Chương 1
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện chính đang ngao du tứ phương sau khi liên hệ tâm ý...
Hai người đang cùng nhau giao chiến với Yêu Thú... bỗng nhiên một cơn lốc xoáy xuất hiện cuốn lấy hai người...
Trời đất một trận quay cuồng... Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chính đang nghên diện ở Liên Hoa Ổ...
-- Lam Trạm... ngươi có sao không... như thế nào chúng ta lại ở đây...???
-- Không sao... không biết...
Đúng lúc này một trần ồn ào truyền đến từ phía khách phòng...
--Có chuyện... đi thôi...
Ngụy Vô Tiện sau Quan Âm Miếu đã cùng Giang Trừng hóa giải hiểu lầm... giờ lại bỗng nhiên tiến đến Liên Hoa Ổ... lại nghe được tiếng huyên náo... trong lòng lo lắng... địa nắm lấy tay Lam Vong Cơ kéo đi...
--Giang Trừng... ngươi xảy ra chuyện gì...???
Hắn lo lắng Giang Trừng có phải hay không xảy ra cái gì .. cửa còn chưa đến cái miệng đã đi trước... hai người tiến đến khách phòng chính là...
Ừm... tiểu Ngụy Anh đang nằm trên mặt đất... tiểu Giang Trừng đang bị Kim Châu Mộc Châu giữ chặt..Ngu Phu Nhân tay cầm tử điện.... còn có cái gương mặt mà hắn hận nhất Vương Linh Kiều...
Nhất thời mọi người có chút không tiếp thu được tình huống... nhưng hắn thì đã biết đây là cái gì trạng huống... hắn không cần biết cái gì thật cái gì ảo... lao đến mà túm lấy Vương Linh Kiều...
Lam Vong Cơ còn đang lo lắng nhìn đến tiểu Ngụy Anh bị đánh... chưa có phát hiện hắn đang lên cơn điên...
Mọi người nhìn hắn nhanh như chớp mà bóp cổ Vương Linh Kiều nháy mắt giống như bị trúng phải định thân thuật...
-- Tiện nhân... là ngươi hại ta mất tất cả... ngươi đi chết đi...
-- Bình tĩnh...
Lam Vong Cơ lúc này mới tiến lên giữ chặt tay của hắn...
Mắt nhìn đến mọi người đều tập trung vào bọn họ Lam Vong Cơ vội vàng lên tiếng giải thích...
--Cô Tô Lam Thị... Lam Vong Cơ gặp qua Ngu Phu Nhân...
-- Mạc Huyền Vũ... gặp qua Ngu Phu Nhân...
Lam Vong Cơ nghe hắn báo tên không dễ phát hiện mà liếc mắt một cái.... lại ở vui đùa...
Tiểu Ngụy Anh nghe đến Lam Vong Cơ báo tên trong lòng ngũ vị tạp trần...
-- Ngươi... ngươi là Lam Trạm...
-- Ân...
-- Nhưng... Lam Trạm hiện tại chỉ mới 17 tuổi... ngươi... làm...
Đúng lúc này một người tông cửa xông vào chính là Ôn Trục Lưu...
Tị Trần nhanh chóng ra khỏi vỏ.... phối hợp cùng Ngu Phu Nhân đấu với Ôn Trục Lưu... với tu vi hiện tại của Lam Vong Cơ... Ôn Trục Lưu chính không phải đối thủ... hắn nhanh chóng bị trói trụ... Ngụy Vô Tiện hắn nhận ra đây không phải giả... chính là hiện thực ngày Liên Hoa Ổ bị diệt môn... không biết vì sao mình xuất hiện ở đây nhưng là hắn sẽ không để quá khứ tái hiện
-- Đa tạ...
Ngu Phu Nhân ánh mắt phức tạp mà nhìn hai người ra lời cảm tạ...
-- Vì sao các ngươi xuất hiện ở đây...???
-- Ngu Phu Nhân... chúng ta cũng không biết vì sao mình ở đây... nhưng là chúng ta ở 15 năm sau mà đến... nếu ta nhớ không lầm hôm nay Ôn Triều sẽ đem người đến huyết tẩy Liên Hoa Ổ
-- Ân.. xác thực như thế...
-- Các ngươi nói cái gì...???
-- Có phải cô ta mượn cớ ngươi cản trở Ôn Triều giết yêu thú... muốn Ngu Phu Nhân phạt ngươi...
Ngụy Vô Tiện không chút nào lo sợ mà nhìn tiểu Ngụy Anh...
-- Làm sao ngươi biết...
-- Ta nói rồi không phải sao... tình thế cấp bách... các ngươi hạ cấm chế đi thôi... chúng ta sẽ hổ trợ...
-- Đa tạ hai vị công tử... nhưng đây là việc của Giang gia... không thể liên lụy các ngươi...
-- Không thể không giúp... Ngu Phu Nhân... ngươi muốn Liên Hoa Ổ diệt môn sao... Ôn Triều hôm nay chính là có chuẩn bị mà đến...
Đúng lúc này bên ngoài có người chạy vào cấp báo...
-- Ngu Phu Nhân... không hay rồi... Kỳ Sơn Ôn Thị đang tiến đến...
-- Mau thả cấm chế...
-- Ngu Phu Nhân nhốt bọn chúng lại đi...
Ngụy Vô Tiện nhìn đến hôn mê Vương Linh Kiều... lại nhìn đến bị trói Ôn Trục Lưu lên tiếng muốn Ngu Phu Nhân nhốt lại bọn chúng... lại nhớ đến việc cần làm liền nắm lấy tay Lam Vong Cơ kéo đi...
-- Lam Trạm... đi thôi..
-- Ân...
Mọi người vẫn còn đang ngơ ngác... hai người đã đi xa...
Tiểu Ngụy Anh không hiểu vì cái gì trong lòng khó chịu... như thế nào tiểu cũ kĩ lại cho tên kia nắm tay... lại luôn nhìn tên kia với ánh mắt ôn nhu... bọn họ là cái gì quan hệ...
Nhưng mà mọi người rất nhanh tỉnh táo lại... tiếng va chạm của cấm chế ầm ầm vang lên khiến tất cả bừng tỉnh...
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đã ra khỏi vùng bảo vệ mà tiến đến gần Ôn Triều .... tiếng sáo cùng tiếng đàn vang lên.... toàn quân Ôn Triều nháy mắt cảm nhận linh lực càng ngày càng kiệt quệ...
Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục tấu vang phổ cầm... Ngụy Vô Tiện nhanh chóng trở lại địa phận Giang gia...
-- Ngu Phu Nhân... linh lực bọn chúng đang bị phong bế mau cho người tiến đánh
Ngu Phu Nhân chính cũng đang quan sát tình hình hỗn loạn ở bên ngoài.... thuận lí thành chương mà để môn sinh Giang gia tham chiến
Kỳ Sơn Ôn Thị nhanh chóng bị rơi vào thế hạ phong...Giang Phong Miên cũng đang trên đường trở về kịp lúc....
Đương nhiên toàn quân Giang gia không bằng Ôn Thị Ngụy Vô Tiện trực tiếp thổi sáo ngự thi...
Tiểu Ngụy Anh cùng tiểu Giang Trừng cùng nhau hợp lực bắt lấy Ôn Triều....
Tiếng sáo cùng tiếng đàn đồng thời vang lên... đương nhiên phương thức sử dụng không giống nhau... nhưng lại vô tình cùng nhau hòa hợp...
Cuộc chiến kéo dài suốt 5 canh giờ cuối cùng cũng kết thúc....
-- Nhị vị công tử... đa tạ hôm nay đã cứu giúp...
Ngu phu nhân trong lòng buông xuống căng thẳng mà đối hai người tạ ơn...
-- Không cần... Giang thúc... A... Giang tông chủ... Kỳ Sơn Ôn Thị ý đồ muốn thống lĩnh tiên môn bách gia... hiện tại mọi người nên đồng tâm hợp lực mà tiêu diệt Ôn thị... chắc chắn Ôn Nhược Hàn sẽ không để yên cho Giang gia... mong mọi người hãy thận trọng... chúng ta bây giờ cần phải trở về Lam gia... mong cùng mọi người cùng nhau hợp tác...
Giang Phong Miên chính là còn đang không hiểu vì sao lại xuất hiện hai người này ở nhà mình... lại thấy bọn họ leo lên Tị Trần rời đi mất rồi...
Tiểu cũ kĩ cư nhiên để tên kia ôm... lại cùng chung kiếm... cũng không có tránh ra... đây là 15 năm sau đã xảy ra cái gì...
Tiểu Ngụy Anh tâm tình phức tạp mà nhìn theo phương hướng hai người vừa rời đi...
Ngu Phu nhân đem hết mọi chuyện nói lại với Giang Phong Miên... không hiểu sao ông luôn có cảm giác vị kia thiếu niên rất giống Ngụy Vô Tiện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top