Chương 2
'' Ngụy Anh, 7 năm rồi, khi nào anh mới trở về''
Lam Trạm sau khi làm xong bài tập về nhà thì lại đem sợi dây chuyền mà Ngụy Anh để lại ra mà ngắm nhìn. Lam Trạm hiện tại đã 15 tuổi,bảy năm trôi qua chưa một lần nhận được tin tức gì của người nọ. Hằng đêm cậu nhóc luôn nhìn ngắm đến kỉ vật rồi mới chìm vào giấc ngủ
Lam Trạm tay nắm chặt sợi dây chuyền khép lại đôi mắt.Một đêm tựa ác mộng nhấn chìm đi mọi kí ức.
Sơ Minh băng qua từng tầng lớp lửa nóng mà tiến đến phòng Lam Trạm đang ở,khi xưa Lam Trạm và Ngụy Anh trụ chung một phòng nhưng từ lúc Ngụy Anh rời đi Lam Trạm chỉ còn lại một mình,căn phòng tuy không lớn nhưng lại cô đơn đến lạ
'' A Trạm, mau thức dậy''
'' A Trạm, con có nghe ta gọi không, A Trạm''
'' Khụ.. khụ..khụ Sơ Minh''
Lam Trạm nghe tiếng đập cửa thì giật mình tỉnh giấc,từng làn khói đen tràn vào phổi khiến Lam Trạm ho khan, Sơ Minh nghe được Lam Trạm trả lời thì mừng rỡ
'' Mở cửa, A Trạm mở cửa nhanh chạy đi''
Lam Trạm lúc này mới nhìn rõ những đốm lửa đang lập lòe bùng cháy trong phòng mình, cậu hoảng loạn mà mở cửa chạy ra ngoài, Sơ Minh thấy cậu bình an trở ra mới buông lỏng tâm tình,nhưng là cháy lớn lửa đã bao phủ lấy hai người.Cả hai loay hoay men theo hành lang né tránh những đốm lửa tưởng đang chực chờ nuốt trọn hai người, chỉ là Lam Trạm cùng Sơ Minh gần thoát được ra ngoài thì cậu bỗng dừng lại
'' Sơ Minh người đi đi con,con phải tìm dây chuyền của Ngụy Anh''
Lam Trạm hét lên với Sơ Minh rồi chạy ngược vào trong, Sơ Minh nhìn Lam Trạm chạy vào cũng cuống cuồng mà chạy theo, Lam Trạm vượt qua lửa lớn mà chạy về phòng của mình, căn phòng hiện tại đã bị bao phủ bởi lửa lớn,Lam Trạm không màng nguy hiểm cậu chỉ biết kia là kỉ vật Ngụy Anh để lại cậu không thể để mất.
'' Khụ khụ'' Lam Trạm cởi ra áo khoát mà bịt lại mũi mình cậu men theo bờ tường mà đi đến bên bàn học
'' May quá,, không bị sao rồi''
Lam Trạm tìm được sợi dây chuyền thì toàn bộ căn phòng đã chẳng còn đường để trốn thoát, Sơ Minh chạy được đến phòng cậu thì cả người cũng đã bị bỏng đôi chỗ, Lam Trạm đang cố thoát ra ngoài thì bị cột nhà rơi xuống, cậu biết cậu không thể tránh thoát, Sơ Minh nhìn Lam Trạm ngã xuống trong biển lửa cũng không màng cái gì nguy hiểm mà lao vào trong.
cột nhà đập vào đầu máu của Lam Trạm chảy ra khiến tóc của cậu bê bết toàn là máu, Sơ Minh dùng sức mà đẩy ra cây cột, bà lớn tiếng gọi Lam Trạm nhưng cậu đã mất đi ý thức
'' A Trạm, con không được ngủ, A Anh còn trở về, con đã hứa sẽ chờ A Anh, con không được ngủ''
Sơ Minh ôm lấy thân ảnh gầy yếu mà vơ đại tấm chăn ở trên giường bao bọc lại Lam Trạm, bà dùng toàn bộ sức mạnh của tình thương mà ôm lấy Lam Trạm vượt qua từng tia lửa nóng, Lam Trạm được bà bọc ở trong chăn nên lửa không làm bỏng tới cậu, nhưng sơ Minh thì lại phải chịu đựng những vết bỏng rát ăn mòn da thịt của mình.
Cứ ngỡ sẽ vượt qua được cửa ải thập tử nhất sinh này nhưng rồi những cột nhà ầm ầm đổ xuống, Sơ Minh dùng thân mình mà che chở cho Lam Trạm, đến khi căn nhà được đội cứu hỏa giải cứu thì chỉ còn lại một mảnh hoan tàn đổ nát.
Tin tức trại mồ côi Giấc Mơ Của Những Thiên Thần bị cháy nhanh chóng lan tràn trên báo đài.Những đứa trẻ mồ côi còn sóng sót sau vụ cháy chỉ qua một đêm đã không còn nơi nương tựa, rất may cơ quan chức trách cùng những trại mồ côi khác thương tình mà nhận nuôi đám nhỏ.
Cũng trong lúc này tại một nơi xa xôi, một cô gái có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp lại nở một nụ cười đầy nham hiểm,cô ta đóng lại laptop của mình,gọi đến một số máy nào đó nở nụ cười nham nhở rồi cúp máy.
Cô ta tên gọi Trần Đỗ Quyên, là cháu gái của Trần Mỹ Lệ, năm nay cũng đã 17 tuổi cùng tuổi với Ngụy Vô Tiện. Trần Đỗ Quyên từ lúc gặp được Ngụy Vô Tiện đã nhất kiến chung tình, đáng tiếc Ngụy Vô Tiện luôn mang trong tim một bóng hình khác, những lúc cô ta sang nhà chơi đi vào phòng của Ngụy Vô Tiện sẽ tăng lên một bức tranh,một bức tranh của một đứa bé mang nụ cười của một thiên sứ, cô tò mò hỏi Ngụy Vô Tiện đó là ai,anh lại mỉm cười đầy ngọt ngào nhìn vào bức tranh mà nói đó là người anh yêu.
Cô ta nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Ngụy Vô Tiện mỗi khi nhắc đến người kia lòng đầy căm ghét. Vẻ bề ngoài cô ta là một tiểu thơ đài các dịu hiền thiện lương,nhưng thực chất cô ta là một con ác quỷ, Đỗ Quyên một loài hoa tuy đẹp nhưng lại có chất cực độc ẩn sâu trong vẻ đẹp kia,cô ta cũng thế.
Từ lúc nghe được câu trả lời của Ngụy Vô Tiện cô ta đã liên hệ cho chú mình ở Trung Quốc tìm hiểu về Lam Trạm trong âm thầm. Ngụy Vô Tiện lại chẳng hề hay biết vì sự mất cảnh giác tin người đã vô tình khiến người anh yêu thương rơi vào nguy hiểm.
Trần Đỗ Quyên nhìn chằm chằm vào hình ảnh trại mồ côi tan hoang mà nở nụ cười.
Ting...Ting
Tiếng chuông của hộp thư email vang lên. Trần Đỗ Quyên mở ra kia hộp thư, ánh mắt sắc bén mà nhìn từng dòng chữ được gửi đến, cô ta bước đi lại tủ quần áo lựa chọn một chiếc đầm màu trắng thanh lịch mà mặc vào, nhìn khuôn mặt ngây thơ kia mấy ai nghĩ được con người cô ta tâm địa là ác quỷ,cô ta bước từng bước ra xe, tài xế riêng một đường chở cô ta đến căn biệt thự rộng lớn của Ngụy gia. Cô ta tháo ra lớp mặt nạ dã thú của mình mà trở lại dáng vẻ một cô bé ngây thơ e lệ mà đi vào cánh cửa to lớn của Ngụy gia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top