Chương 6

Lam Mộc Chị bỏ chạy một mạch về phía Tĩnh Thất... môn sinh còn chưa kịp định thần.... bóng trắng vụt qua mất dạng... cũng không hiểu chuyện gì xảy ra...

Lam Mộc Chi về đến Tĩnh Thất lấy ra tỏa linh nang được mình cất kĩ trong hộp gỗ...

-- Phụ thân... con phải làm sao đây... ???

Không gian bao trùm trong tiếng nấc nghẹn của Lam Mộc Chi... tỏa linh nang phát ra một ánh sáng lam nhẹ bao trùm lấy cô... giống như phụ thân khi xưa vẫn ôn nhu mà ôm lấy chính mình...

-- Con gặp được hắn...  con... con... đuổi hắn đi rồi...

Tỏa linh nang lúc này lại chấn động không ngừng Lam Mộc Chi hốt hoảng lắp bắp không nói nên lời... cô biết là người giận cô rồi....

-- Phụ thân... xin lỗi... người đừng giận... A Tương.... A Tương tìm hắn xin lỗi...

Tỏa linh nang quả thật không rung động nữa... nhưng mà cũng không phải là giận cô... nếu có thể y muốn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang run lên kia......

Lam Mộc Chi lau nhẹ nước mắt của mình... cô cũng không biết phải tìm hắn ở đâu... trước hết cô cần an trí hảo phụ thân... theo cô tìm hiểu ở Tàng Thư Các thì Hàn Đàm Động là nơi rất tốt để nuôi dưỡng thân xác của phụ thân mình... có cũng thử đến đó xem thử... đêm nay cô quyết định đem thân xác Lam Vong Cơ đến đó...

Màn đêm buông xuống tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ... Lam Mộc Chi men theo trí nhớ đi vào Hàn Đàm Động... bên trong rất lạnh... cô đi sâu vào bên trong nơi đó có một giường băng... cô lấy ra túi càn khôn của mình... đem thân thể Lam Vong Cơ đặt trên đó... lại tạo thêm một tầng kết giới để bảo vệ....


-- Phụ thân... con nhất định đưa người trở về...

Cô nói xong rồi quay lưng bước đi... nơi này là cô tìm thật lâu trong động mới tìm ra... ngay cả thư tịch cũng không thấy ghi chép... cô yên tâm là không có ai biết đến nơi đó mới đem Lam Vong Cơ đến...

Lam Mộc Chi làm xong mọi việc lại trở về Tĩnh Thất của mình... ngày nào cô cũng đến Tàng Thư Các để tìm xem phương pháp cứu lại Lam Vong Cơ... hôm đó cô vô tình đụng phải mật thất của Tàng Thư Các men lối cầu thang cô thấy dưới mật thất cất giấu rất nhiều điển tịch... Lam Mộc Chi điên cuồng tìm kiếm... cuối cùng cũng cho cô một tia hi vọng...

Lam Mộc Chi lén đem quyển điển tịch kia về Tĩnh Thất của mình

Trong điển tịch có nhắc đến một ngọn núi băng tên Tuyết Liên Sơn.... trên ngọn núi đó có đóa Tuyết Liên Hoa ngàn năm nở một lần... người có duyên lấy được Tuyết Liên Hoa sẽ không sao... vô duyên Tuyết Liên Hoa liền tan biến.... hơn hết Tuyết Liên Hoa có thể cải tử hoàn sinh... chỉ cần thu đủ hồn phách của người đó... đem hồn phách chuyển đến Tuyết Liên Hoa... rồi đặt lên thân xác cần hồi sinh... Tuyết Liên Hoa sẽ tự tan hòa vào thân xác ấy.... cuối cùng có thể chờ đợi người tỉnh lại... chỉ là người đó có ý chí muốn sống hay không...???

-- Tuyết Liên Hoa... phụ thân... kiếm của con tên gọi Tuyết Liên người nói có phải quá trùng hợp rồi không...???

Tuyết Liên Sơn quanh năm lạnh lẽo... rất nhiều người có đi mà không có về... nhưng có muốn vì phụ thân mình mà thử một lần...

Lam Mộc Chi nở một nụ cười...

Phụ thân... con sẽ cứu người... nếu không thể con bồi cùng người một chỗ....

Cô đương nhiên là không giám nói ra.... Lam Hi Thần hai hôm sau từ Thanh Đàm Hội trở về... Lam Mộc Chi nói muốn đi về rừng đào của mình để thăm vị y sư kia... Lam Hi Thần muốn cho người đi theo nhưng cô lại ngăn cản...

Bởi vì sự thật cô không trở về đó..

-- Sư bá... con sẽ không sao... bà bà không thích người lạ tiến đến... một mình con đi là được...


-- Nếu đã như vậy con hãy cẩn thận...


-- Ân... con đi chắc cũng sẽ lâu lắm mới trở về... sư bá không cần đợi tin của con...

-- Hồn phách của Vong Cơ...



-- Con vẫn đang tu bổ... chỉ là... thiếu mất một hồn...


-- Như thế nào lại thiếu...


-- Con không biết... lúc phụ thân ra đi con đã thu hồn của người vào tỏa linh nang... nhưng kiểm tra lại đúng là thiếu một hồn... cũng không biết một hồn đó ở đâu....

-- Mộc Chi... phụ thân con có hay không...

Lam Hi Thần muốn hỏi nhưng lại không giám hỏi... cuối cùng vẫn là hỏi không ra lời....

Hắn không biết phải hỏi như thế nào chẳng lẽ nói phụ thân có hay không nhắc qua một người... như thế hỏi có phải hay không không đúng... dù sao đệ đệ mình cũng đã thành thân còn có cả hài tử... có lẽ sẽ không còn nhớ đến người kia....

Nhưng mà hắn không biết hắn căn bản là nghĩ sai rồi... quả thật một hồn của Lam Vong Cơ đang ở bên người kia...

-- Sư bá... người muốn hỏi gì a...???

Quả thật cô cũng nghi ngờ hồn của phụ thân mình sẽ ở bên người kia... cho nên cô mới có quyết định phải đi gặp hắn...

-- Không.. không có gì...???


-- Sư bá.... người có biết hay không một người tên Ngụy Vô Tiện...???


-- Làm sao con biết hắn...???

Lam Hi Thần kinh ngạc mà nhìn cô

-- Hai hôm trước hắn đến tìm người...



-- Hắn... hắn đến đây... có hay không gặp con...

Lam Hi Thần kinh hoảng mà nhìn Lam Mộc Chi... phải nói hắn rất sợ Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cô sẽ thương tâm

-- Có...


-- Hắn... hắn có nói gì hay không...???


-- Cũng không... nhưng hắn đã rất kinh ngạc...

Cô không giám nói ra sự thật là mình đã đuổi hắn đi...


-- Mộc Chi... hắn... hắn có gì khác thường hay không...???


-- Sư bá... người vì sao quan tâm hắn như vậy... bằng hữu của người sao...???


Lam Hi Thần không biết phải trả lời như thế nào... chỉ đành phải nói dối mặc niệm một lát tự đi lãnh phạt...

-- Ân... bằng hữu...


-- Con thấy hắn rất thú vị... người biết hắn sống ở đâu sao...???

-- Ân... một ngôi nhà nhỏ gần ngọn núi hoang ở Di Lăng thuộc Vân Mộng... mà con hỏi điều này làm gì...???


-- Con chỉ là tò mò chút thôi... sư bá con xin phép chuẩn bị hành trang lên đường...


--- Ân...

Lam Hi Thần nhìn bóng lưng cô rời đi mà có chút khó hiểu... có phải hay không con bé che giấu mình điều gì...???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong