Chương 8
Chương 8
"Thật yên tĩnh!" Lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện bước vào Vân Thâm Bất Tri Xứ nên vô cùng tò mò ngó đây một chút, nhìn kia một tí, tưởng đâu đây vẫn là Liên Hoa Ổ nhà mình.
Tay bám lên trèo tường dùng lực, xoay người leo lên mái hiên, mông vừa mới yên vị trên mái ngói, khóe mắt của Ngụy Vô Tiện bỗng nhìn thấy một mảnh trắng, dọa hắn muốn xém chút nữa nhảy dựng lên.
Nhìn kỹ lại, kia không phải là đối tượng mộng xuân của hắn sao?
Ngụy Vô Tiện hướng về y cười một cái, "Thật trùng hợp, Lam Nhị công tử, lại gặp nhau rồi!"
Lam Vong Cơ đứng giữa trời đêm không nói, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chỉ lên mặt trăng ở trên đỉnh đầu, cười híp mắt nói: "Đêm muộn như vậy Lam Nhị công tử còn chưa ngủ, ra ngoài ngắm trăng?"
Lam Vong Cơ không hề chớp mắt, môi bạc khẽ mở: "Phá hỏng kết giới, vi phạm gia quy Lam thị."
Ngụy Vô Tiện đần mặt trong nháy mắt.
"Người đi đêm về quá giờ mẹo không được vào trong, vi phạm gia quy Lam thị."
Nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện đột nhiên cứng ngắc.
"Lén lút mang rượu vào, vi phạm gia quy Lam thị."
Vi phạm 3 điều gia quy Lam thị khiến mặt của Ngụy Vô Tiện vô cùng ngơ ngác. Hắn vừa mới đến ngày đầu tiên, sao mà biết được Lam thị có những gia quy quỷ quái nào. Hắn bèn giải thích:
"Lam Nhị công tử, ta là lần đầu tiên đến Cô Tô Lam Thị của các ngươi, có rất nhiều quy tắc ta thực sự không hiểu rõ, nhưng ta xin thề sau này tuyệt sẽ không tái phạm nữa."
"Hơn nữa, ta cũng là nôn nóng muốn đi tìm nhóm người của sư tỷ và Giang Trừng. Thế này đi, ngươi bỏ qua cho ta một lần, chỉ một lần này thôi."
Ngụy Vô Tiện nói xong, thấy Lam Vong Cơ không có phản ứng liền xem như y đã đồng ý, vui vẻ đứng dậy chuẩn bị nhảy xuống mái hiên thì bị cảm giác lạnh lẽo trên cổ dừng mọi động tác lại.
Hắn liếc nhìn thanh kiếm, lại có chút thất bại nhìn sang Lam Vong Cơ, suy nghĩ một thoáng liền nhanh trí nói: "Thiên Tử Tiếu! Chia cho ngươi một vò, xem như chưa từng nhìn thấy ta có được không?"
Dùng lời nói cầu xin không được, Ngụy Vô Tiện đành chuyển sang hối lộ, nhưng Lam Vong Cơ rõ ràng không phải bộ dáng "ăn đút lót". Tị Trần nửa xuất ra khỏi vỏ kề trên cổ Ngụy Vô Tiện. Y đứng đó thẳng tắp, khẽ mím môi, trên mặt vẫn chỉ duy trì một biểu cảm như cũ.
Giọng điệu lạnh nhạt: "Muốn mua chuộc người chấp pháp, tội thêm một bậc."
Khóe miệng Ngụy Vô Tiện hơi co rút: "Lam Nhị công tử, ngươi đừng không hiểu tình lý như vậy. Lúc trước ngươi ở cổng lớn không phân phải trái đúng sai đã cấm ngôn ta, ta đều không so đo."
Nói xong Ngụy Vô Tiện liền lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy lại Tị Trần vào vỏ. Hắn lợi dụng cơ hội này nhanh chóng xoay chân muốn chuồn mất.
Tị Trần mạnh mẽ xuất vỏ, hướng Ngụy Vô Tiện đâm tới, không chút lưu tình.
Trông thấy kiếm đâm tới, Ngụy Vô Tiện vội vàng nghiêng người né tránh, dùng Tùy Tiện đón đỡ.
"Này, Lam Trạm, ngươi thực sự xuống tay đấy à?"
Đáp lời hắn là chiêu kiếm càng nhanh hơn, đánh đến mức khiến Ngụy Vô Tiện cũng tức giận. Được lắm, nói chuyện thì không nghe, vậy thì động thủ xem thực lực đi.
Hai người ở trong bóng đêm, đánh nhau loạn xạ trên mái nhà.
Trong lúc đánh Ngụy Vô Tiện vẫn không chịu yên tĩnh buông lời nói:
"Không phải ta chỉ là một lần vi phạm gia quy của mấy người sao?"
"Tục ngữ nói không biết không có tội, Lam Trạm ngươi hà tất cứ phải làm khó dễ ta?"
"Hay là ta có chỗ nào chọc đến ngươi, khiến ngươi nhìn ta không thuận mắt?"
"Ây, Lam Trạm, người vì sao cứ im lặng mãi thế, không thú vị chút nào hết."
"Câm miệng."
Lam Vong Cơ ra một hư chiêu, sau đó trở tay hướng ngực Ngụy Vô Tiên đâm tới, bị Ngụy Vô Tiện nhanh tay lẹ mắt tránh được.
"Ê, ê, ê, Lam Nhị công tử, ngươi đâm chuẩn như vậy không được nha~"
"Ối ối!"
.
.
.
TBC...
P/s: Bận quá nên chỉ có thể dịch tạm một chương ngắn ngắn bên này cho mọi người. Thật có lỗi ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top