Khoảng cách
6h 30
Tiểu Vy ngồi đợi sẵn ở nhà hàng, ngồi bàn cả hai hay ngồi đợi cô, vừa ngồi vừa ngắm hoàng hôn
Hoàng hôn đỏ thẵm hắt nhẹ lên mặt nàng, gió thổi nhẹ làm tâm nàng dễ chịu, vài sợi tóc nhẹ nhàng bay trong gió. Nàng cứ ngắm hoàng hôn và chờ đợi.
Thùy Tiên đã đến nơi đúng giờ nhưng cô cứ ngồi mãi trên xe không dám xuống, cô đến đó liệu Tiểu Vy sẽ nói gì với cô đây ? Sẽ khinh thường cô, né tránh cô hay làm gì tệ hơn thế nữa ư ? Cô cứ lo sợ ngồi suốt trên xe 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng mới lấy hết dũng khí đối mặt.
7h30
Nàng đợi rất lâu đồ ăn cũng là nguội lạnh, như trái tim nàng lúc này vậy.
Cuối cùng chỉ vẫn là không đến
nàng rơi vài giọt nước mắt
đã đến lúc nàng sẽ rời đi
Lúc nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi cô lại xuất hiện.
Thùy Tiên bước vào quán quen nhìn về hướng gần sông đã nhìn thấy dáng người thanh mảnh quen thuộc, mái tóc dài thẳng, bóng lưng cô đơn ngồi ở đó, cô nhanh chóng bước đến, Tiểu Vy vừa đứng dậy Thùy Tiên đã đứng trước mắt.
Đời đúng là thật biết trêu ngươi con người, sắp buông bỏ họ thì họ lại xuất hiện lần nữa. Nàng lội lấy tay lau đi nước mắt rơi trên gò má, nở một nụ cười rồi ngồi lại xuống ghế.
Nàng dơ tay ra mời Thùy Tiên ngồi, cố lấy lại tâm trạng:
" Chị ngồi đi "
Thuỳ Tiên nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Vy em khóc ư ? Mắt em đẹp lắm đừng khóc , ngồi đối diện Tiểu Vy như ngày xưa ấy, tâm trạng cả hai thoạt nhìn vui vẻ nhưng trong lòng không biết chứa bao nhiêu tâm sự.
Nàng khó khăn mở lời, khá gượng gạo :
" Hm, sau này chị đừng né tránh em nữa chúng ta như lúc xưa, vui vẻ bên nhau được không chị ? Chúng ta là chị em thân thiết mà "
Cuối cùng em vẫn chỉ xem chị là chị em thân thiết ?
Cô có chút thất vọng đáp :
" Em không chấp nhận lời tỏ tình đó?... Thôi bỏ đi, hmm - cô đảo mắt sang trái không nhìn thẳng nàng nữa - dạo này chị có chút bận chứ không có ý né tránh em "
Nàng chấp nhận câu trả lời của Thùy Tiên, nâng ly cụng vào ly rượu của cô. Cả hai ăn bữa tối, không còn nói thêm lời nào nữa.
Ăn xong lại cùng nhau đi bộ dọc bờ sông nếu là ngày xưa nhất định chính là nắm tay cùng đi, nói cười vui vẻ, nhưng bây giờ lại mang không khí vô cùng ảm đạm hai người đi cạnh nhau như hai đường thẳng song song. Nàng bỗng dừng bước vịn vào lan can nhìn ra bờ sông, cô cũng dừng lại đi đến cạnh nàng.
Gió thổi làm tóc mái bay vào mặt nàng, cô theo thói quen muốn lấy tóc đưa ra sau man tai giúp nàng nhưng nàng lại lùi ra sau một bước . Tiểu Vy cũng không biết sao mình lại làm vậy nữa . Thuỳ Tiên thì có chút ngơ ngác. Cả hai xa cách một tuần cứ ngỡ như chia xa 1 năm.
Gì mà giống như lúc xưa nữa chứ, giữa chúng ta bây giờ đã có một tấm màn vô hình che chắn mất rồi. Em nói xem tấm màn này hình thành là tuổi tác, cách sống, danh vị hay chỉ đơn giản là vì chúng ta đều là nữ nhân nhưng tôi lại thích em ?
Thùy Tiên cũng lùi lại, nhìn xuống đất giọng không cao không thấp đủ lọt vào tai Tiểu Vy :
" Trời tối rồi, e-em về sớm đi "
Tiểu Vy nghe cô nói lại quay mặt sang hướng bờ sông
Nếu là ngày xưa nhất định chị sẽ đưa em về tận nhà. Chúng ta không thể như xưa được nữa sao ? Hay vì em né tránh nên chị mới như vậy ? Em không biết vì sao em lại né tránh nữa ?
Em nên đợi chị quay đầu hay đợi chính mình quay đầu đây
Nàng chỉ có thể ấp úng cất lời:
" Chị có thể đưa về em về không ? "
Cô khá bất ngờ rồi cũng gật gật đầu
Cô đi phía sau nàng muốn nắm lấy tay cùng nàng đi nhưng rồi lại thôi bàn tay cô lơ lửng giữa không trung hồi lâu rồi mới rụt tay lại, đi sau nàng ngắm bóng lưng nàng. Cô không phải không còn thích nàng, chỉ là sợ nàng không thoải mái.
Đôi khi không yêu nhau, không phải vì không có tình cảm mà là vì sợ, sợ đối phương không thoải mái với mối quan hệ đó .
Lên xe vẫn là cảm giác khó thở của hai bên. Thùy Tiên quay sang nhìn Tiểu Vy, gương mặt xinh đẹp của nàng pha chút buồn bã, thất thần, ánh mắt lơ lễnh nhìn vào con mèo thần tài để trên xe. Thùy Tiên chợt có cơn đau bụng âm âm moi móc trong túi tìm thuốc, Tiểu Vy đúng lúc quay sang, thấy Thùy Tiên đang khó chịu liền nhanh tay giựt lấy túi
" Em làm giúp cho, chị lo lái xe đi "
Nàng thuần thục lấy thuốc, đút cho cô rồi lấy nước cho cô uống
" Cảm ơn em "
Nàng dùng giọng điệu ân cần nói :
" Chúng ta ở cùng nhau không cần câu nệ "
Chở Tiểu Vy về đến toà chung cư, Thùy Tiên xuống xe mở cửa cho nàng rồi tạm biệt, Tiểu Vy vẫy vẫy tay tạm biêt. Thùy Tiên đứng đợi đến khi Tiểu Vy bước vào toà chung cư mới rời đi
-----
Tiểu Vy về đến phòng ngủ nàng lôi trong ngăn tủ ra một bức hình, chính là hình cô và nàng cùng đi chơi ở chợ hồi cuối năm 2019.
Dùng vạt áo lau chùi nhè nhẹ
Đặt thử bức tranh lên tường cẩn thận ngắm ghía xem vị trí nào vừa mắt nhất mới dùng đinh đóng vào rồi treo lên. Nhìn bước ảnh hồi lâu mới phát hiện từ lâu Thuỳ Tiên đã nhìn nàng với ánh mắt thâm tình đến thế. Trong lòng nàng có chút ấm áp nhưng rồi lại gạt bỏ đi
Sáng nay nàng dậy sớm ra ban công chăm sóc cây cảnh, làm một ly sữa chua để ăn sáng cùng một cốc cà phê nóng.
Nhâm nhi ly cà phê ấm nóng lướt mạng xã hội đúng là thật tuyệt
Trời chuyển sang trưa một chút nàng đến giờ chụp buổi chụp hình ngoài trời của nhà thiết kế LTH .
Buổi chiều lái xe đi mua đồ về nấu ăn.
Một ngày của nàng trôi qua đơn gian vậy đó
Thùy Tiên bận rộn hơn nhiều cô phải chạy một lúc 2 show còn phải tham dự event tất bận đến không có thời gian ăn ngủ .
Show của ntk LLD
" Makeup cho chị Tiên nhanh nhanh một chút sắp đến chị diễn rồi, nhanh lên nhanh lên "
" Qua đây chỉnh trang phục cho model "
" Bông tai đâu ? Nhanh cái chân lên một chút sau cứ rề rà vậy muốn nghĩ việc hay gì ?"
Một tràng giọng nói của biết bao nhiêu người khiến Thùy Tiên đau hết cả đầu. Đến cô ra diễn thì lại có tình huống khẩn cấp, do tụt năng lượng nên vừa đứng lên Thùy Tiên liền bị ngất xĩu, gương mặt cô xanh xao nằm trên đất . Mọi người trong cánh gà lập tức nháo nhào không biết xử lí thế nào, gọi người chở cô đi bệnh viện.
----
19h
Cô tỉnh lại sau gần 1 tiếng ngủ mê man đã thấy mình nằm ở nơi xa lạ nhất thời không kịp phản ứng quay qua quay lại ngó nghiêng xung quang mới biết mình đang trong bệnh viện, kế bên còn có trợ lí :
" Chị Tiên chị tỉnh rồi ban nãy chị ngất xĩu làm em lo gần chết "
" Bác sỹ nói chị thế nào vậy ? " Thùy Tiên ngồi dậy xoa xoa thái dương, đầu đau nhức hỏi
" Bác sĩ nói chị làm việc quá sức, nên ngất xĩu cần tịnh dưỡng vài hôm mới đi làm tiếp được. Ăn uống không đầy đủ nên cũng ảnh hưởng đến dạ dày . Dặn chị phải bồi bổ sức khỏe, ăn uống đầy đủ mới được "
Thùy Tiên giọng lo lắng :
" Còn show, show diễn thế nào rồi ? "
" Anh LLD đã kiếm người thay thế chị gấp rồi may là vừa kịp "
Thùy Tiên chau đôi chân mày tâm trạng hơi khó chịu :
" Vậy có phải đền bù gì không ? "
Trợ lí đứng lên lấy quả táo gọt cho cô :
" Không có, anh ấy bảo đây là chuyện không ai mong muốn nên cũng không làm lớn chuyện . Cái event em cũng hủy cho chị luôn rồi. Chị phải nằm viện 1-2 hôm nên không có đi được đâu "
Thùy Tiên cuốn cuồn muốn thoát ra khỏi dây truyền nước biển :
" Không được đâu, chị còn nhiều việc cần làm lắm không thể nằm đây mấy ngày được cũng chỉ là bị bệnh nhẹ không sao đâu ? "
Trợ lí ngăn cô lại :
" Sức khỏe của chị đang không tốt, chị cứ cấm đầu làm việc còn gây hại nhiều hơn . Chị phải biết yêu thương sức khỏe của mình chứ "
Thùy Tiên bị mấy lời này thuyết phục cuối cùng đành nằm xuống giường bệnh . Thùy Tiên vơ tay lên bàn lấy điện thoại check tin nhắn
★Tiểu Vy
6h30 pm
" Chị Tiên bị có bị làm sao không vậy ? Em tới thăm chị nhé "
Thùy Tiên còn chưa kịp trả lời tin nhắn, cửa phòng bệnh VIP của cô đã mở ra . Tiểu Vy nước mắt lưng tròng, tay cầm giỏ trái cây, tay cầm giỏ đồ gì đó bước vào. Thùy Tiên ngồi dậy :
" Sao lại khóc ?"
Tiểu Vy ngẩng đầu không cho nước mắt chảy xuống
" Hỏng có, hong có khóc, bụi rơi vào mắt "
Miệng nói vậy chứ trong lòng vì lo cho Thùy Tiên nên nàng mới khóc đó thôi. Giọng cô như nghiêm nghị lại giống như trêu đùa :
" Lí do lừa trẻ con như vậy mà em cũng nói được ? "
Tiểu Vy đánh trống lảng qua chuyện khác :
" Chị bị làm sao vậy, khi nào xuất viện? "
" À không sao chỉ là giả vờ yếu đuối một chút để em đến thăm thôi "
Thùy Tiên đùa cợn lại nhìn dáng vẻ buồn rầu của nàng, điều chỉnh giọng nói :
" Chị không có bị làm sao hết, mai chắc chị xin xuất viện đó "
Nàng đỡ lo hơn đôi chút
" Vậy thì tốt "
Trợ lí Thùy Tiên ngắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai
" Chị Tiên em về nhà lấy vài bộ đồ cho chị mặc nha - cô ấy vỗ vỗ vai Tiểu Vy - chị Vy ở đây với chị Tiên ha "
Thùy Tiên thấy hôm nay Tiểu Vy còn mang theo đồ đạc gì đó có hơi thắc mắc không biết nàng đem cái gì mà lình kình. Cô chỉ vào balo đồ trên ghế :
" Em đem theo cái gì vậy ? "
Tiểu Vy mang cái balo ra trước mắt Thùy Tiên vỗ vỗ vào cái balo đen :
" Em đem theo đồ tối nay ở lại ngủ với chị "
Thuỳ Tiên thoáng bất ngờ :
" Ngủ lại đây ? Tắm ở đây luôn á ? "
" Có chuyện gì sao ? Em còn mang cả xà phòng tắm luôn rồi "
Nhìn giọng nói cùng gương mặt nghiêm túc của Tiểu Vy thì cô biết là thật rồi, biết rõ tính tình có từ chối thế nào nàng cũng không chịu nên chỉ có thể dặn dò :
" Tắm ở nhà tắm ở đây không an toàn đâu, tối mở đèn flash kiểm tra coi có camera giấu kín không, rồi kiểm tra luôn gương đàng hoàng nghe "
Tiểu Vy đồng tình nhưng lại thấy cô đang lo hơi quá nàng đâu phải trẻ con :
" Biết rồi biết rồi "
" Chị muốn mua gì ăn tối em đi xuống căn tin bệnh viện mua cho?"
Thùy Tiên dùng ánh mắt cầu khẩn đáp :
" Chị muốn cùng em đi mua "
" Vậy đợi truyền xong nước biển rồi mình đi "
-----
Sau khi truyền nước biển xong cả hai tung tăng đi xuống căn tin bệnh viện, dù sao ở đây là bệnh viện cũng tương đối ít người .
Lựa lựa một hồi
Tiểu Vy lấy 2 hộp cháo yến với 2 chai nước lọc với 1 hộp nho và 1 hộp táo
Trong giỏ của Thùy Tiên toàn bánh với kẹo, đi đến quầy tính tiền, cô muốn bỏ bánh lên thì bị nàng ngăn cản
" Chị Tiên chị ăn vậy không tốt cho sức khỏe với lại còn bị tăng cân nữa đó, em giúp chị đem dẹp về vị trí cũ "
Tiểu Vy dành giỏ bánh từ tay Thuỳ Tiên, cô không muốn liền dậm dậm chân
" Không được "
Sau một hồi dằn co thì Tiểu Vy chiến thắng, Thùy Tiên ngập ngùi cầm túi đồ ăn tốt cho sức khỏe mang lên phòng bệnh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top