Chương 4
Sau ca phẫu thuật suốt 10 tiếng đồng hồ cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa phòng phẩu thuật, Trần Mỹ Lệ thấy bác sĩ vừa ra cũng hấp tấp mà chạy đến.
" Bác sĩ, con trai tôi thế nào "
" Đã qua cơn nguy kịch, nhưng mất máu quá nhiều, não có thương tổn có thể rơi vào hôn mê sâu "
Trần Mỹ Lệ không đứng vững mà tuôn rơi nước mắt, Trần Đỗ Quyên cũng sững sờ.
Cùng lúc đó tại Trung Quốc, trong căn phòng xung quanh một màu trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng xông vào mũi một thiếu niên trẻ.
" Em tỉnh rồi "
Lam Trạm ngơ ngác mà nhìn người trước mặt mình.
" Anh là ai ạ "
Một người thanh niên có khuôn mặt rất đẹp, lại có một nụ cười rất ôn nhu, nhìn người này Lam Trạm bỗng có cảm giác quen thuộc.
" Anh gọi Lam Hi Thần, là bác sĩ điều trị của em, em cảm thấy thế nào đầu còn đau không"
Lam Trạm khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời của mình, hiện tại trong đầu cậu trống rỗng chẳng hề có một chút kí ức nào cả.
" Em vì sao lại ở đây ạ, anh có biết gì về gia đình em không "
Lam Hi Thần cũng là trẻ mồ côi, lúc anh có mệnh lệnh đến trại mồ côi để tiếp nhận người bệnh lúc nhìn thấy Lam Trạm anh đã rất kinh ngạc,bởi khuôn mặt của cậu chẳng khác nào người cha quá cố của anh, lúc điều trị cho Lam Trạm anh đã biết não của cậu bị tổn thương, chắc chắn sẽ để lại di chứng, có thể mất kí ức tạm thời cũng có thể là vĩnh viễn
" Năm ngày trước ở trại mồ côi của em xảy ra hỏa hoạn, em bị thương nặng nên được đưa vào đây. Cái này của em, trong lúc đưa em ra khỏi trại mồ côi em luôn giữ chặt nó, em xem có ấn tượng gì không "
Lam Hi Thần lấy ra từ túi áo sợi dây chuyền mà đưa cho Lam Trạm, cậu nhận lấy kia sợi dây trái tim cậu bỗng nhiên co rút, trong đầu mơ hồ hiện lên những hình ảnh cùng câu nói xa lạ lại quen thuộc.
" Lam Trạm, cái này cho em,sau này anh sẽ trở về tìm em, hứa với anh phải sống thật tốt, được không"
" Ngụy Anh... anh sẽ trở về sao"
"Ân.nhất định... em phải đợi anh về biết không "
"Aaaaaaaa"
Lam Trạm ôm đầu mà hét lên, hình ảnh hai đứa bé một cứ mãi lập lờ trong đầu cậu,cậu biết một người là mình còn người còn lại cậu không thể nhìn rõ mặt.
" Này em có sao không, không nhớ được thì đừng cố, từ từ sẽ nhớ lại thôi "
Lam Hi Thần thấy cậu ôm đầu hét lên cũng bị dọa sợ, nhưng là Lam Trạm bỗng chốc im bặt.
" Lam Trạm "
Lam Hi Thần vừa nghe Lam Trạm thốt ra cái kia tên thì cứng người.
" Em, em mới nói gì "
" Em gọi là Lam Trạm "
Lam Hi Thần run rẩy mà nghe kia cái tên, anh gấp gáp mà hỏi tiếp.
" Em, em có nhớ ra được gì khác không"
Lam Trạm chỉ lắc đầu, cậu chỉ biết cậu gọi Lam Trạm.Nhưng Lam Hi Thần cũng không giấu nổi sự vui mừng của mình.
" Có thể, có thể cho anh xét nghiệm ADN của em không "
Lam Trạm ngạc nhiên mà nhìn Lam Hi Thần, Lam Hi Thần cũng không để cậu thắc mắc lâu vội lên tiếng.
" Thật ra cách đây 12 năm trước anh bị thất lạc với một đứa em, nó cũng gọi Lam Trạm,thật ra em, em rất giống với người cha quá cố của anh"
Lam Hi Thần năm đó vừa 10 tuổi cùng cha mẹ mình đi đón đứa em đang ở nhà trẻ, chỉ là không ngờ xe lại bị mất lái mà lao xuống vực, Lam Hi Thần được mẹ mình ôm chặt mà bảo vệ đến lúc Lam Hi Thần tỉnh lại đã thấy mình ở một căn nhà nhỏ xa lạ,anh khi đó được gia đình một nông dân nghèo đi đốn củi phát hiện ra vụ tai nạn mà cứu giúp.
Chỉ là khi đó Lam Hi Thần vì hoảng loạn mà chẳng nhớ được gì, anh được đôi vợ chồng trẻ kia cưu mang, mãi đến 1 năm sau Lam Hi Thần mới dần dần nhớ ra thì được đôi vợ chồng kia bảo là cha mẹ đã mất trong vụ tai nạn ấy.Lam Hi Thần có nói với họ mình còn một đứa em nhưng họ tìm đến địa chỉ mà Lam Hi Thần nói thì người ta bảo đứa trẻ kia đã có người nhận nuôi.
Đôi vợ chồng trẻ kia cũng không phải giàu có gì, lại không có con nên nhận luôn Lam Hi Thần làm con nuôi, về sau mẹ nuôi bệnh nặng cũng qua đời, đến khi anh lên 21 tuổi được nhận vào làm ở bệnh viện này thì cha nuôi của anh cũng bỏ lại anh mà đi theo người mẹ nuôi kia.
Lam Hi Thần suốt một năm qua luôn đi từng trại mồ côi để tìm tung tích đứa em của mình nhưng lại không có kết quả. Cho đến một tháng trước anh được điều động đến bệnh viện Màu Xanh này làm bác sĩ chính khoa phẫu thuật chỉnh hình này, đúng là trời không phụ lòng người, anh thật sự hi vọng đây chính là đứa em thất lạc của mình.
Mà Lam Trạm nghe được Lam Hi Thần nói thì ngạc nhiên, cậu luôn có cảm giác Lam Hi Thần rất thân thuộc, nếu như cậu có thể nhớ được thì cậu sẽ biết vì sao, bởi Lam Hi Thần rất giống người mẹ đã qua đời của cậu.
" Ân, có thể "
Thật ra lúc nhìn thấy Lam Trạm anh rất muốn lấy máu cậu xét nghiệm ADN nhưng anh lại sợ anh hi vọng quá nhiều, nhưng hiện tại khi Lam Trạm nói ra tên của mình anh lại có thêm hi vọng để mà tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top