Chương 9

Ngụy Trường Trạch cùng Trần Mỹ Lệ hôm nay quyết định phải mang Ngụy Vô Tiện đi bệnh viện điều trị tâm lí, chỉ là lên phòng hắn cả hai gõ cửa mãi cũng không thấy Ngụy Vô Tiện đáp lời.

" A Tiện, là ba nè con, mở cửa cho ba được không "

Một mảnh im lặng, Ngụy Trường Trạch gọi mãi gọi mãi dù chỉ là một tiếng động nhỏ từ căn phòng của Ngụy Vô Tiện cũng không có, bình thường khi bị gọi cửa hắn không thích sẽ bảo hai người rời đi chứ không có im lặng như thế.

Ngụy Trường Trạch trong lòng bất an dâng lên, ông chạy nhanh mà gọi vợ mình.

" A Lệ, đem chìa khóa phòng A Tiện lên đây cho anh "

Trần Mỹ Lệ thấy giọng nói của chồng mình gấp gáp như vậy cũng chạy nhanh mà đi tìm chìa khóa, năm phút sau Trần Mỹ Lệ đem chìa khóa đưa cho Ngụy Trường Trạch, cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Ngụy Vô Tiện nằm bên vũng máu mà ôm lấy bức tranh hắn vẽ Lam Trạm, hắn hiện tại đã mất đi ý thức.

Ngụy Trường Trạch cùng Trần Mỹ Lệ kinh hãi không thôi, ông chạy nhanh mà ôm lên hắn, cơ thể hắn mềm nhũn chẳng có tí nào thể hiện cho sự sống, chỉ có hơi thở thoi thóp để khiến Ngụy Trường Trạch giữ lại lí trí của mình, Trần Mỹ Lệ nhìn vũng máu mà ngất lịm.

" A Lệ "

Ngụy Trường Trạch nhìn vợ mình ngất đi cũng không biết phải làm thế nào, ông chạy nhanh mà bấm số gọi cho Trần Đỗ Quyên, ông ôm vợ mình về phòng rồi dặn người làm chờ Trần Đỗ Quyên đến mà chăm sóc cho vợ mình, còn ông thì chạy nhanh mà đem Ngụy Vô Tiện vào bệnh viện.

Ôn Tình nhìn Ngụy Vô Tiện được đưa vào bệnh viện trong tình trạng máu me đầy người mà kinh hãi, rất may là bệnh viện vừa có người hiến máu có nhóm máu trùng với Ngụy Vô Tiện, hắn nhanh chóng mà được đưa vào phòng cấp cứu, Ngụy Trường Trạch canh giữ ngoài phòng cấp cứu cả ngày trời cuối cùng phòng cấp cứu cũng tắt đèn, Ôn Tình vừa bước ra Ngụy Trường Trạch đã chạy nhanh lại hỏi cô.

" Bác sĩ, con tôi thế nào "

Ôn Tình nhìn Ngụy Trường Trạch mà khẽ thở dài.

" Cậu ấy tạm thời ổn rồi, chú không cần quá mức lo lắng, nhưng là con chẳng phải đã nói phải trông chừng hắn cẩn thận sao, sao lại thành ra như vậy "

Ngụy Trường Trạch cũng thật sự mệt mỏi, ông khép lại đôi mắt mà hít sâu một hơi khẽ lên tiếng.

" Vốn dĩ A Tiện cũng không có biểu hiện không muốn sống quá, chúng ta cứ ngỡ nó chỉ là nhớ A Trạm mà thôi, hôm nay vốn muốn đem nó đi bệnh viện nhưng lại không ngờ.. ta thật sự không biết phải làm thế nào nữa.."

Ôn Tình nhìn Ngụy Trường Trạch như vậy cũng không biết phải nói thêm cái gì, cô chỉ nhẹ khuyên nhũ.

" Con nghĩ mọi người nên để tâm đến cậu ấy nhiều hơn, nếu như cậu ấy đã muốn tự sát một lần thì sẽ có lần sau, hi vọng mọi người có thể nhanh chóng đưa cậu ấy đi điều trị tâm lí "

Ngụy Trường Trạch khẽ lên tiếng cám ơn rồi nhìn vào phòng hồi sức mà hỏi Ôn Tình.

" Ân, cám ơn bác sĩ,ta có thể vào thăm A Tiện được không "

" Có thể chú vào xem cậu ấy đi "

Ôn Tình gật đầu đáp lời rồi cũng xoay người rời đi, Ngụy Trường Trạch cũng chạy nhanh gọi điện về nhà cho Trần Mỹ Lệ yên tâm xong ông mới bước vào phòng mà nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Trường Trạch nhìn con trai mình không tí huyết sắc mà đau lòng. Ông đến bên cạnh giường nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện mà thủ thỉ.

" A Tiện, con muốn chúng ta phải làm thế nào bây giờ, con mà có chuyện gì chúng ta phải làm sao đây hả "

Ngụy Trường Trạch bất lực mà rơi nước mắt, ông mệt mỏi mà gục xuống bên cạnh giường rồi ngủ thiếp đi.

Ngụy Trường Trạch cả đêm giấc ngủ cũng chẳng yên, ông cứ sợ Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy mà làm bậy nên cứ phải một bên không giám chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng ra Ngụy Vô Tiện mơ màng mở mắt, hắn khẽ cựa quậy tay mình, Ngụy Trường Trạch nhận ra động tỉnh cũng chạy nhanh thức giấc.

" A Tiện, con tỉnh rồi, cảm thấy thế nào"

Ngụy Vô Tiện không nhìn vào Ngụy Trường Trạch, hắn chỉ nhìn mãi vào một khoảng không vô định mãi một lúc lâu mới trả lời.

" Ba, Lam Trạm hôm qua nói với con muốn con cùng đi với em ấy "

Ngụy Trường Trạch nghe hắn trả lời mà khẽ kinh hãi.

" A Tiện, A Trạm nó như thế nào muốn như thế, con đừng nói lung tung "

Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười, cũng không biết là cười vì điều gì, phút chốc nước mắt hắn lại rơi xuống, hắn lại khẽ lên tiếng.

" Ba cứu con làm gì, con thật sự rất mệt mỏi, mọi người buông tha cho con được không "

Ngụy Trường Trạch cả người cứng ngắc, ông nhìn con trai mình vừa khóc vừa cười thống khổ mà không biết phải làm thế nào.

" A Tiện, ta biết con không chấp nhận được, nhưng là con có từng nghĩ nếu con có việc gì mẹ con sẽ như thế nào, ba sẽ như thế nào, con có từng nghĩ đến chúng ta hay không "

Ngụy Vô Tiện lại khẽ lắc đầu hắn thấp thấp mà lên tiếng.

"Ba, thực xin lỗi, em ấy chính là nghị lực để con cố gắng bao nhiêu năm qua, nhưng là, con cố gắng để làm gì, con thà là nghèo khó mà có thể bình yên bên em ấy, còn hơn là giàu sang để rồi mất em ấy mãi mãi, ba con mệt mỏi lắm "

Ngụy Trường Trạch nhìn kìm nén bi thương con trai mình mà lòng đau như cắt, ông ôm lấy Ngụy Vô Tiện mà thấp giọng cầu xin.

" A Tiện, ba xin con, làm ơn vì ta vì mẹ con mà sống có được không "

Ngụy Vô Tiện khép lại đôi mắt mà thấp thấp đáp lời.

" Ba, con muốn nghỉ ngơi "

Ngụy Trường Trạch nhìn hắn như vậy cũng không biết phải nói thêm cái gì, khẽ thở dài bất lực mà vỗ vai hắn.

" Ân, con ngủ tí đi "

Ngụy Trường Trạch đở Ngụy Vô Tiện nằm xuống rồi mới nhẹ nhàng ra ngoài, nhưng cũng không giám rời đi, ông cứ đứng mãi ở ngoài cửa đợi, một lúc lâu sau Trần Mỹ Lệ cùng Trần Đỗ Quyên cũng xuất hiện.

Ngụy Vô Tiện cũng không phải ngủ, hắn chỉ là giả vờ nằm yên để không cùng mọi người nói chuyện, Trần Mỹ Lệ vào phòng nhìn hắn sắc mặt tái nhợt cũng khóc không hết nước mắt.

" Dì, Vô Tiện sẽ không sao đâu, Dì đừng quá thương tâm, có thể một thời gian nữa anh ấy sẽ ổn thôi "

Trần Mỹ Lệ nức nở mà để Trần Đỗ Quyên ôm lấy mình.

" A Quyên, cám ơn con "

Trần Đỗ Quyên nhìn sang Ngụy Vô Tiện nhợt nhạt như vậy cũng thật đau lòng.

" Vô Tiện, anh không thể một lần nhìn lại tình cảm của em sao "

" Dì, con chỉ mong một ngày nào đó Vô Tiện có thể nhìn về phía con, Dì ơi, con có gì không tốt để anh ấy không thích con, dù chỉ là một lần nhìn về phía con cũng không thể "

Trần Mỹ Lệ nhìn Trần Đỗ Quyên mau khóc đến nơi cũng không biết phải như thế nào an ủi, bà nhẹ ôm lấy cô ta mà vỗ về.

" A Quyên, con rất tốt, chỉ là A Tiện nó từ nhỏ đã giành tình cảm cho A Trạm, ta cũng thật hi vọng con có thể được như ước nguyện, A Quyên nếu A Tiện không thể giành tình cảm cho con con cũng nên buông bỏ đi, ta cũng không hi vọng con phải vì nó đau khổ "

Trần Đỗ Quyên gạt nhanh nước mắt mà khẽ mỉm cười.

" Dì, con sẽ đợi anh ấy "

Trần Mỹ Lệ nhìn cô mà khẽ thở dài, bà biết Ngụy Vô Tiện tình cảm giành cho Lam Trạm rất lớn, bà hiện tại chỉ hi vọng con của mình có thể bình an mà sống, dù hắn có hay không có thể quên được Lam Trạm bà chỉ cần hắn đừng tiếp tục hành hạ bản thân mình.

" A Tiện, con có thể vì chúng ta mà tiếp tục sống không, nếu là A Trạm thằng bé cũng không mong nhìn thấy con như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong