Mai mối
Tổng tài lạnh lùng với những người con gái giả dối :)), vui vẻ ái nhân Tiện x Ngây thơ, nghèo khó lúc đầu Trạm
Tiện Tiện ngơ ngốc không biết phân biệt giới tính... '-'))
Tuyển tập này toàn idea ngáo ngơ của ca thôi, hahaha.
*************************************
Ngụy Vô Tiện là một tổng tài, khi còn đi học rất thích trêu đùa các bạn nữ, nhưng từ khi cha mẹ nuôi của hắn là Giang Phong Miên và Ngu phu nhân qua đời lại trở nên rất nghiêm túc, suốt ngày cắm mặt vào công việc, dọa sợ cả Giang Yếm Ly và Giang Trừng.
Mấy năm sau, Giang Yếm Ly đã yên bề gia thất, Giang Trừng cũng có đối tượng, duy chỉ hắn là vẫn cô đơn.
"Phi, ngày xưa ngươi suốt ngày liêu nhân như vậy, mà bây giờ lại không có ai thích sao."
"Ngươi nói cái gì vậy Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện ta ai mà không thích, chả qua ta thấy mấy người đó không thật lòng nên mới không để ý thôi." Rồi giành miếng thịt của hắn báo thù.
Giang Yếm Ly thấy hai đệ đệ ngư vậy, lại nhớ đến ngày xưa, không khỏi phì cười.
"Nhưng là, A Tiện, đệ vẫn nên bỏ bớt công việc để giao lưu với người khác thêm, không thể một mình mãi được."
"Tỷ, đệ mới có bao nhiêu? 25 tuổi. Giục lấy vợ sớm vậy làm gì chứ. Hơn nữa ở công ty vẫn còn bao nhiêu việc, ai rảnh rồi vậy."
"Dù sao đệ vẫn nên gặp mặt vài người xem."
Sau đó, đúng như mọi người nghĩ, Giang Yếm Ly đã nhờ một số người mai mối cho hắn...
Nhiều cô gái đã đến theo sự mai mối, nhưng Ngụy Vô Tiện liếc cũng không thèm liếc, nói mình bận việc, muốn làm gì thì làm, đừng làm phiền hắn.
Mấy cô gái đó ban đầu kinh ngạc với biểu hiện của hắn, một số chán nản bỏ đi, một số nghĩ là hắn chỉ thử mình, cố gắng thể hiện ra mình nhưng Ngụy Vô Tiện cũng chẳng quan tâm.
Các bà mai cũng là tận lực, tìm đủ mọi loại hình vẫn không tìm được cô gái nào vừa mắt hắn, lại thêm việc Giang gia bỏ một khoản tiền lớn để lo vụ này, thật không muốn bỏ lỡ.
Điều kiện Giang gia cho đơn giản chỉ là có một người có thể để Ngụy Vô Tiện hứng thú là có thể lấy được 100 ngàn. Huống hồ Ngụy tổng có bao nhiêu gia sản chứ, nếu thành công chẳng phải còn được thưởng to sao.
Diêu bà mai cũng tham lam số tiền thưởng đó nhưng đã tìm hết những cô gái tốt mà vẫn không thể thu hút sự chú ý của Ngụy Vô Tiện quá một ánh mắt. Bà ta sầu não.
"Bác Diêu, con đến chuyển hàng."
Một bóng trắng thanh lịch xuất hiện, ôm trên tay là một bó hoa hồng đỏ chót, tinh tế mà quyến rũ.
Vừa nhìn thấy y, bà ta liền nghĩ ra ý tưởng liều ăn nhiều.
.............
...................................................................
Ngày hôm sau, lại có người đến xem mặt cùng Ngụy Vô Tiện. Địa điểm xem mặt là tại phòng làm việc của hắn, nhưng hắn cố tình không nói lịch hẹn cho nhân viên tiếp tân biết nên rất nhiều người đã bị chặn ngay tầng 1 mà không lên được.
Lam Vong Cơ từ tốn bước vào. Mái tóc dài của y không buộc cao lên như bình thường mà xõa ra sau lưng khiến y trông có vẻ thướt tha. Làm da trắng nõn và gương mặt thanh tú xinh đẹp lại vô cảm khiến cho nhiều nhân viên ngỡ ngàng.
"Xin lỗi. Tôi đến theo hẹn với Ngụy Vô Tiện." Y nhẹ nhàng nói với nhân viên tiếp tân, vẻ cao quý thanh tao không thể giấu nổi. Mấy nữ nhân viên bị cuốn hút trong vẻ đẹp đó, thậm chí niềm nở chỉ đường cho y đến phòng làm việc của Ngụy Vô Tiện.
Thấy có người gõ cửa, Ngụy Vô Tiện thuận miệng nói. "Mời vào."
"Tôi đang bận, trình bày trong ba phút."
"Nếu bạn bận, tôi có thể đợi." Lạnh nhạt.
Vâng, đó là một giọng nói lạ lùng mà trầm ấm, hắn ngạc nhiên ngửa mặt lên và nhận ra đó là một người đẹp.
Hai người im lặng nhìn nhau và không có lời giải thích nào.
"Bạn là ai?" Ngụy Vô Tiện không hề nhớ có đối tác, nhân viên hay bất kì người quen nào có dung mạo như vậy.
"Tôi tên Lam Vong Cơ, đến theo lời mời của Giang tiểu thư." Tự nhiên việc này đã phải được báo trước cho hắn nhưng hắn đã quên mất, y vẫn không nổi giận và chỉ coi như những con gió thoảng.
"À, tôi hiểu rồi. Bạn là người được giới thiệu cho tôi." Ngụy Vô Tiện cười mà không vui, hóa ra y cũng chỉ là những người sắp đặt.
Lam Vong Cơ không quan tâm hắn nghĩ gì, hỏi. "Tôi có thể đợi bạn ở đâu?"
"Tùy bạn, nhưng không được động vào công việc của tôi, không được gây ồn và cũng không được đi lại nhiều khiến tôi mất tập trung." Ngụy Vô Tiện thấy y không mang theo gì cả, lo y nghịch đồ trong phòng nên nhắc nhở trước.
"Được." Y chỉ lạnh nhạt nói một lời, rồi ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại và tay nghe ra nghe nhạc.
Ngụy Vô Tiện cũng kệ y mà tiếp tục công việc.
.... 2 tiếng trôi qua, không gian yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ tiếng lật giấy buồn chán. Ngụy Vô Tiện có chút mệt mỏi, liếc lên nhìn xem người kia đang làm gì.
Y chẳng hề để ý tới hắn. Sau tất cả, nếu không vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và mẹ y đang bệnh nặng thì y cũng sẽ không chấp nhận công việc lừa dối này.
Cũng may hắn không lôi kéo y vào những việc nhảm nhí của giới thượng lưu, y càng có thêm thời gian để nghiên cứu, luyện tập thi đại học. Y muốn thi Học viện Âm nhạc, khoa Âm nhạc truyền thống, chuyên cổ cầm. Nhưng mà gia đình y nghèo và y phải đi làm thêm rất nhiều công việc ngoài giờ học để kiếm sống và không có cơ hội để quay lại lớp học cầm.
Hắn lặng lẽ nhìn y mà y không hay biết. Từng ngón tay y chuyển động điêu luyện trên không trung, chỉ cần nhìn qua người ta dường như thấy một cây cổ cầm vô hình dưới giai điệu của y.
"Ngươi đang đàn tấu khúc gì vậy?"
Lam Vong Cơ dừng tay, nhàn nhạt đôi thủy tinh quét qua một cái, in sâu trong mắt Ngụy Vô Tiện.
"Dương Xuân Bạch Tuyết."
"Ân?"
"Là một trong thập đại danh khúc, miêu tả cảnh mùa xuân, tuyết tan. Tiếng đàn trầm bổng khoan hòa, hòa quyện cái se lạnh của mùa đông và sự ấm áp của mùa xuân, khiến con người ta thư thái, sảng khoái."
"Ồ, ta nhớ ra rồi. Đã từng nghe qua." Ca khúc nổi tiếng này chắc chắn hắn phải biết, nhưng mà hắn không có hứng thú với âm nhạc cổ điển, nên cũng không quan tâm.
"Ngươi biết đàn sao. Đàn loại nào cầm?" Hắn là tò mò, vẫn còn có người biết đàn cầm sao (hỏi ngu quá).
"Biết. Thất huyền cổ cầm."
"Ồ, lợi hại." Hắn ra vẻ tán thưởng.
Nhìn người kia một chương nhã nhặn, thuần khiết, phối với cổ cầm cũng thật xứng.
Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ tiếp tục đến gặp Ngụy Vô Tiện, lí do đơn giản là hắn không có bảo y đừng đến. Ngụy Vô Tiện cũng không quan tâm, dẫu sao y cũng rất ngoan và tĩnh lặng, hơn nữa thỉnh thoảng buồn chán cũng có mĩ nhân để ngắm.
Thật là... càng ngắm càng thấy y đẹp. Da trắng, tóc đen, mũi cao, đôi mắt nhàn nhạt lạnh lùng như đá băng cho hắn một vẻ quyến rũ không cưỡng lại được, nhiều lúc cứ ngẩm ngơ nhìn y mà quên không làm việc.
"Lam Trạm!"
"Ân?" Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên y, trước đó hắn chỉ có hỏi y một vài câu hỏi lặt vặt.
"Ngươi có thể đàn tấu cho ta nghe được không? Nhìn ngươi luyện nhiều như vậy ta tò mò thật đấy."
"Xin lỗi, không thể." Y có vẻ áy náy.
"Tại sao a? Nhẽ nào ngươi ngại sao, đừng lo lắng, ta sẽ không có cười ngươi."
"Không phải."
"Vậy tại sao? Chẳng nhẽ ngươi ghét ta, không muốn đàn cho ta nghe?" Nếu ngươi mà ghét ta, vậy tại sao lại đến mai mối với ta làm gì chứ? Hắn thật không nghĩ ra nổi lí do mà.
Mà vốn dĩ hắn đâu cần nghĩ lí do, hỏi y là xong mà, ngơ quá.
Lam Vong Cơ thấy thật lạ. Rốt cuộc họ cũng chỉ quen nhau có mấy ngày, nói chuyện vài ba câu sao có thể nói chuyện thích hay ghét.
"Ta không có đàn." Y lạnh nhạt nói.
"Ầu. Tiếc thật." Hóa ra lí do là vậy. Ơ nhưng mà y không có phủ nhận việc y ghét ta, chả nhẽ y ghét ta thật sao. A, không ổn không ổn.
...........
Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ không có đến chỗ Ngụy Vô Tiện vì phải đi học. Nhưng là y không có nói cho hắn biết trước, hại hắn lo lắng rằng y thực sự ghét hắn, không muốn nhìn thấy hắn nữa.
Hắn bồn chồn, nhờ Giang Yếm Ly hỏi thăm địa chỉ của y. Giang Yếm Ly thấy hắn có vẻ có hứng thú với một người thì khá là vui vẻ, giúp đỡ hắn tận tình, còn bày cho mấy vụ tặng hoa với mời y đi ăn cơm để theo đuổi y nữa.
Chiều hôm sau, hắn hoàn thành công việc từ sớm và chạy đến nhà Lam Vong Cơ.
Đó là một căn nhà nhỏ tại một con phố yên tĩnh, nhỏ bé nhưng có nhiều cây xanh ngoài cửa sổ trông rất ấm áp.
Hắn ôm đóa hoa hồng lớn, đứng ngay ngắn trước cửa nhà y bấm chuông.
Một lát, thân ảnh xinh đẹp mà hắn nhớ nhung hai ngày nay xuất hiện.
Lam Vong Cơ với đôi mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm hắn.
"Sao... sao lại tới đây?"
Ngụy Vô Tiện cũng có chút bối rối. Hắn đã từng liêu quá nhiều người, da mặt không có mỏng, nhưng mà khi đối mặt với người kia, mạt danh có một cảm giác không được để y nhiễm thói xấu của mình.
Ngừng một chút, hắn cười.
"Còn có thể là việc gì khác. Đương nhiên là đến thăm nhà vị hôn thê tương lai của ta rồi."
"..."
Lam Vong Cơ ngơ. Hai tai bất giác đỏ ửng lên.
Thấy y ngại ngùng như vậy, Ngụy Vô Tiện vui vẻ cười.
"Lam Trạm. Ngươi không định mời ta vào nhà sao?"
Lúc này y mới phản ứng, rối rít mới hắn vào.
Nhìn bộ dạng xấu hổ của y, Ngụy Vô Tiện thầm cảm thán sao có thể có một người dễ thương như vậy trên đời.
"Lam Trạm. Hoa này... tặng ngươi." Hắn trao cho y đóa hoa hồng trắng lớn.
Lam Vong Cơ ngơ người nhận lấy. Hắn muốn tặng y hoa??? Y lấy hoa làm gì chứ. Khó hiểu, nhưng y vẫn nói cảm ơn.
Lam Vong Cơ cho hắn vào nhà, rót nước cho hắn rồi đi cắm hoa.. Hắn nhân cơ hội liếc qua một vòng nhà y.
Vẫn là cảm giác giống bên ngoài, căn phòng bé nhưng ấm áp, đồ đạc trong phòng tối giản mọi thứ, xếp gọn gàng. Đặc biệt nhất, có lẽ là mấy chậu long đảm hoa màu tím đặt bên cửa sổ, rất đẹp.
"Lam Trạm, ngươi thích long đảm hoa à."
"Không. Là mẫu thân ta thích nó." Y lạnh nhạt nói rồi ngồi xuống trước mặt hắn. Nội thất trong phòng đều mang phong cách Nhật Bản, họ ngồi quỳ song song đối mặt với nhau nói chuyện.
Im lặng... Ngụy Vô Tiện vừa định nói gì đó cho không khí đỡ ngượng ngịu thì đã bị y cướp lượt.
"Ngụy tổng. Sao ngươi lại tới đây?"
Đừng gọi ta như vậy. Gọi Ngụy Anh được rồi, ta sẽ gọi ngươi là Lam Trạm nha."
"...ân. Vậy... tại sao..."
"Không phải ta đã nói rồi sao. Ta nhớ hôn thê của y nên ta tới thăm. Lam Trạm, ngươi ghét ta sao, sao mấy hôm nay không tới tìm ta." Hắn thực sự... đúng là nhớ y quá rồi.
"Ta... ta mấy hôm nay còn đi học, không thể đến gặp ngươi."
"Ngươi là học sinh???" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên.
"Ân."
Thiên a, làm cái quái gì vậy nè. Đến cả học sinh cũng có thể đem đến mai mối cho ta... các người có nghĩ đến pháp luật không vậy.
Nhưng mà... may mà là y.
(Mới mai mối chứ đã kết hôn đâu. Ngụy tổng, ngươi đây là... âm mưu đen tối?)
Sau khi hỏi chuyện Ngụy Vô Tiện mới biết Lam Vong Cơ chỉ mới là học sinh lớp 12, hiện đang sống cùng với mẹ, gia đình có chút khó khăn vì mẹ y bị bệnh nặng, hầu như mọi chi phí sinh hoạt đều do y gánh vác.
Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thấy buồn cho y. Bằng tuổi y, hắn chỉ lo ăn chơi, đùa nghịch với đồng bạn, cũng không cần phải chăm sóc thêm cho một người khác.
Hắn bỗng có một cảm giác, muốn giúp đỡ y, che chở y, cho y một cuộc sống bình yên hạnh phúc.
Nhưng mà... hắn lại không biết nói với y kiểu gì. Làm sao một người như y có thể chấp nhận sự giúp đỡ của hắn, liệu y có nghĩ đó là thương hại không...
.......
Mấy hôm sau, Lam Vong Cơ không cần đi học, lại đến gặp Ngụy Vô Tiện. Tại sao y đến gặp hắn hả, lúc trước thì đây coi như công việc làm thêm, rồi bất giác... thích cảm giác có hắn ở bên cạnh, mà hắn cũng đã ngỏ lời hẹn y đến làm sao y có thể từ chối.
Có điều, hôm nay Ngụy Vô Tiện không làm việc ở công ty. Hắn hẹn y đến rồi kéo y lên một chiếc xe di chuyển đến nơi khác.
Lam Vong Cơ khá tò mò cùng hồi hộp, y chưa từng đi đâu riêng với người khác ngoài mẫu thân của mình. Nhưng mà y cảm nhận được hắn sẽ không làm gì hại mình nên cũng ngoan ngoãn ngồi im.
Ngược lại Ngụy Vô Tiện lại thấy quái, mình kéo y đi đâu chả nhẽ y không tò mò ư?
"Lam Trạm, ngươi không hiếu kì ta định dẫn ngươi đi đâu à."
"Ngươi định dẫn ta đi đâu?"
"Đến rồi sẽ biết nha." Hắn cười một cái thật rạng rỡ, khiến trái tim y ngừng một nhịp, hai má cũng nóng lên.
Ta đang làm sao vậy?
Con đường Ngụy Vô Tiện chở y đi càng lúc càng quen thuộc. Hoặc nói cách khác, đây là con đường mơ ước của y, đường đến Học Viện Âm nhạc quốc gia.
Ngụy Vô Tiện rẽ vào một con đường tĩnh lặng, xung quanh là những hàng cây phượng đỏ rực rỡ, tung bay vui vẻ trong làn gió mát mùa hè. Hắn dừng lại trước một cửa hàng... khiến Lam Vong Cơ không khỏi ngạc nhiên.
Cửa hàng nhạc cụ dân tộc.
Bên trong không gian thoáng mát và sạch sẽ, các loại nhạc cụ phân loại theo khu vực, xếp ngay ngắn trên giá, màu gỗ sang trọng cổ phong và những phím đàn tinh tế, hai mắt Lam Vong Cơ như sáng lên.
Ngụy Vô Tiện nhìn biểu cảm của y và mỉm cười. Lam Trạm thật là... sao có thể đơn thuần dễ thương đến thế, vô tình đánh cắp trái tim hắn từ lúc nào không hay.
"Thầy Lan, tôi đã đến theo lời hẹn." Hắn bước đến chỗ một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo dưới mái hiên vườn trong của cửa hàng, Lam Vong Cơ không hiểu gì lắm, lon ton chạy theo hắn.
Thầy Lan ngước mặt lên, gật đầu một cái nhẹ nhàng rồi nhìn về phía Lam Vong Cơ đàng sau hắn.
"Đây là người cậu nói?"
"Vâng, chính là y." Ngụy Vô Tiện mỉm cười thân thiện. "Cháu không hiểu biết về âm nhạc lắm, nhưng y thực sự rất yêu thích và chăm chỉ tập luyện. Thầy có thể dạy y đàn sao?"
Lam Vong Cơ không nghĩ hắn sẽ làm đến mức vậy, giúp y theo đuổi ước mơ, trong khi rõ ràng hai người không thân thiết gì cả. Bất giác y có một cảm giác tội lỗi.
"Ngụy Anh. Bạn không cần phải giúp tôi nhiều vậy..."
Thầy Lan quan sát Lam Vong Cơ nãy giờ, thấy rõ bàn tay y thon dài mà có lực, là một đôi tay trời sinh để luyện đàn, chưa cần Ngụy Vô Tiện đáp thì đã nói.
"Không cần cảm ơn hắn. Ta sẽ không dạy cầm vì tiền đâu."
"Anh bạn nhỏ, đi theo ta."
Lam Vong Cơ vẫn chưa phản ứng kịp đã bị Ngụy Vô Tiện nắm tay dắt đi. Muốn rút tay ra, lại có chút tiếc nuối hơi ấm từ bàn tay của hắn, bất giác hai tai đỏ ửng lên.
Thầy Lan dẫn bọn họ đến một căn phòng, bên trong có một lư hương vị đàn phất phơ trong phòng. Ông chỉ vào cây cổ cầm đặt ngay ngắn trên mặt bàn giữa phòng, và nói.
"Dùng nó, tấu một khúc thử xem."
Lam Vong Cơ ngồi xuống. Người chơi đàn tâm phải tĩnh, tâm không tĩnh không chơi đàn, không ngay ngắn cũng không chơi đàn, y hít thở một lúc, chỉnh lại cổ tay áo gọn gàng, hai tay đặt hờ lên cây cổ cầm.
Đã 3 năm rồi y chưa động vào nó, cảm giác có chút không quen, ngước mắt nhìn lên thấy Lan lão sư vô cảm nhìn mình, rồi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cười với y thật đẹp, cổ vũ cho y. Nhắm mắt lại, nghĩ về những người nghe, nghĩ về những gì mình có thể làm tốt nhất, bắt đầu gảy tay.
Y đàn tấu khúc chính là Cao sơn lưu thủy.
Kĩ nghệ không tồi, mấy âm đầu có chút non tay như mới chạm vào đàn lần đầu, nhưng càng về sau lại càng nhuần nhuyễn cuốn hút. Thầy Lan gật gù tán thưởng.
Khúc tận, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt tay xuống, lắng nghe ý kiến.
"Cao sơn lưu thủy. Không tồi." Thầy Lan khẽ mỉm cười.
Được một vị tiền bối như vậy khen ngợi y cảm thấy rất vui, vừa quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện... lại cảm thấy hắn có chút mất hứng, không vui.
Y thật hoang mang, là mình không đủ tốt sao, khiến hắn thất vọng rồi.
Đừng, y không muốn hắn chán ghét mình, mím chặt môi, cố tỏ ra bình tĩnh.
Tuy nói Ngụy Vô Tiện không hiểu gì về âm nhạc, nhưng vì y, hắn cũng đã dốc lòng tìm hiểu qua một hai.
Cao sơn lưu thủy... rốt cuộc ngươi là cao sơn, ta là lưu thủy, ta hiểu ngươi nhưng ngươi coi ta là gì đây...
Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng.
Kết thúc, Lam Vong Cơ không chỉ được ông đồng ý dạy đàn mà còn được ông thu làm đồ đệ, không bắt y trả học phí mà còn dành mọi tuyệt học của đời mình để giảng dạy cho y.
Lam Vong Cơ mặc dù đã đạt bước tiến lớn để chạm đến ước mơ, nhưng lại không hề vui vẻ.
Ngụy Anh... không vui. Y cũng buồn.
Thấy đồ đệ mình tâm sầu, thầy Lan cũng muốn giúp y khai sáng.
"Vong Cơ."
"Vâng."
"Con có từng nghĩ, Ngụy công tử tại sao lại giúp con không?"
"Con..."
"Con hãy nghĩ kĩ xem, rốt cuộc mình coi hắn là như thế nào. Có thật chỉ là cao sơn bằng hữu?"
Lam Vong Cơ nghẹn lại, không nói lên lời.
Ngụy Anh đã giúp y rất nhiều, cho y những niềm vui mà trước đây y chưa từng nghĩ tới, y rất biết ơn hắn, hơn nữa mạc danh có cảm giác rất dựa dẫm vào hắn, hi vọng sự ấm áp quan tâm của hắn.
Nhưng là...
Y cũng không biết rốt cuộc mình nghĩ Ngụy Anh là người như thế nào.
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
Định thi xong mới up cơ nhưng mà lâu quá không up gì cũng buồn 🤣.
Hẹn gặp lại vào tuần sau nữa nha.♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top