Chương 13
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ rời khỏi sân bay liền đến viếng mộ Sơ Minh, cả hai đem đặt bó hoa tươi lên phần mộ và thắp hương, đến lúc cả hai ra xe trở về Lam Hi Thần như nhớ ra điều gì mà lên tiếng.
" Vong Cơ, trong hai năm gần đây có lúc anh sẽ bắt gặp một bó hoa hồng trắng ở mộ Sơ Minh, nó dường như được đặt ở đó vào ngày 20 mỗi tháng, những khi anh rảnh sẽ đến thắp hương cho cô ấy, nhưng chỉ có ngày 20 là ngày Sơ Minh mất anh mới nhìn thấy bó hoa kia, anh cũng không biết là ai, vì mỗi khi anh đến người kia đã đi rồi."
Lam Vong Cơ trong lòng nãy giờ vẫn đang suy nghĩ về Ngụy Vô Tiện người mà y vừa gặp, có một cảm xúc khó tả khi tay y chạm vào tay người đó, giống như đã từng rất thân quen, Lam Vong Cơ nghe được câu chuyện của Lam Hi Thần mà dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, y lại vô thức đưa tay chạm lên nơi sợi dây chuyền đã được ẩn sau lớp áo sơ mi trắng của mình.
" Có phải là ngươi trở về không."
Lam Vong Cơ như lạc trôi vào mớ suy nghĩ của mình, vốn dĩ giấc mơ kia luôn đeo bám y, và trong tìm thức y cũng biết mình thật sự muốn đợi người kia trở về, chỉ là người nọ là ai y đã không còn nhớ rõ, y chỉ biết ngày ngày đem sợi dây chuyền kia đeo ở bên mình, cũng hi vọng sẽ có một ngày gặp lại người đó, nhưng y đã không có kí ức liệu gặp lại có khi cũng bỏ qua nhau.
Lam Hi Thần đưa mắt nhìn qua kính nhỏ thấy Lam Vong Cơ ở phía sau rơi vào trầm tư mà khẽ thở dài, bao nhiêu năm qua anh luôn biết đứa em mình có khúc mắc, hơn nữa Lam Vong Cơ vẫn luôn bị ám ảnh bởi vụ cháy kia, y biết là y vì muốn tìm lại sợi dây chuyền kia nên mới khiến Sơ Minh mất mạng.
" Em lại nghĩ về cậu bé kia đấy à."
Nếu nói làm sao Lam Hi Thần biết thì có lẽ khoảng thời gian đó cũng thật không dễ dàng, từ lúc Lam Vong Cơ trở về sống cùng anh thì mỗi đêm y luôn gặp ác mộng, cái tên Ngụy Anh cùng Sơ Minh luôn đeo bám y mỗi đêm.
Lam Vong Cơ khoảng thời gian đó cũng phải điều trị tâm lí suốt một thời gian dài, hiện tại mặc dù y không còn thường xuyên bị ám ảnh trong mỗi giấc ngủ, nhưng có lẽ những hình ảnh đó đã chẳng thể xóa nhòa khỏi trí nhớ của y.
" Anh hai, anh có nghĩ người đến viếng mộ Sơ Minh là người đó không."
Lam Hi Thần cũng có chút nghi ngờ, nhưng anh cũng vội bác bỏ, bởi nếu là người đó thì tại sao lại không đi tìm em trai của mình, trong khi mộ Sơ Minh là do Lam Hi Thần thuê người chôn cất, ngoại trừ những Sơ còn sống năm đó sẽ chẳng có ai biết được Sơ Minh được chôn cất ở đâu. Nếu thật là người đó thì đã tìm đến anh mà hỏi về đứa em của mình từ lâu rồi, hoặc không người đó đã chẳng hề giữ lời hứa của mình, hắn trở về nhưng không muốn gặp lại đứa em của mình, nếu là như thế càng khiến Lam Vong Cơ thất vọng hơn thôi, nên anh rất nhanh liền phủ định.
" Anh nghĩ là những Sơ năm đó còn sống đến viếng mộ người mà thôi, Vong Cơ, nếu người đó thật sự trở về anh nghĩ trước sau gì em cũng sẽ gặp lại."
Lam Vong Cơ mơ hồ mà nhìn ra ngoài cửa kính, y nhìn mọi thứ xung quanh sau ba năm thay đổi mà khép lại mi mắt, mọi thứ đã thay đổi theo thời gian, có khi nào lòng người cũng thế, nếu không thì tại sao suốt bao nhiêu năm qua người nọ chẳng chịu trở về, phút chốc tâm của y trở nên trống rỗng.
" Chỉ là em đã chẳng nhớ được gì về anh ấy ngoại trừ một cái tên, có lẽ họ cũng đã quên đi rồi."
Y cũng không biết tại sao lại luôn mong chờ người đó trở về tìm mình, mặc dù kí ức đã bị y quên lãng.
Lam Hi Thần nghe y nói mà cảm nhận được sự mất mát trong lời nói ấy, anh cũng không biết phải khuyên như thế nào, đứa em này sống quá trầm lặng, chẳng bao giờ bày tỏ lòng mình với bất cứ ai, đến cả Ôn Ninh là vì năm đó y đến Đức du học một lần gặp Ôn Ninh bị ức hiếp bởi bạn cùng lớp y ra tay cứu giúp nên hai người từ đó mới có thể làm bạn với nhau, nếu không chỉ sợ ba năm du học của y đến một người bạn cũng không có.
" Được rồi, em chỉ vừa trở về, không nên suy nghĩ nhiều, về nhà anh nấu món ngon chiêu đãi em nhé, hay là gọi Ôn Ninh đến chơi đi."
Tính cách Lam Hi Thần thật sự rất cởi mở, anh còn rất vui tính mà cũng rất cưng chìu đứa em của mình, biết là Lam Hi Thần cố ý nói tránh đi chuyện không vui y chỉ khẽ gật đầu, Lam Vong Cơ lôi ra điện thoại của mình mà gọi qua mạng cho Ôn Ninh, rất may là Ôn Ninh cũng có hoạt động mạng, vốn dĩ hai người vừa về nước vẫn chưa có số di động nên mới phải gọi qua mạng như thế.
Ôn Ninh được Ngụy Vô Tiện đưa về căn hộ nhỏ của hắn rồi gấp gáp đi vào công ty, hắn chỉ kịp dặn dò Ôn Ninh lên đem đồ lên căn phòng trống kia, ăn uống thì trong nhà có sẳn muốn ăn gì cứ việc nấu, công ty có việc đột xuất nên hắn không thể ở nhà với Ôn Ninh được.
Ôn Ninh nghe tiếng chuông điện thoại mà có chút ngạc nhiên, không biết Lam Vong Cơ sao lại gọi cho mình, vốn dĩ y chỉ khi nào có việc gấp mới dùng điện thoại gọi cho cậu.
" Tớ nghe, có chuyện gì vậy."
Lam Vong Cơ nghe người trả lời mà lên tiếng đáp lời.
" Cậu đang ở đâu vậy, anh hai tớ muốn mời cậu qua dùng cơm, có tiện không."
Ôn Ninh vừa sắp xếp xong quần áo của mình vào tủ, đang cảm thấy nhàm chán khi ở nhà một mình, nghe được Lam Vong Cơ lời nói mà phấn chấn cả lên, vốn dĩ Ôn Ninh cũng có nói chuyện với Lam Hi Thần cho nên không có xa lạ, mà Ôn Ninh cũng thật sự thích tính cách vui vẻ của anh, Ôn Ninh chẳng chút do dự mà đồng ý, vốn dĩ ở nhà một mình cũng chán.
" Được a, tớ cũng đang không biết làm gì đây, nhưng mà tớ không biết đường a, cũng không có xe để đi, làm thế nào đây."
Lam Vong Cơ mở loa lớn nên Lam Hi Thần đều nghe được hai người nói chuyện, anh mỉm cười mà nói xen vào.
" Em gửi định vị qua cho Vong Cơ, anh bây giờ qua đón em luôn."
Ôn Ninh nghe nói mà cười hớn hở, cậu tạm biệt mà ngắt điện thoại với Lam Vong Cơ mà bật lên định vị gửi cho y, xong lại nhanh chân mà đi tắm rửa, mà Lam Hi Thần nhìn địa chỉ nhà mà có chút ngạc nhiên, cũng cách không xa nhà anh lắm, có chăng chỉ là địa chỉ kia ở ngoài mặt đường rộng lớn, còn anh thì lại ở trong hẻm mà thôi.
Ôn Ninh nhanh chân mà tắm rửa thay quần áo, mười lăm phút sau đã nghe được tiếng chuông cửa, cậu để lại cho Ngụy Vô Tiện mẫu giấy nhỏ trên bàn rồi hớn hở mà đi ra ngoài.
" Vong Cơ, anh Hi Thần."
Lam Vong Cơ nhìn Ôn Ninh thì khẽ gật đầu chào, mà Lam Hi Thần thì cười tươi mà nhìn Ôn Ninh hỏi.
" Em sống ở đây sao, sống một mình hả."
" Không có, đây là nhà Ngụy ca a, em ở đây không có người thân, anh ấy lại sống một mình nên bảo em ở cùng."
Lam Hi Thần nhìn căn hộ mà có chút ngạc nhiên, bởi Ngụy Vô Tiện dù sao cũng là đứng đầu một công ty lớn mạnh nhất nước hiện giờ, anh cứ nghĩ hắn sẽ ở biệt thự to rộng cơ.
" Là nhà Ngụy tổng sao, anh cứ nghĩ người như cậu ấy phải sống ở biệt thự sang trọng cơ, mặc dù căn hộ này rất đẹp nhưng không giống với trí tưởng tượng của anh."
" Vâng, anh ấy nói ở nhà nhỏ sẽ bớt đi cảm giác trống trãi hơn, mà anh thấy thế thôi chứ thật ra anh ấy cũng chả thích khoe ra vật chất, anh ấy thật sự rất giản dị."
Lam Hi Thần mỉm cười mà gật đầu với Ôn Ninh, hai người chỉ vừa mới gặp nhau ở ngoài lần đầu mà tựa như quen nhau từ lâu lắm, cả hai trò chuyện vui vẻ với nhau mà quên mất còn một người, mà Lam Vong Cơ lúc này lại mơ hồ suy nghĩ đến Ngụy Vô Tiện người mà khi ở sân bay y đã gặp.
Vì cũng gần nhà nên rất nhanh liền tới, Ôn Ninh nhìn căn nhà nhỏ mà cũng ngạc nhiên, có ai nghĩ đây là nhà của một người con trai không, xung quanh trải dài những khóm hoa, trước nhà còn có hai cây ngọc lan đang nở rộ, kia ngọc lan là do Lam Vong Cơ trồng, sau ba năm xa nhà ngọc lan của y cũng đã cao lớn rất nhiều mà còn sinh trưởng rất tốt nữa.
" Uy... Vong Cơ, thì ra chúng ta cũng không ở cách xa nhau là bao nhỉ."
" Ân, vào nhà đi."
Ôn Ninh rất thích căn nhà của hai người, tuy ở trong hẻm nhỏ nhưng lại tạo người ta cảm giác an toàn, lại thêm được Lam Hi Thần trồng hoa khắp nơi khiến không khí dịu mát trong lành hơn hẳn.
" Vong Cơ, em đi sắp xếp quần áo đi, để anh nấu là được rồi."
" Anh Hi Thần, em giúp anh."
Ôn Ninh cũng thích nấu ăn nên vui vẻ mà muốn phụ anh, Lam Vong Cơ thì chỉ khẽ gật đầu mà đem vali đồ của mình về phòng, ba năm không ở nhưng luôn được Lam Hi Thần quét dọn sạch sẽ giúp y nên căn phòng chẳng có gì để y phải dọn dẹp, quần áo lại rất ít Lam Vong Cơ sắp xếp một tí đã xong, y đi tắm rửa xong mới lọt tọt xuống nhà, hai người kia thì đang cặm cụi nấu ăn nơi phòng bếp mà còn cười đùa rất vui vẻ, đã lâu rồi Lam Vong Cơ không thấy cảm giác thỏa mãi như lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top