Chương 3

Chương 3

Cáo biệt thúc phục, Lam Vong Cơ chỉ đơn giản mang theo vài đệ tử Lam gia, cầm theo Tị Trần xuống núi.

Khi gần đến thôn trang dưới chân núi, Lam Vong Cơ ra hiệu mọi người đề cao cảnh giác.

Ngôi làng dưới trời xanh mây trắng thực ra vô cùng an tĩnh bình yên.

Đến gần cổng thôn trang, đi thêm một đoạn, Lam Vong Cơ liền dừng bước.

Bọn họ một đường đến đây, trong thôn trang này ngay cả một bóng thôn dân cũng không gặp, thậm chí một loài động vật cũng không thấy.

"Nhị công tử, chắc không phải toàn bộ người dân trong thôn này đều mất tích rồi chứ?" Một đệ tử Lam thị cất tiếng thắc mắc.

Một người khác đoán: "Chẳng lẽ toàn bộ đều chết rồi?"

"Nơi này thực sự có điểm kỳ quái, duy trì cảnh giác." Lam Vong Cơ dặn dò một câu, đi đến trước cửa một nhà dân. Cửa ngoài không khóa, y nhẹ nhàng đẩy ra thiếp che.

"Khụ khụ khụ! Nơi này rốt cuộc bao lâu rồi không có người ở? Bụi bặm nhiều như vậy!" Một đệ tử Lam gia một bên vừa ho, một bên vừa xem xét tình hình trong phòng.

"Không phải mất tích là chuyện mới xảy ra gần đây sao?"

"Nhìn nơi này cũng không giống như vậy..."

Có mùi máu...

Lam Vong Cơ thoáng nhíu mày, dường như đang nghĩ đến điều gì.

"Á!" Có người chợt kinh hô một tiếng, hai vị đệ tử Lam gia liền nhìn sang, kinh ngạc phát hiện dưới chân người vừa thét chói tai đúng là có một đầu người.

Lam Vong Cơ bước tới kiểm tra, phát hiện thi thể này hình như đã được xử lý qua, không hề bị thối rữa.

"Nhị công tử, hình như ở đây chỉ có một khối thi thể này."

"Trước ra ngoài." Lam Vong Cơ quyết đoán hạ lệnh, trong lòng phán đoán thôn trang này không hẳn chỉ đơn giản là chuyện mất tích như huynh trưởng nói.

Khi đệ tử Lam gia đã ra ngoài hết, Lam Vong Cơ mới xoay người bước ra ngoài.

Nhưng ngay khắc cửa vừa đóng lại, không một ai nhìn thấy cỗ thi thể đang nằm trên mặt đất kia đột ngột mở to hai mắt.

"Bốn phía đều kiểm tra một lần."

Mấy người đệ tử Lam gia gật đầu, cứ hai người thành một tổ kiểm tra tình hình xung quanh.

Chỉ có Lam Trạm đơn độc một người tiến về phía trước kiểm tra.

Thôn trang này vô cùng quái lạ. Trên đường đi mặt đất sạch sẽ gọn gàng không nói, trong không khí cũng tràn ngập một loại hương vị khó nói rõ.

"Vù". 

Khi đi đến một góc, đột nhiên nghe thấy động tĩnh, ánh mắt Lam Vong Cơ lập tức tập trung, chân trái dùng sức đạp xuống mặt đất, thân người nhanh chóng xoay một vòng, thuận thế tung chân phải lên đá mạnh một cái.

Một tiếng "răng rắc" giòn tan vang lên.

Thứ đột ngột công kích y hét lên một tiếng liền gục.

"Thi thể đã chết..." Lam Vong Cơ chau mày, thoáng liếc mắt nhìn vầng thái dương đang treo lơ lửng trên cao.

Bọn họ tìm đến nửa đêm, ngoài cỗ thi thể mà cả nhóm gặp được cùng thi thể mà Lam Vong Cơ đụng phải thì không thu hoạch được gì khác.

Toàn bộ người trong thôn dường như đều biến mất không dấu không vết.

"Nhị công tử, tôi thấy sắc trời đã muộn, chi bằng chúng ta ở lại trong thôn này một đêm, ngày mai hãy lên đường trở về."

Nhóm đệ tử tìm kiếm cả ngày, dù thể lực vẫn còn nhưng tinh thần mệt mỏi, Lam Vong Cơ thấy được, liền gật đầu nói: "Được."

Nhưng ngay lúc Lam Vong Cơ vừa nhắm mắt dưỡng thần liền không biết lúc nào thì ngủ mê man mất.

Lần nữa mở mắt đã không còn ở nơi thôn trang dưới chân núi mà ở trong một cảnh mộng... cổ quái.

Lam Vong Cơ theo bản năng cử động thân người, có thể cử động, lại thử dùng linh lực nhưng vẫn không thể vận dụng.

Cúi đầu xuống lại phát hiện thân mình hình như đang ở trong nước?

____

Ngụy Vô Tiện mơ hồ nghe thấy tiếng nước tí tách rơi, ngay sau đó liền cảm giác được lửa nóng quen thuộc thiêu đốt trong thân thể khiến hắn khó chịu mở mắt.

Hơi ẩm trong suối lãng đãng phiêu diêu trên mặt nước. Ngụy Vô Tiện chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc như ẩn như hiện.

Tầm mắt Ngụy Vô Tiện một lần nữa trở nên mông lung, lửa nóng trong cơ thể khiến hắn trực tiếp cởi y phục, nhảy vào trong nước.

Tiếng động truyền đến khiến Lam Vong Cơ chú ý.

"Ai?"

"Tùm!"

Ngụy Vô Tiện không nói không rằng đẩy cả người Lam Vong Cơ ngã vào trong nước.

.

.

.

TBC...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top