Dậy đi... (2)
Hết tâm trạng, còn tâm tình.
Người vô cảm nên không hiểu. Lượng thứ.
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
Đã hơn ba tháng Lam Trạm ngủ, cũng là ba tháng Ngụy Vô Tiện sống trong dằn vặt.
Nhìn khuôn mặt nhỏ bé ngày càng tiều tụi, hắn thực sự hối hận. Hối hận vì những trò trẻ con của mình đã hại người kia.
Từ sau đó, hắn đã chững chạc hơn nhiều và nụ cười trên môi cũng dần mất đi ánh sáng.
Ngụy Vô Tiện không kết hôn, triều thần phản đối. Sóng gió...
"Trạm nhi. Làm ơn hãy mở mắt ra nhìn ta đi.
"Trạm nhi. Ngươi đang giận ta sao? Sao lại giận lâu như vậy. Ngươi dậy cho ta tạ lỗi được không, tha thứ cho ta đi."
Ngụy Vô Tiện thực sự mệt mỏi lắm rồi. Nếu y không tỉnh lại nữa, hắn cũng sẽ chết mất.
............
Trong kí ức của hắn, kì thực hắn đã nhìn thấy y thức dậy không chỉ một lần. Tuy là Hoàng đế nhưng không phải hôm nào cũng làm việc và Lam Trạm cũng có những ngày nghỉ.
Đó là những ngày Lam Trạm đến thư viện Hoàng gia đọc sách và sẽ đi qua một đoạn hành lang dài và hắn có thể nhìn thấy từ đài quan sát trong sân huấn luyện.
Đó là một cục bông nhỏ và sạch sẽ. Trông y như những bông tuyết từ đỉnh núi xa xôi và tách biệt hoàn toàn với thế giới hỗn loạn này.
Mỗi tháng Lam Trạm sẽ đi qua đây 1 lần và năm năm Ngụy Vô Tiện đều nhìn thấy y. Cứ đúng giờ đó, bất giác Ngụy Vô Tiện đều quay đầu và nhìn theo bóng hình đó xuất hiện và biến mất sau bóng mộc lan.
Cái bóng đo đi mãi mãi... tan biến thành những bông tuyết. Không trở về nữa.
"Trạm nhi !!!"
Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh trong giấc mộng và đổ mồ hôi lạnh. Hắn vội vã chạy sang gian phòng bên cạnh, nơi Lam Trạm nằm vào ôm chặt y vào lòng, chặt đến mức để lại những vết hằn đỏ trên tấm lưng trắng bóc của y.
"Đừng rời xa ta. Dậy đi Trạm nhi. Dậy đi."
Những cơn ác mộng ám ảnh hắn và khiến hắn không dám rời xa y. Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đã không thể khuyên nhủ được hắn.
Có một hôm... có người nói...
Hãy để y giải thoát đi.
Giết chết y...
Làm sao có thể!!!
"Bổn vương không chấp nhận chuyện này. Nếu y không tỉnh dậy vậy tất cả các người đều theo y bồi táng!!!" Hắn giận dữ nói.
Ngụy Vô Tiện không thể sống thiếu y, không thể nào đồng ý để y ra đi, nhưng mà... tình trạng của y càng ngày càng yếu, sự sống mỏng manh và tinh tế như những sợi tơ nhện trong gió.
Y đã gầy đi nhiều và nước da nhợt nhạt hơn.
Mỗi ngày Ngụy Vô Tiện đều đưa y ra ngoài phơi nắng và xoa bóp các cơ để tránh căng cơ khi tỉnh dậy. Bọn họ đã thử rất nhiều phương pháp và không có hiệu quả. Mọi người, kể cả Lam gia, đều không dám tin vào sự trở lại của y nữa...
Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không từ bỏ!
Cho dù mọi người có nói là vô ích, cho dù quần thần có mỉa mai hắn chỉ đang tỏ vẻ hối hận, hắn vẫn không dừng lại. Hắn chỉ muốn Lam Trạm tỉnh lại.
Lại thêm 3 tháng nữa, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng mời được thần y Ôn Tình từ Kì Sơn đến Hoàng thành.
Ôn Tình nói, thuốc ngấm quá sâu nhưng vẫn còn hi vọng, chỉ là không thể nhanh được. Nếu như độc tố đã làm tê liệt thần kinh thì cần phải tìm cách kích thích thần kinh mới có thể khiến y tỉnh lại.
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện lại dùng nhiều thời gian ở bên y, rù rì kể chuyện, thỉnh thoảng sẽ dọa sợ y một chút nhưng y hoàn toàn không có phản ứng.
Sức khỏe y càng yếu đi. Nếu không sớm tỉnh lại, y sẽ chết.
Ngụy Vô Tiện cảm giác như trời tối sầm lại, hoang mang hỏi Ôn Tình. Ôn Tình cũng không hiểu quan hệ giữa hai người là gì mà hắn lại suy sụp vì y đến vậy, một câu an ủi rồi đáp.
"Đến đường cùng, ta có thể dùng độc để kích thích cơ thể y phản ứng."
"Có thể sao?" Ngụy Vô Tiện thẫn thờ nhìn cô.
Ôn Tình chỉ lạnh nhạt nói. "Khả năng thì là có, nhưng sẽ rất thống khổ. Hơn nữa, nếu ý chí sống của y không đủ... ngươi hiểu chứ?"
Ngụy Vô Tiện im lặng. Hắn không thể chịu đựng được việc làm tổn thương y một lần nữa, nhưng nếu không làm... hắn sẽ mất y mãi mãi.
"Ngươi nắm được bao nhiêu phần?"
"Không đến một phần. Độc tố ngấm quá sâu, còn phải phụ thuộc vào ý chí sống của y."
"Cho ta thời gian suy nghĩ."
"Ta có thể chờ nhưng y thì không thể." Có lẽ thấy mình có chút đáng sợ, Ôn Tình nhẹ giọng lại. "Ta có thể thêm một số thảo dược để giảm bớt nỗi đau của y. Chậm nhất 3 ngày, cho ta đáp án."
3 ngày... Lam Trạm không thể đợi quá 3 ngày sao...
Ngươi thật sự... tàn nhẫn quá.
Không có ai ở đây, Ngụy Vô Tiện bỏ giầy vào áo ngoài, chui vào chăn ôm Lam Trạm rủ rỉ. Ôm thân thể gầy ốm mà hắn sống mũi cay.
"Lam Trạm... ngươi có giận ta không?"
"Ngươi giận ta có thể đánh ta, mắng ta cũng được, ngươi dậy đánh ta đi. Ta sẽ không phản kháng..."
"Lam Tiên sinh và ca ca ngươi cũng rất nhớ ngươi. Ngươi giận ta cũng đừng phớt lờ họ được chứ."
Im lặng, y vẫn nằm đó, chỉ như một con búp bê tuyệt đẹp tinh xảo, nhỏ bé hốc hác. Ngụy Vô Tiện đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ.
"Lam Trạm. Dù ngươi ghét ta... cũng hãy tỉnh lại."
"Nếu không, đừng trách ta."
Lam Trạm tĩnh lặng và Ngụy Vô Tiện đồng ý.
Ngày hôm sau hắn đến tìm Ôn Tình và quyết định để cô dùng độc với y.
"Bằng mọi giá, phải đảm bảo mạng sống của y. Ta không muốn nhìn thấy hồi quang phản chiếu."
(Hồi quang phản chiếu kiểu như là những người sắp chết đột nhiên minh mẫn vào phút cuối)
Thân thể Lam Trạm yếu ớt và không thể nhận nổi bất kì độc tố nào, Ôn Tình phải để y dùng một số loại đan dược để nâng cao khả năng chịu đựng của y.
Một tuần sau, Lam Trạm bắt đầu uống độc. Độc này tên là Nham độc, khi uống vào sẽ thấy cơ thể nóng như có dung nham chảy qua và rất đau đớn, hi vọng rằng nó sẽ khiến Lam Trạm sợ hãi và tỉnh dậy.
Tối hôm đó, Lam Trạm đã có phản ứng đầu tiên. Y đã bắt đầu rên rỉ.
Âm thanh bị nghẹn lại trong cổ và chỉ may mắn Ngụy Vô Tiện luôn ở bên y đã nghe thấy được.
"Lam Trạm! Lam Trạm! Ngươi tỉnh lại chưa?!"
Nhưng Lam Trạm vẫn nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt y lần đầu tiên sau 6 tháng ngủ quên dài đằng đẵng có một chút hồng hào và chảy rất nhiều mồ hôi. Ngụy Vô Tiện đã thức suốt đêm, lau mồ hôi cho y, xoa dịu đi những cơn đau đơn và gọi tên y.
Lần thứ hai độc tố được bổ sung, Lam Vong Cơ vẫn chỉ có chút rên rỉ trong vô thức và chưa tỉnh lại, nhưng Ôn Tình nói như vậy là tốt lắm rồi.
Cứ như vậy y luân phiên giữa thuốc và độc, tẩm thất của Ngụy Vô Tiện cũng trở nên nồng nặc mùi thuốc đắng ngắt.
Lần thứ năm y phục thuốc độc, Lam Trạm đã khóc.
Nhìn giọt nước mắt lăn trên mắt y và nhớ về đôi mắt trong suốt lạnh băng đó, Ngụy Vô Tiện cũng chịu một nỗi đau về tinh thần và ôm càng chặt y hơn.
"Lam Trạm, mau tỉnh lại đi."
............
Lam gia nghe tin Lam Trạm có hi vọng rất vui mừng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở Ngụy Vô Tiện tập chung vào triều chính.
Đã hai tuần kể từ khi Lam Trạm phục độc, tuy có phản ứng nhưng lại không tỉnh lại. Ôn Tình nói, nếu cứ tiếp tục y sẽ không chịu nổi, thật sự... hết cách rồi, chỉ có thể... nhanh chóng để y giải thoát.
Lần dùng độc thứ 13, cũng là lần cuối cùng thử nghiệm. Nếu lần này không được, Lam Trạm chỉ có thể...
Mọi người lại rơi vào sầu khổ...
Lần này cơ thể y có vẻ suy yếu hơn, độc phát càng mạnh, khuôn mặt đỏ bừng đầy, thân thể ướt sũng mồ hôi. Mặc dù đã nhìn thấy cảnh này trong hai tuần Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy sốt ruột và lại càng lo sợ thấp thỏm. Đây là cơ hội cuối cùng.
Hắn vẫn ngồi bên y suốt đêm, thức và nói chuyện. Có lẽ... đây chính là lần cuối hắn có thể nói chuyện cùng y.
Lam Trạm sốt cao.
Mặc dù nhiệt độ cơ thể y vốn rất nóng và giờ còn nóng hơn nữa. Nóng quá sẽ ảnh hưởng nặng thêm đến não bộ và khiến tình trạng của y vốn đã gần Quỷ môn quan lại đến tận sát.
Tẩm thất của Ngụy Vô Tiện rất huyên náo. Ôn Tình và các thái y đang cùng nhau hội chuẩn và cấp cứu cho y nhưng cơ thể y vẫn không giảm nhiệt.
"Bệ hạ. Lam công tử... chúng thần đã cố gắng hết sức."
"Cái gì?! Ta không chấp nhận. Không phải ta đã nói rồi ư, Lam Trạm không tỉnh các ngươi cũng đừng hòng sống tiếp!" Ngụy Vô Tiện hét lên, hai mắt đỏ ngầu gần như mất kiểm soát, như lệ quỷ đáng sợ.
Những thái y sợ hãi quỳ sạp xuống, còn Ôn Tình lẳng lặng đứng một bên. "Phương pháp đã thử hết rồi. Ngươi có giết chúng ta, cũng không cứu được y."
"Bệ hạ." Lam Hi Thần im lặng nãy giờ vì đau lòng, cố nén nghẹn ngào nói. Nếu trước đây hắn đã rất giận Ngụy Vô Tiện vì đã hại đệ đệ hắn, nhưng sau khi chứng kiến những cố gắng và tình cảm của hắn dành cho y, hắn đã tha thứ.
"Bệ hạ. Xin hãy tha cho những thái y này, họ đã tận lực rồi. Sống hay chết, đã là mệnh của A Trạm."
"Ta..."
"Khụ... khụ..."
Âm thanh vừa vang lên mọi người lập tức quay lại nhìn chằm chằm Lam Trạm, chỉ thấy y ho ra một búng máu đỏ cả chăn áo, nổi bật trên làn da trắng bệch của y.
"Trạm nhi!" Ngụy Vô Tiện mừng thầm, phải chăng y đã tỉnh lại. Ôn Tình nhanh chóng chạy đến bắt mạch cho y. Hắn nhìn chằm chằm biểu cảm của cô, cố gắng giữ im lặng nhất có thể nhưng cô vẫn chỉ giữ im lặng rồi từ từ đặt tay y xuống.
"Sao rồi? Có phải y sắp tỉnh?" Trong lòng hắn tràn đầy hi vọng.
"Bệ hạ. Ngài hãy ở bên Lam công tử lúc này." Ôn Tình buồn.
"Chúng thần đã cố gắng hết sức..."
Ngụy Vô Tiện bàng hoàng, hai mắt mở to không nói lên lời, cuối cùng chỉ thẫn thờ nhìn hài tử trong tay mình.
Lam Hi Thần, Ôn Tình và những người khác lui ra.
Ngụy Vô Tiện vẫn không thể tin được đây là sự thật. Tay hắn giơ lên... đờ đẫn mà kéo y vào lòng, ôm y mà cả người run rẩy.
"Lam Trạm... đừng nghịch. Đừng ngủ nữa."
"Mở mắt ra nhìn ta được không."
"Ta không cho phép đâu Trạm nhi, ta không cho phép ngươi đến nơi mà ta không đến được, ta không cho phép ngươi rời ra ta."
"Ta thật sự, thật sự nhớ ngươi rất nhièu. Đừng giận ta nữa, mau dậy đi."
"Dậy đi Trạm Nhi."
"Dậy đi..."
Hơi thở mỏng manh phả vào cổ hắn từ từ tắt lịm, Ngụy Vô Tiện khẩn trương ôm y thật chặt, như muốn nắm giữ linh hồn y không cho đi.
Thân thể này hắn đã ôm suốt 5 năm, năm năm tĩnh lặng nhưng tràn đầy hơi ấm, giờ đây đã không còn nữa... lạnh dần.
Lam Trạm chết.
...
...
...
...
...
...
...
...
Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, cảm thấy ý thức mệt mỏi và thiếu sức sống. Hắn vô thức quơ tay sang bên cạnh tìm kiếm và trống vắng, hoảng hốt ngồi dậy không thấy y đâu cả.
Ngụy Vô Tiện không màng dung nhan bừa bộn vội vã chạy vù ra, tóm lấy ngay người đầu tiên nhìn thấy.
"Lam Trạm đâu?!"
Vị kia như đã chuẩn bị tinh thần chờ hắn từ lâu, bình tĩnh đáp. "Bệ hạ, Lam công tử đã qua đời rồi, người đã được đưa về Vân Thâm phủ cử hành tang lễ."
Ngụy Vô Tiện đã ước hôm qua chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy, là có thể nhìn thấy một Lam Trạm nhỏ bé đang chờ hắn.
Hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.
Ngay khi nhìn thấy Lam Trạm nằm bất động giữa những vòng hoa trắng, hắn đã triệt để tuyệt vọng.
Hắn cứ ngồi đó như người mất đi một nửa linh hồn, một nửa trái tim. Mặc cho mọi người khuyên nhủ ở bên linh cữu của y mọi thời gian. Khuôn mặt hắn tiều tụy và không còn có vẻ phong thần tuấn lãng nữa. Chỉ còn một nam nhân đau khổ vì mất người yêu.
"Thật ra, ta thực thích nhìn ngươi. Chỉ cần là ngươi, dù đang ngủ, đang đi, đang suy nghĩ, mọi hành động của ngươi ta đều muốn nhìn xem."
"Ta muốn theo dõi ngươi cả đời này. Ngươi có sợ không."
"Tất nhiên là ngươi không sợ. Ngươi thắng rồi."
"Trạm nhi, ngươi trốn khỏi ta. Ngươi thắng rồi, ta không tìm được ngươi. Ngươi có vui không."
"Nhưng mà ta lại không vui chút nào. Trạm Nhi, ta đau quá." Hắn bật khóc.
Ngụy Vô Tiện nhổm người lên nhìn thẳng vào mặt y. "Ta đau quá. Không có ngươi, mỗi phút ta đều thống khổ."
"Về với ta đi được không Trạm nhi."
"Lam Trạm, ta yêu ngươi."
Ngụy Vô Tiện đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi lạnh ngắt của y. Ngày mai, y sẽ được đưa đi, hắn không còn được nhìn thấy y nữa.
Hắn mệt mỏi lắm rồi. Ngủ gục ngay bên cạnh y.
Trong giấc mơ, hắn mơ thấy có một bàn tay nhỏ bé mềm mại sờ lên má, người đó nhẹ nhàng cúi xuống bên tai hắn nói.
"Ngụy Anh, ta đã dậy rồi."
Hoàn
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Lam Trạm sống lại. Đừng hỏi tại sao vì những chuyện chết đi sống lại trong dân gian rất nhiều và về y học thì Ca thực sự mù tịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top