16. Phi vụ tối mật

Thùy Tiên bàng hoàng, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Điều hoà trong bệnh viện vốn dĩ đang hoạt động bình thường, thế nhưng trong căn phòng này, nhiệt độ đột ngột tụt dốc. Lồng ngực cô đánh trống thùm thụp, toàn thân thì lạnh toát. Đột quỵ là căn bệnh nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời. Mặc dù mẹ của Tiểu Vy không nằm trong độ tuổi báo động, trên đời này chuyện gì cũng đều có thể xảy ra, chưa kể hiện tại tỷ lệ đột quỵ đang trẻ hoá. Cú sốc này quá khủng khiếp, một cô gái vui tươi phơi phới như em làm sao có thể chịu nổi.

"Đưa điện thoại cho chị."

Quặn thắt ruột gan, Thuỳ Tiên cố giữ bình tĩnh. Những tưởng Duy Nam sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cậu lại không nhúc nhích.

"Bé Hai, đưa điện thoại cho chị." Thuỳ Tiên kiên nhẫn lặp lại nhưng Duy Nam vẫn trơ lì. Cô gằn giọng. "Bé Hai!"

"Không được!" Duy Nam không nhún nhường nữa, vùng dậy cãi tới cùng. "Nhiệm vụ của chị là nghỉ ngơi, chị chưa có khoẻ hẳn đâu!"

"Mẹ của Vy đột quỵ, mày đòi chị nghỉ ngơi kiểu gì?!"

"Đây là mệnh lệnh của Vy!"

Thuỳ Tiên vốn chẳng sợ ai, luôn nói thẳng mặt khi có gì trái ý. Nhưng Tiểu Vy lại là ngoại lệ. Mỗi khi em giận hờn, cô sẽ quên cái tôi và chiều chuộng em hết lòng. Cô yêu em như yêu ánh sáng mặt trời, không có em, cô không sống nổi. Lần này cũng tương tự. Vừa nghe hai chữ "mệnh lệnh", bao hùng hổ bỗng chốc tiêu tan. Duy Nam thấy cô ngưng xù lông nhím nên đoán cô đã chấp nhận nhượng bộ. Cậu thở dài, nhẹ nhàng giải thích.

"Vy muốn chị ưu tiên sức khoẻ, sau khi xuất viện phải tập trung nghỉ ngơi, không được nhận nhiều job, ngủ đủ giấc ăn đủ bữa. Vy không ở bên cạnh nên chị phải tự lo cho bản thân. Đừng lo thêm chuyện gia đình Vy, sức chị chịu không nổi đâu."

"Nhưng mà..."

"Có gì mới thì Vy cập nhật, hiện tại bả không muốn làm gánh nặng của chị."

"Chị chưa bao giờ xem Vy như gánh nặng!"

Thuỳ Tiên gầm lên. Duy Nam giật bắn người, và rồi hai bên im bặt. Bầu không khí ảm đạm bao trùm giằng xé tâm can. Thùy Tiên nhận thức được mình đang không tôn trọng Duy Nam, nếu tiếp tục phản ứng mạnh thì chỉ tổ tác dụng ngược. Cô đành nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu nhằm trấn an trái tim đập loạn. Khi chắc chắn cơn giận đã nằm trong tầm kiểm soát, cô chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng về phía đối phương.

"Bé Hai, làm ơn cho chị gặp Vy, chị lo lắm."

"Đã nói là không mà..." Duy Nam quay đi, không đủ can đảm đối diện ánh mắt xót xa. Cứ cái đà này, cậu sẽ bị lung lay mất.

"Chị chỉ hỏi vài câu thôi..." Thùy Tiên run rẩy, giọt lệ trong suốt chực trào nơi khoé mi.

Duy Nam bặm chặt môi, không biết nên chấm dứt tình thế khó xử như thế nào. Trái ngược với Tiểu Vy mít ướt, Thùy Tiên hiếm khi bộc lộ con người yếu đuối. Lần hiếm hoi cô bật khóc là khi cô đăng quang và khi cô chia sẻ về quá khứ cơ cực. Dù vậy cô cũng chỉ rưng rưng một tí, tuyệt đối không có chuyện nức nở lụt nhà lụt cửa. Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm đã tôi luyện Thùy Tiên thành một người mạnh mẽ, một "Thúc Tiến" mang trái tim sỏi đá. Bây giờ cô gạt hình tượng ấy sang một bên làm cậu bối rối, song cậu hoàn toàn hiểu nguyên nhân tại sao cô xúc động: cô không muốn Tiểu Vy thiệt thòi giống mình ngày xưa, cô muốn Tiểu Vy sống trong một gia đình trọn vẹn.

Duy Nam hết vuốt mặt rồi lại đi vòng vòng, cố trút nỗi bứt rứt nhưng không thành. Thùy Tiên vẫn dán chặt mắt lên người cậu, tựa hồ sợ lơ là một giây thì đối phương biến mất. Sắc mặt cô mệt mỏi xen lẫn buồn rầu, nét hồng hào bị thay thế bằng màu u tối. Chẳng biết mấy phút đã trôi qua, màn chiến tranh lạnh này rõ ràng đã ăn mòn sức chịu đựng. Thoáng chốc cậu tưởng mình cạn kiệt năng lượng.

Cậu thở hắt, ngó túi nước biển treo lủng lẳng trên cao. Hết cách rồi.

"Xuất viện xong về nhà gọi."

Thùy Tiên mừng như cá gặp nước, hai mắt sáng rực lên. Mới đây cô còn mặt nặng mày nhẹ, hiện tại quay ngoắt 180 độ, khen ngợi trợ lý lên tận trời xanh. Duy Nam bĩu môi khinh bỉ nhưng trong lòng bồn chồn không kém. Ban nãy cô chợp mắt được mười lăm phút thì người nhà Tiểu Vy báo tin, ngay tức khắc Tiểu Vy đặt vé máy bay tới Đà Nẵng rồi rời đi trong đêm, mang độc túi xách chứ không kịp sửa soạn hành lý. Cậu ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Chuyến bay chưa hạ cánh đâu.

Duy Nam khổ sở một, Thùy Tiên khổ sở mười. Còn nửa tiếng nữa mới truyền xong, cô muốn nghịch điện thoại cho đỡ chán nhưng bị cậu cấm tiệt với ba lý do: Một, cô sẽ làm phiền Tiểu Vy. Hai, cô sẽ nghiên cứu bệnh đột quỵ rồi lo xa. Ba, cô sẽ cử động mạnh khiến máu chảy ngược lên ống dịch. Cậu ép cô ngủ trong lúc chờ, không ngủ thì đừng trách sao cậu vô tình. Cô ấm ức nhưng sức lực hiện tại không cho phép phản kháng, rốt cuộc đành nằm xuống đếm cừu tới con thứ một trăm mấy mà vẫn chưa thể vào giấc.

Về tới nhà, Duy Nam đặt tô cháo thịt bằm vào tay Thùy Tiên, bảo rằng ấm bụng lát ngủ mới ngon. Cô lắc đầu nguầy nguậy, đòi gặp người yêu cho bằng được, báo hại cậu phải năn nỉ ỉ ôi thì mới miễn cưỡng cầm muỗng. Ăn uống no nê, cậu đẩy cô vào phòng thì cô giãy đành đạch:

"Bé Hai thất hứa! Chị ăn hết cháo rồi mà, cho chị gặp Vy đi!"

"Giờ này có khi bả mới tới Hội An, mai hẵng gọi!"

Thùy Tiên muốn mở miệng cãi mà ngặt nỗi không bắt bẻ được luận điểm nào, cuối cùng đầu hàng trước uy quyền của Duy Nam. Cậu triệt tiêu mọi cơ hội thức khuya bằng cách tịch thu điện thoại và laptop, mặc kệ cô vùng vằng đến mấy đi chăng nữa. "Mày lén gọi Vy tao trừ lương", cô chốt một câu xanh rờn rồi đóng cửa cái rầm. Nhảy phốc lên giường, cô cứ lăn qua lăn lại, nỗ lực khép chặt mắt nhưng thất bại. Sáng hôm nay cả hai vẫn đùa giỡn, nào ngờ buổi tối nhận tin dữ. Chợt, viễn cảnh xấu nhất được khắc hoạ rõ mồn một. Lắc đầu thật mạnh, cô ép bản thân đừng nghe tiếng khóc thê lương văng vẳng bên tai. Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi.

Thùy Tiên ngủ một mạch tới mười hai giờ trưa. Thông thường Duy Nam sẽ lôi cô dậy để chạy lịch trình, nay bỗng im hơi lặng tiếng chứng tỏ cậu đã thu xếp với đối tác, cho cô thời gian tĩnh dưỡng. Vừa thức giấc, điều đầu tiên cô nghĩ tới là Tiểu Vy. Chạy ù ra khỏi phòng, mùi thức ăn ngào ngạt xộc thẳng vào cánh mũi.

"Dậy rồi hả? Ăn phở đi nè, không hành không giá. Tráng miệng có bánh bông lan trứng muối."

Duy Nam đặt tô phở bốc khói nghi ngút xuống bàn, bắt gặp Thuỳ Tiên đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình. Cô tiến lại gần hỏi dồn dập.

"Vy liên lạc chưa? Mày có hỏi tình hình không?"

"Con mà lén gọi Vy thì má trừ lương nên con đâu dám! Với lại Vy chưa cập nhật gì hết!"

Thùy Tiên thất vọng não nề. Cô ngồi xuống ghế, bắt đầu bữa ăn một cách vô hồn.

"Tươi tỉnh lên." Duy Nam ngồi bên cạnh, ồn tồn cất giọng. "Ăn xong mình gọi Vy."

Dứt lời, cậu xoa vai cô, ngầm khẳng định có cậu ở đây rồi. Trái tim cô mềm nhũn, tâm trạng khá hơn một chút. Cô khẽ gật đầu, siết nhẹ bàn tay đang đặt trên vai thay lời cảm ơn rồi cùng cậu dùng bữa. Cả hai không trò chuyện nhiều vì hiểu đối phương cần không gian yên tĩnh trong thời điểm nhạy cảm.

Dọn dẹp xong xuôi, Duy Nam giữ đúng lời hứa, trả điện thoại và laptop cho chủ nhân. Thùy Tiên mau chóng gọi người cô nhung nhớ, bật loa ngoài để Duy Nam tiện nghe. Tiếng chuông reo dài đằng đẵng khiến cả hai sốt ruột.

Và rồi màn hình hiện con số không. Một giây. Hai giây. Ba giây.

"Bé!"

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy nên Thùy Tiên vui mừng khôn xiết. Duy Nam ngồi bên cạnh mặt mày căng như dây đàn, giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng khác với mong đợi, Tiểu Vy chẳng nói lấy một lời. Thùy Tiên và Duy Nam ngớ người ra, vừa giãn cơ mặt chưa được bao lâu thì lại lo lắng tiếp. Cả hai im lặng chờ đợi, tảng đá trong lòng thêm phần nặng trĩu.

Bỗng có tiếng khóc thút thít, nhỏ như muỗi kêu nhưng đủ để thu hút sự chú ý.

"Bé không cần phải giấu, cứ khóc đi, chị nghe."

Thùy Tiên dịu dàng trấn an, song cổ họng nóng bừng tựa chảo dầu trên lửa. Ngay lúc này cô chỉ muốn đến bên em, ôm em vào lòng và vỗ về.

"Mẹ em qua cơn nguy kịch rồi! Hôm qua em sợ lắm, sợ mẹ bỏ em!"

Dứt lời, nước mắt Tiểu Vy tuôn ròng ròng. Nghe tin vui, Thùy Tiên và Duy Nam chính thức hết u ám, khoé môi cong lên đầy rạng rỡ, sức sống dồi dào tức tốc trở về.

"Trời Phật phù hộ, chị biết mẹ em sẽ ổn mà!"

"Mấy bữa nay mẹ bị đau nửa đầu, cả nhà kêu đi khám bác sĩ mà không nghe, cứ bảo thời tiết giao mùa nên đề kháng yếu! Tối hôm qua chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên mẹ té rồi thở hổn hển, ba chở mẹ đi cấp cứu liền luôn! Nếu không cấp cứu kịp, có khi..."

Câu nói bị bỏ ngỏ giữa chừng vì Tiểu Vy không kiềm chế được cảm xúc. Từng tiếng nấc nghẹn lặng lẽ cứa vào tim người nghe, âm ỉ rỉ máu.

"Đừng nghĩ lung tung mà bé. Thôi nào, chị thương."

Thùy Tiên chua xót, cố cải thiện tình hình bằng cách rót mật vào tai Tiểu Vy. Em càng khóc, cô càng rối bời. Kim đồng hồ chậm chạp di chuyển, sự căng thẳng lấp đầy không gian khiến ai nấy đều ngộp thở. Mãi tiếng nấc nghẹn mới nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng nín thinh. Sóng triều dữ dội đã lui đi, nhường chỗ cho làn nước mát êm ái. Chắc mẩm Tiểu Vy không có dấu hiệu kích động nữa, Thùy Tiên mới khẽ khàng cất tiếng.

"Khi nào mẹ xuất viện?"

"Bác sĩ muốn theo dõi một tuần. Em tính chuyển viện cho mẹ từ Hội An sang Đà Nẵng, trên đó có bệnh viện tư nên mẹ sẽ được quan tâm chu đáo hơn."

"Vậy cũng được."

"Sáng mai em về Sài Gòn, chiều bay đi Đà Nẵng. Em sẽ bay đi bay về một tuần. Hợp đồng chốt hết rồi, không có huỷ được."

"Ừm."

"Sau khi xuất viện, mẹ phải xài khung tập đi và đạp xe phục hồi chức năng cùng với sự hỗ trợ của người nhà. Mặc dù có ba và Long, em vẫn không yên tâm. Em sẽ ở lại Hội An một tháng rưỡi, tháng Chín mới về Sài Gòn."

Thùy Tiên rơi vào trạng thái bất động.

"Em muốn dành thời gian bên mẹ."

Thùy Tiên nén tiếng thở dài. Đặt mình vào vị trí của em, ưu tiên gia đình tất nhiên là điều dễ hiểu. Dẫu vậy, khoảng cách địa lý làm cô trăn trở rất nhiều. Đối với người khác, một tháng tưởng chừng ngắn ngủi, tuy nhiên đối với cô, nó dài vô tận. Do đặc thù công việc nên cô và em hiếm có thời gian riêng tư, thành thử vài giờ rảnh ít ỏi trở nên đáng giá như vàng. Cả ngày đầu tắt mặt tối với nhãn hàng và đối tác, hễ gặp được nhau là tự động sạc đầy năng lượng. Tháng Mười cô hết nhiệm kỳ đâm ra tháng Chín bận rộn không xuể, em vừa về thì đến lượt cô đi. Yêu xa một tháng tăng lên hai tháng.

"Tiên ơi?"

Đầu dây bên kia không hồi đáp nên Tiểu Vy e dè. Giật mình, Thùy Tiên nhoẻn miệng cười, tự nhủ mình không được phép ích kỷ. Hạnh phúc của người yêu quan trọng hơn tất thảy.

"Ơi chị đây. Bé bay đi bay về liên tục liệu có ổn không đó?"

"Chịu chứ biết sao giờ, em không muốn đền hợp đồng đâu." Tiểu Vy phụng phịu. "Nhưng tháng sau em được nghỉ ngơi trọn vẹn nên cũng xứng đáng mà. Tiên nè?"

"Ừ?"

"Em xin lỗi vì đã làm chị lo. Em nhớ chị nhiều lắm. Để em dặn bé Hai cơm bưng nước rót cho chị, bắt chị ngủ đúng giờ, dẫn chị đi khám tổng quát. Em không muốn chị nhập viện giống mẹ..."

Ngàn hoa thơm thi nhau đua nở từ mảnh đất cằn cỗi. Bao bức bối ứ đọng bỗng được mở van, cảm giác như bay lên chín tầng mây. Trong tích tắc, Thùy Tiên ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Cứ cái đà này, tình yêu cô dành cho em có muốn vơi cũng không vơi nổi.

"Em có làm gì sai đâu mà xin lỗi. Chị hứa sẽ chăm sóc bản thân đàng hoàng."

Duy Nam nghe vậy thì tằng hắng, có ma mới tin cô chịu ngủ đủ giấc ăn đủ bữa. Thùy Tiên liếc xéo tỏ ý "câm mồm" rồi vội thay đổi thái cực.

"Vy ngoan, ở bên mẹ càng nhiều càng tốt nha."

"Dạ."

Thùy Tiên hài lòng, dặn dò bạn gái bé bỏng thêm vài câu rồi đưa điện thoại cho Duy Nam nói chuyện. Không lâu sau cậu cúp máy, chăm chú quan sát cô.

"Em tưởng chị giãy nảy đòi thăm hai mẹ con?"

"Tao mà đùng đùng xuất hiện có khi Vy tăng xông. Tháng này đôn lịch giùm tao."

Thùy Tiên đổi chủ đề bất thình lình. Duy Nam trợn mắt.

"Tính ra nóc nhà mới kêu chị bớt tham công tiếc việc đó! Đừng bảo chị muốn hỗ trợ viện phí nha!"

"Mày điên hả, Vy không ngửa tay xin tiền tao đâu!" Thùy Tiên tặc lưỡi. "Tao hứa cân bằng công việc và sức khoẻ, thậm chí cho mày ở chung để mày dâng từng miếng ăn miếng uống! Chưa đủ hả? Vậy thì tăng lương!"

"Vấn đề là đôn lịch để làm gì?!"

"Hỏi nhiều quá, tao dặn gì thì làm theo đi!"

Duy Nam cạn lời, bấm bụng chấm dứt cuộc tranh cãi. Khi cậu quay đi, Thùy Tiên hướng mắt về nơi xa xăm, trong đầu hình thành một kế hoạch.

* * *

Suốt một tuần bay song song Sài Gòn - Đà Nẵng, Tiểu Vy không gặp Thùy Tiên nổi một lần. Em ở miền Trung thì cô ở miền Nam, em ở miền Nam thì cô ở miền Bắc. Mẹ em vừa xuất viện thì cô sang nước ngoài công tác, thế là lệch múi giờ trầm trọng. Lần nào gọi video, một trong hai đều ngáp ngắn ngáp dài.

"Bớt ăn lại, mập quá về Sài Gòn chị bế không nổi!"

Từ lúc về với gia đình, Tiểu Vy quán xuyến bếp núc nên lên trình đáng kể, nấu mấy món dân dã thôi mà ngon tựa sơn hào hải vị. Ba mẹ còn xót em ăn uống kiêng khem nên gắp thức ăn đầy chén, hậu quả là hai má tròn ủm y chang sóc chuột. Thùy Tiên thấy em có da có thịt nên không khỏi thích thú, ngoài miệng trêu nhưng trong lòng chỉ muốn ngắt véo cục cưng.

"Chị dám chê em mập hả?!" Tiểu Vy lườm yêu, sau đó lo lắng thúc giục. "Khuya rồi, chị ngủ đi."

"Không muốn ngủ, muốn ngắm em cơ."

Những ngày sau lặp lại y hệt, cô và em dặn nhau ngủ sớm nhưng đều cứng đầu không nghe. Tình trạng "chị đầu sông em cuối sông" tiếp diễn đến hết tháng Bảy. Bước sang tháng mới, lịch trình của cô trống bốn ngày. Quá hoàn hảo cho một chuyến du lịch.

Hai giờ sau, cô hạ cánh ở một thành phố cách Sài Gòn chín trăm cây số. Leo lên chiếc taxi nồng nặc nước hoa, cô đưa địa chỉ cho tài xế rồi chợp mắt. Chợt, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi.

"A lô?" Cô lười biếng nhấc máy.

"Đi ăn sushi không?"

Dẹo chảy nước, khỏi nói cũng biết ai gọi.

"Tao không ở Sài Gòn, rủ người khác đi."

"Gì vậy má?" Duy Nam nhăn nhó. "Sao không báo trợ lý biết? Rồi được nghỉ bốn ngày sao không ở nhà cho khoẻ? Đang ở đâu?"

"Hội An. Cấm mày tới tìm tao."

"Hả?!?!"

Tiếp tục cuộc gọi thì có mà đinh tai nhức óc nên cô cúp máy. Kệ Duy Nam, mốt quay lại tặng quà chuộc lỗi. Còn bây giờ thì nhớ bé yêu quá.

"Vy ơi, đợi chị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top