chapter 2
Thùy Tiên: "Em thấy Vy đâu hông Thảo?"
"Vy hả chị?" Ngọc Thảo ngó nghiêng tìm kiếm. Không gian của buổi trà chiều ở Danko City khá nhộn nhịp. Các nhà tài trợ, staff và celebs Sen Vàng dần xuất hiện trong khuôn viên. Giữa dòng người và hàng tá máy quay, vậy mà thiếu mất ai kia là Thùy Tiên hỏi ngay mới chịu được.
Thấy Ngọc Thảo có vẻ cũng không rõ, Phương Anh đứng bên cạnh trả lời thay: "Vy với Linh đang họp với chị Dung, thảm đỏ buổi tối mới ra."
Ngọc Thảo: "Chị Phương Anh cái gì cũng biết hay zậy taaaa."
Phương Anh cười cười không phản bác, biểu cảm rất hưởng thụ lời khen từ bé nhà mình. Thùy Tiên vịnh tà váy đang bị gió thổi bay phấp phới, lủi sang ngồi cùng Tường San. Cô quen rồi, nói chuyện với hai đứa này thể nào cũng biến thành người thừa, lát nữa cô đi tìm Tiểu Vy sau vậy.
Chờ máy quay lia đi nơi khác, Tường San hỏi thăm Thùy Tiên: "Chị về Việt Nam được bao lâu?"
Thùy Tiên đặt tách trà xuống, hồ hởi nói ra kế hoạch: "Chắc tầm tuần sau chị đi. Được nghỉ dưỡng mấy bữa định rủ mọi người tụ tập nè."
Tường San: "Duyệtttt."
Buổi trà chiều sang trọng trôi qua, Thùy Tiên di chuyển lên phòng nghỉ dành cho celebs để thay trang phục. Bên trong đã có sẵn chị Kim Dung, chị Minh Tú, Kiều Loan, Tiểu Vy và cả Lương Thùy Linh nữa. Ánh nhìn của Thùy Tiên đặt lên người Tiểu Vy đầu tiên, miệng chào hỏi liên hồi nhưng sự chú ý trước sau đều dồn về một chỗ.
Chị Kim Dung: "Tiên dạo này lên hương ha mấy đứa. Mặc cái đầm gắn cái đuôi chấn động."
Lương Thùy Linh: "Tí đi thảm đỏ em không đứng gần chị đâu nhé. Em sợ bị tàn hình í."
Kiều Loan đang đọc kịch bản dẫn chương trình liền khinh khỉnh góp lời: "Hay muốn đứng gần ai kia thì nói đại."
Lương Thùy Linh đánh vào tay Kiều Loan, đỏ mặt sừng sộ: "Ai kia nào?! Im miệng."
Căn phòng vang vọng những tràn cười. Nhân vật chính Thùy Tiên thì phẩy tay trốn tránh. Từ khi trở thành Hoa hậu, mọi người vẫn thường trêu cô như vậy. Đối với chuyện này, Thùy Tiên không hề cảm thấy khó chịu vì cô biết mọi người chưa từng ác ý hay đố kỵ mình. Chỉ là suốt ngày được khen, nói không ngại ngùng là nói dối.
Tiểu Vy nãy giờ không lên tiếng, mặt mày hơi uể oải. Cô ngẩng mặt để chuyên viên đánh má hồng, hai tay xoa bụng rồi than thở: "Em đói quá à chị Tiên ơi."
Không gian ồn ào tức thì lắng đọng, hội chị em đưa mắt nhìn Tiểu Vy, sau đó lại xoay qua nhìn Thùy Tiên, người đang bày ra vẻ mặt lo lắng ô dề. Là sao zậy hai bà?
Chị Kim Dung: "Đói thì kêu mấy đứa nhân viên kìa, than với con Tiên hồi nó đánh cho cái."
Tiểu Vy: "Chị Tiên hông đánh em đâu chị."
Có một người luôn tin tưởng cách Thùy Tiên cư xử với mình, cũng có một người nguyện ý dịu dàng với Tiểu Vy.
Thùy Tiên nâng tà váy bước đến ngồi xuống cạnh Tiểu Vy, vươn tay chạm nhẹ lên chiếc bụng sôi sùng sục của em, cau mày hỏi: "Bé chưa ăn gì hả?"
Tiểu Vy phụng phịu: "Em mê ngủ quá quên ăn luôn."
Thùy Tiên: "Layout gần xong rồi giờ đâu có ăn gì nhiều được. Hay ăn đỡ mấy cái bánh nha?"
Tiểu Vy: "Dạ ăn, đâu chị?"
Thùy Tiên lấy ra hộp bánh quế từ trong túi xách. Rất tự nhiên xé bao bì, cầm lên một cái đút cho Tiểu Vy. Tiểu Vy nhai bánh với đôi mắt cong tít, quỷ đói trong người cũng ngoan ngoãn trở lại: "Mà chị đem bánh theo chi dợ?"
Thùy Tiên tiếp tục lấy thêm cái bánh: "Của bé Hai nhờ chị giữ giùm."
Ủa?
Đôi chim sẻ rù rì với nhau mặc cho mọi người xung quanh đang quan sát cả hai bằng đôi mắt khó hiểu. Tiểu Vy thì vô tư không biết, Thùy Tiên lại là kiểu người rất mưu cầu hạnh phúc, chỉ cần trong lòng đã định là phải thể hiện tình ý ra ngoài. Bản lĩnh của Thùy Tiên đâu chỉ gói ghém trong danh xưng Hoa hậu, chuyện yêu đương cũng phản ánh phần nào tính cách mãnh liệt của cô. Tiếc là chẳng sợ người đời dòm ngó, chỉ sợ người thương không thấy được tấm chân tình.
Kiều Loan kéo ghế lại gần Ngọc Thảo, thì thầm: "Ê nói nghe."
Ngọc Thảo: "Khỏi nói tao cũng biết."
Kiều Loan phóng ánh nhìn ngưỡng mộ cho Ngọc Thảo, để rồi nhận lại câu: "Định mượn chị Phương Anh của tao chụp hình cho mày chứ gì, hông mày."
Kiều Loan: "Gì má? Tào lao. Xích lại hỏi này coi."
Ngọc Thảo bị hớ nên tằng hắng chữa ngượng, ghé tai qua nghe Kiều Loan hỏi chuyện: "Chị Tiên với Vy lạ lạ ha. Mày nghĩ hai người đó là sao?"
Ngọc Thảo ngẩn mặt: "Ai biết đâu? Chị Tiên với Tzy chơi thân lâu rồi mà."
Kiều Loan: "Thân như mày với chị Phương Anh hay gì?"
Ngọc Thảo: "Gì trời mày kiếm chuyện hông?"
Hai Á hậu mãi lo to nhỏ mà không phát giác chị Kim Dung ở phía sau, cuộc đối thoại tưởng chừng bí mật đã bại lộ. Dù vậy chị Kim Dung cũng không nghĩ nhiều, chị quản lý rất nhiều talents, cách các nàng hành xử chị nắm trong lòng bàn tay. Huống hồ gì Thùy Tiên đã về dưới trướng Sen Vàng bốn năm rồi, Thùy Tiên đối với Tiểu Vy có bao nhiêu ưu ái và khác biệt chị đều nhìn ra hết.
Chị Kim Dung: "Tiên với Vy hai đứa bây yêu nhau hả?"
Các nàng hậu nghe mà hết hồn, nhưng vì tò mò nên ai cũng thi nhau im lặng chờ hai đương sự lên tiếng. Thùy Tiên không có vẻ gì là lúng túng, đôi môi dần cong lên muốn nói nhưng đột nhiên bị Tiểu Vy cướp lời: "Em chê nha chị."
Một nhát.
Lương Thùy Linh: "Giời ạ, chị Tiên mà Tzy chê. Chê thì nhường Linh đi."
Tiểu Vy: "Nhường luôn."
Hai nhát.
Đôi mắt luôn lanh lợi và tràn đầy sức trẻ của Thùy Tiên thoáng qua u tối. Cô biết Tiểu Vy hay đùa giỡn, em nói vậy là lẽ thường tình. Nếu bản thân Thùy Tiên không có tâm tư gì, nghe người khác gán ghép mình với Tiểu Vy có khi cô sẽ cười sặc sụa. Nhưng giờ Thùy Tiên cười không nổi nữa, cô thật sự động lòng, động lòng từ rất lâu rồi...
Đương lúc Thùy Tiên bị mất mát vây lấy, chị Minh Tú đột nhiên tham gia bàn luận: "Tiên nó mê trai gần chết, hôm bữa gặp cậu Linh Vlogs gì đó mắt sáng rực luôn chị Dung."
Chị Kim Dung: "À Quang Linh. Sao? Thích người ta hả Tiên?"
Gì? Cô có thích, nhưng thích Tiểu Vy. Mắt cô sáng rực hồi nào? Cái đó là ánh mắt của một người chuyên nghiệp. Thùy Tiên định lắc đầu phản bác nhưng rồi khựng lại. Tính Thùy Tiên hiếu thắng, tự trọng cũng cao. Vừa nãy Tiểu Vy từ chối cô, Thùy Tiên muốn lấy lại chút mặt mũi nên ra vẻ ngại ngùng, giữ thái độ mập mờ khó đoán. Cả phòng đồng loạt ồ lên, nào là thích mà còn ngại, nào là tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Không hiểu sao Tiểu Vy nghe những lời này, tâm trạng liền giảm sút. Bánh quế trong miệng bỗng dưng nhạt toẹt. Chị Tiên đã từng yêu đương, lần gần đây nhất là hai năm về trước. Khi ấy chị Tiên chưa bận rộn như bây giờ, dù chị có bạn trai nhưng vẫn dành thời gian cho cô nhiều lắm. Nếu hiện tại chị lại yêu, chẳng phải toàn bộ cuộc sống của chị đều xoay quanh người đó và công việc hay sao? Còn khoảng trống nào cho mình nữa.
Tiểu Vy nghĩ đến nóng cả đầu óc, lời lẽ nói ra bắt đầu gắt gỏng: "Bả bận vậy ai mà quen bả."
Chưa đầy một tiếng đồng hồ, trái tim Thùy Tiên bị Tiểu Vy cứa qua ba nhát dao. Thùy Tiên cất hộp bánh sang một bên, không muốn đút Tiểu Vy ăn nữa. Cô đứng dậy bỏ vào phòng thay đồ, không quên đáp trả một câu: "Dính bồ như em mới không quen được đó bé. Em không quen để người khác quen."
Hai nàng hậu xung đột, bầu không khí trong phòng cũng bị ảnh hưởng theo. Ai nấy đều ái ngại lẳng lặng làm việc. Chỉ có Ngọc Thảo và Kiều Loan là phát hiện ra chỗ không đúng.
Ngọc Thảo: "Không quen thì để người khác quen?"
Kiều Loan: "Nghe nó cấn cấn sao á mày."
Lương Thùy Linh từ đâu chen vào: "Cấn gì?"
Hai người kia giật mình, Ngọc Thảo cao giọng: "Cấn gì hỏi chi? Ngộ ha. Nghỉ nói luôn đi."
Lương Thùy Linh: ???
*
Thảm đỏ của đêm diễn Vietnam Beauty Fashion Fest trong khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam 2022 đã bắt đầu. Tiếng nhạc nền và giọng dẫn của MC đều đều vang lên, cùng với ánh đèn flash chóp nháy không ngừng. Từ trước đến nay, khâu tổ chức sự kiện của Sen Vàng luôn chỉn chu và bài bản. Sau thành tích vang dội của Thùy Tiên, vị thế của Sen Vàng lại được nâng lên một tầm cao mới. Đêm diễn hôm nay là minh chứng rõ ràng nhất, từ quy mô đến mức độ thu hút truyền thông đều vô cùng ấn tượng. Các nàng hậu và nhà tài trợ tiến vào khu vực phỏng vấn trên những chiếc siêu xe, giao lưu với MC và tiếp sau đó là chụp ảnh. Thùy Tiên pose dáng tới lui, vẫn là hình tượng vừa chuyên nghiệp vừa hài hước quen thuộc. Đến khi Tiểu Vy xuất hiện ở khoảng cách gần, Thùy Tiên vẫn tập trung đi thảm đỏ mà không nhìn lấy em dù chỉ một lần.
Có gì lạ đâu? Cô đang tự ái chuyện lúc chiều được chưa.
Bình thường ở cạnh nhau là hai nàng rộn ràng không ai chen vào được. Giờ thì mỗi người mỗi hướng, đứng sát bên nhau cũng chẳng nói năng gì. Tiểu Vy khẽ nhìn sang Thùy Tiên, chị trong mắt cô thân quen nhưng cũng thật lạ. Thùy Tiên lúc này tỏa sáng quá, vùng trời của chị rộng mở đến mức Tiểu Vy có cảm giác mình bị bỏ lại rất xa. Ban chiều chị ấy còn đốp chát cô nữa chứ, người chị này không thương cô nữa rồi...
Lương Thùy Linh bước ngang Tiểu Vy để đi vào hàng ghế ban giám khảo, tiện thể nhắc nhở cô bạn của mình: "Cười lên, mặt hơi sầu nhé Hoa hậu Tiểu Vy."
Tiểu Vy sựt tỉnh, tiếp tục nâng khóe môi trước ống kính truyền thông. Phần thảm đỏ vừa xong cũng là lúc Tiểu Vy và Thùy Tiên tách nhau ra, một người chuẩn bị diễn còn người kia thì ngồi chấm điểm cho các thí sinh.
Ngọc Thảo và Thùy Tiên là first face và vedette cho cùng một Bộ sưu tập. Phần trình diễn của Ngọc Thảo mở đầu suôn sẻ đầy mãn nhãn, Lương Thùy Linh hăng hái giơ điện thoại quay lại, sau đó đưa sang khoe cho Tiểu Vy xem với nụ cười đắc ý: "Này, Linh quay đẹp không? Chị Phanh nhờ đúng người ghê í."
Tiểu Vy: "Đẹp, lát quay chị Tiên giùm Vy nha."
Lương Thùy Linh: "Ơ hay? Tự đi mà quay. Tui không-"
Tiểu Vy: "Mai tui quay bé Hà cho bà."
Lương Thùy Linh: "Ok."
Hai nàng hậu bắt đầu tập trung khi các tốp thí sinh dần xuất hiện. Căng thẳng một hồi cũng xong, cuối cùng là phần trình diễn của chị Tiên. Sân khấu quá dài nên ban đầu Tiểu Vy không thấy rõ được chị, cô phải nghiêng đầu nhìn sang màn hình led. Khoảng khắc Thùy Tiên cởi bỏ tấm áo choàng, Tiểu Vy chỉ có thể thốt lên: "Mười điểm."
Được rồi, có thể thân thiết với một người xuất sắc như chị Tiên là may mắn của cô. Chuyện lúc chiều là cô sai với chị ấy trước, chờ đêm diễn kết thúc cô năn nỉ một chút là chị xìu ngay. Tiểu Vy nghĩ mà khóe môi bất giác mỉm cười, đúng lúc Thùy Tiên vừa dừng bước ở cuối sàn diễn. Một vài giây ngắn ngủi, ánh mắt cả hai đã chạm nhau, sự tự tin của Thùy Tiên cũng vì vậy mà tỏa ra hết cỡ. Thùy Tiên muốn Tiểu Vy nhìn thật kĩ dáng vẻ này của cô, khắc ghi càng sâu càng tốt.
Đêm diễn đầu tiên khép lại, dư âm của buổi lễ thời trang vẫn còn vương vấn. Trước khi thay đổi bộ váy lộng lẫy trên người, Thùy Tiên đã ngắm nghía bản thân trước gương rất lâu. Để có được thành công và vị thế như ngày hôm nay, thật sự không dễ dàng gì. Cô muốn dùng ánh hào quang này vào nhiều việc lắm, trong đó có cả việc theo đuổi Tiểu Vy.
Tiểu Vy: "Chị Tiên~"
Thùy Tiên xoay người lại, gương mặt sắc xảo của Tiểu Vy gần kề. Thùy Tiên nhướng mày, coi bộ tiểu thư đỏng đảnh biết lỗi rồi.
Thùy Tiên: "Gì đây? Đi ra kia chơi."
Tiểu Vy: "Tiên đuổi em?"
Thùy Tiên: "Chị bận mà bé, giờ phải về ngủ nè rảnh đâu mà nói chuyện với ai."
Làm chị em với Thùy Tiên lâu, Tiểu Vy hiểu tính chị ít khi để bụng, đa phần đều là cô giận chị dỗ. Hôm nay Tiểu Vy chủ động tìm chị làm hòa mà chị vẫn một mực không nhường. Vậy suy nghĩ của cô là thật rồi sao? Chị ở trên cao, và cô không xứng tầm với chị...
Tiểu Vy nhìn Thùy Tiên không chớp mắt, vì chỉ cần động nhẹ là nước mắt sẽ rơi. Viền mắt Tiểu Vy ửng đỏ dưới lớp mi dày, cô biết mình sắp mít ướt nên nhanh chóng đi vào phòng thay đồ, tránh để chị Tiên cười cô con nít. Ở bên ngoài, Thùy Tiên ngơ ngác, nếu cô không nhìn lầm thì Tiểu Vy hình như muốn khóc? Ủa trời ơi, cô định nói lẫy xíu thôi mà. Thùy Tiên vỗ trán, em bé của cô là chúa mau nước mắt, chọc ghẹo em ấy làm chi không biết.
Thùy Tiên: "Vy?"
Đáp lại Thùy Tiên là tiếng sụt sịt mũi.
Thùy Tiên: "Khóc nhè rồi hả?"
Tiểu Vy: "KHÔNG NHA!"
Cửa phòng thay đồ bật mở, Tiểu Vy đặt váy ngay ngắn lên kệ rồi bỏ ra ngoài. Động tác dứt khoát gọn gàng đến nỗi Thùy Tiên không kịp nói tiếng nào thì Tiểu Vy đã mất dạng. Thùy Tiên cũng không thể mặc trang phục của NTK để chạy theo em, cô đành phải loay hoay hết một lúc. Vậy nên Tiểu Vy đi đâu, Thùy Tiên hoàn toàn không biết. Lúc này các nàng hậu khác lần lượt vào phòng, Thùy Tiên vội hỏi: "Mấy đứa có gặp Vy hông?"
Ngọc Thảo: "Nãy nó đi ngược chiều với tụi em á. Em kêu mà nó hông trả lời."
Kiều Loan: "Đi ngược chiều là sao bà? Bịt miệng nó lại đi chị Phương Anh chứ nói chuyện vô nghĩa quá."
Đỗ Hà: "Em thấy chị Vy đi ra hướng hồ Mắt Rồng, chỗ uống trà chiều ấy ạ."
Thùy Tiên cảm ơn Đỗ Hà rồi đẩy cửa chạy đi, các nàng hậu nhìn một màn này lại rơi vào bối rối. Phía dưới đại sảnh, Thùy Tiên nheo mắt để xác định phương hướng, nhớ ra rồi liền bước nhanh về phía trước. Đêm khuya vắng người, trời thì tối mịt. Khó khăn lắm Thùy Tiên mới tìm được Tiểu Vy đang đứng cạnh lan can gần hồ. Thùy Tiên cất tiếng gọi, Tiểu Vy nghe giọng Thùy Tiên truyền tới liền gấp gáp nâng tay lau hai hàng nước mắt. Thế nhưng âm thanh khi nói chuyện lại phản chủ, Thùy Tiên nghe thoáng qua cũng biết Tiểu Vy vừa sướt mướt một trận ra trò: "Nãy chị nghe con ma nó chọc quê em. Kêu Hoa hậu gì khóc xấu quắc."
"Chị Tiên! Em sợ mà chị còn hù em nữa." Quá đáng thật sự, Tiểu Vy hậm hực nhích vài bước chân cách xa Thùy Tiên. Nghĩ thế nào lại nhích trở về, gần chị một chút cho an toàn. Thùy Tiên cười khổ, xuống giọng dỗ dành: "Chị xin lỗi bé yêu, đừng giận chị nữa chị dẫn đi ăn nha."
Tiểu Vy: "Ai dám giận chị."
Thùy Tiên: "Hông giận mà ra đây khóc huhu là sao bà?"
Tiểu Vy: "Kệ người ta!"
Thời tiết ở Thái Nguyên lạnh giá, thỉnh thoảng còn có mưa phùn bất chợt. Thùy Tiên quan sát Tiểu Vy, quần áo mỏng manh như vậy mà còn cứng đầu đứng mãi ở đây. Cô cởi áo khoác mình đang mặc rồi choàng lên vai Tiểu Vy: "Mặc dô, em hắt xì một cái chị tổn thọ ba năm á bé."
Tưởng đâu Tiểu Vy sẽ cười vì câu đùa của Thùy Tiên. Nhưng không, chỉ thấy Tiểu Vy ngẩn ngơ rồi đỏ mắt thêm lần nữa. Ánh trăng vằng vặc đủ để Thùy Tiên nhận ra điều đó, cô luống cuống: "Sao dị nè? Chị nói sai gì nữa hả?"
Tiểu Vy lắc đầu, giọng nghẹn ngào pha lẫn tủi thân: "Em tưởng chị hông quan tâm em nữa. Giờ chị là Hoa hậu cái chị hông thương em."
Chữ thương này, Thùy Tiên hiểu Tiểu Vy đang nhắc đến với tầng ý nghĩa như thế nào. Thùy Tiên lại phải buồn lòng lần thứ bao nhiêu trong ngày không nhớ nổi. Cô trầm đi vài giây trước khi nở một nụ cười cưng nựng, ngọt giọng trấn an: "Khờ quá, chị đương nhiệm có một năm thôi, còn yêu thương Tzy là chuyện cả đời mà."
Tiểu Vy nghe xong thì hơi choáng váng. Cô chưa thể thích nghi với một Thùy Tiên miệng mồm ngọt lịm như vậy. Trước giờ tấu hài đùa giỡn với chị quen rồi, tự dưng đổi thành thả thính mập mờ khiến Tiểu Vy cảm thấy vừa lạ lẫm, lại vừa...rung động?
Rung động?
Vì chị Tiên? Mày khùng hả Vy?
Tiểu Vy hoảng sợ với cảm xúc của chính mình. Cô ngoảnh mặt nhìn hồ nước gợn sóng trước từng cơn gió lạnh, cố gắng hít thở thật sâu để ổn định tâm tình. Tiểu Vy nhắm mắt lại, mông lung nói: "Em thấy mình lạ lắm Tiên."
Thùy Tiên tựa người vào lan can, chăm chú nhìn sườn mặt xinh đẹp của Tiểu Vy ngỏ ý đang nghe. Ở cạnh Thùy Tiên là nơi Tiểu Vy có thể thoải mái giải bày mọi thứ, từ chuyện tình cảm đến công việc lẫn gia đình, chẳng hiểu sao lần này Tiểu Vy cứ rối rắm, không thể nói rõ tình trạng của bản thân. Tiểu Vy nhớ đến chuyện một ngày nào đó chị sẽ có người yêu, khó chịu liền ập đến: "Nữa chị có bạn trai, chị có quên em hông chị Tiên?"
Thùy Tiên: "Chị còn đương nhiệm, chưa yêu đương đâu."
Tiểu Vy: "Vậy sau nhiệm kỳ sẽ yêu?"
Thùy Tiên: "Nếu là em thì trong nhiệm kỳ vẫn được."
Khoảnh khắc câu nói ấy được thốt ra, Thùy Tiên đã nói bằng tim, không phải bằng trí óc. Tiểu Vy bị sự nghiêm túc của chị dọa cho lắp bắp: "Chị...giỡn em hả?"
Dưới ánh trăng thuần khiết, rốt cuộc Thùy Tiên vẫn chọn cách mỉm cười thật tươi để Tiểu Vy yên lòng: "Mê liền mê liền."
Tiểu Vy đập vào vai Thùy Tiên, quạu quọ: "Bà xứng đáng ế cả đời."
Thùy Tiên: "Ừmm, giờ đi ăn rồi lên ngủ, mai còn một đêm diễn nữa, mệt chết luôn đó."
"Dạ." Nghe đến đồ ăn là Tiểu Vy bỏ qua mọi ân oán tình thù, vui vẻ kéo tay Thùy Tiên đi tìm quán ăn còn mở cửa. Thùy Tiên ở phía sau Tiểu Vy, ngắm nhìn dáng lưng quyến rũ lại vô tư của em, đau đớn và hân hoan trong tâm hồn dần hòa làm một.
Từ khi thích Tiểu Vy, chị không còn là Thùy Tiên thẳng thắn cháy bỏng nữa rồi. Chị bây giờ, tâm tư sâu kín, dè dặt đủ đường. Chỉ vì chị sợ mình lỡ miệng, luân thường đạo lý sẽ cướp em đi...
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top