chapter 7

Thúy Vi quay trở lại, nét mặt chị lo lắng pha lẫn chút hoài nghi: "Ê mấy bà."

Thùy Tiên linh cảm thái độ của chị có liên quan đến em bé nhà mình, cô gấp gáp: "Sao chị?"

Thúy Vi: "Nãy chị thấy...Vy nó khóc hay gì đó? Nhìn hông rõ lắm."

Lồng ngực Thùy Tiên co thắt, bao nhiêu năm rồi, Tiểu Vy vẫn luôn mau nước mắt và Thùy Tiên chưa lần nào có thể ngó lơ em. Hội chị em thi nhau suy đoán, người thì cho rằng vì Tiểu Vy đi đường mệt nhọc, người lại chắc mẩm biết đâu Thúy Vi nhìn nhầm.

Diễm Trang: "Để tao qua coi nó sao."

Thúy An: "Thôi chị, lỡ nó khóc thiệt bà cũng chạy về à. Tiên qua bển đi."

Thúy An nói không sai, ngoài Thùy Tiên thì chẳng có ai trong hội đủ kiên nhẫn và khả năng để dỗ dành chiếc em út khó chiều này cả. Luật bất thành văn là vậy rồi, thương Tiểu Vy lắm nhưng bọn họ phải nhận xét công tâm, nói về sáng nắng chiều mưa thì Tiểu Vy là điển hình nhất hội.

Mà Thùy Tiên đang thấp thỏm không yên, vừa nghe chị Thúy An đề cử là sải đôi chân dài đi mất. Hội chị em nhìn theo rồi nhún vai xem như chuyện thường tình. Lát nữa thể nào hai đứa cũng dung dăng dung dẻ dắt tay nhau, Thùy Tiên tài lắm, để xem bọn cô nói có đúng không.

Phía bên này, Thùy Tiên đẩy cửa bước vào bên trong căn villa rộng lớn. Phòng khách không có người, Thùy Tiên định kiểm tra hai phòng ngủ thì tiếng sụt sịt mũi từ đâu truyền tới. Cô dựa theo âm thanh ấy để xác định vị trí của Tiểu Vy, hóa ra em bé đang ngồi bên ngoài khu vực hồ bơi, bó gối trên chiếc giường tắm nắng.

Thùy Tiên nhẹ nhàng kéo cửa. Trực giác của Tiểu Vy khá tốt, cô nhanh tay lau khô mi mắt ướt nhoè, cố gắng tươi tỉnh để tiện bề bao biện. Tiểu Vy sợ bản thân làm các chị mất vui nên mới trốn ở đây tự mình xả giận, không nghĩ sẽ có người đi sang đúng lúc này. Thế nhưng khi nhận ra người đến là Thùy Tiên, tròng mắt của Tiểu Vy vừa ổn định chưa được bao lâu, trong màn đêm lại dần dần nổi lên lớp sương mù dày đặc.

Tiểu Vy siết bàn tay thành nắm đấm tròn vo, giọng điệu vô cùng tức tưởi: "Đừng nói gì hết, em không có muốn nghe."

Thùy Tiên còn lạ gì cách Tiểu Vy phớt lờ vạn vật xung quanh mỗi khi em tức giận, cả Thùy Tiên cũng bị em đá ra chuồng gà cái một chứ chẳng chơi. Dỗ được Tiểu Vy trầy trật lắm, không dễ dàng như mấy bà chị nghĩ đâu. Thùy Tiên biết lúc này mọi thứ nên thuận theo ý Tiểu Vy, cô chậm rãi thu hẹp khoảng cách của cả hai, cẩn trọng từng li từng tí: "Chị ngồi đây với bé thôi, hứa hông nói nhiều."

Tiểu Vy: "Qua đây chi rồi không nói."

Thùy Tiên: "..."

Nhịn đi Tiên, ban đêm lạnh, không được quăng bồ mình xuống hồ bơi...

Tiểu Vy thấy Thùy Tiên có vẻ cam chịu thì càng thêm giận. Bạn gái của chị ở ngay đây, không phân bua với người khác được thì ít ra chị cũng phải nói gì để em yên lòng đi chứ. Tiếc thay, sự tĩnh lặng kéo dài khiến Tiểu Vy tích đầy thất vọng. Cô ngoảnh mặt không nhìn Thùy Tiên nữa, cất giọng khàn khàn: "Chị qua bên kia đi, đừng phiền em."

Thùy Tiên đã chuẩn bị sẵn tâm thế mặt dày mày dạn, dù Tiểu Vy có xua đuổi thế nào cũng nhất định phải ngồi lì ở đây. Em bé của cô hiểu chuyện lắm, chỉ cần nhẫn nại một chút, chờ cho em nguôi giận thì nói gì em ấy cũng nghe. Nhưng Thùy Tiên đâu biết, mâu thuẫn giữa chị em bạn bè không thể so với ghen tuông. Tiểu Vy chẳng những không bình tâm mà còn kèm theo cáu kỉnh: "Em nói chị hiểu không vậy Tiên?"

Thùy Tiên: "Thôi mà bé. Em hông tin chị hả? Nghe mấy bả chọc chi rồi quạu."

Tiểu Vy: "Nhắm không được thì đừng yêu em. Có tâm có tài gì đó tha hồ mà chọn."

Tính Thùy Tiên nóng nảy hơn Tiểu Vy rất nhiều, vì cô thương và hiểu em nên mới nhịn xuống cái tôi cao vút. Sự ưu ái này không là gì trong mắt Tiểu Vy sao? Tính chất công việc của celeb phức tạp tới cỡ nào chẳng lẽ Tiểu Vy không hiểu. Dù em ghen cũng không nên mỉa mai cô, đó là tối kỵ: "Lời chị nói trước truyền thông không phải để em nhại lại đâu nha Vy."

Đang trên cơ đột nhiên bị phản kích, Tiểu Vy sững sờ hết mấy giây. Cô ngẩng đầu nhìn đối phương thật kĩ. Chị Tiên vẫn vậy, vẫn là dung mạo quen thuộc trong tiềm thức của Tiểu Vy, nhưng biểu cảm thì khó chịu và nghiêm nghị giống như muốn nhắc nhở Tiểu Vy nên biết điểm dừng. Ở bên cạnh một Thùy Tiên đầy nguyên tắc, Tiểu Vy thật sự thấy không quen...

Tiểu Vy nghiến chặt răng ngăn dòng nước mắt, dù vậy đôi gò má vẫn ướt đẫm thấm vào cả khóe môi. Vốn dĩ mâu thuẫn này không quá lớn, chỉ là cả hai chưa cảm được cái gọi là tình yêu đi lên từ tình bạn. Đâu đó trong Thùy Tiên, Tiểu Vy là đứa em hiểu chuyện, khó chiều nhưng cũng rất nghe lời. Còn đối với Tiểu Vy mà nói, Thùy Tiên là người mà cô muốn dựa dẫm hơn bất kì ai ở đất Sài Gòn, chị dịu dàng và ít khi dạy dỗ Tiểu Vy ra mặt. Giờ đây cả hai không nhận ra bản thân bị tình yêu chi phối, xích mích nhỏ thôi cũng khiến đôi bên thất vọng lẫn nhau. Tiểu Vy run giọng, nước mắt rơi lã chã xuống hai tay đang đặt trên đùi, hỏi: "Mấy thứ đó quan trọng hơn em hả chị?"

Thùy Tiên cau mày khó xử, sao mọi chuyện lại rối lên hết rồi? Mấy ngày nay đã mệt muốn chết, giờ còn cự cãi với Tiểu Vy. Đúng là dày vò con người ta quá thể. Thùy Tiên thở dài, vươn tay định lau nước mắt cho em, xem như là một tia nhượng bộ. Thế mà Tiểu Vy cứng đầu, lập tức nghiêng mặt tránh đi.

Thùy Tiên thu tay về, bộc phát: "Em làm mình làm mẩy xong chưa? Chuyện có gì đâu sao em con nít quá vậy bé?"

Kêu người ta là bé, rồi mắng người ta trẻ con...

Tiểu Vy đứng phất dậy đi về phòng, bước chân loạng choạng nhưng cầu vai thì thẳng tắp kiêu sa. Thùy Tiên lo lắng gọi với theo, Tiểu Vy lại không muốn nghe, bịt kín hai tai cứ vậy mà khuất dạng. Thùy Tiên cũng bị Tiểu Vy chọc cho sôi máu, cô bỏ về với gương mặt khó đăm đăm. Hội chị em đang tám chuyện phải ngưng ngang để hỏi thăm tình hình.

Thúy An: "Rồi Vy bị sao Tiên?"

Thùy Tiên: "Kệ nó đi, ai mà dỗ nổi."

Đi qua đó cả buổi rồi về phán câu xanh rờn vậy? Mọi người trố mắt đánh giá Thùy Tiên, vì họ sợ đây là Thùy Tiên giả mạo. Tường San im lặng lắng nghe, sau đó ra chiều khó hiểu: "Vy sao thế nhỉ? Lúc sáng còn nhờ em chọn bikini trông vui phết."

Diễm Trang: "Con Tiên nữa, hai đứa ở bển nói gì mà về đây cộc."

Thùy Tiên từ chối trả lời, khoanh tay tựa người trên sô pha. Duy Nam đoán là hai người cãi nhau thật rồi, cậu thắc mắc đồng thời cũng là gợi ý cho Thùy Tiên nghe: "Rồi Vy có khóc hông? Mà mắt Vy dễ sưng, mai nhìn là biết liền."

Xuân Hoàng: "Không chừng bé nó khóc tới sáng."

Thúy Vi: "Đi chơi mà buồn vậy ta."

Mỗi người một câu, đầu óc Thùy Tiên nóng hổi rối tung. Thùy Tiên nhắm mắt lại, đưa tay xoa hai thái dương đau nhức. Đâu phải cô không xuống nước dỗ dành Tiểu Vy, sao em còn xỏ xiên ý tứ của cô làm gì.

Lúc này Tường San mới kể: "Chắc Vy không cố tình thế đâu í, hôm qua Vy bảo chuyến này không muốn nhảy nhót hát hò nhiều, để chị Tiên nghỉ ngơi xả stress nữa cơ."

Thúy An: "Vy nó thương Tiên mà. Tính tình thất thường vậy đó chứ tình cảm lắm."

Thùy Tiên mở hờ đôi mắt, lý trí và con tim va nhau cành cạch. Thật ra Tiểu Vy như vậy chung quy cũng là vì cô. Dạo này em làm gì cũng nghĩ cho cô trước, có lý nào lại muốn phá hỏng cuộc đi chơi mình trông chờ suốt cả tuần qua. Tâm can Thùy Tiên mềm nhũn, giữa không gian xôn xao, cô bật dậy phăng phăng bỏ ra ngoài.

Mọi người nhìn nhau, không hẹn mà đồng thanh cảm thán: "Kệ nó đi, ai mà dỗ nổiiii."

Thùy Tiên đã biết căn phòng nào có Tiểu Vy, cô đẩy cửa ngó vào xem xét. Tiểu Vy đang cuộn trong chăn nên không phát hiện có người xuất hiện. Nhìn cục tròn ủm trên giường, Thùy Tiên vừa buồn cười vừa xót dạ. Cô nhẹ nhàng đến gần, kéo góc chăn xuống để lộ gương mặt sướt mướt của ai kia.

Tiểu Vy giật mình, một tay giữ chăn, một tay lung tung quẹt nước mắt. Cô giương tầm mắt mờ mịt nhìn lên, môi cắn chặt hơn khi bóng dáng Thùy Tiên trở nên rõ ràng.

Thùy Tiên ngồi bên mép giường: "Bé-"

Tiểu Vy: "Định la em nữa chứ gì. Đừng có đụng em."

Thùy Tiên: "Suốt ngày chị đừng cái này, chị đừng cái kia. Em nghĩ em là ai? Chị muốn làm gì là quyền của chị."

Khí thế của Thùy Tiên áp đảo, Tiểu Vy sững người, môi mếu xuống nhưng không dám cãi. Thấy Tiểu Vy yên tĩnh rồi, Thùy Tiên bất chợt gỡ tay em, giữ chặt xuống tấm nệm mềm. Cô hạ trọng tâm đem mặt áp tới, dịu dàng hôn chụt lên cánh môi hờn dỗi. Tiểu Vy không ngờ Thùy Tiên sẽ làm vậy, vẻ mặt cô rõ là hoang mang. Là sao zậy? Mới lớn tiếng với người ta xong...

Thùy Tiên vén lọn tóc ẩm ướt của Tiểu Vy ra sau tai, nhỏ nhẹ hết mức: "Em là người yêu của chị. Nên chị muốn hôn bé, muốn xin lỗi bé."

Yên ắng trôi qua, và rồi Tiểu Vy òa khóc. Cô đánh thùm thụp lên vai Thùy Tiên, nức nở: "Em ghét Tiên, ghét quá luôn."

Thùy Tiên cắn răng, trời đất ơi đau...

Lực đánh của Tiểu Vy giảm dần, cuối cùng là câu Thùy Tiên xuống, trốn vào hõm cổ người ta. Tiểu Vy giận thật, nhưng chị gầy đi nhiều quá, đánh một hồi ngược lại là cô đau. Thùy Tiên biết tỏng nên đưa tay xoa đầu Tiểu Vy, không quên trêu ghẹo: "Ghét sao đánh ít dị?"

Tiểu Vy rấm rứt lắc đầu: "Đau bồ em..."

Thương quá, Thùy Tiên tự trách mình lại một lần nữa bỏ mặc em với mớ cảm xúc khó nhằn. Nếu Thùy Tiên là Tiểu Vy, chắc gì cô đã bỏ qua dễ dàng như vậy. Ban đầu thích Tiểu Vy, âm thầm ở cạnh em, bảo bọc và chở che em qua năm tháng. Có được em rồi, Thùy Tiên cứ hết lần này đến lần khác để em tự mình đối mặt với ghen tuông. Cô siết chặt cái ôm, thầm hứa phải bao dung Tiểu Vy nhiều hơn nữa.

Cả hai ôm nhau thật lâu, mãi cho đến khi Tiểu Vy nín khóc hẳn mới rời ra. Nhìn mascara của Tiểu Vy lem luốc, Thùy Tiên lật đật mở chiếc vali trong góc để tìm dụng cụ tẩy trang. Tiểu Vy ngoan như cục bột ngồi yên cho chị giúp, khung cảnh yên bình như thể chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra.

Thùy Tiên lau son xong, không ngoài dự đoán hôn thêm một cái: "Vy."

Tiểu Vy: "Dạ?"

Thùy Tiên: "Chị không thích ai ngoài em đâu. Chị thích Vy, thích Hội An."

Tiểu Vy ỉu xìu: "Em xin lỗi Tiên..."

Thùy Tiên đặt bông tẩy trang lên tủ kê, sau đó nắm tay em thỏ thẻ: "Công việc của chị phải tiếp xúc với nhiều người. Thật giả lẫn lộn em hiểu phải hông?"

Tiểu Vy gật đầu, đôi mắt tròn xoe biết lỗi.

Thùy Tiên: "Em không làm gì sai hết á bé, nhưng em phải tin chị, không khóc, không buồn thì chị mới yên tâm làm việc được."

Tiểu Vy: "Dạ..."

Thùy Tiên: "Sau này Tzy đi đóng phim, đi show, đi diễn với người này người kia. Chị cũng tin tưởng Tzy. Em thích vậy hông?"

Tiểu Vy: "Dạ thích."

Thùy Tiên: "Vậy hết giận chị chưa?"

Tiểu Vy: "Hết ời."

Thùy Tiên phì cười, sao cô giống như đang đứng lớp mầm non vậy trời? Cô nói rồi mà, Tiểu Vy ngoan số một. Có điều dỗ không đúng cách là biến thành đứa nhỏ bất trị ngay. Thùy Tiên giải quyết xong cục diện rối ren, cô nhìn đồng hồ rồi sờ bụng Tiểu Vy: "Phải nạp năng lượng cho Vy nhỏ mới được. Em tắm đi bé, qua kia ăn chân gà."

Nghe đến đồ ăn là Tiểu Vy sáng mắt: "Chị mua hả?"

Thùy Tiên cười cười: "Tắm lẹ nha, chị qua trước."

Lần thứ hai quay về, gương mặt phơi phới của Thùy Tiên gián tiếp báo kết quả cho hội chị em. Bộ dạng này chắc là dỗ được Tiểu Vy rồi, khỏi hỏi thăm chi cho mệt. Mọi người gật gù tự hiểu, sau đó tiếp tục buổi trò chuyện xuyên đêm. Phần Thùy Tiên, cô đi đến gần Duy Nam, ngó một lượt và điểm rơi là tô chân gà rút xương còn nguyên vẹn.

Duy Nam có cảm giác mình sắp mất đồ ăn: "Gì? Muốn gì?"

Thùy Tiên bưng tô chân gà lên, vỗ vai Duy Nam: "Tiên cảm ơn bé Hai nha."

Duy Nam: "Rồi giống Hoa hậu chưa? Làm zậy mà coi được?"

Chị em vui vẻ khoảng hai mươi phút thì Tiểu Vy lon ton chạy sang. Tròng mắt hơi vương sắc đỏ vì khóc nãy giờ, nhưng nét mặt thì tươi tắn hẳn. Hội chị em cũng không tiện hỏi, tránh làm sụp đổ công sức Thùy Tiên đi dỗ dành. Tiểu Vy cười hi hi ngụy biện: "Tắm xong cái tui tỉnh luôn mấy bà. Qua chơi với mọi ngừi nèee."

Tắm xong hay khóc xong nói cho rõ vô. Tiếng lòng của hội chị em như có thần giao cách cảm, ai nấy đều quăng cho Tiểu Vy ánh mắt nhìn thấu hồng trần. Tiểu Vy chột dạ nhưng phải ăn no trước đã, cô sà xuống cạnh Thùy Tiên, xòe tay vòi vĩnh: "Chân gà đâu chị?"

Thùy Tiên làm động tác như hô biến, chìa ra tô chân gà giấu sau lưng. Duy Nam tay check mail công việc mà lòng đau đớn. Quá đủ cho một đời làm công.

Tường San: "Thế tối nay có đổi phòng nữa không ai đấy ơi?"

Miếng chân gà chưa tới miệng đã bị Tiểu Vy buông trở lại tô. Cô níu áo cầu cứu Thùy Tiên, lỡ dại tuyên bố trong lúc nóng giận chứ cô muốn ngủ với bồ.

Hội chị em dù không biết mối quan hệ thật sự của hai nàng, nhưng mặc định từ trước đến giờ là Thùy Tiên ở đâu, Tiểu Vy ở đó. Mỗi lần tụ tập, vị trí bên cạnh Thùy Tiên sẽ là Tiểu Vy và ngược lại, ít khi ngoại lệ. Cả hội cũng quen rồi, trêu Tiểu Vy chút cho vui nhà vui cửa vậy thôi.

Thùy Tiên: "Ai muốn nghe Vy tâm sự tới ba giờ sáng thì Tiên nhường."

Mọi người thi nhau chê tới tấp. Tiểu Vy bĩu môi liếc Thùy Tiên, lát nữa đừng có mà Vy ơi Vy à nói chuyện cho chị nghe đi. Thùy Tiên mỉm cười cầu hòa, em bé hay dỗi hay khóc quá, khổ lắm nhưng mà rất thươngg.

Hội chị em tâm tình đến khuya lơ, Duy Nam trụ không nổi nên vào phòng ngủ trước. Cả ngày di chuyển cũng khiến các nàng thấm mệt, vài người đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Thấy vậy nên chị Diễm Trang rã trận: "Thôi đi ngủ mấy đứa ơi, mai nói tiếp."

Thúy An: "Mai ai dậy trễ bị phạt nghe."

Tiểu Vy: "Rồi xong em luôn."

Thúy Vi: "Vy ngủ nướng thì Tiên đánh đòn. Hai đứa ngủ nướng hết thì đánh đòn cả đôi."

Thùy Tiên nghe xong vế đầu, tâm trí bỗng dưng nghĩ đến mấy điều không đứng đắn. Cô tiễn mọi người xong, xoay sang liền bắt gặp hình ảnh Tiểu Vy trong bộ váy ngủ hai dây gợi cảm. Thùy Tiên nuốt nước bọt, bình tĩnh Tiên...

Tiểu Vy cầm điện thoại đi về phòng, môi ngâm nga bản nhạc nào đó mà không hề hay biết ánh mắt nóng bỏng của Thùy Tiên cứ ghim lên người mình. Thùy Tiên theo sau, trong đầu mường tượng đủ thứ hay ho. Thế nhưng khi Tiểu Vy đã nằm lên giường được một lúc, Thùy Tiên vẫn còn kẹt bên ngoài thềm cửa.

Duy Nam mắt nhắm mắt mở chặn Thùy Tiên lại, ngáp dài nói: "Cho mượn dây sạc điện thoại."

Thùy Tiên: "Gì dị chời? Không đem hả?"

Duy Nam: "Mới đứt."

Thùy Tiên vả Duy Nam cái bốp, gấp gáp lục túi xách tìm dây sạc. Cảnh đẹp đang chờ mà đồng đội lộn xộn ghê. Mượn được đồ rồi, Duy Nam xoay lưng định đi thì chợt nhớ ra gì đó. Cậu bắt lấy tay Thùy Tiên: "Ê bà."

Thùy Tiên mất kiên nhẫn: "Gì nữa?"

Duy Nam: "Bảy giờ nhớ dậy, call với dì Teresa bàn vụ-"

Thùy Tiên: "Biết rồi đi ngủ đi. Cấm kêu réo giữa đêm."

Âm thanh đóng cửa lạnh lùng vang lên. Duy Nam tỉnh cả người, khinh khỉnh bỏ về phòng. Tận trách mà còn bị hăm he, biết vậy khỏi nhắc cho bà trễ nải luôn. Hoa hậu gì? Bê đê 98 chuẩn bị dăm điên thì có.

Phía bên trong, Thùy Tiên lủi tới ôm Tiểu Vy vào lòng. Hương thơm từ cơ thể em khiến Thùy Tiên thư thái. Lạ thật, ở cạnh Tiểu Vy lúc nào Thùy Tiên cũng yên lòng như vậy. Được nhìn thấy Tiểu Vy, nghe giọng Tiểu Vy nói đã là kì nghỉ dưỡng gián tiếp đối với cô rồi.

Thùy Tiên ở bên tai Tiểu Vy, thì thầm: "Bé."

Buổi tối Tiểu Vy khóc nhiều, mắt mỏi nhừ không nâng lên được. Cô trả lời với tông giọng nhẹ tênh gần như vô thức: "Hưmm, dạ?"

Thùy Tiên: "Chị muốn hôn Vy."

Không gian mập mờ tràn ngập, Tiểu Vy lại quá buồn ngủ để nhận ra ý tứ của Thùy Tiên. Cô vẫn nhắm tịt hai mắt, nâng mặt lên đưa gò má về phía Thùy Tiên: "Nè."

Thùy Tiên ngẩn tò te, hông, ý là hôn rồi mình làm thêm cái khác...

Chờ mãi mà chẳng thấy Thùy Tiên điểm hôn, Tiểu Vy hé mắt. Gương mặt chị gần kề, Tiểu Vy cong mắt chủ động trao cho Thùy Tiên một nụ hôn kêu. Sau đó vùi vào lòng chị: "Thương em nhiều hơn nha."

Thùy Tiên xoa lưng Tiểu Vy, xinh yêu của cô thật sự cần phải ngủ. Thùy Tiên ngắm nhìn nhan sắc thanh thuần không trang điểm của em, ham muốn trong lòng cũng dần bay biến. Cô đưa tay để Tiểu Vy gối đầu, nghiêng người hôn lên đôi mắt lệ: "Ngoan, em bé khóc nhè."

Tình yêu của hai nàng hậu, có thể dịu dàng đến mức nào kia chứ?





TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top