Chương 4

Tiểu Ngụy Anh trong đầu ngập tràn hình ảnh của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện hôn nhau... hắn điên tiết mà uống càng lúc càng nhiều rượu...

Bước chân loạng choạng mà tìm tới doanh trại của Lam Trạm... giờ này cũng đã gần đến giờ Hợi... tiểu Lam Trạm chính đang chuẩn bị thoát áo khoác y phục để đi ngủ... đúng lúc này Ngụy Vô Tiện người đầy mùi rượu đi vào...

Tiểu Lam Trạm bị hắn từ đâu đi vào làm cho cả kinh... còn chưa kịp lên tiếng hỏi đã bị hắn nhào đến ôm chặt...

-- Ngụy... Ngụy Anh... ngươi.... ngươi buông ra...


Tiểu Lam Trạm bị hành động của hắn làm cho sợ hãi... y vẫn luôn trốn hắn... bởi vì y sợ... y luôn tự hỏi mình có phải hay không tương lai vị Mạc Huyền Vũ kia quá giống với Ngụy Anh cho nên mình mới thích... nhưng nếu như vậy quả thật không được... rối rắm y quyết định tạm thời không quan tâm đến... chỉ lo tập trung chiến đấu... nhưng là nhìn đến Ngụy Anh vẫn là tâm phiền ý loạn... cũng biết người ta sẽ không thích chính mình... đành phải trốn tránh qua đi...

Tiểu Ngụy Anh nghe đến Lam Trạm bảo buông ra trong lòng không vui... ôm càng chặt...

-- Không buông... ngươi không thích ta ôm ngươi... ngươi muốn Mạc Huyền Vũ ôm ngươi... đúng không...???


-- Ta không có....

Tiểu Lam Trạm quả thật không hiểu ý tứ của hắn... y tránh Mạc Huyền Vũ còn hơn tránh tà... như thế nào mà muốn hắn ôm... có muốn cũng là Ngụy Anh ngươi... nhưng ngươi không hiểu...


-- Ngươi nói dối... vì cái gì ngươi thích Mạc Huyền Vũ không thích ta...


-- Ta không thích hắn...


-- Nói dối... cũng không đúng bây giờ không thích... tương lai ngươi thực thích hắn đâu... còn nấu cơm cho hắn... để hắn ôm... để hắn hôn... ngươi còn rất ôn nhu với hắn...


-- Nhưng đó không phải ta...


-- Như thế nào không phải... đều là ngươi... ngươi không thích hắn... tại sao phải né tránh ta...


--Ta không có...


-- Ngươi có... ngươi ghét ta đến vậy sao...


-- Không có...


-- Không có cái gì...


-- Không ghét ngươi...


-- Hừ... ngươi không ghét ta vì sao tránh mặt ta...


-- Ta... ta... Ngụy Anh... Ngươi say rồi... buông ta ra...


-- Không buông...

Tiểu Lam Trạm quả thật không biết phải làm sao với con bạch tuộc say rượu này... như thế nào lại đến chất vấn mình... y quả thật không hiểu...

-- Ngươi say... trở về đi...


-- Ngươi ghét ta đến vậy sao...???

-- Ta không ghét ngươi...


Phải nói sao ngươi mới hiểu ta không ghét ngươi... ta thích ngươi.... ngươi là căn đầu gỗ( hình như cả hai cũng như nhau thì phải)

-- Nói dối...

-- Ta không có... ngươi buông ra trước đã...

Tiểu Ngụy Anh bị Lam Trạm dãy dụa càng sinh khí... càng không tin Lam Trạm nói... ma xui quỷ khiến hắn vậy mà hôn Lam Trạm...


Tiểu Lam Trạm nhất thời cả người cứng đờ... không đáp trả... cũng không dãy dụa... toàn thân bất động... tiểu Ngụy Anh có vẻ bất mãn... cắn lên môi y khiến y ăn đau phải hé miệng... nhanh chóng đẩy chiếc lưỡi mềm mại vào trong miệng y...


Tiểu Lam Trạm nhất thời kịp lấy lại tinh thần mà đẩy ra hắn...


-- Ngụy Anh... ngươi... ngươi làm gì...??


-- Hôn a... ngươi để cho Mạc Huyền Vũ hôn ngươi... vì cái gì ta không thể...

Nói xong đã không để cho Lam Trạm trả lời tiếp tục lấn tới... Lam Trạm vốn là đang ở bên cạnh giường... nhất thời không kịp tiêu hóa hết lời nói của hắn... đã bị hắn đẩy một đẩy ngã xuống giường... ăn đau còn chưa kịp ngồi dậy đã bị hắn chế trụ...

-- Ngụy Anh... buông ra...

Nhưng mà tiểu Ngụy Anh không nghe y nói... hình ảnh hai người kia cứ lượn lờ trong đầu hắn... hắn tức giận mà thô bạo cắn xé đôi môi của Lam Trạm...

-- Ngụy Anh... ngươi không tỉnh táo...


--Ta rất tỉnh táo...

-- Ngươi say... ngươi có biết ngươi đang làm gì...


-- Ta biết... ngươi ghét ta.. cho nên ngươi mới phản khán... ngươi thích Mạc Huyền Vũ nên mới để hắn hôn ngươi...

-- Ta không...

Còn chưa nói xong đã bị bịt miệng một lần nữa... Lam Trạm quả thật ủy khuất... dùng hết sức lực mà đẩy ra hắn...

-- Ngươi không thích nam nhân... tại sao làm vậy với ta....

-- Đúng vậy ta không thích nam nhân...

Nghe này câu trả lời Lam Trạm tâm càng lạnh lẽo... tự cười giễu chính mình... đã biết trước kết quả như thế nào còn vọng tưởng...

-- Ngươi đi đi...


Lam Trạm cố nén bi thương mà vùng dậy... mới đi được hai ba bước đã bị người kéo lại...

-- Buông ra...

-- Ta vẫn chưa nói xong...


-- Còn gì để nói sao... Ngụy Anh... ngươi nếu đã không thích nam nhân... vì cái gì còn làm vậy với ta... ngươi đi đi...

Lam Trạm hốc mắt bỗng chốc nhiễm một tầng hơi nước... người mình thích đã không thích mình... còn đem mình ra làm trò đùa... nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi...

Tiểu Ngụy Anh thoáng chốc ngẩn người... hắn không thích nhìn y khóc... Hàm Quang Quân không nhiễm bụi trần... băng sương không hề dao động... lại trước mặt hắn tuôn rơi nước mắt... tâm hắn chợt đau... thoáng chốc hắn tỉnh luôn rượu...


-- Nhưng ta thích ngươi...


Lam Trạm bị này câu nói bỗng chốc cả người căng cứng... còn nghĩ mình nghe lầm...

-- Ngươi nói cái gì....???

-- Ta không thích nam nhân... nhưng ta thích ngươi... ngươi có hay không cũng thích ta.....

Tiểu Ngụy Anh đã tỉnh rượu nhưng vẫn là nhớ những gì vừa xảy ra.... lấy hết can đảm mà thổ lộ tình cảm của mình... nếu y không thích mình thì theo đuổi... dù sao y cũng không chê bai đoạn tụ... tương lai y còn thích nam nhân cơ mà

-- Ngươi... ngươi... ta... ngươi...


Lam Trạm nhìn hắn mà lắp bắp không nói nên lời .... đây là lần đầu tiên Hàm Quang Quân đứng trước mặt hắn mà lắp bắp như vậy...

-- Lam Trạm... ta không phải vui đùa... ta thích ngươi....


-- Ngươi tỉnh.... hay say...


--  Ta rất tỉnh táo... ta chỉ muốn biết ngươi có thể hay không cũng thích ta...


Lam Trạm không giám tin mà nhìn hắn... quên luôn cả những chuyện mới vừa rồi xảy ra... cả cơ thể run lên... lấy hết can đảm mà trả lời hắn...

-- Ta tâm duyệt ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong