Chương 9

Chương 9

"Xoảng"

Ngụy Vô Tiện vội vàng lùi người về sau, chú ý nhìn lại, vò Thiên Tử Tiếu mà hắn chuẩn bị đưa cho Giang Trừng đã bị Lam Vong Cơ một kiếm cắt đứt sợi dây thắt, rơi xuống đất vỡ vụn rồi.

"Lam Trạm! Ngươi đền Thiên Tử Tiếu cho ta!" Ngụy Vô Tiện ngửi mùi rượu nồng thơm tỏa ra, thấy vò Thiên Tử Tiếu vỡ nát mà lòng đau như cắt.

"Ngươi xoay người lại." Lam Vong Cơ đứng khoanh tay, dù mới đánh nhau một trận song tóc huyền vẫn không hề rối loạn.

Tuy Ngụy Vô Tiện nghi ngờ y nhưng vẫn ngoan ngoãn quay người lại, vừa nhìn liền thấy chi chít chữ đâm vào võng mạc khiến đầu hắn choáng váng.

Cái này... gia quy Lam thị có hơi bị nhiều quá ấy!

Mà Lam Vong Cơ cũng không quan tâm trong lòng hắn nghĩ gì, nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn đang cầm Thiên Tử Tiếu trong tay liền lạnh giọng nói: "Để rượu xuống."

"Đã đến để nghe giảng, vậy ngươi tính xem đêm nay ngươi đã phạm bao nhiêu gia quy Lam thị?"

Ngụy Vô Tiện kiềm chế xung động muốn lườm hắn, nói: "May mà ta không sinh ở Cô Tô Lam Thị cứng nhắc đáng sợ của mấy người."

"Nếu Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu..."

Đôi ngươi đen láy của Lam Vong Cơ ánh lên tia nhìn phức tạp.

Ngụy Vô Tiện đảo mắt sang một bên, ánh mắt lộ ý cười gian, "Vậy ta không vào nữa, cứ đứng ngay ở trên tường uống, cái này không tính là phá luật cấm ha."

Gió nhẹ lướt qua thổi bay tà áo, bóng dáng thiếu niên ngửa đầu uống rượu dưới ánh trăng càng đẹp đến lạ.

Lam Vong Cơ lưu lại ánh mắt trên người hắn một lúc lâu những biến hóa trong mắt mới dần dần tản đi, khôi phục bộ dáng bình thản nhàn nhạt không một gợn sóng như y vốn có.

"Ngoan cố không đổi." Y xoay người muốn đi, lại nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói.

"Nữ học tu các đại thế gia ai mà không ngưỡng mộ đại danh của Lam nhị công tử."

Sau khi uống xong ngụm rượu, tiếng Ngụy Vô Tiện hơi khàn khàn, còn mang theo vài phần biếng nhác: "Chỉ đáng tiếc..."

Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn một cái: "Đáng tiếc cái gì?"

Ngụy Vô Tiên khẽ nhếch miệng, sau đó liền nhướn mày: "Đáng tiếc bọn họ không biết, đối tượng hâm mộ của mình lại là một người lãnh khốc vô tình, không hiểu đạo lý, đã bảo thủ lại còn cổ hủ."

Hắn tỉ mỉ quan sát Lam Vong Cơ lặng lẳng nghe lời hắn nói, lau lau vết rượu còn vương lại trên khóe môi, lặng lẽ cười hai tiếng: "Song không sao, Tiểu Cứng Nhắc nhà ngươi cho dù tính tình cổ quái nhưng ngoại hình lại rất đẹp, đợi sau khi ta về lại Vân Mộng Giang Thị, ta nhất định sẽ...ưm..ưm!"

"Ưm...ưm....ưm!"

Ngụy Vô Tiện lại bị cấm ngôn một lần nữa.

.

.

.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top