Chương 7

Thời gian trôi qua thật nhanh, cứ thế một năm trôi qua, Trần Đỗ Quyên mặc dù biết được Lam Trạm vẫn còn sống nhưng cô ta biết được Lam Trạm bị mất kí ức cô ta cũng không muốn tiếp tục hại cậu, chỉ là điều cô ta không ngờ nhất là Ngụy Vô Tiện vậy mà hôn mê suốt một năm qua.

Ngụy Vô Tiện rơi vào hôn mê sâu, hiện tại được Ôn Tình theo dõi tình trạng sức khỏe tại nhà, mặc dù vết thương đã lành, nhưng năm đó phần đầu bị chấn thương lại mất quá nhiều máu Ngụy Vô Tiện hiện tại vẫn chưa thể tỉnh giấc.

Trần Mỹ Lệ ngày đêm bên cạnh chăm sóc cho con trai của mình, ngày ngày luôn cầu nguyện cho Ngụy Vô Tiện tỉnh lại nhưng rồi một năm trôi qua chẳng hề có tiến triển.

Nhìn vợ mình càng lúc càng héo mòn Ngụy Trường Trạch cũng đau lòng không thôi, nhưng lại chẳng có cách nào để thay đổi cục diện hiện tại.

" A Lệ, em mệt rồi đi nghỉ đi, để anh trông A Tiện cho "

" Em không sao, em muốn ở gần con, một năm rồi, A Tiện con tỉnh lại đi được không "

Trần Mỹ Lệ tuôn rơi nước mắt mà nhìn đứa con trai của mình xanh xao nằm im trên giường bệnh, Ngụy Trường Trạch thật sự bất lực không biết phải làm thế nào khuyên nhủ vợ mình, suốt một năm nay Trần Mỹ Lệ cứ như thế luôn túc trực bên giường bệnh, dù Ngụy Trường Trạch có nói như thế nào bà cũng không nghe.

" La.... Lam..."

Ngụy Trường Trạch còn muốn nói gì đó nhưng rồi lại nghe được một âm thanh yếu ớt phát ra từ phía Ngụy Vô Tiện ông chợt cứng người.

" A Tiện, A Lệ, là A Tiện nói chuyện "

Ngụy Trường Trạch mừng rỡ mà lay vai  vợ mình, Ngụy Vô Tiện ngón tay chợt động, hắn mấp máy môi như muốn nói gì đó, Ngụy Trường Trạch kinh hỉ mà ghé sát tai mình để nghe cho rõ, chỉ nghe được Ngụy Vô Tiện thật nhỏ thật nhỏ mà thốt lên trọn vẹn hai từ.

" A Tiện, con muốn nói gì, là ba đây, A Tiện "

" Lam... Lam...Trạm "

" A Lệ, mau gọi Ôn bác sĩ, mau đi "

Trần Mỹ Lệ run rẩy mà lấy ra điện thoại của mình mà gọi cho Ôn Tình, Ngụy Trường Trạch còn muốn lắng nghe xem Ngụy Vô Tiện sẽ nói thêm chút cái gì nhưng là nhận lại chỉ còn là sự im lặng.

Trần Mỹ Lệ gọi xong cho Ôn Tình nhìn lại chồng mình đang thất thần bà cũng sốt ruột.

" Anh, A Tiện, thằng bé nói gì "

" Nó gọi tên A Trạm "

Ngụy Trường Trạch cùng Trần Mỹ Lệ đều rơi vào trầm lặng, Ngụy Vô Tiện có ý thức là điều may mắn, nhưng là cái tên mà Ngụy Vô Tiện thốt lên lại khiến hai người càng chết lặng.

Sau 30 phút Ôn Tình cũng có mặt tại biệt thự của Ngụy Thị, cô bình tĩnh mà đi lên căn phòng Ngụy Vô Tiện đang nằm, vợ chồng Ngụy Trường Trạch nãy giờ lâm vào trầm tư, Ôn Tình đến nơi lúc này hai người mới hoàn hồn.

" Cậu ấy thế nào "

" Thằng bé lúc nãy có khẽ nói chuyện, chỉ là nói được hai từ rồi không còn động tĩnh nữa "

" Cô chú ra ngoài đi, con cần kiểm tra "

Ngụy Trường Trạch cùng Trần Mỹ Lệ ra ngoài phòng ngồi đợi, Ôn Tình cẩn thận mà kiểm tra cho Ngụy Vô Tiện sau một tiếng đồng hồ kết quả kiểm tra hoàn tất cô lúc này mới thở phào mà đi ra ngoài.

" Thế nào, thằng bé sẽ tỉnh lại đúng không "

Trần Mỹ Lệ thấy Ôn Tình bước ra cũng gấp gáp mà hỏi cô, Ôn Tình khẽ gật đầu mà đưa kết quả kiểm tra cho hai người.

" Ổn rồi, có thể cậu ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi, chỉ là con không biết chính xác thời gian, có thể là nửa tháng cũng có thể là một tháng, mọi người có thể trò chuyện cùng cậu ấy, nói đến những thứ mà cậu ấy trân trọng để khơi gợi sự sống cho cậu ấy, hiện tại mọi người không nên nôn nóng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi "

Hai người nghe Ôn Tình nói xong thì mừng rỡ mà ôm lấy nhau rơi nước mắt, Ôn Tình cũng không còn việc gì liền chào hai người mà ra về.

" A Tiện, con phải nhanh tỉnh lại, ba mẹ cần con, còn có... còn có A Trạm... A Trạm thằng bé cũng sẽ mong con mau tỉnh lại, con có nghe thấy không "

Trần Mỹ Lệ biết Lam Trạm rất quan trọng với con trai mình, nhưng là những lúc nhắc đến tên của cậu bà luôn nghẹn ngào, bà cũng không biết nếu sau này khi con trai mình tỉnh lại bà phải như thế nào nói về tai nạn của Lam Trạm với con trai mình.

Trần Mỹ Lệ ngày ngày bên cạnh thủ thỉ một tháng trôi qua Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng tỉnh, khẽ mở đôi mắt của mình, đã lâu chìm trong bóng tối tiếp cận với ánh sáng khiến Ngụy Vô Tiện có chút không kịp thích ứng mà nheo mắt lại, cảm nhận được bàn tay mình đang có người nằm chặt, Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn nhận ra mẹ mình.

Hơn một năm không hoạt đông hiện tại để có thể cử động thân mình chính là khó khăn, hắn mấp máy môi cố gắng di động tay của mình để gọi Trần Mỹ Lệ đang ngủ gục bên giường bệnh.

" M....Mẹ..."

Trần Mỹ Lệ cảm nhận được ra cử động của hắn nơi tay mình cũng giật mình tỉnh giấc, Ngụy Vô Tiện nhìn đến mẹ mình hiện tại ốm yếu xanh xao mà đau lòng, Trần Mỹ Lệ thấy hắn nhìn mình cũng òa khóc nức nở mà ôm chầm lấy hắn.

" A Tiện, A Tiện, con tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi, con đợi mẹ, mẹ gọi bác sĩ"

Ngụy Vô Tiện nhìn bà nức nở hắn cũng không tự chủ được mà rơi nước mât theo bà, Trần Mỹ Lệ chạy vội ra ngoài mà gọi chồng mình cũng cầm lên di động mà gọi cho Ôn Tình.

" A Trạch, A Tiện tỉnh rồi, con tỉnh rồi "

Ngụy Trường Trạch nghe bà nói cũng vội vàng bỏ lại đống tài liệu mà chạy vội sang phòng của Ngụy Vô Tiện, đứa con trai của ông cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi.

" A Tiện, tốt rồi, con chịu tỉnh rồi "

" Ba..."

" Ta đây, con cảm thấy thế nào "

Ngụy Vô Tiện nhìn cha mẹ mình khóc hắn cũng nghẹn lời, đã lâu không nói chuyện khó mà có thể mở lời, Ngụy Trường Trạch có hỏi hắn cũng chỉ có thể lắc đầu ý bảo không sao.

Trần Đỗ Quyên được Trần Mỹ Lệ gọi điện báo cho Ngụy Vô Tiện đã tỉnh cô ta cũng nhanh chóng mà cho tài xế chở đến biệt thự của Ngụy Thị.

Cô ta nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thật sự đã tỉnh cũng khóc nức nở, cũng chẳng biết là thật tâm hay giả dối.

" Vô Tiện, anh tỉnh rồi, anh có biết em lo cho anh như thế nào không, anh thật là tàn nhẫn, ngủ lâu đến như vậy, dì dượng rất đau lòng anh có biết không "

" Mời mọi người ra ngoài, cậu ấy cần được kiểm tra "

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Trần Đỗ Quyên trách cứ mình cũng chỉ yếu ớt mà khẽ nở nụ cười, đúng lúc này Ôn Tình cũng đến, cô ta còn muốn ở lại với Ngụy Vô Tiện nhưng cuối cùng là phải tránh đi để cho Ôn Tình kiểm tra.

" Cậu thấy thế nào, đầu có đau không "

Ôn Tình nhìn Ngụy Vô Tiện cô ân cần mà hỏi thăm hắn, hắn chỉ khẽ lắc đầu, Ôn Tình đo lại huyết áp cùng nhịp tim, kiểm tra mạch đập tất cả đều ổn cô lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra.

" Cậu mới tỉnh không cần phải cố gắng nói chuyện, nếu có thể cứ ngủ một giấc đi, tôi ra ngoài nói kết quả cho mọi người "

Ôn Tình dặn dò hắn đôi câu rồi bước ra ngoài, vốn dĩ hắn bị chấn thương phần đầu nên cô yêu cầu vợ chồng Ngụy Trường Trạch đợi Ngụy Vô Tiện khỏe lên một chút nên đưa hắn lại bệnh viện để được kiểm tra kĩ hơn, dặn dò xong cô cũng ra về.


Trần Mỹ Lệ tiễn Ôn Tình về liền vào phòng Ngụy Vô Tiện, bà gạt vội nước mắt mà đi đến bên cạnh hắn.


" A Tiện, con thấy thế nào "


" Không... sao, mẹ... con... ngủ.. bao lâu.. rồi "

" Hơn một năm rồi, ta thật sự rất sợ con sẽ không tỉnh lại, A Tiện con phải sống tốt nếu không mẹ cũng không sống nổi"

Ngụy Vô Tiện yếu ớt mà nở nụ cười, hắn đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng mình khẽ nhíu mày.


" Mẹ... tranh của con "


Trần Mỹ Lệ nghe hắn hỏi thì chợt cứng người, tất cả tranh Ngụy Vô Tiện vẽ Lam Trạm đều được bà cất đi, bà không muốn hắn phải đau lòng cho nên hiện tại chỉ có thể nói dối.


" Con ngủ lâu như vậy, tỉnh lại cũng không hỏi đến mẹ, con chỉ biết mỗi A Trạm thôi sao, ta sợ để lâu bụi bặm nên cho người cất đi rồi, nếu con muốn ngày mai ta cho người treo lên nhé "


" Vâng "


" Con nghỉ ngơi đi, mới tỉnh lại không cần phải cậy mạnh, ta ra ngoài đây "

Trần Đỗ Quyên đứng ở bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện của hai người ánh mắt đầy căm tức, nhưng là Ôn Tình đã dặn dò qua không cho một lúc nhiều người quấy rầy Ngụy Vô Tiện cô ta chỉ có thể ở ngoài, đợi Trần Mỹ Lệ ra ngoài cô ta lại treo lên khuôn mặt tươi cười mà hỏi bà.


" Dì, Vô Tiện thế nào rồi "


" Thằng bé không sao rồi, cám ơn con suốt một năm qua đã phụ dì chăm sóc nó "

" Đó là việc nên làm dì không cần phải khách sáo như vậy, con chỉ mong đến một lúc nào đó Vô Tiện có thể nhìn lại tình cảm của con, thôi con về đây, dì cũng nghỉ ngơi đi, dì hiện tại thật là xanh xao rồi "

Trần Mỹ Lệ ánh mắt đượm buồn khi nghe cô ta nói, nhưng bà cũng chỉ im lặng, bà cũng hi vọng Ngụy Vô Tiện có thể mở lòng với cô mà quên đi Lam Trạm, khẽ mỉm cười mà ôn nhu nói với cô.

" Con về đi, dì tin đến một lúc nào đó A Tiện sẽ nhìn lại phía con, dì cũng không mong nó phải khổ tâm vì một người đã khuất "

" Vâng, con xin phép "

Từ lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại Trần Đỗ Quyên hàng ngày đều chạy đến chăm sóc hắn, chỉ cần cô ta tan học sẽ cho tài xế chở luôn về biệt thự nhà Ngụy Vô Tiện, hắn biết cô ta thích mình cho nên cô ta càng quan tâm hắn lại càng áy náy, nhưng là dù hắn có nói gì Trần Đỗ Quyên vẫn là ngày ngày chạy đến mà chăm sóc hắn, bởi cô ta muốn lợi dụng thời cơ này mà chiếm lấy một vị trí trong lòng Ngụy Vô Tiện, bởi dù sao màn kịch cô ta dựng nên vợ chồng Ngụy Trường Trạch đều tin Lam Trạm đã không còn nữa, chỉ cần cô ta cố gắng một chút cô ta không tin vợ chồng Ngụy Trường Trạch có thể nhìn cô bị ủy khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong