chapter 12

"Hông ấy em đi dề đi Tiên." Nhà thiết kế Đỗ Long ôm chặt chiếc váy dạ hội, cố gắng bảo vệ đứa con tinh thần của mình trước sự tàn phá từ Thùy Tiên. Hôm nay tác phong của Thùy Tiên kì lạ quá, anh mà không cản thì hỏng váy như chơi. Ai đời chưa thay quần áo đã muốn mặc váy vào rồi, định trừ bì ngày mai mập lên hay gì?

Thùy Tiên nghe vậy thì cười ngượng, đưa tay vỗ trán để nhắc nhở bản thân nên tập trung hơn. Đầu óc Thùy Tiên bây giờ rối ren dữ lắm, sơ hở là nghĩ tới bé người yêu ở nhà. Cô đắn đo không biết nên dỗ em ngay khi xong việc, hay để em có thời gian yên tĩnh một mình.

Đây là lần đầu Tiểu Vy đưa ra yêu cầu như vậy với Thùy Tiên. Nhớ lại giọng điệu của Tiểu Vy khi ấy, Thùy Tiên cảm nhận được em hoàn toàn nghiêm túc, không giống kiểu nói lẫy chút nào. Giờ mà mặt dày lượn lờ cho cố rồi bị em đá ra khỏi nhà thì nhục thêm.

Nhưng Thùy Tiên thật sự rất lo, cô sẽ bồn chồn mãi nếu cứ xa cách với em thế này.

"Hello anh, ủa chị Tiên? Bé Hai nữa này."

Top 3 HHVN 2020 cũng có lịch thử váy cho sự kiện sáng mai. Đỗ Hà đến trước, hai chị Phương Anh và Ngọc Thảo chẳng biết giận hờn gì nhau mà tin nhắn trong nhóm chẳng ai thèm đọc, chắc lát nữa sẽ đến sau. Thùy Tiên nghe ai đó gọi mình thì xoay người nhìn ra cửa, theo phản xạ mỉm cười: "Hi em."

Đỗ Hà ngồi xuống cạnh Thùy Tiên, chưa kịp hỏi thăm gì hết đã thấy bóng người bên ngoài đông đúc. Phương Anh đẩy cửa bước vào, phía sau lưng là đàn báo Lona, Lương Linh và Ngọc Thỏ.

Bộ ba trót dại ăn gian nói dối chợt thấy Thùy Tiên, chân liền nặng như chì nhấc không nổi nữa. Tiểu Vy ơi là Tiểu Vy, bà đang là cây dao hay người chơi với dao vậy? Tụi tui nên bày ra vẻ mặt gì với bồ bà để không hại đồng đội bây giờ.

Đỗ Long: "Ủa Linh với Lona đi đâu đây?"

Được người anh thân thiết cứu rỗi, ba nàng mới có can đảm mở miệng nói chuyện. Ngọc Thảo đến thử váy, rồi tranh thủ làm lành với Phương Anh. Lương Thùy Linh bảo đến chơi, sự thật là ké theo để gặp Đỗ Hà. Còn Kiều Loan thì rảnh rỗi, đi xem người ta chiến tranh lạnh đồ đó nói đi keo.

Tất nhiên lời ra khỏi miệng đều cắt bớt vế đằng sau. Người biết chuyện như Duy Nam vô thức xoắn chân mày, phải giả vờ tin lời mấy chiếc hậu cà thơi này thiệt mệt.

Đỗ Long: "Ê đông đủ quá nè, tí mấy đứa bận gì hông? Anh rủ Vy qua đi ăn luôn."

Thùy Tiên: "Thôi anh!"

Duy Nam khinh bỉ trong lòng vì biết Thùy Tiên đang rén, mà bộ ba yếu bóng vía thì chết tâm vì tưởng công cuộc bao che bại lộ rồi.

Đỗ Long: "Sao zậy? Rủ Vy cho vui. Vậy nha, Tiên thử đồ nhanh cho tụi nhỏ thử nữa kìa."

Thùy Tiên thở dài ngẫm nghĩ, dù gì Tiểu Vy cũng biết cô ở đây, nếu em đồng ý đi cùng cũng xem như ngầm tha thứ. Đỗ Long thấy Thùy Tiên không còn phản đối nên lấy điện thoại ra nhắn cho Tiểu Vy, sau đó đi vào kho kiểm tra mẫu váy. Ở bên ngoài, Thùy Tiên vừa kéo màn phòng thử đồ là ba nàng hậu nháo nhào cả lên.

Ngọc Thảo: "Đứa nào nói xạo đứa đó chịu nha."

Lương Thùy Linh: "Làm như mày thật thà lắm í."

Kiều Loan: "Biết vậy nãy về nhà rồi chời..."

Phương Anh và Đỗ Hà không hiểu chuyện gì. Lại đang giận bồ nên cũng không thèm hỏi. Thùy Tiên mặc váy xong xuôi, bước ra định nhờ mọi người chấm điểm, vừa mở lời: "Mấy đứa-" thì phải ngưng ngang trước sự trốn tránh của Lương Thùy Linh và Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo núp vào người Phương Anh, tha thiết: "Chị nghỉ giận em năm phút được hông? Cứu em cái rồi giận tiếp."

Lương Thùy Linh cũng níu tay Đỗ Hà, vứt hết mặt mũi khẩn cầu: "Em đuổi chị ra khỏi nhà sáng giờ, đã bớt giận chưa? Bớt rồi thì nói giúp chị mấy câu đi bé Đậu."

Sài Gòn khi yếu đuối, Kiều Loan biết tựa vào ai đây...

Thùy Tiên nhìn một màn trước mắt, buồn cười hỏi: "Mấy đứa sao dị?"

Không có ô dù, Kiều Loan biết kết cục của mình nhất định sẽ thảm hơn hai đứa bạn. Cô bày ra vẻ bất đắc dĩ, khó xử trăm đường bắt đầu biện giải: "Em hông có muốn gạt chị, thề luôn. Tại em nghĩ Vy nó đang bướng thôi. Em sợ chị hiểu lầm nó nên mới giấu."

Thùy Tiên: "Giấu chuyện Vy đi với bạn nam kia đó hả?"

Phương Anh càng nghe càng thấy lơ là bồ mình một buổi là có chuyện. Cô lạnh mặt ngó Ngọc Thảo, rốt cuộc vẫn nhích người lên, chở che em lần thứ n trong tháng.

Đỗ Hà cũng cau mày, đánh nhẹ lên tay Lương Thùy Linh một cái rồi nén giọng thì thầm: "Đáng đời í."

Thoáng thấy anh Đỗ Long đẩy váy của top 3 ra tới, Đỗ Hà bật dậy xung phong, kiếm cớ đem theo cả người ngồi bên cạnh: "Linh vào kéo khóa cho em."

Kiều Loan mệt mỏi lắm rồi, Kiều Loan chỉ muốn về nhà thôi.

Đỗ Long: "Vy ok rồi đó, đang qua."

Các nàng hậu mỗi người một biểu cảm. Thùy Tiên có chút vui mừng, ánh mắt lóe lên tia nôn nóng. Ngặt nỗi lọt vào mắt mấy đứa em lại biến thành đang tính toán sẽ xử bọn cô và Tiểu Vy như thế nào. Không khí trong cửa hàng vì vậy mà trở nên lúng túng. Kiều Loan nhìn Ngọc Thảo được Phương Anh bảo kê, Lương Thùy Linh có Đỗ Hà sát cánh, trong đầu đã nhen nhóm ý định lén bỏ về.

Thùy Tiên canh cánh chuyện Tiểu Vy đã trải qua những gì khi cô không có mặt ở Sài Gòn. Ngọc Thảo nhát gan chắc không dám nói, chỉ còn cách xoay sang hỏi Kiều Loan: "Lona, chị hỏi cái này."

Kiều Loan hoảng hồn từ chối: "Hả? Chị đợi em xíu, má em gọi."

Thùy Tiên: ???

Ngọc Thảo nghĩ thể nào cũng tới lượt mình, nhanh trí chèo kéo Phương Anh: "Phanh ơi em thèm cà phê, chị dẫn em đi mua cà phê ik."

Phương Anh: "Sao nãy gửi hình ly cà phê rồi mà?"

Ngọc Thảo: "Thì uống nữaaaa, đi mà chị, hông uống là em chớt giờ á."

Thùy Tiên bối rối nhìn tụi nhỏ tìm đủ cách trốn mình. Cô có đáng sợ tới vậy đâu? Tính ra Thùy Tiên chưa bao giờ thái độ hay la rầy gì luôn á? Cô ngoáy đầu nhìn Duy Nam, muốn tìm chút an ủi từ trợ lý kiêm đứa em gần ruột của mình, vậy mà Duy Nam chỉ trề môi, ý tứ như kiểu bà không ác ai ác?

Xe cộ trên con đường Võ Văn Tần tấp nập, thoáng cái đã mười lăm phút trôi qua. Bộ ba nào đó cũng đành phải tụ về chịu trận. Chiếc taxi dừng lại bên lề, Tiểu Vy chậm rãi bước vào cửa hàng với đôi mắt vẫn còn sưng húp.

Tiểu Vy không lẫy, cô thật sự cần không gian riêng tư để ổn định chính mình. Chỉ là sau khi xúc động qua đi, cô nhớ Thùy Tiên và muốn nhìn thấy chị, người duy nhất có khả năng giúp Tiểu Vy chữa lành.

Nhớ thì nhớ đó, nhưng đối diện với Thùy Tiên, Tiểu Vy vẫn chưa thể cư xử như bình thường được. Cô chào mọi người một lượt, đến chị thì ngừng lại rồi lạnh nhạt tránh đi.

Thùy Tiên biết lỗi rồi, cô buồn bã gọi tên em: "Vy..."

Não bộ của các nàng hậu ngay lập tức nhảy số. Cái gió này là Tiểu Vy chiếm thế thượng phong, trời ơi quá phẻ. Ba bé báo tự tin hơn hẳn, chiếc báo Thỏ ưỡn ngực hút miếng cà phê, ríu rít nói: "Em có đem băng cá nhân nà chị Tiên."

Thùy Tiên ngơ ngác: "Băng cá nhân gì?"

Báo Lương Linh giải thích: "Tại chị đứt tay í."

Báo Lona đọc vang câu quảng cáo: "Dao Quảng Nôm nhà làm, bén như nhà làm!"

Trên gương mặt phủ sương của Tiểu Vy dần phủ thêm sắc đỏ ngại ngùng. Bạn bè gì kì zậy, cô bực bội nên nói vậy thôi chứ tranh thắng thua với chị làm gì, chẳng phải thành tựu để tự hào đâu. Lỡ chị mà hỏi kĩ ra, cô sẽ trở thành chiếc bồ ngông nghênh không ngoan ngoãn.

Hông chịuuuuu.

Nhưng ngạc nhiên thay, Thùy Tiên sau khi hiểu ra vấn đề, chẳng những không quạu mà còn hùa theo: "Ui da chời ơi, chảy máu gòi nè chời. Em cười lên liền đi bé, nó mới mau lành."

Duy Nam, Lương Thùy Linh, Đỗ Hà, Ngọc Thảo, Phương Anh, Kiều Loan: ???????

Thì ra đây là nghệ cả củ trong truyền thuyết...

Đỗ Long sau khi ghi chép lại một số chi tiết cần chỉnh sửa cho những bộ váy, từ trong kho đi ra liền bắt gặp cảnh tượng Tiểu Vy nỗ lực nhịn cười, các nàng hậu khác thì trầm trồ cảm thán gì đó không rõ nữa. Anh định hỏi nhưng thôi, mấy nhỏ mười tám đôi mươi này đủ trò hết, để ý làm gì cho mệt. Ngoài trời cũng bắt đầu ngả chiều rồi, Đỗ Long nhìn đồng hồ, hào hứng nói: "Thôi đi ăn nè, lẩu bò tơ gần đây luôn."

Ngọc Thảo: "Đi hoaii Phanh ơi, em đóiiii."

Lương Thùy Linh: "Bò các kiểu là đúng ý Hà rồi, ăn xong mình đi dạo nhá?"

Thùy Tiên: "Xíu mua bánh tráng cho em ăn thêm ha bé."

Hai nóc nhà, một cột nhà không thèm trả lời trả vốn, đứng dậy tụm lại chỗ Kiều Loan đang lẻ loi một mình: "Đi Lona, book grab car bốn chỗ á."

Kiều Loan cảm nhận được oán khí phóng về phía mình. Cô cười hề hề vô tội, rất tận hưởng cảnh tượng cháy lan hết ba nhà. Đỗ Long khó hiểu khều Duy Nam: "Tụi nó bị gì zậy?"

Duy Nam: "Chạy chung hệ điều hành cái dị á anh, kệ đi."

Câu trả lời cũng khó lý giải luôn một thể. Đỗ Long lắc đầu rồi lên tiếng sắp xếp: "Vậy còn bốn đứa này thêm chiếc nữa đi, anh chạy xe máy qua. À để anh gửi địa chỉ cho mấy đứa."

Thế là cả đám kéo nhau đi, nhưng chuyến xe của Thùy Tiên, Lương Thùy Linh, Ngọc Thảo và Duy Nam có phần hơi u ám. Trên xe, Thùy Tiên xoắn xuýt nhìn chiếc xe đang bon bon trước mặt, lần này Tiểu Vy giận dai thật sự, cô hết cách nên đành quay sang hỏi Lương Thùy Linh: "Bình thường em dỗ Hà sao dị?"

Lương Thùy Linh: "Hôm nọ em bầm mình chị nhớ không? Tầm đấy đổ lên thôi."

Chê, Đỗ Hà cắn còn cứu được, sức Tiểu Vy cạp một cái chắc đầu thai luôn. Thùy Tiên cảm thấy cách thức hy sinh thân mình kiểu này không ổn lắm, đành rướn sang hỏi đối tượng tiếp theo: "Em sao, chỉ chị dới coi."

Ngọc Thảo: "Em hả? Em nũng nịu."

Thùy Tiên: "..."

Thôi bỏ đi, thật vô nghĩa.

Các nàng xuống xe ở quán Mộc Sài Gòn, đợi anh Đỗ Long đến mới rục rịch vào trong. Dù giận nhau nhưng khi chọn chỗ ngồi, bằng một cách vi diệu nào đó các nàng vô thức bắt cặp không hề lệch. Lẩu bò nhanh chóng được dọn lên, và công cuộc dỗ bồ vẫn chưa ngừng lại.

Theo công thức có sẵn, Lương Thùy Linh biết thân biết phận không hề lắm miệng, chỉ lẳng lặng và ân cần hết mức, gắp thịt bò cho Đỗ Hà đầy một chén. Ngọc Thảo thì lén nhìn Phương Anh, nói với giọng điệu nhão nhoẹt: "Chị Phương Anh~ thịt nóng quớ ò, hông thổi là phỏng ó."

Sắc mặt Phương Anh bất biến, nhưng tay đã gắp miếng thịt ra khỏi nồi lẩu, thổi mấy cái trước khi để vào chén cho em. Thùy Tiên thấy cách của Ngọc Thảo hữu hiệu, liền nghiêng sang Tiểu Vy bày ra bộ dáng yếu đuối: "Nóng-"

Tiểu Vy: "Miệng chị đâu? Tự thổi."

Thùy Tiên: "..."

Tự dưng làm chị lớn uy quyền đâu chịu, yêu đương chi cho em nó vả mặt chan chát cũng không dám cau mày. Tiểu Vy hả dạ khẽ cười, ai kêu chị làm em khóc sưng mắt thấy ghê. Cảm nhận được sự nhường nhịn quen thuộc từ chị, Tiểu Vy ấm lòng nhiều lắm. Ấm ức thì hết, nhưng cái nư chọc ghẹo vẫn còn. Tiểu Vy nảy ra sáng kiến hay ho, cô chủ động gắp lên miếng thịt, tận tâm thổi nguội rồi đặt vào chén người kế bên. Thùy Tiên vui như mở cờ trong bụng, chưa kịp cười thì thấy em tiếp tục lấy thêm mớ rau, kèm theo hai khoanh ớt.

Tiểu Vy: "Ăn vậy mới ngon nè."

Cả một bàn thi nhau cầu nguyện cho Thùy Tiên.

Riêng Đỗ Long không hiểu sự tình nên cười trừ: "Vy quậy nữa, Tiên nó ăn xong chén đó chắc xỉu ngang luôn quá."

Tiểu Vy nhướng mày, sâu kín hỏi: "Chị ăn được không?"

Thùy Tiên đau khổ nhìn xuống, dù là rau chín cũng rất khó ăn, ớt cay lại càng không bỏ vào miệng được. Tiểu Vy thấy Thùy Tiên bế tắc thì mắc cười gần chết, cô trêu chị thôi, chính cô mới không nỡ ép chị ăn mấy cái này. Vừa định đổi chén cho nhau thì thấy chị cười hiền, dịu dàng chấp nhận: "Chị ăn được, tập ăn theo khẩu vị của Vy cũng tốt mà có gì đâu."

Tiểu Vy nghe vậy thì hơi hoảng: "Được gì mà được, đưa đây em."

Thùy Tiên cứ tưởng Tiểu Vy đang thử thách mình, ăn xong là được làm lành với em. Trước mặt những người đinh ninh là Thùy Tiên không thể, cô cầm đũa lên, động tác dứt khoát không có nửa điểm chần chừ.

Ăn miếng thịt, lẫn rau và ớt.

Tiểu Vy: "Chị Tiên!"

Mặt Thùy Tiên nhanh chóng đỏ bừng, cánh mũi xộc cay dẫn đến một tràng ho dữ dội. Tiểu Vy ngồi bên cạnh lo lắng muốn tung lên, gấp gáp giơ tay gọi phục vụ đem ra thêm ly sữa.

Thùy Tiên vừa ho vừa cố mỉm cười, kiểu hehe, chị giỏi hông bé?

Đỗ Long lại phải hỏi Duy Nam: "Là sao zậy?"

Duy Nam bàng quan trả lời: "Phần mềm hơi lỗi xíu thôi anh, kệ đi."

Lương Thùy Linh chứng kiến mà bất giác rùng mình, tính ra bé Đậu còn hiền chán...

Buổi đi ăn vì chút sự cố đến từ sự điên tình của Thùy Tiên mà phải ngưng ngang vài phút. Sau đó mọi người vẫn tiếp tục, Thùy Tiên vì nước mắt nước mũi tèm lem nên xin phép vào nhà vệ sinh. Tiểu Vy không yên tâm nên cũng đứng dậy đi theo.

Kiều Loan húp nước lẩu, tự dưng thấy yêu đương cũng hông cần thiết lắm, thấy ở vậy một mình cũng vui vui.

Trong toilet lúc này, vừa vặn không có ai trừ hai nàng hậu. Thùy Tiên rửa mặt, ngẩng đầu nhìn đôi môi hơi sưng lên vì ăn ớt, đau khổ xuýt xoa. Tiểu Vy bước vào liền bắt gặp cảnh tượng đáng thương lại buồn cười, thế nhưng lo lắng vẫn nhiều hơn: "Chị sao rồi? Ra uống thêm miếng sữa đi."

Thùy Tiên nghe giọng em thì tươi rói, chỉ là vài giây sau thì mếu máo vì cảm giác bỏng rát ở khóe môi. Tiểu Vy muốn mở miệng trách chị khờ, nhưng đau lòng kéo đến khiến cô trầm lặng. Thùy Tiên đỉnh đạt giỏi giang của giới Beauty Queen đâu rồi? Người trước mặt cô sao mà lơ ngơ hơn cô nữa vậy.

Tiểu Vy: "Nãy em giỡn mà..."

Giỡn rất vui, Thùy Tiên đã cười.

Nhìn vành môi của chị phồng lên, Tiểu Vy hối lỗi đưa tay xoa nhẹ. Tấm gương dài phản chiếu hai dáng người xinh đẹp, và có một người âm thầm chốt cửa, nghiêng đầu hôn lấy đối phương.

Em bé của Thùy Tiên không bạo thì thôi, một khi đã bạo thì xin lỗi, mắc quá cũng ráng nhịn đi chứ đang bận hôn nhau rồi.

Tiểu Vy hôn không sâu, chỉ vừa đủ để Thùy Tiên quên đi cảm giác cay nồng khó chịu. Khi tách nhau ra, Tiểu Vy còn đặc biệt thổi phù phù, giống như dỗ trẻ con bị ngã đau vậy đó.

Thùy Tiên phì cười, được cưng chiều coi bộ thích quá ta? Cô muốn tận hưởng thêm lắm chứ, nhưng ở trong này quá lâu thể nào cũng bị đám nhỏ ngoài kia chọc ghẹo. Tiểu Vy quan tâm cô như vậy, coi như thành công một nửa rồi. Trước mắt phải dẫn em ra ngoài, ăn thật no sau đó về nhà, cùng nhau tâm sự để tháo hết mọi nút thắt trong lòng cả hai.

Chỉ là hai nàng hơi xu, nồi lẩu đã bị bào không còn manh giáp.

Tiểu Vy: "Mọi người hông chừa cho Vy với chị Tiên gì hết dợ?"

Kiều Loan hiếp mắt nhìn màu son trên môi Thùy Tiên có phần pha trộn, nhân lúc anh Đỗ Long đang chăm chú xem bill, cô giả vờ ngạc nhiên: "Ủa tao tưởng mày no rồi?"

Tiểu Vy: "Ê tao ăn ít nhất nha."

Kiều Loan: "Nhai mỏ chúa sơn lâm nãy giờ mà còn đói nữa? Ham ăn quá zậy?"

Tiểu Vy: "..."

Thùy Tiên: "Tính tiền rồi về cả nhà ơiiiii."

*

Hai tô bún bò thơm lừng được Thùy Tiên bưng ra từ nhà bếp, Tiểu Vy ngồi trên sô pha, lắc lư thân người chờ chị người yêu dọn thức ăn lên. Với sức ăn của Tiểu Vy, nồi lẩu chia năm xẻ bảy hồi chiều không xi nhê vào đâu hết. Thùy Tiên biết em còn đói nên ghé mua thêm, và tất nhiên là phải bù lại những gì đã lỡ.

Thùy Tiên: "Cho rau chi mà nhiều dữ dị chời."

Tiểu Vy: "Để qua tô của em đi chị."

Hai nàng ở cạnh nhau đủ lâu, cũng đủ thân thiết để hiểu rõ thói quen ăn uống của người còn lại. Dù rằng tính tình hai nàng khác biệt, nhưng luôn vô thức bù trừ. Thùy Tiên ngẩng đầu nhìn Tiểu Vy, cảm thấy đây mới là em bé mà cô yêu thích. Trừ những lúc cự cãi khiến cái tôi của cả hai bành trướng thì quả thật, mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời Thùy Tiên không ai khác ngoài em.

Thùy Tiên: "Hông kêu chị ăn rau nữa hả?"

Tiểu Vy phụng phịu: "Người ta đã nói là giỡn rồi mà. Ai kêu chị tưởng thiệt chi."

Thùy Tiên vắt chanh vào tô của Tiểu Vy, cười đến ngọt ngào: "Vy nói sao thì chị tin zậy."

Nét mặt Tiểu Vy bất giác gợn buồn. Mấy câu dỗ dành êm tai này cô nghe quen rồi, đến lúc có chuyện thì thái độ của chị hoàn toàn trái ngược. Đối với Tiểu Vy, trận cãi vã này giống như cái gai ghim vào lòng, buồn tủi cứ quẩn quanh và âm ỉ. Hai nàng bình thường trở lại với nhau thì cũng tốt, nhưng cảm nhận của Tiểu Vy về chị không còn như trước nữa.

Thùy Tiên hiểu Tiểu Vy, mấy chuyện vụn vặt thì càu nhàu mãi không tha, đến lúc thật sự gặp vấn đề quan trọng cần giãi bày với nhau thì cứ nhịn. Nhìn Tiểu Vy như vậy, Thùy Tiên ăn không nổi, cất giọng trầm buồn: "Tụi mình chưa từng giấu nhau cái gì đúng không bé?"

Tiểu Vy sững lại, phản ứng có phần tấm tức: "Chị nữa rồi đó Tiên. Em không có, hôm qua lúc trên xe em nói với Khoa em có người yêu rồi."

Ánh mắt Thùy Tiên mềm mại, nhu tình và cưng nựng đong đầy trong đó. Thế nhưng trái tim đã xót em đến cùng cực: "Chị tin em mà."

Tiểu Vy: "Tin sao chị còn hỏi vậy."

Thùy Tiên: "Em giấu chị, giấu cảm xúc của em."

Tiểu Vy im lặng cúi đầu, có lẽ vì hơi nóng từ tô bún bò khiến cô cay sóng mũi.

Thùy Tiên: "Nói chị nghe đi, em đang nghĩ gì?"

Tiểu Vy cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn. Cô sợ nói ra sẽ khiến chị bất mãn rồi lại cãi nhau. Đôi khi Tiểu Vy hơi ương ngạnh, nhưng Tiểu Vy thương chị nhiều, cũng đã quen nghe lời chị. Vả lại Thùy Tiên đang rất dịu dàng, Tiểu Vy giấu không được nên đành bộc bạch: "Tự dưng em thấy chị lạ lẫm quá à, chị khác hồi trước lắm. Chị Tiên của em không có lớn tiếng, không có cãi tay đôi với em, em không hiểu cái gì là chị giải thích từ từ cho em hiểu. Còn chị bây giờ...Em hông biết nữa, em hơi buồn."

Thùy Tiên vẫn kiên nhẫn lắng nghe, sâu thẳm trong đôi mắt là tình yêu mãnh liệt không thể tả hết bằng lời. Cô đặt đôi đũa xuống, nắm tay Tiểu Vy xoa nhè nhẹ: "Chị vẫn là chị Tiên của Vy, nhưng chị còn là người yêu của em nữa bé. Chị lo được lo mất về em nhiều lắm đó." Thùy Tiên dừng lại một chút, chua xót thừa nhận: "Qua nay chị hơi xấu tính, chị biết chứ. Em nghĩ chị quạu vì chị không tin em á hả? Không phải, chị không tin bản thân chị."

Tiểu Vy ngẩn người một chút. Chị là Thùy Tiên, cá chép hóa rồng tiếng tăm vẫn còn đang nhiệt. Chị tự ti cái gì?

Thùy Tiên như đọc được suy nghĩ của Tiểu Vy thông qua nét bối rối trên gương mặt em. Cô cười buồn: "Hai đứa ai cũng lần đầu quen con gái hết. Chị yêu em theo bản năng, còn người ta yêu em bằng kinh nghiệm. Cái gì chị cũng tự tin hết, riêng cái này chị không dám kiêu căng."

Tiểu Vy nghe xong, trái tim bất giác ấm lên. Cảm giác khác lạ này không phải vì hai nàng không hợp, mà là chị ấy đang tập cách yêu cô. Tiểu Vy đã từng nói đầu óc Thùy Tiên chỉ lo việc lớn, hèn gì chị cứ trăn trở những chuyện Tiểu Vy không thể ngờ. Cô thôi không ăn nữa, nhoài người về trước một chút, nghiêm túc hỏi: "Chị nhớ em quen bao nhiêu người rồi hông?"

Nhận được câu hỏi bất ngờ, Thùy Tiên cố gắng lục lọi trong trí nhớ: "Ba người?"

Tiểu Vy gật đầu, tiếp tục: "Vậy mấy người đó theo đuổi em bao lâu?"

Thùy Tiên: "Người đầu tiên nửa năm, hai người sau hình như cũng ba bốn tháng."

Tiểu Vy chẹp miệng, hỏi tới vậy rồi mà còn chưa hiểu. Cô bực bội chôm luôn cục chân giò bên tô của chị. Gặm gặm mấy cái cho hả giận rồi bĩu môi: "Còn Thùy Tiên thì sao ạ?"

Chính xác là chưa đầy hai ngày.

Chẳng những không tốn công cưa cẩm, suýt chút Tiểu Vy còn phải theo đuổi ngược lại Thùy Tiên. Ngoại lệ này đâu thể đem so, mới lạ nào sánh bằng yêu đương với chị em cùng hội?

Thùy Tiên vốn nhạy bén liền ý thức được địa vị của cô trong lòng em cao tới mức nào, sắc mặt lập tức ngập tràn thỏa mãn. Tiểu Vy thấy chị đã khôi phục bộ dáng tự tin, hai chữ đắc ý thiếu điều sắp kéo ngang qua trán. Cô phì cười, không ngại lấy lòng chị vài câu: "Người ta đặc cách cho chị zậy đó, ưu ái chị zậy đóoo. Chị biết tiêu chuẩn em cao mà, một Thùy Tiên là đủ với em rồi."

Ai kia phổng mũi, cứ tủm ta tủm tỉm cười. Cô là người được chọn để trấn giữ kho báu ngàn năm, lại lo lắng bảo vật sẽ trốn theo kẻ trộm, kém cỏi như vậy thật không giống cô tí nào. Thùy Tiên chớp mắt nhìn Tiểu Vy, thu hết vẻ đẹp vô thực của em vào tâm trí. Giây phút ấy, Thùy Tiên có cảm giác vô cùng thành tựu...

Tiểu Vy: "Nhưng mà nha, chị tệ với em. Chưa có xong đâu, ngồi đó đi chờ em xíu."

Thùy Tiên thắc mắc ngoái đầu theo hướng Tiểu Vy vừa chạy đi, đáy lòng ngọt ngào lại bất lực, sắp quậy cái gì nữa đây không biết. Y như rằng, Tiểu Vy trở ra với cây bút bi và tờ giấy A4 trắng tinh, ngồi xuống cạnh Thùy Tiên cặm cụi viết. Thùy Tiên nghiêng đầu ngó thử, lẩm nhẩm: "Bên A bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bên B bà Trần Tiểu Vy...Là sao dị?"

Tiểu Vy không trả lời, ngòi bút nhấc lên đặt xuống liên hồi. Thùy Tiên lắc đầu bó tay, thế nhưng tầm mắt vẫn len lén nhìn xem em viết tới đâu rồi. Khoảng chừng mười phút sau, Tiểu Vy gật gù hài lòng, đẩy sang cho Thùy Tiên đọc.

Thùy Tiên: "Cái gì mà bên A mười lăm điều khoản mà bên B có ba cái là sao?"

Tiểu Vy: "Kiến nghị gì tự ghi dô đi bà zà."

Thùy Tiên đọc lại lần nữa phía bên A, khóe miệng run run nhịn cười. Không được hung dữ với bên B, không được ăn hiếp bên B, không được im lặng khi giận bên B, rồi cái gì: "Lúc cãi nhau, bên A phải cãi từ từ, bên B hơi chậm tiêu load không kịp? Em viết gì dị bé?"

Tiểu Vy: "Chứ sao? Nói hồi em đổi thành bên A không được cãi, đứng im cho em chửi luôn bây giờ."

Thùy Tiên bật cười thành tiếng, nóc nhà láo toét. Cô lia mắt xuống phần của em, đáy lòng hạnh phúc đến ngất ngây. Đầu tiên, có thêm bạn mới phải kể với bên A ngay lập tức. Thứ hai, để cho bên A toàn quyền quyết định những mối quan hệ có hơi hướng cưa cẩm bên B, và cuối cùng là không được cứng đầu chọc tức bên A. Mi mắt Thùy Tiên cong cong, cầm bút lên bổ sung thêm mục chế tài, sau đó hào sảng kí tên.

Tiểu Vy: "Chị viết gì dợ? Bên nào vi phạm những điều trên sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ. Nhẹ nhất là bị ăn một tuần?" Đọc tới đây, Tiểu Vy đỏ mặt gắt lên: "Chị nhaaaaa!"

Thùy Tiên chắc mẩm người vi phạm nhiều hơn sẽ là Tiểu Vy, thế nên mới mạnh dạng viết như vậy. Cô nhướng mày, nụ cười dần xấu xa: "Phạt như thưởng dị đòi gì nữa chợi?!"

Tiểu Vy bĩu môi, đọc tiếp: "Nặng nhất là đánh mất đối phương mãi mãi..."

Không khí giữa hai nàng vì câu này mà trở nên trầm lặng. Tiểu Vy mím môi, nét mặt chùng xuống thật buồn. Thùy Tiên thấy vậy liền dịch người đến gần Tiểu Vy, hôn chụt lên má em rồi khẽ khàng nói: "Chị ghi vậy thôi, chị không nỡ xem em là người dưng đâu bé."

Tiểu Vy: "Em hông hư đến nỗi để chị ghét em đâu, em hứa đó."

Thùy Tiên xoa đầu Tiểu Vy, dỗ dành: "Em cứ hư đi, miễn là em yêu chị, hư cỡ nào chị cũng chiều."

Cả hai nhìn vào mắt nhau, cảm nhận cái gọi là tình yêu độc nhất. Đây không đơn giản là hòa giải, trái tim hai nàng thật sự thổn thức khi được hiểu về nhau ở một khía cạnh sâu sắc khác. Khoảnh khắc này lãng mạn lạ thường, tình yêu cứ dâng lên và hai nàng say sưa cảm nhận. Thùy Tiên chậm rãi nhìn xuống đôi môi hấp dẫn, Tiểu Vy cũng nín thở chờ mong.

Thùy Tiên: "Vy."

Tiểu Vy: "Dạ?"

Thùy Tiên: "Có ai khen môi em rất đẹp chưa?"

Tiểu Vy: "Đầy."

Là sao zậy?

Thùy Tiên trợn mắt giả vờ tức giận, Tiểu Vy lại chẳng sợ tí nào ôm cổ Thùy Tiên, sóng mắt tràn ra quyến rũ: "Khen thì nhiều, nhưng chạm được thì ít lắm, chị muốn sao?"

Dính quá rồi, chịu đâu có nũiiii.

Sô pha lún xuống vì sức nặng của cả hai, Thùy Tiên cúi người hôn Tiểu Vy, và Tiểu Vy cũng nhiệt tình tận hưởng.

Ưm, chưa có đánh răng, bún bòa thơm phức.




TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top