chapter 11
Duy Nam: "Chị đói chưa? Ăn khuya hông?"
Thùy Tiên: "Ừa đặt hai phần bún bò đi."
Duy Nam hí hửng mở app Baemin, định ấn chọn món thì do dự: "Ê mà ngán."
Thùy Tiên nuốt xuống ngụm nước, đính chính với vẻ mặt khinh bỉ: "Tao đem về ăn với Vy, mày liên quan gì?"
Duy Nam: "Ủa Tiên Nguyễn? Tui theo bà nguyên ngày?"
Thùy Tiên nhún vai, không thèm quan tâm chiếc trợ lý dở hơi kia nữa. Cô tựa lưng vào sô pha, chờ bộ phận hậu kỳ xử lý sơ qua shot-list. Mười một giờ đêm, công việc của hôm nay cũng xem như hoàn thành. Giờ Thùy Tiên chỉ muốn về nhà, ăn khuya cùng Tiểu Vy và nếu được, cô sẽ đi dẫn em đi dạo một vòng.
Thật ra Thùy Tiên chưa khỏe hẳn đâu, cặp lens trong mắt biểu tình rồi. Cô rất cần một giấc ngủ dài để cơ thể điều chỉnh lại đồng hồ sinh học. Nhưng biết làm sao đây, khi mà buổi chiều cô đã lỡ đọc hết tin nhắn từ tụi nhỏ. Em bé của cô thiệt thòi nhiều quá, đêm qua không nghe máy là vì bận giải sầu với chị em, tuyệt nhiên không dám quậy tới bồ mình.
Dù rằng em hoàn toàn có quyền làm vậy.
Thùy Tiên khẽ lắc đầu, bao nhiêu xót bồ đều trưng lên mặt. Duy Nam ngó thấy, hiểu lầm bà chị mình đang đau lòng cho em út: "Biết người ta cực khổ thì nói đi keo."
Thùy Tiên: ?
Duy Nam: "Em nữa là ba bịch, trăm bảy. Shipper gần tới ời."
Thùy Tiên nhăn mặt nhìn Duy Nam, lười giải thích đến mức quăng bóp tiền cho cậu, xua tay ý bảo Duy Nam đi nhanh giùm. Duy Nam đi rồi Thùy Tiên mới buồn cười nhớ lại, sao mà mấy đứa này hay bào cô quá vậy trời?
"Tiên qua coi thử ok chưa em?"
Nghe ekip gọi, Thùy Tiên nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, cười tươi đứng dậy: "Nãy em có coi bản raw, mọi người ok là em ok."
Đạo diễn trường quay gật gù, vỗ tay thông báo: "Vậy hôm nay kết thúc ở đây. Cảm ơn Tiên, xinh đẹp và tài năng quá."
Thùy Tiên: "Chời, em phải cảm ơn ekip mình chuyên nghiệp á anh. Em diễn thấy ghê mà mọi người kiên nhẫn thiệt chứ."
Cả sudio ngập trong tiếng cười, ai nấy đều thi nhau dành cho Thùy Tiên ánh nhìn đầy tán thưởng. Vị đạo diễn luôn tập trung cao độ suốt mấy tiếng qua cũng đùa vui cảm thán: "Không biết anh nào tốt số cưới được Hoa hậu Thùy Tiên nhỉ?"
Duy Nam đẩy cửa đi vào, đúng lúc nghe được đoạn đối thoại quen thuộc đến nằm lòng. Cậu chắc mẩm thể nào Thùy Tiên cũng lặp lại bài văn mẫu ưu tiên sự nghiệp.
Đúng như dự đoán, Thùy Tiên khéo léo phủ nhận chuyện yêu đương ngay lập tức. Giới showbiz quá mức thị phi, kín miệng chưa bao giờ là thừa cả. Đối phương cũng hiểu ý nên ngưng lại vấn đề, chủ động bắt tay chào tạm biệt.
Thấy Thùy Tiên bước đến gần, Duy Nam đưa túi xách cho cô rồi nhỏ giọng: "Bé sự nghiệp của bà đang đợi ở nhà kìa, về lẹ không thôi sự nghiệp giận."
Sau câu nói ấy, tất nhiên Duy Nam ăn ngay cú vả vào vai. Thùy Tiên lia mắt nhìn bịch bún bò, bụng sôi sùng sục còn đầu óc thì nhớ về người thương. Lúc đứng chờ xe tới, Thùy Tiên mở điện thoại lên bấm gọi, Duy Nam tò mò ngó qua: "Gọi ai giờ này zậy?"
Thùy Tiên: "Gọi Vy."
Duy Nam: "Là sao? Xíu gặp rồi mà?"
Thùy Tiên: "Thì?"
Duy Nam ra vẻ rùng mình, đứng xa Thùy Tiên một khoảng vì sợ lây cái nết nhớ bồ lố lăng. Nhưng cơm chó đâu thì không thấy, chỉ nghe thông báo máy bận vang lên. Thùy Tiên cau mày nhìn chầm chầm vào khung chat, khuya rồi mà em bé còn nói chuyện với ai vậy?
Duy Nam đâu thể bỏ lỡ cơ hội chọc điên Thùy Tiên, cậu hào hứng lặp đi lặp lại: "Bị cắm sừng, bị cắm sừng."
Thùy Tiên hạ điện thoại xuống, tự dưng hỏi một câu chẳng mấy liên quan: "Giờ chị Dung còn thức không ta?"
Duy Nam ngẩn tò te: "Chi zậy?"
Thùy Tiên: "Tính bàn với chỉ vụ đổi team trợ lý."
Duy Nam: "..."
Xe tới, dáng dấp cao ráo lướt qua mặt Duy Nam, không quên kiêu hãnh để lại lời khẳng định: "Cái gì của chị thì mãi mãi là của chị, bớt hù chị mày lại nghe em."
Duy Nam yếu thế đành vội vàng đuổi theo sau, miệng không ngừng giả lả cầu hòa: "Nô đùa xíu hung dữ quá zậy."
Thùy Tiên: "Dị còn chưa zừa mày nữa đó."
Hai chị em rôm rả mệt rồi cũng thôi. Chạy đua với thời gian cả ngày trời, giỡn không nổi nữa. Thùy Tiên tranh thủ nhắm mắt một lát cho nhẹ đầu, Duy Nam thì lặng lẽ kiểm tra đồ đạc, thắt nút kĩ càng bịch đồ ăn để Thùy Tiên dễ mang lên nhà. Tòa chung cư của Tiểu Vy thấp thoáng đằng xa, Thùy Tiên như cảm nhận được nên tự mình tỉnh dậy, thần sắc sáng bừng khác một trời một vực với vẻ uể oải vừa rồi.
Trước khi Thùy Tiên mở cửa xe, Duy Nam đã kịp thỏ thẻ vào tai người bên cạnh: "Sống ở đời đừng quá ham mê sắc dục, tốt mái thì hại trống, mai còn chạy mấy cái workshop."
Bốp!
Anh tài xế giật mình thon thót, không cần nhìn cũng biết hai bạn khách vừa đập nhau. May là Thùy Tiên ngại người lạ nên chỉ đánh chứ không chửi. Duy Nam đau khổ ôm hông, ở chung với bà nội này riết chắc có ngày gãy xương sườn.
Thùy Tiên: "Mai qua đón chị."
Duy Nam: "Dạ mẹ."
Chuyến xe bão táp rốt cuộc cũng trôi qua. Duy Nam hạ cửa kính, đợi cho Thùy Tiên xoay người đi vào trong mới lộ ra nét vui mừng nhẹ nhõm. Cảm giác có người vì mình mà chờ đợi, bình yên lắm phải không bà zà?
Thùy Tiên: "Vy ơiiiii."
Phòng khách vắng vẻ chào đón Thuỳ Tiên, cô đặt thức ăn lên bàn rồi lắng tai nghe ngóng. Khóe môi Thùy Tiên cong nhẹ khi nghe thấy chất giọng réo rắt của Tiểu Vy. Tưởng đâu ai đó nhớ nhung mình dữ lắm, ai dè vỡ mộng. Chắc lại bà tám với hội chị em chứ gì, cô rành em quá mà.
Tiểu Vy: "Khoa đừng có mua nữa nha, ăn khuya mập lắm."
Cánh tay Thùy Tiên vừa chạm lên nắm cửa thì dừng lại. Em nói chuyện điện thoại với đàn ông sao? Nói từ nửa tiếng trước tới tận bây giờ?
Tiểu Vy: "Vy nhớ rồi, có gì Vy nhắn cho."
Biểu cảm trên gương mặt Thùy Tiên sa sầm. Nửa muốn đẩy cửa đi vào, nửa lại sợ bản thân mất bình tĩnh sẽ xảy ra cự cãi. Cô nghiến răng cố gắng thở đều, lời trêu chọc của Duy Nam bắt giác ùa về trong tâm trí. Thùy Tiên lắc đầu tự mình phủ nhận, Tiểu Vy là tinh tú thuần khiết nhất, tử tế nhất và ngây ngô nhất mà cô từng biết. Không lý nào mọi thứ đang tốt đẹp, em lại đối xử tệ như vậy với cô...
Cửa phòng bật mở, Tiểu Vy và Thùy Tiên đứng đối diện nhau. Màn hình điện thoại trên tay Tiểu Vy vẫn sáng, có vẻ em vừa dập máy trước đó không lâu. Thùy Tiên phóng ánh nhìn lạnh lẽo về phía Tiểu Vy, giữa chân mày kết thành giận dữ. Tiểu Vy thấy lạ nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, nhanh chóng hỏi han chị người yêu: "Chị về hồi nào dợ? Nay đi có mệt hông?"
Thùy Tiên im lặng không trả lời, lát sau mới trầm giọng hỏi: "Em nói chuyện điện thoại với ai vậy bé? Chị gọi máy bận mấy lần luôn đó."
Tiểu Vy chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vô tư kể: "Dạ bạn mới quen bữa đi chơi, dễ thương lắm chị, nãy bạn qua đưa em hộp cháo ếch. Chị ăn chung với em nha."
Bạn mới quen mà đã biết nhà? Lại còn cháo ếch cháo ơ đồ nữa. Thùy Tiên khoanh tay trước ngực, tức run người nhưng vẫn cố tìm lý do để tha lỗi cho em. Thế là cô đanh mặt, cằm hơi hếch lên như con nít muốn ganh đua: "Chị hỏi em, bún bò với cháo ếch cái nào ngon hơn?"
Tiểu Vy ngơ ngác: "Dạ?"
"Cái nào?" Thùy Tiên thúc giục, chỉ cần Tiểu Vy chọn bún bò thì coi như cô chưa nghe thấy gì.
Tiểu Vy: "Cái nào cũng ngon hết ớ, nhưng mà lâu rồi em hông ăn cháo ếch..."
Đáy lòng Thùy Tiên ê ẩm, sự tự tin ban đầu tuột dốc không phanh. Em ấy chọn món của người khác, chán cô rồi thì nói một tiếng đi.
Tiểu Vy: "Chị ơi?"
Thùy Tiên phớt lờ tiếng gọi của Tiểu Vy, lạnh lùng từ chối: "Chị không đói, em ăn đi."
Tiểu Vy níu tay Thùy Tiên: "Ăn xíu thôi-"
Thùy Tiên: "Đã nói là không đói!"
Tiểu Vy sững sờ tại chỗ, cánh tay cũng vô thức rụt về. Chị Tiên chưa bao giờ gắt gỏng vô cớ với cô, càng không có chuyện mệt mỏi vì công việc mà trút lên những người xung quanh chị. Tiểu Vy bước lên một chút, lo lắng hỏi: "Tiên ơi, chị sao vậy?"
Thùy Tiên: "Sao là sao? Em hỏi nhiều quá dị!"
Tiểu Vy vốn đơn giản, tâm tư Thùy Tiên lại quá sâu. Một khi Tiểu Vy không hiểu là ai đúng ai sai, tính tình sẽ lặp tức trở nên cáu kỉnh: "Em nhiều chuyện vậy đó, thấy phiền thì về đi ở đây chi?"
Thùy Tiên: "Phải rồi, chàng ràng em quá hả?"
Tiểu Vy: "Chàng ràng cái gì? Em rủ chị ăn khuya, không ăn thì thôi tự dưng quạu?"
Thùy Tiên: "Chị nuốt không trôi đâu bé."
Tiểu Vy: "Đang cãi lộn mà bé bé gì?"
Thùy Tiên: "Quen miệng được chưa?!"
Sau một màn đấu khẩu bất phân thắng bại, cả hai tức đến nỗi thở phì phò. Tiểu Vy nhận ra Thùy Tiên không có ý nhường mình, tổn thương trong lòng càng thêm sâu sắc. Cô run tay chỉ ra cửa chính, thể hiện chút quyền lực của chủ nhà. Thùy Tiên hiểu ý, lồng ngực nặng như chì nhưng vẫn sĩ diện cho bằng được: "Khỏi đuổi! Đây tự biết về."
Nhìn Thùy Tiên dứt khoát rời đi, Tiểu Vy chỉ biết cắn môi nhịn khóc. Xa chị hơn nửa tháng, nhớ chị biết bao nhiêu. Đột nhiên xích mích không rõ đầu đuôi như vậy, cô phải cư xử thế nào mới vừa lòng chị đây?
Mất một lúc lâu Tiểu Vy mới có thể kiềm xuống dòng nước mắt chực trào. Cô mệt mỏi chuẩn bị dợm bước đi về phòng, đột nhiên nhìn thấy vật gì đó ở trên bàn nên tiến đến gần xem thử, hóa ra là hai phần bún bò còn nóng hổi. Tiểu Vy bần thần, cố gắng xâu chuỗi mọi việc nhưng vô ích. Vấn đề bây giờ là chị chưa ăn khuya, vậy mà người ta rủ ăn chung thì cộc sảng. Không thích ăn cháo ếch thì ăn bún bò, cô có giành với chị đâu?
Âm thầm trách móc một hồi, chiếc em bé xót bồ vẫn cầm điện thoại lên, nấn ná gõ hai câu.
tienng12
Bỏ đồ ăn lại rồi nè.
Về nhớ mua gì ăn nha.
Năm phút trôi qua, điện thoại im lìm không lời hồi đáp. Tiểu Vy tự ái quyết định thu hồi, ai kia lớn rồi đâu cần cô phí lời nhắc nhở. Chỉ là gỡ xong tin nhắn, Tiểu Vy bất giác thở dài. Cô hiểu chị Tiên, bình thường đã kén ăn hơn người khác, tâm trạng không tốt sẽ càng lười ăn.
Đáng ghét, nhịn đói cho chết luôn đi!
Tiểu Vy: "Alo bé Hai, còn thức hông?"
Duy Nam: "Còn, sao?"
Tiểu Vy: "Nhắn kêu chị Tiên ăn gì đi."
Duy Nam: "Hả? Bả đang ở với bà mà."
Tiểu Vy: "Chị Tiên về nhà rồi, nhắn giùm Vy nha."
Duy Nam: "Gòi mắc gì hông tự nhắn mà kêu tui?"
Giọng Tiểu Vy ỉu xìu buồn bã: "Nãy mới cãi nhau xíu."
Duy Nam bóp trán ra chiều đau đầu quẫn trí, bánh bèo yêu đương cồng kềnh thật sự. Bà nội kia nữa, chạy deadline như giặc vì nhớ bồ, không ở yên đó mà bỏ về là sao? Quá là báo đời rồi, Duy Nam đồng ý trong sự bất lực: "Ok, để tui."
Sau khi ngắt máy, Duy Nam chuyển sang gọi cho Thùy Tiên, chưa mở miệng đã nghe giọng nói cộc cằn của Thùy Tiên truyền tới: "Gì?"
Duy Nam: "Bé yêu của chị-"
Thùy Tiên: "Có gì quan trọng không?"
Duy Nam: "Hông ý là Tiểu Vy-"
Thùy Tiên: "Vậy thôi nha."
Duy Nam đơ hết mấy giây. Cậu làm việc với Thùy Tiên cũng lâu rồi, kinh nghiệm rút ra là không nên chọc vào Thùy Tiên khi chị đang bất ổn. Duy Nam mờ mịt suy nghĩ, vậy hai bịch bún bò ai ăn? Đừng có bỏ uổng lắm nghe trời.
"Sao mà phí phạm thiệt chứ." Duy Nam chặc lưỡi, chậm rãi nằm trở lại giường. Thôi kệ vậy, yêu nhau lắm cắn nhau đau, người ngoài cuộc như cậu cũng chẳng giúp được gì.
Đêm tiếp tục trôi, Duy Nam đang mơ màng vào giấc thì chuông điện thoại lại vang lên, cậu chới với tỉnh dậy, là sao nữa Nguyễn Thúc Thùy Tiên?
Duy Nam: "Nghe nè."
Thùy Tiên: "Ê, nhờ cái coi."
Duy Nam: "Đừng nói là kêu em gọi coi Vy có khóc không nha?"
Thùy Tiên: "..."
Duy Nam: "Tha đi chời, tự dỗ nhau giùm."
Ngắt máy rồi? Thùy Tiên trố mắt nhìn khung chat hiển thị cuộc gọi thoại chưa đầy một phút. Nhờ chút chuyện cũng khó khăn, trợ lý mà chảnh chọe, không có tận tâm. Cô bực bội quăng điện thoại, đem chăn phủ kín cả người.
Nhớ bé yêu quá...
Thùy Tiên tung chăn ra, chụp lấy điện thoại ấn vào Instagram. Gọi nghe giọng thôi chứ không có làm hòa đâu, nếu Tiểu Vy năn nỉ nhiệt tình quá thì tạm cho qua cũng được.
Nhưng nằm ngoài dự liệu, Tiểu Vy không bắt máy.
Thùy Tiên lo lắng ấn gọi thêm lần nữa, may là lần này đã nghe được giọng Tiểu Vy: "Alo. Gọi chi?"
Vẫn còn đanh đá, không có khóc nhè.
Thùy Tiên: "Giữ máy vậy đi, chị ngủ."
Tiểu Vy muốn làm mình làm mẩy, nhưng mở miệng thì lại quan tâm: "Chị ăn gì chưa mà ngủ?"
Thùy Tiên nhắm mắt, nghiêng mặt nằm sát bên điện thoại, thì thầm: "Đừng tắt, chị không muốn để em một mình."
Em hãy yêu một người không bao giờ để em ngủ với tâm trạng hỗn độn sau khi cự cãi, dù rằng họ cũng khó chịu chẳng kém gì em. Họ sẽ kín đáo nhường nhịn em, tuyệt đối không cho em có suy nghĩ bản thân bị vứt bỏ giữa đêm đen tịch mịch...
Tiểu Vy bật loa ngoài, lắng nghe nhịp thở đều dần của chị. Mệt lắm chứ gì? Thôi thì giận hờn để mai hẵng tính, cô không nỡ cãi nhau lúc này đâu. Nghĩ vậy nên Tiểu Vy lật đật tắt đèn, ôm điện thoại vào lòng, lí nhí mắng: "Hổ bị đạp đinh hay gì? Hung dữ như quỷ."
Thùy Tiên đuối sức đã ngủ rồi. Nghe tiếng ngáy nho nhỏ truyền sang, Tiểu Vy phì cười. Lát sau thì hôn nhẹ lên màn hình, ôm gấu bông tự mình ngoan ngoãn ngủ.
*
Kiều Loan nhảy chân sáo vào công ty, trong đầu tính toán chiều nay xong việc sẽ ăn gì. Thoáng thấy ba dáng người quen thuộc ngồi thành một cụm, Kiều Loan vui vẻ lên tiếng: "Hế lô, tí đi ăn khum mấy bà?"
Ngọc Thảo, Tiểu Vy và Lương Thùy Linh đồng loạt ngẩng đầu, thần sắc uể oải khiến Kiều Loan hết hồn: "Nay làm gì nhìn tụi bây thấy ghê zậy? Chạy show hả?"
Nói xong liền cảm thấy không hợp lý. Miss World Vietnam 2022 đang trong quá trình thực hiện dự án nhân ái, đương nhiệm như bọn cô tạm thời xem như rảnh rỗi. Job riêng cũng đâu đến mức bào mòn celeb, bộ dạng thiếu sức sống này tám chín phần là vì tình yêu.
Lương Thùy Linh: "Hà vẫn còn giận tui bà ạ."
Kiều Loan: "Biết ngay, rồng Cao Bằng bị rắn Thanh Hóa nhai rộp rộp."
Lương Thùy Linh chẳng buồn cãi lại. Kiều Loan chẹp miệng xoay sang Ngọc Thảo: "Rồi mày?"
Ngọc Thảo phụng phịu: "Tại vụ đi chơi không nói."
Kiều Loan: "Hôm qua thấy bình thường mà?"
Ngọc Thảo: "Tao giỡn xíu, kêu đi với tụi mày thì nói, đi với trai khỏi nói he..."
Ba nàng hậu còn lại nghẹn lời, sao chị Phương Anh không đập con thỏ cà chớn này một trận vậy?! Ăn nói thèm đòn giờ bị giận thì than.
Hỏi han lòng vòng, Kiều Loan đại khái hiểu được tình hình của đám bạn. Cô ngó Tiểu Vy, giọng điệu tường tận không thèm phỏng đoán: "Mày với chị Tiên sao, kể luôn đi."
Khóe môi Tiểu Vy hé mở, viền mắt dần đỏ au. Sắc mặt các nàng hậu đại biến, ê có gì đợi chị Tiên tới rồi hẵng khóc. Bọn cô không biết đường dỗ đâu, khóc chung luôn bây giờ.
Tiểu Vy cũng biết mọi người e ngại điều gì, cô cúi đầu, kiềm nén lắm nhưng giọng vẫn run run: "Tao còn không hiểu tại sao giận nhau nữa, kể gì giờ?"
Sáng sớm thức dậy, Tiểu Vy kiểm tra điện thoại thì thấy cuộc gọi đã kết thúc từ hai tiếng trước. Cô cứ tưởng chị sẽ qua tìm mình, nhưng chờ đến tận trưa, chờ lố luôn giờ hẹn lên công ty xem Lookbook mới, chị Tiên vẫn mất tâm mất tích không một tin nhắn hay cuộc gọi.
Ấm ức chất chồng sắp cao như núi luôn rồi.
Ngọc Thảo ngồi gần Tiểu Vy nhất, cô đặt tay lên vai đứa bạn, nhè nhẹ vỗ về. Bầu không khí nơi góc công ty trở nên trầm lặng, những cô gái trẻ đều bị chuyện tình cảm dày vò, làm sao có thể cho nhau lời khuyên gì hữu ích. Vẫn là Kiều Loan ổn áp, cô nghiêm túc phân tích: "Chị Tiên nóng tính thiệt, nhưng mà bả điềm hơn mày nhiều nha. Kiếm chuyện trước hả bà?"
Tiểu Vy đang ưu sầu thì bị kết tội, cô lớn giọng bào chữa: "Không nha! Tự dưng bả về nhà tao, tao rủ ăn khuya cái bả quạu như điên luôn."
Lương Thùy Linh nhập cuộc: "Gì kì vậy? Nhớ kĩ lại xem có gì lạ không?"
Tiểu Vy cau mày suy nghĩ, miệng vô thức thuật lại diễn biến tối qua: "Thì tao đang nói chuyện điện thoại với bạn trong phòng, cái-"
Ba nàng hậu dường như bắt được điểm sáng, đồng thanh đồng thủ: "Bạn nào?"
Tiểu Vy khó hiểu nhưng vẫn thật thà trả lời: "Bạn mới, bằng tuổi tụi mình."
Ngọc Thảo: "Trai hay gái?"
Tiểu Vy: "Con trai, người ta tặng tao đồ ăn nên tao rủ chị Tiên ăn chung. Có gì sai hở?"
"Sai nha má!"
Ba chất giọng khác nhau như hòa làm một. Trên cương vị là người hay ghen, Lương Thùy Linh và Ngọc Thảo phản ứng kịch liệt nhất. Ai đời nhận quà của trai mà vô tâm vô phế như Tiểu Vy không? Kiều Loan cũng chán chường, chậm rãi diễn giải cho Tiểu Vy rất nhiều khía cạnh. Biểu cảm của Tiểu Vy từ mờ mịt chuyển sang sáng tỏ, sau đó là chua xót lung lay. Cô quá vô tư, là cô không đúng. Nhưng chị đâu cần lớn tiếng với cô như vậy, huống hồ...
Tiểu Vy: "Đâu phải chị Tiên không có bạn, bạn được cả nước quan tâm còn có nữa kìa."
"Bạn của chị là để win-win công việc, bạn của em thì chưa chắc đâu."
Thùy Tiên đi lướt ngang biệt đội 2k, phía sau là Duy Nam và Phương Thế. Hai chiếc trợ lý lẳng lặng nhìn nhau, sáng giờ theo Thùy Tiên đi workshop, vào việc thì không sao, hễ nghỉ ngơi là cái mặt bả âm trì địa ngục. Giờ thì hiểu rồi, thì ra là chưa làm hòa với bé người yêu.
Tiểu Vy không nghĩ sẽ gặp chị ở đây, trái tim chưa kịp nóng đã bị Thùy Tiên tạt cho gáo nước. Giọng điệu ấy vừa lạnh lùng lại xen chút mỉa mai. Tiểu Vy chịu không thấu, cũng không muốn nhường người độc mồm như chị: "Bạn của em sao vĩ đại bằng bạn chị được. Tụi em đi ăn đi chơi bình thường thôi. Tối em có hẹn, khỏi tìm."
Tuyến nhân vật phụ có cảm giác hít thở không thông. Dây thần kinh căng chặt nhìn Thùy Tiên từ tốn xoay người, nhếch môi cười nhạt nhẽo: "Em nghĩ chị rảnh để tìm em hả bé?"
Tiểu Vy siết chặt tay, định bật dậy nhưng Ngọc Thảo đã kịp thời níu cô ngồi xuống: "Thôi Vy, lễ tân nhìn kìa."
Duy Nam nhanh trí ấn thang máy, kéo Thùy Tiên vào bên trong: "Tới giờ rồi, lên để chị Dung đợi."
Cho đến khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, các nàng hậu mới âm thầm thở phào một hơi. Chị Tiên đáng sợ thật đó, ghen thì nói là ghen, thản nhiên châm chọc như vậy cũng quá ép người rồi. Ngọc Thảo gãi gãi mũi, cô phải đi xin lỗi chị nhà mình ngay mới được, mấy bà tuổi cọp đúng là máu điên nhiều hơn máu não.
Không khí ngột ngạt vây quanh. Kiều Loan cầm cuốn Lookbook lên, giả vờ chăm chú để tránh né nét mặt giăng mây mù của Tiểu Vy: "Concept lạ ghê, Vy đẹp quá nè..."
Giọng Kiều Loan nhỏ dần, rồi im re cả đám. Lát sau, chiếc ô tô đen nhánh từ đâu xuất hiện, đổ xịt trước tòa nhà Sen Vàng. Tiểu Vy nâng mắt nhìn, ngẫm nghĩ gì đó rồi nâng người đứng dậy: "Lát chị Tiên có hỏi thì nói Vy đi với bạn."
Tiểu Vy cố tình nhấn mạnh chữ cuối cùng, giọng điệu nồng nặc thách thức. Ba nàng hậu lắc nhẹ đầu phản đối, Lương Thùy Linh là người lên tiếng đầu tiên: "Này, đừng có điên nhá. Ở lại chờ chị Tiên đi."
Kiều Loan: "Chơi với dao đứt tay nha bà."
Thần sắc Tiểu Vy đặc biệt bướng bỉnh. Cô cầm túi xách, ngẩng cao đầu tạo thêm khí thế: "Chưa biết ai đứt tay đâu."
Nói xong liền nhấc chân đi ra ngoài. Biệt đội 2k tò mò dõi theo, muốn nhìn xem cậu bạn của Tiểu Vy trông như thế nào. Tiếc là Tiểu Vy tự mở cửa xe, che khuất người ngồi bên ghế lái.
Kiều Loan: "Bày đặt he rồi tối nằm khóc."
Ngọc Thảo: "Ê có khi nào quỷ nhỏ đó mê trai bỏ chị Tiên hông chời?"
Lương Thùy Linh nghĩ đến công sức mình diễn kịch, tổn hao ngọc thể chỉ để tác hợp cho Tiểu Vy và chị Tiên mà lòng đau như cắt. Cô nhăn nhó đá Ngọc Thảo: "Có mày mê trai í."
Ngọc Thảo thụi Lương Thùy Linh: "Mày á!"
Kiều Loan: "Tao, tao mê được chưa?!"
Tiền sảnh ồn ào, trái ngược với phòng họp trên lầu đang dần rơi vào yên ắng. Chị Kim Dung nói được nửa câu thì ngừng lại, đưa mắt quan sát trạng thái mất tập trung của Thùy Tiên.
Duy Nam thấy vậy thì tằng hắng rõ to, thành công kéo hồn Thùy Tiên trở về.
Thùy Tiên: "Hả? Sao chị?"
Chị Kim Dung: "Chị hỏi em từ đây tới cuối tháng nhận thêm ba job nữa ổn hông?"
Ánh mắt Thùy Tiên thoáng qua chần chừ. Chuyến công du đã ngốn của cô hơn nửa tháng, dù không thể nghỉ ngơi dài hạn nhưng vẫn nên trống lịch vài ngày. Bản thân hiện giờ đâu còn là cánh chim đơn độc nữa, giận thì giận mà thương nhớ cũng rất nhiều...
Thùy Tiên: "Chị gửi mail tổng hợp cho em nha, em coi thử trước."
Chị Kim Dung: "Ừa, mà chị tính-"
Tính chuyện gì? Thùy Tiên hoàn toàn không nghe lọt tai bất kỳ âm thanh nào nữa. Cô gõ ngón tay lên bàn, đầu óc đã sớm bay xuống sảnh nơi cả hai vừa chạm mặt. Trong lòng Thùy Tiên khó chịu, làm sao cũng không thể gạc bỏ hình ảnh ấm ức của Tiểu Vy. Có phải cô quá lời với em rồi không? Nếu em thật sự làm gì sai thì thái độ sẽ không như vừa nãy...
Chị Kim Dung: "Thôi có gì tối chị gọi trao đổi sau nghe Tiên."
Thùy Tiên giật mình, ngượng nghịu cười trừ: "Sẵn bàn cho xong đi chị."
Chị Kim Dung: "Là bàn chưa mấy đứa?"
Team genZ nhức nhức cái đầu, làm công ăn lương cực khổ còn gặp chiếc celeb đi mây về gió. Bình thường chuyên nghiệp lắm, họp nhanh rẹt rẹt. Giờ thì không khác gì người cõi trên, gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa đâu vào đâu hết. Thấy mọi người im lặng, chị Kim Dung cũng đành thu dọn giấy tờ chuẩn bị về. Trong lúc tay chân bận rộn, chị lắc đầu than: "Tụi này nó sao á, gặp mặt trực tiếp thì thơ thẩn, gọi điện thì tốn cả buổi trời không xong. Hết Tiểu Vy rồi tới con Tiên."
"Vy sao á chị?" Nghe đến tên người kia, Thùy Tiên chưa kịp nghĩ đã vội vàng quan tâm. Loại phản xạ có điều kiện này đôi khi làm Thùy Tiên hơi quê độ...
Phương Thế: "Sao mà hay hỏi quá."
Duy Nam: "Tính ra cũng còn rảnh, tưởng bận dữ lắm thời gian đâu để ý chị em xã đoàn."
Chị Kim Dung chống nạnh nhìn tụi nhỏ hoạnh họe nhau, không còn lời nào để nói. Chị lắc đầu, trước khi ra khỏi phòng cũng tận tâm trả lời thắc mắc của Thùy Tiên: "Vy có show mới, hôm qua chị kêu nó lên công ty mà nó bận, tới khuya mới gọi nói chuyện được."
Thùy Tiên: "Chị gọi Vy lúc mấy giờ dị chị?"
Chị Kim Dung: "Đâu tầm 12h đêm."
Thùy Tiên hơi ngẩn người, vậy hôm qua cô gọi Tiểu Vy không được là vì em bận nghe máy của chị Dung, em không có nấu cháo điện thoại với cái người tên Khoa đó...
Thấy Thùy Tiên không hỏi thêm gì nữa, chị Kim Dung mới thủng thẳng rời đi. Duy Nam ngồi cạnh Thùy Tiên, nấn ná hồi lâu cũng phải nói vài lời công đạo: "Em hông có biết chính xác là hai người bị cái gì, nhưng mà Vy thương chị thiệt rồi đó, chị gắt vậy tội nghiệp Vy."
Thùy Tiên: "..."
Phương Thế: "Thêm vụ anh Quang Linh nữa, bà không dỗ Vy thì thôi chứ hơn thua vậy sao được."
Dáng lưng thẳng tắp của Thùy Tiên lúc này đã không còn hiên ngang. Cô ôm mặt, mệt mỏi thở dài. Trải qua đủ loại biến cố trên đời, Thùy Tiên vốn tưởng rằng bản thân đủ khả năng để điều khiển mọi chuyện bằng lý trí. Nhưng rồi ghen tuông vẫn khiến cô mất kiểm soát, quản không nổi cái miệng cay nghiệt của mình...
Duy Nam: "Nay cũng hết việc rồi, người ta ở dưới kìa, chần chờ gì zậy?"
Lời nhắc nhở của Duy Nam như hồi chuông cảnh tỉnh, Thùy Tiên ngay lập tức đứng dậy chạy ù ra ngoài, để lại đống giấy tờ cho team genZ. Vài người trong số họ thoáng nghĩ, có nên kiến nghị với chị Dung đặt ra luật cấm hoa hậu của Sen Vàng yêu nhau không trời?
Mà ở sảnh công ty, bộ ba nào đó thấy Thùy Tiên xuất hiện, chột dạ đến mức không dám ngẩng đầu chào hỏi, trong lòng cầu nguyện chị Tiên không thấy mình, chị Tiên không thấy mình...
Thùy Tiên: "Vy đâu mấy đứa?"
Rồi xong, chuyện gì tới thì cũng phải tới. Bọn cô không thể khai thật được, làm vậy là hại bạn. Trên tinh thần gánh Tiểu Vy qua kiếp nạn này, ba nàng hậu quyết định nói dối, nhanh miệng thế nào lại trả lời cùng một lúc.
Kiều Loan: "Nó đi ăn rồi chị."
Ngọc Thảo: "Dạ Vy về nhà."
Lương Thùy Linh: "Em không biết ạ."
Trời ơi...
Thùy Tiên nhướng mày, tim gan các nàng cũng nẩy theo thình thịch. Lương Thùy Linh vòng tay nhéo vào eo Ngọc Thảo, Ngọc Thảo nhịn đau dậm lên chân Kiều Loan. Nhìn ba đứa nhỏ phản ứng như vậy, tuy có nghi ngờ nhưng Thùy Tiên cũng không hỏi thêm gì nữa.
"Thôi chị về trước, ở lại chơi nha." Thùy Tiên cười cười rồi nhấc chân đi. Đứng trước công ty, đón từng đợt gió từ con kênh Nhiêu Lộc, đáy lòng Thùy Tiên bứt rứt kinh khủng vì gọi mấy lần đều bị Tiểu Vy từ chối. Đồ cứng đầu đó biết cô sẽ nhường nên làm giá chứ gì. Được rồi, sang nhà tìm em vậy, lấc cấc là cô ăn thịt em luôn.
Căn hộ của Tiểu Vy cách Sen Vàng không xa, Thùy Tiên chậm rãi ngồi taxi sang. Cô bước xuống xe, dáng người nổi bật dưới cái nắng chiều Sài Gòn gay gắt. Chú bảo vệ lớn tuổi nhận ra Thùy Tiên, vui vẻ bắt chuyện: "Con kiếm Vy hả? Vy chưa về."
Thùy Tiên: "Dạ, vậy con lên nhà đợi Vy."
Hai chú cháu đang trò chuyện thì phía bên ngoài xuất hiện chiếc xe hơi. Thùy Tiên không chú ý lắm, định né đường cho xe chạy vào nhưng cảnh tượng tiếp theo làm cô khựng lại. Hai người vừa ra khỏi xe, có một người là em bé của cô.
Đôi mắt Thùy Tiên hừng hực nóng, cô híp mắt đánh giá chàng trai lạ mặt. Đẹp mã, lắm tiền và trẻ tuổi, hết.
Thùy Tiên gỡ khẩu trang, để lộ gương mặt đậm nét chiếm hữu. Cô bước đến gần, chủ động lên tiếng: "Đi đâu lâu dị? Hư quá trời hư."
Tiểu Vy giật mình xoay đầu nhìn, khoảnh khắc trông thấy chị, trái tim buồn bực bất giác được vỗ về. Tiểu Vy biết mà, chị sẽ không bỏ rơi cô, giống như đêm qua có người đã dùng hơi thở, thay bản thân ở cạnh Tiểu Vy mãi cho đến khi trời rạng sáng.
Chàng trai bên cạnh cũng ngước nhìn Thùy Tiên, tự dưng thấy áp lực bủa vây. Cậu cố cười nhằm xua đi cảm giác kì lạ ấy: "Em là Khoa, bạn của Vy. Chị là Thùy Tiên phải không ạ?"
Thùy Tiên mang cao gót nên nhỉnh hơn Việt Khoa đôi chút. Cô hạ mắt, ngoài vẻ điển trai của thiếu niên ra thì cũng không có gì đáng ngại. Sau khi nhận thức được người này không phải là mối đe dọa, Thùy Tiên mới thả lỏng cơ mặt, mỉm cười: "Chào Khoa, cảm ơn em đã đưa Vy về."
Việt Khoa cũng cười theo, trong ánh mắt ngập tràn say đắm: "Em sẵn lòng mà chị, mấy khi được đưa đón hoa hậu."
Thùy Tiên: "Ừ, có thêm bạn cũng tốt. Người yêu của Vy dễ tính lắm, em cứ bình thường đừng lo."
Việt Khoa mấy giây trước còn xán lạn, mấy giây sau thoáng cái sắc mặt đã cứng đờ. Cậu tiếp cận Tiểu Vy quả thật là vì yêu thích, vốn định lấy danh nghĩa bạn bè để thân thiết với Tiểu Vy hơn, ai ngờ chưa gì đã bị chị em của người ta nhắc khéo.
Tiểu Vy đứng một bên, buồn cười đến mức phải xoay người sang hướng khác. Hộp bánh bông lan trứng muối trên tay cô đung đưa, ai kia chắc ghen no luôn rồi, ăn uống gì nổi nữa.
"Vy tiễn bạn đi rồi lên nhà với chị." Thùy Tiên đã sớm không còn kiên nhẫn đứng đó xã giao, thật sự chỉ muốn nhanh chóng đuổi người cho đỡ tức.
Tiểu Vy biết chị không vui nên gật đầu đồng ý. Nếu so ra, giữa một người bạn mới quen và Thùy Tiên, đương nhiên cô sẽ để ý đến tâm tình của chị. Thế là Tiểu Vy tạm biệt Việt Khoa, sau đó nắm tay Thùy Tiên ngọt giọng nói: "Em có mua bánh cho chị nè."
Thùy Tiên mỉm cười, nâng cánh tay còn lại xoa đầu Tiểu Vy. Hai nàng cứ vậy dính lấy nhau đi vào thang máy, bỏ lại sau lưng chàng trai đáng thương vừa vỡ mộng.
Chỉ là Tiểu Vy nhầm rồi, quả bom nổ chậm Nguyễn Thúc Thùy Tiên bấy giờ mới thật sự bắt đầu đếm ngược. Khi cả hai lên đến nhà, thái độ của Thùy Tiên liền thay đổi. Cô cao giọng chất vấn Tiểu Vy: "Em vui chưa bé? Em cố ý đi với nó để chọc điên chị hay gì?"
Tiểu Vy theo không kịp sự thất thường của Thùy Tiên, bao nhiêu vui vẻ đều bay biến. Thì ra lúc nãy dịu dàng như vậy là diễn trò cho Việt Khoa thấy, vậy mà cô còn ngây ngô nghĩ chị muốn làm hòa.
Khi ngồi trên xe của Việt Khoa, chẳng mấy chốc Tiểu Vy liền hối hận. Cô cảm thấy trả đũa kiểu này có hơi ấu trĩ, vậy nên thay vì vi vu, Tiểu Vy đã nhờ Việt Khoa đưa thẳng về nhà. Trên đường còn dụng tâm dừng lại mua cái bánh, định buổi tối sẽ cùng chị tâm sự dỗ dành. Cô thương chị lắm, dù chị nói năng có khó nghe đến cỡ nào Tiểu Vy cũng bấm bụng cho qua. Nhưng rồi thì, thứ cô nhận được chỉ vỏn vẹn là những câu nạt nộ.
Tiểu Vy: "Em cố ý đó, rồi sao?"
Lớn chuyện lên đi, ai rảnh đâu mà nhường.
Cũng là căn nhà này, cặp đôi này, cãi nhau liên tiếp hai ngày chưa xong. Làm chị em mấy năm trời, Thùy Tiên biết tiêu chuẩn của Tiểu Vy là những người ấm áp, chịu chi và miệng lưỡi ngọt ngào. Cô đã cố gắng trở thành phiên bản hoàn hảo nhất rồi mà, tại sao em vẫn hoa tâm như vậy.
Thùy Tiên: "Em có thương chị thiệt không Vy? Hay quen cho có rồi tùy thời đá chị đi."
Người mình yêu không cảm nhận được tình cảm của mình, Tiểu Vy không tin nổi hỏi lại: "Chị nói gì vậy Tiên? Chị nghĩ em vậy đó hả?"
Thùy Tiên: "Chứ sao em có chị rồi mà em còn đi với người ta? Em đang lựa cái nào tốt hơn hay sao bé?"
Tiểu Vy: "Chị thôi đi nha. Em với Khoa không có gì hết. Tự chị làm quá lên thôi."
Thùy Tiên: "Chị làm quá? Thằng đó không thích em chị đi đầu xuống đất nè."
Tiểu Vy: "Vậy chị có chắc anh Linh bình thường với chị không?"
Thùy Tiên: "Em đừng có lôi ảnh vô."
Tiểu Vy: "Thì chị đừng có lôi Khoa vô."
Thùy Tiên từng cảm thán rằng mối quan hệ của hai nàng tiến triển thần sầu. Không ngờ đến cả cãi cọ cũng căng hơn người khác. Cái ngữ khi ghen của Thùy Tiên dữ dội lắm, Tiểu Vy càng đáp trả Thùy Tiên càng nổi điên. Cô nghiến răng, nói với giọng điệu lưng chừng bùng nổ: "Em nhắc nó lần nữa thử coi?!"
Tiểu Vy: "Khoa-"
Cơ thể Tiểu Vy bị Thùy Tiên ép ngã lên sô pha, hộp bánh cũng theo đó rơi úp xuống sàn nhà. Nhìn Thùy Tiên ở khoảng cách gần, sự giận dữ toát ra từ chị khiến Tiểu Vy vừa đau vừa hoảng. Sang chấn chưa qua mà gương mặt Thùy Tiên ngày càng thêm phóng đại, Tiểu Vy lờ mờ nhận ra Thùy Tiên muốn làm gì nên vùng vằng né đi: "Chị điên hả? Ưm."
Thùy Tiên đưa tay giữ cằm Tiểu Vy, không nói lời nào liền hôn lên đôi môi bướng bỉnh. Vì để thị uy nên Thùy Tiên khá điên cuồng, nhưng rồi lực hôn cũng giảm dần, cuối cùng là dịu dàng đầy trúc trắc. Trên đời này, thứ Thùy Tiên không nỡ nhất chính là tổn thương thân thể ngọc ngà của em.
Sức lực hai nàng khá tương đồng, Tiểu Vy chỉ cần đẩy một cái thôi là thoát. Nhưng Tiểu Vy không làm được, cô luyến tiếc hơi ấm này hơn bất kì ai. Cự tuyệt thì không đành, mà thỏa hiệp thì hèn mọn. Đến khi Thùy Tiên chuyển nụ hôn xuống cổ, lệ nóng nơi viền mắt Tiểu Vy rốt cuộc cũng trào ra.
Tiểu Vy: "Tiên ơi, chị sao vậy chị? Em không muốn mình gần gũi kiểu này, có vui vẻ gì đâu..."
Thanh âm nức nở kề bên tai, Thùy Tiên không dám ngẩng đầu nhìn em khóc. Cô giữ nguyên tư thế ấy một hồi, tâm tình hòa hoãn mới vô lực vùi mặt vào hõm cổ Tiểu Vy, khàn đặc nói: "Chị phải làm sao mới giữ được em đây bé? Thương chị thì đừng làm chị lo nữa."
Tiểu Vy ngửa mặt lên trần nhà, nước mắt tuông liên hồi không ngừng được: "Trong mắt chị, em là đứa đứng này trông núi nọ đúng không?"
Thùy Tiên hoảng hốt nâng người dậy, muốn giải thích nhưng rồi lại thôi. Nói gì bây giờ? Khi mà biểu hiện của cô hoàn toàn đúng với những gì em cảm nhận. Ghen tuông bình thường sẽ không cãi lớn đến mức này, chỉ có nghi kị đối phương mới khiến con người ta trở nên vô lý và cạn nghĩ.
Đối diện với sự im lặng của Thùy Tiên, Tiểu Vy cúi đầu òa khóc: "Chị nói mình phải tin tưởng nhau, tôn trọng nhau...Nhưng chị đâu có tin em."
Thùy Tiên: "Vy..."
Tiểu Vy: "Chị lớn tiếng với em...mấy lần rồi chị nhớ không Tiên? Chị..."
Mỗi lần khóc to là Tiểu Vy không thể hoàn thành một câu liền mạch. Cô nấc nghẹn lên như đứa trẻ bị mắng oan, Thùy Tiên có xuống nước hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Người mình yêu vẫn luôn âm thầm gán cho mình cái danh ong bướm, có trời mới thấu Tiểu Vy buồn tới cỡ nào.
Tiểu Vy: "Chị về đi."
Chiếc top mỏ hỗn đang bận sám hối, nghe em đề nghị thì đơ ra: "Hả?"
Tiểu Vy quẹt nước mắt, đứng phất dậy tránh xa Thùy Tiên. Cô không đủ sức để giằng co nữa, buồn nhiêu đó là đủ lắm rồi: "Em muốn yên tĩnh một mình."
Thùy Tiên hơi quýnh quáng: "Giải quyết cho xong đi chứ!"
Tiểu Vy hít sâu, ngưng thần vài giây cho lòng bình tĩnh. Cô nhìn Thùy Tiên với đôi mắt đỏ au, chợt có cảm giác hối hận khi đã lựa chọn trở thành người yêu thay vì yên ổn làm cô em gái nhỏ. Lúc trước chị ít giận, cũng ít cáu, ở gần chị Tiểu Vy thoải mái lắm, cười nói suốt ngày. Nhưng từ khi yêu nhau, bất kể là vui hay buồn thì cảm xúc của Thùy Tiên lúc nào cũng ở trạng thái đỉnh điểm. Tiểu Vy theo không kịp, cũng sắp gánh vác tình yêu này không nổi nữa rồi.
Tiểu Vy: "Tiên, em quen chị thì em thương mỗi chị thôi. Có mười Việt Khoa cũng không làm em bớt thương chị được."
Thùy Tiên lặng người rất sâu. Tiểu Vy của cô...Nhân lúc cô bận rộn, em đã trưởng thành và đáng để nương nhờ đến mức này rồi sao?
Tiểu Vy: "Nhưng em sẽ bớt thương chị nếu chị cứ giữ thái độ nghi ngờ với em, chị nhớ chưa?"
Thùy Tiên lạc lối trước khí thế của Tiểu Vy. Một Tiểu Vy sẵn sàng cam kết vì tình, không còn là chiếc em bé long bong gặp khó liền lui như ngày trước nữa. Thùy Tiên rung động, mắt cũng đỏ lên. Cô muốn làm hòa với em, nhưng môi vừa hé cũng là lúc Tiểu Vy nhấc chân đi vào phòng ngủ.
Sau khi chốt cửa, Tiểu Vy nói vọng ra bằng giọng mũi nghèn nghẹt: "Chừng nào chị thật sự tin em thì hẵng gặp nhau. Về đi, em tự nín được...khỏi dỗ."
Thùy Tiên đâu có khờ đến nỗi Tiểu Vy nói sao nghe vậy. Cô áp mặt vào cánh cửa, định dùng khổ nhục kế thì bị tiếng chuông điện thoại phá đám. Đỗ Bé Hai, em mà gọi cho vui thì đừng có trách chị, Thùy Tiên nghiến răng nhận cuộc gọi: "Nói."
Duy Nam: "Gì cộc nữa chời?"
Thùy Tiên: "Vụ gì nói nhanh."
Duy Nam: "Dỗ bồ xong chưa? Đi thử váy bên anh Long kìa. Nãy em check lộn, tưởng mai."
Thùy Tiên bóp trán, đem ngón tay chạm nhẹ lên vật ngăn cách hai nàng, mệt mỏi đáp: "Qua nhà Vy rước chị đi."
Duy Nam: "Ok, em qua từ từ, tranh thủ được gì thì tranh thủ nghe."
Tranh thủ kiểu gì trong khi đứa thì phòng khách, đứa thì phòng ngủ. Thùy Tiên ôm hy vọng cuối cùng, mềm giọng: "Chị qua anh Long, em đi với chị không?"
Không có câu trả lời nào hết.
Thùy Tiên: "Chị xin lỗi bé, lần này chị sai."
Phía bên trong, có người đang tựa lưng vào cửa mà nức nở. Yêu đương với người chị thân thiết nhất, thì ra cũng sẽ xích mích, sẽ không vui và không muốn nhìn mặt đối phương. Tiểu Vy gục mặt lên đầu gối, nhất quyết không trả lời. Ấm ức hai ngày nay đâu thể nói nguôi là nguôi ngay được.
Thùy Tiên đợi mãi cũng chỉ nhận lại một khoảng không yên ắng, cô bỏ cuộc ngồi xổm xuống sàn nhà. Vừa vặn tầm mắt nhìn thấy hộp bánh bông lan, Thùy Tiên cười ngốc rồi chồm tới cầm nó lên.
Mặt bánh dính vào nắp hộp, không còn nguyên vẹn như lúc Tiểu Vy khoe với Thùy Tiên nữa. Sóng mũi cô xộc cay, gỡ bánh ra ăn mà mắt mi dần ẩm ướt. Cô đã dùng trái tim đầy phòng bị để yêu một cô gái chân thành như em, tệ đến vậy thôi là cùng.
Thùy Tiên: "Vy ơi, bé Hai tới rồi, chị đi nha."
Tiểu Vy không mở lời giữ lại, Thùy Tiên cũng hết cách đành lủi thủi rời đi. Thật lâu sau đó Tiểu Vy mới ngoáy đầu nhìn cửa: "Tối nhớ về với em..."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top