Chương 6
Ngụy Anh hồi phục tâm tình mới sáng ra đã tí ta tí tởn đi tìm Giang Trừng hỏi về chiến sự... Giang Trừng nhìn hắn có chút khác thường nhưng không biết là khác chỗ nào...
-- Sư muội a... lần này chúng ta đánh đến địa điểm nào a...
-- Ngụy Vô Tiện... biệt gọi ta sư muội... chuẩn bị di chuyển đến Lang Lăng hổ trợ Kim thị...
-- Hừ... tên Kim Quang Thiện đáng chết... lúc hỗn loạn thì như rùa rút cổ bây giờ lại muốn chúng ta hổ trợ...
-- Biết sao được... hiện tại chúng ta cần đồng lòng... ít nhất có Kim Tử Hiên có thể giúp sức chúng ta...
-- Cũng đúng... Kim thị xem ra chỉ có Kim Khổng Tước là coi được nhất.... vậy còn Lam thị sẽ tiến đến đâu a...
-- Ngươi như thế nào hôm nay quan tâm này đó...
-- Đương nhiên là ta muốn biết Lam Trạm sẽ đi đâu a...
-- Hắn ở đâu quan ngươi chuyện gì... ngươi ít dính hắn điểm... cứ nhìn hắn từ tương lai với Mạc Huyền Vũ dính dính bộ dáng ta cứ thấy nổi da gà...
-- Giang Trừng... ngươi nói chuyện giữ mồm giữ miệng... Lam Trạm như thế thì sao chứ... hắn tương lai chính là ta....
Ngụy Anh nói đến đây bỗng im bặt... Giang Trừng nghi hoặc nhíu mày nhìn hắn...
--Tương lai là gì...???
-- Không có gì... ngươi làm gì làm đi... ta đi tìm Lam Trạm đây....
Ngụy Anh giả vờ như không có việc gì phất tay với Giang Trừng liền vội vàng rời đi... Giang Trừng mộng bức mà nhìn theo hắn... như thế nào dạo này một mực muốn tìm Lam Vong Cơ... còn sợ nhân gia không đủ chán ghét ngươi sao... Giang Trừng lắc đầu khó hiểu mà bỏ ra lung tung rối loạn sự vật ra sau đầu...
Ngụy Anh vui vẻ mà đi tìm Lam Trạm vào địa phận của Cô Tô Lam Thị hắn đã nhìn thấy Lam Vong Cơ bị Mạc Huyền Vũ kia bám dính như đĩa... hắn ghét bỏ mà liếc mắt Ngụy Vô Tiện một cái... lại trưng cho hắn bộ mặt đắc ý khiêu khích...
Ngụy Vô Tiện âm thầm phun tào... hắn triều hướng Lam Vong Cơ nhỏ giọng...
--Lam Trạm... ngươi xem cái tên dở hơi kia lại bị gì vậy... như thế nào nhìn ta như vậy a....
Lam Vong Cơ vốn đã quen hắn gọi tiểu Ngụy Anh với đủ loại danh tự... phản bác nhiều lần không có tác dụng cũng đành thôi... nhẹ nhàng mà trả lời hắn...
-- Không biết...
Ngụy Vô Tiện đương nhiên cũng không hi vọng sẽ tìm được câu trả lời của y... chỉ nheo mắt nhìn theo phương hướng tiểu Ngụy Anh đi đến... chính là doanh trại của tiểu Lam Trạm... hắn âm thầm suy nghĩ...
Nhìn ta với ánh mắt khiêu khích... đắc thắng... đi tìm Lam Trạm....
-- Aaaaaa... ta hiểu rồi...
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên vỗ đùi phán một câu rất là lớn tiếng Lam Vong Cơ bất đắc dĩ mà nhìn hắn... Ngụy Vô Tiện biết mình làm ồn liền thu liễm cười hì hì mà nói nhỏ với Lam Vong Cơ...
-- Lam Trạm... ta nghĩ chúng ta thành công rồi...
Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày không hiểu hắn muốn nói cái gì... Ngụy Vô Tiện cũng nhìn ra được y đang nghi hoặc bèn tiếp tục thì thầm...
-- Ta nghĩ là bọn họ đã nói ra lòng mình rồi... đến đến ta với ngươi đi xem thử a...
Ngụy Vô Tiện đang phấn khởi muốn đi xem lén hai người kia... lại bị Lam Vong Cơ đứng bất động níu lại...
--Làm sao vậy...???
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc mà nhìn Lam Vong Cơ.... không hiểu cho lắm lên tiếng hỏi... Lam Vong Cơ cũng chỉ nhàn nhạt trả lời...
-- Gia quy không được có hành vi bất chính....
Ngụy Vô Tiện âm thầm thở dài... oán hận cái kia quy củ... Lam Vong Cơ mặc dù luôn dung túng hắn... nhưng có một số việc y vẫn là giữ vững lập trường...
-- Lam Trạm a Lam Trạm... ngươi không muốn biết ngươi và ta hiện tại như thế nào tiến triển sao....
-- Quá khứ yêu ngươi... hiện tại yêu ngươi... sau này cũng thế... như vậy đủ rồi...
Ngụy Vô Tiện không kịp phòng ngừa Lam Vong Cơ bỗng nhiên thâm tình tâm hắn hiện lên đau xót... hắn nhớ đến những cái kia sự tình trong lòng thầm mắng chính mình ngu ngốc để y phải chờ đợi nhiều năm như thế... hắn lúc này cũng chẳng còn cái gì tâm tình mà đi xem lén... chỉ muốn ôm Lam Vong Cơ một cái....
-- Lam Trạm... ta chính là có cái gì đức hạnh để được Hàm Quang Quân không vướn bụi trần như ngươi để mắt đến a...
Lam Vong Cơ chỉ khẽ mỉm cười... ôn nhu nhìn hắn nói...
-- Ngụy Anh.... ngươi rất tốt...
Ngụy Vô Tiện vành mắt phiếm hồng... hắn đã từng than trời trách đất Mạc Huyền Vũ vì sao hiến xá cho mình... nhưng là hiện tại hắn lại âm thầm cảm tạ người kia.... chính Mạc Huyền Vũ cho hắn cơ hội nhìn ra tình cảm của mình... cho hắn cơ hội gặp lại Lam Vong Cơ... cho hắn biết có một người luôn âm thầm yêu thương bảo vệ hắn... hắn hiện tại không nghĩ sẽ một lần nào nữa rời xa y...
--Lam Trạm... ta biết ngươi không thích ta cám ơn ngươi... nhưng là... cái này cám ơn chính là cám ơn vì ngươi đã luôn tin tưởng mà yêu thương ta... ta rất hạnh phúc... Lam Trạm... ta tưởng sẽ không bao giờ ly khai ngươi... ta mong chúng ta sẽ mãi bình yên như vậy...
--Ân... sẽ... nhất định sẽ...
Lam Vong Cơ ôn nhu mà khẳng định với hắn... Ngụy Vô Tiện tâm hạnh phúc mà ôm chặt lấy y... hiện tại đang ở thanh thiên bạch nhật nếu không hắn đã muốn hôn lên đôi môi kia để thỏa mãn sự yêu thương của mình rồi... nhưng là không thể đành phải thu liễm mà buông ra y....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top