Chương 21 (Lưu ý có H)

Lam Vong Cơ vẫn chưa phản ứng kịp tình huống trước mắt đã cảm thấy cần cổ mình ướt ướt nóng nóng, thì ra Ngụy Anh đang gặm cắn cổ y.

Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu, không nhịn được mở trừng mắt, chằm chằm nhìn cái ót của người kia, nghiến răng lạnh băng nói: "Ngụy Anh!"

Liếm liếm cần cổ bị chính hắn cắn đến đỏ bừng, Ngụy Anh ngẩng đầu lên xem Lam Vong Cơ không biết vì giận hay vì thẹn mà đỏ bừng mặt. Khóe môi hắn tự động nhếch lên, thấp giọng cười đáp: "Ta đây, Lam Nhị ca ca có gì muốn nói..."

Trong lúc nói, đai thắt lưng của Lam Vong Cơ đã bị kéo ra, làn da trắng mịn như ngọc thấp thoáng dưới lớp áo lót. Ngón tay của Ngụy Anh cách lớp vải áo nhẹ nhàng vuốt ve, mỗi nơi đi qua đều khiến người dưới thân run rẩy.

Đôi mắt Lam Vong Cơ khẽ nheo lại, cau chặt mày, giọng nói lạnh lùng: "Cút ra!"

Ngụy Anh tủi thân: "Ngươi hồi nãy rõ ràng ngầm đồng ý cho ta làm như thế này, Nhị ca ca muốn làm người không giữ lời hứa sao?"

Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Anh tủi thân chau mày, mang theo dáng dấp của trẻ con, y hơi chút ngẩn ngơ.

Vừa mới mềm lòng, đối phương đã dùng ngón trỏ và ngón giữa vân vê điểm ở trước ngực, tùy ý chà xát. Hạt đậu mềm mại kia rất nhanh liền run rẩy dựng thẳng, một dòng điện tê dại từ đầu vú lan ra, trong đầu Lam Vong Cơ chỉ còn nghe được tiếng ù ù, có lúc lại trống rỗng, không nhịn được bật ra một tiếng rên rỉ qua kẽ răng.

Ý thức được âm thanh mình vừa phát ra, vành mắt Lam Vong Cơ đỏ bừng, mím chặt môi, muốn nói gì đó lại nghe Ngụy Anh dịu dàng bảo: "Rất thoải mái ha... Nhị ca ca..."

Không biết lúc nào tay hắn đã từ bên ngoài áo lót sờ vào trong, vuốt ve da thịt trần trụi, lòng bàn tay còn có vết chai mỏng, mỗi tấc da thịt bị hắn vuốt ve qua trong chớp mắt đều trở nên nóng bỏng.

Cả người Lam Vong Cơ lại run lên, sợ hãi, bài xích, bất lực, hổ thẹn lại căm phẫn, tìm được một thoáng để lấy lại hơi thở, run run lên tiếng: "Vô... sỉ..."

Ngụy Anh nhướng mày, ghé sát bên tai y trầm giọng nói: "Cũng chỉ vô sỉ với một mình ngươi."

Hơi thở nóng rực phả vào vành tai y, khiến Lam Vong Cơ một trận rùng mình, bất giác run lên, vành tai cũng rất nhanh đỏ ửng dẫn dụ Ngụy Anh há miệng ngậm lấy dái tai tinh xảo liếm tới liếm lui, người Lam Vong Cơ càng ngày càng run mãnh liệt, hô hấp cũng thêm một dồn dập. "Ngụy Anh..." Loại cảm giác thân mật này khiến bản năng y cảm thấy sợ hãi, trong lúc giãygiụa không cẩn thận đụng đến một vật đã cứng nóng, trong nháy mắt trợn tròn mắt.

"Nhị ca ca... ngươi có cảm thấy được sự nhiệt tình của ta không?"

Đầu lưỡi của Ngụy Anh lướt qua hai má ý, lông mày khẽ nhếch lên, tựa cười mà như không cười không khác gì yêu nghiệt nơi thế gian.

Không để cho Lam Vong Cơ có cơ hội nói chuyện, một lần nữa hung hăng chặn môi y.

Nụ hôn vừa gấp gáp vừa điên cuồng.

Hàng lông mi dài của Lam Vong Cơ run run, không biết từ lúc nào Ngụy Anh đã buông cổ tay y ra, bốn phía từ vách núi đột nhiên biến thành một phòng nhỏ tao nhã, bên dưới người là một chiếc giường mềm mại.

Hô hấp và da thịt của nhau, đều nóng rực.

Sự hoảng loạn và sợ hãi trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.

Cả người y cũng trở nên căng cứng, tựa như dây cung có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.

"Ngụy Anh..."

Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, Lam Vong Cơ mệt mỏi nỉ non, hai tay vô lực khoác lên vai Ngụy Anh, trong mắt dần hiện ra một tầng nước mờ mịt, cố nén không để lệ rơi.

Nụ hôn kết thúc, Ngụy Anh liếm liếm môi, lại từng chút từng chút hôn đi sợi chỉ bạc ở khóe môi hai người, trong ánh mắt chợt hiện lên tà khí không nói rõ: "Nghe nói mạt ngạch Lam gia có ý nghĩa đặc biệt, đưa cho ta được không... hửm?

Mạt ngạch...

Ngực Lam Vong Cơ hơi nhói lên, y túm lấy cổ áo vẫn vô cùng chỉnh tể không chút tổn hại nào của Ngụy Anh, khẽ thở dốc, mang theo ý cầu xin không dễ phát hiện ra:

"Ngụy Anh... Đừng... Dừng tay..."

"Đừng dừng tay?" Nhị ca ca phóng khoáng ghê, ta rất thích." Lúc này tâm trạng Ngụy Anh có cảm giác sung sướng không nói rõ, mạt ngạch bị hắn hôn một cái, thuận thế cột vào cổ tay mình, sau đó đưa tay chọc ngón giữa đi vào. Hậu huyệt co chặt mà ướt át, trong nháy mắt bao chặt lấy ngón tay của hắn. Lam Vong Cơ chỉ thấy dưới thân có dị vật đi vào, bản năng xiết chặt tiểu huyệt bài xích kẻ xâm lược.

Ngón tay Ngụy Anh tới lui thăm dò vài lần, trong huyệt cuối cùng cũng ướt hơn một chút, hắn đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, ngón tay di chuyển trái phải xoay tròn, mạt ngạch quá dài thuận theo cánh tay hắn đung đưa nhẹ quệt vào mông của Lam Vong Cơ khiến y như có như không cảm thấy ngứa ngáy.

Cảm giác bị ngón tay xâm lược khiến y vừa cảm thấy nhục nhã bài xích, lại vừa cảm thấy kỳ quái.

"Ngươi nhất định... phải làm nhục ta sao?"

"Làm nhục? Lam Trạm, ngươi lại nói ra những lời ta không thích nghe rồi. Đây chỗ nào là làm nhục, rõ ràng là ái dục."

Ngụy Anh rút ngón tay ra, tiểu huyệt kia như không nỡ mà hơi co rút, tựa hồ như muốn giữ hắn ở lại.

Hắn gấp chân Lam Vong Cơ sang hai bên, cự vật kia sớm đã tích sức chờ ngày tấn công liền đâm vào hậu huyệt.

Lam Vong Cơ đau đớn hét lên một tiếng. Cảm giác bị xé rách một lần nữa truyền đến, trong chớp mắt môi không còn chút huyết sắc nào.

"Đi ra..."

Lúc này Ngụy Anh căn bản không nghe được y đang nói gì. Nội bích ấm nóng ẩm ướt lại chặt chẽ, bao bọc lấy toàn bộ phân thân của hắn, phảng phất như có vô số cái miệng nhỏ đang hôn phân thân của hắn vậy. Vành mắt đỏ hồng ngày càng đậm, oán khí màu đen dần dần quấn lên người hắn và Lam Vong Cơ.

Những oán khí kia như những xúc tua, bỡn cợt hạ thân của Lam Vong Cơ, lại có một phần chui vào miệng y, quấn quýt lấy đầu lưỡi của y, khiến y vô cùng thống khổ.

Lam Vong Cơ nức nở, khoái cảm lẫn đau đớn cùng tồn tại, theo động tác đưa đẩy của Ngụy Anh mà cả người cũng lắc lư theo.

Nước mắt không thể kìm nén tràn ra khóe mắt.

Vô tri vô giác không biết qua bao lâu, Ngụy Anh gầm nhẹ một tiếng, đem dịch thể nóng bỏng đều bắn vào bên trong, nóng đến mức cơ thể Lam Vong Cơ run lên, dù rõ ràng người đã ngất mất rồi.

Sau khi bắn xong Ngụy Anh dần dần lấy lại nhịp thở, khôi phục vài phần thanh tỉnh, cũng tận lực thu hồi oán khí.

Cánh tay ôm Lam Vong Cơ vô thức hơi xiết chặt.

Sắc mặt thiếu niên trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, nước mắt tràn mặt, khắp cơ thể đều là vết bầm tím lớn lớn bé bé, dấu răng và dấu hôn chỗ nào cũng có. Đôi chân thon dài bị ép tách ra, miệng huyệt ở giữa vừa đỏ vừa sưng, tinh dịch dinh dính chậm rãi từ bên trong chảy ra, lúc này y đương nhiên đã không hay biết gì.

Vuốt ve cánh môi sưng đỏ mà không còn chút huyết sắc, sắc mặt Ngụy Anh cũng nhu hòa đi nhiều.

Giọng nói ẩn chứa sự dịu dàng vô tận.

"Lam Trạm..."

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top