Thừa tướng không ngoan, phải phạt~
Hoàng đế Tiện x Thừa Tướng Trạm
Ý tưởng vớ vẩn của Ca lại ra lò.
Hoàng đế và Thừa tướng nổi tiếng không ưa nhau vì hoàng đế nghịch ngợm và thừa tướng thì luôn nhắc nhở hắn.
Một ngày nọ, có tên nịch thần nói thừa tướng có ý làm phản. Ngụy Vô Tiện cười lạnh, phất tay ra lệnh.
"Người đâu. Bắt thừa tướng vào tẩm cung của trẫm."
Nịnh thần và lính ngơ, bệ hạ định phạt thừa tướng trong phòng ngủ???!
^-^-^-^-^-^-^-^--^-^-^-^-^-^-^-^-^^-^-^-^--^-^^--^-^))
Đêm trong hoàng cung rất tĩnh lặng. Ngụy Vô Tiện đang tức giận trong lòng, chạy đến hoa viên uống rượu.
Tại sao hắn giận ư? Là bởi vì hắn làm hoàng đế mà suốt ngày bị thừa tướng nhắc nhở. Bình thường thì cũng thôi đi, lần này hắn chỉ muốn ra ngoài săn bắn một chút, tiện thể chào đón những tướng quân mới thắng trận trở về mà y cũng không cho. Hắn tức, hắn quát.
"Trẫm là Hoàng đế. Trẫm nói một là một, ai dám không nghe."
"Lam thừa tướng, trẫm lệnh cho khanh chuẩn bị, ngày kia lập tức tổ chức lễ săn bắn mùa thua. Nếu có sơ suất, khanh tự biết!"
Lam Vong Cơ tuy không đồng ý nhưng cũng không thể kháng mệnh.
Đất nước vừa chiến tranh xong, còn nhiều rối ren, Ngụy Anh vẫn còn trẻ, quá bốc đồng. Không tính đến ngân khố chi tiêu cũng sợ vạn nhất có kẻ làm phản, thật không thể đặt cược.
Vì thời hạn gấp rút, y công việc bộn bề. Y biết hắn đang làm khó y nên cũng chẳng thèm xin thêm thời gian, cố gắng làm việc đến tối khuya, hai mắt nặng trũi không thức nổi.
Y không định về Vân Thâm phủ, có một khu phòng dành cho quan viên trong cung, có cái giường nhỏ nằm được. Khi Ngụy Vô Tiện mới lên ngôi, y thậm chí còn mấy tuần liền nghỉ lại trong cung.
Đối với y, Ngụy Vô Tiện là quân chủ, là đồng học, cũng là... một người đặc biệt. Vì hắn, y nguyện ý làm tất cả, cho dù công việc mệt mỏi thế nào cũng chịu đựng một mình.
Lam Vong Cơ đã ngủ say, tư thế đoan chính mẫu mực, hơi thở đều đều, hoàn toàn không có phát hiện ra có người vừa mới mở cửa bước vào.
Ngụy Vô Tiện say rượu, cũng say trong dục vọng. Một nữ nhân nào đó muốn chuốc thuốc hắn để cùng hắn ngủ, ai ngờ đợi mãi mà hắn không có say, thuốc vẫn chưa đủ ngấm, ngủ gật. Tỉnh lại thì thấy hắn đã biến mất.
Ngụy Vô Tiện bước vào phòng, não hắn cũng không biết nghĩ cái gì lại chạy đến tìm y khắp nơi, chỉ thấy trong người rất nóng, muốn gặp y...
Nhìn người đang say giấc nồng trên giường, hắn loạng choạng bước tới, ném hết giày và quần áo ra, bò lên người y. Hắn vuốt vuốt má y, khẽ cười.
"Thừa tướng đại nhân. Lam Trạm! Tại sao ngươi cứ thích chống đối ta vậy. Không ngoan chút nào. Tiện ca ca phải phạt ngươi thôi~~~."
Nói rồi hắn áp môi mình lên môi y, hung hăng mà lè lưỡi tiến vào miệng y đảo lộng, hút lấy tường chút không khí một. Tay trái lại không thành thật mò mẫn cởi áo trong của y ra.
Lam Vong Cơ thiếu dưỡng khí, mơ hồ tỉnh dậy, thấy mình đang bị cưỡng hôn rất giật mình, mạnh mẽ chống đối vùng vẫy.
Ngụy Vô Tiện không hài lòng, một tay giữ chặt hai tay y lên đỉnh đầu, tay kia lại mò mẫn từ đâu ra một sợi dây buộc tóc đỏ trói tay y lại, trên thì hôn y sâu đến mức mềm nhũn cả người.
"Trạm Trạm ngoan nào. Để Tiện ca ca làm đau ngươi nha~." Giọng điệu như một hái hoa tặc chính hiệu.
"Ngụy Anh, đừng... ưm."
"Không... đau quá... ngươi đi ra... woo~."
"Không được, ta chịu không nổi... ưm ư... tha cho ta đi. Ưm ưm híc."
"không... sâu quá... ta... từ bỏ..."
Lam Vong Cơ ngất đi từ lúc nào không hay, dù y cũng có tập võ, nhưng mà loại này vận động không chịu nổi, vẫn là Ngụy Vô Tiện làm quá mạnh, quá nhanh đi. Hắn thao y rất vui vẻ, lật y làm đủ mọi tư thế biến thái, tận canh ba mới thôi thuốc mà ngủ gục trên người y.
Đúng giờ mẹo, Lam Vong Cơ tỉnh dậy, cả người đau nhức đặc biệt là bên dưới, vừa sưng đỏ lại chứa một lượng lớn tinh dịch không chảy ra nổi, bụng dưới có cảm giác phình lên, khó chịu vô cùng. Nhìn người kia ngủ say, y đâm ra sợ hãi.
Vội vàng lao xuống giường, hai chân mềm nhũn làm y ngã sầm, nhưng vẫn cắn răng đứng dậy mặc y phục rồi bỏ chạy.
Khi y ngã xuống, tiếng động không hề nhỏ, Ngụy Vô Tiện cũng hơi tỉnh nhưng chỉ thấy một bóng trắng biến mắt sau cửa. Khi hoàn toàn tỉnh táo, hắn mới nhận ra tối qua mình thượng một người, nhưng người đo là ai... hắn không nhớ, cho hỏi thăm đêm qua ai đã ngủ ở phòng này cũng không ai biết, vì phòng đó khá xa cách với các phòng khác, nhỏ lại hơi cũ nên không ai để ý.
Ngụy Vô Tiện thất vọng trong nỗi nhớ. Người kia thật sự cho hắn cảm giác rất tốt, rất hòa hợp, hắn thực thích chuyện đó với người kia.
Hắn chỉ biết người đó rất mềm mại, âm thanh lúc nức nở rất kích thích. Còn có... trên người người kia có một mùi đàn hương mà hắn rất quen, nhưng lại không nhớ rõ ra là gặp ở đâu.
(Viết Tiện hơi ngơ tí, thông cảm cho ca nha)
Lam Vong Cơ bí mật trở về Lam gia, mệt mỏi mà nằm xuống. Giờ người y nhớt nháp khó chịu đến đâu y cũng không có sức dậy để đi tắm rửa, cũng không dám ra ngoài.
Ngụy Anh vô cùng thích lưu lại dấu vết trên người y, trên cổ nhiều dấu hôn không che nổi, chói mắt. Y cũng không dám để thúc phụ và huynh trưởng biết. Này cũng là một tội mê hoặc hoàng đế a, còn có y là nam tử, nói ra chỉ khiến hắn mất mặt.
Y rất buồn vì chuyện này, nhưng cũng không muốn nói. Nghỉ ngơi một lúc, uống một tách trà cho giọng đỡ khàn, y mới cho gọi Lam Tư Truy, nhờ hắn sai người chuẩn bị nước nóng và xin nghỉ buổi thiết triều hôm nay hộ y.
Nhìn đến bộ dáng chật vật của y, Lam Tư Truy kinh hãi, Lam Vong Cơ là tiền bối hắn kính trọng nhất, từ nhỏ đã dạy dỗ hắn, không thể nào chấp nhận y bị làm nhục như vậy, nhưng Lam Vong Cơ dặn hắn giữ bí mật, hắn không thể làm trái.
.....
Thấy Lam Vong Cơ không lên triều, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi lạ. Tuy là y hay nhắc nhở hắn nghiêm túc, lại là càng nghiêm khắc với bản thân, chưa bao giờ làm sai điều gì. Đây cũng là điều hắn phục y và quý y, dù y hay nhắc nhở mình vẫn có thể vui vẻ đùa cợt y lúc tan triều. Từ lúc học nghệ ở Lam gia hắn đã như vậy, bây giờ vẫn thế.
Cảm xúc dành cho y mãi mãi trong sáng và mãnh liệt, ngàn đời không đổi.
Hắn vờ hắng giọng một chút, nhắc nhở.
"Lam thừa tướng công vụ bận rộn, nghỉ ngơi một ngày cũng được. Nhưng lễ đi săn ngày mai không thể trì hoãn, tốt nhất nên cố gắng hơn."
"Tư Truy, ngươi nói với thừa tướng nhà ngươi ngày mai phải theo ta đi săn, không được làm trẫm mất hứng."
"...Vâng." Lam Tư Truy ủ rũ, vẫn là tức giận, hắn không biết kẻ nào lại khiến y như vậy, ngày mai không biết có đi nổi không, thật muốn choảng nhau một trận.
Ngụy Vô Tiện bỗng chốc thấy hôm nay hơi lạnh.
.....
Hôm sau, bọn họ đã đến khu săn bắn trên núi Bách Phượng.
Lam Vong Cơ hôm nay có tham gia, nhưng sắc mặt dường như không tốt lắm vì hôm qua bị sốt, Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy hơi lo.
"Lam Trạm, ngươi có bị sao không, sao sắc mặt kém như vậy."
Lam Vong Cơ nhìn hắn với ánh mắt kì lạ, hơi sợ hãi kiêng dè. Hắn lo là y bệnh thật chạy lại định đưa tay lên trán y thử nhiệt đã bị y né đi thật nhanh.
"Thần không sao, bệ hạ không cần lo lắng." Y cung kính nói, lại có vẻ thất vọng. Thì ra là hắn không có nhớ, cũng tốt...
"Ây, không phải ta đã nói rồi sao, không cần gọi ta bệ hạ. Gọi Ngụy Anh như trước là được."
Lam Vong Cơ vẫn bộ dạng cứng ngắc cùng xa lánh, Ngụy Vô Tiện cũng bất lực, quay trở lại vị trí chủ tọa.
Bắt đầu cuộc săn, các tướng sĩ nhanh chóng thúc ngựa vào bãi săn, tiếng hô hò vang cả góc rừng, như thiên binh vạn mã từ trên trời bay xuống.
Lam Vong Cơ không có ý định đi săn, đang định quay trở về doanh trại thì bị Ngụy Vô Tiện bắt gặp.
"Lam Trạm. Ngươi không đi săn à."
"Ân, người cũng chưa đi sao."
"Ha, ta nhường bọn họ thôi. Ngươi vẫn còn mệt à, cần gọi y sư không?" Hắn vẫn là quan tâm sức khỏe của y, từ lúc bắt đầu đã thấy y ít di chuyển hoạt động, cuối cùng dường như còn không định đi săn.
"Ta không sao. Người nhanh nhập trận, cho dù tài năng tới đâu cũng không thể khinh địch. Rừng sâu vắng người, chú ý nguy hiểm."
"Oa, Lam Trạm, ngươi nói thật nhiều nha." Hắn cười toe toét, "Ngươi là quan tâm ta sao, tri kỉ ghê."
Lam Vong Cơ chỉ nhìn hắn mà không phản bác, y chính là muốn bảo vệ Ngụy Anh cả đời.
Ngụy Vô Tiện cũng nhanh chóng chạy vào rừng. Cho dù có vào sau thì với tài nghệ của mình, hắn vẫn đoạt chức vô địch của cuộc thi săn.
Hắn hăng hái phi nước đại đi xa, binh lính cũng không theo kịp, hắn chả quan tâm. Lam Trạm quá lo lắng rồi, với sự chuẩn bị kĩ lưỡng của y thì làm gì có ai có thể hại hắn chứ.
Không phải hắn quá tin vào khả năng của mình, hắn là tin vào tài năng của Lam Vong Cơ.
Mãi đến cuối chiều, hắn chuẩn bị quay về. Mặt trời bắt đầu ngả bóng, khung cảnh nhuộm màu máu đỏ, hắn ung dung đi trong rừng, lại nghe thấy tiếng sột soạt, cảnh giác giương cung lên...
.......
Tối, bọn họ dựng trại đốt lửa bày tiệc nướng chung vui. Lam Vong Cơ nghỉ ngơi cả buổi cũng phục hồi chút sức lực, khí sắc cũng tốt hơn nhượng Ngụy Vô Tiện an tâm.
"Lam Trạm." Hắn vẫy tay gọi y.
Lam Vong Cơ vừa ngồi xuống bàn tiệc, từ tốn ngẩng đầu, đập vào mắt là hai cục bông trắng xóa.
"Tặng ngươi thỏ. Là ta bắt đấy. Có hay không thích nó?"
"Ân." Y nhẹ nhàng đỡ chúng ẵm vào người, trên khóe môi có một độ cung cực nhỏ, nhưng lọt vào mắt Ngụy Vô Tiện, lại ấm áp như ngàn khối băng tan chảy.
Hắn vẫn nhớ khi xưa ở Vân Thâm cầu học, hắn cũng từng tặng thỏ cho y. Tuy ngoài mặt là y không muốn, nhưng lại âm thầm dưỡng thỏ thật tốt. Hắn đều biết hết. Vậy nên hôm nay mới đặc biệt bắt thỏ mà không giết nó, tốn bao công đuổi theo nhưng mà hắn rất vui.
Hắn yêu thích nhất việc, chính là đậu y cười.
Mọi người ồn ào chuẩn bị, cũng không để ý đến không khí giữa hai người có vẻ hường, Ngụy Vô Tiện xong việc cũng nhanh trở về vị trí chủ tọa. Hắn là vua, không thể tùy tiện như trước được nữa, lại làm cho y tức thì sao.
Hắn nhếch miệng cười. Mà... làm y tức... cũng vui lắm.
Hôm nay bữa tiệc hầu hết toàn binh lính xa trường, tính tình hào sảng không kiêng kị, đồ ăn cũng toàn là rượu và thịt thú nướng, Lam Vong Cơ dường như không hề hòa hợp với cảnh này chút nào.
Mọi người đều biết thừa tướng đại nhân văn võ song toàn, kiếm pháp trác tuyệt, nhưng lại có phong thái thư sinh lạnh lùng, cự người ngàn dặm.
Ngụy Vô Tiện mặc dù bận bịu nói chuyện uống rượu với những tướng sĩ nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc mắt về phía y. Trông thấy có người đến mời rượu y, không vui.
Hắn biết y tửu lượng... nát...
"Tô Thiệp nghe danh Thừa tướng đã lâu, giờ mới có cơ hội gặp mặt, quả nhiên là phong thái bất phàm. Không biết có thể kính một chén rượu."
Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn hắn, "Cấm rượu."
Tô Thiệp bị từ chối thẳng thừng, cảm thấy như bị coi thường, nhưng vẫn cố vớt vát mặt mũi.
"Thừa tướng đại nhân, sao có thể như vậy. Hôm nay là lễ săn bắn, mọi người đều uống rượu thưởng trăng, sao ngài có thể từ chối." Gã đẩy chén rượu về phía y, khiến y phải nhận.
Nhưng Lam Vong Cơ sợ hắn sao. Y ung dung đáp. "Ta nói, cấm rượu."
"Ầy, Thừa tướng như vậy, là không nể mặt mạt tướng rồi."
"Ngươi là ai mà Lam Trạm phải nể mặt ngươi?"
Hai người kia giật mình nhìn đến Ngụy Vô Tiện đã xuất hiện từ lúc nào.
"Bệ hạ." Lam Vong Cơ nhắc nhở hắn.
Ngụy Vô Tiện liếc y một cái, quay sang nói với Tô Thiệp.
"Thừa tướng không uống được rượu. Để Trẫm uống thay y."
Mọi người nhìn vào xì xào bàn tán, Ngụy Vô Tiện không quan tâm, nâng chén rượu uống cạn trong con mắt ngơ ngác của Lam Vong Cơ.
Tô Thiệp cũng đến hoảng, vẫn là thần tử, làm sao có thể để quân vương uống say rượu như vậy, còn có câu nói đầu của hắn như đang vẻ tức giận, lắp bắp.
"Thần... thần tạ ơn bệ hạ."
"Không có gì, chúng ái tướng đều vì quốc gia dốc hết sức mình, chén rượu trợ hứng của Trẫm có là gì." Ngụy Vô Tiện cười mà không vui.
"Haha, bệ hạ nói đùa rồi. Hi sinh vì Tổ quốc là vinh hạnh của chúng thần." Một vị lão tướng đứng dậy đáp lời, mặc dù đã già nhưng hai mắt vẫn sáng láng tỏ tường, chinh chiến nơi xa cũng nghe không ít chuyện là, cũng là... già mà bát quái như trẻ con.
"Chỉ là dịp vui như này mà Thừa tướng lại không thể uống rượu. Đáng phạt."
" Vong Cơ xin lãnh phạt." Lam Vong Cơ đứng dậy, cung kính hành lễ với ông mặc dù xét về chức vụ thì chả thua kém ông chút nào, nhưng ông là tiền bối, lão thần đã trải qua nhiều triều đại, vẫn nên cung kính là tốt.
"Haha, Lam thừa tướng không hổ danh tri thư đạt lễ. Sảng khoái."
"Lão hủ nơi biên thùy cũng nghe danh Lam thừa tướng không chỉ học vấn uyên thâm mà võ công lại không phải tầm thường, kiếm pháp trác tuyệt. Không biết có thể mở mang tầm mắt cho lão hủ, múa một điệu kiếm không?"
"Lan tướng quân, kiếm pháp của Lam Trạm sao có thể để mua vui." Lam Vong Cơ còn chưa đáp lời, Ngụy Vô Tiện đã từ chối.
Ngụy Vô Tiện kính ông, vì ông là sư phụ dạy võ cho hắn khi nhỏ, nhưng mà... hắn không thể chịu được nhìn Lam Vong Cơ múa kiếm cho bao nhiêu người xăm soi vào được, khó chịu một cách khó hiểu.
"Ồ, vậy không múa kiếm, chuyển sang thực chiến được không? Thừa tướng có thể cùng so tài với một người nào đó, âu cũng là cơ hội học hỏi võ nghệ cho chúng tướng sĩ."
"Lam Trạm y đang không khỏe..."
"Bệ hạ." Lam Vong Cơ ngắt lời hắn, thường thì vua đang nói mà chặn miệng như vậy là thất lễ, nhưng mà với yêu cầu của một người có công lớn mà cứ từ chối mãi như vậy, thật không tốt.
Y không biết vì sao Ngụy Anh quan tâm y nhưng y vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng. Vì củng cố quyền lực cho hắn, bảo y múa kiếm y cũng nguyện ý.
Y nhận lấy Tị Trần, vén tay áo gọn gàng, ung dung bước vào võ đài, năng hai tay trước ngực nói.
"Tại hạ Lam Vong Cơ, thỉnh các vị tướng quân chỉ giáo."
Thấy y quyết trí chiến đấu, Ngụy Vô Tiện cũng không ngăn cản. Trái lại, tự nhiên thấy tự hào, cao giọng nói.
"Vị nào muốn thỉnh giáo Lam thừa tướng xin mới bước lên."
Các võ tướng nhìn nhau, bỗng nhiên có một người bước ra.
"Tại hạ Tô Thiệp, thỉnh giáo Lam thừa tướng."
Tô Thiệp là quan tướng nhưng trong nhà cũng có chút nghiệp văn thư, tự cho mình cái mắc nho nhã, kiếm thuật cũng luyện sao cho tinh tế đẹp đẽ mà không tàn bạo như những tướng quân khác. Gã rất tự hạo về điểm này, tự cho mình phải hơn cái người thư sinh trong nhà kính kia.
Ai dè đâu, kiếm pháp tinh tế mà gã tự hào, vừa gặp Lam Vong Cơ đã lộ ra vô vàn sơ hở cùng cứng nhắc.
Nếu ta so kiếm pháp của gã là cây thước cứng còng thì kiếm pháp của Lam Vong Cơ là mây và nước, vừa thanh tao hiền hòa, vừa cao thâm biến ảo khôn lường.
Trên chiến trường chỉ 1 chiêu là gã đã phải mất mạng, nhưng Lam Vong Cơ cố ý kéo dài, không phải coi thường hắn mà là cố chỉ ra cho hắn những chỗ sai xót. Với cả, y đang chịu phạt mà, kết thúc nhanh quá sao được.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mà chỉ giáo gã ba chục chiêu rồi dừng lại, hơi thở vững vàng, thần thái nhàn nhạt tựa như chả phải vừa chiến đấu cái gì mà chỉ là vung bút viết một bài thơ.
Mọi người choáng ngợp. Ngụy Vô Tiện vỗ tay đầu tiên, tự hào như mẹ nhìn con tài giỏi, nở nụ cười chói lọi như ánh mặt trời.
Các tướng quân sau đó mới bừng tỉnh từ trong sương vân, vỗ tay không ngớt lời khen ngợi.
"Thừa tướng đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Quá cao siêu!"
"Đúng vậy, kiếm có cương nhu phối hợp hoàn mĩ không tì vết."
"Không có sơ hở!"
"Ta nhiều lúc còn không nhìn rõ đường kiếm của ngài."
"Kiếm pháp của thừa tướng, đủ nhanh đủ chuẩn, nhưng không đủ tàn khốc." Lan tướng quân đánh giá.
"Con người của y, cũng chả có chút tàn khốc nào đâu." Ngụy Vô Tiện tủm tỉm cười. Hắn nảy ra nhiệt huyết, rút kiếm nhảy xuống võ đài.
"Lam Trạm! Tỉ kiếm cùng ta." Vừa dứt lời đã lập tức xông đến.
Lam Vong Cơ có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tiếp chiêu.
Thực lực hai bên tương đương, những chiêu đầu bất phân cao thấp.
Kiếm pháp Ngụy Vô Tiện sắc bén như kim cương lại không tuân theo kiếm pháp nào cả, gặp chiêu phá chiêu, tìm sơ hở đẩy đối phương vào thế nguy. Hơn hết, hắn bây giờ tinh thần chiến đấu dâng cao, nhiệt huyết tràn trề, ra tay rất mạnh.
Lam Vong Cơ chỉ vừa mới hồi phục, lực cánh tay có phần hơi kém, căng sức chống chọi.
Y đâm đến một kiếm, Ngụy Vô Tiện tung người lên không trung né đi. Hành động này lộ ra rất nhiều sơ hở, người thành thục như hắn không thể để lộ. Lam Vong Cơ cảnh giác né đi, Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội thủ thế, chém một chiêu từ trên trời xuống, Lam Vong Cơ lại né tiếp, hắn thuận thế mà đuổi tới chĩa kiếm lên.
Tuy nhìn có vẻ rất nhanh rất hiểm, nhưng Ngụy Vô Tiện tin chắc y có thể né được.
Ai ngờ... Lam Vong Cơ bỗng nhiên cứng người ngã sầm xuống đất. Ngụy Vô Tiện hoảng hốt chạy đến chỗ y. Chỉ thấy... hai tai y đỏ bừng đến hết cổ, khuôn mặt đen sì tức giận.
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
Ca định viết 1 chương thôi mà thấy dài ghê. Cắt ra cho mọi người đọc đỡ mỏi mắt.
Còn tiếp nha nhưng vẫn chỉ là đoản thôi, 2, 3 chương là hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top