Chương 17
" Ngươi làm ăn kiểu gì vậy, người không chết ngươi còn muốn ta đưa tiền."
Trần Đỗ Quyên tức giận mà hét lên với chiếc điện thoại trong tay, cô ta trong lòng vừa căm hận vừa lo sợ, cô ta sợ Ngụy Vô Tiện phát hiện ra Lam Vong Cơ chính là Lam Trạm. Cô ta không muốn sau bao nhiêu năm dày công làm ra vỡ kịch này chỉ vì một chút sơ xuất nhỏ mà đem sự thật phơi bày.
" Này, tôi đã làm theo ý cô, tôi không cần biết người kia có chết hay không nhưng tôi cần tiền để rời khỏi đây, bằng không, cô chờ mà cùng tôi vào tù."
Vốn dĩ là kế hoạch sẽ rất thành công nếu như không có Ngụy Vô Tiện xuất hiện, Trần Đỗ Quyên hiểu rõ điều đó, cô ta trong lòng thật sự rất bấc an, cô ta không muốn sau bao nhiêu năm cố gắng đến cuối cùng cô ta lại không nhận được gì.
" Đến điểm hẹn cũ."
Trần Đỗ Quyên tức giận cúp điện thoại, cô ta ngay giờ phút này chỉ muốn Lam Vong Cơ biến mất, nhưng hiện tại nếu cô ta tiếp tục ra tay sẽ khiến mọi chuyện dễ bại lộ hơn cho nên lại âm thầm ra một kế hoạch khác.
Cùng lúc đó phía bên kia bệnh viện Lam Vong Cơ cùng Ôn Ninh sau năm giờ cấp cứu thì cũng được đưa qua phòng hồi sức, để tiện cho việc chăm sóc Ngụy Vô Tiện đã đặt phòng vip riêng lớn Lam Vong Cơ cùng Ôn Ninh đều ở cùng nhau.
Ngụy Vô Tiện sau một thời gian được bác sĩ xác nhận hai người không nguy hiểm đến tính mạng hắn mới có thể thả lỏng tâm tình, Ngụy Vô Tiện sau khi bình tĩnh lại hắn đã gọi cho giới cảnh sát cung cấp lại biển số xe của kẻ kia cho họ, đồng thời hắn lại yêu cầu thông tin của vụ cháy sáu năm trước, việc của công ty hắn cũng bàn giao lại cho Tiết Dương lo liệu, cũng nhờ Giang Trừng dành chút thời gian giải quyết một số công việc giúp hắn.
Ngụy Vô Tiện nhờ Lam Hi Thần xem giúp Ôn Ninh rồi đi ra ngoài bấm máy mà gọi cho Ngụy Trường Trạch.
" Ba, năm đó ba lấy thông tin vụ cháy ở đâu."
Nghe được giọng nói run rẩy của con trai mình Ngụy Trường Trạch có chút khó hiểu, bao nhiêu năm qua ông biết đứa con mình vẫn chưa hết đau khổ nhưng là ông biết Ngụy Vô Tiện đã chấp nhận sự thật khi tìm được mộ của Lam Trạm, hiện tại nghe Ngụy Vô Tiện hỏi trong giọng nói run rẩy kia ông lại thấy lo lắng.
" A Tiện, có chuyện gì vậy con."
" Ba cho con biết đi, năm đó ba lấy thông tin vụ cháy ở đâu."
Ngụy Trường Trạch nhớ lại chuyện năm đó mà không khỏi thương tâm, cũng không để Ngụy Vô Tiện thắc mắc lâu ông đã nói lại những gì mình biết.
" Là A Quyên vô tình xem được bài báo đó."
" A... A Quyên..."
Ngụy Vô Tiện năm đó vì quá đau thương mà hắn không còn lí trí để suy xét mọi việc, đến bây giờ nghĩ lại hắn mới thấy có quá nhiều điểm trùng hợp, tại sao Lam Trạm của hắn xảy ra thảm kịch, tại sao hắn lại bị tai nạn khi chuẩn bị trở về Trung Quốc và tại sao hôm nay Lam Vong Cơ sẽ đến công ty hắn phỏng vấn thì lại xảy ra tai nạn, tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao.
" A Tiện, có chuyện gì vậy con."
Ngụy Trường Trạch không hiểu tại sao đứa con mình lại nhắc đến sự việc năm đó nên đã lo lắng mà hỏi Ngụy Vô Tiện, nhưng đáp án mà ông nghe được khiến ông kinh ngạc không nói nên lời.
" Ba, Lam Trạm còn sống.... con đã gặp em ấy."
" A Tiện, con... con nói cái gì, năm đó rõ ràng là bài báo kia... A Tiện, con đừng như vậy nữa được không, chẳng phải con đã tìm thấy mộ của thằng bé sao."
Ngụy Trường Trạch thật lòng là không tin khi nghe Ngụy Vô Tiện nói, bởi nếu như đúng như Ngụy Vô Tiện nói vậy thì ngôi mộ mà hắn tìm được đó là của ai.
" Ba, con nói đều là thật, Lam Trạm năm đó đúng là đã thoát nạn vì được Sơ Minh cứu, chỉ là Lam Trạm đã mất trí nhớ, Ba, Ba gửi cho con thông tin của người đã viết ra bài báo kia được không."
Ngụy Trường Trạch thật sự đã bị choáng váng vì lượng thông tin quá khó tin kia, chuyện này hết sức đáng ngờ.
" Con đợi ba một lát."
Ngụy Trường Trạch đã bật laptop tìm kiếm bài báo năm đó Trần Đỗ Quyên đã cung cấp cho ông, nhưng thật bất ngờ, bài báo đó không thể tìm thấy nữa, dữ liệu của bài báo đó đã bị xóa mất.
" A Tiện, bài báo năm đó đã bị xóa."
" Xóa rồi... Ba, A Ninh cùng Lam Trạm gặp tai nạn con không cho Tình tỷ biết, con muốn mẹ giúp con chăm sóc họ một thời gian, con cần phải điều tra rõ việc này."
Ngụy Trường Trạch nghe hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, trong lòng ông cảm thấy mọi thứ giống như một trò hề, đến cuối cùng là ai đã tạo ra những việc này.
" A Ninh làm sao lại xảy ra tai nạn, còn có A Trạm..."
" Tai nạn này là nhắm vào Lam Trạm, A Ninh chỉ là bị vạ lây, vốn dĩ Lam Trạm hôm nay sẽ đến công ty phỏng vấn, nhưng trên đường đi lại bị người khác cố tình đuổi theo khiến vụ tai nạn xảy ra, cũng may là con có mặt ở đó, nếu không con cũng không biết người đó là Lam Trạm."
Thật sự mọi việc quá khó tin, nhưng thật sự Lam Trạm vẫn còn sống thì Ngụy Trường Trạch lại cảm thấy an lòng, ít nhất đứa con trai của ông sẽ không phải đau khổ nữa, chỉ là mọi việc có quá nhiều điểm nghi vấn.
" Được rồi, ta sẽ bảo mẹ con trở về."
Trước khi Ngụy Trường Trạch cúp máy thì Ngụy Vô Tiện lại lên tiếng.
" Ba, chuyện mẹ trở về đừng để cho dì cùng A Quyên biết."
" Con nghi ngờ A Quyên..."
Cũng không thể phủ nhận tại sao Trần Đỗ Quyên lại là kẻ đáng ngờ nhất, bởi vì bài báo năm đó là cô ta đưa ra, Ngụy Vô Tiện ngay ngày về nước lại gặp nạn, bây giờ lại tiếp tục hại Lam Trạm, thật lòng mà nói người khả nghi nhất cũng chỉ có cô ta.
" Ba, mọi việc không thể chỉ là trùng hợp."
" Ta hiểu rồi... ta sẽ nói rõ với mẹ con, A Ninh và A Trạm thế nào."
" Họ không sao, nhưng vẫn chưa tỉnh, hơn nữa Lam Trạm giờ cũng không nhận ra con."
Ngụy Trường Trạch như thế nào không nghe ra được giọng nói thất vọng của Ngụy Vô Tiện, nhưng hiện tại việc tìm được người cần tìm đó đã là sự ưu ái của trời ban cho, còn về kí ức dù có mất đi thì đã sao, chỉ cần ta có lòng thì người kia sẽ vẫn nhìn thấy, chỉ cần ta đủ quan trọng quá khứ dù không có thì tương lai vẫn có thể xây dựng lại một quá khứ khác đẹp hơn.
" A Tiện, việc tìm lại được A Trạm đã là một sự may mắn, ta tin mọi thứ rồi sẽ trở về đúng quỷ đạo của nó, con không nên nản lòng, việc con cần hiện tại là tra rõ mọi việc."
" Con hiểu, con phải vào xem họ thế nào, con cúp máy đây."
Ngụy Vô Tiện nói xong với Ngụy Trường Trạch tâm trạng hắn cũng vơi bớt đi muộn phiền, trở lại phòng bệnh Ôn Ninh cùng Lam Vong Cơ vẫn còn hô mê vì thuốc, nhìn cả hai lớn lớn bé bé đầy vết thương mà trong lòng hắn chua xót, nếu như lúc đó Lam Vong Cơ cùng Ôn Ninh không nhanh trí cúi người bảo vệ chính mình thì có lẽ thứ mà Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hiện tại không phải chỉ là hai người hôn mê mà là hai cái xác không hồn.
" Anh Hi Thần, em đã gọi mẹ em trở về chăm sóc cho họ, hiện tại sự việc của Lam Trạm thật sự rất đáng ngờ, biển số xe của kẻ kia em cũng đã báo với cảnh sát, hiện tại em sợ Lam Trạm sẽ còn gặp nguy hiểm, anh có thể lựa chọn y tá đáng tin cậy nhất chăm sóc cho hai người họ."
Lam Hi Thần đã cùng Ngụy Vô Tiện nói rõ hơn về những năm qua của Lam Vong Cơ, nhưng Ngụy Vô Tiện lại không nói rõ về những gì mình đã trải qua, Lam Hi Thần trong lòng tràn ngập sự lo lắng vì Lam Vong Cơ, cứ ngỡ cuộc sống của đứa em mình đã có thể bình yên thì lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm.
" Thật may là có cậu ngay lúc đó."
" Chỉ trách em không nhận ra Lam Trạm sớm hơn, từ lúc gặp Lam Trạm ở sân bay em đã có cảm giác rất thân thuộc, nhưng khi đó em thật sự cho rằng Lam Trạm không còn nữa, nếu như em đủ tỉnh táo để xem xét lại mọi việc... có lẽ..."
Có lẽ thế nào, có lẽ họ sẽ không xa nhau lâu như thế, có lẽ hắn sẽ không bỏ lỡ nhiều thời gian để chiến đấu trong bệnh tật, có lẽ... có lẽ mọi thứ sẽ không tệ như hiện tại, nhưng ít nhất hắn đã tìm lại được người quan trọng của đời mình.
" Không phải lỗi của cậu, có trách, hãy trách kẻ đã làm ra tất cả mọi chuyện, nhưng là cậu có đoán ra là ai hay không."
" Em đang nghi ngờ một người, nhưng là em không có bằng chứng, nếu như tất cả mọi việc đều do cô ta gây ra em chắc chắn sẽ không tha thứ."
Lam Hi Thần thật sự đã nhìn thấy được Ngụy Vô Tiện rất quan tâm đến đứa em trai của mình, nhưng anh không nghĩ nhiều, dù sao thì họ cũng từng sống ở trại mồ côi cùng nhau, lại từng có hứa hẹn sẽ gặp lại, nhưng cuối cùng lại nhận được tin người không còn nữa, nếu nói không đau khổ thì có lẽ là giả rồi.
" Là người quen của cậu sao."
Ngụy Vô Tiện đứng nhìn ra cửa sổ ánh mắt thâm trầm, hắn không cần biết người đó là ai, nếu như có liên quan đến Lam Vong Cơ hắn chắc chắn sẽ không để người đó yên.
" Là con gái nuôi của dì em."
" Tại sao, cô ta biết Vong Cơ sao, hơn nữa cô ta làm vậy với mục đích gì chứ."
Đương nhiên là Ngụy Vô Tiện không thể trả lời được câu hỏi này của Lam Hi Thần, hắn đang không biết phải trả lời như thế nào thì lại có y tá đến gọi Lam Hi Thần rời đi.
" Bác sĩ Lam, có ca phẫu thuật gấp."
" Anh đi trước nhé, phiền em chăm sóc Vong Cơ giúp anh."
Lam Hi Thần dặn dò Ngụy Vô Tiện đôi ba câu rồi theo chân y tá rời đi, Ngụy Vô Tiện vô thức thở phào nhẹ nhõm, không hiểu tại sao khi nói rõ người mình thích với ba mẹ hắn cảm thấy rất bình thường nhưng đối mặt với Lam Hi Thần hắn lại không dám nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top