Ngượng
Một buổi chiều trôi qua màn đêm buông xuống, đường phố Sài gòn vẫn nhộn nhịp như thể “ không có màn đêm ” từng dòng xe cộ chạy qua lại, mọi người buôn bán buổi đêm đông đúc
Nhưng trong căn phòng bệnh ấm áp lại không chút tiếng động, hiện tại chỉ mới 21h nhưng Thuỳ Tiên đã bị Tiểu Vy lôi lên giường bắt đi ngủ sớm, nàng thì loay hoay trải thảm ra sàn nằm thì Thùy Tiên lại lo nàng nằm như vậy sẽ bị lạnh người .
“ Tiểu-Vy ”
Cái cụm từ cứng ngắt phát ra từ môi Thùy Tiên. Thùy Tiên muốn nàng nằm cạnh mình nhưng không biết nên bày tỏ thế nào. Tiểu Vy nghe nàng cất tiếng liền ngó lên :
“ Sao thế ? ”
“ E-em ”
Thùy Tiên chịu thua :
“ Không có gì, em ngủ sớm đi ”
Thùy Tiên ngủ trên giường còn Tiểu Vy trải nệm nằm đất
Giữa đêm Thuỳ Tiên vì khát nước mà thức dậy thấy Tiểu Vy đã bung chăn khỏi người liền cẩn thận đắp chăn che người cho nàng, ngắm nàng đang say sưa ngủ. Nàng lăn người sang một bên cô liền nhảy vọt lên lại giường sợ nàng phát hiện
Nhưng mà hình như cô đâu làm gì sai đâu nhỉ ?
----
Tiểu Vy dậy từ sớm lòm còm đứng dậy bước đến bên góc giường ngồi xuống quay sang phía người nằm cạnh nhìn ngắm rất lâu, Thùy Tiên khẽ động mi tâm chớp chớp mắt ngồi dậy, vươn vai. Thùy Tiên thấy Tiểu Vy ngồi cạnh mình cũng không nói gì mà đi đánh răng rửa mặt,thay đồ
Buổi trưa cả hai cùng xem phim trên tivi của phòng bệnh. Cô ngồi coi chăm chú còn nàng thì gọt táo cho cô ăn. Thùy Tiên dặn dò Tiểu Vy
“ Cẩn thận để thôi gọt trúng tay ”
Vừa dứt lời nàng đã để bị đứt tay a la lên một tiếng. Thùy Tiên nắm chặt ngón tay của nàng, mở ngăn kéo tủ tìm băng cá nhân vừa dán băng cho nàng vừa lèm bèm :
“ Sao bất cẩn thế hả ? ”
Nàng nhìn người đang cẩn thận dán vết thương giúp mình thấy khá vui vẻ cơn đau do đứt tay gần như không có, cong môi đáp trả:
“ Có đâu, chỉ là chút sai lầm thôi... À không là tại quả táo nên em mới bị vậy đó ”
Tiểu Vy cầm quả táo nên cắn luôn không thèm gọt nữa. Thuỳ Tiên nhăn mài hỏi :
“ Táo đã rửa chưa đấy ? ”
Tiểu Vy nhìn nhìn quả táo rồi cười cười
“ Hình như là.. chưa ”
Thùy Tiên liếc Tiểu Vy một cái.
Buổi chiều Tiểu Vy có buổi photoshoot nên buổi chiều chỉ có Thùy Tiên và trợ lí cùng ngồi nói chuyện, Thuỳ Tiên ngồi cạnh cửa sổ ánh chiều tà hắt nhẹ lên gương mặt thanh tú của cô . Thùy Tiên mở lời :
“ Hôm nay chỉ thấy ổn hơn rồi, ngày mai mình xuất viện được chứ ? ”
Trợ lí nhìn Thùy Tiên
Ngày Thuỳ Tiên xuất viện, Tiểu Vy đích thân chở cô về. Thùy Tiên vui vẻ vì được xuất viện nên ca hát suốt chặn đường.
“ Chị muốn ăn chút gì đó, ngon ngon để ăn mừng mấy nay ăn toàn món ảm đạm chẳng ngon gì cả ”
Tiểu Vy suy suy nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc nói
“ Không được đâu ăn uống đàng hoàng thêm mấy hôm nữa đi rồi ăn mừng cũng không muộn ”
“ Hmmm, vậy em mua đồ về nấu cho chị ăn đi ? ”
“ Được ”
Tiểu Vy như lời hứa hẹn đi siêu thị mua đồ về nấu ăn cho Thuỳ Tiên. Đến siêu thị lại vô tình gặp được một người bạn thời cấp ba của nàng. Gia Khánh thấy bóng dáng quen thuộc liền đi đến vỗ vai nàng:
“ Tiểu Vy ? ”
Tiểu Vy đang lựa trái cây liền quay lưng thấy người bạn cũ có đôi chút bất ngờ rất lâu rồi cả hai không gặp mặt :
“ Gia Khánh ? ”
Người đối diện cười gật đầu, lại trêu chọc:
“ Bây giờ thành hoa hậu nổi tiếng rồi cũng còn nhận ra tui hen ”
Tiểu Vy cười, Gia Khánh lại nghiêm túc hơn một chút lại giống như ngại ngùng gãi đầu :
“ tui với nhỏ Thơ cưới nhau hồi cuối năm ngoái ”
Tiểu Vy có hơi bất ngờ sau đó cười lớn , ngày xưa Gia Khánh với Anh Thơ hai đứa không ưa nhau giờ lại quen nhau cũng đúng là duyên :
“ Nghe bảo ghét nhau lắm mà, mà ông kì lắm nghe đám cưới không rủ ”
“ Hmm, lần đó có liên hệ được đâu giờ cho tui xin lại số điện thoại đi bữa nào rảnh rảnh hẹn hội bạn cũ ngồi tâm sự ”
“ được chứ ”
Gia Khánh lấy ra chiếc điện thoại cho Tiểu Vy lưu số, lưu xong anh tạm biệt nàng. Nàng cũng lựa đồ nhanh nhanh rồi về nhà nấu
Tiểu Vy nấu vài món đơn giản, cá kho, rau luộc cùng với thịt chiên.
Tiểu Vy mở cửa nhà Thùy Tiên, Thuỳ Tiên ngóng ra cửa với vẻ mặt giận dỗi, xoa xoa bụng. Thùy Tiên khó chịu mắng :
“ Sao nấu gì lâu quá vậy trưa nắng lên rồi đói bụng muốn xĩuu ”
Tiểu Vy mang đồ ăn bày ra chiếc bàn của Thuỳ Tiên, mùi hương thơm phức toả ra :
“ Sao chị không ăn cơm để giờ trách tui ”
“ Em hứa em nấu cho chị mà ”
Tiểu Vy đem đũa đặt vào tay Thùy Tiên, Thùy Tiên thấy chỉ có một phần cơm thắc mắc hỏi:
“ Em ăn rồi hả ? ”
“ Em không đói chị ăn đi ”
Thùy Tiên không chịu gắp miệng thịt đến trước mặt Tiểu Vy :
“ Aa đi ”
Tiểu Vy cười cũng há miệng cho Thùy Tiên đút :
“ Món em nấu ngon lắm ớ chị cũng ăn đi ”
Thuỳ Tiên húp một chút canh liền gật gật khen ngon, Tiểu Vy bốc tay lấy một miếng thịt chiên cho vào miệng . Tiểu Vy tâm sự :
“ Hôm nay gặp lại bạn cũ hồi cấp 3 đã mất liên lạc bất ngờ thật chứ ”
“ Ồ ”
Thùy Tiên chỉ ậm ừm cho qua. Tiểu Vy định kể thêm chuyện gì đó thì điện thoại đổ chuông vì tay đang dơ nên nàng chỉ bấm nút nghe rồi mở loa để trên bàn, nuốt vội miếng thịt rồi mới hỏi :
“ Alo? ”
Giọng nam từ điện thoại cất ra :
“ Gia Khánh nè . Mai mỹ nữ xinh đẹp rảnh không tối tối làm vài lon rồi tâm sự ”
Tiểu Vy nghĩ nghĩ lịch trình một lúc rồi chốt kèo luôn dù sau bạn bè cũng lâu ngày không gặp :
“ Được chớ, địa chỉ cụ thể có gì bạn nhắn tui đi he ”
“ Ok ok ”
Nói rồi người bên kia tắt máy. Thùy Tiên nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của hai người họ trong lòng không khỏi thắc mắc rốt cuộc người tên Gia Khánh đó là ai, không tiện hỏi thẳng chỉ đành đi đường vòng hỏi vài câu :
“ Kí kết hợp đồng gì à ? ”
“ Đâu có, bạn thời cấp 3 chứ hợp đồng gì mà rủ đi nhậu vậy chị gáii ”
Biểu cảm trên khuôn mặt Tiểu Vy có hơi hạnh phúc hả ? Bạn cấp 3 gọi điện rủ đi chơi có gì đâu mà vui đến thế, Thùy Tiên có hơi ghen bực tức đi vào phòng tắm dùng nước lạnh xả giận, Tiểu Vy lại không nghĩ gì chăm chú ngồi ăn tiếp.
Tối đó Thùy Tiên suy nghĩ một kế hoạch kì lạ
Nắng vàng ươm chiếu lên khung cửa sổ rồi lại chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Thùy Tiên. Vận trên người bộ đồ ngủ bình thường cũng không làm mờ đi sắc vóc thập phần hoàn mỹ của cô, ngồi trên giường nhâm nhi một ly cà phê nóng như một thói quen
Trợ lí bước vào trong, Thuỳ Tiên ngắm nghía trợ lí một lúc. Linh Chi ( như ở các chap trước thì trợ lí của Thùy Tiên mình đều viết là nữ nhưng không đề cập tên thì chap này mình xin phép đặt là Linh Chi nhé ) giống như biết Thùy Tiên có chuyện khó nói bèn mở miệng hỏi trước:
“ Có chuyện gì hả chị ? ”
Thuỳ Tiên bị hỏi trúng tim đen :
“ Ummm... chị nhờ em làm việc này chút được không ? ”
Trợ lí nghe nói đến nhờ giúp đỡ liền ngồi bên góc giường lắng nghe:
“ Umm đại khái là thế này hôm nay chắc Tiểu Vy sẽ đi một sự kiện vào khoảng 4-6h chiều sau đó em ấy sẽ đến công ty để lấy tập hồ sơ gì đó.
Nhiệm vụ của em là canh em ấy, chỉ gần nghe thấy chuông điện thoại hay gì đó khiến em ấy rời khỏi công ty thì phải báo chị liền ”
Lí do cô biết được lịch trình này là vào ban đêm đã len lén tham dò thông tin từ trợ lí của Tiểu Vy với lí do thấy em ấy gầy yếu sợ em làm nhiều việc nặng.
Trợ lí nghe xong thấy khó hiểu nhìn cô, cô đảo mắt sang chỗ khác giống như là né tránh biện vội một lí do :
“ Hmm em ấy hình như quen bạn trai mới chị sợ em ấy có chuyện nên mới nhờ em thăm dò ”
“ Vậy khi biết được chị ấy đi chị sẽ làm gì ? ”
Khi chị đang nằm viện thế này mà đòi quan tâm người khác
“ Chị theo dõi coi người đó tốt không ấy mà, chị sức khỏe ok đi một lát không có sao ”
Tiên còn vỗ vỗ ngực không sao trợ lí mới gật gật đồng ý
Đến buổi chiều tối, y như lời Thùy Tiên dặn dò Linh Chi đã ngồi đợi ở sảnh công ty, Tiểu Vy sau khi tham dự sự kiện đến phòng giám đốc lấy tệp thông tin gì đó rồi ngồi cùng nói chuyện với dì Dung
Chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung lên, Thuỳ Tiên uống vội hết ly nước rồi mới lấy điện thoại nhẹ nhàng áp lên má chất giọng nhẹ nhàng khẽ cất lên :
“ Alo ”
Trợ lí của cô phía bên kia nói thầm thì vào điện thoại:
“ Chị Vy đi xuống tầng trệt rồi ”
“ ok đã rõ ”
Thùy Tiên cúp điện thoại thay vội một bộ đồ áo thun đen quần jean rồi đi xuống dưới nhà xe lấy một chiếc xe Linh Chi chuẩn bị sẵn cho mình đeo lên cặp kính đen phóng xe trên đường lộ lớn
Màn đêm dần buông Sài Gòn vẫn tấp nập, đèn đường cũng với âm thanh rộn rả vang lên như thể “ chẳng có màn đêm ” . Một chiếc xe trắng đuổi theo một chiếc xe đen, chiếc xe đen chầm chầm dừng trước một quán karaoke nhỏ, bóng dáng cao và gầy bước xuống xe.
Thùy Tiên cũng vội nối gót theo sau, cúp nón xuống bước vào quán karaoke. Thuỳ Tiên chính là muốn theo dõi điều tra xem Tiểu Vy đang quen ai, người đấy có tốt không nhưng đến nơi tự dưng lòng lại nổi lên tia đau xót.
Lỡ như Tiểu Vy thật sự quen người đó thì phải làm sao ?
Tiểu Vy bỗng dưng cảm thấy có tiếng giày cao gót lộc cộc bước theo mình vội quay đầu. Thùy Tiên vẫn chưa kịp né tránh, Tiểu Vy cảm thấy lạ liền đi về hướng Thùy Tiên. Cô có chút lo sợ nhưng không chùn bước mà bước tiếp.
Nàng lại cảm thấy dáng người, cách đi này vô cùng quen thuộc
“ Chị Tiên ”
Tiểu Vy cất giọng gọi, Thùy Tiên dừng chân
Bị phát hiện rồi
Thùy Tiên vờ như ban nãy không nhìn thấy ;
“ Ủa nay Tiểu Vy cũng đi karaoke hả ? ”
Tiểu Vy lộ vẻ đôi chút khó chịu:
“ Chị theo dõi em để làm gì ? ”
Thùy Tiên bị hỏi đến câu này xịt keo, cứng họng, muốn giải thích nhưng nhìn đến gương mặt khó chịu của nàng lại chẳng thể thốt ra lời nào.
Tiểu Vy đợi Thuỳ Tiên biện bạch nhưng chẳng có lời nào cả, Thùy Tiên theo dõi nàng để được gì ? Tiểu Vy cụp mắt xuống đôi giày Thùy Tiên đang mang, hít một hơi sâu, giọng dịu đi :
“ Đừng mang giày cao gót, về nhà sớm đi đêm rồi ”
Thùy Tiên đờ đẫn nhìn nàng rất lâu sau mới gật nhẹ đầu bước đi.
----
Chắc có lẽ các shipper Tiên Vy cũng biết chuyện Tiểu Vy rồi ha. Hmmm, tui buồn lắm ớ nhma Tiên Vy vẫn là một chấp niệm lớn trong tui nên là đứa con Đơn phương vẫn sẽ tiếp tục được viết chỉ là hơi lâu lâu thì mới có chap, mong mọi người cũng vẫn chờ đón chap mới.
⭐❤️✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top