Chương 8
Ngụy Vô Tiện từ lúc tỉnh lại bản thân hắn cảm thấy rất lạ, mỗi khi hắn nhắc đến Lam Trạm hắn có thể thấy được nhiều lúc mẹ mình muốn nói lại thôi, từ lúc tỉnh lại đến nay đã hơn hai tháng Ngụy Vô Tiện đã khôi phục hoàn toàn.
Ngụy Vô Tiện nhìn lên những bức tranh mình vẽ mà khẽ mỉm cười, hắn thì thầm trong lòng mình.
" Lam Trạm, để em đợi lâu rồi, anh xin lỗi "
Ngụy Vô Tiện ngắm nhìn những bức tranh của mình thật lâu, hắn khẽ xoay người mà ra khỏi phòng đi tìm Ngụy Trường Trạch.
" Ba, con có thể nói chuyện không "
Ngụy Trường Trạch nghe tiếng con trai gọi mình cũng xếp lại chồng tài liệu mà đi ra mở cửa.
" A Tiện, vào đi con, có chuyện gì sao "
Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu, hắn đi đến bên bàn trà mà ngồi đối diện với Ngụy Trường Trạch rồi khẽ lên tiếng.
" Ba, con nghĩ về Trung Quốc, Lam Trạm đợi con..."
C.....H.....O.....A.....N.....G
Ngụy Vô Tiện còn chưa nói xong ly trà trong tay Ngụy Trường Trạch đã rớt xuống vỡ tan tành.
Ngụy Vô Tiện cũng bị phản ứng của Ngụy Trường Trạch làm cho giật mình, hắn biết chắc chắn ba mẹ đang có điều giấu mình.
" Ba, mọi người có gì giấu con đúng không, nhưng lúc con nhắc đến em ấy mẹ đều né tránh ánh mắt với con "
Ngụy Trường Trạch biết sẽ chẳng thể giấu được bao lâu, ông khẽ thở dài mà nhìn thẳng vào mắt đứa con trai mình.
" A Tiện, ta, có một chuyện con cần phải biết sự thật, A Trạm nó.... nó... "
Ngụy Trường Trạch ngập ngừng nói không nên lời, ông nhìn khuôn mặt con trai mình đang biến sắc mà không giám lên tiếng, Ngụy Vô Tiện trái tim rung lên kịch liệt, hắn cố trấn định bản thân mình mà bình tĩnh lên tiếng.
" Ba, Lam Trạm thế nào "
Ngụy Trường Trạch nhìn con trai mình kiềm nén sự kích động mà buông tiếng thở dài, chung quy trước sau vẫn sẽ phải đối mặt.
" A Tiện, ngày con bị tai nạn, trại mồ côi năm xưa của con cũng bị cháy, A Trạm... thằng bé cũng bỏ mình trong biển lửa "
Ngụy Vô Tiện không giám tin mà nhìn ba của mình, ly trà trong tay cũng bị hắn đánh rơi vỡ tan, hắn ra sức mà lắc đầu vùng đứng lên mà hét lớn.
" Không thể nào, không thể nào, ba gạt con, Lam Trạm sao có thể, sao có thể, ba gạt con, Lam Trạm sẽ không bỏ lại con, sẽ không, sẽ không đâu... "
Ngụy Vô Tiện nơi trái tim co rút đến lợi hại, hắn ôm chặt lấy lòng ngực mà gào lên trong tuyệt vọng, Trần Mỹ Lệ ở dưới nhà nghe được hắn lớn tiếng cũng giật mình mà chạy vội lên phòng.
" A Trạch, A Tiện đã xảy ra chuyện gì "
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mẹ mình hắn vội đứng lên mà chạy về phía bà.
" Mẹ, Mẹ nói đi, ba gạt con đúng không, Lam Trạm không có chuyện gì, Lam Trạm vẫn tốt mà đúng không... "
Trần Mỹ Lệ nhìn con trai mình điên loạn gào thét mà cũng thất thố rơi nước mắt, bà ôm chặt lấy hắn mà vỗ về.
" A Tiện, con nghe ta nói, A Trạm thằng bé thật sự không còn nữa... "
Ngụy Vô Tiện hoảng loạn mà đẩy ngã Trần Mỹ Lệ hét lớn.
" Mẹ nói dối, mọi người gạt con, mọi người không muốn con gặp lại em ấy đúng không, tại sao lại lấy tàn nhẫn lí do ra gạt con, con không tin, con không tin "
C....H....Á....T
Ngụy Trường Trạch nhìn hắn đẩy ngã Trần Mỹ Lệ vừa tức giận vừa đau lòng mà thẳng tay tát vào mặt hắn, Ngụy Vô Tiện cùng Trần Mỹ Lệ cũng sững sờ, vốn dĩ Ngụy Trường Trạch chưa bao giờ ra tay đánh hắn, nhưng là Ngụy Trường Trạch hiện tại muốn hắn phải mạnh mẽ nhìn nhận sự thật, ông nãy giờ im lặng mà lên báo của Trung Quốc tìm kiếm thông tin vụ cháy năm đó mà kéo Ngụy Vô Tiện ngồi xuống nhìn vào laptop của mình.
" Con tự mình xem đi "
Tiêu đề quá mức chói lọi, Ngụy Vô Tiện run rẩy mà kéo xuống danh sách người thiệt mạng, hắn như chết lặng mà nhìn tên của hai người hai yêu thương hiển hiện lên trước mắt mình.
Ngụy Vô Tiện hắn ra sức mà lắc đầu.
" Không thể nào, đây không phải sự thật, không phải thật, Lam Trạm đã hứa sẽ đợi con trở về, em ấy sẽ không bỏ lại con, giả dối, tất cả đều là giả dối, con không tin... con không tin "
Ngụy Vô Tiện hoảng loạn mà đứng lên, hắn vừa nói mà vừa lui ra ngoài rồi chạy đi. Bất chợt trời ầm ầm mà trút xuống một cơn mưa, Ngụy Vô Tiện vô thần mà chạy ra khỏi căn biệt thự, hắn chạy mãi chạy mãi cũng không biết bản thân mình đi đâu, hắn chỉ biết hiện tại ánh sáng của hắn đã không còn nữa.
Ngụy Trường Trạch biết hắn đang hoảng loạn cho nên không thể bỏ mặc hắn ngay lúc này, ông ngay lúc đó dặn Trần Mỹ Lệ ở lại nhà mà cũng vội đuổi theo, nhìn con trai mình cứ lang thang trong cơn mưa không có điểm dừng Ngụy Trường Trạch cũng không biết phải làm thế nào cho đúng.
Ngụy Vô Tiện cứ đi phía trước, Ngụy Trường Trạch theo phía sau, cũng không biết qua bao lâu hắn vấp ngã rồi nằm yên cuộn chặt thân mình, Ngụy Trường Trạch quả thật không nhìn được cái kia tràng cảnh, ông tiến lên mà ôm lấy con trai mình.
" A Tiện, con đừng như vậy, A Trạm sẽ không muốn nhìn thấy con vì nó khổ sở, về nhà đi con "
Ngụy Vô Tiện đôi mắt vô thần mà nhìn màn đêm vắng tanh, những hạt mưa tí tách rơi cùng tiếng gió rít gào qua khe lá tựa như than khóc thay cho nổi lòng của chính bản thân hắn.
" Ba, Lam Trạm sẽ không bỏ lại con, là con thất hứa, con không kịp trở về, là lỗi của con, nếu con trở về sớm hơn em ấy... em ấy đã không.... là lỗi của con... Lam Trạm trách con không giữ lời nên mới rời xa con, là con... đều là tại con... sao người không để con đi theo em ấy... mọi người cứu con làm gì... Lam Trạm... xin lỗi... Lam Trạm em đang trừng phạt anh bỏ lại em sao... Ba... Ba nói đi... đây không phải sự thật mà phải không... mọi người chỉ đùa với con thôi phải không... "
Ngụy Vô Tiện hắn òa khóc như một đứa trẻ, hắn lảm nhảm mà muốn vùng ra khỏi vòng tay của Ngụy Trường Trạch, nhưng hiện tại hắn đã chẳng còn sức lực nữa, hắn cứ lảm nhảm vừa khóc vừa cười.
" A Tiện, con phải chấp nhận sự thật, A Trạm nhìn thấy con thế này nó sẽ không yên lòng, theo ba về nhà, con chỉ vừa hồi phục dầm mưa thế này không tốt "
Ngụy Vô Tiện để mặc cho Ngụy Trường Trạch đở mình đứng lên, hắn cứ vô thần mà nhìn mãi vào màn mưa tối tăm lạnh lẽo.
" Hahaha.... hết rồi... hết thật rồi... Ngụy Vô Tiện ngươi là đồ thất hứa, Lam Trạm giận ngươi rồi sẽ không để ngươi tìm thấy nữa, hết rồi, Ba, em ấy đem ánh sáng của con đi rồi, con phải làm thế nào đây, Ba nói con biết đi... con phải làm... thế nào..."
Ngụy Vô Tiện hết khóc rồi lại cười, hắn nấc nghẹn mà từ từ ngất đi trong vòng tay của Ngụy Trường Trạch.
" A Tiện... "
Ngụy Trường Trạch thất kinh nhìn mất ý thức con trai mình, ông vội vàng mà đặt hắn lên lưng một mạch cõng hắn chạy đi trong màn mưa lạnh lẽo, mưa lớn chẳng có nổi một chiếc xe nào qua đường, ông cứ cõng đứa con trai mình mà chạy đi như thế cho đến khi về đến nhà.
" A Lệ, mau đem nước ấm lên phòng A Tiện "
Trần Mỹ Lệ ở nhà tâm trạng cũng chẳng thể nào tốt hơn, vừa nhìn thấy Ngụy Trường Trạch cõng mất ý thức Ngụy Vô Tiện trở về mà cũng chạy nhanh gạt đi nước mắt, Ngụy Trường Trạch cùng Trần Mỹ Lệ trắng đêm mà canh giữ bên giường đứa con trai của mình.
Ngụy Vô Tiện cứ thế mà mê mang sốt cao, mãi đến tận hôm sau trời tạnh hẳn Ôn Tình mới có thể đến xem bệnh cho hắn, đãi hắn hai ngày sau mới tỉnh lại, nhưng là lần này tỉnh lại hắn hoàn toàn rơi vào trầm lặng, cho dù Ngụy Trường Trạch cùng Trần Mỹ Lệ có nói gì thì hắn cũng không trả lời, hắn chỉ mãi vô thần mà nhìn lên những bức tranh trong phòng mình.
Ngụy Trường Trạch cứ ngỡ hắn chỉ là tạm thời không thể tiếp thu sự thật, nhưng là không ngờ càng lúc hắn càng lầm lì không nói chuyện, thậm chí là không muốn nhìn thấy bất cứ một ai, cứ mãi nhốt mình trong phòng mà điên cuồng vẽ và vẽ, có lúc sẽ nghe được tiếng hắn tự cười một mình, có lúc sẽ nghe được hắn nức nở bật khóc, cho đến khi Ôn Tình bất lực lắc đầu mà khuyên hai người đem Ngụy Vô Tiện đi điều trị tâm lí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top