Chương 5

Note: chương 4 có h, chỉ là không đọc được nên không dịch được. :))) đó là lý do khiến Lam Nhị công tử nộ khí xung thiên :)

Chương 5

"Nhị công tử? Nhị công tử..."

Âm thanh văng vẳng nơi xa xôi càng ngày càng gần, Lam Vong Cơ đột nhiên mở mắt khiến mấy đệ tử đang ngồi đối diện gọi y dậy sợ đến mức nhảy dựng.

"Lam Nhị công tử, công tử không sao chứ?"

Một trận gió nhẹ lướt qua thổi ngược đuôi mạt ngạch ở phía sau ra trước, nháng qua trước mắt Lam Vong Cơ.

Đồng tử trong mắt Lam Vong Cơ thoáng co rút, ngón tay căng thẳng xiết chặt Tị Trần vẫn không ngừng run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sát ý.

Đệ tử kia trợn to hai mắt, lùi lại hai bước, kinh ngạc nhìn y: "Nhị...nhị công tử..."

Ầm vang một tiếng, lúc nãy vẫn là một căn phòng bình thường, giờ phút này đều bị san bằng như bình địa.

Mấy người đệ tử Lam gia còn lại chỉ cảm thấy sống lưng buốt lạnh. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua Lam Nhị công tử tức giận đến như vậy.

Rốt...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lý trí Lam Vong Cơ dần dần trở về. Y lấy lại bình tĩnh, thu lại Tị Trần vào vỏ, nhàn nhạt liếc nhìn nhóm đệ tử một cái, nói: "Về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

"Dạ." Mấy vị đệ tử nhanh chóng làm một cái cáng, nâng khối thi thể kia đặt lên rồi đi ở phía trước.

Lam Nhị công tử đáng sợ quá, đi mau lên, đi mau lên!

Lam Vong Cơ lần nữa nám chặt chuôi Tị Trần, trầm mặc bước theo phía sau.

___ Trấn Thải Y – Quán trọ ___

"Ngụy Vô Tiện! Mặt trời chiếu đến mông rồi ngươi còn ngủ? Ngươi là heo à?" Giang Trừng đi một vòng quay về không nghĩ Ngụy Vô Tiện vẫn còn có thể ngủ.

Nếu như Lam Vong Cơ tỉnh lại là nộ khí xung thiên, căm hận muốn chết thì Ngụy Vô Tiện lại như mọi sự chẳng để tâm, chỉ xem là một giấc mộng đẹp.

Hắn ngáp dài một cái, lười biếng duỗi người, mệt mỏi nhìn Giang Trừng: "Thực ra ta bận cả một đêm đó."

Giang Trừng đứng ở đầu giường, khoanh tay nói: "Ngươi thì bận làm cái gì? Bận làm "xuân mộng" chắc."

"Hắc... có thể đó. Giang Trừng, không ngờ ngươi hiểu ta như vậy." Ngụy Vô Tiện nhảy xuống giường, khoác vai Giang Trừng, bày ra bộ mặt "trẻ nhỏ dễ dạy".

"Nhắc đến mỹ nhân, thật sự không tồi, chỉ là thế gian khó tìm a~"

Giang Trừng ghét bỏ đẩy hắn ra, "Biến, biến, biến. Ngươi còn biết xấu hổ không vậy?"

"A Tỷ còn đang đợi chúng ta, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chúng ta còn phải đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa."

"Biết rồi, biết rồi."

Có thể nói, Cô Tô nơi này thực sự núi đẹp, người đẹp, phong cảnh đẹp, chỉ là tính cách người đẹp ở đây lại có chút quá cố chấp.

Nghe cái gì mà: "Cô Tô Lam Thị quy định, đệ tử đến học không có bái thiếp không được vào."

Hiện tại bọn họ đều bị chặn trước cổng Cô Tô Lam Thị không thể vào.

Ngụy Vô Tiện thở dài, vô cùng đau đầu đối diện với đệ tử Lam gia: "Tiểu ca ca, ta nói qua rất nhiều lần rồi. Bái thiếp của chúng ta không cẩn thận bị mất, tuyệt đối không phải là do bọn ta cố ý làm mất. Hơn nữa, huynh xem chúng ta có bao nhiêu người đều đứng cả ở đây, làm sao có thể là giả được?"

Vẻ mặt của vị Lam gia đệ tử này vẫn không đổi, chỉ nhẹ nói: "Vị công tử này, không có bái thiếp, chúng ta không thể xác nhận thân phận của các ngươi."

Nói qua nói lại đến nửa ngày, mấy vị đệ tử Lam gia sống chết nói không có bái thiếp không thể vào khiến Ngụy Vô Tiện buồn bực không chịu nổi, chỉ sắc trời nói: "Ngươi xem hiện tại đã không còn sớm nữa, ngươi không thể chỉ đứng đây nhìn chúng ta phơi nắng cả ngày vậy chứ."

"Bằng không phiền ngươi mời Tông chủ của các ngươi đến, y từng gặp qua sư tỷ của chúng ta, vừa nhìn thấy liền có thể xác nhận mọi lời ta nói đều là thật."

Vị đệ tử này thoáng suy nghĩ, nói: "Vậy mời các vị ở đây đợi một chút, giờ dậu canh ba chúng ta đổi ca gác sẽ..."

"Giờ dậu canh ba!" Ngụy Vô Tiện vội hét, cắt ngang lời hắn nói: "Đây là muốn chúng ta đợi cả một ngày đó!"

"A Tiện!" Giang Yếm Ly nhẹ nhàng nói: "Không được vô lễ."

"Nhưng mà sư tỷ..."

"Phụ thân dặn dò, bất luận ra sao, không được đánh mất chừng mực."

"Trước xuống chân núi rồi nghĩ cách giải quyết."

...

Ngụy Vô Tiện đối với lời nói của sư tỷ nhà mình đương nhiên không ý kiến, nhưng đối với Vân Thâm Bất Tri Xứ liền cảm thấy càng ngày càng không ưa nổi. Hắn nghĩ lần này đến đây hoàn toàn không phải là để nghe giảng, rõ ràng là để chịu phạt.

Quy củ cổ hủ lại còn cứng nhắc.

Đang lúc Vân Mộng đệ tử chuẩn bị xuống núi, phía sau liền truyền đến một hồi xôn xao, đưa mắt nhìn lại chỉ thấy mấy người Lam Gia đệ tử khiêng một tử thi đi đến.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên trừng lớn mắt, tầm nhìn dính chặt trên người bạch y thiếu niên đi ở phía sau. 

.

.

TBC...

P/s: haha cuối cùng cũng có thể chân chính gặp mặt rồi :v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top