Chương 14

Sau khi ăn tối xong, Lam Vong Cơ giành phần dọn dẹp hết mọi thứ mà đuổi hai người kia về phòng khách, biết tính y cố chấp nên cũng chẳng ai đôi co làm gì, Ôn Ninh ngồi ở phòng khách một lát thì Ngụy Vô Tiện gọi cho cậu.

" Ngụy ca, em nghe."

Ngụy Vô Tiện về đến nhà thì không thấy người, hắn thấy có giấy nhắn để lại nên mới gọi tìm Ôn Ninh.

" Cậu ở đâu, đã ăn gì chưa, tôi đưa cậu đi ăn."

" Em ở cách căn hộ anh không xa lắm, mà em ăn rồi, anh còn chưa ăn sao, cần không em về nấu giúp anh."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút có lỗi, Ôn Ninh dù sao cũng là vì hắn mới về Trung Quốc, người ta mới về ngày đầu hắn đã ném đứa em kết nghĩa của mình ở nhà, nhưng hôm nay công ty xảy ra sự cố nên hắn không có cách nào khác.

" Không cần, nếu vậy tôi đi bàn công chuyện với Giang Trừng, khi nào muốn về thì gọi tôi."

" Vậy thì không cần đâu, em đón taxi về là được rồi, đường không xa lắm, anh bận thì cứ làm đi."

" Ừm. Vậy thôi, nhớ về sớm."

" Vâng."

Ngụy Vô Tiện cúp máy cũng không nói gì thêm, hắn tắm rửa xong thì theo cuộc hẹn mà đến quán lẩu của Giang Yếm Ly.

" Ly tỷ, tỷ chưa về sao."

Giang Yếm Ly nhìn hắn mà nở một nụ cười hiền, cô lắc đầu mà ra hiệu cho nhân viên đem lên món ăn lên phòng ăn riêng của hắn với Giang Trừng.

" Vẫn chưa, Tử Hiên hôm nay về muộn nên chưa đón tỷ, A Trừng đợi em trên phòng rồi đấy."

" Aaa, lại để hắn đợi, hì hì, thế nào cũng mắng em, vậy em lên phòng đây."

Ngụy Vô Tiện chào Giang Yếm Ly rồi đi lên phòng đợi, vào trong chính là thấy khuôn mặt khó ở của Giang Trừng. Giang Trừng thấy hắn mà nhếch môi ghét bỏ buông lời mỉa mai.

" Ngụy tổng, anh có thể nào đúng hẹn được không."

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng tức giận chỉ cười trừ, hắn tiêu sái mà đi vào chỗ ngồi.

" Đồ cẩu bằng hữu nhà ngươi, đâu phải không biết ta bận như thế nào chứ, thế nào việc tôi nhờ cậu đã xong chưa."

Giang Trừng liếc mắt nhìn hắn mà ném xấp tài liệu lên bàn cau mày nhăn nhó.

" Những người có thành tích tốt nhất đều ở đó, ta nói ngươi từ lúc ngươi điều hành công ty đến nay ngươi đã đuổi năm tên Giám Đốc rồi đấy, ta không dư thời gian để tìm người cho ngươi, quản lí của ngươi đâu."

Ngụy Vô Tiện bị mắng cũng chẳng quan tâm, hắn vươn tay cầm lên xấp tài liệu vừa xem vừa trả lời.

" Tiết Dương xin nghỉ phép, hai hôm nữa mới lên đây, cậu thân thiết với trường đại học Thanh Hà như vậy tìm giúp tôi thì có khó gì, tôi đâu phải ở không mà đi đuổi việc họ, nhưng làm việc luôn dựa vào chức quyền ức hiếp nhân viên, không hề nghiêm túc trong công việc thì để lại làm gì, tốt nhất là không nên để lại."

Giang Trừng nhìn hắn mà lắc đầu ngán ngẩm, mà kể cũng lạ, hắn làm việc nghiêm túc máu lạnh như thế, mà đám người kia vẫn ngu ngốc đối đầu với hắn.

" Ta nói ngươi đắc tội cũng không ít người đâu."

" Ồ, ai muốn đấu với tôi thì đấu, không quan trọng."

Ngụy Vô Tiện hắn thừa biết có bao nhiêu người oán hận hắn, nhưng hắn không sợ, thương trường như chiến trường những việc gây thù chuốc oán này không thể tránh khỏi, hắn cứ việc làm tốt chức trách của mình, mà đám người kia dù có oán hận cũng chẳng dám làm gì hắn.

Giang Trừng thật sự muốn cho hắn một nắm đấm, nhưng cũng không thể phủ nhận, nhìn hắn có vẻ bất cần nhưng hắn có đội ngũ vệ sĩ rất chuyên nghiệp do Tiết Dương quản lí của hắn điều hành, hơn nữa vệ sĩ của hắn xuất thân toàn bộ đều là người từ cảnh sát mật vụ điều tra tài giỏi, hắn cũng là đai đen karatedo một mình hắn có thể gạ gục năm sáu tên côn đồ cùng lúc,  cho nên cho dù có oán hận sẽ chẳng có ai dại mà đi đối đầu với hắn.

Nhìn xấp tài liệu trên tay hắn Giang Trừng nhếch mép hỏi.

" Thế nào, ngươi bây giờ lại có hứng thú với sinh viên mới ra trường đấy à, bình thường không phải cần người có kinh nghiệm sao."

" Ồ, cái mới dễ dạy."

Ngụy Vô Tiện nhàn nhã mà vừa nhâm nhi ly cà phê vừa xem những hồ sơ mà Giang Trừng cung cấp, đây đều là những học sinh nổi bật của trường đại học Thanh Hà vừa du học trở về.

" Nhiếp Minh Quyết có nói với ta vẫn còn một người nữa, nhưng người này chỉ vừa du học trở về hôm nay vẫn chưa có hồ sơ, chậm nhất ngày mai sẽ gửi hồ sơ cho ngươi, nghe đâu thành tích còn tốt hơn những người này, ngươi nếu có hứng thú thì đợi thử xem."

" Ừ, mai gửi cho ta."

Ngụy Vô Tiện cũng không quan tâm lắm, hắn con mắt vẫn dán vào những bộ hồ sơ kia, chỉ khẽ ậm ừ đáp lại Giang Trai, hồ sơ là một chuyện còn được nhận hay không thì phải vượt qua bài kiểm tra của hắn. Giang Trừng nhìn hắn đến cả đi ăn cũng tham công tiếc việc mà lắc đầu ngán ngẩm, cũng không thèm nói thêm gì mà ngồi nhâm nhi ly trà của mình, một lát thức ăn mới được dọn lên, Ngụy Vô Tiện đến lúc này mới chịu bỏ qua cái đống hồ sơ trên tay mình mà chú tâm đến trọng điểm ăn uống.

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng ăn xong bữa ăn trong không khí nhạt nhẽo rồi ai về nhà nấy, Ngụy Vô Tiện nhìn lên đồng hồ đã là 21h10' mà khẽ thở dài, hắn vươn tay bấm điện thoại gọi cho Ôn Ninh.

" Ôn Ninh, cậu đã về chưa, tôi qua đón."

" Em về rồi, anh đang về ạ."

" Ừm, vậy thôi."

Ngụy Vô Tiện cúp máy mà lái xe về nhà mình, suốt hai năm qua hắn chẳng bao giờ ăn uống đúng giờ giấc cho nên dẫn đến tình trạng đau dạ dày, đã thế hắn lại còn chẳng thèm quan tâm mà suốt ngày hưởng thụ cay nóng thức ăn, hắn lái xe trong tình trạng âm ỉ cơn đau ở bụng, nhưng hắn lại chẳng quan tâm, vốn dĩ hắn đau rồi tự hết đã quá quen thuộc.

Hắn về đến nhà tắm rửa cũng đã 22h00 giờ hơn, Ôn Ninh giờ này cũng đã ngủ, hắn lại lôi xấp hồ sơ đang xem dang dở của mình ra mà xem xét, cơn co thắt ở bụng của hắn càng lúc càng nhiều, bình thường quá đau hắn sẽ uống thuốc, tiếc là hắn hiện tại đã hết thuốc lại quên mua bổ sung, trán hắn lấm tấm vịn ra mồ hôi, cố gắng mà lếch ra khỏi phòng để tìm sữa lạnh làm dịu cơn đau, nhưng là hắn thật sự quá coi thường sức khỏe của mình.

Hắn không muốn làm phiền Ôn Ninh nên tự mình xuống phòng, đi chưa hết bậc cầu thang hắn đã té ngã bất tỉnh, mà Ôn Ninh vốn chỉ vừa mới ngủ nên nghe được động tỉnh mà giật mình tỉnh giấc, Ôn Ninh chạy xuống dưới nhà đã thấy Ngụy Vô Tiện nằm bất động tay chân trầy xước thảm không nở nhìn.

" Ngụy ca, Ngụy ca, anh có sao không, Ngụy ca."

Ôn Ninh gọi thế nào hắn cũng không có ý thức để đáp lời, cậu thật sự rối, lại nhớ đến khi Lam Hi Thần đưa mình về có cho mình số điện thoại mà vội vàng bấm máy ở số điện thoại bàn bên cạnh cầu thang, chuông reo một lúc Lam Hi Thần mới nghe máy.

" Alo, Hi Thần xin nghe."

" Anh Hi Thần, giúp... giúp em, Ngụy ca anh ấy... anh ấy ngã cầu thang bất tỉnh, anh... anh giúp em với."

Lam Hi Thần mới đầu còn không biết ai, nhưng nghe giọng nói kia còn có xưng hô Ngụy ca liền biết là Ôn Ninh, mà nghe Ôn Ninh hốt hoảng như vậy cũng có chút giật mình.

" Bình tĩnh, đợi một lát, anh tới liền."

Ôn Ninh nghe lời Lam Hi Thần mà vội cúp máy, cậu rối bời mà nhìn Ngụy Vô Tiện đang cuộn tròn đau đớn vô thức ôm lấy bụng mình, cũng may là gần nhà nên Lam Hi Thần đến rất nhanh, anh nhanh chóng lấy dụng cụ y tế của mình ra mà cho Ngụy Vô Tiện băng bó, lại thấy hắn cứ ôm lấy bụng rên rỉ mà khẽ nhíu mày.

Lam Hi Thần tuy chuyên về khoa thần kinh, nhưng anh lại am hiểu những khoa khác cũng không ít, đưa tay ấn lên vùng bụng nơi dạ dày của Ngụy Vô Tiện hắn đau đến cong người mà anh khẽ lắc đầu.

" Ôn Ninh, em xem có sữa chua lên men hay không, đem cho cậu ta uống vào, tạm thời có thể giảm đau, ngày mai cậu ta tỉnh lại thì bảo đi khám, này thuốc nhớ cho cậu ta uống, cậu ta chỉ là sức khỏe cạn kiệt nên ngất đi, chỉ là anh thấy bệnh dạ dày của cậu ta thực không nhẹ, em xem ngày mai đưa cậu ta đến bệnh viện để khám kĩ hơn."

Ôn Ninh nghe hắn không sao mà nhìn Lam Hi Thần cám ơn rối rít, thật sự ở đây Ôn Ninh chẳng quen ai nên chỉ có thể làm phiền anh em nhà họ Lam.

" Vâng, cám ơn anh, xin lỗi làm phiền anh giờ này."

" Không sao, anh là bác sĩ, cứu người là bổn phận, thôi, anh về đã, Vong Cơ không biết anh rời đi, kẻo nó lại lo lắng."

Ôn Ninh cám ơn mà tiễn Lam Hi Thần đi, lại xuống bếp lục tủ lạnh, may mắn là có sữa chua lên men, cậu đổ ra chén rồi đem lên phòng mà đổ từng muỗng cho Ngụy Vô Tiện, nhìn hắn mê man mà Ôn Ninh có chút mờ mịt, không biết bản thân mình có phải là khắc tinh của hắn hay không mà vừa trở về đã khiến hắn xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong