chân mày, cô thở dài thườn thượt, miễn cưỡng giương cờ trắng.
"Hôm qua chị đi từ thiện ở Yên Bái, đang vác thùng sữa thì sơ sảy đá trúng cọc sắt. Đau có tí xíu nên chị chủ quan tiếp tục đi tới đi lui. Hôm nay tới Hoà Bình thì trời mưa, sình lầy dính chân nên vết thương bị nhiễm trùng. Bác sĩ sát khuẩn với kê toa thuốc kháng sinh rồi, cỡ một tuần nữa chân hết sưng. Bé đừng lo nha."
Thùy Tiên gắng gượng nhấc bàn chân phải lên. Lớp gạc trắng tinh quấn quanh ngón chân cái. Chẳng ai ngờ đằng sau vỏ bọc ấy là phần da sưng vù gớm ghiếc. Tiểu Vy lặng người, bờ vai mỏng manh từ từ run bần bật.
"Đừng lo con khỉ mốc! Nhiễm trùng nguy hiểm lắm có biết không hả?! Nặng thì mưng mủ để lại sẹo, trường hợp tệ nhất là hoại tử, lúc đó có mà cắt cụt chân! Chị không sợ tiêu tan sự nghiệp sao?!"
Bức xúc phun trào dữ dội tựa nham thạch. Vạn vật xung quanh nhoà đi, hàng lệ lã chã thấm ướt cặp mi cong dài. Chợt, Tiểu Vy nhớ lại những gì xảy ra trong buổi sáng. Trên đường đến studio chụp hình, ê kíp tuy vẫn hoạt náo nhưng cách cười giỡn lại có gì đó gượng gạo. Càng nghĩ em càng ấm ức. Cảm thấy bị lừa dối nặng nề, em tự trách chính mình vì đã không mảy may nghi ngờ sự khác lạ.
"Chị và mọi người giấu em?"
Thùy Tiên e dè gật đầu. Cổ họng Tiểu Vy nghẹn đắng.
"Tại sao?"
Mơn man bầu má ướt đẫm, cô khẽ khàng rót mật vào tai, tìm cách xoa dịu đứa trẻ bé bỏng.
"Khi bé lo lắng, bé sẽ để tình cảm cá nhân lấn át tác phong chuyên nghiệp. Chị muốn đợi đến khi bé hoàn thành công việc thì mới kể. Chị xin lỗi vì đã không nói bé biết sớm hơn. Chị không cố ý làm bé tổn thương."
Dứt lời, cô hôn nhẹ lên trán em rồi siết chặt vòng tay. Lâu ngày sống trong quạnh hiu, em đâm yếu lòng trước cử chỉ gần gũi thế này. Dụi đầu vào cổ cô, em sụt sịt khóc. Cô không nói không rằng mà chỉ vuốt ve tấm lưng, yêu thương em bằng tất cả tâm tư chân thành.
"Nếu cụt chân thì chung kết Miss Grand chị catwalk bằng xe lăn."
Vừa thốt câu bông đùa, xương sườn cô liền lãnh trọn cú thụi.
"Còn dám nhây?!"
Ánh mắt hình viên đạn hùng hồn găm thẳng vào người. Khiếp đảm, cô tiu nghỉu đáp.
"Không dám ạ..."
Thùy Tiên cúi gằm mặt, thành tâm thể hiện sự hối lỗi. Cảnh tượng gợi Tiểu Vy liên tưởng đến cô giáo chỉnh đốn học sinh hư hỏng nên vừa xót vừa buồn cười. Bão tố trong lòng chính thức lắng xuống, em miết kẽ ngón tay cô, lí nhí hỏi.
"Chân chị như vầy, công việc tính sao?"
"Chị bắt buộc phải mang dép lào nên không thể dự event, chụp hình, quay quảng cáo lẫn gameshow. Tổ chức workshop STEPbyTIEN thì vẫn được. Chị sẽ cố gắng giải quyết ổn thoả với khách hàng."
Tiểu Vy gật gù rồi lặng thinh. Nhấp nhổm, Thùy Tiên buộc phải phá vỡ lớp băng.
"Em ăn gì chưa?"
Hồn vía Tiểu Vy tức tốc quay về, hình ảnh ly rượu vang sóng sánh hiện hữu trong trí não.
"Bác sĩ có dặn chị kiêng cử món nào không?"
Thùy Tiên hơi ngạc nhiên trước câu hỏi lạc quẻ, song vẫn nghiêm túc liệt kê danh sách.
"Bò, gà, hải sản, trứng, nếp, mì gói, rau muống, đồ ngọt, rượu bia."
Tim Tiểu Vy vỡ thành từng mảnh. Công sức nấu nướng thế là đi tong.
"Hồi chiều em làm bò bít tết với khoai tây nghiền, tráng miệng có bánh Trung Thu trứng chảy. Tình hình này coi bộ không ăn được rồi..."
"Sao tự nhiên sang chảnh vậy?"
Thùy Tiên tròn xoe mắt. Tiểu Vy thất thểu giải thích.
"Thì bấy lâu nay tụi mình yêu xa, thành thử em muốn hâm nóng tình cảm..."
Con chim xanh biếc đập cánh bay phấp phới, gửi gắm dấu yêu qua bài ca véo von. Thùy Tiên ngẩn ngơ, đáy lòng chan chứa nắng mật óng ánh. Cái ấm áp đã nhuốm nét hồng khắp khuôn mặt cô. Sinh linh nhỏ nhắn giữa lồng ngực nhảy múa rộn ràng.
"Bế chị ra bếp đi."
Viền môi vẽ vầng trăng khuyết, cô vui vẻ thu hẹp khoảng cách, ghé sát lại gần em. Hơi thở nóng hổi bỡn cợt tấc thịt. Giật nảy mình, em bối rối lùi ra sau một chút.
"Hả?"
"Em muốn hâm nóng tình cảm mà, không bế chị ra bếp thì sao tụi mình ăn chung? Chị đâu có tự đi được?"
Bật chế độ gấu túi, tay cô vắt vẻo quanh cổ em, kiên quyết không chừa lối thoát. Thực ra ẵm bồng đối với em chỉ là cái móng tay. Thỉnh thoảng gái Sen Vàng nổi hứng thi xem ai khoẻ hơn nên em đã có vinh dự trổ tài trâu bò. Bây giờ tự dưng cô đòi được bế kiểu cô dâu thay vì dìu bình thường làm em ngượng ngùng. Song nếu kì kèo thì sợ cô đói bụng. Tằng hắng một cái, em trịnh trọng nhấc bổng cô lên. Nhẹ quá. Chả khác gì lông vũ. Em thầm ước lượng số kí lô mà cô đã sụt đồng thời lập kế hoạch tẩm bổ dài hạn.
"Chị thích miến xào không?" Em cố nhoẻn miệng, hàm tiếu thì ít chứ rầu rĩ thì nhiều. Em đã rất mong ngóng cô tấm tắc khen bữa tối thịnh soạn.
"Có Vy bên cạnh thì ăn gì cũng ngon."
Cá cắn câu. Tinh thần em liền phấn chấn trở lại.
Cuối cùng, rượu không được rót, nến cũng chả được thắp, cũng may còn chậu hoa hồng vớt vát.
Công đoạn chế biến kéo dài ngắn ngủi, tích tắc miến đã ngấm gia vị. Nhằm bổ sung dinh dưỡng, em xào cùng loại rau cô ăn được gồm cà rốt và dưa leo. Chớp nhoáng, dĩa của cô sạch bong. Dễ hiểu thôi, chuyến thiện nguyện Tây Bắc đã ngốn kha khá sức lực. Căng da bụng thì chùng da mắt, cô uể oải ngáp nên em đưa cô về phòng. Vệ sinh xong xuôi, em đặt cô xuống nệm, gối đầu cô lên cánh tay mình.
"Ngủ dậy coi chừng tê tay đó." Sung sướng hưởng thụ sự chiều chuộng, cô rúc sâu vào lòng em, thủ thỉ.
"Kệ. Em sẵn sàng vì Tiên mà đánh đổi."
Thái độ quả quyết của đối phương làm cô cười ngặt nghẽo. Hít hà chiếc áo vương mùi nước xả vải, cô say sưa thuật lại hành trình khám phá danh thắng ruộng bậc thang. Giọng cô cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, và rồi cô lim dim đôi mắt.
"Em nghĩ em hết tình cảm với Tiên rồi."
"Em không còn nhớ Tiên nhiều như trước. Nhiều khi bận quá, em quên mất mình có bạn gái."
Bất giác, cuộc đối thoại với Phương Thế ùa về tiềm thức, từng câu từng chữ ngân vang như chuông nhà thờ. Mặc dù đã có câu trả lời cho bài toán hóc búa, bản năng vẫn thôi thúc em đừng nên giấu giếm. Bởi vì là người yêu, cô xứng đáng được biết toàn bộ sự việc.
"Tiên?"
Em ái ngại mở lời, song chả nghe thấy động tĩnh gì.
Dẹp bỏ hỗn loạn nghĩ suy, em quyết định ru mình vào giấc ngủ. Sáng mai thức dậy chắc chắn sẽ quên hết. Hơn nữa uẩn khúc này bé tí tẹo, chẳng có lý do gì để bận tâm cả.
Thế nhưng về sau hồi tưởng lại, em cay đắng nhận ra một điều.
Em đã phán đoán sai.
____________
Chương 21 hơi ngắn nên mình khuyến mãi thêm chương 22, lâu lâu đặc biệt tí 😅
Mọi người có thể thấy bão tố bắt đầu lờ mờ. Qua những chương sau các mảnh ghép sẽ lần lượt xuất hiện rồi đẩy mạch truyện lên cao nên mọi người ráng kiên nhẫn nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top