Thừa tướng không ngoan, phải phạt~

Tiếp...
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
Ngụy Vô Tiện nhìn đến bộ dạng của y cũng vô cùng bối rối.

"Lam... Lam Trạm, ngươi làm sao vậy?"

Lam Vong Cơ chỉ liếc hắn lạnh lùng, đứng dậy nói.

"Trận này là bệ hạ thắng. Vong Cơ thụ giáo rồi." Y hành lễ.

"Thần cảm thấy không khỏe, không biết có thể cáo lui."

"A, hảo hảo hảo. Ngươi nghỉ ngơi sớm." Cho dù mệt mỏi thế nào y cũng chưa từng kêu mệt mỏi, không biết rốt cuộc là bị làm sao nữa. Ngụy Vô Tiện có chút không yên, nhưng không thể rời bàn tiệc mà đi theo chăm sóc y được, luyến tiếc nhìn bóng hình y rời đi.

Rời đi... giống một người...

Hắn lắc đầu, nghĩ cái quái gì vậy! Lam Trạm nhất định không phải... như thế... thật là kinh bạc y quá.
.........
Sau khi kết thúc bữa tiệc, Ngụy Vô Tiện đặc biệt tới thăm Lam Vong Cơ. Hắn biết y không thích ăn mấy cái đồ nướng kia, hẳn là lúc nãy chưa có ăn gì mấy, nên mang theo một hộp điểm tâm mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Kết quả đang hào hứng đến lều y, thì lại không thấy người đâu.

Hắn hỏi thăm, có người nói y vừa đi vào rừng có chuyện gì đó, hắn liền đuổi theo.

Rừng cây rậm rạp, ánh trăng sáng lồng lộng muôn ngàn đóa hoa trên mặt đất. Khu rừng yên tĩnh tới lạ, chỉ có tiếng gió, tiếng thú chuyền cành và tiếng nước chảy.

Ngụy Vô Tiện nhớ, phía trước hình như có một dòng suối, chiều nay hắn vừa cùng mấy người đi tắm ở đó nhưng mà... trong đó không có y.

Hắn đi về hướng đó. Quả nhiên...

Thấy Lam Vong Cơ bên bờ suối vó vẻ như đang tắm, mái tóc không búi mà xõa ra như thác nước, đổ lên tấm lưng mịm màng của y. Trăng sáng lạnh lẽo, Ngụy Vô Tiện còn cảm thấy làn da của y trắng lạnh hơn nữa, tinh tế, lung linh tựa như không phải con người mà là thần mặt trăng hạ phàm.

Nhớ tới lúc trước ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hắn từng suýt có cơ hội tắm cùng y nhưng mà y đã nhanh chốn. Hắn vẫn còn tiếc nuối.

Ngụy Vô Tiện định dọa y, chạy lại gọi, y giật mình quay lại, trăng sáng, khuôn mặt y có phần mềm mại, hai mắt đầy nước, giọng nói có chút run rẩy, "Đừng qua đây..."

"Ây, đều là nam nhân với nhau ngươi ngại gì chứ." Ngụy Vô Tiện thích đùa dai, nhảy tùm xuống nước làm nước bắn lên tung tóe, làm Lam Vong Cơ giật mình bị nước bắn đầy mặt.

"Ngươi..." Lam Vong Cơ vừa thẹn vừa sợ, mở mắt ra đã thấy người kia đứng ngay trước mặt mình, bối rối né đi lại bị hắn nắm chặt cổ tay.

Trong mắt của Ngụy Vô Tiện là rất nhiều dấu vết bầm tím xanh trên người y.

"Lam Trạm! Sao trên người ngươi lại có vết thương?! Là ai làm, nói cho ta!" Ngụy Vô Tiện giận dữ nói. Hắn cũng không biết tại sao mình giận, nói chung là chỉ nghĩ đến việc có người động vào y là không thể chịu nổi.

Lam Vong Cơ nghe hắn nói đỏ cả mặt, vội nhào vào người hắn che mắt hắn lại, lắp bắp. "Đừng... đừng nhìn..."

Hắn bị y đẩy ngã xuống nước, cảm nhận bên người có cảm giác mềm mại, nhưng lại nghe thấy giọng y bối rối cực điểm, cũng không dám trêu y nữa, hai tay không biết nên đặt vào đâu.

"Lam Trạm, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có người làm hại ngươi sao? Nói cho ta biết, ta đi tìm hắn tính sổ."

Hắn không phải là ngươi sao, Lam Vong Cơ làm một vẻ mặt nhẫn không thể nhẫn, vừa thẹn vừa ức. Là tại ngươi đó, đáng ghét.

"Không có chuyện gì..."

"Không có. Làm sao tự nhiên trên người ngươi lại có nhiều vết thương như vậy?"

"Lam Trạm, để ta nhìn đi." Hắn định gạt tay y ra, nhưng Lam Vong Cơ căng thẳng cực độ.

"Không được nhìn. Ta..." Y hét lên, một chút nước lại chảy ra đùi y, làm y càng ngượng hơn, hai chân hơi run, dựa đầu vào ngực hắn.

Hôm trước, hắn làm y quá nhanh, tiến vào quá sâu, tinh dịch một đống bắn vào đều bị mắc kẹt chưa chảy ra hết, khiến y bị sốt hôm qua. Nhưng mà y lại không biết điều đó, cho đến khi giao đấu cùng hắn, vận động mạnh mới khiến một chút tinh dịch chảy xuống đùi...

Y vội vã rời đi sợ bị phát hiện, cũng vì muốn nhanh chóng loại bỏ mấy thứ nhớp nháp này ra, chỉ là ngây thơ rửa nước, không thể chảy ra hết được.

Y thực ngại ngùng cùng tức giận, rõ ràng hắn làm y đến xấu hổ như vậy, lại không có nhớ một chút gì hết.

Gần y thêm một chút, Ngụy Vô Tiện ngửi thấy một mùi đàn hương cực nhạt, nhưng lại là có chút dự cảm.

Hắn nhếch miệng lên, trong đầu suy nghĩ không thể có chuyện vô lí như vậy được, hắn sao có thể làm Lam Trạm... nhưng hai tay lại thành thực đặt lên vòng eo mỏng của y, kéo y vào lòng.

"Ngươi làm gì?!" Lam Vong Cơ mặt đỏ lại càng đỏ, căng cứng người trước hành động của hắn, trong lòng lại mang nhiều tư vị.

"Lam Trạm a..." Hắn ôm y vào lòng, rúc đầu vào hõm cổ y hít ngửi, đàn hương mát lạnh quen thuộc mà hắn nhớ mong lại càng rõ ràng...

"Ngươi có biết, đêm hôm kia ta đã làm gì không?"

Lam Vong Cơ đứng tim, hoang mang vô thức đẩy hắn ra, giả vờ như không biết.

"Vô vị."

"Ha, ta vô vị sao?" Ngụy Vô Tiện ôm chặt eo y, ngửa mặt lên, bốn mắt nhìn thẳng nhau, cả hai như bị hút sâu vào trong mắt nhau.

"Ngươi nói ta vô vị. Ừ ta vô vị đó, thế nhưng mà..."

"Một người vô vị như ta vẫn có thể thượng được Lam thừa tướng nha~."

Ngụy Vô Tiện ném cho y một cái mị nhãn làm y đỏ bừng mặt. Lam Vong Cơ bị ngượng đến mức không nói một câu nào, uất hận trong lòng dâng lên cực điểm.

Không phải là y ghét Ngụy Vô Tiện, mà y yêu hắn. Vì yêu hắn nên không muốn hắn và y có quan hệ lập lờ về thể xác kiểu này, khác gì coi y như mấy ả phi tần bám dính hắn.

Y không muốn hắn ghét y, không muốn hắn coi thường y.

Nhưng mà y nào biết, Ngụy Vô Tiện bây giờ rất vui vẻ.

Hắn vốn không ngờ người đêm đó là y, nhưng biết là y, trái tim cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Suy nghĩ cẩn thận những kỉ niệm của hai người, cảm xúc của hắn, tình cảm của hắn dành cho y cũng không ngoài một chữ "yêu".

"Lam Trạm~"

"Buông ta ra." Y nghiến răng nói.

Tuy Ngụy Vô Tiện thích y, nhưng chẳng có gì chắc chắn y cũng thích mìn, hắn cũng sợ y vì việc hôm nọ sẽ tức giận, cho rằng hắn nhục mạ y.

"Không Lam Trạm. Ngươi nghe ta nói, hôm nọ thực sự ta không phải có ý làm ngươi xấu hổ." Hắn cố gắng giải thích.

"Quên đi." Y lạnh nhạt nói.

"Hả?"

"Chuyện hôm đó, quên đi." Y đỏ bừng hai tai nhưng lời nói lại không mất bình tĩnh chút nào. "Coi như... nam nhân giúp đỡ nhau..."

"Lam Trạm..." Ngươi sao có thể nói như vậy. Lẽ nào nam nhân nào làm vậy với ngươi ngươi cũng không quan tâm sao...

"Thừa tướng đại nhân quả là có suy nghĩ hơn người, tấm lòng độ lượng." Hắn cười ngượng. Nụ cười của hắn làm trái tim y đau nhói, nhưng y không biết phải làm gì hơn, y cũng không biết hắn rốt cuộc nghĩ gì.

"Nhưng là... trẫm lại không được cao siêu như vậy..."

"Ân?" Ý ngươi là sao.

"Người của trẫm, ai cũng không được đụng vào. Lam Trạm, nếu ngươi đã không ngại, vậy tối nay giúp ta đi.~"

A? Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng đã bị Ngụy Vô Tiện thần tốc cướp đất, một tay giữ gáy y hôn sâu, trong nụ hôn còn có bao men rượu chưa tan khiến y choáng váng.

Y vùng vẫy. Một lần là ngươi say, ta có thể coi như không có gì, lần hai, ngươi rốt cuộc là nghĩ gì, thích ta hay chỉ coi ta như mấy ả hoa lâu để giải quyết.

Y thoát ra tát hắn một phát. Ngụy Vô Tiện ăn đau đứng người, chỉ nghe y hét lên.

"Ngụy Anh! Cho dù ngươi không thích ta, ghét ta. Cũng không cần nhục nhã ta như này!"

Y thực sự... muốn khóc đến nơi.

"Không phải!"

"Ta không phải ghét ngươi!"

"Ta là... ta là thực tâm thích ngươi."

Hắn lấy hết dũng khí thừa nhận, nếu không sẽ không còn cơ hội nói nữa, y... sau hôm nay nhất định sẽ không muốn nhìn mặt hắn.

"Lam Trạm. Từ khi học ở Vân Thâm ta đã thích ngươi rồi, thích đậu ngươi cười, thích làm ngươi nổi giận. Bởi vì ta muốn trong mắt ngươi, ta khác những người khác."

"Ta vẫn luôn để ý ngươi, thích nhìn ngươi đọc sách, luyện kiếm, muốn nhìn ngươi hạnh phúc."

Hắn nắm chặt tay y, tha thiết nói. "Lam Trạm, ta biết là ta không tốt, nhưng mà... ngươi có thể tha thứ cho ta. Cho ta một cơ hội làm ngươi hạnh phúc được không?"

Lam Vong Cơ sững sờ một lúc lâu mới lắp bắp.

"Nhưng... ta là nam nhân... ngươi không phải... chỉ thích nữ nhân sao?"

"Không phải! Ta không thích nữ nhân, cũng không thích nam nhân. Ta chỉ thích ngươi!"

"Ngươi... đừng đùa ta..." Hai mắt y đỏ hoe. Y sợ. Thà rằng không có, còn hơn có một lúc rồi mất đi.

Vẫn nắm tay y, Ngụy Vô Tiện ôm y vào lòng, hôn nhẹ lên khóe mắt của y.

"Lam Trạm, ta thực sự nghiêm túc thích ngươi, yêu ngươi, muốn ở bên ngươi, cùng ngươi ân ái mãi mãi."

"Ngươi tin ta được không?" Giọng hắn cũng có chút run rẩy, lo lắng rằng y không đồng ý...

"Ân." Chỉ là một âm thanh nhỏ rất khẽ. Nhưng Ngụy Vô Tiện như nhìn thấy cả mặt trời ngày mai.

Không để hắn hi vọng lâu, Lam Vong Cơ nói tiếp.

"Ta tâm cũng duyệt ngươi, Ngụy Anh." Y khẽ nói, cùng vươn tay ra ôm hắn. Y vốn không giám mộng tưởng có thể có được tình cảm của hắn, giờ đây như tuyết tan, xuân đến, muôn hoa đâm chồi nảy lộc trong lòng.

Ngụy Anh cũng vậy. Hắn cũng từng sợ y hận hắn, ghét hắn vì đã khinh bạc y.

Nhưng giờ... mọi chuyện đều đã sáng tỏ.

Người và ta... đều là kẻ hữu tình.

Hắn nhẹ nhàng áp môi lên môi y, trao cho y một nụ hôn nhẹ nhàng, không mang hơi thở của dục vọng, chỉ có yêu thương và ôn nhu vô bờ, làm cho Lam Vong Cơ mất cảnh giác mà bị hắn đè xuống đất từ bao giờ.

Ngụy Vô Tiện thành thục mà nâng chân y đặt lên vai mình, khéo léo hôn sâu đưa y vào cơn mê. Lam Vong Cơ mơ màng nhưng tự nhiên cảm thấy tư thế này có chút quen thuộc...

Y bối rối đẩy hắn ra, năn nỉ. "Ngụy Anh... đừng mà..."

Khóe mắt long lanh trông thật khiến người ta càng muốn khi dễ hơn. Ngụy Vô Tiện không muốn làm y sợ, nhưng là không chịu nổi ham muốn nữa, huống chi quyến rũ ái nhân của hắn còn đang lõa thể đâu...

"Lam Trạm, đừng sợ. Ta sẽ không làm ngươi đau. Ta sẽ nhẹ nhàng mà."

"Lam Trạm... cho ta cơ hội làm ngươi hạnh phúc được không?"

Hắn ôn nhu mà thủ thỉ cùng y, Lam Vong Cơ lại bị sự dịu dàng này của hắn lay động, vô thức đồng ý.

Chỉ chờ có vậy, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng trút bỏ y phục của mình, hạ thân cương cứng nóng bỏng không đến một phút đâm sầm vào hậu huyệt nhỏ bé của y mà không qua mở rộng, khiến y đau đớn đến cong người, nước mắt cứ thế rơi ra.

"Đau a... Ngụy Anh ngươi nói dối... híc..."

"Không đau. Lam Trạm, ngươi thả lỏng, thả lòng một chút." Hắn liếm những giọt nước mắt của y, thầm thì vào tai y.

"Thả lỏng một chút Lam Trạm. Miệng nhỏ của ngươi cắn ta chặt quá~"

"Ngươi! Kẻ nói dối! Vô sỉ! QAQ" Lam Vong Cơ nức nở vì sự luận động của hắn, hậu huyệt y rất nhỏ, căn bản không thể chứa được vũ khí khổng lồ đến đáng sợ của hắn được, các nếp nhăn căng hết cỡ, bị mài đến đỏ lên, như một đóa hoa nhỏ với cuống hoa khổng lồ mạnh mẽ...

Ngụy Vô Tiện vốn là không nghĩ mình vậy mà thích nam nhân, không có tìm hiểu qua long dương, chỉ biết theo bản năng mà tìm lỗ nhỏ chui vào, cũng không biết cần bôi trơn gì cả, hại y đau đớn một hồi thấy rất hối hận, luống cuống dừng lại.

"Lam... Lam Trạm. Ta có làm đau ngươi không? ta... thật xin lỗi a."

Dù chịu đau thế nào y vẫn không thể giận hắn nếu hắn xin lỗi, nức nở nói.

"Đau. Ngụy Anh ngươi... nhẹ chậm chút được không..."

"Được." Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn nghe lời, nhẹ chậm rút ra rồi chậm rãi đẩy vào, từ tốn mà cào cào lớp thịt mềm của y thật ngứa. Thấy y không có biểu hiện khó chịu, hắn đẩy hơi sâu thêm một chút, đột nhiên thấy người kia run nhẹ, bất giác nở một nụ cười ranh mãnh, lặng lẽ ghi nhớ điểm này để trêu đùa y.

Chính là, hắn vẫn nhẹ nhàng đưa đẩy như vậy thôi nhưng cứ gần đến chỗ đó lại đột ngột đâm sầm vào điểm thịt hơi lồi ra đó, cọ sát, làm y run lên từng đợt.

"Lam Trạm, đau sao?"

"Không... ưm~" Y đã phải cố gắng kìm nén để không phát ra những tiếng kêu dâm đãng, không phải là đau mà là khoái cảm quá mức khiến y không chịu nổi, uốn éo eo lại bị Ngụy Vô Tiện giữ chặt, tiếp tục cọ cọ.

"Ưm... ư... đừng... đừng.ư" Y ngượng chín mặt, cơ thể sướng đến phát run không thể ngừng rên rỉ.

"Đừng nhịn. Nói ra đi ta thích nghe." Hắn hôn y, caỵ miệng y hé ra, những âm thanh thánh thót cứ tuôn ra không ngừng, khiến hắn rất kính thích mà đứng thẳng lên.

Một tay hắn mò xuống nhào nặn bờ mông tròn trịa trắng muột như bánh bao của y, để lại những vết tay tím đỏ mới chịu sờ đến chỗ giao hợp của hai người, miết miết cánh cúc mỏng mỏng rồi mỉm cười.

"Lam Trạm~ Ngươi ra nước rồi này~"

Lam Vong Cơ nghe vậy ngơ ngác không hiểu gì, bộ dáng khả ái hết sức. Ngụy Vô Tiện nắm lấy một tay y, dắt nó chạm vào cái cửa miệng nhỏ ướt át kia.

Lam Vong Cơ giật mình, giật thụt tay lại, bị Ngụy Vô Tiện giữ chặt.

"Lam Trạm~ Ngươi xem nhiều nước chưa này~ chảy ra như suối nhỏ vậy. Ngươi xem, nếu sau này có hạn hán, ta đem ngươi làm, là có nước cứu tế rồi. Trạm Nhi của ta thật là giỏi~"

Lam Vong Cơ bị hắn nói với vẩn đến nóng bừng mặt, nhẫn nhịn khoing nói ra tiếng nào, cố ý phớt lờ hắn.

Nhưng mà y đã quên, miệng nhỏ của y còn đang ngậm chặt của hắn cái kia đâu...

"A!"

"Trạm Nhi sẵn sàng rồi. Vậy chúng ta tăng tốc một chút~"

Hắn nói rồi thúc mạnh vào y, những cái thúc vừa nhanh và sâu như pittong đưa đẩy cho nước trong y trào ra, khoái cảm như những cơn lũ nhấm chìm y trong dục vọng.

Âm thanh va chạm giữa hắn và mông y cứ lẹp bẹp vang lên cùng tiếng nước, hòa cùng những tiếng rên rỉ của tiểu mĩ nhân đang bị hôn sâu đến không thở nổi.

Đêm nay, không chỉ Tiện Vong hai người... mà có lẽ cả thú rừng cũng không ngủ nổi...

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Quà an ủi vì nửa tháng sau ca mới update thêm được. Coi như làm việc thiện tích đức để thi qua đi. Haizz

Mà... đến đây rồi tịt ý tưởng, có thể là hoàn luôn ở đoạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top