Tiểu cảnh: Thủy hành uyên
Tiểu cảnh chỉ là những cảnh nhỏ lóe lên trong đầu ca thôi, có thể nói là như mảnh vỡ thiên thạch vậy đó, nhưng ca không viết thành cốt hoàn chỉnh được nên chỉ là cảnh thôi.
ABO
Tiện đã phân hóa thành Càn Nguyên, còn Trạm thì chưa.
....
"Lam Trạm!"
Tùm...
"Vong Cơ!"
Lam Hi Thần mắt thấy đệ đệ mình rơi xuống nước thì vô cùng lo lắng, định chạy lại mà Ngụy Vô Tiện đã nhanh nhẹn đến trước, nhảy xuống nước cứu y.
Nước trong Bích Linh hồ lạnh lại âm tà, Lam Vong Cơ cảm thấy cơ thể thật sự khó chịu, rất đau không chịu nổi, vô pháp mà điều động linh lực, không khí trong phổi dần cạn kiệt.
Ngay khi y đang mệt mỏi muốn từ bỏ thì một cánh tay đã vươn ra kéo y vào vào người, đồng thời trên môi cũng có cảm giác mềm mại, dễ thở hơn nhiều.
Đột nhiên cảm giác dễ chịu đó biến mất, lưỡi ai đó xông vào miệng y, liếm loát, hút lấy từng ngụm mật ngọt của y, khiến y quay lại cảm giác khó thở như trước. Lam Vong Cơ muốn vùng vậy, nhưng thân thể vô lực, chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ.
Nước trong hồ thật lạ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy nó rất thơm và ngọt, một vị ngọt cao quý thanh khiết nhưng lại khiến người ta mê đắm kích thích, lạnh lõe nhưng lại ấm áp, hắn cứ như vậy vô thức mà hôn người kia, đến khi y bât tỉnh mới hoảng hồn ngoi lên nước.
"Ngụy Vô Tiện!"
"Ngụy công tử!"
"Ta ở chỗ này."
"Ngụy Vô Tiện ngươi điên à. Làm cái quái gì ở trong nước lâu như thế." Giang Trừng vừa chiếm đấu với thủy quỷ, vừa quát.
Lam Hi Thần cũng dừng thổi Liệt Băng, hỏi hắn. "Ngụy công tử. Vong Cơ thế nào rồi?"
"Lam Trạm y..."
Ngụy Vô Tiện sững sờ vài giây.
"Vong Cơ làm sao?!"
Ngụy Vô Tiện bế ngang Lam Vong Cơ, nhảy phóc lên Tùy Tiện phi đi.
"Trạch Vu Quân. Ta đưa Lam Trạm đi trước."
Ngụy Vô Tiện vội vã mà chạy đến bên bờ, có một mảnh đất trống nhỏ, cỏ cây xanh non sạch sẽ mới dừng lại. Ôm Lam Vong Cơ trong lòng, hắn vừa kinh ngạc vừa kinh hỉ.
Hắn thật sự bắt cóc được con dâu của mình!
"Ngụy...Anh..."
"Lam Trạm, ta ở."
"Ta khó chịu... híc."
"Lam Trạm. Ta có thể giúp ngươi thoải mái, ngươi thực sự muốn ta giúp ngươi?"
"Ân~" Y khẽ rên một tiếng. Chỉ chờ có vậy, Ngụy Vô Tiện liền đè xuống, hai tay hư hỏng mà mò vào áo y...
.......
Vân Thâm Bất Tri Xứ đại náo loạn!
Lam Khải Nhân bất tỉnh, Lam Hi Thân bên cạnh vẻ mặt cũng không tốt hơn là bao.
Bên kia chúng đệ tử không tin được, chết lặng, Giang Trừng tức, Nhiếp Hoài Tang trầm trồ.
Chỉ có một bình yên nhất Lam Vong Cơ vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay của Ngụy Vô Tiện, đàn hương lạnh lẽo lại thoang thoảng hương rượu gạo nếp cay nồng.
"Tiên sinh, Trạch Vu Quân. Ngụy Anh tâm duyệt Lam Trạm. Hi vọng hai người thành toàn."
Dù sao... y cũng đã là người của ta rồi.
^^^^^^^^^^^
Chính ra ca thích viết tiểu cảnh hơn, nhanh gọn lẹ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top