chapter 15
Mặt trời ló dạng phía đằng Đông, Thùy Tiên vặn người vươn vai, đánh ngáp một hơi khá dài. Khóe mắt cô nổi lên màn sương, cay xè vì suốt một đêm không ngủ. Các task quan trọng đều được cô xử lý ổn thỏa hết rồi, chỉ cần chốt với ekip nữa là xong.
"Hmm...Chị Tiên." Tiểu Vy mơ màng tỉnh giấc, chẳng biết đã mấy giờ mà chị còn chưa chịu ngủ. Cô dụi mắt, cầm điện thoại lên xem, hoang mang tột độ vì đồng hồ hiển thị sáu giờ ba mươi sáng.
Tiểu Vy: "Chị mới dậy hay chưa ngủ đó?"
Thùy Tiên mấp máy môi, định bụng nói dối để Tiểu Vy đỡ bận lòng. Thế nhưng đối diện với ánh mắt đầy nghiêm túc ấy, nửa câu boa hoa cũng phải nuốt ngược trở về: "Chị chưa ngủ, mới xong việc à bé."
Tiểu Vy nhăn mặt không hài lòng, biết là chị nhiều việc, nhưng cứ sinh hoạt bán mạng kiểu này sớm muộn gì chị cũng kiệt sức cho xem. Lấy tư cách là nóc nhà của Thùy Tiên, Tiểu Vy chỉ tay xuống nệm, yêu cầu: "Ngủ liền cho em, để em gọi bé Hai kêu họp trễ xíu."
Thùy Tiên: "Thôi bé, lên lịch hết rồi trì hoãn kì lắm. Mai chị đi hai buổi workshop lận, không kịp đâu."
Tiểu Vy: "Vậy chị gửi bản thảo cho mọi người coi trước đi, trưa chị lên họp cũng được mờ."
Thùy Tiên khẽ lắc đầu, giọng điệu mềm mỏng nhưng ý tứ hoàn toàn không thỏa hiệp: "Trưa chị còn hẹn bên brand mới nữa. Vy ngủ thêm đi, nay có lịch gì không?"
Được rồi, nóc nhà này quyền lực có hạn, động tới công việc của chị thì nóc nhà cũng phải chào thua. Tiểu Vy buồn buồn nằm trở lại giường, chị không chịu nghe lời cô gì hết. Giận thì giận mà miệng vẫn trả lời: "Đi chụp cho Dior!"
Thùy Tiên phì cười, đáy lòng ngập tràn chiều chuộng. Trông vậy thôi chứ Tiểu Vy khéo lắm, biết chuyện nào nên căng thẳng, và chuyện nào nên xuôi theo ý Thùy Tiên. Không phải Thùy Tiên tự mãn, chính cô cũng cảm thấy mình sắp ngã bệnh đến nơi rồi. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là cán cân khắc nghiệt, để chu toàn cả danh vọng, tiền bạc lẫn tình yêu, cô buộc phải đánh đổi vài điều, hiện tại có lẽ là sức khỏe. Thùy Tiên đã chọn thì sẽ không than trách, Thùy Tiên chỉ sợ Tiểu Vy lo lắng quá thôi, thế nên cô nằm xuống cạnh em, nhẹ giọng: "Chị khỏe mà bé, em hông tin bồ em hả?"
Tiểu Vy: "Hông bà."
Thùy Tiên rít qua kẽ răng, quỷ nhỏ này ta ơi?
Tiểu Vy: "Muốn làm gì làm, ai rảnh quan tâm."
Thùy Tiên giả vờ đau lòng, co ro tự ôm lấy mình: "Phải gòi, mấy người đâu có thương tui."
Tiểu Vy xoay sang nhìn Thùy Tiên, vẻ mặt khó tin hỏi lại: "Em? Hông thương chị? Hông thương là em đá chị ra khỏi nhà rồi ớ!"
Biểu cảm đáng thương của Thùy Tiên nháy mắt đã đổi thành nịnh nọt, cô nhào qua, dụi đầu lên ngực Tiểu Vy hệt như chú chó con đang quấn chủ: "Thương thì cười lên cái coaii."
Tiểu Vy nhếch môi, sau đó liền hạ xuống, nhìn là biết cười cho có lệ. Thùy Tiên khổ tâm, rốt cuộc cũng đầu hàng: "Khó tính quá chời đi á, chiều về chị ngủ bù, ngủ một giấc tới sáng mai luôn chịu chưa?"
Tiểu Vy: "Xớ, chiều em hông chứa chị đâu nha, về nhà chị ngủ đi."
Thùy Tiên: "Hoyyyy."
Tiểu Vy nhăn nhó ra vẻ chê bai, đáy mắt lại chứa đầy yêu thích. Thỉnh thoảng Tiểu Vy vẫn không phân định được, hai nàng đã khác gì so với lúc chưa yêu. Chị vẫn vậy, nồng nhiệt và đáng tin, là chỗ dựa cho cô, vững vàng như cây tùng cây bách. Tiểu Vy chẳng cảm thấy chị thay đổi gì nhiều đâu, cho đến khi tận mắt chứng kiến dáng vẻ trẻ con vòi vĩnh này của chị, Tiểu Vy mới nhận thức sâu sắc về chuyện yêu đương của hai nàng. Chẳng có người chị nào nằng nặc đòi ngủ với em gái dù không chung nhà, lúc ngủ còn phải hôn hít ôm ấp cho bằng được. Chị em xã hội điển hình trong showbiz đây sao?
Haha, Tiểu Vy thầm bật cười trước những suy nghĩ lan man. Thật ra thì không thể nói mỗi Thùy Tiên, Tiểu Vy cũng ghiền chị Tiên lắm. Cô không nỡ từ chối bất kì yêu cầu nào từ chị hết.
Tiểu Vy: "Có về trước thì ngủ đi đừng chờ em đó nha."
Thùy Tiên lại vùng vằng: "Thiếu hơi bồ ngủ hông có ngonnnnn."
Tiểu Vy: "Chị xạo quá ờ, em đạp chị té giường giờ!"
Thùy Tiên giả vờ sợ sệt, sợ đến nổi choáng váng ngã đè lên người Tiểu Vy, vừa vặn đem môi mình dán xuống môi em. Tiểu Vy hết hồn nghiêng mặt tránh đi: "Xê ra, em chưa đánh răng."
Thùy Tiên: "Em lúc nào mà hổng thơm đâu bé, hun miếng cho có năng lượng đi làm coi."
Tiểu Vy chun mũi phùng má, thổi một hơi thật mạnh vào mặt Thùy Tiên. Những tưởng chị sẽ bịt mũi để bảo toàn khứu giác, ai dè đồ ba trợn đó lại hít hà rồi ré lên: "Thơm phức í haaa."
Tiểu Vy: ???
Thùy Tiên: "Chị hay nghe bé Hai nói dị á, chắc để khen mấy cái thơm thơm chứ gì."
Không còn lời lẽ nào có thể diễn tả sự vô tri hề hước này của Thùy Tiên được nữa. Tiểu Vy cười như nắc nẻ, chút say ngủ còn vương vấn cũng bị tràng cười này đánh tan. Thùy Tiên, kẻ đầu têu mọi chuyện lại khá điềm nhiên, vì cô thật sự không có xạo. Hơi thở của Tiểu Vy lúc nào cũng thanh thuần sạch sẽ, kể cả khi em vừa dậy sau một giấc ngủ dài. Thùy Tiên mặc kệ, đem chóp mũi kề đến gần môi em, nhẹ nhàng hít thở. Khi thấy Tiểu Vy cau mày rồi dùng tay che mặt, Thùy Tiên cũng không có bực mình. Cô chỉ lẳng lặng trượt đầu xuống vai em, vô lực thì thầm: "Nói chứ, chị buồn ngủ quá à..."
Để bắt đầu một ngày mới, có người thì tràn trề năng lượng và tận hưởng, có người lại dửng dưng như đã được lập trình. Tiểu Vy biết, mỗi buổi sáng thức dậy, chị Tiên vẫn luôn thôi thúc bản thân trở thành kiểu người thứ nhất, gồng gánh đến mức cô cảm thấy đau lòng mà chẳng thể giúp được gì. Thôi thì cứ để chị mè nheo đi, cô không nỡ vạch trần hay cằn nhằn chị nữa.
Tiểu Vy: "Chị Tiên."
Thùy Tiên: "Ừmm?"
Tiểu Vy: "Thùy Tiên."
Thùy Tiên: "Chị nghe nè."
Tiểu Vy: "Hoa hậu Thùy Tiên."
Thùy Tiên: "Dị gì bé?"
Tiểu Vy: "Bạn gái của Tiểu Vy."
Thùy Tiên nhổm hẳn dậy, xoắn chân mày thắc mắc: "Là sao dị chợi?"
Tiểu Vy cười tươi rói, mi mắt cong cong. Cô nhấc cánh tay câu cổ Thùy Tiên, ngô nghê mà cũng rất chân thành: "Điều ước hôm nay của em là!" Âm thanh cuối câu cao lên một chút, réo rắt đáng yêu: "Cuộc sống sẽ đối xử dịu dàng với chị, với tất cả phiên bản của chị luôn. Tiên cố lên nha, mệt thì về nhà có em thương, há."
Ánh nắng ban mai vờn bên khung cửa sổ, dường như chiếu rọi thẳng vào trái tim đang đập râm ran. Thùy Tiên ngẩn ngơ, xúc cảm trong lòng dần khuếch đại. Bạn nhỏ lúc nào cũng thiện lành và tình cảm như vậy đó, cô có bao giờ sợ hãi số phận đâu, vậy mà cái người ngốc nghếch này cứ nguyện cầu cho cô mãi. Người lý trí như Thùy Tiên, thật ra lại rất dễ cảm động khi đứng trước tấm chân tình của một người nào đó, đằng này còn là Tiểu Vy thì cưỡng làm sao được bây giờ? Thùy Tiên nhận, hạnh phúc vô ngần mà nhận lấy tình cảm của em.
Tiểu Vy: "Tiênnn! Tự dưng đơ ra zợ? Lâu lâu người ta ngọt ngào cho nghe mà zậy ớ! Nữa em hông thèm-"
Tóc dài phủ xuống, hai cánh môi mềm khẽ chạm vào nhau. Thùy Tiên bất chợt cúi đầu, không để Tiểu Vy kịp phản ứng đã hôn lấy em rồi. Thùy Tiên là vậy, nói rất giỏi nhưng thích làm hơn. Cô muốn gần gũi Tiểu Vy thay cho những lời hoa mỹ, Tiểu Vy tất nhiên cảm nhận được sự xúc động của chị trong từng cái chạm hôn, thế nên thay vì từ chối như vừa nãy, cô nhắm mắt lại, cùng chị đưa đẩy thật lâu.
Thanh âm thở dốc tràn ngập căn phòng, chăn nệm cũng bị hai nàng vờn cho nhăn nhúm. Thùy Tiên càng hôn càng lạc lối, bàn tay từ khi nào đã luồn vào váy của Tiểu Vy, ở nơi bầu ngực ngạo nghễ xoa một cái. Tiểu Vy đang mê man liền giật mình rên khẽ, đầu óc cũng tỉnh táo vài phần: "Tiên làm gì dợ?"
Thùy Tiên giả ngu, cố tình dùng lực thêm lần nữa. Tiểu Vy kiềm nén tiếng rên, lườm chị: "Rút cái tay ra."
Thùy Tiên: "Em nói em thương tui mà bóp dú em hông cho?"
Tiểu Vy ngượng chín mặt, đẩy Thùy Tiên ngã xuống giường. Thùy Tiên vui gần chết, nhe răng cười mặc dù suýt bị Tiểu Vy vả vì cái tội đùa dai. Hai nàng nằm thêm một lát, khi Thùy Tiên nghĩ bản thân nên rời giường, đột nhiên sắc mặt Tiểu Vy trở nên quả quyết, bắt lấy tay Thùy Tiên đặt lên ngực mình: "Chị ở nhà với em đi, em cho chị đó...nhiêu cũng được."
Thùy Tiên trân trối tận mấy giây, sau đó lập tức xoay người sang hướng khác. Cứu Thùy Tiên, cô không muốn cười trong lúc này đâu, nhưng sao em bé cứ thỉnh thoảng là nảy ra mấy cái ý tưởng trời ơi đất hỡi vậy?
"Tiênn!" Tiểu Vy hơi quê rồi, cô giật ngược chị trở về, ép chị nhìn vào cơ thể mỹ miều của cô. Người ta cũng đẹp, chị không động lòng chút nào hay sao?
Đáy mắt Thùy Tiên ngập ý cười, thấy em sắp cáu nên không đùa cợt nữa. Cô nghiêng người, ôm trọn gương mặt em bằng những ngón tay thon dài mảnh khảnh, ngữ điệu nâng niu: "Em biết em hấp dẫn chị cỡ nào không bé? Mấy tiếng đồng hồ không đủ với chị đâu."
Tiểu Vy im lặng, lòng dạ chị Tiên cứng rắn, kiểu gì cũng có vế đằng sau.
Thùy Tiên: "Tiểu Vy không phải trạm dừng chân buổi sáng, Tiểu Vy là nhà mà. Chị đi sớm về sớm, được không?"
Dù là đấu khẩu hay đấu trí, có bao giờ Tiểu Vy thắng nổi Thùy Tiên, ngược lại còn thua đến không biết đường phản bác, thua với tâm thế được dỗ dành cho mềm nhũn tâm can. Tiểu Vy ấm ức mà cũng ấm lòng, luyến tiếc ôm lấy Thùy Tiên: "Vậy thôi, Tiên đi mạnh giỏi nha."
Thùy Tiên: "Chị đi loanh quanh Sài Gòn à bé, làm gì như tiễn chồng đi làm ăn xa dị chời."
Tiểu Vy: "Tại người ta thương Tiên chứ bộ."
Thùy Tiên cong môi, gật gù: "Rồi biết rồi, chị cũng thương Vy, ở mọi phiên bảnnn."
Tiểu Vy: "Điêu toa nhiều lời mê hoặc bổn cung!"
Thùy Tiên: "Tính chém đầu tui hay gì?"
Tiểu Vy: "Hông, phạt nhà ngươi hun ta mười cái."
Thùy Tiên: "Dị thì tại hạ xin mạn phép."
Tiếng hôn kêu vang lên liên tục, lẫn trong đó là giọng cười khúc khích của hai nàng. Đồng hồ điểm đúng bảy giờ, rốt cuộc Thùy Tiên vẫn phải rời nhà để đến công ty. Cửa phòng khép lại, Tiểu Vy buồn thiu nhắm mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ tinh mơ.
Ting.
Tiểu Vy cầm điện thoại lên xem, khóe môi cong dần vì nội dung tin nhắn cô vừa nhận được.
Đã lên taxi.
Nhìn đâu cũng thấy Tiểu Vy.
Nhớ bé iu muốn gớt nước mắt :(((((
Tiểu Vy cười tủm tỉm, ấn gửi cho chị sticker con mèo khóc lóc, đặt điện thoại xuống, rút người vào tấm chăn ấm áp, khẽ mắng yêu: "Ghét Thì Tin."
Ghét thật không, Miss Vietnam 2018?
*
Duy Nam: "Bà biết mấy giờ gòi hông? Trễ hai chục phút!"
Thùy Tiên: "Mắc cười mày quá zậy?! Tao lên được tới đây là hên rồi đó."
Trên ghế sô pha ở sảnh công ty, Phương Thế, Vĩnh Hưng, Trúc Nguyên, Lương Thùy Linh, Đỗ Hà, Ngọc Thảo, Phương Anh và Kiều Loan đồng loạt xoay sang nhìn cặp đôi celeb - trợ lý vừa gặp nhau đã hoạnh họe um sùm. Hôm nay là ngày họp định kì mỗi tháng, ekip có mặt rất đông. Một số tụ tập ở đây, số khác thì ngồi sẵn trên phòng họp. Các nàng hậu cũng đến để bàn dự án riêng, Thùy Tiên không cần nhìn cũng đoán được Ngọc Thảo đang ngồi cạnh Phương Anh, Lương Thùy Linh cười vô tri với Đỗ Hà, và Lona Kiều Loan bơ vơ lạc lõng.
Ngọc Thảo: "Vy đâu chị Tiên?"
"Ở nhà chứ đâu bà, ngủ chiều còn đi chụp." Thùy Tiên lướt qua Duy Nam như cơn gió mùa đông lạnh lẽo, ngồi xuống sô pha ngó nghiêng một vòng: "Sao nay đông quá dị? Vy mà biết chắc tọt qua liền quá, ham dui lắm."
Vĩnh Hưng vừa mới rủ rê Duy Nam quay Tiktok, màn hình đã bắt đầu đếm ngược mà Duy Nam vẫn dài giọng chọc ngoáy Thùy Tiên: "Quề gòi sao? Kêu ai đó tới luôn đi cho đủ tụ."
Ai đó là ai, tụ là tụ gì, cả cái sảnh này đều ngầm hiểu. Các nàng hậu mím môi đảo mắt, lúng túng cười trừ cho qua chuyện. Chỉ có Kiều Loan là bình thản nhất, gái thẳng không liên quan, lòng thanh tịnh.
Đương lúc bầu không khí rơi vào khoảng lặng, chị Kim Dung từ thang máy bước ra, gọi lớn về phía Duy Nam, Vĩnh Hưng và Phương Thế đang chụm đầu bắt trend: "Ê mấy bê đê!"
Tám con người theo phản xạ ngoái đầu ngay lập tức, những người khác cũng nhìn theo nhưng chậm một nhịp so với hàng real.
Quá nhiều ánh mắt thảng thốt dồn về một hướng, chị Kim Dung buồn cười hỏi: "Chị kêu ba đứa nó mà, làm gì ai cũng giật mình vậy?"
Kiều Loan: "Giật mình cho đủ tụ á chị."
Chị Kim Dung: "Tụ gì?"
Vĩnh Hưng thoáng đưa mắt sang Lương Thùy Linh, phát hiện mặt bà chị đã sượng trân đến tội. Cậu khó hiểu gãi đầu, tự hỏi mình đã bỏ qua chuyện gì rồi ư? Trong khi đó, trợ lý Duy Nam chán nản liếc nhìn Thùy Tiên, phiền thiệt chứ, cái lùm què gì cũng tới tay tui.
Duy Nam: "Chị Dung kêu tụi em chi zậy chị?"
Nhờ vậy chị Kim Dung mới nhớ ra chuyện chính, chị vội vàng ngoắc tay: "Lên phụ chị chỉnh lại cái tủ trưng bày vương miện, với chuyển mấy cái ghế đăng quang xuống đây luôn, xúm nhau làm đi rồi họp sau, tí chị đãi trà sữa."
Phương Thế: "Ố de, đi thoaii."
Thùy Tiên: "Bê đê bóng gió không mà đi khiêng đồ."
Duy Nam đã dợm bước đi rồi, nghe vậy liền chống nạnh xoay người lại: "Nói gì nghe hông rõ nè bồ của-"
Thùy Tiên: "Nín giùm chiều dẫn đi ăn, thanks."
Tiền sảnh thoáng cái đã bớt được kha khá người, các nàng hậu không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Sự việc vừa rồi dường như đã chấn nhẹ vào lòng Thùy Tiên, cô cúi đầu, ánh mắt sâu thăm thẳm. Hai cặp đôi còn lại cũng chẳng khá hơn, nhất là hai bạn lớn.
Đỗ Hà: "Bé Hạt tiêu làm sao đấy?"
Ngọc Thảo: "Chị Phương Anh..."
Có lẽ Lương Thùy Linh, Phương Anh và Thùy Tiên đã quen với việc chở che bạn nhỏ, thế nên mới tự tạo ra áp lực làm thế nào để giấu kín chuyện yêu đương. Con đường phía trước còn rất dài, hợp tan ra sao còn chưa rõ, bây giờ mà lộ chuyện thì tan tác mất thôi.
Ngọc Thảo lại suy nghĩ thoáng hơn, vừa rồi chị Dung cũng chẳng nghi ngờ gì, là bọn cô chột dạ rồi tự mình lo xa. Ngọc Thảo nhìn qua nhìn lại, hai người kia đăm đăm trông sợ quá, tốt nhất vẫn là nên náo nhiệt với Phương Anh: "Phanh ơi, em mới thuộc bài này hay lắm, em hát chị nghe nha. Em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sé bắt em đi, em ơi đừng lo em ơi đừng cho tương lai vụt tắt."
Đỗ Hà đang chăm chú nhìn Lương Thùy Linh, nghe giọng Ngọc Thảo re ré kế bên liền nhăn nhó: "Eo ơi khiếp, Linh xem lỗ tai em chảy máu đến nơi rồi này."
Ngọc Thảo: "Mày thôi đi nha! Không có hát hay hơn tao miếng nào hết á mà bày đặt chê."
Đỗ Hà: "Ai bảo? Ừ thì em ơi hai ta mất nhau dồi, ừ thì em ơi hai ta phải chia đôiii, đấy, ngất ngây không?"
Kiều Loan: "Im hết để rapper thứ thiệt trổ tài cho nghe nè, ây dô-"
Ngọc Thảo: "Thôi thôi thôiiii."
Rốt cuộc ba con người trầm đoán kia cũng bật cười, không uổng công Ngọc Thảo, Đỗ Hà và Kiều Loan bất chấp mặt mũi hùa nhau diễn trò. Thùy Tiên nhoẻn khóe môi, lòng chợt nhớ Tiểu Vy da diết. Bé nhà cô cũng mê hát hò dữ lắm, một chín một mười với tụi nhỏ ở đây. Chịu vậy, cô cũng không phải thần thánh một tay che trời, ngày nào còn vui thì mừng ngày đó. Tiểu Vy chỉ cần ăn no ngủ kĩ, vô ưu vô lo là đủ với cô rồi.
"Tiên lên trước nha mọi người, ngồi đây nghe hai đứa nó hát một hồi tổn thọ." Thùy Tiên đứng dậy, không quên buông lời chọc ghẹo chị em. Ngọc Thảo mấp máy môi chuẩn bị phản pháo Thùy Tiên, lại trông thấy bóng lưng chị phảng phất lẻ loi nên đành nhịn. Tiểu Vy mà biết cô thừa cơ ỷ đông hiếp yếu chị Tiên của nó, thể nào cũng đòi vặn cổ cô.
Nửa ngày trời cứ như vậy trôi qua, Thùy Tiên tắt laptop, day day hai thái dương đau nhức. Buổi họp của cô kéo dài lâu hơn các nàng hậu khác, mọi người đã về gần hết mà team của Hoa hậu Thùy Tiên thì vẫn miệt mài. Ekip vất vả theo celeb là lẽ thường tình, Thùy Tiên cũng không biết làm gì hơn ngoài việc tập trung hết cỡ, tránh lê thê mất thời gian của mọi người. Vậy nên khi chốt xong project, ai cũng bơ phờ vì vừa hoạt động đầu óc với năng suất cực cao.
"Còn đau đầu hay gì dị?" Duy Nam ngó thấy Thùy Tiên cứ cau mày liên tục, sợ là nãy giờ họp căng quá làm chị mệt. Dạo này Thùy Tiên có dấu hiệu sụt cân, lại còn thức đêm vô tội vạ, phải tranh thủ dí bả đi khám vài lần mới yên tâm.
Thùy Tiên: "Ừa, đêm qua hông có ngủ."
Duy Nam trợn trừng, phẫn nộ hỏi: "Trời hành bà hả? Làm cái gì mà thức cỡ đó dị?"
Thùy Tiên giơ ngón tay đặt hờ trước chiếc mỏ ồn ào của Duy Nam, tặc lưỡi: "Đang nhức đầu, bớt nói lại."
Duy Nam: "Em nói rồi mà chị hông nghe em, đừng có ham mê sắc d-"
Một tiếng chát thanh thúy vang lên, Thùy Tiên ra vẻ dữ tợn: "Mày tào lao quài đi he!"
Duy Nam: "Hơi đau gòi đó!"
Trong lúc hai chị em đang đấu khẩu, điện thoại của Thùy Tiên rung vài hồi. Cô nhìn ID người gọi, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ: "Chị nghe nè, bé yêu dậy rồi hả?"
Tiểu Vy: "Chị ơi cứu em."
Thùy Tiên: "Sao bé? Em bị sao?"
Tiểu Vy: "Nhớ chị quá chời ời..."
Duy Nam ngồi sát bên Thùy Tiên, bất đắc dĩ nghe được đoạn đối thoại từ đôi chim sẻ. Cậu nhăn mặt lùi ra xa, lạy trời lạy Phật, xin hãy độ con qua kiếp nạn làm trợ lý của Thùy Tiên. Thử mà cái người nũng nà nũng nịu kia là cậu, chắc bị bả đá một phát gãy xương.
Thùy Tiên tất nhiên không thèm để phản ứng của Duy Nam vào mắt. Cô đẩy ghế, đứng dậy đi về phía cửa sổ, vừa nhìn xuống đường phố tấp nập, vừa nói chuyện điện thoại với Tiểu Vy: "Em ăn gì chưa?"
Tiểu Vy lăn một vòng trên giường: "Ước gì tự dưng có đồ ăn xuất hiện."
Thùy Tiên: "Nói chuyện thấy ghét dị chời. Tui đặt đồ ăn cho nè, bún mắm đúng hông?"
Tiểu Vy: "Ủa sao chị biết em muốn ăn bún mắm hay dợ?"
Đêm hôm qua lúc Tiểu Vy nằm lướt điện thoại, Thùy Tiên thấy em cứ xem đi xem lại clip review mấy quán bún mắm ở Sài Gòn. Trước đây rảnh rỗi không có chuyện gì làm, tâm trí đặt ở chỗ em gần như tuyệt đối. Hiện tại bận rộn đến mức xoay mòng mòng, thế nhưng Tiểu Vy thích cái gì Thùy Tiên đều biết hết, chưa phút giây nào cô phớt lờ cuộc sống của em. Và Thùy Tiên là vậy, tinh tế yêu em nhưng cái mỏ thì ngàn đời trêu ghẹo không bỏ được: "Tại hôm qua em ngủ em mớ á bé, kêu thèm bún mắm quá, thèm bún mắm quá."
Tiểu Vy: "Thiệt ớ hở?"
"Thiệt." Thùy Tiên mường tượng ra vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Vy, mím môi nhịn cười, nói tiếp: "Tí ăn no rồi đi chụp ngoan nha, tối gặp."
Tiểu Vy lại lăn về chỗ cũ: "Dạ, mà mấy giờ chị mới xong?"
Một tia nặng nề thoáng nổi lên nơi đáy mắt Thùy Tiên, cô tựa đầu vào tường, sườn mặt nghiêng nghiêng: "Chị chưa biết nữa, chiều chị đi gặp Sỹ Phúc, giải quyết lần cuối chứ lằng nhằng mấy nay rồi."
Đầu dây bên kia bỗng lặng đi, Thùy Tiên sợ Tiểu Vy hiểu lầm nên vội bồi thêm: "Bé Hai đi với chị, không có gặp riêng."
Tiểu Vy: "Hay chị dẫn em theo đi, tới đó cái chị la em, kêu sao em dựng chuyện..."
Thùy Tiên nghe đến đây, trái tim bỗng xốn xang lạ lắm. Ở tuổi đôi mươi, Tiểu Vy sở hữu quá nhiều điều kiêu hãnh. Có người vì muốn chinh phục em nên theo đuổi đủ đường, tranh giành sứt đầu mẻ trán. Nhưng giờ, đến cả việc phải chịu thiệt trước mặt tình cũ của người yêu, em ấy cũng vì cô mà nghĩ xong luôn rồi...
Dưới lòng đường, hai dòng xe chạy ngược.
Nơi cửa sổ, có một người vừa hạnh phúc lại vừa đau.
"Khùng, việc của em bây giờ là ăn no, lên đồ thiệt đẹp rồi đi chụp, không có sầu lo cái gì hết á, ok chưa?" Thùy Tiên nghiêm khắc nói, ngăn chặn ngay suy nghĩ vừa rồi của em. Tiểu Vy là đồ khờ khạo, chẳng chịu nghĩ cho bản thân tí nào. Rõ ràng cô nâng niu em như hoa như ngọc, làm gì có chuyện biến em thành lá chắn, nghĩ thoáng qua thôi đã xót hết ruột gan.
Tiểu Vy: "Nhưng mờ Tiên ồ..."
Thùy Tiên: "Giờ cãi đúng không?"
Tiểu Vy: "Tiên cộc với em!?"
Thùy Tiên nghẹn, hoảng hồn hạ tông: "Có đâu bé, ở đây ồn chị nói to xíu. Thôi vậy nha, chị tắt đặt đồ ăn cho em."
Tiểu Vy: "Tiên~"
Thùy Tiên: "Nghe lời đi mẹ nhỏ của tui ơi."
Tiểu Vy ỉu xìu, tiếp tục lăn trên giường: "Dạ, bái bai bồ."
Thùy Tiên: "Hun chị cái."
Tiếng umoah vọng ra khỏi loa điện thoại, Duy Nam nổi da gà lượn ra chỗ khác. Thùy Tiên thấy nhưng nhún vai mặc kệ, tập trung lướt app chọn đồ ăn. Xong xuôi, Thùy Tiên vẫn đứng yên ở đó, lặng người ngắm nghía khung cảnh phía dưới con kênh. Nơi tán lá xanh xanh của hàng cây Lộc vừng, có vài đôi chim đậu xuống rồi lại cất cánh bay, quấn qua quấn quýt. Khóe môi Thùy Tiên nhẹ cong một đường rất nhỏ, ánh mắt cũng ấm áp dịu dàng. Cô và em, giống như chim sẻ, cũng giống uyên ương, sao có thể tách rời chỉ vì mấy thứ linh tinh vặt vãnh. Đã có gan yêu thì phải có gan chịu, cứ bình tĩnh đối diện với từng người, bảo vệ chính mình và bảo vệ cả em.
Duy Nam: "Ê!"
Thùy Tiên giật mình, theo phản xạ đặt tay lên ngực: "Cái gì?!!! Không thấy người ta đang ngắm cảnh hả?"
Duy Nam: "Bà khoải, đang nhớ nhung ai thì nói đi."
Thùy Tiên: "Nhiều chiện quá! Book xe qua bên C2 nè."
Giỡn ra giỡn, làm ra làm. Hôm nay là ngày Thùy Tiên gặp mặt bộ phận Agency đại diện cho nhãn hàng nước giải khát. Việc cũng chưa vào giai đoạn chính nên chỉ cần mỗi Duy Nam đi cùng là được. Hai chị em quằng cả buổi cuối cùng cũng xong, một lần nữa bước ra đường thì trời đã ngả màu chạng vạng.
Thùy Tiên buồn ngủ lắm rồi, ngồi trao đổi công việc mà gồng cay cả mắt. Cô vịnh vào người Duy Nam, đuối sức gục đầu lên vai cậu. Duy Nam cũng nhận ra Thùy Tiên thiếu ngủ, lại nhìn điểm đến trên app đặt xe, thắc mắc hỏi: "Sao không về ngủ đi, tự dưng qua nhà hàng chi dị?"
Thùy Tiên: "Dẫn mày đi ăn đó."
Duy Nam: "Mắc gì? Mai ăn cũng được, giờ về nhà đi má."
Thùy Tiên: "Đi đi rồi biết, kín cái miệng nha, đừng có kể lung tung với Vy."
Duy Nam nhăn mày khó hiểu, biết Thùy Tiên mệt nên cũng không gặng hỏi thêm gì. Mãi cho đến khi cánh cửa phòng riêng ở nhà hàng Pháp mở ra, Duy Nam mới vỡ lẽ, Thùy Tiên đi gặp người yêu cũ.
Tuy nhiên, bất ngờ hơn nữa là ba của Thùy Tiên, ông Ti lại có mặt trong căn phòng này, ngồi bên cạnh Huỳnh Sỹ Phúc.
Thùy Tiên ra hiệu cho Duy Nam đóng cửa, nhìn bàn ăn bày biện đủ món, còn có cả chai rượu đã vơi hơn phân nửa, biểu cảm trên gương mặt Thùy Tiên dần trở nên sắc lạnh: "Ba đâu đây vậy? Không nói với con tiếng nào luôn."
Ông Ti: "Ba tưởng hai đứa hẹn ba, sẵn đang ngoài đường nên ba ghé."
Thùy Tiên và Duy Nam ngồi vào ghế, Sỹ Phúc không nghĩ sẽ có thêm Duy Nam, anh nhìn phớt qua cậu, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Thùy Tiên chất vấn: "Là sao Phúc?"
Vẫn là điệu bộ điềm đạm ấy, Sỹ Phúc đáp: "Anh với ba có xa lạ gì đâu, lâu lâu mời ba đi ăn thôi mà em."
Thùy Tiên khó chịu chỉnh lưng Sỹ Phúc ngay lập tức: "Bớt đi, ba em, không phải ba anh."
Ông Ti ngồi nghe hai người lời qua tiếng lại, không hiểu ất giáp gì nhưng con gái của ông có vẻ không vui. Ông còn nghĩ hai đứa nhỏ nối lại tình xưa, muốn thưa chuyện với mình nên hẹn gặp. Chuyện tình cảm riêng tư của Thùy Tiên, cô rất ít khi chia sẻ với gia đình. Trước giờ chỉ có Sỹ Phúc là được con gái ông dẫn về ra mắt. Hai đứa hàn gắn là chuyện tốt, cớ sao Thùy Tiên lại gắt gỏng không hài lòng?
Ông Ti: "Thôi có gì đâu mà giấu ba. Phúc nó thương con tới giờ cũng hay, đừng có hung dữ ăn hiếp người ta."
Sỹ Phúc: "Con lại thích Tiên như vậy đó chú, đặc biệt hơn những cô gái khác."
Ông Ti: "Con gái của chú mà, haha."
Sỹ Phúc: "Nên là chú cho phép con tiếp tục chăm sóc em được không ạ? Duyên nợ của tụi con còn sâu đậm quá."
Sắc mặt của Thùy Tiên và Duy Nam càng lúc càng trầm. Duy Nam nhịn không được khẽ hỏi Thùy Tiên: "Gì dị chời?"
Thùy Tiên trả lại cho Duy Nam một cái thở hắt đầy bực dọc. Cô ghét nhất là bị người khác sắp đặt đưa vào thế khó, và Sỹ Phúc đã phạm phải sai lầm này hai lần liền. Lần thứ nhất là xuất hiện ở công ty, tặng hoa tặng ơ rầm rộ cho người ngoài chứng kiến. Lần thứ hai chính là lúc này đây, đem ba cô ra để đánh phủ đầu. Thùy Tiên nghe không nổi hai người đàn ông trước mặt kẻ tung người hứng, cô đợi cho bồi bàn lên món lui ra, xoay sang nói với ông Ti một mạch: "Ba, con với anh Phúc không có quay lại hay gì hết. Ba ăn với ảnh bữa cuối đi, sau này đừng liên quan nữa. Con đang mệt, con về trước."
Ông Ti ngỡ ngàng, không biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Cùng lúc đó, khi Thùy Tiên và Duy Nam chỉ vừa nhổm dậy, chất giọng trầm đục của Sỹ Phúc vang lên: "Em về như vậy, anh nghĩ anh với chú phải tâm sự đó Tiên."
Thùy Tiên là người nóng tính, có chăng Tiểu Vy là đối tượng được Thùy Tiên cư xử nhẹ nhàng và nhu thuận nhất rồi. Tất nhiên, Sỹ Phúc là Sỹ Phúc, không phải Tiểu Vy, chẳng có lý do gì để Thùy Tiên kiềm nén cơn giận dữ. Cô nghiến chặt khớp hàm, cố hít thở thật sâu nhằm giữ cho tông giọng không quá lớn: "Ba về trước nha, con với anh Phúc nói chuyện chút. Bé Hai, tiễn ba về giúp chị."
Thùy Tiên vừa dứt câu, Duy Nam đã đứng lên chờ sẵn. Trông cậu gấp gáp như thể muốn đi thật nhanh rồi quay về bên cạnh Thùy Tiên. Ông Ti cũng ngầm hiểu tính tình con gái, không chút rề rà liền rời khỏi căn phòng cùng với Duy Nam.
"Anh mấy tuổi đầu rồi Phúc? Anh kéo ba em vô chi vậy? Anh định nói gì với ba em?" Sau khi chỉ còn lại hai người, những câu hỏi chứa đầy phẫn nộ được Thùy Tiên thốt ra tới tấp.
Dáng vẻ dễ chịu từ đầu buổi đến giờ của Sỹ Phúc dần dần biến tướng, anh xoáy sâu ánh mắt vào Thùy Tiên, hỏi ngược: "Em nghĩ anh sẽ nói gì với chú? Em sợ cái gì?"
Cái cách Sỹ Phúc ẩn ý đang nắm thóp Thùy Tiên khiến cô cảm thấy ghét bỏ đối phương kinh khủng. Nỗi thất vọng dày đặc trong đáy mắt Thùy Tiên, giọng điệu không còn chút nghĩa tình nào nữa: "Em nói lần cuối, em có người yêu rồi. Nếu anh muốn em giữ chút tôn trọng dành cho anh thì dừng lại giùm đi, đừng làm ra mấy cái trò vô bổ như mấy nay nữa Phúc."
Sỹ Phúc: "Tôn trọng? Lòng tôn trọng của em có giúp anh có được em không? Hay anh phải nhìn em yêu đương với một đứa con gái?"
Rốt cuộc Sỹ Phúc cũng nói ra mục đích thật sự của cuộc hẹn lần này. Thùy Tiên biết trước nên không hề nao núng. Trước khi đến đây, cô còn nghĩ sẽ thẳng thắn với anh, dù gì cả hai cũng đã quen biết và yêu nhau một đoạn, không lẽ anh độc đoán đến mức phá hoại cuộc sống của cô sao? Nhưng nghe xem, một đứa con gái thì có vấn đề gì? Không ngờ người cô từng chọn lại mang loại tư tưởng tầm thường như vậy.
Thùy Tiên: "Anh nghĩ em sẽ nói cho anh biết em yêu ai hả? Đéo có đâu Phúc, anh đéo có quyền."
Dường như câu nói kia đã kích động dữ dội đến Sỹ Phúc, từng thớ thịt trên mặt anh bắt đầu giần giật. Anh ta đứng phất dậy, trông như một con thú bị đạp gai, vọt sang gần Thùy Tiên, chộp lấy hai vai cô siết mạnh: "Cuối cùng là em đang quen ai? Quang Linh, Tiểu Vy hay là ai khác nữa? Thà là em quen đàn ông anh còn chấp nhận, đằng này em sao vậy Tiên? Con bé Vy có gì đáng cho em học hỏi, nó có chăm sóc em, che chở em được không? Em điên rồi hả?"
Cơn đau ở hai vai ập đến, Thùy Tiên đanh mặt, muốn vùng ra nhưng không đủ sức. Cô vươn tay giằng co cùng Sỹ Phúc: "Anh mới điên đó! Buông ra coi!!!"
Sỹ Phúc: "Một là em nói cho rõ ràng, hai là anh tìm Tiểu Vy lần nữa, em chọn đi."
Chó cùng rứt giậu, có lẽ cả cô và anh đều bị đối phương làm cho điên tiết cả rồi. Vốn định kín miệng để Sỹ Phúc không có cớ gây thêm phiền toái, vậy mà Sỹ Phúc cứ tự mình phỏng đoán rồi phán xét Tiểu Vy. Ở độ tuổi này, Thùy Tiên đã học được cách kiềm nén sự hơn thua, nhưng động tới người cô yêu là không thể được!
Lật bài ngửa hết đi, để xem ai chết trước.
Thùy Tiên: "Anh khỏi đoán mò nữa, tôi với Vy đang quen nhau, câu trả lời này đủ với anh chưa? Biết tại sao đàn ông không có cơ hội cung phụng tôi không? Vì tôi bận cung phụng cô gái của mình rồi!"
Hai mắt Sỹ Phúc đỏ ngầu, gân xanh trên trán cũng nổi cộm. Anh không cam tâm, lý trí của một người đàn ông đĩnh đạc như bị gió cuốn bay, chỉ còn lại kẻ điên tình đầy thành kiến: "Em tiếp xúc với tụi ái nam ái nữ riết em lệch lạc vậy hả Tiên? Em suy nghĩ lại đi, anh chờ được."
Rầm.
Sỹ Phúc đổ người va trúng ghế, là Duy Nam vừa đẩy ngã anh ta. Khi cậu trở lại phòng ăn, đập vào mắt là cảnh tượng Sỹ Phúc giữ chặt Thùy Tiên, miệng lại thốt ra những lời lẽ xúc phạm khó nghe. Duy Nam tuy không quá lực lưỡng, nhưng vẫn dư sức bảo vệ Thùy Tiên. Thấy Sỹ Phúc đứng dậy, Duy Nam nhanh chóng chắn trước người Thùy Tiên, cảnh cáo: "Lui lại hay ẩu đả, muốn sao?"
Thùy Tiên kéo nhẹ tay Duy Nam, lắc đầu ra hiệu cậu không nên xung đột. Cô hạ mắt nhìn Sỹ Phúc, cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi: "Tiểu Vy quý giá lắm Phúc, anh thử đụng tới Vy đi, coi con Tiên này làm tới cỡ nào. Với lại Tiểu Vy không có bất phàm hay gì đâu, nhưng Vy chưa bao giờ hạ thấp đàn ông, chưa bao giờ đánh giá tình yêu của người khác. Anh hiểu vấn đề chưa? Anh kệch cỡm quá luôn đó Phúc, chấm dứt mọi chuyện ở đây được rồi, chào!"
Nói xong, Thùy Tiên dứt khoát quay lưng bỏ ra ngoài. Sỹ Phúc nhấc chân muốn tiến lên thì bị Duy Nam chặn lại: "Ái nam ái nữ dễ cắn người lắm đó anh trai, thử hông?"
Sỹ Phúc ngồi phịch xuống ghế, bất lực đến mức con ngươi đờ đẫn. Duy Nam không hơi sức nào mà nán lại, nhanh chân chạy theo chị celeb nhà mình. Sau khi hai chị em đã yên vị trên taxi, Duy Nam bức xúc: "Sao hồi đó bà quen ổng hay zậy? Nhìn cũng bảnh mà khùng loz."
Thùy Tiên cũng tự hỏi mình y như vậy. Cô yêu đương với một người thiển cận, không nhận ra bản chất của anh ta đã đành, còn xém chút là cưới với xin, nghĩ tới mà ớn lạnh: "Nhỏ dại ai hông sai lầm má."
Hai chị em nói chuyện thêm một chút thì ngừng. Thùy Tiên chau mày, cơn đau đầu quen thuộc lại xuất hiện nữa rồi. Lần này hình như đau siết hơn thì phải, đến mức Thùy Tiên bủn rủn tay chân. Thân xe lắc lư, bất thình lình Thùy Tiên thấy choáng. Cô gục đầu thở gấp mấy hơi, Duy Nam phát hiện chị bất ổn thì lo sốt vó, hỏi: "Ủa ê bị gì? Mệt hay sao?"
Thùy Tiên muốn trả lời, nhưng cơ mặt đã sớm tê rần, lòng bàn tay dần túa mồ hôi lạnh, chẳng những vậy còn có cảm giác buồn nôn. Cô cong lưng chịu đựng, gắng lắm mới nói được thành câu: "Có kẹo không? Chị tụt đường."
Duy Nam rối tinh rối mù, càng hoảng hơn khi cơ thể Thùy Tiên mất thăng bằng tựa hẳn vào người cậu. Duy Nam xoa tay Thùy Tiên, vội nhờ anh tài xế: "Anh ơi kiếm cửa hàng tiện lợi ghé vô em mua đồ cái nha." Sau đó cúi đầu nhìn Thùy Tiên: "Ráng xíu em mua...Ê? Chị ơi? Thúc Tiến????"
*
Trần nhà trắng xóa, mùi hương đặc trưng của bệnh viện thoảng bên cánh mũi, không quá khó để Thùy Tiên định hình. Cũng phải thôi, thức đêm liên tục, để bụng đói đi làm, cộng thêm trận đôi co ở nhà hàng nữa, hèn chi gãy một cái không hay gì kịp.
"Chị Tiên."
Thùy Tiên hết hồn xoay sang, tại sao chủ nhân của giọng nói này lại xuất hiện ở đây? Đỗ Duy Nam! Đồ bê đê nhiều chuyện.
Trong mắt Tiểu Vy rõ ràng là mừng rỡ, thế nhưng lại lạnh mặt chẳng nói gì, cứ im lặng như vậy chỉnh cho thẳng thớm dây chuyền nước biển.
Thùy Tiên biết Tiểu Vy đang giận, lúc này tuyệt đối không nên múa mồm. Cô ngó tìm Duy Nam, thằng quỷ nhỏ đâu mất tiêu vậy trời? Nhờ ơn mày mà chị sắp bị bạn gái nhai đầu nè.
Lúng túng hồi lâu, Thùy Tiên quyết định phải lựa lời bắt chuyện. Dáng vẻ của Tiểu Vy trông giống hệt quả bom hẹn giờ vậy, cắt nhầm dây thì coi như bỏ mạng. Ngặt nỗi Thùy Tiên vừa mới tỉnh nên đầu óc còn hơi trì trệ, xoắn xuýt đã đời cuối cùng lại chốt hạ một câu hỏi vô tri: "Em...ăn gì chưa bé?"
Tiểu Vy khựng lại, nhìn chằm chặp Thùy Tiên, khóe môi run, viền mắt chậm rãi đỏ lên.
"Lỗi chị lỗi chị, chị sai rồi, chị hư, Vy đừng khóc, chị xin lỗi." Thùy Tiên gấp muốn chết, vươn cánh tay không vướng víu kim tiêm đến gần Tiểu Vy. Thùy Tiên có thể dung túng cho Tiểu Vy mít ướt với bất kì nguyên do nào cũng được, nhưng chính mình làm em buồn thì khác. Cô chịu không nổi, lập tức luống cuống nhận sai.
Tiểu Vy ngồi đó, layout sang trọng trên người vẫn còn nguyên. Nếu hôm nay cô không đi cùng chị Mai trong team genZ, nếu Duy Nam không nhắn vào group chat thông báo rằng Thùy Tiên vào viện, có phải chị định giấu cô không? Tiểu Vy sợ nhất là người thân đổ bệnh, vì những lúc như vậy cô không thể gánh thay, chỉ có thể đau lòng và lo lắng. Thùy Tiên lẽ nào không hiểu, không ý thức được chị quan trọng với cô đến mức nào hay sao? Càng nghĩ Tiểu Vy càng giận, giọng nói phát ra thoáng nghẹn ngào: "Chị biết bác sĩ nói gì không?"
Thùy Tiên: "Bé..."
Tiểu Vy: "Suy nhược cơ thể, thiếu sức đề kháng, rối loạn giờ giấc sinh học!"
Thùy Tiên: "..."
Nói gì nữa giờ.
Nhìn biểu cảm Thùy Tiên khó xử, lại có chút che giấu bất thành, Tiểu Vy chợt nhận ra, không phải chị Tiên cứng đầu cậy mạnh, chị biết hết, biết bản thân sớm muộn gì cũng bệnh, chỉ là chưa kịp qua mặt cô thì đã ngã ngựa rồi. Tiểu Vy buồn lắm, cảm giác sự cằn nhằn quan tâm của mình trở nên thừa thãi, có khi còn khiến chị thấy phiền hà. Cô cúi đầu sụt sịt, tách cái nắm tay của hai nàng ra, lạnh nhạt: "Bé Hai đi lấy thuốc cho chị rồi, tí bé Hai vô với chị. Nằm nghỉ đi, nào truyền nước xong thì về."
Thùy Tiên: "Chị xin lỗi mà..."
Tiểu Vy: "Lỗi phải gì, em không nói nổi chị, để chị nhập viện em mới hay, lỗi của em."
Thùy Tiên: "Thôi mà Vy, chị hứa hông vậy nữa, em bỏ qua cho chị nha bé."
Tiểu Vy: "Tự dưng em nhớ lại, hồi chưa quen nhau chị bệnh thì em hỏi thăm, chị khỏe thì mình đi chơi, em không nặng lòng mà chị cũng khỏe thân. Sau này cứ vậy đi chị, đỡ tổn thương nhau."
Em bé nói nhanh là cà lăm thường ngày đâu rồi? Hễ giận lên là nói bóng nói gió, trong khi lương tâm thì mềm như bông gòn. Thùy Tiên biết tỏng nên càng hạ giọng ra vẻ đáng thương: "Hồi trước khác bây giờ khác chứ, chị lỡ bệnh vậy rồi, giờ không có Vy chăm nữa thì chị biết làm sao."
Tiểu Vy khờ, sập bẫy.
Cô thở dài, nét mặt đã dịu hơn. Nói thì nói vậy thôi, yêu nhau gần nửa năm, chị Tiên là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô rồi, bỏ mặc chị ngược lại cô là người khó chịu.
Thấy tâm trạng Tiểu Vy hòa hoãn, Thùy Tiên mới kín đáo thở phào. Cô định dỗ em thêm mấy câu nhưng lại nghe cửa phòng bệnh lạch cạch, Duy Nam cầm túi thuốc và hộp cháo bước vào.
Ánh mắt Thùy Tiên chuyển từ trạng thái dịu dàng sang đằng đằng sát khí. Duy Nam cũng hiểu ý nghĩa của ánh nhìn kia. Cậu trề môi đáp trả, bà là kèo trên nhưng dưới cơ, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đồng phạm với bà lỡ lộ chuyện cái bà đổ thừa tui, rành quá.
Hai chị em mắt lớn trừng mắt nhỏ, và tất nhiên là Tiểu Vy trông thấy hết, vừa nguôi nguôi thì cơn giận lại dâng trào. Đến bây giờ mà chị Tiên vẫn trách Duy Nam, người đã báo tin cho cô biết. Nếu chị thật lòng nhận sai thì nên cảm ơn Duy Nam mới phải, thái độ này chẳng thuận mắt chút nào: "Tiên."
Thùy Tiên rời mắt khỏi Duy Nam, hiền lành đáp: "Dạ bé?"
Tiểu Vy: "Bé Hai vô rồi, em về."
Thùy Tiên ngớ ra: "Em bận gì hả? Sao không đợi chị về chung?"
Tiểu Vy: "Em về để chị la bé Hai cho đã đó, mắc công ở đây cản trở chị dạy trợ lý cách giấu giếm em."
Duy Nam tán thưởng, mười điểm interview cho Hoa hậu Việt Nam kiêm bê đê họ Trần.
Lần đầu Thùy Tiên đuối lý trước Tiểu Vy, cô khổ sở nhìn em, cố sắp xếp ngôn từ để xoa dịu Tiểu Vy lần nữa. Tiểu Vy lại không cho Thùy Tiên cơ hội, trực tiếp đứng dậy muốn bỏ về. Khoảnh khắc Tiểu Vy đưa lưng về phía mình, lồng ngực Thùy Tiên thắt nhẹ, nhưng ý nghĩ sẽ mất đi sự quan tâm chân thành từ Tiểu Vy thì nặng, đập vào tim Thùy Tiên đau nhói. Cô biết sai thật rồi, sau này dù có sổ mũi hắt xì cũng phải nói với em. Không thể để Tiểu Vy mang theo nỗi thất vọng này về nhà được, Thùy Tiên gấp gáp nghiêng tới, níu tay em: "Vy, chị...Ah!"
Nghe Thùy Tiên rít một hơi, Tiểu Vy vội vàng xoay người lại. Vì cử động mạnh nên băng cố định bị bung ra, kim tiêm lệch sang một bên khiến cho máu chảy ngược lên ống dịch. Nhìn cảnh tượng ấy, Tiểu Vy còn tâm trí nào mà giận dỗi, cô hoảng hốt đè Thùy Tiên nằm trở lại giường, cổ họng run rẩy: "Chảy máu rồi kìa! Chị nằm im cho em!!!"
Duy Nam đã vọt đi gọi điều dưỡng, trong phòng còn lại hai nàng, Thùy Tiên nắm bắt thời cơ, nài nỉ: "Vy đừng giận chị nữa, chị biết lỗi thật rồi, sau này-"
"Không giận, em không giận nữa." Tiểu Vy gật đầu lia lịa, gắt gao quan sát cánh tay của Thùy Tiên. Thật sự muốn mắng chị cho hả giận, lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà bốc đồng liều mạng vậy?
Rất nhanh sau đó điều dưỡng liền đến để thay dây truyền dịch mới. Thùy Tiên ngại ngùng xin lỗi cô điều dưỡng, thỉnh thoảng lại khẽ nhìn trộm Tiểu Vy. Chơi ngu nhưng có thưởng, cuối cùng Tiểu Vy cũng tha lỗi cho cô rồi.
"Chị Tiên, đau nhiều không chị?" Tiểu Vy buồn bã hỏi, động tác đan tay đặc biệt nhẹ nhàng. Xót chết mất, biết vậy cô đã không vùng vằng, hại chị đang mệt còn bị đau.
Tiểu Vy dễ mủi lòng, giờ tâm cô thấy thương và lo âu lắm. Lỡ như chỗ đó sưng lên, ngày mai chị phải mặc trang phục dài tay để đi diễn thuyết. Vất vả như vậy, cô không giận nổi, chỉ muốn chăm sóc chị thôi...
Thùy Tiên: "Đau, cần Tiểu Vy hôn một cái."
Tiểu Vy cúi người hôn lên tay chị, ngẩng đầu dậy thì bắt gặp biểu cảm không đồng tình: "Hôn môi nè."
Duy Nam câm điếc, Duy Nam mù.
Bình thường nếu có mặt người khác ngoài hai nàng, cùng lắm cũng chỉ ôm ấp nắm tay thôi. Một phần vì cẩn trọng, một phần vì Tiểu Vy dễ ngượng, ít thể hiện tình cảm một cách công khai. Nhưng hiện tại trong mắt Tiểu Vy toàn bộ đều là dáng vẻ yếu mềm của chị, cầm lòng không đặng rướn người điểm hôn. Thùy Tiên được bạn gái nâng niu nên lim dim tận hưởng, bỗng dưng bên tai truyền đến giọng nói của Tiểu Vy: "Tiên thương em hông?"
Thùy Tiên: "Thương, sao Vy hỏi vậy?"
Tiểu Vy: "Thương mà làm em lo vậy đó. Em đâu có ở cạnh chị 24/7 được đâu, không nghe lời em thì cũng nghe lời bé Hai, ăn uống cho đàng hoàng. Nãy em nghe chị nhập viện, em vừa đi grab vừa khóc, chú xe ôm hết hồn luôn. Thúc Tiến là đồ tồi."
Thùy Tiên không dám ngụy biện, thật lòng thật dạ hứa: "Chị xin lỗi, sau này chị sẽ để ý sức khỏe nhiều hơn, không để ngất xỉu như hôm nay nữa."
Tiểu Vy: "Dạ, chị Tiên ngoan."
Thùy Tiên: "Ngoan vậy Tzy có thương không?"
Tiểu Vy: "Dạ thương."
Duy Nam mệt mỏi, Duy Nam chê.
Bình nước biển chỉ mới vơi một phần, chắc phải chờ tầm hai tiếng nữa. Hai nàng một người nằm, một người ngồi bên mép giường, trò chuyện như lạc vào thế giới riêng. Thùy Tiên kể cho Tiểu Vy nghe về cuộc gặp gỡ ở nhà hàng, sau đó còn nhờ em chặn hết mọi cách thức liên lạc giữa cô và Sỹ Phúc. Tiểu Vy xông xáo hẳn, hí hửng cầm điện thoại của Thùy Tiên, làm xong liền muốn giơ ra khoe với chị, thế nhưng người trên giường lại ghé đầu đến sát bên cô, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Thùy Tiên ngủ rất sâu, có lẽ vì quá mệt, hoặc vì cô cảm nhận được sự an toàn và bình yên khi Tiểu Vy túc trực không rời. Thế nhưng cảm giác ấy dường như dần biến mất. Lần thứ hai tỉnh dậy vẫn là căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng, và người đánh thức cô là Duy Nam. Biểu cảm của cậu nặng nề kì lạ, Thùy Tiên dụi mắt nhìn quanh, hỏi: "Vy đâu?"
Duy Nam nuốt khan một cái, ánh mắt sợ sệt hoang mang. Thùy Tiên có dự cảm chẳng lành, gằn giọng thúc giục: "Chị hỏi Vy đâu? Thái độ mày sao vậy?"
Duy Nam: "Tiểu Vy về rồi, về quê..."
Thùy Tiên: "Nói cho rõ ràng!"
Duy Nam: "Mẹ của Vy đột quỵ."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top