Dậy đi... (1)

Sự ngu ngốc và cảm giác tồi tệ, Ca muốn có người cùng chịu khổ với mình...

Năng lượng đau khổ không uổng phí!

Truyện ngu ngốc

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤

"Trạm nhi, ngươi đến muộn." Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt nói và nhìn hài tử nhỏ bé trước mặt.

Lam Trạm với đôi mắt thẫn thờ, cúi xuống và xin lỗi hắn.

Ngụy Vô Tiện xì một tiếng, ném một bản tấu chương sang một bên, "Lại đây."

Như thường lệ, Lam Trạm đến và ngồi lên đùi hắn, Ngụy Vô Tiện ôm gì y vào lòng và tiếp tục phê duyệt tấu chương. Không gian trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở đều đều của Lam Trạm. Y lại ngủ thiếp đi.

Ngụy Vô Tiện, vị vua trẻ tuổi của Di Lăng có một thói quen kì lạ, đó là phải ôm một ai đó thì mới có thể nghiêm túc xử lí công vụ. Khi Ngụy Vô Tiện mới 15 tuổi bị bắt lên ngôi và chống đối, hắn đã ra điều kiện này và cho rằng những lão thần cổ hủ sẽ không thể chấp nhận được điều đó và phế truất hắn. Hơn nữa, có thể kiếm đâu ra người có thể ngoan ngoãn ngồi im như bông trong cả một ngày.

Nhưng điều kì lạ tiếp tục xảy ra khi Lam Khải Nhân, người chỉ huy của một trong tứ đại gia tộc Lam Gia, đồng ý để cho cháu trai nhỏ mới 5 tuổi của mình đến và làm gối ôm cho hắn. Tại sao là Lam Trạm, chỉ đơn giản là y đã nổi tiếng từ rất nhỏ rằng tri thư đạt lễ và thực sự tĩnh lặng.

Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm đã gặp nhau như vậy. Lúc đầu hắn thực sự kinh ngạc khi Lam lão đầu lại chịu hi sinh lớn như vậy, hắn đã có kế hoạch chống đối bằng cách bắt nạt cậu trai nhỏ này. Nhưng khi nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhoi và đôi mắt nhàn nhạt trong suốt nhìn mình, hắn đã từ bỏ những trò nghịch ngợm đấy.

Hơn nữa, hắn lại nghĩ ra những trò chơi để dụ dỗ y khỏi sự nghiêm túc thái quá.

Tuy nhiên, Lam Trạm, một lòng kiên trì với trách nhiệm thúc đẩy vị hoàng đế trẻ này chăm lo cho đất nước, từ chối mọi trò chơi của hắn và quay sang nhắc nhở hắn về bổn phận của mình.

Ngụy Vô Tiện 15 tuổi yêu thích tự do, kiêu ngạo và kiêu ngạo vì đã được ca ngợi trong cung từ bé, không muốn một nhóc ranh nhỏ hơn mình 10 tuổi dạy dỗ. Hắn lạnh nhạt ra lệnh. "Ta không muốn một cái gối ôm biết nói. Lần sau hãy ngủ khi đến gặp ta."

Vì Lam Trạm tuân lệnh mãi mãi, suốt 5 năm họ không có nói với nhau một lời nào, không có tình cảm gì được gắn bó, chỉ là đơn giản hoàn thành công việc của mình.

Tuy nhiên, vào ngày sinh nhật thứ 20 của Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm đã tỉnh táo một ngày và trình diễn một khúc cổ cầm tuyệt vời trong yến tiệc.

Nếu y có thể thức lâu hơn thì khúc ca ấy sẽ còn tuyệt vời nữa. Ngụy Vô Tiện thực sự cảm thán tài nắng và vẻ đẹp của y và từ đó, thỉnh thoảng đánh thức y dậy và nói chuyện với y.

Tuy nhiên, đó dường như là một sự mở đầu ngõ cụt.

Mặc dù Lam Trạm đã dừng uống thuốc ngủ để có thể ngủ im cho hắn làm việc, con buồn ngủ vẫn bị kéo dài và khiến y thường xuyên ngủ quên và đến trễ.

Ngụy Vô Tiện không vui vì điều này. Lam thế nào khi bổn vương bắt đầu làm quen với y thì y lại có thể vô lễ đến vậy.

"Trạm nhi, ngày mai đừng khiến bổn vương phải đợi. Nếu không, bổn vương sẽ trị tội ngươi."

Lam Trạm gật gù và ra về.

Cuối cùng, hắn vẫn phải chờ đợi vào ngày tiếp theo và tiếp theo nữa...

Lam Trạm không đến hôm nay...

Ngụy Vô Tiện nổi giận vì không có bất kì thông báo nào vì việc này. Hắn sẽ hỏi và trị tội Lam gia về việc này.

Nhưng bây giờ... có lẽ hắn phải là người đáng tội nhất.

Ngụy Vô Tiện sốc và thẫn thờ nhìn thân ảnh nhỏ bé quen thuộc với đôi mắt nhắm chặt, lặng im trên giường.

Lam Trạm đã ngủ cả ngày hôm qua và không có ai ở Lam gia phát hiện ra cho đến khi Ngụy Vô Tiện đến tìm y. Họ đã quen với sự vắng mặt của Nhị công tử từ lâu.

Lam Trạm nhỏ và không thể học hành và luyện tập, cả ngày chỉ có thể ngồi một chỗ trong vô thức và có sức khỏe kém. Hơn hết nguyên nhân khiến y lâm vào tình cảnh bày chính là... thuốc ngủ.

Một đứa trẻ 5 tuổi, uống thuốc ngủ hằng ngày trong suốt 5 năm và đã bị ảnh hưởng nặng nề vào hệ thần kinh. Hiện tại, chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.

"Không... Trạm Nhi đừng đùa ta. Mau tỉnh lại! Tỉnh lại đi."

"Bổn vương ra lệnh cho ngươi tỉnh lại!"

"Dậy đi Trạm Nhi. Mở mắt ra nhìn ta đi." Ngụy Vô Tiện gục xuống bên giường y, mạnh mẽ lắc người y kêy y dậy.

Đáp lại, chỉ là đôi mắt nhắm nghiền và sự tĩnh lặng chết người.

Ngụy Vô Tiện đau khổ ôm chặt y vào lòng như sợ hãi sẽ mất đi y mãi mãi. Hắn không biết từ bao giờ hắn không thể sống thiếu cục bông trắng nhỏ bé này được.

Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần tức giận và không thể không mắng hắn.

"Bệ hạ người xem. Những trò trẻ con của ngài đã làm hại y như thế nào. Trạm Nhi còn nhỏ và có một tương lai hạnh phúc phía trước. Giờ thì nó đã vụt tắt mãi mãi!!!"

"Bệ hạ, xin ngài đi đi và trả lại Trạm Nhi cho chúng thần. Trạm Nhi đã cho ngài cả mạng sống rồi."

"Không!" Ngụy Vô Tiện hét lên và hản đối. "Các ngươi đã đưa y đến cho ta thì không thể nào lấy lại được!"

"Bệ hạ, ngài đã hại chết y và giờ đây vẫn muốn chiếm lấy y sao?! Trạm Nhi là người Lam gia và nó đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Hãy để y về nhà."

"Ta..." Ngụy Vô Tiện đau khổ và nghẹn thở vì những lời này. Chính hắn là người hại y, hại y thật khổ. Không tuổi thơ, không gia đình, và không... có tương lai.

"Không!!! Nhất định phải có cách khiến y tỉnh lại!" Ngụy Vô Tiện cố tìm chút ánh sáng để giải thoát bản thân.

"Trước khi y tỉnh lại, y vẫn phải ở bên cạnh ta. Và sau đó... nếu như y muốn trở về... ta sẽ không trói bược y nữa."

Ngụy Vô Tiện và Lam gia tranh người và cố chấp bồng Lam Trạm trở về cung điện.

Rất nhiều danh y từ khắp mọi nơi đã đến và không có hi vọng gì. Lam Trạm lại ngày càng hốc hác vì không thể ăn gì.

Từ ngày đó, Ngụy Vô Tiện luôn chăm sóc y không rời, cố gắng để y nuốt xuống một chút thuốc hoặc cháo một cách khó khăn.

Các triều thần phẫn nộ vù sự tùy tiện này, một vị Hoàng đế không thể rời khỏi vị trí của mình lâu như vậy vì một người nhỏ bé. Bọn họ quay sang Lam gia chỉ trích vì sự yếu đuối của Lam Trạm làm mê muội Hoàng đế.

"Các ngươi nói y chỉ là một người nhỏ bé? Vậy được, bổn vương tuyên bố: cả đời này Ngụy Vô Tiện ta chỉ có một vị Hoàng Hậu và đó là Lam Trạm của Cô Tô Lam Thị!"

Triều thần lại xôn xao chuẩn bị phản đối đã bị Ngụy Vô Tiện cho bãi triều. Những tên quan đó lại nhìn Lam Khải Nhân bằng ánh mắt uất hận. Nếu như năm đó không phải Lam Trạm mà là con cái nhà mình đến hầu vua có phải bây giờ Hoàng hậu đã về nhà hắn.

Lam Khải Nhân đen mặt một lượt, phẩy tay bỏ đi.

"Bệ hạ, bỏ bê triều chính là không thể được. Xin mau chóng quay lại công việc." Lam Khải Nhân đến thuyết phục hắn.

Ngụy Vô Tiện dém chăn kĩ cho Lam Trạm rồi quay lại nói buồn buồn. "Tiên sinh, Trạm Nhi còn chưa tỉnh lại. Ta..."

"Nếu Trạm Nhi ở đây, y sẽ không muốn bệ hạ như vậy, trở thành một hôn quân và Trạm Nhi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ vì ngài. Bệ hạ... xin suy nghĩ lại."

"Ta..." Nếu đó là mong muốn của Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện không thể từ chối. Hắn quay trở lại phê duyệt tấu chương nhưng năng suất kém hẳn đi, cả ngày phần lớn thời gian vẫn là ở bên Lam Trạm, chờ đợi và chờ đợi...

Đợi một ngày... đôi mắt nhàn nhạt kia sẽ mở ra và hắn có thể bày tỏ với y tình cảm của mình.

♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️

Đau thương, chương sau sẽ phân tích kĩ tâm trạng của Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top